CHƯƠNG 122: SAU CUỘC CHIẾN
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Trong nội thành.
Tư Đông Phong nhìn tin tức mới đưa lên mà tràn đầy ngoài ý muốn: "Lần thú triều bỗng nhiên xuất hiện này vậy mà bị chặn lại dễ như trở bàn tay."
Lúc trước Tiền gia dự đoán thú triều quy mô loại trung, nhưng trên thực tế quy mô lần này còn lớn hơn dự đoán. Tuy rằng như thế vẫn được mấy nhà chặn lại ổn thỏa.
Đám người Sở Diệp có thể chặn lại thú triều cũng không làm cho Tư Đông Phong cảm thấy ngoài ý muốn, mà làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là trong trận chiến lần này thành viên tham chiến ít nhiều gì cũng không bị giảm quân số, mấy Hồn Sư thì đừng nói tới thiệt hại, đến bị thương còn không có.
Tư Nam Nguyệt nói: "Xem chiến báo thấy ba nhà tham chiến trong thú triều thì Sở Diệp với Lâm Sơ Văn xuất lực nhiều nhất, có hơn phân nửa hung thú đều là Hồn Sủng của hai người giết, chỉ thêm hai người kia thôi mà chiến lực càng xuất chúng hơn cả Hồ gia."
Tư Đông Phong híp mắt, nói: "Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn thật đúng là lợi hại nha!"
Lúc hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn vừa mới tới, Tư Đông Phong coi hai người thành tiểu tình lữ bỏ nhà trốn đi, còn rất lo lắng hai người sẽ luống cuống tay chân khi đối ứng thú triều. Vậy mà hai người sấm rền gió cuốn giải quyết qua một lượt thú triều loại nhỏ làm cho Tư Đông Phong phải lau mắt mà nhìn. Sau lần thú triều đó hai người Sở Diệp liền đem lực chú ý chuyển tới trên việc quản lý động phủ, nuôi gà, nuôi tằm, nuôi cá... Sinh ý hoạn thú làm tới hô mưa gọi gió, thời gian lâu sau Lưỡng Giới Thành không ít người đều đã quên đi chiến lực của hai người, càng tập trung lực chú ý trên năng lực hoạn thú của hai người nhiều hơn. Tư Đông Phong nguyên bản còn muốn quan sát hai người thêm nữa nhưng sau đó công việc ngày một nhiều, bận rộn quá mà đem chuyện quên mất.
Hồn Sủng của Hồ gia tương đối đặc thù, thực lực cũng đứng số một số hai trong những gia tộc ngoại thành Lưỡng Giới Thành. Không ít người ở Lưỡng Giới Thành đều rất tán thành thực lực chiến đấu của Hồ gia, không nghĩ tới chỉ thêm Sở Diệp với Lâm Sơ Văn mà lực lượng phát huy còn muốn lớn hơn Hồ gia rất nhiều, thật sự ngoài dự đoán của mọi người.
"Đàn ong của Sở Diệp rất lợi hại." Tư Nam Nguyệt nói.
Tư Đông Phong gật gật đầu, nói: "Đã nhìn ra." Đàn ong của Sở Diệp có thể nói còn có tác dụng hơn cả đệ tử Tiền gia, toàn bộ chiến lực Tiền gia cộng lại còn kém hơn lực lượng của đàn ong.
"Tiểu bạch miêu kia của Sở Diệp nghe nói cũng rất có ý tứ." Tư Nam Nguyệt nói.
'Con mèo kia chắc cũng không phải là Hồn Thú bình thường đâu.' Tư Đông Phong thầm nghĩ.
Tư Nam Nguyệt ôm hai tay, bừng bừng hứng thú nói: "Vừa đáng yêu lại còn có thể chiến đấu, làm cho muội cũng muốn khế ước một con Bạch Li Miêu giống thế."
Tư Đông Phong liếc Tư Nam Nguyệt một cái, tức giận nói: "Muội đừng có làm bậy đó! Con Bạch Li Miêu kia vừa nhìn là biết đã biến dị, nếu muội khế ước một con Bạch Li Miêu bình thường chỉ sợ chọc sư phụ tức chết đấy."
Tư Nam Nguyệt thè lưỡi, cười ngượng ngùng nói: "Muội chính là tùy tiện nói vậy thôi, sư huynh thấy nó thật sự là mèo sao?"
Tư Đông Phong nhàn nhạt nói: "Nghe nói nó rất thích Dụ Miêu Thảo, cho nên tuy rằng có chút kỳ quái nhưng chắc vẫn là mèo đó."
Tư Nam Nguyệt phấn chấn nói: "Nếu mà đúng là mèo thì muội có thể tìm một con mèo rồi đi lai giống với con bạch miêu của Sở Diệp nha!"
Tư Đông Phong sửng sốt một hồi, nói: "Vấn đề này tự muội đi hỏi Sở Diệp đi."
"Không nói chuyện này nữa, lần này Tiền gia vậy mà không làm rùa đen rút đầu nữa, thật đúng là làm cho người ta ngoài ý muốn mà." Tư Nam Nguyệt nói.
"Tiền gia đó là không có cách nào khác, chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày thôi." Tư Đông Phong nói.
"Quả nhiên mà! Gia tộc như Tiền gia vậy vẫn cần phải bức một chút mới được." Tư Nam Nguyệt lắc đầu nói.
Tư Đông Phong lắc đầu, cũng không tán thành lời của Tư Nam Nguyệt, dưới cái nhìn của Tư Đông Phong thì trên chiến trường Tiền gia là tồn tại hoàn toàn kéo chân sau, có ra tay hay không đều không có bao nhiêu ảnh hưởng.
"Tiền gia cũng thật là may mắn có hai hàng xóm lợi hại, nếu không lần này dữ nhiều lành ít rồi."
Tư Đông Phong nghĩ thầm: Tiền gia không xảy ra việc gì cũng là chuyện tốt, tuy rằng hiện giờ Lưỡng Giới Thành cơ bản đã ổn định, linh mạch cũng tìm được không sai biệt lắm nhưng năng lực của Tiền gia thật sự đặc thù, về sau hẳn là vẫn còn chỗ hữu dụng, nếu Tiền gia cứ vậy bị diệt cũng khá đáng tiếc.
......
Sau thú triều, mấy đệ tử Tiền gia nhịn không được bàn tán om sòm.
"Lão gia tử, con mèo trắng kia của Sở Diệp rốt cuộc có địa vị gì ha! Không khỏi quá bưu hãn mà."
Sắc mặt Tiền lão gia tử có chút xấu hổ, biểu hiện của Tầm Linh Thử khi tầm bảo rất đáng giá thưởng thức, nhưng lúc chiến đấu hoàn toàn không thể nhìn thẳng, chiến lực của con mèo nhỏ kia của Sở Diệp đều phải mạnh hơn Hồn Sủng của hắn. Tuy rằng là ba nhà liên hợp lại chiến đấu nhưng toàn bộ hung thú Tiền gia bọn họ giết chết trong chiến đấu cộng lại còn ít hơn tiểu bạch miêu chưa đến Chiến Tướng kia của Sở Diệp. Sau khi kết thúc chiến đấu, người Hồ gia tuy ngoài miệng không nói gì nhưng trong mắt bọn họ đã nói lên tất cả. Mặt Tiền lão gia có chút nóng, âm thầm kiên định quyết tâm nhất định phải vì gia tộc mà bồi dưỡng ra ít nhất một Hồn Sư có thể đánh đấm.
"Hồn Sủng kia hẳn đã ngụy trang." Tiền lão thái gia châm chước nói.
Tiền Đồng gật đầu, "Con cũng cảm vậy đó." Đâu ra mèo như vậy? Nếu mà là biến dị chăng nữa cũng không có hung dữ như vậy.
"Làm sao lại phải ngụy trang?"
Tiền lão thái gia lắc đầu, "Không rõ tại sao, có vài Hồn Sư có chút cổ quái sẽ trang điểm Hồn Sủng của mình xinh xinh đẹp đẹp, có lẽ Sở Diệp thích Bạch Li Miêu nên ngụy trang Hồn Thú của mình thành Bạch Li Miêu đó."
"Hình như cũng có loại người này, chẳng qua nhìn Sở Diệp không giống kiểu người như vậy đâu." Tiền Đồng thì thầm.
Trước đây Tiền Đồng từng thấy qua một đại thiếu gia nhà giàu thích một nữ tử mà nữ tử đó rất thích hồ ly xinh đẹp, hắn liền nhuộm lông tóc con có săn lông đen của hắn thành màu trắng rồi đeo tai và đuôi giả làm hồ ly, gắn lên nơ con bướm đỏ thẫm đưa đi lấy lòng vị đại tiểu thư kia, kết quả bị tiểu thư kia cho người ném ra ngoài.
"Tri nhân tri diện bất tri tâm, có lẽ Sở thiếu có sở thích kỳ quặc như vậy không chừng." Tiền Tiểu Ngư nói.
Tiền Đồng ngẫm nghĩ: Nghe cũng có lý nha, trên đời này Hồn Sủng Sư thiên kỳ bách quái, rất nhiều Hồn Sủng Sư nhìn rất bình thường nhưng bộ dáng hiển lộ ra sau lưng hoàn toàn khác.
"Thực lực đàn ong của Sở Diệp thật sự đáng sợ." Tiền Vệ Thạch nhịn không được mà nói.
Tiền lão thái gia gật gật đầu, nói: "Xác thật."
Đàn ong kiềm chế hơn phân nửa đàn hung thú, bằng không lần thú triều này đã không dễ giải quyết như vậy. Đàn ong của Sở Diệp thật sự là dùng quá tốt, chiến lực của bên nào ứng đối thú triều có khiếm khuyết là có thể dời tới đó hỗ trợ.
"Gia gia, chúng ta cũng có thể bắt một con ong mật lợi hại về khế ước được phải không?" Hồn Sủng của Tiền gia gia tộc là chuột, vào giai đoạn chuyển hình như lúc này thiếu niên đồng lứa trong gia tộc đều muốn khế ước Hồn Sủng lợi hại, thiếu niên gia tộc ưu tiên chọn mãnh thú có thể hình lớn nhưng nhìn thấy Ngân Sí Ong của Sở Diệp mọi người lại có thêm suy nghĩ khác.
Tiền lão thái gia lắc đầu, "Ngân Sí Ong kia của Sở Diệp không tầm thường, là ong chúa nhưng cũng không phải chỉ là ong chúa đơn giản vậy đâu."
"Gia gia, con Ngân Sí Ong kia có vấn đề gì sao?"
"Đó có thể là một con Kim Sí Ong, trong lúc chiến đấu hôm nay ta ngẫu nhiên phát hiện trong đàn Ngân Sí Ong vậy mà còn một con ong chúa khác, trong một đàn ong mà lại có hai con ong chúa thật sự là có chút không thể tin được." Tiền lão thái gia nói.
"Hai con ong chúa?" Tiền Đỉnh Hưng có chút ngoài ý muốn, "Còn có một con ong chúa khác nữa sao?"
Tiền lão thái gia gật đầu, "Có, con mèo trắng kia tuy rằng lợi hại nhưng lúc đó cũng không có túm được con Ma Thỏ kia, khi đánh được một nửa thì có một con ong chúa mang đội ngũ lại viện trợ."
Ngân Tiểu Nhị lớn lên cũng không khác mấy với Ngân Sí Ong bình thường, xen lẫn trong đàn là không nhìn ra được, nhưng Ma Thỏ vốn là đối thủ của Tiền lão gia tử, lúc Tiểu Bạch với Ma Thỏ chiến đấu Tiền lão gia tử xem cực kỳ cẩn thận cho nên liền nhìn ra được manh mối.
Tiền Đồng gật đầu, "Thật khó tưởng tượng ra được, xưa giờ một núi không thể có hai hổ, nghe nói nếu trong đàn xuất hiện hai con ong chúa thường phải đánh nhau một trận, kẻ thua cuộc buộc phải rời đi, có đôi khi còn bị kẻ thắng coi như điểm tâm ăn luôn, trong đàn ong của Sở Diệp vậy mà sẽ có hai con ong chúa."
Tiền lão gia tử híp mắt, "Nếu chủ Hồn Sủng của Sở Diệp là Kim Sí Ong Vương vậy thì không có gì kỳ quái, Kim Sí Ong có thể khống chế Ngân Sí Ong."
Tiền Đồng gật gật đầu, nói: "Nguyên lai là như vậy sao?"
"Nếu chủ Hồn Sủng của Sở Diệp là Kim Sí Ong Vương vậy phẩm tướng hẳn là rất cao." Tiền Đỉnh Hưng nói.
Tiền lão thái gia gật đầu, "Đó là chuyện đương nhiên." Nếu mà phẩm tướng không cao thì cũng sẽ không tiến cảnh nhanh như vậy! Nếu phẩm tướng không cao cũng không có khả năng khống chế nhiều đàn ong như vậy.
Tiền Đỉnh Hưng do dự một lát rồi nói: "Lão gia tử, con hồ ly kia của Lâm Sơ Văn cũng rất lợi hại đó."
Lúc đó Hồn Sủng của Tiền Đỉnh Hưng chiến đấu ngay bên cạnh tiểu hồ ly nên nó cũng chú ý tới tiểu hồ ly nhiều hơn chút. Trải qua lần thú triều này Tiền Đỉnh Hưng hoàn toàn khâm phục đối với thực lực của tiểu hồ ly rồi. Nghe Tiền Đỉnh Hưng nhắc tới Tuyết Bảo, sắc mặt mấy người Tiền gia đều trở nên kỳ quái.
Tiền gia với Lâm Sơ Văn là hàng xóm, người Tiền gia nhìn thấy bộ dáng Tuyết Bảo lười nhác nằm trong lòng Lâm Sơ Văn suốt, tiểu hồ ly lớn lên đáng yêu, làm người nào nhìn thấy đều nhịn không được muốn sờ một phen. Tuy rằng tiểu hồ ly là Hồn Thú cấp Chiến Tướng nhưng người Tiền gia không ai nghĩ tới thực lực của tiểu hồ ly có thể đạt tới mức độ như vậy.
Tiền lão gia tử híp mắt, "Con hồ ly kia xác thật rất lợi hại." Lúc mới phát hiện trong thú triều có Thiết Văn Sư ngũ giai Tiền lão gia tử rất khủng hoảng, nhưng mà chuyện phát triển lại không có nát bét giống như tưởng tượng.
Tiền Đỉnh Hưng phấn chấn nói: "Hình như tiểu hồ ly dùng thuật mê ảo làm mê hoặc con Thiết Văn Sư kia."
Khi đó Tiền Đỉnh Hưng đang chiến đấu với một con Song Nhãn Vĩ Đại Thú, Hồn Thú của hắn đánh nhau nửa ngày với đối phương vẫn không thể phân thắng bại, vậy mà Hồn Thú của Lâm Sơ Văn mê hoặc Thiết Văn Sư làm cho nó thần trí không rõ mà giết chết mất tiêu Song Nhãn Vĩ Đại Thú mà hắn đánh miết không chết.
Tiền lão gia tử gật gật đầu, nói: "Hẳn là như thế."
Tiền Đồng khó hiểu hỏi: "Gia gia, thuật mê hoặc của Hồ thú lợi hại tới như vậy sao?"
Tiền lão gia tử lắc đầu, "Hồ thú bình thường đương nhiên là không lợi hại được như vậy, nếu Hồ thú đều lợi hại thế đã sớm có một đống người đi khế ước với Hồ thú hết rồi, Hồ thú của Lâm Sơ Văn lợi hại như vậy hẳn là có ba nguyên nhân, một là huyết mạch tương đối cao, hai là có Thất Thải Huyễn Điệp phụ trợ, ba là khi Lâm Sơ Văn bồi dưỡng chú ý tăng mạnh năng lực phương diện thuật mê hoặc của Hồ thú. Ba loại nguyên nhân này loại nào cũng không thể dễ dàng làm theo."
Chiến lực của Tiền lão gia tử thật sự không ra sao nhưng nhãn lực thật không tệ, chỉ chút xíu manh mối liền đoán được gần hết.
Tiền Hàn cau mày, "Lão gia tử, sao con cảm thấy hàng xóm này của nhà chúng ta có một đống bí mật luôn á!"
Tiền Hàn nghĩ thầm: Hai người hàng xóm này của bọn họ giống như giếng sâu không thấy đáy, khi ngươi cho rằng bí ẩn đã được cởi bỏ mới phát hiện đấy chỉ mới là lớp ngoài cùng nhất mà thôi, khiến cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu.
"Chỉ cần hắn không có ý đồ gì với Tiền gia chúng ta thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm người ta chi."
Tiền Đồng thong dong nói: "Vậy thì không cần phải lo lắng, Sở thiếu với Lâm thiếu hẳn là không có hứng thú gì với Tiền gia chúng ta đâu."
Trên thực tế có không ít người ở Lưỡng Giới Thành mơ ước một ít Linh Thử của Tiền gia bọn họ, chỉ là Lưỡng Giới Thành nghiêm cấm tư đấu, bọn họ lại vẫn luôn hành sự cẩn thận mới bình an không có chuyện gì. Sở Diệp với Lâm Sơ Văn ở Lưỡng Giới Thành cũng nổi tiếng là tay có khả năng kiếm tiền, thú triều lần trước hai người hắn lại kiếm được một mớ đầy bồn đầy chén. Chút cơ nghiệp nhỏ nhoi này của Tiền gia bọn họ hẳn là không đáng gì.
Tiền lão thái gia gật đầu có chút tự giễu, "Xác thật chút của cải này của Tiền gia cũng chướng mắt người ta." Tiền lão gia tử cười khổ, trong lòng yên tâm đồng thời lại có vài phần ảm đạm nói không nên lời, hắn vất vả hơn nửa đời người mới dựng nên một chút gia nghiệp cho Tiền gia, vậy mà so ra còn kém xa thành tựu mấy năm của hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, Trường Giang sóng sau đè sóng trước mà!
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top