CHƯƠNG 135: TÌM KIẾM DƯỢC TỀ SƯ BÍ ẨN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Thiên Tinh Lâu.

"Sư huynh, cho huynh dược tề nè." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong có chút tò mò nói: "Dược tề gì đó?"

"Băng Hồn Thanh Tâm dược tề, phó sủng của huynh không phải trong lần thú triều trước bị ô nhiễm thần hồn sao? Chắc là dùng được đó." Tư Nam Nguyệt nói.

Tư Đông Phong khiếp sợ hỏi: "Băng Hồn Thanh Tâm dược tề? Muội không bị nhầm chứ?"

Tư Nam Nguyệt không cao hứng nói: "Sư huynh, muội trong mắt huynh không đáng tin cậy đến như vậy sao hả? Yên tâm đi, muội đã cho người đo lường kiểm tra qua rồi, chắc là không còn vấn đề gì đâu."

Tư Nam Nguyệt rất rõ ràng khát vọng có được Băng Hồn Thanh Tâm dược tề của Tư Đông Phong, sợ hắn ta mừng hụt một hồi cho nên cố ý tìm hai giám định sư cao cấp kiểm tra qua, xác định dược tề không có vấn đề gì mới đưa tới cho Tư Đông Phong.

"Từ chỗ nào mà có đây?" Tư Đông Phong tò mò hỏi.

"Đào ra trong chợ đen đó, lần chợ phiên này đúng là ngọa hổ tàng long nha! Hình như có Dược Tề Sư thần bí bí mật vào chợ đen bán dược tề, đáng tiếc muội tới chậm một bước, dược tề này là mua lại từ trong tay người khác." Tư Nam Nguyệt tiếc hùi hụi nói.

Phó sủng của Tư Đông Phong là Tinh Tượng Ngọc Tê, trong thú triều lần trước bị một con Hư Huyễn Chi Xà công kích thần hồn nên bị thương rất nghiêm trọng. Sau khi biết hiệu dụng của Băng Hồn Thanh Tâm dược tề Không Minh lão tổ đã liên hệ với một Dược Tề Sư ở Tử La Tông, bỏ ra một cái giá cực kỳ lớn mới được vị Dược Tề Sư kia đồng ý, kết quả thật không khéo, dược tề còn chưa lấy được mà Tử La Tông đã bị hủy diệt, dược tề của Tư Đông Phong đương nhiên cũng xong luôn.

"Băng Hồn Thanh Tâm dược tề hẳn là đặc thù của Tử La Tông mà!" Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt nhún vai, "Chuyện này muội cũng không rõ lắm, có thể người bán dược tề chính là Dược Tề Sư chạy ra từ trong Tử La Tông, cũng có thể là người vớ được truyền thừa dược tề của Tử La Tông."

"Dược Tề Sư có thể luyện chế ra Băng Hồn Thanh Tâm dược tề chắc chắn trình độ luyện dược không thấp, rất có giá trị mượn sức đấy." Tư Đông Phong nói.

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Biết là vậy nhưng mà đối phương rất cẩn thận, sau khi bán dược tề qua một lần liền biến mất, nghe nói người này ngoại trừ bán Băng Hồn Thanh Tâm dược tề còn bán Ngọc Cốt dược tề, Huyết Đào dược tề, rất rất nhiều loại dược tề luôn."

"Nhiều đến như vậy à?"

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Vâng, bởi vì giá cả dược tề cũng tương đối rẻ nên lúc đầu rất nhiều người không tin rằng đó là dược tề thật, cho nên bỏ qua mất cơ hội."

Không ít người mua được dược tề lần trước đều đang canh giữ bên chợ đen kia chờ ôm cây đợi thỏ, nhưng mà người bán dược tề lại không xuất hiện thêm lần nào.

......

Sở Diệp nhìn tin tức trên Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ mà cau mày.

"Có phải lần trước chúng ta bán ra một đống Băng Hồn Thanh Tâm dược tề hay không vậy?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có bán một mớ, tổng cộng năm lọ, bán giá năm vạn một lọ."

"Ngoài kia có người mua được dược tề này rồi bán lại giá mười lăm vạn một lọ kìa." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu bất đắc dĩ nói: "Đệ có thấy rồi, không nghĩ tới chuyện lại thành ra như vậy, Băng Hồn Thanh Tâm dược tề phối trí không tính là đặc biệt khó cư nhiên lại đắt hàng như vậy."

Sở Diệp: "....." Sở Diệp cảm thấy Lâm Sơ Văn giống như học bá vậy á, nhưng mà học bá này bởi vì tự mình đóng cửa làm xe nên cũng không biết đồ vật mà trong tay mình có bao nhiêu trân quý đâu.

"Ngoài kia người ta nói Băng Hồn Thanh Tâm dược tề chỉ có cấp đại sư mới có thể luyện chế." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Đâu có khoa trương dữ vậy? Chỉ là Dược Tề Sư nào đó nắm chặt phối phương dược tề nên nâng giá lên thôi."

Linh thảo luyện chế Băng Hồn Thanh Tâm dược tề giá cả cũng không cao, trong đó thành phần sang quý nhất chính là Hồn Thạch. Hồn Thạch là thành phần mà rất nhiều loại dược tề linh hồn đều có dùng, Băng Hồn Thanh Tâm dược tề cũng không ngoại lệ, Sở Diệp đã sớm nói cho Lâm Sơ Văn biết Vô Sắc Ngọc có thể thay thế Hồn Thạch, mà giá của Vô Sắc Ngọc thì thấp hơn nhiều.

Đối với Lâm Sơ Văn mà nói phí tổn của Băng Hồn Thanh Tâm dược tề cũng chỉ có mấy trăm đồng vàng, chính vì vậy Lâm Sơ Văn mới có thể lấy dược tề này ra bán.

"Có khả năng nào là do dược tề thuật của Lâm Sơ Văn đệ đã lên được đến đỉnh cao, có thể sánh với một vài Dược Tề Sư nổi danh trong đại tông môn không!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn chớp chớp mắt chần chờ nói: "Đệ chắc là không được lợi hại như vậy đâu." Những Dược Tề Sư nổi danh không người nào không phải một đường chuyên môn nghiên cứu dược tề đến vài thập niên mới xuất sư, hắn nghiên cứu dược tề còn chưa được mấy năm đâu.

Sở Diệp cười cười, "Có lẽ đệ chính là người lợi hại như vậy đấy."

Lâm Sơ Văn oán trách trừng mắt liếc Sở Diệp, "Huynh đó nha! Chính là giỏi dỗ dành người ta thôi!"

Sở Diệp: "....." Hắn nghĩ sao nói vậy mà, Sơ Văn chính là không có đủ tin tưởng bản thân thôi.

"Bán dược tề vẫn là quá gây chú ý!" Sở Diệp nhịn không được nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Nói cho cùng vẫn là đại tông môn bá đạo quá mức."

Dược Tề Sư bên ngoài vì cái gì lại thiếu như vậy, một mặt là bởi vì truyền thừa của Dược Tề Sư bên ngoài khan hiếm, mặt khác cũng là vì một khi bên ngoài có Dược Tề Sư nào ngoi đầu lên lập tức bị một vài thế lực lớn nghĩ mọi cách để mượn sức, nếu mượn sức không được sẽ tiến hành chèn ép.

Lâm Sơ Văn không muốn bại lộ thân phận Dược Tề Sư cũng vì không muốn nhận lời mời chào của đại tông môn rồi trở thành công cụ luyện chế dược tề của đại tông môn nào đó.

......

Trong động phủ.

"Tiểu cô cô, không phải Thanh Vân Tông chuyển rất nhiều đồ tới đây bán sao? Cô cô không cần đi hỗ trợ hả?" Sở Diệp tò mò hỏi.

Sở Nhan Vũ cười khổ nói: "Mấy chuyện đó ta muốn cũng không sọt chân vô được đâu." Lần giao dịch này có đủ lợi ích, nhưng Triệu Kính là chủ đạo, nàng chỉ có thể đóng vai quần chúng, thu hoạch chút vật liệu thừa thôi. Nàng được tuyển chọn tham gia lần vận chuyển này có một phần nguyên nhân là do căn cơ nàng không sâu, không có hậu trường gì đáng nói nên sẽ không có nhiều vướng bận.

"Triệu đạo hữu đang vội chuyện giao dịch sao?" Sở Diệp hỏi.

Sở Nhan Vũ gật đầu, "Đúng là vội! Hình như Lưỡng Giới Thành có một Dược Tề Sư mới tới, hắn đang có hứng thú với người đó."

Mày Sở Diệp nhảy nhảy, hỏi: "Thanh Vân Tông còn thiếu Dược Tề Sư sao chứ?"

Sở Nhan Vũ cười cười, "Tông môn nào sẽ ghét bỏ trong tông của mình nhiều Dược Tề Sư đâu! Huống chi, ta nghe nói Dược Tề Sư kia nắm giữ kha khá truyền thừa dược tề của Tử La Tông, sau khi Tử La Tông bị tiêu diệt rất nhiều truyền thừa dược tề đều đã biến mất, cũng đáng tiếc quá trời, nếu có thể có được truyền thừa dược tề của Tử La Tông thì vô cùng có lợi với sự phát triển của Thanh Vân Tông." Sau khi Tử La Tông bị tiêu diệt, Vân Châu chỉ còn lại Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông cạnh tranh với nhau, hai tông trên phương diện dược tề thế lực ngang nhau, tông nào có thể lấy được truyền thừa của Tử La Tông trước sẽ rất có khả năng dẫn trước về phương diện dược tề này.

"Đã biết là ai chưa?" Sở Diệp mặt không biểu tình hỏi.

Sở Nhan Vũ lắc đầu, "Không biết, Dược Tề Sư kia rất cẩn thận, sau khi xuất hiện qua một lần rồi không thấy đâu nữa."

Sở Diệp âm thầm thấy may mắn, ban đầu hắn còn suy xét chờ sóng gió qua rồi lại đi dạo chợ đen, giờ nghe Sở Nhan Vũ nói đành phải bỏ đi ý niệm đó rồi. "Có chút manh mối nào không?"

Sở Nhan Vũ chống cằm, suy tư một hồi, "Manh mối hở? Cũng không có gì nhiều, người đầu tiên phát hiện ra Dược Tề Sư kia chính là Bích Thủy Vân, đại tiểu thư của Phong Châu Bích Thủy Các."

"Bích Thủy Các đại tiểu thư?" Sở Diệp nói.

Sở Nhan Vũ gật đầu giới thiệu: "Bích Thủy Vân là con gái cưng của các chủ Bích Thủy Các, các chủ này là Hồn Sư cửu giai chỉ còn cách Hồn Vương một bước, địa vị của vị đại tiểu thư này trong Bích Thủy Các vô cùng cao."

Sở Diệp nghĩ thầm: Nguyên lai là tu sĩ đời thứ hai, khó trách lại cao ngạo như vậy.

"Đại tiểu thư này quá không cẩn thận, cư nhiên trước mặt công chúng thử thuốc." Sở Nhan Vũ nhịn không được lắc đầu.

"Tiểu cô cô làm sao lại biết đó là Bích Thủy Vân? Người đi vào chợ đen đều ẩn giấu thân phận mà."

Sở Nhan Vũ trợn trắng mắt, "Nếu là người khác thì khó tra chứ Bích Thủy Vân này lại dễ tra ra lắm! Vị đại tiểu thư này tuy rằng cũng ẩn giấu mặt mày rồi mới vào chợ đen nhưng trong tay ôm một con Tuyết Trân Châu, Hồn Sủng Sư ở Lưỡng Giới Thành nuôi Tuyết Trân Châu cũng có mấy người đâu."

"Lại thêm Bích Thủy Vân có một con Mê Đồng Huyễn Điêu, con Huyễn Chồn này trong một lần chiến đấu đã bị thương cần phải có Sinh Cốt dược tề, nữ tu kia mua lọ dược tề đầu tiên chính là Sinh Cốt dược tề, căn bản không cần điều tra cẩn thận cũng biết."

Sở Diệp nhướng mày nghĩ thầm: Hắn đã nói mà, vì cái gì tiểu cô nương lại biểu hiện như lót đường, vì cái gì có nhiều người tin như vậy, túm lại người trong chợ đen đều nhận ra thân phận của vị đại tiểu thư kia cho nên mới càn quét dược tề của Lâm Sơ Văn như vậy.

Sở Nhan Vũ nhìn Sở Diệp như đang đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, hỏi: "Con đang nghĩ cái gì đó?"

Sở Diệp cười cười, "Con đang nghĩ đại tiểu thư này cũng không cẩn thận quá rồi."

Sở Nhan Vũ gật đầu, "Ai nói không phải đâu, gặp gỡ loại chuyện này im ắng đại phát tài mới tốt đấy. Nghe nói người kia bán dược tề giá cũng khá rẻ, tăng giá thêm 20% bán lại dễ như trở bàn tay, nhưng mà người nào mua được dược tề rồi cũng luyến tiếc không muốn lấy ra bán đâu."

Sở Diệp lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, "Có chuyện tốt này sao? Đáng tiếc lúc đó con không có mặt ở chợ đen."

"Triệu sư huynh hoài nghi Dược Tề Sư kia không chừng đã bị Không Minh lão tổ mời chào đi rồi, nơi này dù sao cũng là khoảnh đất của Không Minh lão tổ mà." Sở Nhan Vũ nói.

Sở Diệp: "......" Cũng không có đâu.

Sở Nhan Vũ lắc đầu, "Không nói chuyện này nữa, đây là danh sách vật phẩm Thanh Vân Tông chúng ta lần này mang lại đây, nếu con có cần gì có thể nói với ta, ta có thể giúp con lấy được với mức giá tương đối rẻ."

Sở Diệp cười cười, nói: "Như thế, liền đa tạ cô cô."

"Tiểu Diệp à, con cũng quá khách khí rồi." Sở Nhan Vũ cười khổ, chuyện nàng có thể giúp đỡ Sở Diệp thật sự cũng không nhiều.

Tiểu Ngân mang theo một đám Ngân Sí Ong bay vào, đậu lại bên người Sở Diệp ong ong kêu hai tiếng. Sở Diệp lấy từ trong nhẫn không gian ra một khối tinh hạch ném qua cho Tiểu Ngân.

Sở Nhan Vũ nhìn Tiểu Ngân cười nói: "Ngân Sí Ong này của con hình như so với lần trước cô cô gặp còn lớn hơn một vòng thật lớn."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng đó! Bởi vì nó ăn nhiều quá trời cho nên cũng nhanh mập ra."

"Khi trước lúc mới vừa nhìn thấy nó hình như cũng không phải màu này." Sở Nhan Vũ nhíu mày nói.

Sở Diệp gật đầu, "Bởi vì Tiểu Ngân thích màu vàng kim, thích ngủ trên đống tiền cho nên qua thời gian lâu dài cũng nhiễm màu vàng kim luôn."

Sở Nhan Vũ phì ra tiếng cười nhạo: "Con cái tiểu tử thúi này còn dám trêu đùa tiểu cô cô nữa chứ? Nhưng mà khí thế của Tiểu Ngân giống như rất sung túc nha! Giờ nó là giai vị nào rồi?"

Sở Diệp nhàn nhạt nói: "Chiến Tướng Tam giai."

Sở Nhan Vũ mạnh mẽ mở to mắt, hỏi: "Chiến Tướng Tam giai?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

"Nhanh như vậy sao?" Hồn Sủng của Sở Nhan Vũ tiến giai thời gian không lâu, gần đây chuyện hàng đầu là củng cố cảnh giới cho Đạp Vân Báo, giờ nghe Sở Diệp nhẹ nhàng bâng quơ nói Ngân Sí Ong của hắn là Chiến Tướng tam giai không khỏi thấy khó lòng mà tin cho được.

Sở Diệp cười cười, nói: "Cũng còn tốt."

Sở Nhan Vũ ban đầu nghĩ Sở Diệp có thể đột phá Chiến Tướng là may mắn, đột phá rồi cũng không có cách nào so tiến cảnh với đệ tử tông môn, không nghĩ tới lúc này mới có mấy năm thôi đã là tam giai Chiến Tướng rồi.

"Thật là quá nhanh quá!"

Sở Diệp vẫy vẫy tay, "Không dám, không dám, con là người muốn trở thành Hồn Vương, tốc độ tiến giai của Hồn Sủng không mau sao được chứ?!"

"Tiểu Diệp, con lại nói giỡn nữa rồi."

Sở Diệp: "....." Hắn rõ ràng là rất nghiêm túc mà, làm sao hắn lại không thể trở thành Hồn Vương chứ, tuyệt thế thiên tài giống như hắn trở thành Hồn Vương không phải là chuyện nước chảy thành sông sao?

Sở Nhan Vũ nhìn Ngân Sí Ong đang bay tới bay lui, nói: "Tiểu Diệp, con thật là có phúc nha! Theo ta thấy Ngân Sí Ong này của con hẳn là phản tổ hoặc biến dị thành Kim Sí Ong nè, phẩm tướng Kim Sí Ong tốt hơn Ngân Sí Ong nhiều."

Sở Diệp: "....." Tiểu cô cô này của hắn ngẫu nhiên vẫn có chút mắt nhìn nha! "Con là người có phúc khí mà."

Sở Nhan Vũ trịnh trọng nói: "Con cũng không được lãng phí phần phúc khí này, Hồn Sủng này nhất định phải bồi dưỡng cho thật tốt đó!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Con biết rồi mà."

Sở Nhan Vũ chuyển ánh mắt tới trên người Tiểu Bạch, rồi không tiếng động thở dài.

Tiểu Bạch ngáp một cái, cũng lười đi để ý Sở Nhan Vũ.

......

Lâm Sơ Văn bước tới hỏi: "Tiểu cô cô của huynh đi rồi hở?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng rồi!"

"Chuyện bán dược tề vẫn là quá không cẩn thận rồi." Lâm Sơ Văn nhăn nhăn mày nói.

Sở Diệp lắc đầu, "Chuyện này đâu thể nào trách đệ được đâu? Muốn trách vẫn là trách mấy Dược Tề Sư đó quá mức vô năng, dược tề mà đệ tùy tùy tiện tiện luyện chế ra được cũng đủ để vứt họ ra xa mấy con phố." Sở Diệp nghĩ thầm: Trong nguyên tác Lâm Sơ Văn chính là thiên tài dược tề, hiện giờ xem ra trình độ dược tề mà đối phương biểu hiện ra càng thêm xuất sắc hơn cả trong sách.

Sở Diệp đưa danh sách qua, nói: "Thanh Vân Tông lần nay mang theo tới đây không ít thứ tốt, đệ nhìn xem có cần gì hay không."

Lâm Sơ Văn nghe vậy rất hứng thú nhận lấy danh sách. Cậu nhìn đồ vật trên danh sách, híp mắt nói: "Thanh Vân Tông đúng là Thanh Vân Tông nha! Tùy tiện lấy ra mấy thứ đều có giá trị liên thành."

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Đại tông môn rốt cuộc chính là đại tông môn.

"Chúng ta mua một ít nguyên dịch của Ốc Sên Bạch Ngọc đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được!"

Bạch Ngọc Ốc Sên cũng là một loại Hồn Thú, loại Hồn Thú này không có lực công kích gì, còn lười lợi hại, bất quá, nguyên dịch Bạch Ngọc Ốc Sên sản sinh ra có hiệu quả kỳ diệu đối khôi phục thương thế, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, nếu là luyện chế thành dược tề hiệu quả còn có thể tăng lên mấy lần. Bạch Ngọc Ốc Sên cấp bậc càng cao thì nguyên dịch Ốc Sên này sản sinh ra hiệu quả càng tốt.

Số lượng Bạch Ngọc Ốc Sên thưa thớt, Bạch Ngọc Ốc Sên hoang dã rất ít khi có thượng phẩm giai, mặc dù là thượng phẩm giai cũng chẳng qua là Tam giai, Tứ giai.

Bởi vì hiệu dụng đặc thù của Bạch Ngọc Ốc Sên, Thanh Vân Tông nuôi nhốt mấy trăm con Bạch Ngọc Ốc Sên, cũng bồi dưỡng một con Bạch Ngọc Ốc Sên Vương đạt tới Chiến Tướng. Bạch Ngọc Ốc Sên Vương cấp Chiến Tướng là bảo bối của Thanh Vân Tông, Hồn Thú Chiến Tướng dù cho bị thương nặng đi nữa chỉ cần tô nguyên dịch của Bạch Ngọc Ốc Sên Vương lên cũng có thể nhanh chóng phục hồi như cũ.

Sở Diệp nghĩ thầm: Tiểu hồ ly với Tiểu Bạch đều không phải là mấy đứa an phận, đặc biệt là Tiểu Bạch, gần đây thường xuyên len lén lẻn ra ngoài rồi mang một thân chồng chất vết thương trở về, cũng nên phối trí một ít thuốc trị thương cao giai để chuẩn bị cho bất kỳ tình huống nào.

"Thanh Vân Tông lần này bán ra nguyên dịch Ốc Sen có một phần là nguyên dịch của Ốc Sên Vương nè!" Nguyên dịch Ốc Sên bình thường đã tốt rồi, nếu là nguyên dịch của Ốc Sên Vương sợ bản thân Thanh Vân Tông cũng cung không đủ cầu.

Lâm Sơ Văn cười cười, "Khẳng định là đã pha loãng rồi, nhưng dù vậy vẫn khó có được."

Sở Diệp gật đầu, "Vậy liên lạc với tiểu cô cô mua một ít đi."

Sở Diệp bỏ ra hai mươi vạn đồng vàng mua một lọ nguyên dịch Ốc Sên Vương với mười bình nguyên dịch Ốc Sên thường. Số lượng nguyên dịch Ốc Sen Thanh Vân Tông mang tới đây cũng không nhiều lắm, một phần đã đáp ứng cung cấp cho hội đấu giá nên Sở Diệp bỏ túi cũng không bao nhiêu.

Lâm Sơ Văn lấy nguyên dịch Ốc Sên phối trí thành dược tề khôi phục, hiệu quả tốt ngoài dự đoán luôn.

Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói: "Nguyên dịch Ốc Sên này thật hay nha! Chúng ta có phải cũng nên kiếm mấy con Ốc Sen đem về nuôi hay không nha!" Hắn đều đã nuôi nhiều thứ vậy rồi thì thêm một nhóc Ốc Sên dường như cũng không nhiều thêm bao nhiêu.

"Vậy thì cũng phải có Ốc Sên thích hợp mới nuôi được nha! Ốc Sên Bạch Vân của Thanh Vân Tông nghe nói là do một vị thái thượng trưởng lão của Thanh Vân Tông bỏ ra thời gian mười mấy năm tìm được chủng loài Ốc Sên tốt đẹp, kể từ đó không ngừng cho mấy loài Ốc Sên phẩm chất tốt tiến hành tạp giai mới có được loài Ốc Sên phẩm chất tốt đẹp trong tông môn như hiện tại đó."

Sở Diệp cau mày, nói: "Phiền toái vậy á hả?"

Lâm Sơ Văn nhún vai, "Đương nhiên là phiền toái rồi." Đại khái loại phiền toái này chính là thứ làm nên nội tình tông môn đó.

Sở Diệp nhíu nhíu mày, "Phiền toái vậy thì thôi bỏ đi."

Hồn Sư đại bài tiến tới chợ phiên Lưỡng Giới Thành từng người tiếp từng người, các loại vật tư quý hiếm ùn ùn không dứt, chuyện Dược Tề Sư thần bí làm ầm ĩ một trận rồi thật nhanh đã bị các chuyện khác đẩy qua một bên.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top