CHƯƠNG 124: ĐỀ NGHỊ CỦA TƯ NAM NGUYỆT
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trộm kiếp phù du nửa ngày nhàn, Sở Diệp sau khi đem chuyện tồn đọng xử lý xong gần hết cuối cùng mới được rảnh rỗi. Trong động phủ Sở Diệp bày một cái giá nướng thịt cho Tiểu Bạch. Một con Ma Thỏ cấp Chiến Tướng đỉnh phong nặng khoảng hai ngàn cân cũng đủ cho Tiểu Bạch ăn một tháng, nghĩ tới hơn nửa tháng không cần phải chuẩn bị thức ăn cho Tiểu Bạch mà trong lòng Sở Diệp thấy nhẹ nhàng một chập.
Tiểu Bạch ôm một cái chân thỏ còn muốn cao hơn so người mấy lần từng ngụm từng ngụm ăn, chân thỏ mấy trăm cân dưới sự dốc sức cắn xé của Tiểu Bạch nhanh chóng teo nhỏ lại. Sở Diệp thấy Tiểu Bạch ăn mà cảm thấy Tiểu Bạch ăn cơm ra hương vị hào khí can vân. Thịt hung thú cấp Chiến Tướng ẩn chứa năng lượng khá phong phú, Tiểu Bạch ăn đến thập phần vừa lòng. Sở Diệp cũng ăn một ngụm thịt thỏ, phát hiện hương vị thịt thỏ đích xác không tệ, không uổng công Tiểu Bạch một phen vất vả trong lần thú triều trước đó.
Sở Diệp bên này đang nướng thịt thì tiểu hồ ly nhảy nhót chạy tới. Sở Diệp nhìn sang phía tiểu hồ ly thì phát hiện tâm tình đối phương tựa hồ rất tốt, giống như còn có chút vui sướng khi người gặp họa vậy.
Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo trong lòng nghi hoặc, "Tuyết Bảo có chuyện gì cao hứng hả?"
Tiểu hồ ly đôi mắt lượng lượng gật gật đầu, nói: "Có."
Sở Diệp tò mò nói: "Chuyện gì đó!"
Tiểu hồ ly nhìn sang phía Tiểu Bạch, "Tiểu Bạch, duyên phận của ngươi tới rồi, có người coi trọng ngươi, muốn tìm mèo mẹ tới lai giống với ngươi kìa!"
Sở Diệp nghe không hiểu tiểu hồ ly nói gì, chỉ là thấy sau khi tiểu hồ ly nói với Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch bỗng nhiên giận tím mặt, ném thẳng thịt nướng trong tay xuống đất. Sở Diệp nhìn phản ứng của Tiểu Bạch, chớp chớp mắt nghĩ thầm: Đây là bị sao vậy?! Trời sập xuống hả? Tiểu Bạch vậy mà cả thịt nướng cũng quăng luôn không thèm ăn. Lâm Sơ Văn thấy vậy phiên dịch lời tiểu hồ ly nói, Sở Diệp tức khắc chấn động.
"Lai giống nha!" Sở Diệp thì thào nói.
Hồn Sủng có phẩm tướng tốt thập phần khó có được, chuyện Hồn Sủng lai giống ở thế giới này cũng là chuyện rất bình thường, Sở gia của nguyên chủ cũng tìm mọi cách lai giống Đạp Vân Báo với báo có phẩm tướng tốt, nhưng mà khi chuyện này phát sinh trên người Hồn Sủng nhà mình lại khiến cho người ta có cảm giác rất bất thường mà!
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch chớp chớp mắt, có chút tò mò nghĩ, Hồn Sủng nhà mình hình như lông còn chưa mọc đủ đâu! Thật sự là có thể lai giống hay sao?
"Tin tức trên Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ hay sao?" Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, "Ừm" một tiếng.
"Chủ ý của ai vậy ha!" Sở Diệp tò mò nói.
Lâm Sơ Văn nhìn tiểu hồ ly một cái, tiểu hồ ly có chút vô tội lắc lắc đuôi.
Sở Diệp bĩu môi cũng hiểu sơ sơ, đây là tiểu hồ ly chỉ nhìn đại khái tin tức một chút chứ cũng không có nhìn kỹ.
Sở Diệp bất đắc dĩ đứng dậy nói với Lâm Sơ Văn: "Ta đi nhìn thử, đệ ngồi đây canh lửa."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu.
Sở Diệp đi tới cạnh Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ tiếp thu một vài tin tức, sắc mặt có chút quỷ dị.
"Thế nào?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái, "Là tin tức gửi tới từ Tư Nam Nguyệt, hỏi ta có hứng thú lai giống cho Tiểu Bạch hay không, chỗ nàng có vài loại mèo nhỏ xinh đẹp, thông minh, huyết mạch không thấp."
"Tư Nam Nguyệt." Lâm Sơ Văn cau mày, "Tin tức của nàng thật linh thông mà!"
"Không chỉ nhanh, còn sợ thực đầy đủ nữa." Nếu Tư Nam Nguyệt có đề nghị như vậy, chỉ sợ biết không ít động tĩnh lúc chiến đấu, cũng biết vài chỗ hơn người của Tiểu Bạch. "Nha đầu này làm sao mà biết được ha!"
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ, "Lưỡng Giới Thành là thiên hạ của họ Tư, Tư Nam Nguyệt biết cũng không kỳ quái."
Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng." Tiểu Bạch quá đặc thù, rất khó giấu được.
"Tư Nam Nguyệt nói nàng có thể trả tiền phí lai giống năm vạn."
Lâm Sơ Văn chớp mắt, "Năm vạn nha!" Nói cho đúng thì năm vạn không ít, có thể nói là khá nhiều rồi, rốt cuộc xác suất thành công cũng không tính là quá cao, mà Hồn Thú trung phẩm bán ra trong hội đấu giá cũng chẳng qua mười mấy vạn, nhưng mà Tiểu Bạch là Hồn Thú cực phẩm đó! Giá cả này tính ra là quá thấp.
Tuyết Bảo nhảy nhót lại đây cao hứng nói: "Năm vạn đó, tận dụng thời cơ kêu Tiểu Bạch bán sắc đi, vừa có thể kiếm tiền, vừa lại có thể ngủ với mèo mẹ, đây là chuyện rất tốt đó." Tiểu lão hổ thẹn quá thành giận đuổi theo Tuyết Bảo muốn cắn, Tuyết Bảo trước đó đã nhanh chóng né qua một bên không cho Tiểu Bạch cắn được.
Sở Diệp híp mắt, "Tư Nam Nguyệt đề nghị như vậy cũng không biết là muốn lai giống đơn thuần hay là muốn mượn chuyện này thử tra xét chi tiết Tiểu Bạch."
Lâm Sơ Văn híp mắt, "Ta nghĩ là có cả hai nguyên nhân này."
Sở Diệp híp mắt, "Vậy nghĩ biện pháp cự tuyệt cho qua thôi."
Tiểu hồ ly bất mãn giơ móng vuốt lên kháng nghị, "Năm vạn, là năm vạn đó, vì cái gì muốn cự tuyệt."
Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, nghĩ thầm: Tuyết Bảo đúng là sợ thiên hạ không loạn mà, hắn trước đây sao lại không nhìn ra được Tuyết Bảo bướng bỉnh như thế, "Đừng náo loạn."
Tiểu hồ ly có chút ủy khuất chu miệng.
"Cự tuyệt là chắc chắn rồi, chỉ là muốn tìm cái lý do là gì đây?" Sở Diệp khó xử nói.
Tiểu hồ ly pi một tiếng đề nghị: "Vì phòng ngừa Tiểu Bạch phát tình lung tung cho nên thiến nó đi rồi."
Kiến nghị tiểu hồ ly vừa đưa ra làm cho Tiểu Bạch thật vất vả mới bình tĩnh được chút lại lần nữa nổi trận lôi đình, tư thế muốn liều mạng với tiểu hồ ly. Sở Diệp nhìn bộ dáng tạc mao của Tiểu Bạch, tò mò nhìn thoáng qua Lâm Sơ Văn. Lâm Sơ Văn đỏ mặt, căng da đầu phiên dịch lại cho Sở Diệp nghe.
Sở Diệp: "....." Thiến ha! Đây thật là một cái lý do bưu hãn mà, tiểu hồ ly hiểu biết quá đi! Đây đúng là một con hồ ly gì cũng biết nha!
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn nói: "Đệ thấy chuyện này nên xử lý thế nào?"
Lâm Sơ Văn nhún vai, "Khẳng định là phải cự tuyệt rồi."
Tiểu Bạch rất là hung dữ đó! Nếu Tư Nam Nguyệt thật sự mang mấy con mèo tới cho Tiểu Bạch lai giống, một khi không cẩn thận bị Tiểu Bạch cắn chết cũng đắc tội với người ta. Huống chi Tiểu Bạch chính là Bạch Hổ, tuy rằng ngụy trang rất khá nhưng nếu đối phương tự mình tới đây có thể sẽ nhìn ra chút gì đó không chừng. Nếu tin tức Hồn Thú cực phẩm lộ ra ngoài thì hắn với Sở Diệp đều chơi xong rồi.
Sở Diệp ôm hai tay: "Nếu vậy thì ta nói Tiểu Bạch lông còn chưa mọc dài, không có năng lực lai giống."
Sở Diệp vừa mới nói xong liền nhìn thấy Tiểu Bạch đuổi theo tiểu hồ ly lộn trở về. Tiểu Bạch hung tợn nhìn chằm chằm Sở Diệp, hai tròng mắt dường như muốn phun ra lửa.
Sở Diệp vô tội chớp chớp mắt, "Sao lại nhìn ta như vậy nha! Hay là ngươi càng thích lý do Tuyết Bảo nói ha."
Tiểu hồ ly nghe Sở Diệp nói liền dừng lại, lắc lắc cái đuôi to xù xù lông, ngọn lửa bát quái trong mắt gần như sắp phun ra ngoài rồi.
Tiểu Bạch nghe vậy vẫn là vẻ mặt hung hăng.
Tiểu hồ ly nhìn Tiểu Bạch nghi hoặc hỏi: "Ngươi làm sao vẫn không cao hứng, hay là ngươi kỳ thật nguyện ý lai giống?"
Tiểu Bạch giận gào một tiếng, lại lần nữa nhảy nhót lung tung nhìn chằm chằm tiểu hồ ly rồi tiếp tục rượt đuổi.
Sở Diệp nhìn tiểu hồ ly, phất phất tay, "Được rồi, Tuyết Bảo đừng phiền thêm nữa."
Tiểu hồ ly có chút ủy khuất kêu một tiếng rồi rầu rĩ chạy đi mất rồi.
Tiểu Bạch hung tợn trừng mắt Sở Diệp, một bộ dáng như muốn cắn người, trong miệng rít gào: Không được xâm phạm tôn nghiêm của hổ tộc.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch hung hăng đầy mặt có chút bất đắc dĩ, chuyện lai giống lại không phải hắn đề nghị, Tiểu Bạch rống với hắn cũng có ích lợi gì đâu.
Sở Diệp bất đắc dĩ nói: "Ngươi có đói bụng hay là không đây! Có muốn ăn no rồi hẵng nhảy nhót không?!"
Tiểu Bạch tức giận gầm rú vài tiếng với Sở Diệp rồi xoay người đè thịt nướng ra hung tợn gặm. Một hồi thanh âm rắc rắc truyền vào trong tai Sở Diệp, Sở Diệp nghe tiếng quay lại nhìn thì thấy xương cốt thỏ đều bị Tiểu Bạch nhai nát rồi nuốt luôn.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, nghĩ thầm: Răng lợi thiệt là tốt nha! Không dễ chọc, không dễ chọc.
......
"Mấy thi thể hung thú đó cũng nên nhanh chóng xử lý cho xong." Sở Diệp đổi đề tài nói.
Lần thú triều này người Sở, Lâm được chia rất nhiều chiến lợi phẩm, hung thú cấp cao có thể giữ tươi bằng Hàn Băng Thạch nhưng Hàn Băng Thạch có hạn, nhiều nhất chỉ có thể giữ tươi được một phần nhỏ thịt hung thú mà thôi. Hung thú còn dư lại nếu không nhanh chóng xử lý cho xong thì qua mấy ngày nữa sẽ thúi bốc mùi. Lâm Sơ Văn nhìn sơ qua chút, trong đám thi thể hung thú sĩ cấp có không ít da lông, răng nanh, huyết nhục đều được bảo tồn gần như hoàn hảo, nếu bán đi toàn bộ chắc cũng được kha khá tiền.
Lâm Sơ Văn ngẫm nghĩ: "Chúng ta một hồi mang đi bán trên chợ đi."
Sở Diệp lắc đầu, "Không cần, chỗ này chúng ta có nhiều thi thể hung thú như vậy chính là một khoản sinh ý lớn, một hồi chỉ cần liên hệ thương nhân nội thành một chút, tự nhiên sẽ có người tới thu tận cửa không cần phải phiền toái tự mang đi đâu."
Lâm Sơ Văn nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói: "Như vậy cũng tốt." Hung thú cấp thấp chỗ họ quá nhiều, xử lý cũng thật phiền toái. Trực tiếp để thương nhân tới nhà trực tiếp mua hung thú có thể làm cho giá cả bán ra thấp hơn một ít nhưng bớt việc rất nhiều. Tin tức bên đây Sở Diệp gặp phải thú triều không ít người Lưỡng Giới Thành đều biết cho nên Sở Diệp vừa thả ra tin tức bán hung thú ngay lập tức đã có thương nhân tới cửa, có mấy người Sở Diệp cũng chưa liên hệ mà là tự động tìm tới. Sở Diệp thấy tình hình này rất vui mừng, buôn bán với chỉ một người dễ dàng bị hố, thêm vài người cạnh tranh cũng có thể bán ra được giá tốt. Đúng như Sở Diệp dự đoán, bởi vì có cạnh tranh nên mấy thương nhân khai giá cả đều không thấp.
Sau khi bán đi gần hết thi thể hung thú sĩ cấp, trong thẻ Sở Diệp nhiều thêm một trăm vạn đồng vàng.
"Không nghĩ tới dù chưa bán hung thú Chiến Tướng cấp mà đã bỏ túi được hơn trăm vạn rồi." Sở Diệp nói. Thi thể Hồn Thú cấp Chiến Tướng với sĩ cấp không phải cùng một cấp bậc, nếu Sở Diệp đem thi thể mấy Hồn Thú Chiến Tướng cùng bán thì không phải chỉ có trăm vạn đồng vàng đâu.
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Hung thú cấp Chiến Tướng khó có được, giữ lại làm thức ăn cho Tiểu Bạch đi."
Tiểu Bạch ăn uống càng ngày càng nhiều, hung thú bình thường chỉ có thể lấp no bụng nó chứ không có tác dụng đề cao thực lực bao nhiêu, hung thú Chiến Tướng lại không giống, thi thể hung thú Chiến Tướng ẩn chứa khí huyết dồi dào rất có ích cho sự trưởng thành của Tiểu Bạch.
Sở Diệp lắc lắc thẻ vàng trong tay, "Hung thú triều cũng không có gì không tốt, chính là tiền đưa tới tận cửa nha, rất nhiều người bởi vì hung thú triều mà không dám tới đây định cư thật sự đáng tiếc."
Lâm Sơ Văn cười cười, "Nguy hiểm khi ứng phó hung thú triều vẫn rất lớn mà." Cũng may Sở Diệp có đàn ong khủng, nếu không có nhiều Ngân Sí Ong kiềm chế nhiều hung thú cấp thấp như vậy thì tỷ lệ thắng của bọn họ sẽ giảm bớt cực nhiều.
Sở Diệp gật đầu, "Nói cũng đúng, không có chút năng lực lưu lại nơi này nguy hiểm quá lớn." Nghĩ đến người một nhà Tiền gia ở bên cạnh, Sở Diệp thật đúng là đổ mồ hôi thay Tiền lão gia tử. Không trách Tiền lão gia tử tham sống sợ chết, thật sự là chiến lực của Tầm Linh Thử quá kém, một khi Tiền lão gia tử xày ra biến cố gì thì Tiền gia cũng không sai biệt lắm xong theo luôn.
......
Lưỡng Giới Thành.
Tư Nam Nguyệt nhàm chán nằm trên ghế bập bênh, Tư Đông Phong nhìn Tư Nam Nguyệt, thuận miệng hỏi: "Làm sao đó, tâm tình không tốt hay sao?"
Tư Nam Nguyệt phùng má lên mất mát nói: "Sở Diệp cự tuyệt đề nghị lai giống của muội, chẳng lẽ ra giá thấp."
"Chắc không phải là vấn đề giá cả đâu." Tư Đông Phong uống một ngụm trà hỏi: "Sở Diệp nói thế nào?"
Tư Nam Nguyệt thở dài, "Hắn nói Bạch Li Miêu nhà hắn vẫn chưa thành niên, chưa có năng lực đó, chỉ có thể cảm ơn hậu ái của muội thôi."
"Nhìn dáng vẻ quả nhiên không phải là Bạch Li Miêu." Bạch Li Miêu bình thường làm sủng thú cũng chỉ có tuổi thọ bảy tám năm, lúc Sở Diệp tới Lưỡng Giới Thành đã mang theo con mèo trắng kia, vậy thì con mèo trắng kia ít nhất đã được hai tuổi, hai tuổi đã sớm thành niên rồi.
"Vậy mà còn chưa có thành niên, muội còn nghĩ rằng có thể được một đứa nhỏ Bạch Li Miêu phẩm tướng tốt lại xinh đẹp đó." Tư Nam Nguyệt nói.
Tư Đông Phong lắc đầu, "Muội không cần lăn lộn mù quáng, đại sư huynh mới có được một con Luyện Hỏa Thú, nếu muội có hứng thú có thể khế ước nó làm phó sủng."
Tư Nam Nguyệt bĩu môi không cam nguyện, "Luyện Hỏa Thú chỗ nào đáng yêu như Bạch Li Miêu đâu!"
Tư Đông Phong thật sự cạn lời, "Hồn Sủng cần phải lợi hại với thực dụng mới tốt, đáng yêu như vậy thì có ích lợi gì chứ?"
Tư Nam Nguyệt không cho là đúng, "Tiểu hồ ly của Lâm Sơ Văn với Bạch Li Miêu của Sở Diệp đều là vừa đáng yêu vừa thực dụng, lại còn lợi hại đó thôi!"
Tư Đông Phong: "......"
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top