CHƯƠNG 112: VUI SƯỚNG HƯỚNG VỀ PHỒN VINH
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Thật vất vả giải quyết chuyện cây đào xong, Sở Diệp nằm trên giường nghỉ ngơi. Sở Diệp đang ngủ mơ màng thì bỗng nhiên cảm giác trên người càng ngày càng nặng...càng nặng... Thực nhanh liền cảm giác như có một cục đá lớn đè ép trên ngực, không thể nào ngủ nổi nữa. Sở Diệp mở mắt ra, nhìn tiểu lão hổ đang ghé vào ngực, trợn trắng mắt, hắn còn tưởng đâu mình bị bóng đè không, không hề nghĩ tới bị tiểu lão hổ đè. Tiểu Bạch Hổ nhất định là sử dụng thiên cân trụy chứ làm sao sẽ nặng như vậy, con hổ chết tiệt này chính là muốn đè chết hắn hay gì? Khó trách có người nói Hồn Sủng chính là tới đòi nợ, khế ước càng nhiều quỷ đòi nợ càng nhiều, cho nên không nên nuôi quá nhiều Hồn Sủng, vừa đủ là được rồi.
Sở Diệp nhìn Tiểu Bạch Hổ, rầu rĩ hỏi: "Lại làm sao vậy hả?"
Tiểu Bạch Hổ bất mãn gào hai tiếng, chỉ trích Sở Diệp nặng bên này nhẹ bên kia, đối tốt với Tiểu Ngân như vậy còn với hắn lại không coi ra gì. Sở Diệp xoa xoa trán, có hai đứa con cha mẹ liền đau đầu, nhanh như vậy liền đến phiên hắn trải nhiệm qua nha! Ban đầu Sở Diệp cho rằng mình chính là gay, cả đời đều sẽ không thể nào có trải nghiệm gian nan khi nuôi con cái, không nghĩ tới...
"Ta là sao đối với ngươi không ra gì hả???" Sở Diệp oán giận hỏi.
Tiểu Bạch Hổ tràn đầy tức giận chỉ trích, Sở Diệp không chê phiền lụy đi dọn cây mang về cho Tiểu Ngân lại không thèm mua banh cho nó, chỉ biết lừa hổ thôi. Sở Diệp nghe Tiểu Bạch Hổ oán giận xong mới phát hiện chính mình đúng là quên mất chuyện mấy trái banh của nó. Sở Diệp trước đó đi đặt tiệm vũ khí làm cho Tiểu Bạch Hổ mấy trái banh sắt, ước định sau bảy ngày sẽ qua đó lấy hàng, nhưng sau đó bị Tiểu Ngân sai phái đi dọn cây liền đem chuyện này quên mất. Sở Diệp nhìn ánh mắt tràn ngập lên án của tiểu lão hổ bỗng nhiên có chút chột dạ.
......
Lâm Sơ Văn vừa vào nhà liền nhìn thấy Sở Diệp với tiểu lão hổ đang trợn mắt trừng nhau.
"Làm sao vậy?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp gượng cười, "Không có chuyện gì, chỉ là trước đó ta đi đặt làm đồ chơi cho nó bên tiệm vũ khí mà quên đi lấy mất."
"Để ta đi lấy cho, vừa lúc ta cũng muốn đi mua vài món đồ." Lâm Sơ Văn nói.
Sở Diệp gật đầu, "Vậy cũng được, mang nhiều thêm mấy cái nhẫn trữ vật trống bằng không thiếu chỗ đựng."
Sắc mặt Lâm Sơ Văn cổ quái liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Được."
Tiểu Bạch Hổ chờ không kịp muốn đi theo Lâm Sơ Văn đến tiệm vũ khí, chủ tiệm nhìn thấy Lâm Sơ Văn liền thập phần cao hứng. Sở Diệp chỉ thanh toán tiền đặt cọc, sau vẫn không có tới lấy đồ, chủ tiệm lo lắng Sở Diệp bùng hàng, mấy trái banh sắt lớn thế này để lại trong tiệm cũng không làm được gì, bán cũng không có ai mua.
"Đều ở chỗ này hết." Lão bản nói.
Lâm Sơ Văn thấy mười mấy trái banh sắt đường kính khổng lồ, mỗi trái có một nửa rỗng ruột, nửa đúc đặc, dù là trái nhẹ nhất cũng khoảng mấy trăm cân. Dựa theo Sở Diệp yêu cầu, mặt ngoài banh sắt vẽ các đồ án bất đồng.
Lão bản tò mò hỏi: "Lâm hồn sư, trái banh sắt này rốt cuộc dùng để làm gì vậy?" Theo lý mà nói thứ này thuộc về riêng tư của khách hàng nhưng chủ tiệm vũ khí thật sự tò mò.
Tiểu Bạch Hổ rất là vừa lòng với mấy trái banh sắt Sở Diệp đặt làm này, nghe vậy "Miêu" một tiếng, tỏ vẻ đây đều là đồ chơi của bổn vương.
Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Hổ, trả lời: "Đây là Sở Diệp mua làm đồ chơi cho Tiểu Bạch."
Lão bản tiệm vũ khí cười gượng một tiếng, cũng không biết có tin hay không.
Tiểu Bạch Hổ vọt tới trước trái banh sắt nhỏ nhất rồi đỉnh nó lên chơi đánh đầu.
Chủ tiệm vũ khí đứng một bên nhìn mà trợn mắt há mồm, "Thật là mua về chơi, đây là Bạch Li Miêu à?"
Tuy rằng chỉ là trái banh sắt nhỏ nhất nhưng cũng đã nặng vài trăm cân rồi, chủ tiệm vũ khí trước nay chưa thấy qua Bạch Li Miêu nào mềm mại lại có thể chịu nổi trọng lượng trái banh sắt đánh xuống như vậy đâu. Nếu không phải mấy trái banh này đều là hắn tự làm thì chủ tiệm vũ khí đã hoài nghi mấy trái banh này có phải được làm từ nhựa hay không.
Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, nói: "Tiểu Bạch đừng chơi nữa." Tiểu Bạch Hổ có chút lưu luyến ngừng lại.
Chủ tiệm vũ khí nhìn Tiểu Bạch Hổ không chớp mắt, trừng lớn đôi mắt, "Thể chất tiểu bạch miêu này thật tốt nha!"
Lâm Sơ Văn cười gượng một chút, nói: "Còn có thể chắp vá được, Tiểu Bạch, đi thôi."
Trong mười mấy trái banh sắt mua trong tiệm vũ khí, có một cái đường kính hai mét, nặng mấy vạn cân, lăn lên thanh thế kinh người, tiểu lão hổ thích nhất là cái này. Tiểu lão hổ thập phần bất mãn Sở Diệp bất công, nhưng mà với mấy trái banh đồ chơi vừa tới tay lại phi thường vừa lòng, bắt được rồi liền gấp không chờ nổi mà lăn chơi khắp nơi.
"Tiểu Bạch làm sao lại đi lăn trái banh kia vậy?" Sở Diệp đen mặt hỏi.
Sở Diệp đặt banh sắt cho Tiểu Bạch có lớn có nhỏ, kế hoạch ban đầu là để cho Tiểu Bạch chơi từ nhỏ đến lớn, dần dần thăng cấp, chơi hẳn tới Chiến Tướng, không nghĩ tới Tiểu Bạch vừa tới tay không bao lâu đã vứt hết mấy trái banh nhỏ mà chọn lấy trái lớn nhất, nặng nhất để chơi. Sở Diệp rất lo tiểu lão hổ sẽ bị trái banh sắt lớn ép thành bánh nhân thịt, thấy tiểu lão hổ chơi vui vẻ dần dần cũng an tâm.
......
Trải qua hơn hai tháng xây dựng, hết thảy trong động phủ cũng dần đi vào quỹ đạo. Sở Diệp đem hết tất cả đồ vật trước đây lấy được ở Tử La Tông dọn hết ra, phủ kín cả phòng.
Lâm Sơ Văn đi vào phòng nhìn Sở Diệp hỏi: "Huynh đang làm gì đó?"
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái, nói: "Kiểm kê tồn kho."
Lâm Sơ Văn: "......"
Trước đây Sở Diệp nhặt được ở Tử La Tông hai nhẫn, sáu túi trữ vật. Đồ vật này nọ trong túi có mấy thứ hắn đều không biết sử dụng, chưa kịp nghiên cứu, đã vất vả xong xuôi trước mắt rảnh rỗi vừa lúc có thể từ từ nghiên cứu.
Sở Diệp đem một ít ngọc giản dọn ra, "Đệ nhìn xem có thứ gì xài được không?"
Lâm Sơ Văn cau mày, thật nhiều ngọc giản đều có phong ấn, có thể chỉ có Tử La Tông mới có thủ pháp đặc thù bài trừ, tuy rằng hắn đã tiến giai Hồn Sư vẫn không có cách nào nhưng một khi tìm được biện pháp sẽ vô cùng có lời.
Trong túi trữ vật ngoài một ít ngọc giản còn có một vài điển tịch.
Lâm Sơ Văn lật ra một quyển "Cá thú nuôi nấng chỉ nam", tức khắc vô cùng vui vẻ.
Sở Diệp ngó qua hỏi: "Đây là gì thế?"
Lâm Sơ Văn lật trang sách, nói: "Là một quyển sách hướng dẫn phương pháp chăn nuôi linh ngư, bên trong giới thiệu không ít giống cá, như Hoàng Kim Lý Ngư, Băng Ngọc Tức Ngư, Thủy Tinh Ngư, Phao Phao Ngư... Còn có một ngàn phương pháp chế tác thức ăn cho cá lớn."
Sở Diệp mặt mày nhăn nhó, "Một ngàn phương pháp chế tác thức ăn cho cá lớn?" Tửu lầu bình thường trên thực đơn cũng có không tới trăm loại rau, mà phương pháp chế tác thức ăn cho cá thôi đã có một ngàn loại. Nuôi cá vậy mà là chuyện phức tạp vậy sao, hắn còn tưởng rằng chỉ cần ném cá vào trong ai, mỗi ngày cho ăn chút thảo dược là xong rồi chứ?!
"Nhiều như vậy hả?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy!" Không biết thì không sao, biết rồi liền bị dọa nhảy dựng.
Sở Diệp nhịn không được cảm thán, "Nghề nuôi cá này thật là bác đại tinh thâm mà..."
"Chúng ta muốn nuôi chính là Long Ngư, phương pháp chế tác thức ăn cá trong này có thể tham khảo được đó." Lâm Sơ Văn bừng bừng hứng thú nói.
Sở Diệp gượng cười nói: "Nghe qua thật là phiền toái mà!"
Lâm Sơ Văn cười cười, "Cũng còn được mà, không nghĩ tới thu hoạch ở Tử La Tông còn có cái này, ta chính là sợ không nuôi sống được Long Ngư đó."
"Đệ thích là được rồi." Sở Diệp gượng cười nói.
Lâm Sơ Văn tiếp tục lật qua các loại thư tịch, hồi sau kinh hỉ la lên: "Đây vốn là cách giải trận pháp cơ bản của Tử La Tông nè! Vậy mà cũng có thứ này."
Sở Diệp lật xem thư tịch một chút, nói: "Hình như có chút ý tứ."
Lâm Sơ Văn cười cười, "Truyền thừa trận pháp rất khó có được, toàn bộ đều được các đại tông môn nắm trong tay, dù là đại gia tộc cũng rất ít khi có được." Trận pháp được sử dụng phi thường rộng rãi, phàm là bí cảnh, động phủ đều không thể thiếu bố trí trận pháp, nếu có thể nắm giữ được một vài tri thức trận pháp cũng cực kỳ hữu ích.
"Hiện giờ cũng tương đối rảnh rỗi, huynh có thể nghiên cứu một chút, ta nghe nói người có linh hồn lực mạnh mẽ mà học trận pháp sẽ làm ít công to, có lẽ huynh là thiên tài trận pháp không chừng đó." Truyền thừa trận pháp thật sự vô cùng trân quý, nếu là bỏ đó không xài tới cũng quá đáng tiếc mà.
Sở Diệp cười cười, nói: "Để ta thử nhìn qua xem sao!"
Lâm Sơ Văn gật đầu, bừng bừng hứng thú nói: "Thăm dò Tử La Tông hình như lâm vào trì trệ bởi vì cấm chế quá nhiều, lại có nhiều thế lực khác cùng nhau gia nhập nên tiến độ càng bị kéo dài, nếu huynh có thể đem các cấm chế này nghiên cứu thấu triệt không chừng chúng ta còn có hy vọng lại đi chia một chén canh đó."
Sở Diệp cười cười, nói: "Nghe không tệ nghen."
Lâm Sơ Văn mỗi ngày luyện chế dược tề, luyện chế thức ăn cho Long Ngư cũng không nhàn rỗi mấy. So sánh với nhau thì Sở Diệp bây giờ vô cùng thanh nhàn, hắn bèn dùng toàn bộ thời gian rảnh rỗi này học trận pháp.
......
Thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt lại nửa năm trôi qua.
Thời gian nửa năm này, cảnh tượng bên trong động phủ đã hoàn toàn bất đồng với thời điểm hai người mới tới.
Nửa năm này Sở Diệp có vài lần mang thêm cây từ bên ngoài về, chỉnh cho cả cánh rừng nhỏ xanh um tươi tốt.
Mấy cây dâu tằm mà Sở Diệp mang về đầu tiên nhờ linh tuyền tẩm bổ mà cao vụt một mảng lớn. Trên mấy cây dâu tằm này Sở Diệp nuôi thả không ít Đại Nhục Tằm. Phẩm chất lá dâu Linh Tang Thụ rất tốt, Đại Nhục Tằm cực kỳ thích ăn nên cũng lớn lên trắng trẻo mập mạp. Đại Nhục Tằm trưởng thành, một phần lấy ra cho gà ăn, một phần lâu lâu đem ra chiên cải thiện bữa ăn, phần còn dư lại thì bán cho Hồ gia cách vách, người Hồ gia cực kỳ thích Đại Nhục Tằm.
Sở Diệp ngẫu nhiên mới biết tỷ lệ ấu trùng chết non của Thanh Ma Nhện nhà Hồ Minh Nguyệt rất cao, đây cũng là lý do làm cho số lượng đàn nhện của Hồ gia luôn không thể tăng lên. Hồ Minh Nguyệt ngẫu nhiên phát hiện nhện ăn Đại Nhục Tằm thì tỷ lệ sống của ấu trùng nhện cao hơn rất nhiều, vui mừng quá đỗi nàng liền cùng Sở Diệp ký kết hiệp nghị đặt hàng lâu dài với giá cao. Đại Nhục Tằm hầu như là Tiểu Thải quản lý, một con Đại Nhục Tằm bán một đồng vàng, mỗi tháng Sở Diệp cung cấp cho Hồ gia vừa đủ hai ngàn con Đại Nhục Tằm.
Quy mô bầy gà trong rừng trúc cũng được khuếch trương không ít, hiện giờ đại khái có khoảng hơn 60 con Thảo Dược Gà, đủ loại gà còn lại khoảng 200 con. Bầy gà đều do tiểu hồ ly quản lý, mỗi ngày tiểu hồ ly phải cho gà ăn rồi nhặt trứng gà. Mỗi ngày tiểu hồ ly nhặt được khoảng hơn 300 trứng gà, trong đó hơn 40 trứng là của Thảo Dược Gà. Trứng Thảo Dược Gà có giá trị dinh dưỡng phong phú, phi thường cao giá, một trứng gà không sai biệt lắm giá 30 đồng vàng. Tiểu hồ ly thích ăn gà nhưng không thích trứng, Lâm Sơ Văn chỉ cần dựa vào bán trứng gà một tháng có thể kiếm được gần bốn vạn đồng vàng.
Trong linh điền Sở Diệp cũng gieo trồng không ít linh thảo, hai mươi mẫu linh điền nhờ nước linh tuyền mà khoan khoái lớn lên, xanh um tươi tốt. Linh thảo trong linh điền có chu kỳ sinh trưởng ngắn, ba tháng trước đã lục tục thành thục, linh thảo này nọ đa phần Sở Diệp đều lấy đem cho gà ăn. Hiện giờ linh thảo trên ruộng thành thục càng ngày càng nhiều, Thảo Dược Gà cũng ăn không hết, Lâm Sơ Văn xem qua loại nào có thể thì cầm đi chế tác dược tề, loại nào chướng mắt thì lấy ra đem đi bán cũng đổi được một mớ tiền.
Trong hồ sen cuồn cuộn Long Ngư, sen bán nguyệt cũng lớn lên mơn mởn.
Sở Diệp đi một vòng xem xét buồng ong, trong khoảng thời gian này Tiểu Ngân thường xuyên mang Ngân Sí Ong ra ngoài hút mật. Sở Diệp cảm thấy đàn ong nên nuôi thả, thường xuyên ra ngoài hút mật, thu lấy các loại linh hoa dinh dưỡng khác nhau, trải qua mưa gió rèn luyện, có lợi thật lớn đối với sự trưởng thành của Ngân Sí Ong.
Trải qua khôn sống mống chết, phẩm chất đàn ong lại lần nữa vững bước tăng lên, sau thời gian nửa năm đàn ong lại có thêm 300 con Ngân Sí Ong phẩm chất thượng phẩm.
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top