CHƯƠNG 119: THÚ TRIỀU ĐỘT KÍCH

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Xuân đi đông tới thật nhanh lại mấy tháng đã qua.

Sở Diệp tính tính thời gian, phát hiện hắn với Lâm Sơ Văn tới Lưỡng Giới Thành này cũng sắp được hai năm rồi. Mấy năm nay hai người cũng có thể coi như trôi qua thập phần phong phú. Khoảng thời gian này hai người xem như bước đầu đứng vững gót chân ở Lưỡng Giới Thành này, cũng thoáng thành lập được một ít nhân mạch, sinh ý nuôi trồng cũng đã đi vào quỹ đạo, phát triển về phương hướng càng ngày càng tốt.

Hai người Sở Diệp đang ngồi nhàn nhã trong động phủ thì đưa tin linh ngoài cửa bị đánh vang lên.

"Người của Tiền gia với Hồ gia tới." Sở Diệp nói.

"Hẳn là có chuyện quan trọng gì bằng không hai nhà cũng sẽ không tới cùng nhau, mời người vào đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp mở rộng cổng động phủ, đón người hai nhà vào.

"Kinh doanh động phủ của hai vị càng ngày càng tốt nha, vừa tiến vào đã khiến cho người ta cảm thấy linh khí dạt dào." Tiền lão thái gia khích lệ nói.

Sở Diệp cười cười, "Đâu có đâu, Tiền lão quá khen rồi."

Trong khoảng thời gian này tạo nghệ trận pháp của Sở Diệp tiến bộ vượt bậc, bố trí một ít trận pháp bình thường sớm đã rất thành thạo. Năm tháng trước Sở Diệp dùng linh ngọc mà Mặc Đoàn Tử đã tinh lọc qua lần lượt bố trí trong động phủ năm cái Tụ Linh Trận, đem chỉnh thể linh khí trong động phủ tăng lên một thành, không nên xem thường một thành linh lực này, năm rộng tháng dài ảnh hưởng của một thành linh khí này sẽ trở nên cực kỳ to lớn.

Tiền lão thái gia cười cười, "Ta không phải khen quá lời đâu."

Động phủ Sở Diệp thay đổi là tuần tự tiệm tiến, người Hồ gia cứ cách một tháng sẽ qua một lần, tuy rằng mỗi lần đều cảm thấy động phủ của Sở Diệp lại có biến hóa nhưng họ còn thấy như vậy thì Tiền lão gia đã lâu chưa từng ghé qua động phủ chợt nhìn thấy động phủ đã thay đổi nghiêng trời lệch đất đương nhiên là giật mình không thôi.

"Mấy vị tới nhà hẳn là có chuyện quan trọng gì phải không?" Lâm Sơ Văn đổi đề tài hỏi.

Tiền lão thái gia gật đầu, "Đúng vậy, nếu sở liệu của ta không sai lệch nhiều thì không bao lâu nữa lại sẽ có một lượt thú triều."

La bàn của Sở Diệp chỉ có thể lúc thú triều tới mới trinh trắc được, Tiền lão thái gia lại không giống, Tiền gia nuôi rất nhiều linh chuột, trong Thập Vạn Man Hoang cài cắm không ít thám tử loài chuột. Khi thú triều phát động bình thường đều là do hung thú cao giai dẫn dắt, một khi cao giai hung thú muốn phát động thú triều tất nhiên sẽ phát ra mệnh lệnh cho yêu thú cấp thấp trong khu vực của mình, thám tử linh chuột của Tiền gia mai phục là có thể thu được tin tức. Dựa vào ngoài đồng thám tử linh chuột không chỗ nào không có, mỗi lần Tiền gia đều đi trước một bước biết tin tức của thú triều. Trước đây mỗi khi Tiền gia có được tin tức như vậy liền sớm thu thập đồ vật rồi nhanh chân bỏ trốn, nhưng mà trước đó Tiền gia đã bị nghiêm túc cảnh cáo qua nên lần này không dám trốn nữa.

Nếu không thể trốn thì Tiền gia liền đơn giản đem tin tức ra nói cho hai nhà, nhân cơ hội bán chút nhân tình, đương nhiên cũng là muốn mượn lực lượng của hai nhà đối phó với thú triều lần này.

Lâm Sơ Văn híp híp mắt, "Đại khái là quy mô cỡ nào?"

Tiền lão thái gia sắc mặt nghiêm túc nói: "Hẳn là thuộc về thú triều thuộc cỡ vừa, quy mô sẽ không nhỏ, chúng ta bên này hẳn sẽ là khu gặp tai họa trọng điểm."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Ta đã biết."

Lúc Sở Diệp vừa tới đây liền gặp qua thú triều, từ lúc đó Sở Diệp vẫn luôn rất để ý đến thú triều, thời gian dài như vậy cũng đã gặp qua vài lần thú triều nhưng mà đều là tiếng sấm to hạt mưa nhỏ, căn bản đều không đủ đánh, không đáng để lo, hơn nửa năm nay vẫn luôn gió êm sóng lặng đến mức hắn cũng có chút lơi lỏng. Giờ nghe được có khả năng xuất hiện thú triều cỡ trung kỳ thật Sở Diệp còn rất mong chờ đấy. Sở Diệp cảm giác gần đây mấy Hồn Sủng đều có tiến bộ rất lớn, vừa lúc mượn thú triều để kiểm tra thực lực hiện tại của mấy đứa nhỏ luôn.

Tiền lão thái gia nhìn thấy thần thái nhẹ nhàng của Sở Diệp mà lo lắng Sở Diệp là thiếu niên nghĩa khí, khinh thường thú triều nên nhăn nhăn mày, hàm súc nhắc nhở: "Sở thiếu, quy mô thú triều lần này so với lần trước lúc hai vị mới tới còn muốn lớn hơn, hẳn là sẽ khá nguy hiểm."

Sở Diệp gật đầu, "Ta biết rồi, ta cũng không giống như ta của hai năm trước." Mấy năm nay hắn cũng tiến bộ không nhỏ, "Huống chi lần này không phải còn có hai nhà các người hỗ trợ sao?"

Tiền lão gia tử xấu hổ cười cười mà rầu trong lòng, Hồn Thú Chiến Tướng của Tiền gia chỉ có Tầm Linh Thử của hắn thôi, nhưng Hồn Thú này của hắn không phải hệ chiến đấu, mang ra chiến đấu với mấy con hung thú sĩ cấp hậu kỳ còn miễn cưỡng, trong thú triều mà như vầy cũng không giúp ích được chút nào.

Hồ Minh Nguyệt cười cười, tràn đầy tự tin nói: "Sở thiếu yên tâm, chiến lực Hồ gia sẽ không làm ngươi thất vọng đâu."

Sở Diệp cười, "Thực lực chiến đấu của Hồ gia ta đã có nghe qua từ lâu, lần này vừa vặn có thể kiến thức một chút."

......

Sau khi người Tiền gia và Hồ gia tới đây xong liền vội vàng trở về chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến chống lại thú triều. Mấy đứa nhỏ nghe được tin tức thú triều đều thập phần hưng phấn, đặc biệt là Tiểu Bạch. Tiểu Bạch trời sinh tính tình hiếu chiến, cả ngày kẹt trong động phủ đã sớm nghẹn muốn chết rồi, nửa năm trở lại đây thực lực Tiểu Bạch tăng không ít, lại còn có thêm một con trành thú đã sớm muốn tìm hung thú luyện tập rồi. Sở Diệp lấy la bàn ra trinh trắc qua một chút, trên la bàn xuất hiện một vài điểm sáng dị thường.

"Tin tức của Tiền gia thật đúng là linh thông nha!" Tiền gia phát hiện vấn đề còn nhanh hơn la bàn nhiều.

Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Chiến lực Tiền gia không mạnh, muốn sống sót luôn phải có vài đòn sát thủ."

Tiểu Ngân bay múa trong không trung, rất có tư thế muốn làm cú lớn, quy mô đàn ong trong khoảng thời gian này liên tục được mở rộng, thực lực chỉnh thể so với lúc vừa mới tới tăng thêm hơn nửa. Đôi mắt tiểu hồ ly thì sáng long lanh, một bộ dáng trận địa sẵn sàng đón địch. Cả người Tiểu Bạch mênh mông chiến ý, hình như có chút gấp chờ không nổi. Tiểu Thải nguyên bản là hung thú tương đối ôn hòa nhưng bị đồng bọn ảnh hưởng nhìn cũng thực bưu hãn. Mặc Đoàn Tử thì hóa thành một con mèo lười biếng nằm tránh một bên liếm móng vuốt, tựa hồ có chút thờ ơ với thú triều, nhìn có chút lạc lõng, bộ dáng chuyện không liên quan tới mình.

Sở Diệp nhìn điểm sáng nhanh chóng hội tụ mà đến, liếc mắt bảo Tiểu Ngân "Đội quân đầu tiên của thú triều đã tới, được rồi, đi đánh nhau thôi."

"Xông lên!" Tiểu Ngân mang theo đàn ong hô hào xông ra ngoài động phủ, thể tích từng con Ngân Sí Ong không lớn nhưng mấy chục vạn con xen lẫn thành một khối nhìn như một đám mây u ám thể tích cũng không nhỏ. Cảnh tượng đàn ong mênh mông xuất chiến nhìn thập phần đồ sộ. Sở Diệp nhìn đàn ong khổng lồ mà trong lòng dâng lên nỗi niềm thoải mãn, nhiều ong như vậy đều là hắn nuôi nha! Nhìn đàn ong bay ra mà Sở Diệp có loại cảm giác như trong nhà có đứa nhỏ rốt cuộc trưởng thành, có tiền đồ rồi. Đàn ong tốc độ phi thường nhanh, đàn hung thú rất lớn cũng vừa lúc đuổi lại đây, đàn ong cùng đàn thú liền xáp lá cà. Đàn ong với hung thú vừa gặp liền xông lên điên cuồng chém giết.

Lúc người Hồ gia đuổi tới chiến trường thì đàn ong với đàn thú đã đánh nhau tưng bừng rồi.

"Ngân Sí Ong thật nhiều nha!"

Người Hồ gia đã sớm biết Sở Diệp nuôi rất nhiều Ngân Sí Ong nhưng giờ nhìn thì thấy quy mô đàn ong vẫn vượt quá xa dự đoán của họ. So với năm đó lúc vừa mới tới, Ngân Sí Ong thượng phẩm giai trong đàn ong lại tăng thêm một đám. Trong thú triều có không ít hung thú sĩ cấp sơ kỳ, hung thú cấp thấp từng con chiến lực không mạnh nhưng tụ tập lại thì cũng đủ đè chết voi. Hung thú cấp thấp số lượng nhiều nhưng đàn ong số lượng cũng không ít, hai bên xáp lá cà, đông đảo hung thú sôi nổi ngã xuống dưới công kích của đàn ong. Dưới sự tấn công mạnh mẽ của đàn ong quân số của hung thú cấp thấp giảm một lượng lớn. Người Hồ gia bản tính hiếu chiến, trong những lần thú triều trước đây đều xông vào tuyến đầu, giờ nhìn thấy đàn ong bưu hãn như vậy cũng không cam lòng yếu thế, liền suất lịnh Hồn Thú đỏ mắt giết qua.

Tiền Vệ Thạch nhìn đàn ong mênh mông, trong mắt hiện lên vài phần kinh ngạc cảm thán. Tiền Vệ Thạch là đệ tử đầu tiên mà Tiền gia dốc toàn lực bồi dưỡng trọng điểm, Hồn Sủng là một con Phi Thiên Ngân Lang. Phi Thiên Ngân Lang hiện tại là sĩ cấp thất giai, trong thế hệ trẻ tuổi Tiền gia thực lực của Tiền Vệ Thạch đã tính là xuất chúng nhưng đặt trong thú triều liền không đủ nhìn rồi. Tiền gia không có nhiều Hồn Sủng có chiến lực mạnh nên khi ba nhà phải liên thủ chống đỡ thú triều mà Tiền gia không phái người nào ra coi cũng không được nên vì mặt mũi Tiền gia đành phải bất đắc dĩ đem mấy tiểu bối được bồi dưỡng trọng điểm đều phái ra ngoài.

"Thật là lợi hại mà!" Tiền Đồng nói.

Năm đó lúc Sở Diệp vừa mới tới đây Tiền gia liền thông qua linh chuột mà quan sát qua tình hình chiến đấu khi đó của hắn nhưng mà hình ảnh nhìn qua linh chuột đương nhiên là không trực quan bằng nhìn thấy tại hiện trường rồi. Tiền Vệ Thạch nhìn đàn Ngân Sí Ong đang quét ngang đàn thú mà trong lòng hâm mộ gần chết, nghĩ thầm: Người so với người sẽ tức chết, Sở Diệp còn nhỏ hơn hắn vài tuổi mà thực lực lại lợi hại như vậy đó.

"Đó là gì? Một con mèo!" Tiền Đồng trừng lớn mắt.

Tiền Vệ Thạch nhìn thấy một con mèo trắng trên trái banh sắt to đùng, tiểu bạch miêu đang khống chế trái banh sắt đấu đá lung tung trong thú triều. Tốc độ trái banh sắt cực nhanh, mấy con hung thú bị trái banh sắt đâm trúng bị văng tứ tung ra ngoài. Tiền Vệ Thạch còn nhìn thấy một con bướm màu sắc rực rỡ, nó vừa phất cánh một cái là mấy con Hồn Thú cứ như bị mất hồn, thấy trái banh sắt xông tới cũng không biết tránh ra.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch mang "đồ chơi" làm thành vũ khí mà chỉ có âm thầm kinh ngạc cảm thán.

"Con mèo kia cũng là Hồn Sủng của Sở Diệp à?" Hồ Kiều nói thầm.

Người Hồ gia đã sớm biết bên người Sở Diệp có một con mèo, trước đó mấy tiểu bối Hồ gia còn từng giao dịch Thảo Dược Gà với nó nữa. Hồ Kiều vẫn luôn không nhìn ra được Tiểu Bạch là Hồn Sủng hay chỉ là thú sủng, nếu nói là Hồn Sủng thì Hồ Kiều cảm thấy Sở Diệp hẳn là sẽ không lãng phí một danh ngạch khế ước như vậy chỉ để khế ước một con Bạch Li Miêu không có tiền đồ gì đâu, còn nếu nói là thú sủng thì địa vị của Tiểu Bạch hình như rất cao, tính tình cũng cao ngạo, quan hệ giữa Sở Diệp với nó cũng đơn thuần không giống như chủ nhân với Hồn Sủng.

Lúc này nhìn thấy tiểu bạch miêu đại hiển thần uy Hồ Kiều không khỏi lau mắt mà nhìn với Tiểu Bạch.

"Chắc nó là Hồn Sủng rồi, hình như đã bát giai."

Hồ Kiều cau mày, nghi hoặc hỏi: "Bạch Li Miêu cũng có khả năng thăng đến bát giai hả?"

Hồ Hải nhăn nhăn mày, "Đừng bận tâm, nhanh mà giả quyết thú triều mới là quan trọng."

Hồ Kiều gật gật đầu, nói: "Biết rồi."

Mấy tiểu bối Hồ gia nhìn Bạch Li Miêu mà đầy mặt ngạc nhiên, lúc trước mấy người cũng không ôm hy vọng quá lớn gì với việc mua Thảo Dược Gà, sau đó thành công mua được Thảo Dược Gà với tiểu bạch miêu, mấy người đều cảm thấy không chừng Tiểu Bạch là dựa vào làm nũng mới bắt được gà, giờ nhìn thấy lực sát thương của Tiểu Bạch cả đám tiểu bối Hồ gia tức khắc bị dọa sợ ngây người.

Tuy rằng quy mô thú triều lần này lớn hơn mấy lần trước nhưng có hai nhà Tiền, Hồ trợ giúp chiến đấu cũng suôn sẻ. Đàn ong khi đối đầu với Hồn Thú có lực phòng ngự cường hãn thì lực công kích không đủ, người Hồ gia thật ra đã bổ sung được khiếm khuyết này.

Thi thể hung thú trên chiến trường càng ngày càng nhiều, trái banh sắt của Tiểu Bạch bị thi thể quá nhiều dính lấy không đẩy đi nổi nữa. Mắt thấy vũ khí không xài được nữa Tiểu Bạch trực tiếp xài móng vuốt, so với hơn nửa năm trước thì tiến bộ của Tiểu Bạch vô cùng dễ nhận ra, dễ dàng xé rách da thịt một con Man Ngưu bát giai. Tiểu Bạch dù sao cũng là Hồn Thú cực phẩm, lực công kích hơn xa các hung thú cùng giai khác.

"Bạch Li Miêu thật hung tàn mà!" Tiền Đồng nhìn Man Ngưu bị xé rách yết hầu mà kinh ngạc quá chừng.

"Đấy không phải là Bạch Li Miêu phải không, Bạch Li Miêu làm sao mà hung tàn như vậy chứ." Sắc mặt Tiền Vệ Thạch cổ quái nói.

Tiền Đồng gật đầu, "Đúng vậy, ta nghe nói có loại Huyễn Ảnh Miêu lớn lên y hệt Bạch Li Miêu đó." Tuy nhiên Huyễn Ảnh Miêu tốc độ nhanh nhưng lực công kích hình như cũng không có mạnh như vậy đâu.

Tốc độ của Tiểu Bạch cực kỳ nhanh, sau khi xé rách yết hầu Man Ngưu bát giai, lại xé tiếp cổ một con Thiết Giáp Tê sĩ cấp cửu giai. Tiền Vệ Thạch nhìn cổ Thiết Giáp Tê huyết nhục mơ hồ mà không tin được vào hai mắt mình. Man Ngưu cũng thôi đi, còn Thiết Giáp Tê nổi tiếng chính là có lực phòng ngự cường hãn đó, dù cho là hung thú Chiến Tướng cũng có chút khó khăn khi đột phá phòng ngự Thiết Giáp Tê, nhưng một con hung thú như vậy lại bị móng vuốt của một con tiểu bạch miêu cào thành như thế, có còn là mèo không? Mèo nhà ai bưu hãn như vậy đâu! Tiền Vệ Thạch âm thầm cười khổ, trước đó hắn còn lo tiểu bạch miêu bé xíu xiu một nhúm, làm không tốt sẽ bị yêu thú nuốt trọng luôn, giờ thoạt nhìn là hắn suy nghĩ nhiều rồi, Hồn Thú người ta căn bản không cần hắn phải nhọc lòng làm gì.

Sau khi cổ Thiết Giáp Tê bị cào rách mấy con Ngân Sí Ong liền tranh thủ bay tới rót nọc ong vào. Dưới tác dụng của nọc ong, tốc độ của Thiết Giáp Tê giảm rõ rệt, Tiểu Bạch huy động móng vuốt cào trên đầu Thiết Giáp Tê một cái. Thiết Giáp Tê bị cào đau ra sức phải công, đàn ong chịu áp lực điên cuồng rót nọc ong vào.

Tiểu Bạch một bên tránh né công kích điên cuồng của Thiết Giáp Tê, một bên không ngừng huy động móng vuốt, chỉ chốc lát đã đào ra được Hồn Tinh trong óc Thiết Giáp Tê ra xong nó liền tắt thở.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top