CHƯƠNG 134: BÁN DƯỢC TỀ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tiễn Sở Nhan Vũ đi, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tụ lại một khối tán gẫu. Lâm Sơ Văn nhìn khối Dũng Tuyền Thạch mới mua, tâm tình không tệ nói: "Khối Dũng Tuyền Thạch này phẩm chất rất tốt nè."
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng là không tệ!"
Thanh Vân Tông không hổ là đại tông môn mà! Vật tư trân quý như vậy cũng có thể tùy ý lấy ra giao dịch. Có thể lấy giá 25 vạn mua về khối Dũng Tuyền Thạch này thực sự rất may mắn, thứ này nếu đưa vào hội đấu giá nếu không bỏ ra 30 vạn là không lấy được đâu, nếu có người cạnh tranh thù nâng giá đến bốn năm chục vạn cũng có khả năng, không uổng phí gà với cá hắn đưa tặng trước đó.
"Đưa nó để vào không gian ngọc trụy đi." Lâm Sơ Văn nói. Động phủ của bọn họ kiến tạo đã đủ gây chú ý không cần thêm một khối Dũng Tuyền Thạch chi cho rêu rao.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng được." Sở Diệp bỏ Dũng Tuyền Thạch vào trong linh tuyền, linh tuyền mở rộng ra một ít, linh điền trong không gian ngọc trụy hình như nhiều ra thêm nửa mẫu. Tác dụng của Dũng Tuyền Thạch to lớn như thế làm cho Sở Diệp thực sự vui sướng, Sở Diệp âm thầm hạ quyết tâm lần chợ phiên này phải mua nhiều thêm mấy khối Dũng Tuyền Thạch mới được.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp lo lắng nói: "Tiểu cô cô huynh nói lần chợ phiên này Sở Tư Thần cũng sẽ đến sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Nghe ý tứ tiểu cô cô hình như là vậy."
"Sẽ không có vấn đề gì nhỉ?!" Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nghi hoặc nhìn Lâm Sơ Văn, "Vấn đề gì là sao?"
Lâm Sơ Văn: "....." Cảnh trong mơ của Sở Diệp chính là đối phương chết trong tay Sở Tư Thần đó!
"Lo lắng cho ta sao?" Sở Diệp cười cười hỏi.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Có một chút."
Sở Diệp hoàn toàn không thèm để ý, "Đệ không cần phải quá lo lắng đâu, nghe ý tứ của tiểu cô cô thì Sở Tư Thần bây giờ mới tới nhị giai Chiến Tướng, còn không bằng Tiểu Ngân đâu, huống chi chúng ta có tới hai người hắn thì chỉ có một mình, chúng ta cộng lại hai người chẳng lẽ còn không đối phó được một mình hắn hay sao chứ?" Lúc vừa mới xuyên tới đây cha mẹ "hắn" đều chết, thực lực bản thân thấp lại không có nơi nương tựa, đương nhiên phải băn khoăn Sở Tư Thần, còn bây giờ mọi chuyện đã lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của cốt truyện rất hiều, hắn cũng không phải bại gia tử mặc người xâu xé như năm đó, hiện tại hắn có sự nghiệp, có sự giúp đỡ, cũng không cần phải quá cố kỵ Sở Tư Thần.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nếu chỉ là nhị giai Chiến Tướng xác thật không đáng để lo lắng."
Sở Diệp chống cằm, "Không cần để ý tới hắn, còn không bằng chú ý tới chợ phiên lần này đâu."
Lâm Sơ Văn gật đầu, cười nói: "Chợ phiên nhiều thứ tốt quá, cơ hội khó có được, nên chuẩn bị thêm tiền hơn nữa, miễn cho tới lúc nhìn thấy đồ tốt lại hữu tâm vô lực."
"Chuẩn bị thêm tiền hả?" Sở Diệp bỗng nhiên cảm thấy áp lực như núi.
"Đệ định sẽ bán dược tề." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp nghe Lâm Sơ Văn nói sửng sốt một hồi, có chút do dự, " Cần thiết không? Tiền chúng ta hiện giờ cũng đủ xài mà."
"Chuẩn bị nhiều thêm chút cũng không phải là chuyện gì xấu, lúc bán dược tề thì phân tán bán ra, cẩn thận chút là được." Lâm Sơ Văn châm chước một lát rồi nói.
Thân phận của hai người Sở Diệp ở Lưỡng Giới Thành này là hoạn thú sư, thân phận Dược Tề Sư của Lâm Sơ Văn là bảo mật với bên ngoài. Từ lúc tới Lưỡng Giới Thành Lâm Sơ Văn chưa từng bán dược tề lần nào. Hồn Sư cũng có mạnh có yếu, khi mới tới bọn họ mới chỉ là Hồn Sư sơ kỳ, coi như là người mới trong đám Hồn Sư nên nếu rêu rao sẽ không tốt. Về sau lại chỉ cần bán trứng gà với Long Ngư là tiền lời của bọn họ cũng đã đủ tiêu xài, đã vậy còn làm người đỏ mắt, Lâm Sơ Văn lại không cần thiết phải đi bán dược tề làm chi. Hai người vẫn luôn lo liệu giấu tài, sách lược phát triển chậm rãi, thân phận Dược Tề Sư của Lâm Sơ Văn cứ như vậy mà che giấu tới tận bây giờ.
Thường ngày mà Lưỡng Giới Thành xuất hiện ai đó bán dược tề nhất định sẽ thập phần chọc người ta chú ý, còn bây giờ bất đồng, bởi vì giá dược tề ở Lưỡng Giới Thành tương đối cao cho nên rất nhiều tu sĩ ngoại lai mua một đống đủ loại dược tề tới Lưỡng Giới Thành bán qua tay. Dù cho bây giờ hắn có bán ra một lượng lớn dược tề người khác cũng chưa chắc sẽ nghĩ đến chuyện hắn là Dược Tề Sư đâu.
Khoảng thời gian gần đây rất nhiều người tới Lưỡng Giới Thành, có chút Hồn Sư có thân phận với hàng hóa không thể lộ ra, chợ đen đúng thời cơ mà sinh ra. Khi vào trong chợ đen tất cả mọi người sẽ mặc áo choàng đặc thù để che giấu thân phận. Lâm Sơ Văn cảm thấy có thể lợi dụng thời cơ này đi chợ đen bán rẻ dược tề cũng là lựa chọn không tệ. Sở Diệp ngẫm nghĩ cuối cùng gật đầu, nếu phải nhanh chóng gom góp tiền bạc trong ngắn hạn, cũng chỉ có đi chợ đen bán dược tề thôi.
......
Quyết định chủ ý xong, Lâm Sơ Văn mang vào chợ đen một đám dược tề. Lâm Sơ Văn muốn mau chóng gom tiền nên giá dược tề bán ra không mắc. Cậu cứ tưởng bán dược tề sẽ bán chạy ai ngờ bày quán cả nửa ngày cũng không có ai tới mua, thật ra có mấy người tới hỏi giá, chỉ là hỏi xong rồi lại lưỡng lự né ra.
"Đây chính là dược tề Sinh Cốt?" Một nữ Hồn Sư che khuất mặt tới trước quầy hàng của Lâm Sơ Văn hỏi.
Dược tề Sinh Cốt có thể dùng trị liệu tổn thương xương cốt Hồn Sủng, rất nhiều Hồn Sủng hệ chiến đấu lúc ra ngoài đánh nhau sẽ bị tổn thương xương cốt, nếu khung xương Hồn Thú chịu tổn thương nặng sẽ hạn chế sự trưởng thành của Hồn Sủng.
Lâm Sơ Văn gật đầu, lời ít ý nhiều trả lời: "Đúng." Cậu không muốn bại lộ thân phận, cố ý ngụy trang ra thái độ cao quý xa cách, không dễ dàng mở miệng, mỗi lần mở miệng chỉ nói mấy chữ ít ỏi.
"Ngươi có bằng chứng gì khẳng định đây thật đúng là dược tề Sinh Cốt sao?" Nữ Hồn Sư bên cạnh nam Hồn Sư nhíu mày hỏi.
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt liếc mắt quét qua người trước mắt một cái rồi nói: "Không tin, không tin thì đừng mua."
Tuy rằng vẫn chưa bán được nhưng Lâm Sơ Văn cũng không sốt ruột.
Nam Hồn Sư nhíu mày, cao ngạo nói: "Dược tề Sinh Cốt chỉ có Dược Tề Sư của đại tông môn mới có thể luyện chế, dược tề này của ngươi..." Dược Tề Sư đại tông môn luyện chế dược tề bình thường đều ưu tiên cung cấp tông môn, căn bản không cần đem ra chợ đen bán.
Nam Hồn Sư tuy rằng không có nói tiếp, bất quá cũng nói rõ là hắn ta không tin.
Lâm Sơ Văn nhíu mày, có chút không kiên nhẫn nói: "Ta nói ngươi không tin thì đừng mua."
Phối phương Sinh Cốt dược tề của Lâm Sơ Văn ban đầu thuộc về Tử La Tông, Sở Diệp lúc trước lấy được không ít ngọc giản truyền thừa trong Tàng Bảo Các của Tử La Tông, rất nhiều ngọc giản đều có phong ấn, Sở Diệp vẫn luôn nghiên cứu truyền thừa trận pháp Tử La Tông, được một vài tâm đắc đối với một ít ngọc giản truyền thừa có phong ấn, nên có mấy cái cấm chế ngọc giản truyền thừa đã bị phá mở rồi. Trong đó có một khối ngọc giản ghi lại chính là dược tề truyền thừa của Tử La Tông, Lâm Sơ Văn từ trong ngọc giản biết phương pháp phối trí và dược liệu của Sinh Cốt dược tề.
"Vị đạo hữu này đừng nóng giận, sư huynh của ta chỉ là tương đối cẩn thận mà thôi." Nữ Hồn Sư hòa khí nói.
Lâm Sơ Văn không nói gì chỉ gật đầu.
"Ta mua một lọ." Nữ Hồn Sư bỏ ra năm vạn đồng vàng mua một lọ dược tề rồi xoay người đút ngay cho con mèo nhỏ què chân trong ngực. Tiểu miêu dưới tác dụng của dược tề chân nhanh chóng phục hồi như cũ.
Sở Diệp đứng một bên nhìn, âm thầm bĩu môi: So với nam Hồn Sư này thì nữ Hồn Sủng Sư này càng không phải người tốt lành gì! Con mèo nhỏ trong tay nàng ta vừa mới bị nàng ta bẻ chân thử thuốc. Nàng ta hiển nhiên cũng không mấy tin tưởng Lâm Sơ Văn, vì nghiệm chứng hiệu quả của dược tề mà lấy thú sủng làm thực nghiệm, mèo nhỏ trong tay nữ Hồn Sư hình như gọi là Tuyết Trân Châu, thuộc về thú sủng tương đối được hoan nghênh, một con khoảng 800 đồng vàng, cho con mèo 800 đồng vàng uống dược tề năm vạn đồng vàng, thật là chịu chơi.
Nữ Hồn Sư nhìn biến hóa của tiểu miêu, ánh mắt chợt lóe, "Dược tề chỗ này của ngươi ta mua hết."
Lâm Sơ Văn nhíu mày không có mở miệng.
Mấy Hồn Sư đứng một bên chú ý động tĩnh bên này nãy giờ tràn lại đây.
"Ngươi dựa vào đâu mà mua hết ha! Vừa nhìn ngươi liền biết không phải thực tín nhiệm vị đạo hữu này, vị đạo hữu này, dược tề trên quầy hàng của ngươi ta muốn hết."
Sở Diệp nhìn một màn này mà tâm tình cổ quái. Hắn nghĩ thầm: Nữ Hồn Sư này người chẳng ra gì nhưng ngoài ý muốn giúp Lâm Sơ Văn một phen, nữ nhân này rất giống đệm lót nha!
Quầy hàng bán dược tề của Lâm Sơ Văn giá cả tương đối rẻ, rất nhiều người đều lăm le chỉ là sợ dược tề có vấn đề nên không dám mua. Trước đó cũng từng xuất hiện loại tình huống này, một vài đại sư có thể làm giả dược tề, dược tề giả có khí vị, màu sắc y hệt như đồ thật chỉ là hoàn toàn không có dược hiệu. Mấy đại sư hàng giả đó thường thường kiếm một mớ rồi biến mất vô tung vô ảnh, người mua được hàng giả muốn tìm mắng vốn cũng không biết đi đâu mà tìm, chỉ có thể ngậm ngùi ăn mệt. Giờ biết được cái này là dược tề thật mọi người lập tức chen chúc tranh đoạt.
Thấy người hội tụ lại đây càng lúc càng nhiều, Lâm Sơ Văn sợ gây ra phiền toái không cần thiết, lạnh lùng nói: "Xếp hàng đi, mỗi người giới hạn chỉ mua được hai lọ mà thôi."
Nữ Hồn Sư cau mày, nói: "Đạo hữu, chuyện này không thích hợp đi, ta là người tới mua đầu tiên mà."
Lâm Sơ Văn nhìn nữ Hồn Sư, do dự một lát, nói: "Ngươi có thể được mua ba lọ."
Nữ Hồn Sư cau mày vẫn không quá vừa lòng, Lâm Sơ Văn bày ra rất nhiều loại dược tề, nàng đều nhìn trúng, chỉ có ba lọ thật sự quá ít.
Nữ Hồn Sư nhấp môi còn muốn nói gì đó đã bị mấy Hồn Sư chen qua một bên.
"Lão bản, ta muốn hai loại này."
"Lão bản, bán hai lọ này cho ta."
Mấy Hồn Sư ban đầu còn lắc lư chưa quyết định được, nghe Lâm Sơ Văn giới hạn số lượng mua tức khắc không nghi ngờ tính chân thật của dược tề nữa. Nữ Hồn Sư vốn đang muốn tranh thủ thêm tí quyền lợi nhưng mắt thấy người lại đây mua dược tề càng ngày càng nhiều không thể không gia nhập hàng ngũ tranh đoạt.
Sở Diệp nhìn biểu tình của nữ Hồn Sư kia mà âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm: Nữ Hồn Sủng Sư này cũng không biết là thông minh hay là ngu xuẩn, làm thực nghiệm mà không kiếm chỗ yên lặng mà làm, một hai cứ phải làm trước công chúng, kết quả miễn phí cho người xung quanh nghiệm chứng tính chân thật của dược tề, đưa tới nhiều đối thủ cạnh tranh như vậy.
Mấy chục lọ dược tề bị tranh đoạt đến không còn, tài khoản của Lâm Sơ Văn trong nháy mắt liền nhiều hơn trăm vạn. Sở Diệp đứng một bên nhìn Lâm Sơ Văn bán dược tề âm thầm nghĩ luận công việc kiếm ra tiền vẫn là làm Dược Tề Sư!
......
Sau khi bán ra được dược tề, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn cũng không có lập tức rời đi mà lẫn vào trong đám đông lắc lư dạo một vòng khắp chợ đen. Hai người ngoài ý muốn phát hiện được một khối Dũng Tuyền Thạch, người bán Dũng Tuyền Thạch là người ngoài nghề, căn bản không biết cục đá đang bán là cái gì.
Lâm Sơ Văn bỏ ra năm vạn đồng vàng mua Dũng Tuyền Thạch của đối phương.
"Không nghĩ tới nhanh như vậy đã có được khối Dũng Tuyền Thạch thứ hai rồi, người bán cục đá này đúng là chày gỗ mà!"
Lâm Sơ Văn bỏ ra năm vạn đồng vàng, đối phương cao hứng đến mức không tìm thấy đông tây nam bắc, một bộ dáng coi tiền như rác, không nghĩ tới chính bản thân người nọ mới là kẻ coi tiền như rác.
"Cũng không thể hoàn toàn trách người ta, khối Dũng Tuyền Thạch này lớn lên khá kỳ quái." Lâm Sơ Văn vuốt ve Dũng Tuyền Thạch trong tay nói.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Cũng đúng."
Dũng Tuyền Thạch bình thường đều là màu trắng, màu lam, màu xanh lơ, khối Dũng Tuyền Thạch này lại có màu đen, thật sự quá hiếm thấy. Sở Diệp lúc đầu cũng không nhận ra nhưng lúc hắn đi ngnag qua cục đá kia không gian ngọc trụy trước ngực bỗng nhiên nóng lên làm cho Sở Diệp rất nhanh ý thức được là có thứ tốt.
"Vận khí tốt thì muốn ngăn cũng không ngăn được nha!" Ban đầu Sở Diệp cho rằng bỏ ra 25 vạn đồng vàng mua được Dũng Tuyền Thạch là đã đủ rẻ rồi, không nghĩ tới cục này tốn năm vạn đã mua được.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Gần đây số phận rất tốt."
"Đệ cảm thấy khối Dũng Tuyền Thạch này dùng để kiến tạo động phủ hay là thu vào không gian cho thỏa đáng?" Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn chống cằm, "Cứ như trước thu vào không gian đi."
So với động phủ, không gian ngọc trụy của Sở Diệp càng thần bí, cũng càng bí ẩn hơn.
Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được thôi."
Sở Diệp thu Dũng Tuyền Thạch vào không gian, cục đá sau khi vào không gian nhanh chóng hòa hợp thành nhất thể với linh tuyền. Sở Diệp đem linh hồn lực tham nhập vào quan sát biến hóa của không gian ngọc trụy, sau khi linh tuyền dung hợp xong Dũng Tuyền Thạch lại rộng thêm một vòng, linh điền lần này cũng rộng thêm một mẫu.
Khối Dũng Tuyền Thạch trước kia chỉ mở rộng được thêm nửa mẫu linh điền, lần này lại nhiều thêm một mẫu, hiển nhiên là phẩm chất Dũng Tuyền Thạch lần này tốt hơn nhiều so với khối trước kia, nhận ra điểm này Sở Diệp lại lần nữa cảm thán là nhặt được bảo bối rồi.
"Ra sao rồi?" Lâm Sơ Văn hỏi.
"Nhiều thêm một mẫu linh điền.
Lâm Sơ Văn kinh hỉ, "Vậy thật là tốt quá." Sở Diệp cũng để cho Lâm Sơ Văn biết một vài đặc tính của không gian ngọc trụy, cậu cũng đã biết tốc độ sinh trưởng của linh thảo trong không gian ngọc trụy gấp mấy lần bên ngoài. Không gian ngọc trụy nhiều thêm một mẫu linh điền lại có thể trồng thêm nhiều linh thảo trân quý.
"Vẫn phải sưu tập thêm Dũng Tuyền Thạch." Trong khoảng thời gian này Sở Diệp cũng ném vào linh tuyền không ít linh ngọc, linh tuyền cũng có tăng thêm chút ít nhưng hoàn toàn kém xa so Dũng Tuyền Thạch.
Lâm Sơ Văn cười cười, "Lần chợ phiên này chắc sẽ lại tiếp tục xuất hiện Dũng Tuyền Thạch tiếp thôi, đến khi đó lại mua thêm hai khối là được."
Sở Diệp gật đầu, Dũng Tuyền Thạch kế tiếp hẳn là có nhưng mà giá bán giống của tên có mắt không tròng gặp được trong chợ đen này thì hẳn là không còn, muốn mua Dũng Tuyền Thạch hẳn là cần phải chuẩn bị thêm rất nhiều đồng vàng.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top