CHƯƠNG 137: TIỂU BẠCH ĐỘT PHÁ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Gần tới lúc sát hố hình thành sát khí rồi nên Sở Diệp phong bế động phủ lại. Hồn Sư bế quan là chuyện xảy ra thường xuyên, trong lúc bế quan nghiêm cấm kẻ khác quấy rầy, Sở Diệp treo thẻ bài bế quan ngoài cửa động phủ, người bình thường thấy được thì tự nhiên quay về.
Sở Tư Thần đứng ngoài Thiết Thụ Lĩnh nhìn động phủ phong bế mà mặt mày đen thui.
Sở Uyển Nhi cau mày, "Sở Diệp hình như đã đóng cửa động phủ, sao hắn lại bế quan vào lúc này? Không phải hắn đã đột phá Hồn Sư sao?"
Sở Hinh Nhi chần chờ một lát rồi nói: "Có phải tu luyện bí pháp gì hay không?"
Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói: "Hắn thì có thể tu luyện bí pháp gì chứ, chắc là cố ý trốn tránh chúng ta đó."
Sở Tư Thần nhìn động phủ phong bế mà có cảm giác như bị nhục nhã vô cùng. Gã cảm thấy Sở Diệp đây là cố ý, năm đó gã đi Long Nhai thôn gặp Sở Diệp, Sở Diệp liền chạy vào trong núi thả ong, hiện tại cũng lại là như vậy, gã tới Lưỡng Giới Thành thì Sở Diệp lại bế quan. Sở Tư Thần cảm thấy Sở Diệp đã biết tin hắn muốn tới đây từ trước cho nên bế quan để tránh mặt gã.
Sở Tư Thần đen mặt nói: "Chúng ta đi thôi."
Sở Uyển Nhi nhíu mày không cam lòng nói: "Chúng ta cứ như vậy liền đi sao?" Sở Uyển Nhi ở trong thành nghe được rất nhiều tin tức về Sở Diệp, tuy rằng ghen ghét nhưng vẫn khá tò mò với động phủ của Sở Diệp.
Sở Tư Thần không vui nói: "Người ta đều không chào đón chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn muốn mặt dày mày dạn dính lên hay sao?" Sở Tư Thần là người nổi bật nhất trong thế hệ tuổi trẻ của Sở gia cho nên rất có ngạo khí. Sau khi tới Lưỡng Giới Thành Sở Tư Thần cũng không cố tình đi hỏi thăm chuyện của Sở Diệp, nhưng thanh danh của Sở Diệp ở Lưỡng Giới Thành thật sự quá lớn nên luôn có người Sở gia biết được tin tức rồi tìm gã nói chuyện phiếm nên Sở Tư Thần bị bắt nghe không ít tin tức của Sở Diệp. Ý thức được khả năng Sở Diệp lăn lộn còn tốt hơn so với mình trong lòng Sở Tư Thần cực kỳ hụt hẫng. Lần này lại đây bái phỏng là chuyện Sở Tư Thần nguyên bản không muốn, nhưng bị mấy người trong tộc thúc giục không còn cách nào khác chỉ có thể đến đây.
"Không biết Diệp thiếu muốn bế quan bao lâu, nếu thời gian ngắn chúng ta có thể chậm rãi chờ." Một trưởng lão Sở gia nói.
Sở Tư Thần rầu rĩ nói: "Xương thúc nguyện ý chờ thì liền chờ đi, ta không phụng bồi." Thấy Sở Diệp đóng cửa từ chối tiếp khách là lửa giận trong lòng Sở Tư Thần đã bùng lên rồi, gã nói xong liền xoay người rời đi.
Sở Hinh Nhi trước đó đã gặp qua Sở Diệp ở Tam Dương Thành, lúc ấy náo loạn không thoải mái, chẳng qua chuyện Sở Diệp sau này lại truyền tới trong tai nên nàng ta lại có chút hối hận lúc đó sao không làm tốt quan hệ với Sở Diệp, giờ nàng rất muốn lưu lại đây nhưng thấy Sở Tư Thần đều đã quay người đi nên đành phải rời đi theo.
......
Trong động phủ, toàn bộ lực chú ý của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đều dồn vào trên sát hố đã được xây lâu nay. Trải qua thời gian dài ngao luyện, rốt cuộc cũng tới bảy bảy bốn mươi chín ngày rồi, Sở Diệp vừa kích động lại vừa thấp thỏm.
"Có thành công hay không vậy?" Lâm Sơ Văn đứng bên cạnh sát hố khẩn trương hỏi.
Sở Diệp có chút không xác định nói: "Đại khái đi." Đều đã làm dựa theo từng bước Tiểu Bạch nói, chắc là không có vấn đề gì đâu.
"Có thể mở phong ấn sát hố ra được chưa?" Lâm Sơ Văn hỏi.
"Cái này?" Sở Diệp không xác định liếc nhìn Tiểu Bạch một cái, vẻ mặt Tiểu Bạch ngạo nghễ gật gật đầu với Sở Diệp.
"Có thể mở rồi!" Sở Diệp hưng phấn la lên.
Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp nói nhịn không được nôn nao.
Sở Diệp cẩn thận mở phong ấn sát hố ra, tức khắc từng sợi sát khí phiêu đãng bay ra.
Lâm Sơ Văn nhìn sát khí bay ra tràn đầy vui sướng, "Thật sự thành công." Bọn họ vậy mà thật sự có thể luyện chế ra được sát khí rồi.
Tiểu Bạch cao ngạo liếc Sở Diệp một cái, "Không nghĩ tới ngươi vẫn có chút hữu dụng!"
Sở Diệp: "....." Gia hỏa Tiểu Bạch này có ý gì vậy ha! Hắn đương nhiên là hữu dụng rồi.
Bách Thú Sát màu xám nhạt nhẽo dâng lên cho người ta có cảm giác phi thường hung lệ, vừa tiếp xúc đến sát khí này Sở Diệp bỗng nhiên sinh xúc động muốn tìm người huyết chiến một hồi.
Tiểu lão hổ hít một hơi dẫn sát khí đang phiêu tán vào trong thân thể. Sát khí sinh ra từ sát hố cực kỳ sung túc, tiểu lão hổ tận tình hấp thu sát khí, một lượng lớn sát khí dũng mãnh tiến vào trong thân thể lão hổ. Lông tóc trên người Tiểu Bạch từng cọng dựng đứng lên, khí thế dần dần tăng lên. Bị Tiểu Bạch ảnh hưởng, Sở Diệp cảm giác sức lực bản thân cũng tăng lên kha khá. Một lượng lớn sát khí bay ra nhưng kết thành một ít hình ảnh hung thú trong không trung, tiểu lão hổ há miệng hút một ngụm, tất cả những hư ảnh hung thú đó đều vào hết trong bụng Tiểu Bạch. Bụng của Tiểu Bạch có chút phình lên.
Sau khi ăn no rồi Tiểu Bạch không hút sát khí nữa mà bắt đầu luyện hóa sát khí. Bụng của nó chậm rãi xẹp xuống, xương cốt cả người phát ra từng trận tiếng vang bùm bùm giòn giã, từ một con mèo bỏ vừa trong túi dần dần cao lớn thành một con mèo to cao hơn hai mét. Sở Diệp phát hiện tuy rằng dáng vẻ bên ngoài của Tiểu Bạch vẫn là một con mèo nhưng trở nên uy vũ hơn nhiều. Hắn âm thầm suy đoán trong quá trình Tiểu Bạch đột phá đã buông lỏng phong ấn, hiển lộ ra một vài đặc tính của Bạch Hổ. Thực lực của Tiểu Bạch càng tăng lên thì phong ấn trên người nó về sau sẽ càng ngày càng yếu.
Sau khi Tiểu Bạch trở nên to lớn lại lần nữa hít vào một hơi, sát khí lại dũng mãnh tràn vào bụng Tiểu Bạch, dưới sự rèn luyện của sát khí hung uy trên người Tiểu Bạch càng ngày càng thịnh. Bách Thú Sát rất phù hợp với Tiểu Bạch nên Tiểu Bạch dung hợp sát khí dị thường thuận lợi.
Ước chừng sau một canh giờ Tiểu Bạch đã thành công đột phá thành Chiến Tướng. Trong nháy mắt Tiểu Bạch đột phá Sở Diệp cảm thấy có một luồng lực lượng khổng lồ dũng mãnh tràn vào trong thân thể mình, hắn có cảm giác như đang ăn thập toàn đại bổ hoàn, sức lực tăng vùn vụt.
Lâm Sơ Văn cảm nhận được biến hóa của Sở Diệp, liếc mắt nhìn hắn hỏi: "Huynh thấy thế nào rồi?"
Sở Diệp chớp chớp mắt, "Cảm giác rất tốt, tinh thần mênh mông, khí huyết tràn đầy, linh hồn lực tăng một khoảng lớn." Lúc này nếu lại lăn giường phát không sai biệt lắm liền đạt tới đỉnh cao nhân sinh. Lâm Sơ Văn bị ánh mắt nóng cháy của Sở Diệp nhìn mà xấu hổ phải bất đắc dĩ quay mặt đi.
Hoàn tất tiến giai Tiểu Bạch nhịn không được phát ra một tiếng thét dài: "Miêu miêu."
Sở Diệp run rẩy khóe miệng, thanh âm gầm thét của Tiểu Bạch hẳn phải tràn ngập uy nghiêm của bách thú chi vương, nhưng không nghĩ tới kêu ra vẫn là tiếng "miêu miêu".
"Phong ấn trên người Tiểu Bạch thật sự rất là lợi hại luôn nha!" Lâm Sơ Văn nhịn không được cảm thán. Tiểu Bạch đều đã đột phá Chiến Tướng vậy mà tiếng kêu vẫn như thế này. Mỗi lần Tiểu Bạch kêu như vậy Lâm Sơ Văn đều thập phần hoài nghi Tiểu Bạch có phải đúng thật là Bạch Hổ hay không?
Tiểu Bạch hình như cũng ý thức được tiếng kêu của mình không đủ uy vũ nên vừa mới đắc ý tiến giai đã chuyển hóa thành quẫn bách.
Tiểu hồ ly quật đuôi phát ra một trận tiếng cười nhạo, tiểu lão hổ ý thức được mình bị xem thường liền nhào tới đuổi bắt tiểu hồ ly, hai cục bánh bao lông đánh nhau thành một đoàn. Lúc Tiểu Bạch chưa đột phá Chiến Tướng luôn bị tiểu hồ ly đè ra đánh, lúc này đã tiến giai tuy rằng vẫn có chênh lệch với tiểu hồ ly nhưng không phải vừa một kích đã nằm bẹp như lúc ban đầu.
......
Sau khi Tiểu Bạch đột phá Chiến Tướng xong mà sát khí trong sát hố vẫn còn khá nhiều. Thất Thải Huyễn Điệp phe phẩy cánh muốn hấp thu sát khí trong sát hố lại giống như kiêng kỵ gì đó.
Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn hỏi: "Nó bị sao thế?"
Lâm Sơ Văn cau mày bất đắc dĩ nói: "Tiểu Thải hình như không có cách nào hấp thu được Bách Thú Sát, sát khí này mà nói thì quá mạnh bạo đối với Tiểu Thải."
"Không dùng được sao?"
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Chắc hẳn là không dùng được rồi."
Tuy rằng phẩm chất của Bách Thú Sát tốt nhưng mà quá hung hăng, sát khí này luyện từ trăm loại xương thú mà thành ẩn chứa trên trăm loại sát khí của hung thú, Bạch Hổ là tuyệt thế hung vật nên hấp thu sát khí này vô cùng thích hợp nhưng Tiểu Thải chỉ mà một con bướm mê hoặc, hấp thu sát khí này dễ dàng bị sát khí ảnh hưởng. Tiểu Thải nếu hấp thu Bách Thú Sát cũng có tỷ lệ thành công hai phần, nhưng khả năng lớn hơn là sẽ bị tẩu hỏa nhập ma.
Sở Diệp thở dài, "Nếu đã như vậy thì trước thu Bách Thú Sát lại đi, lần chợ phiên này có lẽ Lưỡng Giới Thành cũng sẽ xuất hiện sát khí, có thể đổi phần sát khí này với một phần sát khí ôn hòa hơn." Bách Thú Sát này hẳn là sát khí trung thượng phẩm, so sánh với sát khí trên thị trường thì phẩm chất này cũng là thượng thừa. Muốn mua một phần sát khí không dễ dàng nhưng nếu dùng sát khí đổi sát khí hẳn là sẽ đơn giản hơn nhiều.
Sở Diệp liếc mắt nhìn Tiểu Thải, thầm nghĩ: Có đôi khi đối với Hồn Thú mà nói không phải sát khí có phẩm chất càng cao là tốt mà vẫn phải cần thích hợp hơn.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Tiểu Thải uể oải ủ rũ cụp cánh đậu trên đầu vai Lâm Sơ Văn, cứ như là do chính mình kén ăn mà ngượng ngùng. Lâm Sơ Văn cẩn thận sờ sờ râu Tiểu Thải trấn an một phen.
Sở Diệp thu phần sát khí còn sót lại trong hố, thu được vậy mà đủ một phần sát khí.
"Ngao ô" Tiểu Bạch rốt cuộc cũng điều chỉnh lại tiếng kêu chạy tới đây rống lên một tiếng với Sở Diệp và Lâm Sơ Văn. Thật vất cả tiến giai Chiến Tướng, Tiểu Bạch có cảm giác tự hào xướng ca như nông nô xoay người. Nó rốt cuộc cũng tiến giai Chiến Tướng, về sau lại không cần phải kiêng kị con hồ ly chết tiệt kia của Lâm Sơ Văn với con ong ngu ngốc Tiểu Ngân nữa, về sau nếu lại gặp thú triều liền đến phiên nó một mình đảm đương một phía đại triển hùng phong, Tiểu Bạch cảm thấy tương lai tươi sáng.
Đang lúc nó hổ sinh kích động như vậy mà hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ lo nghiên cứu sát khí thôi, Tiểu Bạch nhịn không được bất mãn.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch một cái rồi cười nói: "Tiểu Bạch rất lợi hại, đột phá Chiến Tướng rồi đấy."
Tiểu Bạch ngạo nghễ ngẩng đầu tỏ vẻ hắn bây giờ không còn giống như trước đây nữa, lợi hại lắm đó.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch bất đắc dĩ nói: "Dù cho có lợi hại những vẫn là bộ dáng mèo, ngươi như vậy có chút kỳ quái nha!" Phong ấn trên người Tiểu Bạch vẫn còn thì dù cho hình thể có phóng to đến mấy chục lần nhưng nhìn vào vẫn là bộ dáng của Bạch Li Miêu. Sở Diệp xoa xoa trán, Bạch Li Miêu biến dị cũng không có to lớn như vậy, như thế này quá khoa trương rồi. Tiểu Bạch nếu cứ như thế này chạy ra đường cũng quá gây chú ý rồi, làm không tốt coi chừng bị nhìn ra manh mối gì nữa.
Tiểu Bạch Hổ có chút phẫn nộ rống lên một tiếng.
Sở Diệp bất đắc dĩ buông tay nói: "Đừng có mà nóng giận! Ta đang ăn ngay nói thật đó."
Tiểu Bạch oán hận trừng mắt liếc Sở Diệp, hoạt động tứ chi thân thể không ngừng thu nhỏ lại biến thành một con mèo nho nhỏ như ban đầu.
Sở Diệp nhìn bộ dáng Tiểu Bạch mà phấn chấn kêu lên: "Tiểu Bạch, ngươi rất lợi hại nha! Vậy mà cũng giống như Tuyết Bảo có thể phóng to thu nhỏ luôn."
Tiểu Bạch hừ khẽ một tiếng, khinh thường liếc Tiểu Bạch một cái nghĩ thầm: Sở Diệp thật là không có mắt nhìn, nó vốn dĩ lợi hại hơn so với con hồ ly điệu đà Tuyết Bảo kia có được hay không, huyết mạch của nó vốn cao hơn con hồ ly đỏm dáng kia thì chuyện hồ ly đỏm dáng làm được đương nhiên nó cũng làm được.
Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vây quanh Tiểu Bạch khích lệ một hồi, Tiểu Bạch nghe đến chán chê mới vừa lòng gật đầu.
......
Mấy con Ngân Sí Ong bay lại đây đậu lên vai Sở Diệp. Sở Diệp nghe tụi nó nói mà nhíu nhíu mày.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Có chuyện gì vậy?"
Sở Diệp cười cười, "Không có gì, chỉ là lúc Tiểu Bạch đột phá vừa rồi có người tới cửa."
"Ai vậy ha?" Lâm Sơ Văn hỏi.
"Sở Tư Thần."
Lâm Sơ Văn sửng sốt một chút, nói: "Là hắn hả?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng rồi!" Sở Diệp híp mắt, trước đó Sở Nhan Vũ nói Sở gia cũng có người tới tham gia chợ phiên hắn liền đoán được người tới sẽ là Sở Tư Thần, quả nhiên đúng là đối phương.
"Lâm Mộng Dung không có cùng hắn ở bên nhau chứ?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Không có Lâm Mộng Dung, hẳn là Sở Tư Thần bị đá rồi."
Điều kiện của Sở Tư Thần kém cỏi hơn Mộ Lăng Thiên rất nhiều, đối với nữ chính mà nói thì Sở Tư Thần không có giá trị lớn như vậy đâu.
Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Sở Diệp mà lắc đầu, "Lâm Mộng Dung với Sở Tư Thần không chụm lại một chỗ huynh thật là cao hứng sao?"
Sở Diệp chớp chớp mắt, "Cũng tốt mà."
Sở Tư Thần vốn dĩ cũng chỉ là nam phụ mà thôi, sớm muộn gì cũng mất mạng, chẳng qua Sở Tư Thần hình như bị đá có chút sớm, dựa theo tiến độ nguyên tác thì bây giờ hẳn là đang trong giai đoạn Lâm Mộng Dung lắc lư không chừng mới đúng chứ.
Lâm Sơ Văn cúi đầu, nói: "Không biết Lâm Mộng Dung có thể tới đây hay không nữa."
Sở Diệp nhíu nhíu mày nói: "Không biết, thôi, đệ đừng suy nghĩ chi cho nhiều." Sở Diệp cúi đầu nghĩ thầm: Sợ là nữ chính cũng tới đây rồi, rốt cuộc chợ phiên chính là chuyện lớn, có rất nhiều cơ duyên, nữ chính hẳn là sẽ không bỏ qua cơ duyên như thế này đâu.
"Tính cách Sở Tư Thần cao ngạo, hắn tới đây một lần lại bị đóng cửa không tiếp, tâm tình hẳn không tốt." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp cười cười, "Vậy thì cũng có sao đâu." Tức chết gia hỏa này mới tốt đó.
Lâm Sơ Văn nhìn biểu tình của Sở Diệp cười nói: "Nói cũng đúng, không có quan hệ gì."
Tiểu Bạch đột phá Chiến Tướng, coi như Sở Diệp đã hoàn thành được một cọc tâm sự.
"Chúng ta đi ra ngoài dạo phố đi, Lưỡng Giới Thành mấy nay chắc là rất náo nhiệt đó."
Trong khoảng thời gian này Sở Diệp thu được không ít tin tức, phần lớn là một ít cửa hàng trong Lưỡng Giới Thành truyền đến, rất nhiều cửa hàng nhập được rất nhiều hàng mới mời hai người Sở Diệp ghé thăm.
Trước đó bởi vì Tiểu Bạch sắp sửa đột phá cho nên Sở Diệp cũng không để ý nhiều tới mấy tin tức này, cuối cùng giờ cũng rảnh rỗi rồi đam mê mua sắm của Sở Diệp lại bị gọi lên.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được rồi, đi thôi!"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top