CHƯƠNG 128: BẮT ĐẦU CHỢ PHIÊN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Tu luyện không có năm tháng, chỉ chớp mắt thôi đã mấy tháng lặng yên không một tiếng động trôi qua, kể từ khi hai người Sở Diệp tới Lưỡng Giới Thành đã gần ba năm rồi. Mấy năm này ngày tháng của hai người trôi qua cũng coi như là bình tĩnh.

Qua mấy năm thực lực của Tiểu Ngân hiện giờ là Chiến Tướng tam giai đỉnh phong, chỉ còn chút xíu nữa thôi là tiến vào Chiến Tướng tứ giai. Thực lực của Tuyết Bảo cũng tới Chiến Tướng tam giai.

So với trước đây từng bước khó khăn bồi dưỡng Tuyết Bảo với Tiểu Ngân thì bồi dưỡng Tiểu Thải, Tiểu Bạch và Mặc Đoàn Tử nhẹ nhàng hơn rất nhiều, các loại tài nguyên đều tăng mạnh sử dụng. Mấy đứa nó cũng còn tính tranh đua, tốc độ tiến giai rất nhanh. Tiểu Bạch, Tiểu Thải với Mặc Đoàn Tử đều tuần tự tiến vào sĩ cấp cửu giai.

Tiểu Bạch dù sao cũng có huyết mạch phẩm cấp cao nên tiến bộ nhanh nhất, vượt lên trước nhất, trở thành đứa đầu tiên tiến vào cửu giai, chiến lực cũng tăng lên nhanh chóng dị thường. Chỉ cần có được sát khí, thì với tư chất của Tiểu Bạch có tỷ lệ chín phần chín sẽ vào Chiến Tướng.

Tiểu Thải cũng không thua kém, tất cả bảy trái Cầu Vồng Quả mà mấy tháng trước Cầu Vồng Thụ kết quả đều vào bụng Tiểu Thải hết. Lưỡng Giới Thành có người biết tin tức Cầu Vồng Quả nguyện ý bỏ ra số tiền lớn để mua đều bị hai người từ chối. Tiểu Thải sau khi ăn Cầu Vồng Quả thực lực ảo thuật dâng lên đúng hai phần, Lâm Sơ Văn đoán nếu lại gặp thú triều thì năng lực xúi giục đối thủ của tiểu hồ ly với Tiểu Thải chắc chắn đã tăng một tầng.

Thời gian này quy mô trại nuôi gà kia của Tuyết Bảo được mở rộng kha khá, Thảo Dược Gà mà Tuyết Bảo nuôi duy trì ổn định ở mức 150 con. Số lượng gà bình thường cũng tăng lên rất nhiều, nuôi dưỡng Long Ngư cũng đã hình thành quy mô, sản lượng cao hơn trước đây rất nhiều.

Mấy năm nay liên tục không ngừng tưới linh tuyền vậy mà tăng thêm được năm mẫu linh điền trong động phủ. Tất cả linh thảo Sở Diệp gieo trong linh điền đều để chính mình dùng, chủ yếu chia làm bốn phần, một phần cho Thảo Dược Gà ăn, một phần dùng chế tác thức ăn cho Long Ngư, một phần cần thiết cho Lâm Sơ Văn luyện chế dược tề hằng ngày, phần cuối cùng là để Sở Diệp ủ rượu.

Sở Diệp không chỉ gieo trồng trong động phủ mà trong không gian ngọc trụy cũng trồng rất nhiều, mặc dù vậy vẫn không đủ dùng cho nên hai người thường phải ra tiệm thuốc mua sắm một đống linh thảo.

Ăn xong cơm trưa Sở Diệp liền cùng Lâm Sơ Văn đi dạo trong động phủ. Nhìn cảnh tượng phồn vinh vui sướng trong động phủ mà lòng dâng lên cảm giác thành tựu thật lớn.

"Mấy con Long Hổ Gà kia lớn lên rất khá nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Cũng còn chắp vá được."

Ngay từ đầu Lâm Sơ Văn nghiên cứu gà bổ thận rất không thuận lợi, dù linh thảo thí nghiệm có tốt mấy mà Thảo Dược Gà vẫn không có hứng thú, sau đó Lâm Sơ Văn dứt khoát phối trí một ít dược tề bổ thận rồi trộn lẫn trong linh tuyền cho bầy Thảo Dược Gà uống thường ngày. Phần lớn Thảo Dược Gà đều không thích loại nước thuốc trộn lẫn này nhưng có mấy con lại cực kỳ hứng thú.

Võ Phong chứng thực qua loại trứng gà mà Long Hổ Gà đẻ ra có hiệu quả bổ thận thập phần tốt, cực kỳ được khách hàng của Phiêu Tiên Cư hoan nghênh.

"Huynh nhìn kìa đó là hai con gà bảo bối nhất của Tuyết Bảo đó." Lâm Sơ Văn chỉ vào hai con Thảo Dược Gà.

Sở Diệp nhìn hai con Thảo Dược Gà được quây trong vòng cười cười, "Hai con gà này lớn lên rất mướt nha."

Lâm Sơ Văn liếc nhìn Sở Diệp một cái, "Ăn nhiều như vậy đương nhiên lớn lên phải tốt rồi." Hai con Thảo Dược Gà này được tách ra nuôi riêng bằng Cửu Vĩ Hồ thảo. Trước đây hồi lâu Sở Diệp đã từng nói qua ý tưởng này với Lâm Sơ Văn mà thấy tháng trước mấy bắt tay vào thực hiện.

Giá thị trường của một cây Cửu Vĩ Hồ thảo khoảng 5000 đồng vàng, hai con gà Tuyết Bảo nuôi này mỗi ngày ăn không sai biệt lắm hơn 60 cây, thật là quý giá mà. Thảo Dược Gà ăn Cửu Vĩ Hồ thảo đẻ ra trứng đều được Lâm Sơ Văn giữ lại, trải qua Lâm Sơ Văn nghiên cứu trứng gà này có tác dụng gia tăng huyết mạch rất rõ ràng. Trứng gà này chẳng những có thể tăng huyết mạch yêu thú loài Hồ mà loài khác cũng có tác dụng, chỉ là hiệu quả đặc biệt rõ ràng với Hồn Thú loài Hồ hơn thôi.

......

Tiểu Ngân bay đến bên người Sở Diệp rồi kêu lên ong ong.

"Người Hồ gia tới, còn có cả Nghê đạo hữu nữa." Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn lắc đầu cạn lời, "Nghê đạo hữu lại theo tới nữa ha!"

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Lá gan của Nghê đạo hữu đủ lớn nha! Vậy mà còn dám cùng tới lần nữa với người Hồ gia, ta thấy một đám người Hồ gia điệu bộ cứ muốn đánh hắn mấy đấm thôi."

Lâm Sơ Văn: "......"

Mấy tháng trước Nghê Khổng Minh mua một đám Đại Nhục Tằm chỗ này của bọn họ dùng để phụ trợ Tử Điện Chồn với Bích Thần Chồn sinh em bé, cũng không biết là trùng hợp hay thật sự Nhục Tằm Vương có tác dụng mà sau đó hai con chồn thú thật đúng là sinh được một bé con non. Nghê Khổng Minh vui mừng quá đỗi bèn bỏ ra một số tiền lớn mua thêm Đại Nhục Tằm, Hồ gia thấy vậy cũng tăng giá mua Đại Nhục Tằm. Đại khái là do động tác của Nghê Khổng Minh với Hồ gia quá lớn nên tiếng tăm của Đại Nhục Tằm truyền ra ngoài làm cho giá cả càng ngày càng tăng.

Từ mấy tháng trước Sở Diệp đã bắt đầu vun trồng một ít mầm cây dâu tằm con để mở rộng diện tích rừng dâu, gia tăng số lượng Đại Nhục Tằm, tuy rằng như thế vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu thị trường đối với Đại Nhục Tằm. Hiện giờ Đại Nhục Tằm bình thường đã đạt mức năm kim tệ một con, còn Nhục Tằm Vương đã đến mức 2000 kim tệ một con. Rất nhiều Hồn Sư muốn lai giống cho Hồn Thú đều sẽ tìm tới chỗ này của hắn làm cho Sở Diệp có chút xấu hổ. Động phủ của Sở Diệp có nhiều bí mật, người đến người đi cũng không được thuận tiện, Sở Diệp sợ phiền toái liền dứt khoát tìm Nghê Khổng Minh làm đại lý buôn bán Đại Nhục Tằm, có Nghê Khổng Minh hỗ trợ làm trung gian giảm bớt được rất nhiều rắc rối cho Sở Diệp.

Giá Đại Nhục Tằm có thể tăng như vậy khiến Sở Diệp rất cao hứng, nhưng mà người Hồ gia thì không cao hứng nổi rồi, vốn dĩ thêm một đối thủ cạnh tranh như Nghê Khổng Minh đối với người Hồ gia mà nói là đã rất phiền toái, sau khi thanh danh Đại Nhục Tằm truyền ra ngoài đối thủ cạnh tranh lại càng ngày càng nhiều thêm.

"Nghê đạo hữu ngươi xác định muốn mua năm vạn Đại Nhục Tằm bình thường sao?" Sở Diệp ra giá rất cao, một con Đại Nhục Tằm bình thường giá năm đồng vàng, giá cả này thôi cũng đủ dọa lui được rất nhiều người, nhưng mà Nghê Khổng Minh lại cực kỳ hào sảng, một ngụm liền đáp ứng giá Sở Diệp đưa ra.

Nghê Khổng Minh gật đầu, "Đương nhiên, chẳng lẽ Sở thiếu đây là luyến tiếc không muốn bán hay sao?"

Sở Diệp lắc đầu, "Đương nhiên là không phải, ta chỉ lo lắng Nghê đạo hữu mua nhiều Đại Nhục Tằm như vậy sẽ bị ứ đọng."

Nghê Khổng Minh nhàn nhạt cười, nói: "Không ngại."

Sở Diệp thấy phản ứng của Nghê Khổng Minh liền biết hắn ta hoàn toàn không lo lắng doanh số bán ra Đại Nhục Tằm rồi. Hồ Minh Nguyệt không vui nhìn Nghê Khổng Minh, rầu rĩ cất lời: "Ngươi mua thiệt nhiều Đại Nhục Tằm vậy là muốn làm gì hả? Nếu Hồn Thú không ăn hết chẳng lẽ chính ngươi ăn hả?"

Nghê Khổng Minh xấu hổ cười cười, không nói gì.

Sở Diệp nhìn phản ứng của Nghê Khổng Minh cảm thấy có khả năng Hồ Minh Nguyệt đoán trúng rồi.

Hồi trước, sau khi Tử Điện Chồn với Bích Thần Chồn sinh được con non, giá trị của Đại Nhục Tằm liền tăng theo bội số, sau khi bán chạy được một đoạn thời gian nhiệt tình của mọi người liền sụt giảm, sau này doanh số Đại Nhục Tằm lại tăng lên, còn xuất hiện không ít người đầu cơ trục lợi Đại Nhục Tằm nữa. Chuyện này lúc đó khiến cho Sở Diệp rất khó hiểu, sau Sở Diệp ẩn ẩn nghe được lời đồn đãi nói Đại Nhục Tằm không những phụ trợ Hồn Thú sinh con mà còn có thể gia tăng năng lực Hồn Sư, phụ trợ Hồn Sư sinh em bé. Lời đồn này cũng không biết từ đâu mà có, nhưng mà nghe nói món Đại Nhục Tằm chiên này là món ăn được hoan nghênh nhất ở Lưỡng Giới Thành hiện giờ.

Sở Diệp thấy phản ứng của Nghê Khổng Minh, đoán rằng Hồn Sư tin tưởng Đại Nhục Tằm có tác dụng bổ thận hẳn là rất nhiều. Trong lòng Sở Diệp thở dài nghĩ thầm: Trời xanh à! Hắn chỉ là muốn bình bình thường thường nuôi con gà, dưỡng con tằm mà thôi, không biết vì cái gì luôn nhấc lên được quan hệ với chuyện đó, thật sự là quá ngượng ngùng mà.

Số lượng Đại Nhục Tằm mà Nghê Khổng Minh cần khá nhiều nên Sở Diệp thương định với Nghê Khổng Minh giao trước chỉ một nửa, nửa còn lại tháng sau lại nói, Nghê Khổng Minh vui vẻ đồng ý.

......

Tiễn Nghê Khổng Minh với Hồ Minh Nguyệt đi không bao lâu thì chuông cửa lại vang lên. Lâm Sơ Văn nhìn về phía cửa động phủ mà nghi hoặc, "Hôm nay làm sao vậy ha? Khách tới nhà nhiều như vậy."

Sở Diệp thả linh hồn lực ra ngoài dò xét rồi nói: "Hẳn là người của tửu lầu tới mua nguyên liệu nấu ăn đó."

Trước đây nguyên liệu nấu ăn đều là do hai người Sở Diệp tự mình đưa đến tửu lâu trong thành, hiện giờ thì không cần phải vậy nữa mà để tửu lâu tự chính mình tới thu. Ban đầu hai người chỉ cung ứng nguyên liệu cho tửu lâu, sau này quy mô mở rộng còn chuyển sang một vài cửa hàng. Trứng Thảo Dược Gà với Long Ngư hai người nuôi ra có chất lượng tuyệt hảo, thanh danh đã lan xa, mấy cửa hàng đều tới tận nhà đòi mua.

Sở Diệp mở cấm chế động phủ rồi ra cổng nghênh đón.

"Làm sao hôm nay lại để Tư tiên sinh tới đây rồi?" Ban đầu Sở Diệp còn cho rằng người tới là Tư Thần, ai ngờ lại là Tư Đông Phong. Ở Lưỡng Giới Thành, Tư Thần chủ yếu kinh doanh sinh ý tửu lầu, Tư Đông Phong lại là quản lý trị an toàn thành nên địa vị hắn ta còn cao hơn nhiều so với Tư Thần, hắn ta là người bận rộn, nhưng giờ lại dành thời gian tới đây làm cho Sở Diệp rất nghi hoặc.

Tư Đông Phong cười cười, "Chỗ này của Sở thiếu có nhiều thứ tốt nên đương nhiên ta muốn đích thân tới mới yên tâm, trận pháp này của Sở thiếu đã được thăng cấp rồi?"

Sở Diệp cười cười, "Ta tự mình tùy tiện làm thôi nên có rất nhiều lỗ hổng." Sở Diệp đã bắt đầu từ rất lâu trước kia vẫn luôn nghiên cứu trận pháp không bỏ, lục tục bố trí vài cái trận pháp trong động phủ. Trận pháp nghiên cứu đầu tiên hết chính là Cành Lá Tốt Tươi Trận, Sở Diệp bố trí mỗi chỗ trong rừng trúc và rừng cây vài cái trận pháp này. Sau khi bố trí hoàn tất trận pháp, tốc độ sinh trưởng của cây cỏ nhanh hơn rất nhiều. Cành Lá Tươi Tốt trận bố trí lúc đầu chỉ là trận đơn giản nhất, theo thời gian trận pháp thuật của Sở Diệp càng tinh tiến thì Cành Lá Tươi Tốt Trận bố trí sau này càng ngày càng phức tạp, hiệu quả cũng càng ngày càng tốt.

Sở Diệp cũng bố trí trận pháp Xuân Phong Hóa Vũ Trận trong linh điền nhà mình. Sau khi bố trí xong trận pháp này hắn chỉ cần đổ linh tuyền vào trong trang bị đặc chế là trận pháp sẽ tự động tưới linh tuyền vào mỗi một tấc linh điền không cần Sở Diệp phải vất vả tưới từng gàu nữa. Xuân Phong Hóa Vũ Trận còn có thể điều tiết nhiệt độ không khí, phòng ngừa vào đông nhiệt độ không khí quá thấp linh thảo sẽ bị đông chết, sau khi bố trí hoàn tất Xuân Phong Hóa Vũ Trận thì Sở Diệp không cần phải cực cực khổ khổ tưới nước, bớt không ít chuyện.

Mặt khác, Sở Diệp trong hồ nước nuôi Long Ngư bố trí một cái tụ khí Dưỡng Linh Trận, trận này nghe nói có thể đề cao chất thịt của Long Ngư, Sở Diệp cũng không cần biết có tác dụng hay không chỉ là mơ hồ cảm thấy sau khi bố trí hoàn tất trận pháp thì cá trong hồ dường như lớn hơn trước hẳn một vòng.

Sở Diệp lo lắng nhất vẫn là phòng hộ trận của động phủ, bởi vì vị trí động phủ đặc thù nên phòng hộ trận thường xuyên bị tấn công vào nhất, vì vậy chủ nhân của động phủ cần phải thường xuyên tiến hành tu bổ trận pháp động phủ, Sở Diệp đều tự mình tu bổ, ban đầu sửa chẳng ra gì hết, chân trước chỉnh xong sau lưng lại hỏng rồi. Bất quá theo thời gian dần dần có kinh nghiệm nên chữa trị càng ngày càng ổn thỏa. Sở Diệp cứ tiến hành tu sửa lặp đi lặp lại cho tới khi hoàn thiện, hiện giờ trận pháp phòng hộ so với bộ trận pháp ban đầu kia đã thăng cấp kha khá.

Tư Đông Phong cười cười, "Sở thiếu quá khiêm nhường rồi, ta thấy trận pháp này ngươi làm rất tốt, dù cho gặp phải công kích của mấy con hung thú Chiến Tướng đi chăng nữa cũng không cần phải lo lắng."

Sở Diệp cười cười, nói: "Hy vọng là như thế."

Tư Đông Phong bừng bừng hứng thú dạo một vòng khắp động phủ, "Đã sớm nghe nói Sở thiếu với Lâm thiếu rất biết cách kinh doanh động phủ, hôm nay vừa thấy quả nhiên đúng thế." Động phủ của Sở Diệp vẫn là mua từ trong tay Tư Đông Phong, năm đó Tư Đông Phong cũng từng tới động phủ này khảo sát qua nhưng hắn không nghĩ tới rằng trên dưới chưa tới ba năm mà Sở Diệp đã phát triển động phủ tới mức độ như thế này.

Sở Diệp cười cười, "Đâu có đâu, Tư tiên sinh khen quá lời rồi."

Sở Diệp cùng đi dạo một vòng trong động phủ với Tư Đông Phong rồi đón tiếp người vào trong nhà chính. Sở Diệp đã sớm phân loại tốt toàn bộ trứng gà bỏ từng loại vào từng sọt, Long Ngư cũng đã vớt ra xong.

Tư Đông Phong nhìn Sở Diệp nói: "Nghe nói mấy ngày trước Sở thiếu bán cho tửu phường không ít rượu."

Hơn một năm trước Sở Diệp đã bắt đầu thử ủ Đoán Hồn Tửu, mấy tháng trước Đoán Hồn Tửu lục tục lên men hoàn thành. Trên con đường ủ rượu Sở Diệp vẫn là người mới nhưng mà Đoán Hồn Tửu của hắn là ủ bằng linh tuyền cho nên hiệu quả so với rượu bọn hắn uống trong sơn động hồi trước còn tốt hơn rất nhiều. Sở Diệp bây giờ đã là Hồn Sư nên hiệu quả của Đoán Hồn Tửu với hắn cũng có hạn, nhưng mà hiệu quả đối với Hồn Sĩ thập phần không tệ. Sở Diệp cầm rượu đi gửi bán cho mấy tửu lầu, mấy tửu lầu này bởi vì nguyên do có mua bán trứng gà với Sở Diệp nên không thoái thác được, ai ngờ không cẩn thận Đoán Hồn Tửu liền nổi danh rồi, rất nhiều Hồn Sĩ chen nhau ghé các đại tửu lâu uống Đoán Hồn Tửu nên cung không đủ cầu.

Sở Diệp cười cười, "Cũng không nhiều nhặn gì!"

Tư Đông Phong cười cười, "Sở thiếu thật là đa tài đa nghệ! Chẳng những biết hoạn thú, còn biết trận pháp, đã vậy còn biết cả ủ rượu nữa."

Sở Diệp cười khổ, "Tiêu xài quá nhiều nên phải vất vả kiếm chút tiền mà thôi."

Tư Đông Phong cười cười, "Diệp thiếu cũng quá khiêm tốn rồi, Sở thiếu chế ra được Đoán Hồn Tửu như thế nào lạo không đưa một ít cho Nhất Phẩm Cư với!"

Sở Diệp ngượng ngùng nói: "Còn không phải bởi vì đồ đưa tới cho Nhất Phẩm Cư có quy cách tương đối cao nên ta sợ rượu ta ủ không được đó sao?"

Tư Đông Phong cười cười, "Sở đạo hữu nói đùa rồi, Lưỡng Giới Thành ai không biết đồ vật từ trong tay Sở thiếu với Lâm thiếu đưa ra không có thứ nào là vật phàm đâu."

Sở Diệp: "....." Thanh danh của hắn ở Lưỡng Giới Thành tốt như vậy sao? Hắn làm sao lại không biết vậy?! "Chỗ ta vẫn còn một ít Đoán Hồn Tửu, nếu Tư tiên sinh cần thì ta có thể bán cho ngươi."

Tư Đông Phong cười cười, "Được vậy thì tốt rồi!"

"Nghe nói Diệp thiếu đang thu thập Dũng Tuyền Thạch?" Tư Đông Phong hỏi.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng là vậy, chẳng lẽ sắp có Dũng Tuyền Thạch bán ra?"

Tư Đông Phong lắc đầu, "Tạm thời không có nhưng mà tháng sau trong thành sẽ bắt đầu cử hành chợ chung, có mười mấy thương đội sẽ lục tục tới đây, mấy đại tông môn cũng sẽ phái người đến, đến lúc đó Sở thiếu có thể đi nhìn thử xem sao."

Không Minh lão tổ muốn đem Lưỡng Giới Thành cấu trúc thành thành trì thương nghiệp lớn nên thập phần coi trọng những thương đội khơi thông. Sở Diệp cũng nghe được một ít tiếng gió về lần chợ chung này, quy mô dường như rất lớn, đến lúc đó chắc sẽ có không ít thứ tốt.

Sở Diệp có chút sửng sốt hỏi: "Chợ chung sao? Sẽ xuất hiện sát khí chứ?"

Tư Đông Phong cười cười, "Có lẽ sẽ có không chừng, nhưng mà sát khí là vật Hồn Sủng Sư nhất định sẽ tranh giành nên giá cả không hề rẻ, Sở thiếu cũng cần hay sao?"

Sở Diệp cười cười, "Không có, ta chỉ là tò mò hỏi chút thôi."

Sở Diệp thở dài trong lòng, thầm nghĩ: Hồn Sủng tiến bộ quá nhanh cũng làm cho người ta phát sầu mà, lại cần phải chuẩn bị sát khí, trước đây sát khí của hắn có được khá dễ dàng, phần của Lâm Sơ Văn thì không được như vậy, bọn họ phải bôn ba thật lâu mới lấy được tới tay đó. Tình huống bây giờ cũng không còn giống như lúc đó, năm đó bọn họ sợ bị người đánh cướp cho nên có tiền cũng không dám lấy ra mua sát khí, hiện giờ bất đồng, hắn với Lâm Sơ Văn cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự, hai người bọn họ nếu mua một phần sát khí tin rằng cũng không có bao nhiêu người dám mưu đồ.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top