CHƯƠNG 125: TIỀN GIA LÀM THÂN

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sau thú triều năm ngày Sở Diệp rốt cuộc mới dọn sạch toàn bộ thi thể của Hồn Thú sĩ cấp không dùng được trong viện. Năm ngày đó Tiểu Bạch đã gặm xong một phần ba Ma Thỏ, sức ăn vượt gấp đôi so với Sở Diệp dự tính. Sở Diệp rất hoài nghi Tiểu Bạch là bị tin tức lai giống kích thích nên hóa bi phẫn thành sức ăn mới như vậy.

Sở Diệp xử lý Thiết Văn Sư một hồi, "Thiết Văn Sư thật sự đưa cho Tiểu Bạch ăn hả?" Đây chính là chiến lợi phẩm của tiểu hồ ly đó!

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy, Tuyết Bảo cũng không thích ăn thịt này, mà thịt hung thú để thời gian dài cũng dễ bị biến chất nên để cho Tiểu Bạch ăn đi."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Vậy được rồi."

Sở Diệp nghĩ thầm: Thiết Văn Sư là Chiến Tướng ngũ giai, phân lượng còn lớn hơn Ma Thỏ, chắc là đủ cho Tiểu Bạch ăn được một thời gian kha khá.

Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp đang thảo luận xử lý mấy con hung thú Chiến Tướng thì nhận được tin tức Tiền lão gia tử tới cửa muốn bái phỏng.

"Tiền lão gia tử như thế nào lại tới?" Sở Diệp nghi hoặc hỏi.

Lâm Sơ Văn nhíu mày, "Huynh đi xem thử đi, ta ra chuồng gà với ao cá kiểm tra chút." Gần đây bọn họ vội vàng xử lý thú triều dẫn đến chậm trễ nuôi nấng Thảo Dược Gà với Long Ngư, gà với cá này đều rất kiều quý chậm trễ như vậy cũng không biết còn sống hay không nữa.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được rồi."

......

"Lão gia tử sao lại tới đây?" Sở Diệp đi ra ngoài đón tiếp, nhiệt tình thăm hỏi nói.

Tiền lão gia tử nhìn Sở Diệp thành khẩn nói: "Lần này ta tới là riêng cảm ơn ân cứu mạng của hai vị."

Sở Diệp cười cười, "Nói cái gì mà ân cứu mạng, mọi người đều cùng nhau đối kháng thú triều, Tiền lão gia tử đây là quá khách khí rồi."

Tiền lão gia tử cười cười, ngượng ngùng nói: "Thật sự hổ thẹn, trong thú triều trước đó, biểu hiện của Tiền gia chúng ta có chút không coi được."

Tiểu Bạch liếc mắt ngó Tiền lão gia tử một cái, trong đôi mắt chói lọi đều là: 'Đó là có chút không xong sao? Đó là không xong đến tột đỉnh.'

Nhận được ánh mắt khinh thường kia của Tiểu Bạch, Tiền lão gia tử càng thêm xấu hổ.

Sở Diệp cau mày có tâm khách sáo hai câu nhưng nghĩ đến biểu hiện trước đó của Tiền gia, lời chuyển động trong cổ họng một vòng lại không thể nào nói ra được, may mắn hắn với Lâm Sơ Văn có thực lực chặn lại thú triều nếu không có minh hữu như Tiền gia vậy thật đúng là bi kịch.

Tiền lão gia tử nhìn Tiểu Bạch, khích lệ nói: "Mấy ngày không thấy Hồn Sủng này của Sở thiếu càng thêm thần tuấn mà!"

Sở Diệp: "....." Thần tuấn sao? Hắn nhìn không ra được Tiểu Bạch thần tuấn chỗ nào hết.

"Lão gia tử quá khen rồi, nó vẫn luôn bộ dạng một con mèo hen mà thôi."

Tiền lão gia tử vội vàng lắc đầu, "Không có, không có, con mèo này của Sở thiếu vừa thấy liền biết không phải mèo bình thường, tuyệt đối không phải là vật trong ao!"

Tiểu Bạch ngẩng đầu vừa lòng liếc mắt Tiền lão gia tử, cho lão gia tử một ánh mắt 'Lão nhân, tuy rằng thực lực của ông không ra gì nhưng cũng còn may ngươi thật tinh mắt'.

Tiền lão gia tử bị Tiểu Bạch nhìn mà có chút thụ sủng nhược kinh(*). Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiền lão gia tử mà cạn lời.

"Lão gia tử tới chắc là không phải chỉ để khen Hồn Sủng này của ta phải không?" Sở Diệp hỏi.

Tiền lão gia tử gật đầu, "Xác thật là có chính sự, thú triều lần trước ít nhiều nhờ có hai vị giúp đỡ một tay, theo lý mà nói Tiền gia chúng ta hẳn là phải gửi một phần hậu lễ nhưng mà Tiền gia của ta vốn liếng có hạn mà hai vị thì giàu có tứ hải rồi nên ta cho rằng đưa qua đồ vật bình thường cũng chướng mắt."

Sở Diệp nghe đến đó nghĩ thầm: Đừng có vậy mà! Hắn thích nhất là thu lễ, nếu không có lễ dày thì lễ mọn cũng không phải là không thể đâu.

Tiền lão gia tử cười cười, tiếp tục nói: "Ta nơi này có được tin tức có lẽ có chút tác dụng với hai vị."

Sở Diệp có chút tò mò hỏi: "Là tin tức gì thế?"

"Là về một cây Cầu Vồng Thụ."

Sở Diệp sửng sốt một lát, nói: "Thật là Cầu Vồng Thụ?" Cầu Vồng Thụ có thể kết trái Sắc Hồng Quả, trái cây này rất có ích với Tiểu Thải, có thể đề cao năng lực ảo thuật của tiểu điệp. Lần thú triều này làm cho Sở Diệp nhận thức đầy đủ được năng lực ảo thuật lợi hại của Tiểu Thải, nếu có thể không ngừng đề cao năng lực này thì về sau có gặp được thú triều Tiểu Thải có thể trực tiếp sử dụng ảo thuật làm cho hung thú xâm lấn đấu tranh nội bộ, bọn họ đều không cần phải đánh đấm gì nữa, trực tiếp không chiến mà thắng luôn, như thế liền quá mỹ diệu rồi.

Tiền lão gia tử gật đầu, "Đúng vậy, nhưng mà bên cạnh Cầu Vồng thụ có hung thú bảo hộ."

"Hung thú đó có giai vị thế nào?" Sở Diệp hỏi.

"Đại khái là Chiến Tướng tam giai."

Sở Diệp gật đầu, "Chiến Tướng tam giai nha!" Nếu chỉ là Chiến Tướng tam giai thì thật ra không đáng để lo, tiểu hồ ly vừa mới làm thịt xong một con Chiến Tướng trung giai Thiết Văn Sư, một con hung thú Chiến Tướng tam giai cũng không tính là vấn đề gì.

Tiền lão gia tử đầy mặt tươi cười khen tặng, "Rất xấu hổ, hung thú Chiến Tướng tam giai đối với Tiền gia của ta mà nói đã thập phần đáng sợ, Sở thiếu ấy là thiếu niên anh hùng, một khi xuất thủ nhất định sẽ dễ như trở bàn tay."

Sở Diệp cười cười, "Lão gia tử quá khen, kỳ thật tam giai hung thú đối với ta mà nói vẫn có chút khó giải quyết."

"Diệp thiếu quá khiêm tốn." Tiền lão gia tử lại hàn huyên với Sở Diệp một hồi mới rời đi.

......

Tiền lão gia tử đi không bao lâu thì Lâm Sơ Văn cũng kết thúc sự vụ trên tay, đi tới hỏi: "Tiền lão gia tử đi rồi?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: "Ổng tới làm gì?"

"Chắc là tới làm thân, tặng miễn phí một tin tức." Sở Diệp nói. Biểu hiện của Tiền gia trong thú triều thật sự có chút khó coi, một lần hai lần còn được, nếu sau này tình huống cứ mãi như vậy thực sự làm người ta phản cảm.

"Tin tức gì?" Lâm Sơ Văn tò mò hỏi.

"Tin tức của Cầu Vồng Thụ."

Lâm Sơ Văn có chút ngoài ý muốn, "Thứ tốt đó!" Cầu Vồng Thụ kết ra trái Cầu Vồng, có thể dùng để tăng huyết mạch của Thất Thải Huyễn Điệp, nếu có được Cầu Vồng Thụ thì tốc độ tiến bộ thực lực của Tiểu Thải sẽ đề cao nhanh chóng.

Sở Diệp gật đầu, "Xác thật là thứ tốt." Nghe nói Cầu Vồng Thụ thập phần xinh đẹp, cây trong vườn nhà hắn hiện giờ đã có Linh Tang Thụ Vương, Linh Đào Thụ, Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, nhiều thêm một cây Cầu Vồng Thụ nói vậy lại càng rạng rỡ hơn nữa.

"Nếu biết tin tức Cầu Vồng Thụ sao ổng lại không ra tay đào rồi đem lại đây nhỉ?" Cầu Vồng Thụ chính là linh thụ khó có được, Cầu Vồng Thụ có tuổi đời vài thập niên là có thể bán được mấy vạn đồng vàng.

"Đương nhiên là bởi vì thực lực không đủ." Sở Diệp nghĩ thầm: Thực lực không đủ, làm việc chính là dễ dàng bó tay bó chân!

Lâm Sơ Văn híp mắt, "Có hung thú bảo hộ hả?"

Sở Diệp gật đầu, "Nghe nói có một con thủ hộ thú Chiến Tướng tam giai."

"Chiến Tướng tam giai thôi mà! Ngược lại cũng không tính là khó giải quyết, nếu làm chuẩn bị đầy đủ hẳn là không có vấn đề gì." Lâm Sơ Văn tràn đầy tự tin nói.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy."

Lâm Sơ Văn híp mắt nghĩ thầm: Tiền gia chính mình không túm được cơ hội này cho nên lấy tin tức này thuận nước giong thuyền sao? "Tiền lão gia tử vẫn thực biết làm người mà!" Lâm Sơ Văn cười cười nói.

Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Lần này nhận nhân tình của Tiền lão gia tử, lần sau gặp được thú triều không thiếu được vẫn phải quan tâm một chút mới tốt. Nhưng mà chính là như thế, lần thú triều tiếp theo thực lực của hắn với Lâm Sơ Văn hẳn là tăng lên thêm một khoảng không nhỏ.

Tiểu Bạch chua lòm phe phẩy đuôi, "Vận khí Tiểu Thải thật không tệ mà!"

Sở Diệp chớp mắt nghĩ thầm: Hình như là vậy nha! Lâm Sơ Văn vừa mới tốn mười vạn đồng vàng mua Thiên Tinh Nguyệt Lộ cho Tiểu Thải, giờ liền có tin tức Cầu Vồng Thụ đưa tới tận cửa.

Tiểu Bạch thở dài một hơi, "Làm sao lại không có ai đưa chút thứ tốt gì cho ta vậy chớ."

Sở Diệp nghĩ thầm: Tiểu Bạch nói lời này mà không thấy đuối lý ha! Thịt của ba con Chiến Tướng hung thú đều để lại cho nó, phải biết rằng huyết nhục của hung thú Chiến Tướng rất bổ dưỡng, nếu bán đi toàn bộ cũng dư dả được mấy chục vạn đồng vàng đó.

Sở Diệp trấn an Tiểu Bạch, "Huyết mạch ngươi cao như vậy nỗ lực chút xíu là đã tiến giai, chỗ nào cần thứ thật tốt làm chi!"

Tiểu Bạch nghiêng đầu, ngẫm nghĩ rồi nói: "Ngươi nói cũng có đạo lý."

Lâm Sơ Văn: "......"

......

Hai người Sở Diệp mang theo Hồn Thú đi tới vị trí theo lời của Tiền lão gia tử.

"Vị trí phiến sơn cốc này đúng là rất khuất nha!"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Khuất mới tốt." Thân cây Cầu Vồng Thụ có bảy màu, cực kỳ dễ nhìn thấy, nếu không phải xuất hiện ở nơi che khuất thế này hẳn là đã sớm bị phát hiện rồi.

"Cây cối chỗ này thoạt nhìn có chút đặc biệt ha!"

Lâm Sơ Văn kéo Sở Diệp lại, "Cẩn thận một chút, đây là Ma Quỷ Đằng, loại cây này lấy máu thịt làm thức ăn, sẽ tập kích sinh linh tới gần nó." Lâm Sơ Văn tìm kiếm một hồi trong túi trữ vật rồi lấy ra một bình thuốc rồi đổ thuốc bột trong bình đó lên người chính mình, người Sở Diệp với trên thân mấy đứa nhỏ Hồn Sủng.

"Đây là khô mộc phấn?" Sở Diệp hỏi.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy, dùng cái này có thể ngụy trang thành thực vật, Ma Quỷ Đằng sẽ không công kích đồng loại nên khi cảm thấy chúng ta là đồng loại cũng sẽ không công kích chúng ta."

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, "Đệ chuẩn bị thật đúng là đầy đủ mà!"

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Cũng còn được." Trong túi trữ vật của Lâm Sơ Văn có mấy trăm loại thuốc bột, khô mộc phấn cũng chỉ là một trong đó thôi.

Sở Diệp lấy la bàn ra dò xét một hồi, quả nhiên nhìn thấy trên la bàn có một điểm sáng biểu hiện trong rừng có một con hung thú cấp Chiến Tướng. "Tin tức của Tiền gia vẫn rất chuẩn."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Vậy động thủ đi."

Sở Diệp gật đầu, "Được." Yêu thú bảo hộ Cầu Vồng Thụ là một con Nham Mãng tam giai, huyết mạch Nham Mãng rất bình thường, cũng không có hồn kỹ gì đặc biệt, Tuyết Bảo với Tiểu Ngân liên thủ dễ như trở bàn tay liền hạ gục nó. Sở Diệp thu con Nham Mãng dài mười mấy mét này vào trong nhẫn không gian, nghĩ: Có con Nham Mãng này lại giải quyết được thức ăn một tháng của Tiểu Bạch rồi.

"Đây chính là Cầu Vồng Thụ đó hả?" Sở Diệp nhìn cái cây bảy màu trước mặt mà ngạc nhiên.

Lâm Sơ Văn cũng có chút kinh ngạc cảm thán nói: "Thật là xinh đẹp mà!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy!"

Trên cây Cầu Vồng thụ đang kết bảy trái Cầu Vồng Quả, Cầu Vồng Quả bảy năm kết trái một lần, một khi bảy trái Cầu Vồng thành thục rồi đưa cho Tiểu Thải ăn thì năng lực ảo thuật của Tiểu Thải hẳn là sẽ có tiến bộ nhảy vọt, thực lực cũng tinh tiến không ít. Lâm Sơ Văn phán đoán Cầu Vồng Quả này còn ba tháng nữa là thành thục, bọn họ tới lúc này đúng thời điểm, nếu lại tới trễ mấy tháng thì Cầu Vồng Quả trên cây đã thành thục, trái cây sẽ bị ăn mất như vậy bọn họ chỉ có thể lại chờ thêm mấy năm nữa.

Sở Diệp nhổ Cầu Vồng Thụ rồi trồng vào trong không gian ngọc trụy, sau đó cùng Lâm Sơ Văn với mấy đứa nhỏ rời khỏi khu rừng này. Đây là lần đầu tiên Lâm Sơ Văn nhìn thấy Sở Diệp sử dụng không gian ngọc trụy nhổ trồng linh thụ, vì đã sớm có suy đoán cho nên cũng không quá mức ngoài ý muốn.

Qua mười ngày sau khi trở lại động phủ Sở Diệp mới đem Cầu Vồng Thụ từ trong không gian ngọc trụy trồng ra. Vì đảm bảo Cầu Vồng Thụ trưởng thành không chịu ảnh hưởng do di chuyển mà Sở Diệp cố ý bày một cái trận pháp xung quanh Cầu Vồng Thụ, lại dùng linh tuyền tưới vài lần. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của Sở Diệp mà Cầu Vồng Thụ cũng không có dấu hiệu bị khô héo, trạng thái sinh trưởng của trái trên cây cũng không tệ.

Tiểu Thải vốn dĩ thích nhất chính là rừng cây Linh Tang Thụ Vương, sau khi chuyển Cầu Vồng Thụ về đây thì Tiểu Thải liền đem Linh Tang Thụ Vương vứt bỏ ra sau đầu, cả ngày ở trên cây giữ mấy trái Cầu Vồng, sợ một khi không cẩn thận trái cây đã không thấy tăm hơi.

......

Hồ Minh Nguyệt nhìn thấy Cầu Vồng Thụ trong rừng cây, trong mắt hiện lên mấy phần kinh ngạc cảm thán.

"Mỗi lần tới nơi này của Sở thiếu luôn có cảm giác được mở rộng tầm mắt, không nghĩ tới Cầu Vồng Thụ mà Sở thiếu cũng lấy tới tay." Hồ Minh Nguyệt tán thưởng.

Sở Diệp nhún nhún vai, cười cười, "Đây đều là nhờ phúc của Tiền đạo hữu."

Hồ Minh Nguyệt vừa nghe liền đoán được đại khái, "Tiền lão gia tử cung cấp tin tức sao?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Hồ Minh Nguyệt thầm mắng Tiền lão gia tử gian trá, dùng tin tức tới tạo dựng nhân tình.

"Cây này là Sở thiếu mang từ bên ngoài về?" Hồ Minh Nguyệt hỏi.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Sinh cơ của cây này được bảo tồn hoàn chỉnh như thế, thật sự là khó có được mà!" Hồ Minh Nguyệt nghĩ thầm: Linh thụ giống như Cầu Vồng Thụ khó khăn khi nhổ trồng rất lớn, dưới tình hình chung xác suất cây còn sống sau khi nhổ đi trồng lại chỉ có năm phần, nếu Hồ gia bọn họ mà đi nhổ trồng Cầu Vồng Thụ thì dù cho có thể may mắn nhổ trồng thành công, trái trên cây cũng không thể nào còn giữ lại được. Cây Cầu Vồng Thụ này của Sở Diệp tràn đầy sinh cơ, càng khó có được là trái trên cây được bảo tồn thập phần hoàn chỉnh, thật là không thể tưởng tượng được. Hồ Minh Nguyệt nghĩ lại thì cảm thấy Sở Diệp có thiên phú dị bẩm trên việc nuôi thú, gieo trồng, đại khái là có thủ đoạn đặc thù, đây cũng là chuyện riêng tư của người ta, Hồ Minh Nguyệt tuy rằng tò mò nhưng cũng không có hỏi nhiều.

......

Tiền gia.

"Gia gia, nghe nói Sở Diệp đã đem Cầu Vồng Thụ mang về rồi." Tiền Đồng nói.

Tiền lão gia tử có chút ngoài ý muốn, "Đã mang về rồi?"

Tiền Đồng gật đầu, "Đúng vậy, ta nghe người Hồ gia nói Sở Diệp bên kia mới có thêm một cây Cầu Vồng Thụ phi thường xinh đẹp."

"Vậy mà nhanh đến vậy." Hai người Sở Diệp có thể chiến thắng Nham Mãng là chuyện trong dự kiến của lão gia tử, chẳng qua Tiền lão gia tử vốn cho rằng hai người sẽ chờ đến khi trái trên cây thành thục hết mới lại nhổ mang về, như vậy mới có thể phòng ngừa trong quá trình nhổ trồng mà Cầu Vồng Quả mất đi sinh cơ.

"Trái trên cây Cầu Vồng Thụ thì thế nào?" Tiền lão gia tử hỏi.

Tiền Đồng nghiêng đầu nói: "Cầu Vồng Quả sao? Hình như lớn lên rất tốt."

"Lớn lên rất tốt nha! Nhìn dáng vẻ thì Sở Diệp quả nhiên rất có bản lĩnh chuyên môn linh mộc nha!"

Tiền Đồng nghi hoặc: "Gia gia, năng lực chăn nuôi linh mộc của Sở Diệp rất lợi hại, đây không phải chuyện rõ như ban ngày sao? Giờ người mới biết nha!"

Tiền lão gia tử phất phất tay, "Được rồi, được rồi, con đi xuống đi."

Tiền lão gia tử lắc lắc đầu, Lưỡng Giới Thành sùng bái cường giả, sau khi lần thú triều vừa rồi qua đi, tiểu bối trong nhà thường ngày ríu rít nghị luận đều là Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, nhắc tới hai người toàn là câu từ tán dương mà thôi, Tiền lão gia tử cảm thấy uy tín của mình trong nhà giống như bị sụt giảm mất rồi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

(*) Thụ sủng nhược kinh: Được sủng ái mà lo sợ


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top