CHƯƠNG 139: KHẮP NƠI SUY ĐOÁN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Vừa về đến động phủ Tiểu Bạch liền nhảy ra ngang ngược đòi Tinh Nguyệt Lưu Tương với Sở Diệp.

"Muốn nhiều ít." Sở Diệp hỏi.

"Toàn bộ."

Sở Diệp: "....." Tiểu Bạch thứ hỗn láo này quá bá đạo, một khi muốn là đòi toàn bộ, "Ngươi muốn uống nhiều vậy sao?"

Mặt Tiểu Bạch đỏ lên nói: "Không phải là ta muốn mà là Mặc Đoàn Tử muốn." Mặc Đoàn Tử bên người Tiểu Bạch "anh" một tiếng.

"Chỉ có thể đưa cho ngươi một nửa thôi, ăn mảnh là không tốt."

Tiểu Bạch cắn chặt răng gật đầu, "Được rồi, một nửa thì một nửa." Sở Diệp chia một nửa Tinh Nguyệt Lưu Tương cho Tiểu Bạch, nó tràn đầy hưng phấn ôm hai cái lọ chạy đi mất rồi.

Lâm Sơ Văn đi đến nói: "Đệ vừa mới thấy Tiểu Bạch vội vội vàng vàng chạy đi rồi." Lúc Tiểu Bạch nhìn thấy hắn hình như có chút tránh né, giống như đã làm ra chuyện gì trái với lương tâm vậy á.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Đại khái là chạy đi kiếm chỗ uống Tinh Nguyệt Lưu Tương đó."

Lâm Sơ Văn nhớ tới bộ dáng Tiểu Bạch bỗng nhiên bừng tỉnh, "Tiểu Bạch thích Tinh Nguyệt Lưu Tương hả?"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi!" Thường ngày thích giả vờ làm đại lão, đến thời khắc mấu chốt liền sẽ lộ diện nguyên hình.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Nếu Tiểu Bạch thích mình có thể mua nhiều thêm một chút." Tiểu Bạch vừa mới đột phá nếu mà thích Tinh Nguyệt Lưu Tương thì dùng nhiều một chút cũng có thể nhanh chóng củng cố tu vi.

Sở Diệp gật đầu, "Ta cũng nghĩ vậy, không nghĩ tới Tiểu Bạch lại thích Tinh Nguyệt Lưu Tương, quả nhiên vẫn còn là con nít."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp cười nói: "Nếu huynh mà nói thế này trước mặt Tiểu Bạch sợ là nó lại nhảy dựng dựng lên với huynh."

Sở Diệp: "....." Hình như đúng vậy nha! Rõ ràng là con nít mà còn không cho người ta nói.

......

Đổi được Huyễn Vụ Sát, Sở Diệp lại lần nữa treo thẻ bài bế quan ngoài động phủ, bắt đầu việc chuẩn bị tiến giai cho Tiểu Thải. Tiểu Thải thập phần kiêng kị với Bách Thú Sát nhưng lại cực kỳ thích Huyễn Vụ Sát. Lâm Sơ Văn vừa cẩn thận mở nắp lọ đựng Huyễn Vụ Sát ra Tiểu Thải liền tràn đầy mê say hút hai ngụm. Tiểu Thải thân hình be bé nhưng ăn uống một chút cũng không ít, không đến hai ngụm đã cuốn đi hết phân nửa sát khí trong lọ.

Huyết Vụ Sát bao phủ trên người Tiểu Thải, làm cho cả người Tiểu Thải như được bao phủ trong một tầng sương mù. Tiểu Thải hấp thu sát khí đôi cánh liền sáng lạn, quanh thân lập lòe vầng sáng bảy màu, tinh xảo giống y như hàng mỹ nghệ lưu ly tuyệt mỹ.

Tiểu Thải phe phẩy đôi cánh bay múa trong không trung. Tốc độ đập cánh của nó phi thường nhanh, chỉ để lại trong không trung từng luồng tàn ảnh. Trong hoảng hốt Sở Diệp hình như thấy được hàng trăm hàng ngàn con bướm, một bầy bướm nhẹ nhàng bắt đầu nhảy múa, Sở Diệp có cảm giác lại đặt mình trong thung lũng hồ điệp.

Lâm Sơ Văn nhéo Sở Diệp một phen Sở Diệp mới tỉnh táo lại.

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn hỏi: "Làm sao vậy?"

Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, "Huynh lâm vào ảo cảnh." Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày, lấy linh hồn lực của Sở Diệp hẳn là có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát khỏi ảo cảnh, Sở Diệp lại phóng túng bản thân sa vào trong đó, cũng không biết người này suy nghĩ cái gì nữa.

Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý: "Có làm sao đâu, Tiểu Thải không có ác ý mà." Nói không chừng hắn còn có thể chiếm tiện nghi nữa, lần Tiểu Thải thêu dệt ảo cảnh trước đó hắn liền chiếm được đại tiện nghi đó thôi.

Tựa hồ biết Sở Diệp nghĩ gì, Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ trừng mắt liếc Sở Diệp, Sở Diệp lại trả về một gương mặt cười tươi hớn hở.

"Tình huống Tiểu Thải thế nào rồi?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn tràn đầy tin tưởng cười nói: "Chắc là không có vấn đề gì. Tư chất của Tiểu Thải dù không tính là tuyệt hảo nhưng cũng coi như không tệ, đột phá Chiến Tướng vẫn có một chút nguy hiểm nhưng Huyễn Vụ Sát quá phù hợp với Tiểu Thải nên nguy hiểm khi đột phá đã được giảm tới mức thấp nhất rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Vậy thì tốt rồi, nhìn dáng vẻ Hồn Thú đột phá thì việc lựa chọn sát khí phù hợp quả nhiên rất quan trọng nha." Không uổng phí hắn dùng Duyên Thọ Thảo trăm năm đổi lấy Huyễn Vụ Sát.

Lâm Sơ Văn cười khổ, "Đúng vậy! Chọn sát khí phù hợp là việc rất quan trọng." Đáng tiếc, nhiều người có thể có được sát khí đã không tệ rồi làm gì còn cơ hội được lựa chọn.

Tiểu Thải tiếp tục bay múa trong không trung, bột phấn phát sáng trên cánh lại rào rạt rơi xuống.

Tiểu Thải quạt cánh một cái liền dệt thành một mảnh tiên cảnh đào nguyên, ảo cảnh trước đây Tiểu Thải dựng lên còn có chút thô ráp nhưng ảo cảnh ngưng kết lúc này đây lại chân thật hơn rất nhiều, Sở Diệp nhìn thấy được một mảnh biển hoa mênh mông vô bờ. Tiểu Thải lại quạt cánh cái nữa, Sở Diệp giống như đang đặt mình trong một mảnh biển thú, chung quanh tất cả các loại Hồn Thú như cục lông nhung đang đua nhau nhảy nhót, nào hồ ly, tiểu miêu, lão hổ, sư tử... Một đám lông nhảy nhót lung tung cứ y như đang biểu diễn xiếc thú.

Hình ảnh lại thay đổi, Sở Diệp lại giống như tiến vào trong một vùng cung điện kim bích huy hoàng, trong cung điện tất cả đều là vàng, các loại đồng vàng, kim nguyên bảo, vàng cục, tượng hoàng kim.. cái gì cần có đều có.

......

Lâm Sơ Văn lại nhéo Sở Diệp một cái nữa, nhíu nhíu mày hỏi: "Huynh lại đang làm gì đó hả?"

Sở Diệp cười nói: "Ta có cả đống vàng đó."

Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ nói: "Đều là giả thôi." Lâm Sơ Văn hết nói nổi rồi, Sở Diệp rõ ràng những cảnh tượng đó là giả còn mặc kệ để chính mình chìm vào trong đó.

"Đây không phải là do ta chưa từng thấy qua núi vàng hay sao? Dù biết là giả nhưng nhìn thấy cũng vui mà!"

Lâm Sơ Văn: "......"

Sau ba canh giờ Tiểu Thải đã hoàn toàn hấp thu xong Huyễn Vụ Sát, đột phá Chiến Tướng thành công. Tiểu Thải sau khi đột phá liền trở nên tinh xảo hơn rất nhiều, ảo thuật tăng tiến như bay.

Tiểu Thải cũng vừa mới đột phá nên còn chưa không chế tốt năng lực của mình cho tốt, theo bản năng cứ tạo ra từng mảng từng mảng ảo cảnh. Lâm Sơ Văn liền đem Tiểu Thải thu vào trong Hồn Thất, chuẩn bị cho Tiểu Thải tu dưỡng thêm mấy ngày, chờ khi nào ổn định tình hình, thích ứng được với cấp bậc mới lại thả nó ra.

"Thành công rồi nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng thế!"

Sở Diệp ôm hay tay nói: "Thật tốt quá rồi!" Thêm Tiểu Thải thì Hồn Thú Chiến Tướng trên tay hắn với Lâm Sơ Văn đã được bốn đứa, một vài gia tộc cỡ trung bất quá cũng chỉ có ba bốn Hồn Thú Chiến Tướng mà thôi.

......

Hai người Sở Diệp tránh trong động phủ bế quan, bên ngoài đã đồn đãi rầm trời. Tin tức Huyễn Vụ Sát đã vào tay hai người cũng nhanh chóng lan truyền.

Thật ra Úc Hưng Trung cũng không có cố tình truyền ra ngoài tin tức sát khí đã bị đổi đi, chỉ là sau khi hai người Sở Diệp vừa rời khỏi thì Úc Hưng Trung cũng liền rời đi Lưỡng Giới Thành. Trên tay Úc Hưng Trung có sát khí cho nên hành tung bị không ít người nhìn chằm chằm. Kết quả, hai người Sở Diệp vừa ly khai Úc Hưng Trung liền rời đi, không khỏi làm cho người ta nghĩ đến Úc Hưng Trung đã có được đồ hắn muốn cho nên vội vã rời đi tìm một chỗ kéo dài thọ nguyên của mình. Nếu Úc Hưng Trung lấy được đồ mình mong muốn vậy thì chắc chắn sát khí cũng đã đổi đi mất rồi. Hai người Sở Diệp vừa trở về động phủ lại liền treo thẻ bài bế quan ngoài động phủ không khỏi làm cho người ta cảm thấy suy đoán là đúng rồi.

"Võ lão bản, ngươi thấy chuyện Sở thiếu đổi được sát khí trong tay Úc Hưng Trung là có thật không?" Phàn Thiên Văn hỏi.

Võ Phong khô cằn cười nói: "Chuyện này ta làm gì biết được đâu mà nói!" Võ Phong đoán sát khí hẳn là xác thật đã rơi vào trong tay hai người Sở Diệp rồi, chân trước Sở Diệp vừa từ chỗ này của hắn hỏi thăm tin tức sát khí, chân sau liền đi tìm Úc Hưng Trung, sau đó Úc Hưng Trưng liền rời đi Lưỡng Giới Thành, nhìn thế nào cũng thấy không phải là chuyện trùng hợp.

Phàn Thiên Văn thử nói: "Nghe nói trên tay Lâm Sơ Văn có một con Thất Thải Huyễn Điệp."

Võ Phong gật đầu nói: "Đúng vậy, Huyễn Vụ Sát rất thích hợp với Thất Thải Huyễn Điệp, nếu Thất Thải Huyễn Điệp hóa sát tiến giai bằng Huyễn Vụ Sát thì so với sát khí càng có phẩm chất cao hơn khác lại càng có tỷ lệ thành công cao hơn."

Phàn Thiên Văn cau mày thở dài, âm thầm đoán nếu sát khí thật sự bị Sở Diệp đổi đi rồi thì khả năng cũng đã dùng xong hết rồi.

Võ Phong lắc đầu nói: "Phàn đạo hữu, đấu giá hội lần này hẳn là sẽ bán ra ba phần sát khí, ngươi hà tất nhìn chằm chằm Huyễn Vụ Sát không thôi như vậy?"

Phàn Thiên Văn cười khổ, "Hội đấu giá tuy rằng có ba phần sát khí bán ra nhưng không phải cũng có nhiều người đang nhìn chằm chằm sao?" Ba phần sát khí nhìn qua thấy không ít nhưng Hồn Sư hội tụ ở Lưỡng Giới Thành cũng hơn trăm người rồi, trong đó có ít nhất một phần ba số người này muốn sát khí.

Võ Phong gật đầu, "Sát khí quả thật là đắt hàng." Hồn Sĩ cần sát khí để tiến giai, Hồn Sư nếu muốn bồi dưỡng thêm một Hồn Sủng chiến đấu càng cần sát khí. Võ Phong híp mắt nghĩ thầm: Chợ phiên đã mở được một khoảng thời gian, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lại bế quan trước đây không lâu, Võ Phong ban đầu còn tưởng rằng hai người này phải bỏ lỡ trào lưu giao dịch lần này, không nghĩ tới hai người không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thành danh tác.

......

Trong tửu lầu.

"Thần thiếu, chuyện Sở thiếu có được Huyễn Vụ Sát có phải là thật hay không vậy?" Sở Hưng Xương tràn đầy kích động hỏi.

Sở Hưng Xương là trưởng lão chi thứ nhất của Sở gia đã 60 tuổi, có một con Hồn Sủng Đạp Vân Báo cửu giai. Tuổi tác của Sở Hưng Xương không nhỏ, đã bỏ lỡ tuổi tác tiến giai hoàng kim, nhưng nếu có thể có được sát khí vẫn là có vài phần cơ hội tiến giai.

Sở Tư Thần liếc mắt nhìn Sở Hưng Xương, nhàn nhạt nói: "Lâm Sơ Văn có một con thứ sủng là Thất Thải Huyễn Điệp rất phù hợp với Huyễn Vụ Sát, nếu sát khí đã bị Sở Diệp đổi đi thì chỉ sợ đã dùng hết rồi." Nghe thấy tin tức có khả năng Sở Diệp lại có được một phần sát khí trong lòng Sở Tư Thần cực kỳ không bình tĩnh như mặt ngoài. Nghĩ đến Lâm Sơ Văn vô cùng có có khả năng trở thành Hồn Sư có hai Hồn Thú Chiến Tướng, trong lòng Sở Tư Thần cực độ hụt hẫng, cùng là Hồn Sư như nhau nhưng kẻ chỉ có được một Hồn Thú Chiến Tướng với người có được hai Hồn Thú Chiến Tướng không phải là cùng một khái niệm. Sở Tư Thần vẫn luôn cảm thấy mình có thiên phú dị bẩm, tất cả tương lai Sở gia nằm trong tay hắn. Sau khi tới Lưỡng Giới Thành này phát hiện ra Sở Diệp lăn lộn so với hắn càng tốt hơn, đạo lữ của đối phương cũng lăn lộn tốt hơn hắn, trong lòng Sở Tư Thần nôn nóng hoảng hốt.

Sở Hưng Xương không cam lòng nói: "Có khả năng bị dùng hết, cũng có khả năng vẫn còn đó mà!"

Sở Tư Thần liếc mắt nhìn Sở Hưng Xương nói: "Lâm Sơ Văn chính là thân mật của Sở Diệp, coi như sát khí thật sự nằm trong tay Sở Diệp ngươi lại có thể làm gì nào? Chẳng lẽ ngươi có thể tranh được với Lâm Sơ Văn sao?!"

Thanh danh của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở Lưỡng Giới Thành rất lớn, trong thành có không ít "truyền thuyết tình yêu" của hai người, trải qua những người tán dương không ngừng trau chuốt mà tình yêu của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bị truyền ra đến kinh thiên động địa, vui buồn lẫn lộn. Không ít người ở Lưỡng Giới Thành đều hâm mộ tình yêu thần tiên của hai người, hy vọng tìm được chân ái giống như hai người vậy. Sau khi Sở Tư Thần tới đây cũng nghe nói không ít, rốt cuộc xác định Sở Diệp xác thật đã sửa lại tính hướng, thích nam nhân.

Sở Hưng Xương vẫn không cam lòng, "Lâm Sơ Văn dù sao cũng là người ngoài mà! Thêm nữa hắn đều đã có một Hồn Sủng Chiến Tướng rồi mà!"

Không có Hồn Sĩ nào không muốn trở thành Hồn Sư, sát khí khó có được nên ban đầu Sở Hưng Xương cũng không nghĩ tới nhưng giờ nghe được trong tay Sở Diệp có sát khí lại động tâm.

Sở Tư Thần liếc mắt nhìn Sở Hưng Xương, lãnh đạm nói: "Nếu ngươi cảm thấy có thể thuyết phục được Sở Diệp vậy thì đi thử đi rồi biết thôi."

Sở Hưng Xương xấu hổ cười cười, "Sở Diệp dù sao cũng là người Sở gia chúng ta, hay là chúng ta cũng đi thăm hỏi một chút."

Sở Tư Thần không vui nói: "Hắn hiện tại rất cao giá đó, còn bế quan đấy." Theo hắn biết khoảng thời gian trước có rất nhiều người đi bái phỏng Sở Diệp nhưng cũng chưa được đáp lời. Tâm tính Sở Tư Thần cao ngạo, đã bị đóng cửa không tiếp một lần thì cũng không muốn muối mặt tới đó nữa.

Sở Hưng Xương còn muốn nói gì đó nhưng Sở Tư Thần lại không kiên nhẫn, trực tiếp phất tay áo bỏ đi.

Sở Tư Thần đang ở trong phòng thì Sở Uyển Nhi đẩy cửa ra bước vào, nhịn không được hỏi: "Ca, chuyện Sở Diệp lại có được một phần sát khí có thật hay không vậy?"

Sở Tư Thần cau mày, nói: "Không biết." Ngoài miệng Sở Tư Thần nói vậy nhưng trong lòng lại cảm thấy hẳn là Sở Diệp đã lấy được Huyễn Vụ Sát, hắn nghe nói Sở Diệp từ chỗ Úc Hưng Trung trở về liền đóng cửa bế quan, hẳn là đã lấy được sát khí chuẩn bị đột phá.

Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói: " Sở Diệp hiện giờ cũng quá cao giá đi, hắn chắc là biết tin tức chúng ta qua đó, vậy mà gia hỏa này xuất quan xong cũng không thèm tới bái phỏng, căn bản không có đem chúng ta để vào mắt mà!"

Sở Tư Thần đen mặt, lời Sở Uyển Nhi cũng chính là suy nghĩ của hắn. Bị Sở Diệp khinh thường, lạnh nhạt đối đãi như thế trong lòng Sở Tư Thần đã thực hụt hẫng, đáng giận chính là có mấy tộc nhân gia tộc theo tới không có gì bất mãn với những gì Sở Diệp làm, còn muốn tiến tới lôi kéo làm quen.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top