CHƯƠNG 121: GIẢI QUYẾT PHIỀN TOÁI
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Tiểu Bạch đứng trên đầu một con voi, ánh mắt đang trong băn khoăn từ trên cao nhìn xuống tìm kiếm đối thủ thích hợp. Con voi xâm lấn đang đội Tiểu Bạch có thực lực bát giai sĩ cấp dưới, uy áp của Tiểu Bạch vậy mà không dám động đậy. Tiểu Bạch là huyết mạch đỉnh cấp, uy áp huyết mạch thập phần cường đại, con voi chịu huyết mạch Tiểu Bạch ảnh hưởng mà cảm thấy hoảng sợ từ tận trong đáy lòng. Ánh mắt Tiểu Bạch nhìn quét hết trái tới phải giống y như là vương giả đang tuần tra lãnh địa của mình vậy đó.
Tiểu Bạch nhìn Thiết Văn Sư lắc đầu thầm nghĩ: Con sư tử này thật là quá ngu ngốc, lớn lên vóc dáng cao to dài rộng như vậy mà bị một con hồ ly như Tuyết Bảo xoay mòng mòng thật là mất mặt mà.
Tiền Đỉnh Hưng nhìn Tiểu Bạch đang đứng trên đầu Voi, cảm nhận được một luồng khí thế quân lâm thiên hạ từ trên người nó. Tiền Đỉnh Hưng cho rằng chính mình nhất định là điên rồi mới từ trên người một con Bạch Li Miêu cảm giác được vương giả chi khí.
Liên tục giết chết hai con hung thú cửu giai sĩ cấp, tự tin của Tiểu Bạch tăng vọt, hung thú sĩ cấp đã không thể thỏa mãn Tiểu Bạch nữa rồi. Tiểu Bạch liếm liếm môi, đôi mắt ánh lên lục quang sâu kín. Nhìn thấy Tầm Linh Thử giằng co với Ma Thỏ, trong ánh mắt Tiểu Bạch hiện lên vài phần khinh thường. Có mười mấy con Ngân Sí Ong sĩ cấp hậu kỳ kiềm chế Ma Thỏ vậy mà Tầm Linh Thử còn sợ đầu sợ đuôi thật sự quá mất mặt, chuột thì vẫn luôn là chuột, dù cho có lớn lên to hơn bao nhiêu cũng vẫn là vô dụng. Tiểu Bạch nhìn Ma Thỏ bốn chân cường tráng, bụng bỗng nhiên kêu lộc cộc làm cho nó muốn ăn thịt thỏ. Tiểu Bạch nhìn Tầm Linh Thử đối chiến Ma Thỏ mà càng nhìn càng thèm.
Sở Diệp đang đứng nấp một bên chỉ huy chiến đấu bỗng nhiên bụng thầm thì kêu lên. Hắn nhìn sang hướng Tiểu Bạch thì thấy hai tròng mắt nó đang sáng lên nhìn chằm chằm Ma Thỏ, một bộ dáng chảy nước dãi ròng ròng. Sở Diệp nhíu nhíu mày nghĩ thầm: Tiểu Bạch một nhúm nho nhỏ mà ăn thùng uống vại nghen! Vậy mà còn muốn ăn thịt Ma Thỏ.
Tiểu Bạch nhanh chân phóng về hướng Ma Thỏ, nhảy lên nện một cái thật mạnh trên đầu nó. Ma Thỏ giận dữ lắc mạnh đầu hất văng Tiểu Bạch xuống. Tiểu Bạch bị quăng xuống một cách mạnh mẽ nên rất giận dữ, bèn phóng ra giống y như nòng đạn pháo đụng thẳng vào bụng thỏ.
Hồ Minh Nguyệt một bên khống chế đàn nhện tác chiến, một bên chú ý tình huống Ma Thỏ bên này, biết Tiền lão thái gia không dựa vào được nên Hồ Minh Nguyệt định bụng nhanh chóng giải quyết đối thủ rồi qua đó hỗ trợ, đáng tiếc chính là đối thủ lần này của nàng cũng tương đối khó chơi, Hồ Minh Nguyệt nhất thời không tài nào thoát thân được. Nhìn thấy Tiểu Bạch chắn trước mặt Tầm Linh Thử đối phó Ma Thỏ làm Hồ Minh Nguyệt vừa kinh ngạc vừa cạn lời.
Tiểu Bạch giơ móng vuốt công kích tới Ma Thỏ, Ma Thỏ nhìn thấy Bạch Li Miêu giương móng vuốt về phía mình tức khắc giận dữ, toàn lực phóng thích uy áp trên người. Theo lý mà nói thì hung thú cấp Chiến Tướng chỉ dựa vào uy áp là có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn với Hồn Thú sĩ cấp, nhưng Tiểu Bạch lại không giống, Tiểu Bạch nó là Hồn Thú cực phẩm, lại thường xuyên "tác chiến" với tiểu hồ ly nên kinh nghiệm thực phong phú, uy áp Ma Thỏ còn kém cỏi hơn tiểu hồ ly nhiều nên căn bản không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì tới Tiểu Bạch.
Tiểu Bạch phát động Định hồn rống với Ma Thỏ, con thỏ bị Tiểu Bạch rống một cái mà thần sắc hoảng hốt trong giây lát. Tiểu Bạch liền giơ móng vuốt cào Ma Thỏ, tốc độc của nó phi thường nhanh, móng vuốt đều chém ra từng luồng tàn ảnh. Ma Thỏ bị một con tiểu bạch miêu tí xíu khiêu khích giận đến rống to.
Tiểu Bạch không thèm để ý Ma Thỏ kêu la vẫn như cũ giơ móng vuốt, một chân Ma Thỏ đá thẳng Tiểu Bạch nhưng nó nhanh nhẹn tránh thoát được. Ma Thỏ không ngừng giơ chân đá, tứ chi nó mạnh mẽ, sức bật mười phần, Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch mà trong lòng lo lắng, sức lực Ma Thỏ vẫn rất lớn, nếu như bị một chân này mà đá trúng, Tiểu Bạch chỉ sợ sẽ bị chấn thương không nhẹ đâu. Thân hình Tiểu Bạch càng lúc càng nhanh, Ma Thỏ đá mấy chục cái đều không dính vào cọng lông nào của Tiểu Bạch.
"Oanh." Một con hung thú nặng hơn 3000 cân bị đá văng ra ngoài, Sở Diệp nhìn hung thú bay tứ tung mà lắc đầu. Một chân này của Ma Thỏ không có trúng Tiểu Bạch mà đá bay một con Tứ Nha Thú bên cạnh ra ngoài. Tứ Nha Thú béo tròn khỏe mạnh bị Ma Thỏ đang nổi cơn thịnh nộ đá trúng, lục phủ ngũ tạng nứt toạc ra mà chết, Sở Diệp nhìn Tứ Nha Thú thất khiếu đổ máu mà âm thầm đồng tình với đối phương một phen.
Sở Diệp quan sát Ma Thỏ, phát hiện Ma Thỏ giống như là bị bóng đè, tốc độ bỗng giảm xuống không ít. Sở Diệp híp mắt, nhận ra hẳn là Ảnh Thú bám vào trên người nó rồi. Ảnh Thú bám vào người Tiểu Bạch có thể đề cao tốc độ và chiến lực của Tiểu Bạch, nhưng khi bám vào người đối thủ lại ảnh hưởng tốc độ của đối phương, còn có thể làm cho thần trí đối phương hỗn loạn. Trong thú triều thật sự hỗn loạn cho nên dị trạng của Ma Thỏ cũng không bị ai phát hiện ra.
Tiểu Bạch giơ móng vuốt thẳng hướng đôi mắt thỏ mà cào mù được một con mắt nó. Ma Thỏ tràn đầy phẫn nộ phát động sóng âm công kích về hướng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch cũng phát ra Định Hồn Rống, hai đạo công kích sóng âm va chạm vào nhau vậy mà uy thế ngang nhau. Tiểu Bạch với Ma Thỏ dây dưa, kẻ nào cũng không cam lòng yếu thế.
Tiền Đỉnh Hưng một bên thừa nước đục thả câu, một bên quan sát tình huống Tiểu Bạch, ban đầu Tiền Đỉnh Hưng muốn quan sát là Tầm Linh Thử, Tiểu Bạch tiếp được mớ bòng bong của Tầm Linh Thử, Tiền Đỉnh Hưng liền tự nhiên mà nhìn tới Tiểu Bạch. Không chỉ có Tiền Đỉnh Hưng, có không ít người Tiền gia cũng đều đang chú ý tới Tiểu Bạch. Tiền Đỉnh Hưng phát hiện thể lực tiểu bạch miêu có chút kinh người, theo lý mà nói Hồn Thú một khi vượt cấp khiêu chiến tiêu hao rất lớn, tiểu bạch miêu nhìn thế nào cũng chỉ là sĩ cấp, vậy mà đối chiến với Ma Thỏ cấp Chiến Tướng lại có thể bảo trì hồn lực tràn đầy, Tiền Đỉnh Hưng cảm giác không thể nào tưởng tượng nổi.
Tiền Đỉnh Hưng không biết rằng Tiểu Bạch có thể bảo trì hồn lực tràn đầy như vậy là do hai nguyên nhân, một là huyết mạch Tiểu Bạch rất là bất phàm, hồn lực hồn hậu hơn mấy lần so với Hồn Thú cùng giai, thứ hai là Tiểu Bạch có khế ước với trành thú, lúc hồn lực trong cơ thể Tiểu Bạch không đủ nó có thể rút hồn lực của Mặc Đoàn Tử bổ sung cho thân thể nó.
Mặc Đoàn Tử thuộc về loại Hồn Thú đặc thù, có thể hấp thu tử khí bổ sung hao tổn, trong chiến đấu có một mảng lớn hung thú đã chết trên chiến trường nãy giờ làm tử khí lượn lờ, tử khí đó cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong thân thể Mặc Đoàn Tử rồi chuyển hóa thành hồn lực, rồi lại thông qua khế ước chảy vào trong thân thể Tiểu Bạch, khiến cho Tiểu Bạch thời khắc vẫn duy trì tinh lực tràn đầy.
Tuy rằng Tiểu Bạch lợi hại nhưng chênh lệch cấp bậc không phải có thể bổ khuyết dễ dàng như vậy, Ma Thỏ không có cách đá trúng Tiểu Bạch, Tiểu Bạch trong chốc lát cũng không túm được Ma Thỏ.
Sở Diệp nhìn ra quẫn cảnh của Tiểu Bạch bên kia bèn phát ra mệnh lệnh cho Ngân Tiểu Nhị. Sau khi Ngân Tiểu Nhị thu được mệnh lệnh liền suất lĩnh đàn ong giết về phía Ma Thỏ.
Ngân Tiểu Nhị cũng là ong chúa, chiến lực vượt xa hơn Ngân Sí Ong cùng giai, có Ngân Tiểu Nhị gia nhập phần thắng của Tiểu Bạch tăng lên rất nhiều. Phòng ngự phía trong lỗ tai Ma Thỏ tương đối bạc nhược, Ngân Tiểu Nhị phát hiện điểm này liền suất lĩnh đàn ong quần công lỗ tai Ma Thỏ, rất nhanh lỗ tai Ma Thỏ sưng chù vù lên.
Hồ Khiêm một bên ứng phó đối thủ, một bên quan sát tình huống Ma Thỏ bên này. Hồ Khiêm thấy Tiểu Bạch đại phát thần uy, Ngân Sí Ong dũng mãnh không sợ chết còn Tiền gia lão thái gia với Tầm Linh Thử lại rúc vào một bên, một bộ dáng rụt rè sợ hãi. Hồ Khiêm nhìn Tầm Linh Thử mà trong lòng cạn lời, tốt xấu gì cũng là Hồn Thú cấp Chiến Tướng đó! Vậy mà còn không bằng một con Bạch Li Miêu, thật là không có chút tiền đồ nào, mặt mũi Hồn Thú cấp Chiến Tướng đều bị nó làm mất hết không còn gì rồi!
Dưới sự hợp tác của Tiểu Bạch với Ngân Tiểu Nhị, còn có Ảnh Thú giấu trong bóng tối, Ma Thỏ rốt cuộc cũng bị lăn lộn tới chết. Tiểu Bạch di chuyển một vòng quanh Ma Thỏ, khí phách hăng hái giở thi thể Ma Thỏ lên ném sang cho Sở Diệp. Thi thể ma thú mấy ngàn cân ầm ầm rớt xuống trước mặt Sở Diệp. Tiểu Bạch ngẩng cao đầu, khí phách hăng hái tỏ vẻ thu hồi đi, nó muốn ăn thịt thỏ. Ma Thỏ nặng mấy ngàn cân bị Tiểu Bạch ném lại đây nháo ra động tĩnh không nhỏ.
Sở Diệp đem Ma Thỏ thu vào trong nhẫn không gian, theo lý mà nói quét tước chiến trường hẳn là chuyện sau khi kết thúc chiến sự, nhưng con thỏ này là chiến lợi phẩm của Tiểu Bạch, thu thì thu thôi, nghĩ đến hai nhà Tiền, Hồ hẳn cũng không có ý kiến gì đâu.
......
Tiểu Bạch giải quyết xong Ma Thỏ, trận chiến bên kia của tiểu hồ ly cũng sắp kết thúc rồi, Thiết Văn Sư dưới tác động của ảo thuật không ngừng phóng đại chiêu tàn sát hung thú xâm lấn, tuy rằng Thiết Văn Sư giết đều là hung thú sĩ cấp nhưng số lượng rất nhiều nên hồn lực tiêu hao cũng thập phần lớn. Thương thế trên người Thiết Sư Văn không ngừng chuyển biến xấu, hơn nữa hao tổn một lượng hồn lực cực lớn, chiến lực của nó càng ngày càng yếu.
Tuyết Bảo thấy thực lực Thiết Văn Sư không ngừng giảm xuống liền vọt qua cho Thiết Văn Sư một đòn trí mạng. Tuyết Bảo một móng vuốt cào rách cổ Thiết Văn Sư, một lượng lớn máu từ cổ Thiết Văn Sư phun trào ra, ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh Thiết Văn Sư tựa hồ tìm về được lý trí, minh bạch chính mình vừa mới làm gì, chỉ là đã không còn kịp cứu vãn nữa rồi. Thiết Văn Sư lại đánh nhau với Tuyết Bảo một hồi, nhưng bởi vì mất máu quá nhiều nên ầm ầm gục xuống trên mặt đất, mất đi sinh mệnh.
Tuyết Bảo sợ Thiết Văn Sư giả chết lại bổ thêm cho nó mấy móng vuốt. Tiểu Bạch nhìn Thiết Văn Sư ngã trên mặt đất, lắc đầu thầm nghĩ: Làm Hồn Thú không thể quá ngốc, nếu quá ngốc liền dễ dàng ngốc chết, Hồn Thú chết vì ngốc dễ dàng chết không nhắm mắt.
Tiền lão gia tử nhìn Thiết Văn Sư đã chết mà chột dạ, Thiết Văn Sư bị Tuyết Bảo mị hoặc giết rất nhiều hung thú, còn hung thú mà người Tiền gia bọn họ giết còn không bằng một phần ba phần Thiết Văn Sư giết, thật là làm cho con người ta hổ thẹn mà.
Hung thú xâm lấn chết đi một con Thiết Văn Sư, một con Ma Thỏ nên chiến lực giảm sút, Sở Diệp bên này sĩ khí tăng cao, không ít hung thú xâm lấn vì mất đi thủ lĩnh bắt đầu chạy thoát thân. Bên này giảm bên kia tăng, thế cục này đối với đám người Sở Diệp mà nói là rất có lợi.
......
Chiến đấu liên tục một ngày một đêm rốt cuộc cũng ngừng hẳn.
Thú triều qua đi để lại một lượng lớn thi thể hung thú, ba nhà tiến hành chia thi thể hung thú. Thú triều bình thường đều là ai xuất lực thì hung thú về tay người đó, Tiền gia xuất lực ít nhất nên hung thú được phân đến ít nhất, nhưng mà tốt xấu gì thì Tiền gia cũng cung cấp tin tức nên Sở Diệp với Hồ gia đều ăn ý đưa phần lớn hung thú sĩ cấp cấp thấp cho Tiền gia. Tiền gia lão thái gia biết Hồn Thú chính mình biểu hiện quá vụng về nên không có yêu cầu gì, chỉ nghĩ bảo toàn tánh mạng tiểu bối Tiền gia mà thôi, đối với phân phối thu hoạch thú triều ngược lại cũng không để ý lắm. Có hai hàng xóm hiếu chiến lại lại lợi hại chống đỡ hơn phân nửa nguy hiểm, Hồn Sư Tiền gia phần lớn bảo vệ được tính mạng Tiền lão thái gia đã thật cao hứng rồi.
Sở Diệp bên này nhân thủ thiếu, hai nhà Hồ, Tiền liền phân ra một ít người giúp hai người Sở, Lâm mang chiến lợi phẩm dọn về trong động phủ.
Tiểu hồ ly kéo một chân con sư tử, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi về động phủ. Hình thể Thiết Văn Sư khổng lồ, khoảng hơn 5000 cân, vốn dĩ hai nhà Tiền, Hồ muốn hỗ trợ nhưng Thiết Văn Sư chính là chiến lợi phẩm tiểu hồ ly thập phần vừa lòng nên không muốn nhờ tay người khác liền tự mình ra tay kéo về. Tiểu hồ ly kéo Thiết Văn Sư hấp tấp đi ở phía trước, Thiết Văn Sư mấy ngàn cân dưới móng vuốt tiểu hồ ly nhẹ nhàng như không.
Mấy người hỗ trợ chuyển hàng hai nhà Tiền, Hồ thấy mà tràn đầy kinh ngạc cảm thán.
"Sức lực tiểu hồ ly thật là lớn mà!"
"Đúng vậy! Đúng vậy! Không nghĩ tới lại là một con hồ ly mạnh mẽ như vậy."
"Hoàn toàn không nhìn ra luôn á!"
......
Chiến lợi phẩm của Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chiếm hơn hai phần ba, xếp thành một tòa núi thịt nho nhỏ, mọi người dọn dẹp hồi lâu mới hoàn thành khuân vác.
So sánh với chiến lợi phẩm của hai người Sở Diệp, chiến lợi phẩm của Tiền gia khó coi hơn nhiều, không nói đến cấp bậc thấp mà số lượng cũng ít, dọn một lát là đã xong, từ số lượng chiến lợi phẩm có thể dễ như trở bàn tay mà phán đoán ra Tiền gia bao nhiêu người trước đó trong thú triều ra sức.
Lúc khuân vác đồ Tiền lão thái gia vẫn treo tươi cười nhàn nhạt trên mặt, một chút cũng không có ngượng ngùng, Sở Diệp âm thầm cảm thán gừng càng già càng cay nha! Thực lực của Tiền lão gia tử có lẽ chẳng ra sao nhưng da mặt tuyệt đối đủ dày.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top