CHƯƠNG 114: LƯU NGÔN PHONG NGỮ THỤ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp bán một mớ vật tư, trong tay có tiền liền ngứa ngáy, gấp không chờ nổi muốn đi dạo một vòng.

"Chúng ta đi thị trường giao dịch Hồn Sư nhìn thử đi."

Lâm Sơ Văn gật đầu, "Cũng được."

Vật tư mà Hồn Sư cần tương đối cao cấp, cửa hàng bình thường rất khó tìm thấy. Một vài Hồn Sư trong túi có thứ tương đối đặc biệt nhưng không muốn tùy tiện bán rẻ, thường ngày cũng khó tìm ra được người mua thích hợp.

Dưới tình huống này thì thị trường giao dịch Hồn Sư đúng dịp ra đời.

Thị trường giao dịch Hồn Sư thường mỗi tháng mở một lần, mỗi lần mở ra đều có rất nhiều Hồn Sư đi bày quán, hai người Sở Diệp cũng đi bày quán vài lần, bán được mấy chuyến trứng Thảo Dược Gà, sinh ý cũng tạm được.

So sánh với chợ búa ồn ào, thị trường giao dịch Hồn Sư có chút quạnh quẽ, một đám Hồn Sư bày quán thần thái vui vẻ, hoàn toàn khác biệt với chợ bán hàng rong bình thường, hơi có chút giống như Khương Thái Công câu cá, ý vị chờ cá cắn câu (*).

Thị trường giao dịch Hồn Sư không tính là náo nhiệt, rất nhiều quầy hàng không hề có ai ghé qua.

"Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ." Sở Diệp thấy được một quầy hàng bán cây con mà có chút động lòng.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn nhau một cái, đi về phía sạp bày Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ.

"Tô đạo hữu, cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ này bán hay sao?" Sở Diệp hỏi.

Tô Cận gật đầu, nói: "Đương nhiên, cái cây này tuy chưa khai linh trí nhưng tiếp thu rồi truyền lại một vài tin tức bình thường vẫn dư dả, hai vị nếu ru rú trong nhà thì mua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ là vừa đúng rồi đó."

Sở Diệp nghe vậy càng động tâm, "Bao nhiêu tiền?"

Tô Cận thấy Sở Diệp động tâm, tươi cười đầy mặt nói: "Không nhiều lắm, không nhiều lắm, 5000 đồng vàng!"

Sở Diệp nhíu nhíu mày, nói: "5000 đồng vàng, mắc."

Tô gia có một cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, cây non này là nhánh tách ra từ trên cây chủ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, mà nhánh tách ra thì sẽ kém hơn cây chủ rất nhiều, chỉ có thể tiếp thu một vài tin tức bình thường, chủ thụ thì không giống vậy, chủ thụ còn có thể dùng để truyền riêng tin tức, tính bảo mật rất tốt.

Tô Cận đầy mặt thành khẩn nói: "Không mắc đâu mà, tuy rằng chỉ là cây bình thường nhưng là tách từ trên cây chủ ra một cây non không dễ, nuôi ra nhiều lá như vậy tiêu phí cũng không nhỏ đâu đó!"

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có càng nhiều lá thì có thể nhận được càng nhiều tin tức, tỷ lệ sống sót sau khi nhổ trồng cũng cao, cây được lấy ra bán này cũng có mấy trăm phiến lá, tính ra trong đám cây non cũng coi là lớn.

Sở Diệp nhún nhún vai không nói gì.

"Sở thiếu không biết chứ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ khó nuôi lắm, trong nhà tách từ cây chủ xuống được ba cây nhưng chỉ còn một gốc này sống sót thôi đó." Tô Cận vẻ mặt đưa đám nói.

Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: "Khó nuôi như vậy sao?"

Tô Cận gật đầu, "Đương nhiên, càng là linh mộc trân quý càng khó dưỡng, nghe nói Diệp thiếu trồng được một gốc cây Linh Tang Thụ Vương, hẳn là hiểu rõ mới đúng chứ."

Sở Diệp: "....." Được rồi, hắn không thể nào rõ ràng được, hắn có linh tuyền mà!

Bất luận là trồng hoa, trồng cỏ, trồng cây, nuôi cá, nuôi gà... Có linh tuyền thì không có bao nhiêu khó khăn. Lâm Sơ Văn nghe xong Tô Cận nói mà trong lòng cảm thán, ở chung với Sở Diệp lâu rồi Lâm Sơ Văn mơ hồ đoán được linh tuyền của Sở Diệp có liên quan với ngọc trụy.

Cây nhỏ tách ra từ cây chủ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ dùng linh tuyền tưới một chút là tỷ lệ sống sót có thể đề cao năm lần.

Càng hiểu biết về không gian ngọc trụy, càng nhận ra sự cường đại của ngọc trụy này.

Lâm Sơ Văn thầm nghĩ: Nếu ngọc trụy của Sở Diệp thật sự rơi vào tay đường tỷ Lâm Mộng Dung, đường tỷ hẳn là có thể mượn kỳ ngộ này mà một bước lên trời, ít đi rất nhiều đường vòng! May mắn, không gian ngọc trụy vẫn còn lưu lại trong tay Sở Diệp.

"4000." Sở Diệp trả giá nói.

"4000 quá ít, 4800." Tô Cận nói.

"4200."

"4600, không thể ít hơn được nữa." Tô Cận banh mặt nói.

"4500." Sở Diệp nói.

Tô Cận có chút do dự, phất phất tay, nói: "Được rồi, được rồi, thật sợ ngươi, 4500 thì 4500 đi. Sở đạo hữu, ta nghe nói ngươi bán trứng gà kiếm được rất nhiều tiền mà! Làm sao còn keo như vậy hả?"

Sở Diệp đúng lý hợp tình nói: "Ta còn phải nuôi gia đình nữa mà." Hắn kiếm được nhiều thì cũng đâu thể nào coi tiền như rác chứ!

Tô Cận liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn một cái rồi cười cười, nói: "Sở thiếu cần kiệm quản gia như vậy, Lâm đạo hữu thật có phúc."

Lâm Sơ Văn có chút ngượng ngùng cười cười.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn lượn một vòng trên thị trường giao dịch, lại mua thêm vài món.

"Đi mua một vài công cụ luyện trận đi." Lâm Sơ Văn nói.

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp gần đây vẫn luôn mày mò nghiên cứu trận pháp, cũng mò ra chút tâm đắc. Trên thực tế, tự Sở Diệp cũng có thể luyện chế được một vài công cụ luyện trận nhưng vẫn chưa thuần thục, chỉ có thể luyện được một ít công cụ luyện trận sơ cấp mà thôi, nếu muốn bày trận vẫn cần phải đi mua mới được. Động phủ mà hai người thuê có sẵn trận pháp phòng hộ nhưng mà đồ có sẵn thì đương nhiên không phải là đồ tốt rồi.

Khoảng thời gian trước có một đám sói không biết có phải thèm nhỏ dãi linh thảo trong động phủ của hắn hay không mà theo mùi hương lần tới nhà, đem trận pháp đâm ra lỗ thủng.

Sở Diệp trong thời gian này luôn tự giác học tập trận pháp, có thành tích liền tự chữa trị trận pháp nhà mình, hiệu quả cũng khá lắm.

Sở Diệp tin tưởng tăng cao, gần đây vẫn luôn cân nhắc tự mình bố trí một cái trận pháp từ đầu tới cuối.

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn bận rộn ra ngoài dạo một vòng rồi mới quay về động phủ.

Hai người nguyên bản không thích bước ra khỏi nhà, sau khi mua được Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ càng thêm không muốn bước ra đường.

Tiểu hồ ly với mấy đứa nhỏ thập phần tò mò với Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ, sau khi mua cây trở về, một đám liền quấn lấy Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ hỏi đông hỏi tây, hỏi thăm đủ các loại bát quái.

Trong Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ có rất nhiều tin tức là không cần tiền, có chút thì phải tốn tiền.

Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ ở Tam Dương Thành có thể phân biệt đồng vàng, cây này Sở Diệp mua không được lợi hại như vậy, nó chỉ có thể phân biệt một loại tích phân bên trong thẻ tin tức mà thôi.

Lúc Sở Diệp mua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ còn bỏ thêm 50 đồng vàng mua thẻ tin tức, giờ trong thẻ có một ngàn tích phân. Một vạn đồng vàng có thể đổi một vạn tích phân tin tức, nếu xác định mua tin tức thì tích phân sẽ khấu trừ trên thẻ.

Sau khi Tuyết Bảo biết có thẻ tích phân tin tức liền mặt dày mày dạn lừa thẻ từ trên tay Lâm Sơ Văn đi mất.

Sở Diệp lúc này mới phát hiện Tuyết Bảo không những là con hồ ly đỏm dáng mà còn nhiều chuyện nữa.

Mấy con Hồn Thú vây quanh Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ hỏi đông hỏi tây còn Lâm Sơ Văn thì ngồi một bên xem náo nhiệt.

"Cây nhỏ, cây nhỏ, ai là người đẹp nhất Lưỡng Giới Thành vậy?" Tiểu hồ ly hỏi.

Lá cây Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ chớp động một chút rồi báo ra đáp án, "Tư Phi Tuyết."

"Tư Phi Tuyết, Tư Phi Tuyết là ai?" Tiểu hồ ly nghi hoặc hỏi.

"Tư Phi Tuyết là tiểu đồ đệ của Không Minh lão tổ." Lâm Sơ Văn nói.

Không Minh lão tổ có mấy người đồ đệ, thanh danh ở Lưỡng Giới Thành đều không nhỏ, Tư Phi Tuyết tương đối điệu thấp, nhưng mà nghe nói đó cũng là mỹ nhân khó gặp.

Tiểu hồ ly bất mãn nói: "Chủ nhân, người mới là người đẹp nhất Lưỡng Giới Thành, Tư Phi Tuyết kia khẳng định không đẹp bằng đâu."

Lâm Sơ Văn: "......" Hắn là nam nhân cơ mà!

"Cây nhỏ, cây nhỏ, ai là người đẹp trai nhất Lưỡng Giới Thành vậy?"

"Tư Thần."

Tiểu hồ ly có chút phẫn nộ mài móng vuốt, "Gian thương kia thì đẹp trai chỗ nào, một chút cũng không đẹp."

Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, nói: "Có thể là muốn đẹp trai hơn chủ nhân một chút."

Sở Diệp: "....." Tiểu Bạch ngu ngốc này, đúng là nâng chí khí người khác, diệt uy phong chính mình mà.

"Cây nhỏ, cây nhỏ, ai là Hồn Sủng đẹp nhất Lưỡng Giới Thành vậy?"

"Lâm Hàm Mặc Hồn Thú Bích Tinh Chồn."

Tuyết Bảo tạc mao rồi, tràn đầy tức giận rít gào với Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ: "Nói hươu nói vượn, ta mới là Hồn Sủng đẹp nhất Lưỡng Giới Thành nè!"

Sở Diệp: "......"

Tiểu lão hổ khinh thường liếc mắt nhìn Tuyết Bảo đang tạc mao một cái, kiêu căng ngạo mạn nói: "Hồn Sủng xinh đẹp thì có ích lợi gì, Hồn Sủng lợi hại mới là quan trọng nhất."

Tuyết Bảo căm giận trừng mắt liếc tiểu lão hổ.

Tiểu lão hổ thong thả ung dung hoạt động tứ chi một chút đi tới trước mặt cây nhỏ, tràn đầy tự tin mà hỏi: "Cây nhỏ, cây nhỏ, ai là Hồn Sủng có huyết mạch tối cao nhất Lưỡng Giới Thành vậy?"

"Không Minh lão tổ Tử Kim Long Mãng."

Tiểu lão hổ rầu rĩ hừ một tiếng, nói: "Lung tung rối loạn cái gì vậy, một con mãng xà lớn thôi mà, mới lớn lên một ít đã kêu long mãng, ta mới là yêu thú có huyết mạch tối cao ở Lưỡng Giới Thành nè!"

Tuyết Bảo quất cái đuôi đem ném bay tiểu lão hổ ra ngoài.

Tiểu lão hổ bị Tuyết Bảo đánh lén giận đến nhe răng nhếch miệng, "Ngươi muốn gì?"

Tuyết Bảo quất đuôi to xù lông, nghiêng đầu nói: "Ta mới là Hồn Sủng có huyết mạch tốt nhất ở Lưỡng Giới Thành." Một khi hắn mọc ra càng ngày càng nhiều đuôi thì sẽ biến thành Cửu Vĩ Yêu Hồ trong truyền thuyết.

"Ngươi lại mộng tưởng hão huyền gì rồi? Hồn Sủng có huyết mạch tối cao ở Lưỡng Giới Thành rõ ràng là ta."

Sở Diệp đứng một bên mà lắc đầu, huyết mạch tiểu lão hổ bất phàm hẳn là đến từ ngoại vực. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì xác thật tiểu lão hổ chính là Hồn Sủng có huyết mạch tối cao ở Lưỡng Giới Thành, chẳng qua Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ chỉ có thể biết một ít tin tức lan truyền trên thị thường thôi, một vài tin tức bị che giấu đối phương sẽ không biết được. Nếu Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ thật sự nói ra tiểu lão hổ là yêu thú huyết mạch tối cao ở Lưỡng Giới Thành thì Sở Diệp sợ là sẽ sợ mất mật.

Tuy rằng nói Tử La Tông bị hủy diệt làm người ngang nhiên đoạt Hồn Thú giảm đi một đám lớn, nhưng thật sự gặp được Hồn Thú có phẩm tướng tuyệt hảo chắc chắn vẫn sẽ có người vui quá hóa liều.

Tuyết Bảo lay động cái đuôi, lười biếng nói: "Huyết mạch tối cao? Ngươi còn không có lợi hại hơn ta đâu!?"

Tiểu lão hổ có chút kích động nói: "Đó là bởi vì ngươi ăn cơm sớm hơn mấy năm so với ta."

Tuyết Bảo ngẩng đầu đắc ý nói: "Hồn Thú lợi hại thì không cần phải tìm lấy cớ."

Tiểu lão hổ bị Tuyết Bảo chọc giận thở phì phò, "Ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta sẽ đem ngươi đánh thành tên xấu xí."

Tuyết Bảo là một con hồ ly điệu đà, đã từng xấu qua một đoạn thời gian, đối với Tuyết Bảo mà nói đó là một đoạn lịch sử đen thảm thiết, giờ nghe tiểu lão hổ nói đến xấu xí, Tuyết Bảo liền phẫn nộ quất đuôi to, tát tiểu lão hổ bay ra ngoài. Tiểu lão hổ lăn một vòng trên đất rồi phần phật lăn đến bên chân Sở Diệp, trên người nó dính mấy cọng cỏ, Sở Diệp nhìn bộ dáng chật vật của nó nhịn không được mà cười ra tiếng.

Tiểu lão hổ nhìn bộ dáng vui sướng khi người gặp họa của Sở Diệp, nhịn không được phải rít gào, "Ngươi còn cười nữa!"

Sở Diệp bất đắc dĩ nhìn tiểu lão hổ, nghĩ thầm: Bộ dạng tiểu lão hổ như thế này thực là buồn cười mà!

"Tiểu Bạch à, bây giờ ngươi không phải là đối thủ của Tuyết Bảo, hà tất luôn đi khiêu khích nó làm chi vậy?!" Sống trên đời phải luôn có ánh mắt mới được.

Tiểu lão hổ hừ hừ tỏ vẻ đây là vấn đề nguyên tắc, Bạch Hổ nhất tộc mới sẽ không cúi đầu đâu.

Sở Diệp: "....." Không cúi đầu, không cúi đầu thì bị đánh ráng chịu nha!

Bắt giữ được cảm xúc của Sở Diệp, tiểu lão hổ có chút xấu hổ và giận dữ.

Lười đi để ý chủ nhân không đáng tin cậy của mình, Tiểu Bạch tràn đầy tức giận dậm dậm chân, tỏ vẻ nó sớm muộn gì cũng sẽ báo thù rửa hận, rồi bỏ chạy đi mất.

......

Sở gia Võ Lăng Thành một mảnh ca múa thái bình.

"Nhan Vũ, cuối cùng con cũng đã trở lại." Sở Nhan Vũ trở lại Sở gia, Sở Tùng thập phần cao hứng.

Sau khi Sở Nhan Vũ gia nhập Thanh Vân Tông, đa số thời điểm đều sống ở Thanh Vân Tông, số lần trở về nhà ít ỏi không có bao nhiêu, lần này Sở Nhan Vũ trở về Sở Tùng rất có thể diện.

"Sở Diệp không trở về sao?" Sở Nhan Vũ hỏi.

Sở Tùng lắc lắc đầu, nói: "Không có."

Lúc trước khi Sở Nhan Vũ truyền tin tức Sở Diệp tiến giai Hồn Sư, Võ Lăng Thành thực sự náo nhiệt một trận.

Không ít người Võ Lăng Thành đều suy nghĩ, Sở Diệp khi nào sẽ trở về, lấy tính tình Sở Diệp, một khi công thành danh toại tự nhiên sẽ muốn áo gấm về làng gặp lại bằng hữu trước kia, tiêu tiêu sái sái thể hiện.

Sở Diệp có mấy bằng hữu không nên thân còn âm thầm này nọ chuẩn bị làm tiệc đón gió tẩy trần cho Sở Diệp, mượn cơ hội làm tốt quan hệ với hắn rồi vớt được nhiêu chỗ tốt thì vớt.

Mọi người đợi một đoạn thời gian không chờ được Sở Diệp quay về liền đem việc này vứt ra sau đầu, rất nhiều người đều cảm thấy chuyện của Sở Diệp chỉ sợ là tin tức giả.

Thời gian dài đến Sở Tùng cũng hoài nghi tin tức nữ nhi đưa về chính là tin giả.

"Quả nhiên không trở về ha!" Sở Nhan Vũ nói.

Sở Tùng cau mày, nói: "Gia chủ cũng phái người đi tra xét, mấy thành trì phụ cận đều không có tin tức của Sở Diệp, không biết là đã chạy đi tới đâu rồi."

Sở Diệp cũng không cố tình che giấu tin tức, chỉ là khoảng cách từ Võ Lăng Thành tới Lưỡng Giới Thành cực kỳ xa xôi, tin tức hai nơi không thông, Sở gia cũng không thật sự bỏ công sức đi tìm cho nên mới không có tin tức gì.

"Như vậy nha!" Sở Nhan Vũ thầm nghĩ: Sở Diệp quả nhiên vẫn là bộ dáng cũ, không ưa gì Sở gia.

"Sở Diệp không biết thế nào, thực lực Sở Tư Thần gần đây tăng lên rất nhanh đó." Sở Tùng chua lòm nói.

Sau khi Sở Tư Thần tiến giai Hồn Sư, thực nhanh củng cố cảnh giới Hồn Sư, dẫn tới một mảnh khen ngợi.

"Không biết Sở Tư Thần với Sở Diệp ai lợi hại hơn ai ha?!" Sở Tùng nói.

Sở Nhan Vũ liếc mắt nhìn Sở Tùng rồi nói: "Phụ thân cảm thấy ai lợi hại hơn?"

"Sở Diệp cơ duyên không tệ nhưng thiên tư hữu hạn, Tư Thần có thiên phú dị bẩm chỉ sợ tương lai vẫn là Tư Thần lợi hại hơn chút." Sở Tùng nói.

"Con không cảm thấy như vậy mà ngược lại đấy." Sở Nhan Vũ cảm thấy với tính tình Sở Diệp hẳn là sẽ không chậm trễ tu luyện, có lẽ lần sau khi nàng gặp lại Sở Diệp, hắn lại sẽ đem nàng dọa nhảy dựng không chừng.

"Nữ nhi con xem trọng Sở Diệp như vậy à?" Sở Tùng nghi hoặc hỏi.

Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sở Nhan Vũ cảm thấy Sở Tư Thần cho nàng cảm giác chỉ là thiên tài bình thường thôi, mà cảm giác Sở Diệp mang lại giống như quỷ tài. Thiên tài trưởng thành sẽ để lại dấu vết, còn quỷ tài trưởng thành lại không thể hạn lượng.

"Nữ nhi, con ở tông môn trải qua như thế nào?!" Sở Tùng có chút không yên tâm hỏi.

Sở Nhan Vũ gật gật đầu, nhẹ nhàng nói: "Con vẫn ổn, khoản thiếu nợ sư huynh, sư tỷ con cũng đã trả xong hết rồi." Sau khi tiến giai Hồn Sư, tốc độ kiếm tiền của Sở Nhan Vũ nhanh hơn trước rất nhiều, tiền bạc ngược lại cũng thuận tiện hơn nhiều.

Sở Tùng gật đầu, thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt rồi."

Sở Tùng do dự một lát rồi nói: "Nhan Vũ, con có người thích rồi hay chưa?"

Sở Nhan Vũ sửng sốt một chút, nói: "Không có đâu."

Sở Tùng cười cười, "Kỳ thật con có tìm một người, trong tông môn nếu có người thích hợp thì tiến tới cũng không sao." Sở Tùng thầm nghĩ: Điều kiện của đệ tử Thanh Vân Tông hẳn là đều không kém, Nhan Vũ nếu tìm được một Hồn Sư trong tông môn hẳn là cũng không tồi.

Sở Nhan Vũ lắc lắc đầu, nói: "Không nóng vội làm gì."

Sở Nhan Vũ nói như vậy, lại nghĩ tới Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, mỗi lần nhìn thấy hai người họ nàng đều phải bị bắt ăn tràn đầy cẩu lương, quan hệ của hai người thật sự làm người ta hâm mộ, Sở Nhan Vũ âm thầm chờ mong chính mình cùng một nửa kia tương lai cũng có thể có quan hệ tốt đẹp như vậy.

Sở Tùng lắc đầu, "Các con một đám làm sao đều không nóng vội vậy, Sở Tư Thần cũng vậy, đại tiểu thư khắp nơi người ta tới cửa cầu thân hắn lại không thèm để ý, hiện tại bên ngoài thật nhiều người chua lè nói Tư Thần đây là muốn cưới tiên trên trời."

Sở Nhan Vũ nghi hoặc hỏi: "Sở Tư Thần cũng không muốn cưới sao?"

Sở Tùng gật đầu, "Đúng vậy! Hắn tâm tâm niệm niệm một người kêu là Lâm Mộng Dung, người khác đều không vào được mắt."

Sở Nhan Vũ gật đầu, "Lâm Mộng Dung đích xác là không đơn giản."

Trước đó lúc Tử La Tông sụp đổ, Lâm Mộng Dung cũng tới địa giới Tử La Tông đảo một vòng, làm không ít đệ tử Thanh Vân Tông với Thất Hà Tông mê hoặc điên đảo thần hồn, quả thực không phải là nhân vật đơn giản.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

(*) Thái công điếu ngư, nguyện giả thượng câu – 太公钓鱼,愿者上钩 – tài gōng diào yú,yuàn zhě shàng gōu (Thái Công: Lã Vọng, Khương Tử Nha): Thái công câu cá, tình nguyện mắc câu → cam tâm tình nguyện mắc bẫy


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top