CHƯƠNG 142: TÁI NGỘ VƯƠNG DIỆU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp ra khỏi động phủ liền đi tới Trích Tinh Lâu. Trích Tinh Lâu là tửu lầu chuyên môn dùng để chiêu đãi khách quý ở Lưỡng Giới Thành, tổng cộng có 88 tầng, xây dựng thành phần hoa lệ. Sau khi mở ra chợ phiên, 80 tầng phía trên của Trích Tinh Lâu được đổi thành thị trường giao dịch. Sở Diệp có được tin tức Trích Tinh Lâu thành thị trường giao dịch trên Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ nên có chút tò mò liền chạy đến đây.

Tiểu Thải ghé vào trên đầu vai Lâm Sơ Văn tràn đầy tò mò nhìn trái nhìn phải. Lâm Sơ Văn nghĩ nếu rất nhiều người Lưỡng Giới Thành đã biết Huyễn Vụ Sát trong tay cậu thì thôi cậu cứ hào phóng thoải mái để Tiểu Thải ra ngoài, thấy Tiểu Thải rồi thì những người muốn sát khí cũng nên minh bạch.

Tiểu Bạch tránh trong Hồn Thất của Sở Diệp oán giận lẩm bẩm lầm bầm, vì cái gì Tiểu Thải có thể đi ra ngoài chơi còn nó phải tránh trong Hồn Thất, nó cũng muốn ra ngoài đó chơi mà. Sở Diệp thầm nghĩ: Huyễn Vụ Sát của Tiểu Thải rất nhiều người đều biết được ở đâu ra, bị người ta thấy cũng không có vấn đề gì, vừa lúc lại đỡ bị người ta để ý sát khí. Còn Tiểu Bạch thì khác, lớn lên nhìn thì giống Bạch Li Miêu mà thực lực cũng đã là Chiến Tướng. Tuy rằng Tiểu Bạch có thể che giấu được hơi thở của chính nó nhưng hiện giờ Lưỡng Giới Thành tàng long ngọa hổ, không thiếu nhân vật có hỏa nhãn kim tinh, nếu để cho người ta phát hiện ra Tiểu Bạch cũng là Hồn Thú Chiến Tướng, vậy thì quá vượt bậc rồi, dù cho người ta có xem nhẹ phẩm tướng Tiểu Bạch cũng sẽ có người phỏng đoán sát khí của hắn từ đâu mà ra, hiện giờ Lưỡng Giới Thành hỗn loạn như vậy thì nên điệu thấp một chút cho thỏa đáng.

"Đừng náo loạn, không biết chính mình không thể ra gặp người sao!"

Tiểu Bạch nghe Sở Diệp nói càng thêm ầm ĩ, ồn ào lợi hại, "Ta như thế nào không thể ra gặp người, ta chính là Bạch Hổ, Sở Diệp ngươi vậy mà dám xem thường Bạch Hổ, thật là to gan lớn mật."

Sở Diệp nghĩ thầm: Thì bởi vì Tiểu Bạch ngươi chính là Bạch Hổ cho nên mới không dám để cho người ta biết đó! Sở Diệp phong bế Hồn Thất, ngăn cách tiếng ồn ào của Tiểu Bạch.

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng Sở Diệp cười nói: "Tiểu Bạch ầm ĩ với huynh à?"

Sở Diệp gật đầu oán giận nói: "Mấy đứa con nít thiệt là không dễ chăm mà."

Lâm Sơ Văn: "......"

......

"Tới rồi, đi lên nhìn thử coi sao." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, đi theo Sở Diệp tới khu giao dịch trên Trích Tinh Lâu. Khu giao dịch Trích Tinh Lâu thập phần náo nhiệt, vào khu giao dịch Tiểu Thải cao hứng giang cánh lao thẳng tới. Nữ Hồn Sư Lưỡng Giới Thành phần lớn thích Hồn Thú hung hãn, nhưng mà nữ Hồn Sư bên ngoài tới thì không như vậy, không ít nữ tu đều thích thứ xinh đẹp, Tiểu Thải lớn lên đẹp, vừa vào đã hấp dẫn ánh mắt không ít người. Tiểu Thải bị mọi người nhìn chằm chằm cũng không luống cuống mà thập phần sung sướng phe phẩy cánh.

"Thật là xinh đẹp nha!"

"Đã xinh đẹp lại còn là Hồn Thú Chiến Tướng đấy! Hẳn là rất lợi hại đó."

"Hồn Sư này lớn lên thật xinh đẹp nha! Là bởi vì khế ước với Thất Thải Huyễn Điệp nên mới đẹp vậy sao?"

"Thật đáng tiếc, xinh đẹp như vậy nhưng mà lại là nam nhân."

"Ta cũng muốn khế ước một con hồ điệp."

"Hồn Sủng bướm bình thường chỉ có thọ mệnh mấy năm thôi, nuôi không được bao lâu đã chết mất tiêu."

......

Mấy Hồn Sủng Sư khe khẽ nói nhỏ truyền vào trong tai Lâm Sơ Văn làm cậu nhịn không được đỏ mặt. Tiểu Thải thì như đứa vô tri, còn bay từ bả vai Lâm Sơ Văn lên tới đỉnh đầu càng dễ nhìn thấy được. Tiểu Thải bỗng nhiên kích động lên dùng cánh tát vào đầu Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn nhìn qua hướng Tiểu Thải chỉ thì thấy được một gốc san hô bảy màu. Lâm Sơ Văn nhìn san hô bảy màu mà sáng cả mắt, san hô tốt giống như vậy thường chỉ xuất hiện ở bờ biển, Vân Châu với Thanh Châu cách hải vực khá xa, xuất hiện san hô phẩm tướng như vậy thật sự khó có được.

"Đệ thích hay sao?" Sở Diệp hỏi Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Diệp cười cười, nói: "Đệ thích thì mua đi."

Lâm Sơ Văn híp mắt, "Chắc sẽ rất mắc!"

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Thì có sao đâu!" Hắn thường ngày vất vả nuôi gà, nuôi cá như vậy còn không phải vì để cho lúc này muốn mua cái gì liền mua cái đó sao? Phẩm tướng san hô bảy màu khá tốt, nếu có thể lấy được Tiểu Thải có thể rút ngắn thời gian tiến vào nhị giai.

"Mua đi rồi lại kiếm tiền là được." Giờ hắn đã có đường kiếm tiền mới là chế tạo sát khí, đây chính là mua bán một vốn bốn lời đó.

Lâm Sơ Văn tựa hồ nghĩ tới cái gì, gật gật đầu, nói: "Cũng được." Bán san hô thất sắc là một đôi huynh muội Hồn Sư, hai người lớn lên mũi cao mắt sâu, tóc lam mắt xanh, phi thường có đặc thù vùng biển, "Cây san hô bảy màu này bao nhiêu tiền?"

"40 vạn đồng vàng."

Lâm Sơ Văn nhăn mày, "Mắc quá, không giảm giá chút ít sao?"

Nữ Hồn Sư lắc đầu nói: "Giá này đã rất rẻ rồi."

"Tiểu cô nương giảm cho chút ít đi."

Nữ Hồn Sư bày quán ở Trích Tinh Lâu đã mấy ngày rồi, người dò hỏi giá cả san hô bảy màu cũng ít ỏi không được mấy người. Nữ Hồn Sư cũng sợ đồ vật ứ lại trong tay, do dự một chút nói: "38 vạn, không thể rẻ hơn được nữa, chi phí mang thứ này đến đâu không ít chút nào đâu."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được, vậy 38 vạn." Sở Diệp lấy thẻ ra hoàn tất giao dịch với nữ Hồn Sư. Nữ Hồn Sư liếc mắt nhìn Sở Diệp rồi cười nói: "Sở thiếu quả nhiên giống y như lời đồn đãi, quả là tại đại khí thô mà."

Sở Diệp bất đắc dĩ cười cười, "Đồn đãi đều là giả, ta chỗ nào mà tài đại khí thô chứ, ta chỉ là phùng má giả làm người mập thôi."

Nữ Hồn Sư cười nói: "Thứ này là của hai vị."

Tiểu Thải nghe nữ Hồn Sư nói xong, tràn đầy cao hứng bay múa một vòng lại một vòng quanh huyết sắc san hô. Lâm Sơ Văn thu huyết sắc san hô vào trong không gian.

Sở Diệp vừa mới rời quầy hàng, liền cau mày rên một tiếng.

"Huynh sao vậy?" Lâm Sơ Văn nhìn sắc mặt khó coi của Sở Diệp, hạ giọng hỏi.

Sở Diệp lắc đầu, "Không có việc gì, Tiểu Bạch lại cáu kỉnh." Sở Diệp cau mày, tính tình tiểu lão hổ luôn lớn, từ trước vẫn luôn thích nhảy lên nhảy xuống làm ầm ĩ, giờ đã tiến giai Chiến Tướng càng coi không được, ở trong Hồn Thất hỗn hào la ó, đấu đá lung tung, Sở Diệp vừa mới thiết lập chắn ngăn cách đều bị nó đánh vỡ. Sở Diệp xoa xoa trán nghĩ thầm: Tiểu hài tử không dễ chăm, hùng hài tử càng không dễ chăm chút nào mà!

Lâm Sơ Văn: "......"

......

"Di, là các ngươi?" Một thanh âm kinh nghi truyền tới.

Sở Diệp quay đầu lại nhìn qua hướng người phát ra tiếng nói, cười chào hỏi: "Là Vương tiểu thư nha!" Người đến là Vương gia tiểu thư mà năm đó hai người gặp được lúc Sở Diệp nhận lời mời thôn trưởng đi Mai Thôn đuổi nạn sói. Mấy năm qua đi, hắn đã tiến giai Hồn Sư trung kỳ mà vị Vương gia tiểu thư này mới chỉ là Hồn sĩ thất giai thôi. Nghĩ đến chuyện lúc trước Sở Diệp không khỏi thổn thức, hắn nghĩ thầm: Lần chợ phiên này thật là náo nhiệt nha! Không ít người quen đều đã tới đây sao?

"Các ngươi cũng là tới nơi này buôn bán hả?" Vương Diệu hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Xem như là vậy." Chẳng qua hắn không phải nghe được tin tức chợ phiên rồi chạy tới nơi này chuyên buôn bán, mà đã nhiều năm làm sinh ý ở chỗ này rồi.

Vương Diệu nhìn hồ điệp trên đỉnh đầu Lâm Sơ Văn, hâm mộ nói: "Thật là một con hồ điệp xinh đẹp làm sao! Mua ở đâu vậy, ta cũng muốn mua một con."

Sở Diệp: "....." Vương Diệu đây là coi Tiểu Thải thành thú sủng, vậy mà còn muốn mua một con, mấy năm không gặp ánh mắt Vương Diệu càng thêm kém cỏi, Tiểu Thải cũng không phải muốn mua là có thể mua được đâu.

"Cái này chỉ sợ là mua không được."

"Mua không được sao?" Vương Diệu có chút tiếc hận nhìn hồ điệp trên đỉnh đầu Lâm Sơ Văn.

Vương Diệu nghe xung quanh truyền tới vài tiếng cười khẽ, nhịn không được nhìn đông nhìn tây, không rõ mấy người xung quanh đang cười cái gì. Một nam tử trung niên vội vã đi tới kéo Vương Diệu lại, "Tiểu Diệu ngươi nói bậy nói bạ gì đó, Thất Thải Huyễn Điệp Chiến Tướng chỗ nào mua được đâu?!"

"Chiến Tướng." Vương Diệu nhịn không được bưng kín miệng, đôi mắt trừng thật lớn, khó có thể tin được nhìn Thất Thải Huyễn Điệp xoay quanh trên đỉnh đầu Lâm Sơ Văn.

Vương Thiên cười với Sở Diệp, khách khí nói: "Sở hồn sư có quen biết với chất nữ này của ta à?"

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Trước kia từng cùng nhau tác chiến."

Vương Thiên nghe vậy kinh nghi nói: "Không nghĩ tới chất nữ này của ta còn có gặp gỡ này."

Sở Diệp hàn huyên vài câu với Vương Thiên rồi rời đi.

Vương Diệu đứng ở một bên, bị tin tức Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đã là Hồn Sư chấn động đến ngây dại, đến tận lúc hai người rời đi mới như trong mộng mới tỉnh.

......

"A Diệu, ngươi quen biết Sở Diệp với Lâm Sơ Văn à?" Vương Thiên hạ giọng hỏi Vương Diệu.

Vương Diệu gật đầu, mờ mịt nói: "Trước kia lúc ra ngoài làm nhiệm vụ đã từng gặp qua, không nghĩ tới giờ đã trở thành Hồn Sư."

"Các ngươi quan hệ như thế nào, hai người kia hiện giờ rất khó lường đấy." Vương Thiên nói.

Vương Diệu lắc đầu, "Chúng ta cũng không tiếp xúc nhiều lắm." Vương Diệu nghĩ thầm: Đường huynh Vương Hà lúc đó ghét bỏ hai người là sơn thôn lụi bại tới, còn khinh thường hai người, không nghĩ tới mấy năm không gặp đối phương vậy mà đều đã trở thành Hồn Sư.

"Khi đó các ngươi gặp nhau lúc làm nhiệm vụ à?" Vương Thiên nghi hoặc hỏi. Vương Thiên thật sự nghi hoặc, chất nữ làm sao lại có năng lực cùng nhau làm nhiệm vụ với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn, hai người này chiến lực xuất chúng, ở Lưỡng Giới Thành cũng được công nhận.

"Đuổi đi một đám sĩ cấp trung giai Lang vương." Vương Diệu chần chờ nói.

Vương Thiên lại nghi hoặc hỏi: "Vậy mà là dạng nhiệm vụ nhỏ này? Sở Diệp với Lâm Sơ Văn làm sao lại làm nhiệm vụ như vậy?"

Vương Diệu: "....." Lúc đó thực lực của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không tính là quá cao mà! Tuy rằng biểu hiện của hai người Sở, Lâm trong lúc làm nhiệm vụ lần đó thập phần xuất chúng nhưng Vương Diệu hoàn toàn không thể tưởng tượng được hai người có thể nhanh như vậy trở thành Hồn Sư. Vương Diệu nghĩ thầm: May mắn đường huynh Vương Hà không có ở đây, lúc đó đường huynh với hai người náo loạn có chút không thoải mái đấy.

......

Tiểu Bạch trong thức hải Sở Diệp lải nhải, "Sở Diệp, ngươi từng cùng nha đầu kia tác chiến hả?"

Tiểu Bạch làm ầm ĩ trong thức hải Sở Diệp, hắn đành phải đáp lại, "Đúng vậy!"

Tiểu Bạch hì hì cười nói: "Nha đầu kia yếu như vậy, ngươi lúc đó nhất định cũng yếu nhớt đi."

Sở Diệp: "....." Được rồi, hắn lúc đó xác thực là yếu, nhưng ai không phải từ giai đoạn tay mơ trưởng thành lên đâu, sau khi Tiểu Bạch tiến giai Chiến Tướng thật sự là khoác lác, hoàn toàn quên mất lịch sử đen tối bị Tuyết Bảo đuổi theo đút rau trước đó .

"Tiểu Bạch có xem trọng thứ nào không? Mua cho nó chút đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp cau mày, nói: "Mua cho nó hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy!" Lâm Sơ Văn nghĩ thầm: Tiểu Bạch thật vất vả tiến giai Chiến Tướng, hẳn là nên mua vài thứ khen thưởng cho nó một chút.

Sở Diệp bĩu môi nghĩ thầm: Tiểu Bạch là đứa vừa mới trào phúng hắn đó, hắn bị trào phúng rồi mà còn phải mua đồ cho nó, hắn cũng thật là xui xẻo mà.

Sở Diệp nhẫn nại tính tình, hỏi con cọp nhỏ trong Hồn Thất: "Có muốn mua gì hay không ha?"

Tiểu lão hổ khinh thường đáp lại, "Tất cả đều là mấy thứ rách nát, không hiếm lạ gì."

Sở Diệp lắc lắc đầu, nói: "Chỗ này không có." Sở Diệp nhấp môi nghĩ thầm: Con nít tùy hứng thật không dễ hầu hạ mà. Hắn đều đã nguyện ý áp tính tình xuống mua đồ cho nó rồi mà Tiểu Bạch còn chướng mắt.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Còn mấy tầng kìa, chúng ta đi lên lầu nhìn thử xem sao."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được rồi."

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top