CHƯƠNG 136: NGƯỜI SỞ GIA TỚI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Một đoàn xe thật dài tới ngoài Lưỡng Giới Thành.
"Đây chính là Lưỡng Giới Thành!" Sở Uyển Nhi bước xuống xe ngựa, vui sướng tràn đầy nhìn đông nhìn tây.
Sở Tư Thần nhìn cửa thành thật lớn cười nói: "Cuối cùng cũng tới rồi." Đúng ngay dịp chợ phiên, trước cửa thành người đến người đi nhộn nhịp, không ít loài chim hình thể cực lớn bay lượn trong trong không trung, rất nhiều tu sĩ trang điểm mỗi người một vẻ ra vào cửa thành.
Sở Uyển Nhi lần đầu tiên đi xa nhà, nhìn cái gì cũng cảm thấy mới lạ. "Không nghĩ tới sâu trong hoang dã vậy mà có địa phương náo nhiệt như thế này, không uổng phí chúng ta màn trời chiếu đất đi đường nhiều ngày như thế."
"Tường thành thật đúng là nguy nga mà! Hình như xây lên bằng nham thạch kim cương, xây thành như thế này tiêu phí không nhỏ sức người sức của đó." Sở Hinh Nhi nói.
Lưỡng Giới Thành thường xuyên gặp phải công kích thú triều nên cửa thành chính là một đường phòng tuyến, Không Minh lão tổ đương nhiên vô cùng coi trọng. Nói đến tường thành của Lưỡng Giới Thành, lúc xây dựng thỉnh tới ba đội công trình Hồn Sư kinh nghiệm phong phú, sau khi xây xong lại tiến hành gia cố thêm mấy lần nữa, Hồn Thú Chiến Tướng muốn xâm lấn cần phải hao phí rất nhiều sức lực.
Sở Tư Thần gật đầu, nói: "Đây chính là thủ đoạn của Hồn Vương." Đổi thành một Hồn Sư mà xây thành ở nơi hoang dã chỉ sợ đã sớm bị công phá, cũng chỉ có Hồn Vương mới có quyết đoán như vậy. Sở Tư Thần nhìn Lưỡng Giới Thành nhún nhún vai, âm thầm hạ quyết tâm rằng một ngày nào đó hắn cũng muốn đạt tới cảnh giới như Không Minh lão tổ này, sáng lập ra một vùng lãnh thổ, tự mình quân lâm thiên hạ.
Trần Trọng Hoa dẫn đội Trần gia với Bạch Thúc dẫn đội Bạch gia đi về phía Sở Tư Thần.
"Sở thiếu, chúng ta tách ra ở chỗ này đi." Tam đại gia tộc Võ Lăng Thành lần này đều phái người tới đây, để đảm bảo an toàn trên đường nên ba nhà đi cùng nhau, giờ đã tới mục tiêu đương nhiên muốn tách ra.
Sở Tư Thần gật gật đầu, nói: "Được."
Trần Trọng Hoa cười cười, nói: "Nghe nói tiểu thư Sở Nhan Vũ lần này đại biểu cho Thanh Vân Tông cũng đã tới đây, Sở thiếu thật may mắn, tới nơi hoang dã không quen thuộc như thế này mà vẫn có người chiếu ứng."
Sở Tư Thần cười cười, nói: "Nào có đâu!" Lời Trần Trọng Hoa làm Sở Tư Thần thấy không thoải mái, quan hệ của Sở Nhan Vũ với Sở Tư Thần không được tốt lắm, nhị phòng Sở gia luôn nói Sở Diệp có năng lực cỡ nào thế nào, cũng làm cho Sở Tư Thần thực khó chịu. Trong mắt Sở Tư Thần thì tư chất, thực lực của Sở Nhan Vũ kém cỏi hơn rất nhiều so với mình, gã căn bản không cần tới một nữ nhân chiếu ứng mình.
Người Trần gia với Bạch gia hàn huyên cùng Sở Tư Thần thêm hai câu rồi đều rời đi.
"Ca, bây giờ chúng ta làm gì ha? Đi tìm tiểu cô cô trước hay sao?" Sở Uyển Nhi hỏi.
Sở Tư Thần lắc đầu kháng cự nói: "Tiểu cô cô là đại biểu của Thanh Vân Tông tới đây, có công vụ trong người, chúng ta không cần phải vội vàng quấy rầy nàng như vậy."
Sở Uyển Nhi gật đầu nói: "Vậy rồi chúng ta làm gì trước đây?"
"Trước tiên hỏi thăm giá cả linh lương bên này rồi đem bán." Sở Tư Thần nhàn nhạt nói. Theo gã biết linh lương ở Lưỡng Giới Thành thiếu thốn cho nên giá cả gấp đôi so với chỗ bọn họ, lần này gia tộc cố ý chuyển rất nhiều linh lương tới đây bán.
Sở Uyển Nhi gật đầu, "Bán linh lương sao? Chuyện này thật ra không tồi." Bán linh lương bọn họ liền có tiền, có thể mua chút đặc sản nơi này mang về. Sau khi Sở Uyển Nhi vào thành đã bị mấy quầy hàng ở chỗ này hấp dẫn, chờ không kịp muốn đi tìm bảo vật.
Sở Tư Thần dò hỏi giá cả thu mua linh lương của mấy cửa hàng, cuối cùng lựa một cửa hàng ra giá tương đối cao hơn chút bán đi hết linh lương thu được 35 vạn đồng vàng.
Sở Uyển Nhi hưng phấn nói: "Giá linh lương ở Lưỡng Giới Thành quả nhiên cao mà!"
Sở Tư Thần gật đầu, tâm tình cũng rất tốt.
Bán xong linh lương Sở Tư Thần dắt Sở Uyển Nhi đi tửu lâu ăn cơm. Thức ăn trong các quán ăn ở Lưỡng Giới Thành đa số là thịt hung thú, Lưỡng Giới Thành khan hiếm linh lương chứ thịt hung thú không lúc nào thiếu.
"Nguyên liệu nấu ăn ở Lưỡng Giới Thành này vẫn có chút thô ráp, thịt Man Huyết Ngưu này cũng già quá rồi." Sở Uyển Nhi bĩu môi nói.
"Đại khái phong thổ Lưỡng Giới Thành chính là như vậy." Sở Tư Thần nghĩ thầm: Đến Lưỡng Giới Thành đều là những Hồn Sư liều mạng hoặc không sống nổi, những người này đương nhiên sẽ không giống con cháu thế gia thông thường, không có bao nhiêu chú ý tới thức ăn, mãng hán thế này hẳn là chú trọng chủ yếu vẫn là tác dụng của nguyên liệu nấu ăn.
Tiểu nhị đứng một bên nghe Sở Uyển Nhi nói liền cười giới thiệu: "Vài vị nếu ăn không quen thịt Man Huyết Ngưu thì có thể gọi Thảo Dược Gà! Thảo Dược Gà ở Lưỡng Giới Thành chúng ta chính là ngon nhất đó! Hương vị phải cao hơn các thành phần khác một bậc."
Sở Uyển Nhi nghi hoặc hỏi: "Thảo Dược Gà, Lưỡng Giới Thành các ngươi cũng có người nuôi sao?"
"Còn không phải sao, Mấy hôm trước có đệ tử Thanh Vân Tông tới nơi này chúng ta thưởng thức qua Thảo Dược Gà cũng khen không dứt miệng đâu." Tiểu nhị nói.
Sở Uyển Nhi nghe mà lưỡng lự, Sở Uyển Nhi vẫn luôn tò mò với đại tông môn, nghe đệ tử đại tông môn cũng khen không dứt miệng với Thảo Dược Gà nơi này mà nhịn không được muốn thử.
"Ca." Sở Uyển Nhi quay đầu ánh mắt trông mong nhìn Sở Tư Thần.
Đối mặt với ánh mắt tràn đầy mong chờ của Sở Uyển Nhi, Sở Tư Thần gật đầu, "Được, mang lên một con đi." Giá Thảo Dược Gà vẫn làm cho Sở Tư Thần ruột xót nhưng mà gã cũng không muốn trước mặt người khác đánh mất mặt mũi làm cho người ta xem thường.
Tiểu nhị cười nói: "Vận khí hai vị khách nhân không tồi, quán chúng ta còn lại đúng một con Thảo Dược Gà cuối cùng, khách khác muốn ăn cũng không còn nữa."
Thực nhanh Thảo Dược Gà được bưng lên, Sở Uyển Nhi nếm một ngụm tức khắc liền bị hương vị gà mê hoặc.
Sở Hinh Nhi cắn một ngụm thịt gà cũng vui mừng tràn ngập, "Thần ca, ca nghĩ đệ tử đại tông môn mà bọn họ nói có phải là mấy người tiểu cô cô hay không?"
Sở Tư Thần cau mày, "Không nhất định, đệ tử đại tông môn tới Lưỡng Giới Thành cũng rất nhiều mà."
Sở Hinh Nhi gật đầu, "Nói cũng phải."
"Dùng bữa đi." Sở Tư Thần nghe người ta nhắc đi nhắc lại Sở Nhan Vũ mà trong lòng khó chịu, Sở Tư Thần cảm thấy Sở Nhan Vũ hình như rất có ý kiến với gã, trước đó gia tộc thỉnh nàng hỗ trợ mua Phong Vân Lộ của Thanh Vân Tông cũng bị nàng cự tuyệt. Sở Tư Thần buồn bực lắm, Sở Nhan Vũ rõ ràng cái gì cũng không bằng gã, chẳng qua đối phương gia nhập vào một tông môn liền khắp nơi làm người ta coi trọng phải nhìn qua một cái, đệ tử đại tông môn thì có gì đặc biệt hơn người chứ. Nếu không phải vì kế thừa gia tộc gã cũng đã trở thành đệ tử tông môn rồi.
......
"Tiểu nhị, mang lên một con Long Ngư." Khách vừa tới ngồi vào bàn bên cạnh gọi món.
"Xin lỗi khách nhân, Long Ngư đã bán hết mất rồi."
"Nhanh như vậy đã bán hết rồi hả, vậy còn Thảo Dược Gà thì sao?"
Tiểu nhị tràn đầy xấu hổ nói: "Thảo Dược Gà cũng không còn."
"Làm sao mà cái gì cũng hết vậy."
Tiểu nhị cười khổ nói: "Sở Diệp đại sư mỗi tháng chỉ cung ứng bao nhiêu hàng hóa đó, hiện giờ khách nhân lại nhiều thêm, chúng ta cũng thật không có biện pháp nào mà!"
"Thôi, thôi, vậy mang trứng Thảo Dược Gà lên đi, cái này hẳn là luôn có đi."
Tiểu nhị cười nói: "Cái này vẫn phải có nhưng mà cũng không nhiều lắm."
Sở Hinh Nhi nhíu nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Ta làm sao lại giống như nghe được tên Sở Diệp vậy."
Sở Hinh Nhi nghe được tên Sở Diệp đương nhiên Sở Tư Thần cũng nghe thấy rồi, sau khi Sở Diệp đột phá Hồn Sư, rất nhiều người trong gia tộc nghe tin, cảm thấy hứng thú với tộc nhân thành tựu cảnh giới Hồn Sư mà không cần dựa vào gia tộc này, thế cho nên Sở Tư Thần vừa nghe đến tên Sở Diệp cả người đều không được tự nhiên.
Sở Uyển Nhi chống cằm, nói: "Biết đâu là trùng tên không chừng!"
Sở Hinh Nhi gọi tiểu nhị đang đứng một bên lại hỏi: "Nơi này các ngươi có đại sư gọi là Sở Diệp sao?"
Tiểu nhị gật đầu nói: "Đúng vậy! Sở Diệp đại sư là hoạn thú đại sư nổi danh nơi này của chúng ta, hắn nuôi Thảo Dược Gà, Long Ngư, Đại Nhục Tằm đều nuôi cực kỳ tốt, rất được hài lòng nổi tiếng ở Lưỡng Giới Thành chúng ta đó, Thảo Dược Gà vài vị đang ăn chính là hắn nuôi ra đó."
Sở Tư Thần nguyên bản cảm thấy hương vị Thảo Dược Gà rất thơm ngon, nhưng vừa nghe thấy lời tiểu nhị nói tức khắc cảm thấy không còn muốn ăn uống gì nữa.
"Hồn Sủng của hắn là gì vậy?" Sở Hinh Nhi hỏi.
"Là Ngân Sí Ong! Sở Diệp đại sư nuôi một bầy Ngân Sí Ong làm hộ vệ giữ nhà, đàn Ngân Sí Ong này lợi hại lắm, đã đánh lùi được mấy lần thú triều rồi đó." Tiểu nhị tràn đầy sùng bái nói.
Sở Hinh Nhi cau mày, nói: "Thật đúng là hắn rồi!"
Sở Uyển Nhi rầu rĩ nói: "Sở Diệp hắn thật đúng là đã trở thành Hồn Sư mà!" Sở Uyển Nhi vẫn luôn cảm thấy chỉ có chỉ có Sở Tư Thần ca ca nàng mới là người có tư chất lớn lao mới có thể trở thành Hồn Sư, Sở Diệp là hoa hoa công tử như vậy căn bản không có tư cách, chuyện Sở Diệp trở thành Hồn Sư đã nghe đồn trong gia tộc rất lâu chỉ là Sở Uyển Nhi vẫn nghi ngờ tin tức này, giờ nghe lời tiểu nhị nói cuối cùng cũng tin rồi.
Sở Uyển Nhi sao cũng không hiểu, tư chất Sở Diệp kém như vậy đến tột cùng làm sao lại có thể trở thành Hồn Sư, đã vậy còn lăn lộn đến hô mưa gọi gió như thế.
......
Bước từ trong tửu lầu ra, Sở Hinh Nhi nhịn không được tìm người dẫn đường địa phương hỏi thăm tin tức của Sở Diệp.
"Sở hồn sư? Ta đương nhiên là biết rồi, đó chính là nhân vật phong vân ở Lưỡng Giới Thành chúng ta mà!" Tiểu nhị dẫn đường mặt mày hớn hở nói.
Sở Hinh Nhi có chút ngoài ý muốn: "Nhân vật phong vân?" Sở Diệp ở Sở gia không có thanh danh gì, vậy mà thành nhân vật phong vân ở Lưỡng Giới Thành, trong lòng Sở Hinh Nhi không khỏi trở nên khác thường.
Tiểu nhị dẫn đường sùng bái nói: "Sở hồn sư nuôi rất nhiều Ngân Sí Ong, Thảo Dược Gà, Long Ngư, Đại Nhục Tằm, rồi chỉ cần dựa vào bán mật ong, Thảo Dược Gà, trứng gà, Long Ngư mà sống, Sở hồn sư không giống các hoạn thú sư khác, nuôi cái gì ra cũng đều không tầm thường."
Sở Hinh Nhi có chút tò mò nói: "Sao lại nói vậy?"
Tiểu nhị dẫn đường cười nói: "Ngài biết Thảo Dược Gà đi, là loại gà ăn thảo dược mà sống rất đắt đỏ, cố tình gà Sở thiếu nuôi càng quý giá hơn nữa, có Long Hổ gà chuyên môn ăn dược liệu bổ thận, có Dưỡng Nhan Gà chuyên môn ăn dược liệu dưỡng nhan, còn có Huyết Mạch Gà chuyên môn ăn dược liệu tinh tiến huyết mạch, trứng mấy loại gà này đẻ ra phân biệt đều có tác dụng bổ thận, dưỡng nhan và tinh tiến huyết mạch, rất khó lường luôn ấy."
Sở Hinh Nhi tràn đầy ngoài ý muốn: "Còn có thể như vậy sao?"
Tiểu nhị dẫn đường gật đầu lia lịa: "Còn không phải sao? Ngài có biết Đại Nhục Tằm không? Những người khác nuôi Đại Nhục Tằm cũng chỉ có thể làm đồ ăn cho Hồn Sủng thôi, Sở thiếu nuôi liền không tầm thường, chúng còn có tác dụng trợ giúp Hồn Sủng sinh con non nữa đó."
"Sinh con non?"
Tiểu nhị dẫn đường gật đầu, "Đúng vậy, Hồn Sủng ăn Đại Nhục Tằm Diệp thiếu nuôi có thể sinh rất nhiều con non."
"Đây là thật sao?" Sở Hinh Nhi hồ nghi hỏi.
Tiểu nhị dẫn đường, son sắt thề thốt, "Đó là đương nhiên, Tử Điện Chồn với Bích Thần Chồn nhà Nghê hồn sư làm sao cũng không có thai, vừa ăn Nhục Tằm Vương Sở thiếu nuôi liền sinh ra bé chồn con rồi, tổng cộng tới ba đứa, đều là Hồn Thú Trung thượng phẩm hết, ngài tùy tiện hỏi thăm một chút là sẽ biết thôi."
Sở Hinh Nhi nghe mà cảm xúc phập phồng, Đạp Vân Báo của Sở gia mấy năm nay không sinh được mấy đứa con, tạo thành tình cảnh càng ít người có thể khế ước Đạp Vân Báo cao phẩm, nếu Đại Nhục Tằm Sở Diệp nuôi thật sự có tác dụng như vậy thì có thể trợ giúp Đạp Vân Báo sinh nhiều thêm mấy đứa rồi.
"Sở Diệp làm nhiều sinh ý như vậy hẳn là rất có tiền ha."
Tiểu dẫn đường gật đầu, "Đó là chuyện đương nhiên, Sở thiếu mỗi nghề nghiệp đều thu vào xa xỉ hạng nhất, thực sự là tài đại khí thô, là Hồn Sư nhiều tiền lại trẻ tuổi hiếm có ở Lưỡng Giới Thành chúng ta đó."
Sở Hinh Nhi có chút tò mò nói: "Hắn có thể kiếm được bao nhiêu tiền biết không?"
Tiểu nhị dẫn đường gãi đầu xấu hổ nói: "Chuyện này thì tiểu nhân không biết, nhưng tóm lại không thiếu đâu."
"Ta nghe nói Lưỡng Giới Thành thường xuyên phát sinh thú triều, hắn chưa từng gặp qua sao?"
Tiểu nhị dẫn đường nghiêng đầu nói: "Đương nhiên là gặp rồi, sao có thể chưa từng gặp qua đâu?"
"Sở thiếu chẳng những kiếm được nhiều tiền mà thực lực chiến đấu cũng phi thường cường hãn, năm đó khi Sở hồn sư vừa mới chân ướt chân ráo tới định cư Lưỡng Giới Thành liền tao ngộ thú triều ngay ngày đầu tiên, kết quả Sở thiếu xuất động đàn ong mấy chục vạn quân chích chết hết mấy con hung thú đó, chiến tích rất là khủng bố."
"Năm trước lại tới một đợt thú triều còn lớn hơn nữa, nghe nói có tổng cộng năm con Chiến Tướng, làm Sở thiếu, Lâm thiếu liên hợp với mấy Hồn Sư khác mạnh mẽ chặn lại, còn giết cho chúng nó tan tác rụng rơi, nghe nói lần thú triều đó thật sự rất lợi hại, còn may là có Sở thiếu bọn họ, nếu tấn công vào sâu hơn nữa là gặp mấy gia tộc Hồn Sư ngoại thành khác, nói không chừng lại có mấy gia tộc bị hủy diệt rồi."
Sở Hinh Nhi không nghĩ tới tiểu nhị dẫn đường lại đánh giá Sở Diệp cao đến như thế, không khỏi có cảm giác như đang nằm mơ. "Ngân Sí Ong lợi hại đến như vậy sao?"
"Ngân Sí Ong của Sở thiếu rất lợi hại đó, chẳng những có thể ủ mật kiếm tiền mà còn là một tay tàn sát hung thú, nghe nói Sở thiếu nuôi ra được rất nhiều Ngân Sí Ong trung sĩ hậu kỳ."
Sở Hinh Nhi nghe mà ngơ ngác, hoàn toàn cảm thấy Sở Diệp trong miệng người dẫn đường cùng Sở Diệp mà nàng biết rõ căn bản không phải là cùng một người.
Sở Hinh Nhi nhịn không được lại hỏi: "Lâm Sơ Văn thì sao?"
"Lâm hồn sư sao? Nghe nói Lâm hồn sư nuôi một con hồ ly được cho ăn bằng Thảo Dược Gà, thực xa xỉ phải không?" So với Sở Diệp thì danh khí của Lâm Sơ Văn nhỏ hơn nhiều.
Sở Hinh Nhi gật gật đầu, nói: "Như vậy à!"
Tiểu nhị dẫn đường thần thần bí bí nói: "Nghe nói Sở hồn sư với Lâm hồn sư là tình lữ bỏ nhà trốn đi bởi vì gia tộc không đồng ý cho bọn họ ở bên nhau cho nên mới trốn đến Lưỡng Giới Thành này."
Lời đồn đãi này của tiểu nhị dẫn đường mới đầu chỉ là một vài suy đoán của người Tiền gia, sau đó có người Tiền gia đi theo đội lính đánh thuê cùng làm nhiệm vụ lại truyền vào trong đội lính đánh thuê, quan hệ của Tiền gia với Sở Diệp là hàng xóm nên nhiều người cảm thấy Tiền gia đây là biết được tin tức nội tình nên coi suy đoán của người Tiền gia là thật.
Sở Hinh Nhi trầm sắc mặt, tâm tình tuột dốc không phanh. "Quan hệ của bọn họ rất tốt sao?"
Tiểu nhị dẫn đường gật đầu nói: "Đó là đương nhiên, Sở thiếu với Lâm thiếu từ trước tới nay ra vào có đôi, gắn bó keo sơn, tình cảm thật vững chắc."
Người dẫn đường thấy tâm tình Sở Hinh Nhi không tốt, khẩn trương hỏi: "Tiểu thư ngài không sao chứ?"
Sở Hinh Nhi lắc lắc đầu, bỏ ra một đồng bạc đem người đuổi đi.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top