CHƯƠNG 144: SÁT TƯƠNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp vừa rời khỏi Trích Tinh Lâu không lâu thì Sở Tư Thần với Sở Uyển Nhi cũng tới đó.

Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói: "Đồ ở chỗ này thật là mắc mà!" Sở Uyển Nhi liên tục nhìn trúng hai món đồ nhưng sau khi dò hỏi giá cả thì phát hiện quá mắc, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Sở Uyển Nhi có một phụ thân và một ca ca đều là Hồn Sư, tiền tiêu vặt thường ngày không ít, nhưng đây chỉ là tương đối so với nữ tử cùng tuổi ở Sở gia mà thôi, còn Lưỡng Giới Thành bây giờ vô số người hiển hách, nói cho cùng Sở Uyển Nhi chỉ là nữ tử tiểu gia tộc mà thôi, vừa so đã thấy không bằng.

Sở Tư Thần cũng cảm thấy đồ cũng có chút mắc, nhưng mà phần lớn người bày hàng ở Trích Tinh Lâu đều là Hồn Sư, đồ vật quý giá hơn chút cũng là bình thường.

"Ca ca, trân châu biển xanh kìa!" Sở Uyển Nhi chờ mong nhìn Sở Tư Thần. Trân châu biển xanh chế thành vòng cổ đeo trên người hàng năm có thể giúp làn da nữ Hồn Sư rất dễ chịu, rất được nữ Hồn Sủng Sư hoan nghênh.

Sở Tư Thần thấy muội muội thật sự thích thì bỏ ra 8000 đồng vàng mua một viên. Người bán trân châu biển xanh cũng chính là người đã bán san hô bảy màu cho Sở Diệp, trong quá trình giao dịch Sở Uyển Nhi nghe được nghị luận của người xung quanh mới ngoài ý muốn biết được chuyện Sở Diệp đã bỏ ra 38 vạn mua đi san hô bảy màu. Sở Uyển Nhi ban đầu còn rất thích trân châu biển xanh, giờ nghe được người xung quanh nói tới san hô bảy màu, tức khắc cảm thấy trân châu trong tay thật khó coi.

Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói: "Chăn nuôi kiếm được nhiều tiền vậy sao?" Sở Diệp thế nhưng tiêu tiền đều là bỏ ra mỗi lần mấy chục vạn mấy chục vạn.

Sở Tư Thần đen mặt nói: "Ta cũng không biết rõ lắm."

Sở Uyển Nhi thấy sắc mặt Sở Tư Thần không tốt lắm nên cũng không tiếp tục nói gì nữa.

......

Sở Uyển Nhi với Sở Tư Thần đi lên lầu trên, vừa vặn gặp Lâm Mộng Dung với Mộ Lăng Thiên từ trên lầu đi xuống. Sở Tư Thần nhìn thấy hai người sắc mặt liền thay đổi. Sở Uyển Nhi nhìn thấy Lâm Mộng Dung sắc mặt cũng không được tốt.

"Lâm tiểu thư cũng ở chỗ này à!" Sở Uyển Nhi không nóng không lạnh nói. Sở Uyển Nhi rất rõ ràng ca ca Sở Tư Thần thích Lâm Mộng Dung, ấn tượng ban đầu của Sở Uyển Nhi với Lâm Mộng Dung còn khá tốt, đối phương lớn lên xinh đẹp, tư chất cũng tốt, Sở Uyển Nhi coi nàng ta trở thành tẩu tử, kết quả không bao lâu Lâm Mộng Dung liền rời đi, trong lòng Sở Uyển Nhi lúc đó còn hụt hẫng. Ca ca đối xử với nàng ta tốt như vậy mà Lâm Mộng Dung nói đi là đi. Sau khi ca ca tiến giai Hồn Sư không cần biết nhiều hay ít quý nữ tới cửa cầu thân đâu đều vì Lâm Mộng Dung mà cự tuyệt, còn Lâm Mộng Dung thì sao, giống như căn bản không hề để ca ca trong lòng, quay đầu liền nhặt một người vin cành càng cao treo lên.

Lâm Mộng Dung cười cười, nói: "Uyển Nhi, đã lâu không gặp."

Sở Uyển Nhi ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Đã lâu không gặp, Lâm tiểu thư thật là có phúc khí nha! Sứ giả hộ hoa bên người một người lại tiếp một người, mỗi lần gặp đều không trùng."

Sở Tư Thần nhăn mày, "Uyển Nhi, không cần nói hươu nói vượn."

Sở Uyển Nhi khó chịu gục đầu xuống, nàng là vì ca ca mới ra mặt, ca ca vậy mà lại vì nữ nhân này mắng nàng, thật sự là bị mỡ heo che mắt rồi.

"Tư Thần, đã lâu không gặp." Lâm Mộng Dung cười chào hỏi.

Sở Tư Thần miễn cưỡng nhếch nhếch khóe miệng nói: "Đã lâu không gặp."

......

Hai người Sở Diệp rời khỏi Trích Tinh Lâu liền trở về động phủ, Sở Diệp thả Tiểu Bạch ra. Từ Hồn Thất đi ra, Tiểu Bạch có chút vội vàng nói: "Mau, đưa bình cho ta!"

Sở Diệp không động đậy, ngược lại mắt sáng ngời nhìn Tiểu Bạch chằm chằm. "Tiểu Bạch, ngươi đối với người mới gặp lúc nãy có cảm giác gì không?" Sở Diệp khẩn trương hỏi.

Tiểu Bạch liếc xéo Sở Diệp một cái, không thể hiểu được mà nói: "Người nào hả? Hôm nay gặp nhiều người như vậy!"

"Cái người y như tiểu bạch kiểm nói rất nhiều đó, có một bạch liên nữ đi theo bên người hắn đó, ngươi có cảm giác gì với hắn không?" Sở Diệp hỏi.

Tiểu Bạch lại liếc mắt nhìn Sở Diệp, chớp đôi mắt như ngọc bích, nghiêng đầu hỏi: "Tiểu bạch kiểm? Ngươi không thích hắn hả?"

Sở Diệp gật đầu nói: "Xem như là vậy đi." Người ta là vai chính hắn chỉ là nhân vật hy sinh, làm sao mà có thể thích được chứ hả!

Tiểu Bạch nghiêng đầu, "Bởi vì người ta lớn lên đẹp trai hơn ngươi, còn dẫn theo mỹ nữ cho nên ngươi không thích hắn sao?"

Sở Diệp: "....." Người đang hỏi là hắn nha! Gia hỏa Tiểu Bạch này không trả lời thì thôi đi còn hỏi ngược lại hắn nữa chứ. "Đương nhiên là không phải rồi, ai lại chỉ bởi vì chuyện như vậy mà ghen ghét hắn?! Hơn nữa, ánh mắt ngươi là sao chứ hả?! Hắn lớn lên làm sao lại đẹp trai hơn ta được chứ?"

"Vừa rồi lúc ở Trích Tinh Lâu nữ tu nhìn hắn nhiều hơn nhìn ngươi, dựa theo ánh mắt của nhân loại như ngươi mà nói hẳn là hắn lớn lên đẹp trai hơn ngươi rồi." Tiểu Bạch nói.

Sở Diệp: "....." Không phải cứ tỉ lệ quay đầu lại nhìn nhiều hơn liền đại biểu ngươi lớn lên đẹp trai đâu! Hơn nữa, tỷ lệ quay đầu nhìn lại của Mộ Lăng Thiên cao hơn hắn sao? Hắn làm sao lại không thấy được vậy chứ?!

"Dưới mắt nhìn của ngươi thì sao hả?"

Tiểu Bạch nghĩ nghĩ nói: "Cũng còn chắp vá được á."

Sở Diệp gật đầu, nói: "Còn chắp vá nha!" Đánh giá cũng không tính là quá cao ha!

Tiểu Bạch liếc mắt nhìn Sở Diệp lười biếng nói: "Loài người các ngươi không phải đều có một mũi, hai mắt, lớn lên ai cũng như ai hay sao chứ?"

Sở Diệp: "....." Tuy rằng ai cũng có một mũi, hai mắt nhưng vẫn có khác biệt rất lớn mà. "Ai cũng giống ai hả?"

Tiểu Bạch bất mãn nhìn Sở Diệp, không kiên nhẫn nói: "Đúng vậy!"

Sở Diệp: "....." Tiểu Bạch đúng là bị mặt manh* rồi, chẳng qua, người xem mặt hổ cũng chỉ có thể nhìn ra màu lông, mập ốm thôi.

"Bình, bình." Tiểu Bạch dần mất kiên nhẫn kêu la nói.

Sở Diệp thấy bộ dáng vội vàng của Tiểu Bạch liền lấy ấm sành ra giao cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch yêu thích không muốn rời ôm cái ấm mà mặt mày lộ ra biểu tình say mê.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch tò mò hỏi: "Đây là cái gì?"

Tiểu Bạch liếc mắt ngó Sở Diệp, ghét bỏ nói: "Thứ gì trong đó cũng không biết, ngươi thật ngốc."

Sở Diệp: "......"

Tiểu Bạch ôm bình, tâm tình không tệ nên đại phát từ bi giải thích cho Sở Diệp: "Đây chính là sát tương tôi thể, là thứ tốt đó!"

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, tiếp tục tò mò: "Làm sao ngươi biết đây là sát tương tôi thể?" Tiểu Bạch đắc ý tỏ vẻ trận văn trên mặt ấm sành chính là yêu văn, nó liếc mắt một cái là đã nhìn ra rồi.

Tiểu Bạch mở phong ấn trên ấm sành, một luồng hơi thở đặc thù xông ra. Khi phong ấn vừa được cởi bỏ, Sở Diệp lập tức cảm nhận được một luồng linh lực mênh mông, chính là thứ tốt rồi! Giá trị thứ này hẳn là không thấp hơn Yêu Huyết Thạch đâu, thật là nhặt được của hời lớn rồi.

Tiểu hồ ly bước tới bên người Tiểu Bạch, tò mò nhìn chằm chằm bình sát tương, tựa hồ như là muốn chia phần.

"Đi đi đi, đây là đồ của ta." Tiểu Bạch ôm bình chuồn đi mất.

Tiểu hồ ly kêu "pi" một tiếng, hình như khá là tiếc nuối.

Lâm Sơ Văn lấy Thiên Thấm Tuyết Sương ra đưa cho tiểu hồ ly, bắt được Thiên Thấm Tuyết Sương, tiểu hồ ly lập tức bỏ quên sát tương qua một bên liền.

......

Lâm Sơ Văn nghi hoặc hỏi: "Huynh thực để ý cái nhìn của Tiểu Bạch đối với Mộ Lăng Thiên sao?"

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, nhếch nhếch khóe miệng nói: "Đệ nhìn ra rồi hả?"

"Trong giấc mộng của huynh Tiểu Bạch với Mộ Lăng Thiên có liên hệ gì phải không?" Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, nghĩ thầm: Sơ Văn thật là thông minh, một chút liền đoán được.

Sắc mặt Sở Diệp ngưng trọng nói: "Trong mộng Tiểu Bạch chính là Hồn Thú của Mộ Lăng Thiên."

"Vậy sao? Tiểu Bạch đi theo huynh nhất định có tiền đồ hơn so với theo Mộ Lăng Thiên." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, vui sướng hỏi: "Phải không? Đệ thật sự nghĩ như vậy?"

"Đó là đương nhiên, hồn lực của huynh nhất định là mạnh hơn Mộ Lăng Thiên, huynh còn đẹp trai hơn hắn nữa." Lâm Sơ Văn chắc chắn nói.

Sở Diệp vui sướng hỏi: "Thật sự?"

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đương nhiên."

Sở Diệp kích động ôm chặt Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn bị Sở Diệp ôm ghì chặt như gấu.

"Ta thật cao hứng." Sở Diệp tràn đầy vui sướng nói.

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nghĩ thầm: Sở Diệp có đôi khi nhìn thì nghiêm trang, có đôi khi tính tình lại giống y như hùng hài tử, còn là loại hùng đến không thể hùng hơn được nữa.

"Đúng rồi, Tiểu Bạch làm sao lại biết cái ấm sành đó khác thường vậy?" Lâm Sơ Văn tò mò hỏi.

"Tiểu Bạch nhận ra yêu văn trên bình." Sở Diệp nói.

"Yêu văn?" Nghe Sở Diệp nói Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc.

Sở Diệp gật đầu, "Tiểu Bạch nói vậy đấy."

"Vậy thì khó trách." Lâm Sơ Văn nói. Hình như lúc ban đầu trận văn chính là từ yêu văn diễn biến mà ra, rất nhiều trận pháp sư đã tiến hành thay đổi yêu văn rồi tự thành nhất phái, càng lúc càng xa rời yêu văn nguyên bản. Nghe nói Yêu tộc trời sinh đã thông hiểu yêu văn, chỉ là Yêu tộc quá tin tưởng năng lực bản thân, lại còn không thích động não, dần dần yêu văn liền chậm rãi rơi rớt trong sông dài lịch sử, tương phản, trận văn lại được truyền thừa không đứt đoạn qua nhiều thế hệ, rồi lại không ngừng được hoàn thiện, sử dụng cũng càng ngày càng rộng rãi.

Lâm Sơ Văn suy tư một lát rồi nói: "Yêu văn khác biệt vô cùng lớn với trận văn, bây giờ người có thể nhận biết được yêu văn chắc là không có mấy ai." Trước khi gặp được Tiểu Bạch cậu chỉ mơ hồ từng nghe nhắc qua yêu văn chứ cũng chưa từng thấy qua.

"Kỳ thật, yêu văn với trận văn vẫn là có không ít chỗ giống nhau." Yêu văn trên ấm sành nhìn qua có chút giống trận văn, nhưng mà hoa văn vẽ ra có chút thô ráp, nhìn như là tác phẩm xấu xí của trận pháp sư mới học chế tác. Mấy năm nay Sở Diệp vẫn luôn nghiên cứu trận văn nên cũng có hiểu biết sâu sắc kết cấu của không ít trận văn.

"Kết cấu trung tâm của yêu văn kia khá giống với trận văn ẩn giấu." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Như vậy sao?" Bởi vì trận văn này cho nên những người khác mới không phát hiện ra được sát tương sao? Cũng không biết cái ấm sành này ban đầu thuộc về ai. Lâm Sơ Văn nhìn qua phía Tuyết Bảo tò mò hỏi: "Tuyết Bảo, trong trí nhớ truyền thừa của nhóc có yêu văn không?"

Tuyết Bảo "anh" một tiếng rồi buồn bã cúi đầu.

"Hì hì.." Tiểu Bạch không biết đã quay lại đây khi nào, nhìn thấy bộ dáng mất mát của Tuyết Bảo mà trưng ra vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. "Ngu xuẩn, một cái yêu văn cũng không biết thì không xứng làm yêu." Tiểu Bạch vui sướng nói. Tuyết Bảo nhìn Tiểu Bạch bộ dáng tiểu nhân đắc chí tức đến phải vung móng vuốt thị uy.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch trong lòng cả kinh, Tiểu Bạch mới rời đi có một lát thôi mà hơi thở trên người nó lại mênh mông không ít, hiển nhiên là bởi vì hấp thu sát tương nên đạt được chỗ tốt cực lớn. Trước đó Tinh Nguyệt Lưu Tương đã củng cố tu vi cho Tiểu Bạch, sát tương này tựa hồ có hy vọng đẩy Tiểu Bạch nhanh chóng đột phá nhị giai, nếu Tiểu Bạch bảo trì tốc độ tu luyện như thế này thì cũng sắp đuổi kịp Tiểu Ngân rồi.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch hỏi: "Trong truyền thừa trí nhớ của ngươi có rất nhiều yêu văn sao?"

Tiểu Bạch đắc ý gật đầu, "Không sai, trong trí nhớ truyền thừa của ta có rất nhiều rất nhiều, ta không giống với con hồ ly ngu xuẩn này đâu." Tiểu Bạch vừa nói vừa đắc ý ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía tiểu hồ ly.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch nghĩ: Tiểu Bạch vậy mà biết được rất nhiều yêu văn sao? Con hổ này của mình chẳng lẽ là một con hổ bác học đa tài? Thật là nhìn hổ không nên chỉ nhìn tướng mạo. Sở Diệp lại liếc mắt ngó Tiểu Bạch, nghĩ: Huyết mạch của Tiểu Bạch so ra vẫn cao hơn Tuyết Bảo khá nhiều! Không hổ là Hồn Thú cực phẩm, trong nguyên tác Tiểu Bạch hình như sánh vai cùng với nam chính lập ra rất nhiều công huân.

Tiểu Bạch không ngừng nhe răng nhếch miệng với tiểu hồ ly, tiểu hồ ly không nhịn được Tiểu Bạch khiêu khích nên vọt lại phía Tiểu Bạch hai đứa đánh nhau thành một đoàn.

Tiểu Bạch một bên đánh với tiểu hồ ly, một bên khiêu khích, "Ngươi con hồ ly ngu xuẩn này, bản thân ngu ngốc còn không cho người ta nói." Cấp bậc tiểu hồ ly so ra vẫn còn cao hơn Tiểu Bạch một chút nên sau một hồi đánh nhau trên mặt Tiểu Bạch để lại ba đường vết cào.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch mà âm thầm cạn lời nghĩ: Tiểu Bạch vậy mà còn ghét bỏ tiểu hồ ly ngu ngốc, rõ ràng đánh không lại mà vẫn luôn khiêu khích người ta đấy mới là ngốc đó.

"Không đánh nữa, không đánh nữa." Tiểu Bạch đại khái rõ ràng chính mình không kiếm được chút tiện nghi gì, lấy ấm sành ra đưa Sở Diệp giữ, chính mình chuồn vào trong Hồn Thất nghỉ ngơi.

Sở Diệp xem xét ấm sành một chốc, thấy sát tương còn thừa trong ấm chừng ba phần tư. Sở Diệp nghĩ: Năng lượng ẩn chứa trong sát tương này thực là mênh mông dư sức giúp tiểu lão hổ tiến giai Chiến Tướng nhị giai.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Mặt manh*: Người có bệnh hay quên/ khó nhớ mặt người khác

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top