CHƯƠNG 113: MUA BÁN LONG NGƯ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Trời cao mây thưa, gió mát mơn man.

Lâm Sơ Văn đang cho cá ăn bên hồ, Sở Diệp thì lười biếng ngồi một bên thưởng thức phong cảnh.

Hoa sen trong hồ đều nở rộ, lá sen đón nắng xanh biêng biếc, nắng rọi hoa sen thắm thiết hồng (*), cảnh sắc thập phần tươi đẹp.

Tiểu Ngân bay lại hướng Sở Diệp, hét lên: "Lão đại, hai con gấu ngốc tới nhà."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Biết rồi!"

Lúc đội đánh đánh thuê Phi Hùng hoàn thành nhiệm vụ rời đi có mua 5000 cân mật ong chỗ Sở Diệp.

Sở Diệp ban đầu cho rằng nhiêu mật ong đó đủ cho cả đội ăn nửa năm, kết quả mới hơn một tháng đội lính đánh thuê vậy mà lại chạy tới mua tiếp, sau đó Sở Diệp với đội lính đánh thuê duy trì cứ một tháng giao dịch một lần.

"Lượng tiêu hao mật ong của đội lính đánh thuê Phi Hùng rất lớn nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, nói: "Thì cũng không có cách nào, huynh thấy hình thể con gấu kia của Hùng lão đại không, vừa nhìn liền biết bộ dáng ăn thùng uống vại rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Ai nuôi Hồn Sủng cũng không dễ dàng gì ha!"

Đội lính đánh thuê Phi Hùng năng lực kiếm tiền cũng bình thường, từ chỗ hắn mua nhiều mật ong như vậy gánh nặng kinh tế sợ là cũng không nhỏ.

Sở Diệp mở cửa mời Hùng lão đại, Hùng lão nhị vào nhà.

"Sở hồn sư, làm phiền rồi." Hùng lão nhị chắp tay nói.

Sở Diệp vẫy vẫy tay, nói: "Không cần nói vậy, Hùng đội trưởng lần này định mua nhiều hay ít?"

Hùng lão đại gãi gãi đầu, nói: "Mật ong bình thường 8000 cân, tứ đẳng 1000 cân, tam đẳng 400 cân, nhị đẳng 100 cân."

Tứ đẳng mật ong chính là mật ong của Ngân Sí Ong sĩ cấp sơ kỳ nhưỡng ra, 10 đồng vàng một cân, tam đẳng là từ Ngân Sí Ong sĩ cấp trung kỳ nhưỡng, 25 đồng vàng một cân, nhị đẳng là từ Ngân Sí Ong sĩ cấp hậu kỳ, 60 đồng vàng một cân. Nhất đẳng mật ong chính là sữa ong chúa, tạm thời không có nhiều nên Sở Diệp không định bán ra.

Sở Diệp nhẹ giọng nói: "Tổng cộng ba vạn năm ngàn đồng vàng."

Hùng lão đại gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp có chút nghi hoặc nói: "Số lượng lần này lấy có chút nhiều ha?"

Hùng lão đại gật đầu, "Nhận một đơn đặt hàng, có khả năng phải rời Lưỡng Giới Thành một thời gian ngắn nên mua nhiều một chút."

Sở Diệp gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải.

......

Tiễn huynh đệ Hùng gia đi rồi, Sở Diệp đi đến bên hồ nước tìm Lâm Sơ Văn.

Lâm Sơ Văn giương tay đem một phần thức ăn cá cuối cùng ném vào trong nước, Long Ngư trong hồ vui sướng đớp thức ăn vừa rải xuống.

Hơn nửa năm nay Lâm Sơ Văn thực nghiệm hơn hai trăm phương pháp điều phối thức ăn cá, tìm ra được ba loại mà Long Ngư thích nhất, thêm bốn loại tụi nó chịu ăn, dùng linh tuyền trộn vào rồi thay phiên cho Long Ngư ăn.

Long Ngư kỳ thật rất kén ăn nhưng mà tụi nó lại cực kỳ thích thức ăn Lâm Sơ Văn điều phối.

Được sung túc thức ăn nuôi nấng nên Long Ngư trong hồ từng con đều lớn lên trắng trẻo mập mạp.

"Huynh đệ Hùng gia đi rồi à?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Đi rồi."

"Long Ngư có thể lấy ra bán được rồi."

Sở Diệp gật đầu, "Lần này đem trứng gà vào trong thành, vừa lúc có thể hỏi một chút mấy tửu lâu có cần hay không?"

Giai đoạn trước vì xây dựng lại động phủ mà Sở Diệp tốn không ít tiền, giờ tình hình đã ổn định lại, dần dần cũng thu về lại phí tổn hao hụt trước đây.

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Cũng được, chúng ta đi thôi?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Lâm Sơ Văn với Sở Diệp vào thành trước tiên là ghé Nhất Phẩm Cư, đây là tửu lầu số một số hai ở Lưỡng Giới Thành này.

Lần đầu tiên hai người Sở Diệp bán trứng Thảo Dược Gà là đem bán trong chợ. Trứng Thảo Dược Gà không khác mấy với trứng gà bình thường, trên chợ lại không có mấy người biết nhìn hàng, người biết nhìn hàng lại ăn không được bao nhiêu nên bán buôn ế ẩm. Nhưng bán được vài lần thì thanh danh dần truyền rộng rãi, doanh số mới dần dần tăng lên, sau đó lão bản Nhất Phẩm Cư mới tìm tới cửa mua toàn bộ trứng Thảo Dược Gà, còn ký kết đơn đặt hàng dài hạn.

Sau này, trứng Thảo Dược Gà hai người nuôi ra càng ngày càng nhiều, Nhất Phẩm Cư cũng không tiêu thụ hết nổi. Hai người Sở Diệp liền đem trứng Thảo Dược Gà dư ra bán phân tán cho mấy tửu lầu còn lại trong Lưỡng Giới Thành. Sở Diệp trừ bỏ nuôi Thảo Dược Gà còn nuôi không ít loại gà khác, đương nhiên cũng thu được không ít chủng loại trứng gà khác nhau.

Nhất Phẩm Cư chỉ làm sinh ý khách hàng cao cấp, đầu bếp trong cửa hàng đều là linh trù sư tay nghề xuất chúng, ra vào tửu lâu đều là cường giả Hồn Sư nên chướng mắt nguyên liệu nấu ăn bình thường, đo đó chỉ mua trứng Thảo Dược Gà chỗ Sở Diệp. Tửu lầu khác thì không có bắt bẻ như Nhất Phẩm Cư, không chỉ cần trứng Thảo Dược Gà mà trứng gà bình thường cũng chịu mua. Trứng gà bình thường chỉ có giá một hai đồng vàng một trứng, nhưng được cái số lượng nhiều nên nếu bán đi toàn bộ thì tiền thu về cũng không ít.

Tư Thần nhìn Sở Diệp với Lâm Sơ Văn, cười cười, "Trứng Thảo Dược Gà của hai vị cho ra hình như càng lúc càng lớn, nhìn dáng vẻ đàn Thảo Dược Gà cũng được nuôi không tệ nha!"

Sở Diệp cười cười, "Cũng còn chắp vá được. Không biết quý phương có thu mua Bạch Long Ngư hay không?"

Tư Thần có chút sửng sốt, "Mua, đương nhiên là mua, chẳng lẽ hai vị nuôi được Bạch Long Ngư?"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "May mắn nuôi lớn được mấy con."

Long Ngư dựa theo phẩm tướng chia làm Bạch Long Ngư, Ngân Long Ngư với Kim Long Ngư, Bạch Long Ngư phẩm chất thấp nhất nhưng vẫn có giá trị xa xỉ, Ngân Long Ngư khó gặp, chỉ có đại tông môn mới có thể bồi dưỡng ra được, còn Kim Long Ngư thì toàn bộ Vân Châu đều chưa từng thấy dù chỉ một con.

Tư Thần nghiêm túc nói: "Ta có thể nhìn thử được không?"

Sở Diệp kéo ra túi bố trên xe ngựa, đem bể cá Bạch Long Ngư lộ ra, Long Ngư không rời nước được, cũng không thể bỏ vào túi trữ vật nên Sở Diệp chỉ có thể để trên xe ngựa kéo lại đây.

Tư Thần xem xét phẩm tướng Long Ngư, phát hiện Long Ngư Sở Diệp nuôi có phẩm chất tuy không bằng Ngân Long Ngư nhưng thập phần chắc nịch, sức sống mười phần, so với Bạch Long Ngư khác thì muốn tốt hơn nhiều nên cực kỳ vừa lòng.

Tư Thần suy tư một hồi rồi nói: "Hai ngàn đồng vàng một con, ta lấy toàn bộ có được không?"

Sở Diệp cười cười, nói: "Lão bản là người thành thật, đương nhiên là có thể."

"Không biết một tháng Sở thiếu có thể cung cấp được bao nhiêu Long Ngư?" Tư Thần hỏi.

Sở Diệp nghĩ nghĩ, nói: "Đại khái khoảng mười lăm con."

"Mười lăm con cũng không nhiều lắm, Nhất Phẩm Cư chúng ta có thể bao toàn bộ."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

Sở Diệp hoàn thành giao dịch với Tư Thần xong liền rời đi.

......

Nhất Phẩm Cư.

"Long Ngư nè, không nghĩ tới Lưỡng Giới Thành của chúng ta cũng có người có thể nuôi được Long Ngư." Tư Nam Nguyệt nửa gập người xuống nhìn cá đang bơi qua bơi lại trong lu nước, vô cùng hứng thú nói.

Tư Thần híp mắt, nói: "Nào là Thảo Dược Gà, nào là Long Ngư, hai người kia chỉ sợ đi chiêu số Hoạn Thú Sư rồi."

Nhất Phẩm Cư không chỉ là một tửu lầu bình thường, Tư Thần lão bản chính là đồ đệ đầu tiên của thành chủ Lưỡng Giới Thành Tư Không Minh lão tổ, hậu trường rất lớn.

Tư Nam Nguyệt gật đầu, "Hơn phân nửa là như vậy, khó trách hai người này vừa mới tiến giai Hồn Sư không bao lâu đã tài đại khí thô, nhìn dáng vẻ là có tay nghề bàng thân, sư huynh, huynh có hứng thú nuôi thú không ha?"

Tư Thần lắc đầu, không cần nghĩ ngợi trả lời: "Không có hứng thú."

Tư Thần kinh doanh vài nhà tửu lầu ở Lưỡng Giới Thành, so với nuôi thú đương nhiên là kinh doanh tửu lầu lợi nhuận càng cao hơn rồi.

"Sao lại không có? Nuôi thú giống như thật dễ kiếm tiền nè, muội thật ra có chút hứng thú đó." Tư Nam Nguyệt hứng thú bừng bừng nói.

Tư Thần tức giận nói: "Muội không nên chỉ nhìn thấy người ta kiếm ra tiền mà không nghĩ thử coi người ta bỏ ra cái gì, Thảo Dược Gà này được nuôi bằng linh dược, gà ăn no mới có thể đẻ trứng, linh dược chất lượng kém cũng không đẻ ra được trứng, tuy rằng bọn họ bán trứng kiếm được tiền nhưng phỏng chừng bỏ ra cũng rất nhiều đó."

"Còn có Long Ngư, Long Ngư yêu cầu chất lượng nước cực kỳ cao, trừ cái này ra, đối thức ăn cũng nghiêm khắc vậy, Long Ngư hình như còn kén chọn đồ ăn, chỉ ưa một vài loại linh hoàn, loại thức ăn cho cá này chỉ có Dược Tề Sư mới có thể điều phối, giá cả không thấp đâu, cho ăn nhiều không được, thiếu không xong, cho ăn không cẩn thận cá cũng chết."

"Muội không có kinh nghiệm gì, tùy tiện mà nuôi chỉ sợ sẽ lỗ sạch bách đó."

Tư Nam Nguyệt rầu rĩ trừng mắt liếc Tư Thần một cái, tức giận nói: "Sư huynh, sao huynh có thể xem thường người ta tới như vậy hả?"

Tư Thần tức giận nói: "Ta chỉ là lo lắng cho muội thôi, trước đó không phải muội còn muốn đi học làm Dược Tề Sư sao, luyện hỏng biết bao nhiêu dược liệu, sau đó muội lại muốn học làm linh trù, thiếu chút nữa đốt cháy trụi phòng bếp, mấy sư phụ linh trù đều sợ muội lắm rồi."

Tư Nam Nguyệt nhíu mày, lắc đầu nói: "Thôi, hoạn thú nghe tới thật phiền toái mà, muội không thèm học đâu."

Tư Thần bất đắc dĩ liếc ngang Tư Nam Nguyệt, nói: "Nếu không phiền toái vì sao Thảo Dược Gà, Long Ngư lại mắc như vậy, còn không thì đã sớm ở khắp nơi chỗ nào cũng có rồi."

Tư Nam Nguyệt nghiêng đầu, "Muội thấy Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nuôi này nọ giống như là không có phiền toái gì nhiều, nghe nói bọn họ còn nuôi cả Đại Nhục Tằm, phẩm chất cũng khá lắm đó."

Tư Thần nhàn nhạt nói: "Đây đại khái người ta gọi là thuật nghiệp có chuyên công đó." Lưỡng Giới Thành muốn phát triển cần có nhân tài nhiều phương diện, đối với bản thân Tư Thần hắn rất xem trọng hai người kia.

Bán xong trứng gà với Long Ngư, hai người Sở Diệp lại đi vài cửa hàng bán thêm một mớ mật ong, thu về ba vạn. Đàn ong hút lượng mật hoa rất lớn, tuy rằng đội lính đánh thuê Phi Hùng là khách hàng lớn nhưng cũng không có bản lĩnh ăn được toàn bộ. Sở Diệp cong cong khóe miệng, tâm tình không tệ.

Lâm Sơ Văn thấy vậy hỏi Sở Diệp: "Làm sao đó?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, ta chỉ là đang ngẫm nghĩ bây giờ lượng trứng Thảo Dược Gà, Long Ngư, mật ong đều đã ổn định, này liền đại biểu chúng ta đã có thu nhập ổn định, ba hạng mục thu vào mỗi ngày tính hết không sai biệt lắm có khoảng mười mấy vạn, một năm chính là hơn một trăm vạn, có thể so được với thu nhập của một đại gia tộc rồi."

Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Đúng vậy! Huynh thật là biết kiếm tiền mà."

Đại gia tộc phát triển thường thường đều là lấy tộc nhân khổng lồ làm bàn đạp cơ sở, tuy rằng tộc nhân bình thường không kiếm ra bao nhiêu tiền, nhưng người đông nha! Người đông, đương nhiên tiền cũng nhiều lên. Hắn với Sở Diệp chỉ có hai người mà thu nhập nhiều như vậy hẳn là có thể làm rất nhiều Hồn Sư giật mình.

Trên thực tế phí tổn bồi dưỡng Thảo Dược Gà với Long Ngư khá là cao, nhưng bộ phận phí tổn này chủ yếu là linh dược trồng trên linh điền, thức ăn thường ngày của Thảo Dược Gà là linh dược, Long Ngư thì nuôi bằng linh hoàn, cũng vừa đúng là dùng linh dược trên linh điền làm ra, lượng linh dược mà linh điền trồng ra thật sự không bình thường.

Tốc độ linh dược sinh trưởng trong linh điền có thể nói là gấp mấy lần so với linh điền bình thường.

Theo lý mà nói, sau khi gieo trồng một lượng lớn linh dược như vậy thì linh điền sẽ bị thoái hóa nhưng linh điền nhà bọn họ không hề có dấu hiệu thoái hóa, ngược lại càng ngày càng phì nhiêu, Lâm Sơ Văn đoán hẳn là có liên quan tới nước mà Sở Diệp tưới hàng ngày. Không chỉ như vậy, Thảo Dược Gà với Long Ngư đều rất tinh quý, tỷ lệ chết non cực kỳ cao, nhưng nhà bọn họ nuôi ra đều khỏe mạnh, hẳn là có liên quan tới nước uống thường ngày rồi.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

(*) Hiểu xuất Tĩnh Từ tự tống Lâm Tử Phương – Dương Vạn Lý (Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Hoa)

畢竟西湖六月中, (Tất cánh Tây Hồ lục nguyệt trung, - Tháng sáu Tây Hồ một cảnh chung,)

風光不與四時同。 (Phong quang bất dữ tứ thì đồng. - Bốn mùa khác hẳn vẻ sáng trong.)

接天蓮葉無窮碧, (Tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, - Lá sen xanh biếc liền trời thẳm,)

映日荷花別樣紅 。(Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. - Nắng chiếu hoa sen lạ sắc hồng.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top