CHƯƠNG 155: LÃO GIÀ ĐIÊN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tiểu hồ ly bị thương, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đành phải tạm thời tìm ra hai thớt ngựa Ô Vân từ trong đàn ngựa hoang dã thuần phục thay vì cuốc bộ. Ngựa Ô Vân tốc độ tương đối chậm chẳng qua cũng không thể làm gì hơn được.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đang đi ngang qua một rừng cây thì gặp mấy trăm con Thải Tước. Một đám Thải Tước ríu rít kêu rất có sức sống, Sở Diệp nhịn không được ngẩng đầu tròn mắt nhìn, cong cong khóe miệng. Thải Tước ở trên cây nhảy nhót làm cho sương sớm còn sót lại trên cành bị rung động rơi rụng xuống. Lúc hai người đi ngang qua thì sương sớm vừa lúc dính vào trên người.
Lâm Sơ Văn nhẹ hít hít mũi, sắc mặt đại biến, "Không đúng!"
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, khó hiểu nói: "Làm sao vậy?"
"Sương sớm trên cây này không phải sương bình thường, tất cả đều là Mê Tâm Lộ, sau khi loại sương này trộn lẫn với mùi của Xà Tâm Thảo có thể hấp dẫn Hồn Thú loài rắn." Lâm Sơ Văn nói. Lâm Sơ Văn thả linh hồn lực ra dò xét bên ngoài, thực nhanh phát hiện trong rừng cây hai bên đường phía trước sinh trưởng lộn xộn Xà Tâm Thảo, Xà Tâm Thảo lớn lên giống cỏ dại, cực không thu hút ánh mắt. Trên người bọn họ dính Mê Tâm Lộ, một khi đi xuyên qua con đường phía trước, trên người sẽ tỏa ra một mùi thơm lạ lùng, loại mùi này con người sẽ không ngửi ra được nhưng đối với loài rắn lại có lực hấp dẫn trí mạng. Một khi rơi vào bẫy rập kế tiếp chỉ sợ bọn họ phải đối mặt với linh xà dây dưa vô cùng vô tận.
Sở Diệp nhìn la bàn một hồi sắc mặt khẽ biến. Thập Vạn Man Hoang tồn tại không ít hung thú lợi hại, xung quanh đây tựa hồ có một ổ rắn, ổ rắn này chắc là lãnh địa của Hắc Trạch Mãng, bên trong có hẳn một con Xà Vương Chiến Tướng bát giai, nếu thật dẫn con rắn kia ra thật đúng là khó đối phó. Đây là có người cố ý gài bẫy, bẫy rập của đối phương đến tột cùng là hướng về phía bọn họ mà làm ra? Hay là vừa vặn để cho bọn họ vô tình gặp gỡ đây?!
Sở Diệp nhìn sang phía con Thải Tước bụ bẫm mà mặt mày đen thui. Ban đầu hắn còn cảm thấy cảnh sắc mảnh rừng tước này không tệ, không nghĩ tới nơi này vậy mà cất giấu sát khí như thế này. Sở Diệp triệu hồi đàn ong ra đối phó Thải Tước, bọn chúng lập tức giải tán. Từng con Thải Tước trên cây đều bụ bẫm nhưng bay lại phi thường nhanh, cả đàn ong đều đuổi theo không kịp.
"Trong mấy con Thải Tước đó khẳng định có Hồn Thú do Hồn Sủng Sư nuôi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc chắn là vậy." Mùi của Mê Tâm Lộ rất nhạt, nếu không phải cậu là Dược Tề Sư thập phần mẫn cảm với hơi thở các loại dược tề cũng sẽ không nhất định có thể phân biệt ra được. Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nhớ tới trước đây có người từng nói qua với hắn, Hắc Trạch Mãng tựa hồ thường xuyên ra ngoài kiếm ăn, có rất nhiều người lúc đi ngang qua con đường này liền biến mất không thể hiểu được, cho nên khi đi ngang qua lãnh địa của Hắc Trạch Mãng nhất định phải cẩn thận. Lâm Sơ Văn híp mắt nghĩ thầm: Kỳ thật Hắc Trạch Mãng là một loài rắn rất lười nhác, lúc bình thường bọn chúng càng nguyện ý trốn trong hang mà ngủ. Đối phương có lẽ dùng loại phương pháp này bẫy không ít người, Xà Tâm Thảo trên con đường phía trước hẳn đã mọc lên được mấy năm, bẫy rập trên con đường này hẳn là đối phương cũng đã thiết kế đã ngần ấy năm.
"Đệ thấy có phải là đặc biệt hướng về phía chúng ta mà làm ra không?" Sở Diệp hỏi nhỏ.
Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: "Không nói chắc được."
Không biết thực lực của đối phương như thế nào nhưng tựa hồ thập phần cẩn thận tỉ mỉ. Những người đã chết trong miệng Hắc Trạch Mãng đến chết đại khái cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì đã xảy ra.
Sở Diệp cau mày, đùa nghịch la bàn nói: "Quá xa, Hồn Sủng Sư kia chỉ sợ không có ở đây."
"Hẳn là tránh ở chỗ nào đó thao tác từ cự ly xa." Là người thập phần cẩn thận mà.
"Đi thôi." Đám Thải Tước kia chạy rồi thì độc thủ sau màn này hẳn là cũng bỏ chạy rồi, lưu lại cũng chỉ lãng phí thời gian.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
......
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tiếp tục lên đường, một trận mùi hương thoang thoảng nhàn nhạt truyền đến, tiểu hồ ly đánh một cái hắt xì, có chút uể oải.
"U Đàn Hoa." Lâm Sơ Văn khóa chặt mày, sắc mặt dần trở nên khó coi.
Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, "U Đàn Hoa có độc sao?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "U Đàn Hoa không có độc, chỉ là loài hoa này nếu trồng bên cạnh Lam Diễm Hoa, hương hoa trộn lẫn với nhau liền sẽ biến thành mê dược mạnh bạo nhất."
"Chỗ này hình như không có Lam Diễm Hoa mà!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Chỗ này đích xác là không có. Chẳng qua nếu muốn chế tạo ra mê dược có hiệu quả mạnh bạo cũng không nhất định phải trồng Lam Diễm Hoa với U Đàn Hoa chung một chỗ, chỉ cần đem dung dịch Lam Diễm Hoa nhỏ lên trên U Đàn Hoa là được rồi."
Sở Diệp: "....." Loại thủ pháp này có chút tương tự với Mê Tâm Lộ lúc nãy nè! Chỉ sợ là tác phẩm của cùng một người, đối phương đây là đang theo dõi bọn họ.
Lâm Sơ Văn đưa cho Tuyết Bảo uống một lọ dược tề thanh tỉnh, Tuyết Bảo lên tinh thần hơn lúc nãy rất nhiều.
"Đốt hết chỗ này đi." Lâm Sơ Văn hạ mệnh lệnh cho Tuyết Bảo.
Tuyết Bảo hé miệng phun lửa ngùn ngụt, ngọn lửa thổi quét về phía U Đàn Hoa, trong thoáng chốc liền đốt U Đàn Hoa cháy sạch trơn.
Lâm Sơ Văn nhìn thoáng qua Sở Diệp, "Chất lỏng Lam Diễm Hoa rất nhanh bốc hơi, qua khỏi một thời gian nhất định sẽ mất đi tác dụng."
Sở Diệp có chút sửng sốt, rồi nhanh chóng lấy ra bàn ra tiến hành trinh trắc, đối phương hẳn là vừa mới bày xong bẫy rập nên chắc là còn ở gần đây. Người này chỉ sợ vẫn luôn theo dõi hành động của bọn họ, nghĩ tới vẫn luôn có một người không có ý tốt nhìn họ chằm chằm như vậy Sở Diệp liền có cảm giác trên lưng như bị kim chích. Sở Diệp có chút không biết phải nói gì, hắn đã không muốn đi truy cứu chuyện Mê Tâm Lộ mà người này lại vẫn không muốn buông tay, cái tính tình gì thế này? Đi tìm chết hay gì?!
"Tìm thấy rồi, ở không xa chỗ này! Một cửu giai Hồn Sĩ." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn, "Cửu giai Hồn Sĩ hả?"
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy." Sở Diệp nghĩ: Sẽ là người này sao? Có lẽ nhầm rồi. Đoàn đạo tặc Ô Phong khinh thường thực lực của hắn với Lâm Sơ Văn, thiết lập bẫy rập muốn mưu đoạt cơ duyên của bọn họ thì thôi đi, hắn thoạt nhìn giống đồ ăn đến vậy sao? Cửu giai Hồn Sĩ cũng dám xuống tay với hắn nữa.
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, nói: "Qua đó nhìn là biết."
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn theo phương hướng chỉ dẫn của la bàn tới mục tiêu. Mục tiêu là một sơn cốc cỏ cây um tùm, gieo trồng không ít linh hoa, cảnh sắc tuy đẹp nhưng cho Sở Diệp một cảm giác không được tự nhiên.
Lâm Sơ Văn nhìn thấy trong sơn cốc có gieo trồng Xà Tâm Thảo, Mê Huyễn Hoa cần phải có khi luyện chế Mê Tâm Lộ, xác định chính mình không tìm lầm người.
Một âm thanh có chút sắc nhọn truyền tới, "Các ngươi rốt cuộc cũng đã tới rồi."
Sở Diệp nhìn trước mặt người, nhíu nhíu mày. Sở Diệp đại khái minh bạch vì cái gì Hồn Sĩ cửu giai này dám động thủ với bọn họ, cửu giai Hồn Sĩ trước mắt bọn họ tóc trắng hoàn toàn, khí huyết suy bại, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đây là một người đại nạn tuổi thọ sắp hết. Một người sắp chết đều có khả năng làm ra bất kỳ chuyện gì.
"Ngươi cố tình dẫn chúng ta tới đây?" Sở Diệp hỏi.
Lão giả gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."
Sở Diệp cau mày nghĩ: Lão già này muốn làm gì ha?!
Lão già nhìn Lâm Sơ Văn, ánh mắt bất thiện nói: "Không nghĩ tới Lâm thiếu vậy mà tinh thông dược tề."
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Chỉ hiểu sơ sơ mà thôi."
Lão già nhìn Lâm Sơ Văn, tràn đầy tán thưởng nói: "Lâm thiếu tuệ nhãn như đuốc thật ghê gớm, phải biết rằng bẫy rập của ta đã xử lý không ít người ngu xuẩn tự cho mình là siêu phàm đấy."
"Ngu xuẩn? Là Hồn Sư sao?" Sở Diệp hỏi.
"Đương nhiên là Hồn Sư, dù cho có được Hồn Thú Chiến Tướng nhưng Hồn Sư tầm thường không có đầu óc yếu ớt đến đáng thương, một khi không cẩn thận liền chết vì ngu xuẩn." Lão giả ác độc nói.
Sở Diệp: "......" Lão già này thật là quá kiêu ngạo mà! Hắn cũng là Hồn Sư đây nè.
Lão già lạnh lùng nhìn hai người, tà dị cười cười, "Trước khi bắt đầu nói chuyện với hai vị, ta muốn mời hai vị xem một vài thứ." Lão già vừa mới nói xong thì "Oành" một tiếng nổ mạnh vang lên, một bên sườn núi bị nổ vỡ ra.
Sở Diệp nhìn sườn núi nổ tung, nhíu nhíu mày, nói: "Các hạ đây là có ý tứ gì?"
Lão già đắc ý cười to, "Ta chỉ là biểu thị một chút, hai vị tiền bối không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta đã chôn xuống ở chỗ này mấy trăm viên Lôi Bạo Châu, chỉ cần ta kíp nổ bẫy rập ở đây thì mọi người đều cùng nhau chết, ta chết đi cũng không quan trọng, dù sao vốn dĩ cũng không sống được thêm bao lâu nữa, chỉ có hai vị thiên tư tung hoành chết cùng ta ở chỗ này liền không đáng rồi." Lão già nhìn khuôn mặt trẻ trung của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà tràn ngập ghen ghét.
Sở Diệp cau mày nghĩ: Tuy rằng thế giới này coi trọng thực lực nhưng cũng không phải hoàn toàn lấy thực lực định cao thấp mà! Một cửu giai Hồn Sĩ như thế này hình như còn nguy hiểm hơn cả đoàn đạo tặc.
"Ngươi đây là muốn cái gì?" Sở Diệp hỏi.
Hốc mắt của lão già như lồi ra, "Sát khí, ta muốn sát khí."
Sở Diệp cau mày, nói: "Sát khí à? Thứ kia trân quý như vậy làm sao mà ta có?"
Lão già có chút điên cuồng nhìn Sở Diệp, lạnh lùng nói: "Không có khả năng, trên người các ngươi nhất định có, nếu không có thì ngươi không có khả năng bồi dưỡng ra được ba con Ngân Sí Ong Chiến Tướng như thế."
Sở Diệp híp mắt nghĩ: Bị phát hiện rồi sao? Quả nhiên không thể khinh thường anh hùng trong thiên hạ.
Lão già này làm sao biết được hắn có ba con Ngân Sí Ong Chiến Tướng, từ lúc bọn họ bắt đầu chiến đấu với đoàn đạo tặc Ô Phong lão ta liền nhìn chằm bọn hắn hay sao? Thật là sơ ý mà!
"Lúc trước Lưỡng Giới Thành có bán đấu giá tại sao ngươi không đi?" Sở Diệp tò mò hỏi.
Lão già nói là hắn đã chôn Lôi Bạo Châu ở chỗ này, thứ này cũng không hề rẻ! Mấy trăm viên gộp lại đã đủ giá trị hai ba phần sát khí.
"Các ngươi đệ tử đại gia tộc này nọ đáng chết, một đường tu luyện đều có người che chở làm sao biết được gian khổ của tán tu chúng ta. Tới Lưỡng Giới Thành đấu giá sát khí, chúng ta là tán tu vừa mở miệng đã bị theo dõi làm gì còn cơ hội nào? Các ngươi là đại thiếu gia đáng chết, vừa sinh ra là đã có thể tiếp xúc đến các loại tài nguyên công pháp tu luyện, ta tới 30 tuổi mới có được truyền thừa công pháp Hồn Sư, khơi khơi chậm trễ nhiều năm như vậy. Ta thiên tư tung hoành, nếu sinh ra trong đại gia tộc đã sớm là Hồn Sư, làm sao sẽ biến thành như bây giờ. Thế giới này thật sự quá không công bằng, vì cái gì những người tài trí bình thường đó có thể được bồi dưỡng tốt nhất, còn thiên tài như ta vậy lại bị hoang phí uổng phí. Những người ngu xuẩn đó đáng chết, ỷ vào thân thế tốt liền làm xằng làm bậy, còn không phải bị ta bẫy cho chết hết."
"......"
Lão già càng nói càng kích động, hai mắt tối tăm lạnh lẽo, nhìn thấy mà Sở Diệp không rét mà run, người này điên rồi, bởi vì tử vong tới gần, không cam lòng, khủng hoảng, ghen ghét, bất bình trộn lẫn vào nhau làm cho lão ta điên rồi. Sở Diệp nhìn lão già, nói: "Kỳ thật ta cũng không tính là con cháu đại gia tộc gì đâu." Hắn phấn đấu cho tới bây giờ miễn cưỡng có thể nói là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng đó!
"Câm mồm, ngươi cho rằng ta sẽ tin lời ngươi sao?! Ngươi vì cái gì có mệnh tốt như vậy, có nhiều sát khí như thế, cư nhiên xa xỉ đến nỗi bồi dưỡng Ngân Sí Ong bình thường, vì cái gì trời xanh không công bằng như vậy." Lão già hung tợn trừng Sở Diệp, hai tròng mắt đều đỏ lên.
Sở Diệp: "......" Thế giới này vốn dĩ không công bằng mà.
"Mau, đưa sát khí cho ta, bằng không mọi người cùng đi chết." Lão già vẻ mặt khắc nghiệt nói.
Sở Diệp nhìn lão già khẽ thở dài, sát khí là thứ hắn cũng muốn có tiền là có nha! Tình hình trước mắt mà hắn nói không có tựa hồ cũng không được. Sở Diệp lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái bình sứ, bình sứ này vốn là dùng để đựng sát khí chẳng qua sát khí bên trong đã dùng hết rồi.
Lão già si cuồng nhìn bình sứ trong tay Sở Diệp, trong mắt dường như không còn bất kỳ thứ gì khác nữa. Một chốc khi hai bên tới gần kia, Sở Diệp ngưng tụ linh hồn lực hóa thành lợi kiếm bay tới đâm thẳng vào lão già. Mấy năm nay ở Lưỡng Giới Thành Lâm Sơ Văn chuyên luyện chế các loại dược tề linh hồn cho Sở Diệp dùng liên tục. Linh hồn lực của Sở Diệp vẫn đều đặn tăng lên, nếu không phải như thế thì với tình trạng đàn ong khuếch trương đến nông nỗi như hiện nay Sở Diệp căn bản là không có khả năng khống chế được. Lão già đòi sát khí, đáng tiếc tuy rằng Sở Diệp có thể luyện chế được sát khí nhưng hắn đều đã dùng hết rồi, cho nên chỉ có thể thừa dịp đối phương hoảng thần trong chốc lát kia mà phát động một kích lôi đình mà thôi. Hồn hải của lão già bị hung hăng va chạm, tức khắc tràn đầy oán độc liếc mắt nhìn Sở Diệp muốn phát động bẫy rập. Sở Diệp một kích đắc thủ cũng không dám chậm trễ thêm nữa, lập tức phát động linh hồn tấn công lần thứ hai. Hồn hải của lão già bị linh hồn lực Sở Diệp tấn công mà chia năm xẻ bảy, lập tức ngã quỵ trên mặt đất.
"Hồn hải đã rách nát rồi, lão ta cũng không thể kích hoạt bẫy rập nữa, người này đúng là vương bát đản."
Tiểu hồ ly nhảy ra một móng vuốt cào qua đứt cổ lão già. Lão già tràn đầy không cam lòng trừng mắt, trút xuống một hơi thở cuối cùng.
Sở Diệp ngoài ý muốn khi mọi chuyện vậy mà thuận lợi như vậy, năng lực phản ứng của lão già so với trong tưởng tượng của hắn hình như chậm chạp hơn rất nhiều.
"Lão già này tuổi lớn rồi cho nên hành động không tiện sao?" Sở Diệp nói thầm.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Rất có thể là do độc đệ đã hạ."
"Đệ hạ độc? Khi nào, sao ta không có cảm giác gì vậy?" Sở Diệp nghi hoặc hỏi.
"Dã Tâm Tán, có thể mê loạn thần trí người ta, làm cho người lâm vào điên cuồng, chỉ hữu hiệu đối với Hồn Sĩ mà thôi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Thì ra là thế." Trách không được hắn cảm thấy dường như lão già càng về sau càng điên rồi, hắn còn tưởng rằng bởi vì lão ta cảm thấy chính mình sắp chết rồi cho nên quá mức kích động mới có thể như thế, ra là do tác dụng của dược tề.
"Dược tề của đệ hiệu quả thật tốt nha!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Cũng không thể nói vậy, trạng thái chính người này đã không quá đúng ngay từ đầu rồi."
Sở Diệp cười nói: "Đích xác, bản thân người này đã điên điên khùng khùng, mặc kệ, thu thập chiến lợi phẩm thôi."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Một con Hồng Đỉnh Đan Tước mập ú bị Tiểu Ngân túm ra, con Đan Tước này là khế ước thú của lão già. Lão già vừa chết Hồng Đỉnh Đan Tước nguyên khí đại thương, dễ như trở bàn tay bị Tiểu Ngân bắt được. Sở Diệp nhìn Hồng Đỉnh Đan Tước, nghĩ thầm: Lão già kia quả nhiên là điên rồi, trạng thái của Hồng Đỉnh Đan Tước thập phần không ổn, trong cơ thể hồn lực hỗn tạp, dù cho có được sát khí đại để cũng sẽ không thể đột phá, chẳng qua người sắp chết thì dù cho chỉ có một đường sinh cơ cũng sẽ có rất nhiều người cực lực tranh thủ.
"Con chim này thật là béo mà!" Một con chim béo như vậy nhất định là được ăn ngon uống tốt.
"Con chim này bị thúc ăn." Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Hồn Thú muốn trưởng thành cần các loại tài nguyên phong phú, nhưng nhét đủ loại tài nguyên cho Hồn Thú mà nó tiêu hóa không được cũng không phải chuyện gì tốt. Con chim trước mắt này vừa thấy liền biết được cho ăn không thiếu thứ tốt, đáng tiếc nó ăn đến không tiêu hóa hết được, dược tích trầm tích lại trong cơ thể, béo không khác gì trái banh. Giai vị của con chim béo nhỏ này vừa nhìn là biết bị mạnh mẽ ép tăng lên, tiềm lực đã sớm bị ép khô rồi. Lão già chỉ quá mức vì cái trước mắt, đương nhiên theo lời lão ta nói thì đến ba mươi tuổi mới đặt chân lên con đường Hồn Sủng Sư, không vội cũng không được mà!
Tiểu Ngân rống lên một tiếng với Hồng Đỉnh Đan Tước, đứa nhỏ bị dọa cho run bần bật. Tiểu Ngân thập phần vừa lòng với phản ứng của Hồng Đỉnh Đan Tước, bắt đầu dò hỏi tình hình một chút. Hồng Đỉnh Đan Tước cũng tính là thức thời, đem chuyện mình biết được nói hết với Tiểu Ngân. Một ong một tước giao lưu một hồi Tiểu Ngân mới bay quanh Sở Diệp ong ong kêu lên. Sở Diệp nghe Tiểu Ngân nói mà cạn lời.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: "Tiểu Ngân đang nói gì đó?"
Sắc mặt Sở Diệp cổ quái nói: "Chỗ này căn bản không có mấy trăm viên Lôi Bạo Châu gì đâu, chỉ có mười mấy viên thôi, lão già kia là hư trương thanh thế."
Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt, "Mười mấy viên hả? Vậy mới hợp lý." Mấy trăm viên Lôi Bạo Châu cũng không phải là số lượng ít, hơn nữa muốn mua cũng chưa chắc có thể mua được đâu.
Sở Diệp đào mười mấy viên Lôi Bạo Châu ra, hiệu quả của Lôi Bạo Châu vẫn không tồi, nếu lão già không xài tới thì vừa lúc tiện nghi cho hắn.
Lâm Sơ Văn xem xét túi trữ vật của lão già, từ trong đó tìm được một quyển sách truyền thừa màu đen. Lâm Sơ Văn vừa lật vài tờ sắc mặt đã đại biến.
Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi: "Đệ sao thế?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không có gì, truyền thừa người này có được hẳn là thuộc về ma đạo truyền thừa." Trong sách có ghi lại vài loại phương pháp giết người cực đoan, bao gồm cả thủ đoạn bẫy bằng Mê Tâm Lộ. Ngoài ra còn có phương pháp lấy thi thể Hồn Sủng Sư bồi dưỡng Hồn Thú, linh thảo, rất nhiều phương pháp đều rất huyết tinh cực đoan. Tuy rằng sách truyền thừa ma đạo cũng không phải hoàn toàn đều là thứ sai lầm, Lâm Sơ Văn tìm được trong sách vài loại phối phương dược tề rất thú vị, rất nhiều phối phương vẫn rất có tính thực dụng. Lâm Sơ Văn thu hồi sách truyền thừa, tiếp tục sờ soạng trên người lão già tìm được một cái nhẫn trữ vật.
Sở Diệp híp mắt nói: "Trên người lão già này vậy mà có nhẫn trữ vật, lão ta quả nhiên từng bẫy giết qua Hồn Sư rồi." Nhẫn không gian bình thường đều thuộc về Hồn Sư, mặt trên chiếc nhẫn mà Lâm Sơ Văn tìm được này có khắc chữ Canh, hẳn là nhẫn không gian định chế của gia tộc quyền thế Canh thị, lão ta nói mình là tán tu, đương nhiên không phải là người Canh thị rồi.
Lâm Sơ Văn kiểm tra nhẫn không gian một hồi, sắc mặt cổ quái nói: "Trong nhẫn có nhiều thứ tốt quá nè!" Nhiều đồ vật như vậy đã có giá trị vượt qua sát khí, chẳng qua mua sát khí trên hội đấu giá cũng không phải là chuyện đơn giản. Không có chỗ dựa thì một khi cửu giai sĩ cấp mua sát khí dù thế nào cũng sẽ bị vây giết.
"Tiểu Ngân, hỏi con Thải Tước kia chút chuyện về Mê Tâm Lộ đi." Sở Diệp nói.
Tiểu Ngân gật đầu tiếp tục dò hỏi cùng Thải Tước, rất nhanh đã được trả lời.
Sở Diệp nghe Tiểu Ngân thuật lại mà sắc mặt khẽ biến, "Thế nào rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp híp mắt nói: "Lão già này đã xuống tay rất nhiều lần, có đôi khi Hắc Trạch Mãng sẽ nuốt toàn bộ tu sĩ, có đôi khi chỉ ăn một nửa, rồi nhổ mấy thứ không thể tiêu hóa ra, lão già này lúc mọi việc xong xuôi thì đi dọn sạch chiến trường." Nhẫn trữ vật của lão già có rất nhiều thứ là lợi dụng từ chỗ Hắc Trạch Mãng mà có.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Là như vậy sao?"
Sắc mặt Sở Diệp không khỏi cổ quái nói: "Thật sự là không thể khinh thường anh hùng trong thiên hạ." May mắn lần này gặp được lão già điên không thật sự có nhiều tiền, hù dọa chôn mấy trăm viên Lôi Bạo Châu chỉ là hư trương thanh thế, nếu thật sự gặp được một kẻ điên nhiều tiền thiết lập bẫy rập muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận vậy thì phiền toái lớn rồi.
"Chúng ta đi thôi." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được, đi thôi."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top