CHƯƠNG 110: XÂY DỰNG ĐỘNG PHỦ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Sở Diệp bỏ ra hai ngày trời tuần tra khắp động phủ, lập ra kế hoạch bước đầu cải tạo động phủ.

Sở Diệp định sẽ tìm đội công trình Hồn Sư tu bổ lại nhà chính.

Tòa nhà chính bên trong động phủ hẳn là nơi ở của Hồn Sư tiền nhiệm, bảo tồn vẫn tính là hoàn hảo, xây dựng cũng coi như tinh xảo đường hoàng.

Hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn không phải là người quá bắt bẻ, trước đó ở Long Nhai thôn sống trong phòng nhỏ tồi tàn cũng vẫn rất cao hứng, do đó hai người cũng không muốn lao sư động chúng đem nhà chính đập bỏ xây mới làm gì, chỉ cần sửa chữa một chút là được rồi.

Ngoại trừ nhà chính trong động phủ còn có không ít phòng ở dư ra, hẳn là chỗ ở của tộc nhân với người hầu.

Trên người Sở Diệp có quá nhiều bí mật nên hắn cũng không muốn cho những người khác tiến vào lãnh địa của mình, chỉ có hai người hắn với Lâm Sơ Văn ở thì cũng không cần quá nhiều phòng làm gì, một ít căn phòng đã bị hư hại nghiêm trọng Sở Diệp định sẽ trực tiếp dỡ bỏ dọn sạch.

Ngoài ra, Sở Diệp còn định dọc theo vòng ngoài của động phủ xây dựng một vòng buồng ong.

Lưỡng Giới Thành phát sinh thú triều như cơm bữa, các gia tộc cơ bản đều sẽ an bài người thời khắc cảnh giới.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chỉ có hai người, nếu hai người thay phiên nhau phụ trách cảnh giới vậy thì quá mệt mỏi rồi, cũng may Sở Diệp có nhiều thuộc hạ ong, hoàn toàn có thể bắt Ngân Sí Ong đi làm thay chuyện cảnh giới.

Hai người thương lượng một hồi rồi đi vào thành tìm đội công trình Hồn Sư.

Đội công trình Hồn Sư ở Lưỡng Giới Thành còn chuyên nghiệp hơn nhiều so với đội hồi trước Sở Diệp thuê ở Long Nhai thôn, thực lực cũng mạnh hơn. Đội công trình Hồn Sủng lần này Sở Diệp mời được sáng lập bởi năm anh em Hùng thị, bên ngoài kêu là công trình đội Phi Hùng, có tổng cộng hơn ba mươi người.

Đội trưởng công trình đội Phi Hùng là Hùng lão đại, cũng là một Hồn Sư, khế ước một con Cương Địa Hùng Chiến Tướng, con gấu này cao tới bảy tám mét, ăn uống phi thường nhiều, một ngày phải ăn hơn hai trăm cân thịt, là chiêu bài của dong binh đoàn Phi Hùng.

Phó đội trưởng là Hùng lão nhị, khế ước một con Thiết Bối Thương Hùng chỉ cao có hai mét, một khi đứng chung một chỗ với Cương Địa Hùng nhìn y như gấu cha với gấu con.

Hùng lão tam khế ước thú là Xích Kim Hùng, thực lực không sai biệt lắm với Hùng lão nhị.

Hùng lão tứ, lão ngũ khế ước chính là Ngân Hoàn Hùng, Nguyệt Cực Hùng, tuổi hai người còn nhỏ, Hồn Sủng chỉ mới có thất giai.

Năm anh em Hùng gia khế ước đều là gấu, những người khác trong đội công trình Hồn Sư khế ước thú cũng có nhiều chủng loại, có nhện, bọ ngựa, có Bùn Lầy Thú, Xuyên Sơn Giáp, khỉ,...

Sở Diệp nguyên bản còn đang suy nghĩ làm sao để xử lý thi thể hung thú lưu lại từ hung thú triều trước đó, sắp tới Hồn Sư công trình đội có thể giải quyết vấn đề này.

Bởi vì Sở Diệp "bao cơm" cho nên Hồn Sư công trình đội thu phí thấp lại, hai bên ước định tiền công một ngày của đội công trình là 1200 đồng vàng. Tuy rằng tiền công là kết toán theo ngày nhưng mà người của đội công trình Phi Hùng vẫn rất cần mẫn, không hề xuất hiện tình huống kéo dài công việc.

Bận việc cả ngày, thời gian nghỉ trưa một đám người của đội lính đánh thuê Phi Hùng ngồi ăn cơm bên cạnh rừng trúc. Sở Diệp cung cấp hai loại thịt tươi và thịt chín, Hồn Thú của đội công trình ăn phi thường vừa lòng.

"Đại ca, cố chủ lần này của chúng ta hình như rất lợi hại! Ta nghe nói mới đây đã giải quyết thú triều loại nhỏ một lần rồi." Hùng lão nhị nhìn thịt Sở Diệp cung cấp, khẽ đảo đôi mắt sáng ngời.

Hùng lão đại gật gật đầu, nói: "Xác thật không đơn giản."

Chuyện Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chiến thắng thú triều đã lan truyền rộng rãi trong một phạm vi nhỏ, tên của hai người cũng dần dần tiến vào trong tai của một ít Hồn Sư ở Lưỡng Giới Thành, rất nhiều Hồn Sư nghe được tin tức như vậy cũng không làm sao tin tưởng được, vài người cảm thấy tin đồn có thể là khoa trương.

"Hung thú này nọ cơ bản đều chết trên tay Ngân Sí Ong." Hùng lão đại nói.

Trước đó Hùng lão đại cũng không tin lời đồn, giờ nhìn thấy Sở Diệp cung cấp hung thú làm thức ăn liền tin rồi.

Hùng lão nhị nhìn Ngân Sí Ong bay múa tứ tán trong động phủ, nghi hoặc hỏi: "Ngân Sí Ong thế này mà lại lợi hại như vậy sao?"

Thiết Bối Thương Hùng thích ăn mật ong, Hùng lão nhị cũng từng mấy lần đi thọc tổ ong, Thiết Bối Thương Hùng da dày thịt béo bị ong chích cũng không đau không ngứa.

Hùng lão nhị nghĩ thầm: Nếu gấu nhà hắn đi thọc tổ Ngân Sí Ong không biết sẽ như thế nào? (✯)

Hùng lão đại nhìn Hùng lão nhị, cau mày nói: "Không được hồ nháo, nhìn thấy con Lôi Điểu kia không? Hồn Sủng cấp Chiến Tướng vậy mà bị chích đến chết đó, đừng vì một miếng ăn mà đi tìm chết."

Sở Diệp nuôi Ngân Sí Ong có thể xử lý tồn tại như hung thú cấp Chiến Tướng, Thiết Bối Thương Hùng của nhị đệ căn bản là không đủ cho người ta mần thịt. Nếu chỉ vì một miếng ăn mà đắc tội đối phương coi chừng sẽ có chuyện lớn xảy ra mất.

Hùng lão nhị khờ khạo cười cười, "Đại ca ngươi suy nghĩ miên man gì đâu không?! Ta làm sao có gan lớn như vậy chứ!"

Hùng lão đại nhàn nhạt nói: "Không có thì tốt."

Hùng lão nhị hâm mộ mà nói: "Không nghĩ tới vậy mà có người có thể đem ong mật nhỏ bồi dưỡng đến Chiến Tướng, về sau ta tiến giai Chiến Tướng cũng đi khế ước một con Ngân Sí Ong làm phó sủng nhá đại ca, ngươi thấy thế nào?"

Hùng lão nhị thầm nghĩ: Nếu hắn khế ước ong mật vậy chính mình có thể ủ được mật ong, không cần vì một miếng ăn của Thiết Bối Thương Hùng mà bôn ba cả ngày.

Hùng lão đại tức giận liếc trắng mắt Hùng lão nhị, "Chờ ngươi tới được Chiến Tướng rồi nói, ngươi cho rằng Ngân Sí Ong dễ nuôi vậy sao?"

Hùng lão nhị nghĩ nghĩ, "Chắc là cũng không khó đâu nhờ, đại ca ngươi coi Sở Diệp còn nuôi nhiều như vậy."

Hùng lão đại đen mặt, "Người ta có thể nuôi nhưng không đại biểu là ngươi cũng có thể đâu ha!"

"Đại ca, Sở Diệp này cũng khá biết điều, thịt thà lo đủ nha!" Hùng lão tam ăn từng ngụm từng ngụm thịt nói.

Hùng lão đại gật đầu, "Nghe nói người ta là hai đại thiếu gia xuất thân từ hai đại gia tộc, có bối cảnh rất lớn, là bỏ trốn ra đấy."

Cũng có gia tộc mời đội công trình của họ xuất công, vì bớt tiền công cũng sẽ bao cơm.

Chẳng qua lượng thức ăn cung cấp không quá nhiều, phẩm chất thịt hung thú cũng không quá tốt, có đôi khi chỉ có thể ăn lung tung no được lửng dạ.

Sức ăn của Hùng lão tam đặc biệt nhiều, nhiều lúc chỉ có thể ăn no được ba phần.

Sở Diệp bên này cho ăn rộng rãi, trong đống thịt còn lẫn vào thịt của hai con hung thú Chiến Tướng, nhiều thịt hung thú như vậy mà bán đi có thể được không ít tiền, như vậy tính ra là "bao cơm" nhưng bọn họ đã được chiếm tiện nghi rồi.

......

Sở Diệp đang nằm nghỉ ngơi trong nhà chính, Tiểu Ngân thì phe phẩy cánh nói gì đó trước mặt hắn.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, tò mò hỏi: "Tiểu Ngân làm sao vậy?"

Sở Diệp liếc mắt nhìn Lâm Sơ Văn, "Nó nói Hùng lão đại bảo hai chúng ta bước ra từ đại gia tộc, bối cảnh rất lớn, là tự ý bỏ trốn tới đây."

Lâm Sơ Văn kinh ngạc trừng lớn mắt, không biết nói gì, "Không nghĩ tới Hùng lão đại nhìn nghiêm trang, hàm hậu thành thật vậy mà cũng chịu bát quái nghen."

"Vậy chỉ có thể nói bát quái là thiên tính của con người nha!" Sở Diệp cảm thán.

Tiểu Ngân quạt quạt cánh kêu y y.

Lâm Sơ Văn lại tò mò: "Tiểu Ngân còn nói gì nữa đó?"

"Nó nói có hai con gấu ngốc mỗi khi kết thúc công việc thì cứ ra trước buồng ong mới xây của tụi nó mà ngồi đó bồi hồi, đàn ong đang rất muốn chích tụi nó chết luôn cho rồi."

Lâm Sơ Văn nhíu nhíu mày, "Cũng không thể chích người ta nha!"

Sở Diệp gật đầu, "Ta cũng nói tụi nó rồi."

Sở Diệp nghĩ thầm: Gấu của đội công trình Phi Hùng không tệ, ít nhất chúng nó biết là hết giờ làm mới chạy tới ngồi canh ngoài buồng ong mà không phải là trong thời gian làm việc.

Tiểu Ngân phe phẩy cánh kể lể hai con gấu ngốc lớn sau đó đã bị hai người khờ khạo mang đi mất, chủ nhân với Hồn Sủng đều là cùng một bộ dáng ngây ngô, nhìn ngốc ngếch muốn chết.

Sở Diệp: "....." Người ta cũng không ngu ngốc có được không? Sở Diệp ban đầu còn lo lắng công trình đội Phi Hùng đều là gấu sẽ làm việc không tinh tế cho nên không muốn thuê.

Đáng tiếc đội công trình Hồn Sư ở Lưỡng Giới Thành không nhiều lắm, trước đó lại vừa mới xảy ra thú triều không bao lâu, rất nhiều động phủ đều phải trùng kiến, muốn mời các đội công trình khác cần phải chờ thêm một thời gian ngắn nữa. Sở Diệp lại không chờ được, rơi vào đường cùng mới chọn công trình đội Phi Hùng.

Nhưng mà ngoài dự đoán của Sở Diệp, đội công trình Phi Hùng làm việc thật tinh tế, mấy con gấu sức lớn, tiêu chuẩn làm việc vượt xa tiêu chuẩn Sở Diệp mong muốn.

Nghe được chuyện mấy con gấu ngồi canh ngoài buồng ong nên trong thức ăn cung cấp cho ngày hôm sau Sở Diệp liền bỏ thêm vào mấy vại lớn mật ong.

Trước đó mật ong mà đàn ong ủ đều chất đống bên trong nhẫn không gian.

Rất nhiều mật ong có phẩm chất không tính là cao nhưng lại rất chiếm chỗ, nhưng nếu bán cũng được mấy đồng vàng nên Sở Diệp cũng tiếc nuối không nỡ vứt đi, thừa cơ hội này cũng vừa lúc dọn sạch một đống.

Hùng lão đại nhìn thấy mấy vại lớn mật ong mà ngượng ngùng.

Mấy con gấu trong đội công trình nhìn thấy mật ong đều cực kỳ cao hứng, một con gấu trực tiếp duỗi móng vuốt vào trong lu mật ong, dính một tay đầy mật.

"Đại ca ới có mật ong nè! Mật ong này ăn ngon quá trời!" Hùng lão nhị đào ra một ngụm mật ong cao hứng nói.

Hùng lão đại trừng mắt tức giận nhìn Hùng lão nhị, "Ngươi còn có mặt mũi nói nữa, ngươi với lão tứ thật sự là càng ngày càng hoang đường, tiền công tháng này của hai người các ngươi bị phạt giảm phân nửa."

Hùng lão nhìn sắc mặt Hùng lão đại xám xịt bỏ đi, rồi túm vào một chỗ với Hùng lão tứ.

"Đại ca tính tình càng ngày càng xấu." Hùng lão nhị tức giận oán giận nói.

Hùng lão tứ gật gật đầu, "Đúng vậy! Nói chúng ta hồ nháo, rõ ràng con gấu của hắn ăn nhiều mật ong nhất mà."

Hùng lão nhị gật đầu phụ họa: "Còn không phải vậy sao?"

Con gấu của đại ca đoạt được bình mật ong thơm nhất kìa, vừa nhìn liền biết phẩm chất của mật ong trong cái bình đó tốt hơn nhiều.

Sở Diệp cung ứng một lượng lớn thức ăn, đội công trình Hồn Sư làm việc không kéo dài.

Chỉ tốn mất năm ngày đã xây dựng xong hai mươi gian buồng ong, mỗi buồng ong đều phi thường xinh đẹp.

Sau khi hoàn công, Sở Diệp vô cùng hoài nghi đội công trình xây cái này có phải là buồng ong hay không đấy!? Buồng hoa thật sự quá xa hoa, không hề kém hơn chút nào với biệt thự xa hoa mà kiếp trước Sở Diệp từng nhìn thấy.

Sau khi xây xong buồng ong, thùng nuôi ong Sở Diệp định chế cũng được đưa tới, Sở Diệp đưa thùng nuôi ong vào buồng ong, đàn ong cao hứng phấn chấn dọn vào tân gia.

Mấy huynh đệ Hùng gia nhìn từng bầy ong mật bay vào trong buồng ong mà trong đôi mắt toát ra mấy phần hâm mộ.

Sở Diệp thấy ánh mắt mấy huynh đệ Hùng gia mà âm thầm hoài nghi bọn họ vì thích mật ong cho nên yêu ai yêu cả đường đi, lúc này mới đem buồng ong xây thành hoa lệ như vậy.

Lại mất thêm ba ngày đội công trình Hồn Sư kết thúc hoàn toàn công việc, cùng Sở Diệp thanh toán phần tiền còn lại, rồi mua thêm chỗ Sở Diệp 5000 cân mật ong.

Đàn ong đã bắt đầu đi hút mật, như vậy mật ong sẽ bắt đầu được sản xuất cuồn cuộn không ngừng, sau này mật ong sẽ càng ngày càng nhiều.

Sở Diệp vừa vặn muốn dọn sạch đống mật ong tồn kho, đơn đặt hàng của đội công trình đúng lúc vừa ý hắn.

......

Sau khi phòng xây xong, Sở Diệp tìm người dọn sạch hồ sen, sửa sang lại đồng ruộng.

Hồ gia nghe nói Sở Diệp muốn dọn dẹp lại hồ sen liền phái người lại đây hỗ trợ dọn bùn.

Người Tiền gia bên cạnh chủ động mang theo Phiên Địa Thử tới đây đem mấy chục mẫu ruộng trong động phủ đều xới qua một lần.

Sở Diệp rất hưởng thụ với ý muốn giao hảo của hàng xóm.

Một hồi bận bịu vậy mà hai mươi ngày chớp mắt đã qua.

Sở Diệp bộ dáng kiệt sức buông tay gác chân nằm trên giường.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Huynh không sao chứ?"

Sở Diệp lắc đầu, "Không có việc gì, chỉ là mệt đến không chịu nổi thôi, hôm nay cuối cùng gieo xong mẫu linh điền cuối cùng rồi."

Phiên Địa Thử của Tiền gia cũng hỗ trợ xới đất nhưng chuyện trồng trọt phần lớn vẫn là tự Sở Diệp với Lâm Sơ Văn làm.

Lâm Sơ Văn cười cười, nhẹ nhàng nói: "Hiện giờ hết thảy đã đi vào quỹ đạo, sau này không cần vất vả như vậy nữa đâu."

Linh điền đã gieo hạt xong, đợi đến khi có thể thu hoạch linh dược đã là chuyện mấy tháng sau rồi.

Ngân Sí Ong cũng dàn xếp tốt, kế tiếp chỉ cần đúng giờ thả ong là được, linh trí Tiểu Ngân không thấp, chuyện thả ong bọn họ cũng không cần xen vào, để đàn ong tự do hành động là được.

Sau khi dọn sạch hồ sen cũng đã thả cá bột, trồng hoa sen, kế tiếp đúng giờ cho ăn là xong.

Chuồng gà cũng dựng xong, Thảo Dược Gà liền nuôi thả trong rừng trúc phía tây, mỗi ngày cho ăn là được.

Sở Diệp xoa xoa giữa mày, nói: "Xây dựng này nọ một hồi tốn không ít tiền đâu."

Xây nhà, mua hạt giống, mua cá bột, mua gà con... Linh tinh vụn vặt, mỗi chuyện tốn không tính là nhiều nhưng cộng lại cũng là một khoản chi ra không nhỏ.

May mắn bọn họ ở Tử La Tông kiếm được một khoản nếu không thì cứ chi không thu như vậy thì hai tân tấn Hồn Sư như hắn với Lâm Sơ Văn thật không đủ sức.

Lâm Sơ Văn bình thản cười cười, "Về sau rồi từ từ cũng kiếm lại được mà."

Cuối cùng cũng có một nơi để sống yên ổn lập nghiệp thuộc về chính mình, tuy rằng vất vả một chút nhưng tâm tình Lâm Sơ Văn vẫn không tệ.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Nói cũng đúng, dù sao tiền này cũng dễ dàng mà có, mất đi cũng không đau lòng."

Lâm Sơ Văn: "......"

Tiểu hồ ly mắt trông mong chuyển một vòng quanh Sở Diệp.

Sở Diệp ném một gốc Cửu Vĩ Hồ thảo cho Tuyết Bảo, Tuyết Bảo cao hứng phấn chấn ngậm Cửu Vĩ Hồ thảo chạy đi rồi.

Lâm Sơ Văn nhìn bóng dáng Tuyết Bảo chạy đi, hơi hơi cong cong khóe miệng, Sở Diệp lục tục đưa hơn bốn mươi gốc Cửu Vĩ Hồ thảo cho Tuyết Bảo rồi.

Cách mấy ngày lại có một gốc Cửu Vĩ Hồ thảo, đây chính là phúc khí lớn bằng trời đó!

Lâm Sơ Văn cảm thấy huyết mạch của Tuyết Bảo hẳn là lại tăng lên thêm, gần đây tiểu hồ ly càng ngày càng đẹp. Lâm Sơ Văn cũng không biết rõ là Sở Diệp trồng linh thảo ở đây, chỉ cảm giác Cửu Vĩ Hồ thảo trên người Sở Diệp giống như là lấy không hết dùng không cạn vậy.

Sở Diệp nhìn bóng dáng tiểu hồ ly, suy tư, "Tác dụng của Cửu Vĩ Hồ thảo đối với Tuyết Bảo hình như giảm bớt rồi, Thảo Dược Gà cũng không còn mấy tác dụng như ban đầu, đệ nói ra lấy Cửu Vĩ Hồ thảo cho Thảo Dược Gà ăn, rồi Tuyết Bảo lại ăn gà thì sao?"

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp chằm chằm một lúc, phát hiện Sở Diệp không phải nói giỡn, run rẩy khóe miệng, "Ta cảm thấy ý tưởng này không được đâu."

Quá phí phạm của trời, dù cho ăn Thảo Dược Gà hay là Cửu Vĩ Hồ thảo đã đủ xa xỉ, Sở Diệp vậy mà còn muốn lấy Cửu Vĩ Hồ thảo cho gà ăn, cho dù là đại tông môn cũng không có lãng phí như vậy đâu, ý tưởng này của Sở Diệp thật là muốn lên trời mà!

Sở Diệp nghi hoặc hỏi: "Phải không? Không làm được sao? Ta còn tưởng đây là ý kiến hay đó chứ?!"

Lâm Sơ Văn: "....." Có phải ý kiến hay hay không thì khó mà nói nhưng tuyệt đối là một chủ ý lãng phí, Ý tưởng này của Sở Diệp mà để cho mấy Hồn Sư cần cù tiết kiệm nghe được thì những người đó sợ là sẽ quất chết Sở Diệp.

"Chuyện này huynh không cần nói với Tuyết Bảo..."

Tuyết Bảo nếu mà nghe được ý tưởng này của Sở Diệp hẳn là sẽ thực duy trì.

Trước kia rõ ràng Tuyết Bảo cũng thật cần cù tiết kiệm, giờ bị Sở Diệp ảnh hưởng hình như càng ngày càng nghịch ngợm.

Sở Diệp nghĩ nghĩ nói: "Nếu đệ cảm thấy không ổn vậy thì qua một thời gian nữa rồi nói sau, tạm thời cũng không có nhiều Cửu Vĩ Hồ thảo để làm như vậy.

Lâm Sơ Văn: "......"

Lâm Sơ Văn chống cằm, "Nuôi một ít Thảo Dược Gà, ta còn tìm nuôi một ít gà phẩm tướng bình thường, thỉnh thoảng cho Tuyết Bảo thay đổi khẩu vị." Cũng bớt được chút tiền.

Sở Diệp gật đầu, "Có thể." Sân bên kia rừng trúc cũng đủ rộng, nuôi vài con gà khác cũng vừa.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

(✯) Đừng chơi dại bạn ưi, hãy dừng cương trước vực thẳm mau!!! ◔◡◔


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top