CHƯƠNG 118: QUAN HỆ CỦA CÁC HỒN SỦNG

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trong động phủ.

Tiểu Ngân đang bay quanh Sở Diệp, trong miệng không ngừng ong ong nhắc mãi gì đó, thanh âm nghe rất là u oán.

Lâm Sơ Văn đi tới tò mò hỏi: "Tiểu Ngân đang nói gì đó?"

"Đang hát tuồng đó."

Lâm Sơ Văn có chút kỳ dị hỏi: "Tiểu Ngân còn biết hát tuồng nữa hả?"

Sở Diệp gật đầu, "Biết nha!" Hắn cũng là vừa rồi mới biết Tiểu Ngân còn biết hát tuồng, xướng lên còn rất có nhịp có điệu, nhưng nếu không phải hắn với Tiểu Ngân tâm thần tương liên thì nghe tới cũng chỉ là ong ong ong, ong ong ong... mà thôi!

Lâm Sơ Văn có chút tò mò nói: "Tiểu Ngân xướng cái gì?"

"Chỉ thấy tân sủng cười, đâu nghe cựu sủng khóc."(*)

"Lang a lang, người là một lang quân phụ lòng, kiếp sau người làm Hồn Sủng, ta làm Hồn Sư."

"Từ xưa Hồn Sư toàn kẻ bạc tình, Hồn Sủng một kẻ tới, một kẻ lại ra đi."

Lâm Sơ Văn: "......"

Sở Diệp xoa xoa trán, Mặc Đoàn Tử tương đối đặc thù, trong khoảng thời gian này hắn xác thật dành không ít tâm tư trên người Mặc Đoàn Tử, thật sự đúng là đều xem nhẹ đám Tiểu Ngân rồi. Lâm Sơ Văn nhìn sang hướng Tiểu Ngân, Tiểu Ngân bị Lâm Sơ Văn nhìn mà ngượng ngùng nên tự coi mình thành quả cân mà ầm nện lên đầu Sở Diệp.

Sở Diệp bị Tiểu Ngân đâm mà có chút đau, âm thầm nghĩ: Gia hỏa Tiểu Ngân này cũng không biết mỗi ngày ăn cái gì mà càng ngày càng nặng, vậy mà còn oán trách mình cho đồ ăn không ngon, thức ăn không ngon còn nặng thành như vậy, nếu thức ăn mà ngon vậy không biết sẽ ra sao nữa?!

Sở Diệp kéo Tiểu Ngân xuống khỏi đầu, nhìn đối phương nói lời thấm thía: "Tiểu Ngân, nhóc là lão đại nha! Trong tất cả Hồn Sủng của ta nhóc là lợi hại nhất, ta cũng coi trọng nhất là nhóc, nhưng mà giờ nhóc đã trưởng thành rồi, có thể tự lập tự cường, hẳn là càng phải thêm độc lập hơn nữa. Nhóc chính là lão đại nha! Có trách nhiệm làm gương cho các Hồn Sủng khác đó nha!"

Tiểu Ngân nghe Sở Diệp nói xong thì suy nghĩ một phen rồi gật gật đầu, rất là tán đồng với lời Sở Diệp nói.

So với nhúm lông với Mặc Đoàn Tử kia thì nó vẫn đáng tin cậy nhất, còn biết kiếm tiền nhất nữa, hắn không nên tranh giành tình cảm với hai đứa ngu xuẩn còn chưa tới Chiến Tướng kia nữa làm gì.

Tiểu Ngân đã bị tẩy não thành công, tràn đầy đắc ý mang theo đàn ong bay đi ra ngoài thành hút mật.

Sở Diệp thấy Tiểu Ngân mang theo đàn ong đi ra ngoài công tác có chút đắc ý nghĩ muốn nuôi Hồn Thú cũng cần phải có kỹ xảo, điều giải mâu thuẫn của Hồn Thú với nhau cũng cần phải có thủ đoạn đó nha!

Lâm Sơ Văn kỳ quái nói: "Tiểu Ngân làm sao sẽ xướng diễn những thứ đó vậy?"

Sở Diệp nghiêng đầu, "Ta cũng thực là ngoài ý muốn nha!" Lưỡng Giới Thành có không ít trà lâu an bài hát tuồng, nhưng mà Tiểu Ngân giống như không thể nào đi qua đó được mà! Thường ngày, Tiểu Ngân ngoài ở trong động phủ chính là đi ra ngoài thả ong, ngoài đồng hẳn là không có ai hát tuồng mới đúng.

Lâm Sơ Văn bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên nhanh trí hỏi: "Có lẽ là... Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ?!"

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có công năng hát tuồng nữa hả?"

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Hẳn là có, nhưng mà nghe diễn là phải bỏ tiền, người bình thường sẽ không dùng chức năng này." Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có không ít cây mang theo nhiều chức năng, rất nhiều chức năng rất râu ria, người bình thường đều không dùng tới. Còn có không ít người giống như Sở Diệp, tuy rằng trồng Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ nhưng lại không biết Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có những chức năng gì.

Sở Diệp trợn trắng mắt, "Tạo nghiệt mà!" Hắn nói mà, vì cái gì mà tích phân bên trong thẻ tin tức lại nhanh hết như vậy!? Nguyên lai là do chuyện này mà. Hắn mua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ tốn không đến 5000 đồng vàng đó! Nhưng để nạp phí cho Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ mà thêm vào tới một vạn đồng vàng.

Sở Diệp lắc đầu nghĩ thầm: Thôi, mấy đứa nhỏ cả ngày chỉ quẩn quanh trong động phủ sợ là cũng nhàm chán, có Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ tiêu khiển một chút cũng tốt, nhưng mà mấy đứa nhỏ cả ngày toàn nghe kịch cẩu huyết não tàn sợ là muốn lầm đường lạc lối mà! Sở Diệp cảm thấy mình cần phải mua một ít vở kịch có nội dung tức giận phấn đấu cho Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ để mở cho mấy đứa nó nghe.

......

Lại đến đầu tháng, Sở Diệp mang theo mười lăm con Long Ngư đi Nhất Phẩm Cư.

Long Ngư giá cả sang quý nhưng Lưỡng Giới Thành vẫn có nhiều người vẫn nguyện ý nếm thử thứ mới mẻ. Long Ngư mà Sở Diệp cung ứng có phẩm chất thượng thừa, vừa xuất hiện ở Nhất Phẩm Cư một lần là nổi tiếng, Long Ngư tháng trước Sở Diệp đưa đến bán trong ba ngày là hết sạch.

Tư Thần nhìn Sở Diệp mà oán giận: "Sở thiếu có thể tăng số lượng Long Ngư cung ứng được không, không đủ bán mà!"

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Không đủ bán sao?" Theo hắn biết, Nhất Phẩm Ngư bán 6000 đồng vàng một con Long Ngư, so phí tổn còn mắc gấp mấy lần, quả thực y như là giật tiền vậy á, ăn cá ở Nhất Phẩm Cư rất là không có lời.

"Hoàn toàn không đủ mà!" Tư Thần nói. "Mỗi lần vừa đưa ra tới đã bị mấy đệ tử thế gia đoạt một phát là không còn gì."

Sở Diệp nghĩ nghĩ liền hiểu rõ: Vô luận là ở đâu cũng có đua đòi tranh phong, người tới ăn cá chưa chắc thật sự thích ăn cá mà là vì mặt mũi.

"Long Ngư khó nuôi, chờ thêm một thời gian nữa rồi nói." Sở Diệp nói.

Tư Thần gật đầu, nói: "Có thể, Thảo Dược Gà của Sở thiếu thật sự không bán sao?"

Sở Diệp lắc đầu, "Ta nuôi không được mấy con Thảo Dược Gà, số lượng trước sau không có tăng lên, gà kia còn muốn giữ lại đẻ trứng đó, thật sự là không có cách nào bán được đâu!"

Tư Thần cười cười, "Thảo Dược Gà của Sở thiếu không thể tăng số lượng lên còn không phải bởi vì cho hồ ly ăn hay sao?"

Sở Diệp cười cười không có trả lời.

Trong nhà nuôi không ít chủng loại gà nhưng Tuyết Bảo thích nhất vẫn là Thảo Dược Gà, lâu lâu phải ăn một con, phương pháp kiếm tiền có ngàn vạn loại cũng không cần thiết động đến đồ ăn yêu thích của Tuyết Bảo làm gì.

......

Rừng đào.

Sở Diệp đứng dưới tán cây đào, hái một trái đào bỏ vào trong miệng, một cổ hương vị ngọt ngào tràn ra. Hắn hái được mười mấy quả đào xách vào đại sảnh.

Trong đại sảnh tiểu hồ ly đang vây quanh Lâm Sơ Văn nhảy tới nhảy lui, Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ buông tay với tiểu hồ ly. Lâm Sơ Văn có ý trấn an tiểu hồ ly nhưng tiểu hồ ly thì lại có chút táo bạo.

Sở Diệp đi vào phòng đem đào đưa cho Lâm Sơ Văn, "Đào chín rồi nè, hương vị không tệ."

Lâm Sơ Văn nhận đào, nếm một cái. "Hương vị không tệ, một hồi đưa một ít qua cho Tiền gia, Hồ gia đi."

Sở Diệp lợi dụng hồn ngọc Mặc Đoàn Tử tinh lọc thành công bố trí trận pháp Cành Lá Tốt Tươi dưới rừng đào. Có trận pháp này phụ trợ cây đào sinh trưởng mạnh mẽ, tràn đầy sức sống, ban đầu hẳn là phải qua mấy tháng nữa mới kết quả nhưng dưới tác dụng của trận pháp và linh tuyền phụ trợ mà đã kết quả trước thời gian.

Sở Diệp gật đầu, "Cũng được." Cái gọi là bà con xa không bằng láng giềng gần, quả đào có thể bán nhưng cũng không được bao nhiêu tiền, vậy lấy ra tặng người vừa lúc củng cố một chút quan hệ hàng xóm láng giềng. "Tiểu hồ ly làm sao vậy, thoạt nhìn rất là mất hứng."

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, thở dài nói: "Tuyết Bảo nói thiếu mất một con Thảo Dược Gà."

Sở Diệp chớp chớp mắt, "Lại mất đi một con, chẳng lẽ lại có trộm hay sao?"

Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Đâu ra nhiều trộm như vậy đâu! Chắc là đếm sai rồi không chừng."

Mất gà, lại còn bị nói là đếm sai, tiểu hồ ly tức giận gào hai tiếng rồi bỏ chạy đi mất.

Sở Diệp nhìn thân ảnh Tuyết Bảo chạy đi, lắc đầu nói: "Tuyết Bảo hẳn là không đếm sai đâu, có lẽ là do Tiểu Bạch hoặc Mặc Đoàn Tử ăn mất rồi." Trên đời này Hồn Thú giống như Mặc Đoàn Tử không nhiều lắm, động phủ này của bọn họ phòng thủ thật nghiêm mật, nếu không phải trộm từ bên ngoài thì chính là nội tặc.

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Có lẽ vậy, Tuyết Bảo ăn nhiều Thảo Dược Gà như vậy, ít đi mấy con cũng không sao."

Sở Diệp: "....." Sơ Văn cũng cảm thấy gà là do Tiểu Bạch hoặc Mặc Đoàn Tử ăn nên mới ngượng ngùng không truy cứu sao?

......

Sở Diệp đi tìm Tiểu Bạch Hổ, Tiểu Bạch không có giống như bình thường lăn trái banh sắt tới lui mà nằm dưới tàng cây không ngừng hít một cây cỏ.

"Tiểu Bạch ngươi đang làm gì đó?" Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch hỏi.

Tiểu Bạch liếc mắt ngó Sở Diệp một cái rồi không thèm để ý tới.

Lâm Sơ Văn đi tới nhìn chậu hoa, ngạc nhiên nói: "Đây là Hoặc Yêu Thảo?"

Sở Diệp bĩu môi nghĩ thầm: Cái gì là Hoặc Yêu Thảo, rõ ràng là Dụ Miêu Thảo, đương nhiên Lâm Sơ Văn cũng không có nói sai.

Hoặc Yêu Thảo là gọi chung một loại linh thảo có thể mê hoặc yêu thú, Dụ Miêu Thảo là một loại thuộc về cấp tương đối thấp trong số đó. Dụ Miêu Thảo chỉ hữu hiệu đối với Hồn Thú loại mèo, nếu hắn không nhầm thì Bạch Li Miêu hình như thực thích loại cỏ này, không nghĩ tới Tiểu Bạch vậy mà cũng thích.

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, hỏi han: "Tiểu Bạch, cỏ này ở đâu mà ngươi có đó?"

Tiểu Bạch ngẩng đầu, lười biếng nói: "Nhặt được."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Nhặt được a! Vậy thì thật không tồi nha!"

Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch, cảm thấy trong ngữ khí của Tiểu Bạch giống như có vài phần hương vị chột dạ, tuy vậy Sở Diệp cũng không có miệt mài theo đuổi.

......

Hồ gia.

Hồ Kiều xách theo một rổ đào mang đi phân phát cho mấy đệ tử niên thiếu trong tộc. Khi tới gần nơi mấy đệ tử niên thiếu thì một cổ mùi hương nồng đậm truyền ra. Hồ Kiều thấy đại môn đóng chặt thì đẩy cửa ra, nhìn thấy mấy đệ tử thiếu niên vây quanh một cái nồi to, trong nồi rõ ràng là một con Thảo Dược Gà.

"Thảo Dược Gà? Ở đâu ra?" Hồ Kiều nhíu mày hỏi.

"Mua." Hồ Vân Vân có chút chột dạ nói.

Hồ Kiều có chút nghi hoặc nói: "Mua của Sở Diệp hả?"

Hồ Phi gãi gãi đầu, nói: "Xem như vậy đi."

Hồ Kiều nghi hoặc hỏi: "Sở Diệp làm sao sẽ bằng lòng bán cho các ngươi?"

Sở Diệp bán trứng đến hô mưa gọi gió nhưng lại không bán Thảo Dược Gà nguyên con, theo nàng biết Tư Thần Nhất Phẩm Cư đã vài lần muốn mua nhưng đều bị Sở Diệp cự tuyệt, mặt mũi mấy đứa nhỏ trong nhà lại lớn vậy sao?

Hổ Kiều nhìn biểu tình chột dạ trên mặt các đệ tử không vui hỏi: "Rốt cuộc làm sao mà có?"

Đám người Hồ Phi hai mặt nhìn nhau, không có biện pháp, chỉ đành phải nói thật thôi.

"Mua từ chỗ Hồn Sủng của Sở thiếu, tạm thời cũng coi như là mua của Sở thiếu đi." Hồ Vân Vân uể oải nói.

Hồ Phi với Hồ Vân Vân trước đó không lâu mới thành công khế ước Hồn Sủng không tệ, bắt đầu theo con đường Hồn Sủng Sư, mấy thiếu niên cảm thấy đây là một chuyện vui lớn, đáng giá chúc mừng một phen, vậy chúc mừng như thế nào đây? Mấy thiếu niên suy nghĩ vài loại phương án đều cảm thấy không tốt, cuối cùng mấy người nghĩ tới góp vốn mua một con Thảo Dược Gà tới chúc mừng một chút.

Thảo Dược Gà khó có được, nhiều người muốn mà không có để ăn, nếu có thể mua được vậy tuyệt đối là một chuyện cực kỳ có mặt mũi.

Muốn làm sao có thể lấy được Thảo Dược Gà tới tay, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn thì bọn họ không tiếp xúc đến, mấy thiếu niên trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới tìm ra một gốc Dụ Miêu Thảo để lừa gạt Tiểu Bạch, có Dụ Miêu Thảo dụ hoặc lại thêm Tiểu Bạch lại có ân oán cũ "ăn rau dưa" với Tuyết Bảo nên Tiểu Bạch đáp ứng nhập cư trái phép cho mấy người một con Thảo Dược Gà.

Hồ Kiều nghe mấy người nói chuyện xong mà có chút cạn lời.

"Con mèo kia đưa gà cho các ngươi?" Hồ Kiều hỏi.

Hồ Phi gật đầu, "Đúng vậy! Con mèo kia rất lợi hại đó." Bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là thử một lần không nghĩ tới vậy mà thật sự thành công rồi.

Hồ Kiều: "....." Giúp các ngươi ăn trộm gà chính là lợi hại, nhưng mà có thể trộm được gà từ tay Tuyết Bảo đúng thật là không dễ dàng.

"Cô cô, đây là Ngọc Lộ Mỹ Nhân đào phải không?" Hồ Vân Vân nhìn quả đào trong rổ Hồ Kiều, hai tròng mắt sáng lên hỏi.

Hồ Kiều gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

"Ở đâu ra vậy? Mua hay sao? Cô cô, ngươi đây là cháy túi rồi! Vậy mà mua nhiều vậy." Hồ Phi không nhịn được nói.

"Là Sở hồn sư đưa."

Hồ Vân Vân tràn đầy sùng bái nói: "Sở thiếu thật là người tốt, diện mạo soái khí lại nhiều tiền, đáng tiếc hắn thích nam nhân mất tiêu."

Hồ Kiều: "......"

"Cánh rừng bên cạnh mấy cây Linh Tang Thụ chính là Ngọc Lộ Mỹ Nhân Đào phải không?" Hồ Vân Vân ngạc nhiên nói. "Quả nhiên, hai vị Hồn Sư cách vách trồng cây đều không phải vật phàm mà."

Người Hồ gia thường xuyên giao dịch Đại Nhục Tằm với Sở Diệp, Sở Diệp lười đi bắt tằm nên để người Hồ gia tự chính mình qua chọn lấy. Những người này cảm thấy phi thường hứng thú với động phủ của hai người Sở Diệp, nhân dịp này mỗi lần đều giành nhau đi. Người Hồ gia thực thèm Linh Tang Vương Thụ nên nhìn chăm chăm chúng, đối với rừng đào kế bên cây dâu tằm thật không có để ý tới, lúc này nhìn đến trái đào mới nhớ tới mấy cây đào kia.

Hồ Kiều gật gật đầu, nói: "Chính là mấy cây đào đó."

Hồ Kiều thở dài, buồn bực trong lòng, Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ có hai người lại đem động phủ xử lý gọn gàng ngăn nắp, trong động phủ vô luận là linh thảo, linh mộc hay là linh thú đều lớn lên cực kỳ khỏe mạnh, động phủ của Hồ gia bọn họ dù linh mạch, linh điền phẩm chất cũng không kém hơn của hai người lại bị xử lý đến lung tung rối loạn.

......

Trong động phủ.

Sở Diệp chống nạnh, có chút hận sắt không thành thép nhìn Tiểu Bạch Hổ. Tiểu Bạch Hổ ôm chậu hoa, một ánh mắt cũng đều không thèm nhìn Sở Diệp.

Hồ Kiều đã biết chuyện mua gà của mấy tiểu bối nên lại đây tố cáo, đem chuyện nói rõ ràng từ đầu tới cuối, cuối cùng Sở Diệp cũng biết gà là do Tiểu Bạch làm mất.

"Ngươi tốt xấu gì cũng là một con hổ nha! Vậy mà vì một gốc cỏ mà sai trành thú của mình đi ăn trộm gà?"

Trong động phủ đề phòng nghiêm ngặt, ban đầu Tuyết Bảo mất gà Sở Diệp cũng cảm thấy là trộm trong nhà, nhưng Sở Diệp chỉ nghĩ là Tiểu Bạch ăn nhiều thịt hung thú quá rồi nên muốn ăn Thảo Dược Gà để thay đổi khẩu vị, không nghĩ tới đối phương vậy mà đem Thảo Dược Gà đi bán.

Tiểu Bạch liếc mắt trừng Sở Diệp một cái, oán hận tỏ vẻ nó mới không phải vì một gốc cỏ mà đi ăn trộm gà, nó đây là vì báo thù rửa hận, thù "ăn cỏ" quyết không đội trời chung.

Sở Diệp: "....." Thù ăn cỏ, Tiểu Bạch Hổ vẫn còn nhớ tới bây giờ, thật là một con hổ thù dai.

"Thân là một con hổ vậy mà bị một gốc cỏ mê hoặc, thật đủ mất mặt, cây cỏ này cư nhiên còn là ăn trộm gà để đổi lấy." Sở Diệp lắc lắc đầu nói.

Tiểu Bạch Hổ bị dẫm trúng chân đau, ngửa đầu nhìn Sở Diệp một bộ dáng muốn cắn người.

"Tiền đâu?" Một gốc Dụ Miêu Thảo chỉ có khoảng mười mấy đồng vàng, căn cứ vào lời nói của Hồ Kiều thì mấy tiểu bối Hồ gia còn góp vốn được 5000 đồng vàng đưa hết cho Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch tràn đầy đề phòng nhìn Sở Diệp, "Làm gì, đó là tiền của ta?!"

Sở Diệp tức giận nói: "Ngươi thích giấu thì giấu đi."

Sở Diệp nghĩ thầm: Đây không chỉ là một con hổ thù dai mà còn là một hổ sẽ giấu tiền riêng nha! Đồn đãi Bạch Hổ vô cùng hung hãn, hào khí can vân, chứ không nghe nói lại keo kiệt thù dai mà! Không phải là biến dị chứ?!

Tựa hồ nhìn ra Sở Diệp đang nghĩ gì, Tiểu Bạch nâng lên đôi mắt xanh sẫm hung tợn trừng mắt Sở Diệp.

Bỗng nhiên Tiểu Bạch thu liễm ánh mắt nhìn sang hướng đông. Chỉ thấy một con tiểu hồ ly lông trắng muốt đang hấp tấp chạy tới, Sở Diệp nhìn thấy tiểu hồ ly, ý thức được chỉ sợ là sự việc đã bại lộ rồi. Tiểu Bạch nhìn thấy tiểu hồ ly liền chạy nhanh bỏ trốn, thân hình Tiểu Bạch rất nhanh nhẹn, tiểu hồ ly nhất thời vậy mà không làm gì được nó. Sở Diệp cũng có chút ngoài ý muốn, tuy rằng huyết mạch Tiểu Bạch cao nhưng cấp bậc vẫn còn khá thấp, trước đây khi nó tranh chấp cùng tiểu hồ ly rõ ràng luôn ở thế hạ phong, lần này tiểu hồ ly lại có chút đuổi không kịp. Sở Diệp thực nhanh phát hiện mặt ngoài thân thể Tiểu Bạch bao phủ một tầng sương xám, hẳn là trành thú bám vào người. Tốc độ của Mặc Đoàn Tử cực nhanh, so với Hồn Thú Chiến Tướng cũng không nhường một tấc, khi nó bám vào trên người Tiểu Bạch thì Tiểu Bạch giống như có được tốc độ di chuyển của Mặc Đoàn Tử.

Sở Diệp híp mắt, trong lòng hỗn tạp giữa khiếp sợ với vui sướng, nguyên bản Tiểu Bạch đã đủ lợi hại, giờ có thêm Mặc Đoàn Tử phụ trợ thật sự đúng là như hổ thêm cánh, chỉ là dù Tiểu Bạch có lợi hại như vậy lại dùng trên người một nhà cũng không có ý nghĩa gì hết!

Tinh lực tràn đầy như vậy còn không bằng đi ra ngoài kiếm thêm chút đồ ăn tăng thêm thu nhập.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

(*) Giai nhân – Đỗ Phủ

但見新人笑, 那聞舊人哭?:

Ðản kiến tân nhân tiếu (Chỉ thấy người mới cười,)

Ná văn cựu nhân khốc (Đâu nghe người cũ khóc.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top