CHƯƠNG 15: RA NGOÀI THẢ ONG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

=====

Sau khi Sở Diệp trở lại thôn liền cầm theo một ít gạo và thịt linh thú thăm hỏi nhà thôn trưởng.

"Diệp thiếu muốn tìm đồng hoa nơi khác?" Thôn trưởng hỏi.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Mật hoa trong núi không đủ sao?"

Sở Diệp lắc đầu, nói: "Không đủ"

Mật hoa trong núi giảm đi không ít, gần đây tiểu ong chúa bên Đông sơn lĩnh tựa hồ có ý tứ mở rộng phạm vi tìm tòi mật hoa. Tiểu Ngân rất muốn đánh nhau với đối phương một hồi mà Sở Diệp không cho.

Thôn trưởng nhìn Sở Diệp, nói: "Mấy thôn xóm xung quanh đây cũng giống như thôn mình nên chu kỳ hoa nở cũng tương tự nên mật hoa cũng không có nhiều, chỉ có Hòe Thôn trồng rất nhiều hòe giờ chắc hoa hòe sắp nở rộ."

Linh điền bên Hòe Thôn không nhiều lắm do địa hình nhiều núi, trên núi sinh trưởng một ít hòe dại.

Có một năm thương đội lại đây thu mua cánh hoa hòe dại làm người Hòe Thôn nhìn thấy cơ hội kiếm tiền từ đấy mới bắt đầu gieo trồng cây hòe khắp trên núi, sau vài năm, Hòe Thôn giờ có từng mảng rừng hòe lớn.

"Ngươi muốn mang Ngân Sí Ong đi Hòe Thôn hút mật sao? Nơi đó có chút xa, đàn ong có thể nhớ đường về nhà không?"

Sở Diệp cười cười, nói: "Không sao đâu."

Di chuyển thùng nuôi ong qua đó cũng không có nhiều vấn đề, bây giờ cũng có nhiều người làm nghề nuôi ong, quanh năm hối hả ngược xuôi cả năm không nghỉ đấy thôi.

Theo Sở Diệp biết mật hoa cây Hòe cực kỳ không tồi, mật làm từ hoa Hòe thơm ngọt ngon miệng, sản lượng cũng cao.

Có thể tiếp xúc với mật hoa phẩm chất càng cao đối với sự trưởng thành của đàn ong càng có lợi.

Tiểu Ngân giờ đã vào tam giai, nếu chuyện hút mật lần này thuận lợi đàn ong có thể mượn cơ hội lột xác ra vài nhóc Ngân Sí Ong nhất giai không chừng.

Thôn trưởng do dự một chút, nói: "Ta cùng thôn trưởng Hòe Thôn cũng có vài phần giao tình, nếu Sở thiếu muốn mang đàn ong qua đó hút mật ta có thể viết thư giới thiệu."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Như thế, liền làm phiền thôn trưởng."

Thôn trưởng cười cười, nói: "Không có gì."

Sở Diệp đã là Hồn Sủng Sư, lại nuôi một đám Ngân Sí Ong, sinh ý mật ong làm đến hô mưa gọi gió, trong mắt thôn trưởng giờ Sở Diệp hắn là người tài ba có tiền đồ rộng lớn, vẫn nên kết một mối thiện duyên.

Sở Diệp về tới nhà, thùng nuôi ong trong nhà giờ đã tăng tới 100 cái, trong khoảng thời gian này, số lượng Ngân Sí Ong cũng không tăng, bất quá, có nước linh tuyền với Toái Hồn Tinh làm hình thể tụi nhỏ bự lên không ít.

Lo lắng ong trong thùng chen chúc chật chội, Sở Diệp liền nhờ Vương thợ một trong thôn làm thêm 50 thùng nữa.

Lần này ra ngoài thả ong, Sở Diệp tính toán chỉ mang một nửa Ngân Sí Ong, một nửa kia hắn tính thả một ít lên núi, lưu lại một ít trong thôn.

Sau khi có quyết định, Sở Diệp mang theo 30 thùng ong đi vào núi. Hắn tìm mấy chỗ cách xa đại bản doanh đàn ong bên Đông sơn lĩnh mà mật hoa không tệ để an trí thùng ong. Rồi lại tìm vài chỗ rải một ít hạt giống linh dược.

Tiểu Ngân đập đập cánh, có chút khó hiểu hỏi: "Ngươi đang làm gì đó?"

Sở Diệp cười cười, nói: "Gieo linh dược."

Trước đó Sở Diệp tìm kiếm dược liệu trong núi, thu hoạch cũng không tệ, bất quá mấy nay Tiểu Ngân không có phát hiện được cái gì mới.

Mấy ngày trước, hắn bỗng nhiên nhận ra nếu trong núi không có dược liệu thì hắn tự mình gieo trồng nha!

Ở trong thôn thì sợ linh dược lớn lên gây sự chú ý nên Sở Diệp cũng không có sử dụng nước linh tuyền, giờ hắn gieo trồng một ít trong núi, có nước linh tuyền thì tỷ lệ sống cùng với tốc độ sinh trưởng của linh dược có thể được bảo đảm, hẳn là không mệt mỏi gì.

Đem sự tình tồn đọng xử lý xong hết, Sở Diệp an tâm chờ đi Hòe Thôn.

Hai ngày sau, một xe ngựa do Hỏa Vân Mã kéo ngừng trước cửa nhà Sở Diệp, Hỏa Vân Mã cao hai mét rưỡi, một thân da lông màu đỏ lửa thoạt nhìn thực uy phong, Hỏa Vân Mã vừa xuất hiện liền khiến cho đông đảo thôn dân chú ý. Không ít thôn dân nhìn chằm chằm không chớp mắt đánh giá Hỏa Vân Mã, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ.

Tiểu Ngân nhìn phản ứng của thôn dân, cười nhạt một tiếng, hướng Sở Diệp ong ong kêu la. Nó oán giận với Sở Diệp, bất quá là một con ngựa nhị giai mà thôi, nó chỉ cần sai bảo đàn ong một chút, không được bao lâu là có thể giết chết, thôn dân không hâm mộ nó mà lại xem trọng một con ngựa như vậy thật không thể hiểu nổi, đúng là có mắt không tròng.

Sở Diệp bất đắc dĩ sờ sờ đầu Tiểu Ngân, tỏ vẻ trấn an.

Hỏa Vân Mã là một loại Hồn Thú thực bình thường, đa phần tư chất hạ trung phẩm, tính tình thật dịu ngoan, không quá khó khế ước. Hỏa Vân Mã còn là Hồn Thú ăn cỏ, không thích công kích, người khế ước Hỏa Vân Mã đa phần dùng nó vận chuyển hàng hóa.

Hạ Sơn xuất thân gia đình nuôi ngựa, trong nhà không ít người dựa vào vận chuyển kiếm tiền, các kiểu đường sá đều rất quen thuộc.

"Ngươi đã đến rồi." Sở Diệp chào hỏi với Hạ Sơn.

Hạ Sơn có chút đề phòng thùng ong phía sau Sở Diệp, nói: "Ta nói trước nha! Ngươi đừng để Ngân Sí Ong chích ngựa của ta nha!"

Sở Diệp cười cười, nói: "Yên tâm đi, không sao đâu, ta sẽ quản tốt tụi nó."

Hạ Sơn có chút kiêng kị đàn Ngân Sí Ong, thật sự không muốn tiếp vụ làm ăn này.

Bất quá, tiền công Sở Diệp trả cao, đi một chuyến khứ hồi được mười đồng vàng, Hạ Sơn bình thường tháng chỉ kiếm được mười mấy đồng vàng, một chuyến tới lui này đại khái mười lăm ngày liền trả mười đồng vàng, thời gian rảnh còn lại hắn còn có thể lại kiếm thêm, vẫn rất có lời, Hạ Sơn không thắng nổi dụ hoặc của khoản tiền thuê kếch xù rốt cuộc nhận làm rồi.

Hòe Thôn cách Long Nhai thôn hai ngày đi đường, Sở Diệp không thể nào tự mình mang 50 thùng ong đi được nên đành phải mướn Hạ Sơn vận chuyển. Kỳ thật, hắn có thể đem thùng ong bỏ vô không gian rồi mang qua, chỉ là như vậy vạn nhất bị người phát hiện liền tiêu đời, thôi thì mướn xe, tuy rằng có chút phiền toái nhưng an toàn hơn.

Sở Diệp lấy một bình mật ong đưa cho Hạ Sơn, nói: "Cái này tặng ngươi."

Hạ Sơn có chút hồ nghi nhận cái chai, nhìn thấy là mật ong, xác nhận lại: "Đây là tặng cho ta hả?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Hạ Sơn trên mặt ngăm đen thoáng đỏ ửng, nói: "Đa tạ, đa tạ."

Sở Diệp nhướng mày, thầm nghĩ: Tên ngốc to con này thật dễ dụ, đưa chai mật ong liền xong rồi.

Rất nhiều người nhìn thấy Hồn Sủng Sư địa vị cao cao tại thượng, đều là đại nhân vật, lại không biết Hồn Sủng Sư tiêu phí cực kỳ lớn, Hỏa Vân Mã của Hạ Sơn cấp bậc thấp, một lần có thể kéo được không bao nhiêu hàng hóa nên kiếm cũng không được bao nhiêu tiền, mỗi ngày lại ăn không ít cỏ khô, có khi còn phải hấp thu hồn hạch bổ sung, ngày tháng trôi qua còn không dư dả bằng Sở Diệp.

Hạ Sơn tuy là Hồn Sủng Sư, ngày thường nuôi nấng Hỏa Vân Mã thiệt là căng thẳng, linh mật này giá cả không thấp, Hạ Sơn không bỏ tiền ra mua nổi.

"Chuẩn bị nhanh lên, xong chúng ta lên đường đi."

Hạ Sơn gật gật đầu, nói: "Được rồi."

=====//=====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top