CHƯƠNG 108: LẦN ĐẦU TIÊN GẶP THÚ TRIỀU

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

So với các động phủ khác mà Lưỡng Giới Thành bán ra thì động phủ mà hai người mua không tính là quá lớn, thậm chí có thể xem như bỏ vừa túi, nhưng khác với các động chủ khác có toàn bộ người trong gia tộc hoặc còn có thể là một đống phàm nhân cùng xử lý, toàn bộ động phủ này chỉ có hai người Sở Diệp với Lâm Sơ Văn quản lý, chỉ có hai người mà nói vẫn là hơi quá sức.

Ban ngày Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi dạo một vòng cũng chưa tuần tra hết toàn bộ động phủ.

"Động phủ này có hung thú ẩn nấp hay không đây." Lâm Sơ Văn hỏi.

Sở Diệp híp mắt mắt, nói: "Có khả năng sẽ có đó! Để ta xem thử."

Sở Diệp lấy la bàn ra muốn trinh trắc xem trong động phủ có hung thú ẩn núp hay không nhưng vừa nhìn thấy quang điểm biểu hiện trên la bàn liền ngây ngẩn cả người.

Lâm Sơ Văn thấy sắc mặt Sở Diệp đột biến nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Sở Diệp cười khổ, "Cũng không biết chúng ta là may mắn hay xui xẻo, giống như có hung thú triều cỡ nhỏ đang tới đây."

"Hướng tới động phủ chúng ta mà tới chứ không phải hướng tới động phủ hay bên sao?"

Sở Diệp cười khổ, "Thẳng tắp hướng về phía động phủ chúng ta mà tới, hẳn là thực nhanh là đến rồi."

Định cư ở Lưỡng Giới Thành thì hung thú triều là vấn đề không thể tránh khỏi, Sở Diệp cũng đã cố ý hỏi thăm qua về tần suất phát sinh của thú triều.

Mảnh đất khu vực này của bọn họ đều sẽ phát sinh một lần thú triều cỡ nhỏ trong nửa năm đến một năm.

Đại khái một tháng trước nơi đây từng bùng nổ qua hung thú triều cỡ trung, theo lý mà nói sau khi đã phát sinh thú triều như vừa rồi thì hung thú cũng cần có thời gian nghỉ ngơi nhất định để lấy lại sức, an tĩnh một thời gian ngắn.

Không ngờ bọn họ vừa tiếp nhận nơi này ngay ngày đầu tiên liền gặp được thú triều loại nhỏ, không biết có phải hung thú biết nơi này đã thay đổi chủ nhân rồi cho nên muốn ra oai phủ đầu bọn họ hay không nha!

Sở Diệp lắc đầu cảm thán, "Ta xem như đã rõ ràng động phủ này vì cái gì mà rẻ như vậy rồi, nếu chúng ta chết ở đây Tư Đông Phong lại có thể đem động phủ lấy về rồi lần nữa bán cho khách hàng tiếp theo."

Lâm Sơ Văn tức giận: "Nói mê sảng cái gì đâu không, chỉ là thú triều loại nhỏ thôi mà..."

Sở Diệp cười cười, "Ta chỉ là nói vậy thôi, chúng ta đương nhiên sẽ không chết rồi."

Lâm Sơ Văn cũng chú ý tới điểm sáng trên la bàn, dẫn dắt thú triều là hai con yêu thú Tướng cấp, từ độ sáng của quang điểm thì hẳn là hai con hung thú Chiến Tướng sơ kỳ.

Cấp bậc tương đương, Lâm Sơ Văn vẫn rất có lòng tin với Tuyết Bảo và Tuyết Bảo.

"Tuyết Bảo lên thôi." Sau khi Tuyết Bảo tiến giai Chiến Tướng còn chưa từng chiến đấu qua lần nào, Lâm Sơ Văn còn rất chờ mong ở biểu hiện lần này của tiểu hồ ly.

Sở Diệp thả Tiểu Ngân và toàn bộ đàn ong ra, số lượng của đàn ong vẫn luôn được khuếch trương, càng ngày càng nhiều, mỗi ngày mỗi nhiều. Sở Diệp chỉ có thể an trí đàn ong phân tán ra, có chút thì để trong không gian ngọc trụy, có để trong túi linh thú, có để trong Hồn Thất, giờ thả ra toàn bộ tụi nhỏ đông nghẹt chen chúc thành một đống nhìn thật là hoành tráng.

Tiểu Ngân ý thức được cái gì bay lượn trong không trung một bộ dáng chờ xuất phát.

Sở Diệp nhìn đàn ong khổng lồ âm thầm đắc ý, nhiều đàn ong như vậy đều là hắn dụng tâm bồi dưỡng ra đó!

Sở Diệp khí phách hăng hái nói: "Nuôi quân ngàn ngày dùng trong chốc lát, mấy đứa nhỏ, thời điểm mấy đứa biểu hiện ra mình không ăn cơm lãng phí tới rồi, đi thôi, đi xử lý những gia hỏa kia, chỉ cần đạt được thắng lợi thì đồng vàng sẽ có, Hồn Thú cũng có, mỹ thực càng không thiếu nha!"

Lâm Sơ Văn nghe Sở Diệp động viên tiền chiến mà thần sắc hơi quẫn. Lâm Sơ Văn cảm thấy Sở Diệp lên tiếng có chút hố, vậy mà đàn ong lại rất nể tình.

Đàn ong phe phẩy cánh, cả đám phụ họa Sở Diệp mà lên tiếng, trăm vạn tiếng ong vù vù hợp lại thành một mảnh, tiếng gầm cuồn cuộn đinh tai nhức óc.

Lâm Sơ Văn hơi tò mò, không biết đàn ong có phải là nghe hiểu Sở Diệp nói gì không, hay chỉ là lung tung điên rồ phụ họa cùng thôi.

Sở Diệp chống nạnh nhìn bộ dáng đàn ong sục sôi ý chí chiến đấu mà vô cùng vừa lòng.

Lâm Sơ Văn nhìn bộ dáng đàn ong hùng hổ mà nghĩ thầm: Quả nhiên vẫn là chủ nhân khế ước mới hiểu biết Hồn Sủng của mình nhất, hắn cảm thấy Sở Diệp động viên tiền chiến có chút kỳ ba nhưng kết quả xem ra có vẻ rất hữu hiệu nghen.

Sở Diệp gần hai năm nay nện Hồn Tinh, Toái Hồn Tinh với phấn hoa trên người Tiểu Ngân với đàn ong đã vượt qua trăm vạn, Sở Diệp cảm thấy hiện tại chính là lúc nghiệm thu thành quả.

Tuyết Bảo nhảy ra ngoài, Tiểu Ngân suất lĩnh đàn ong hấp tấp đuổi theo qua đó.

Hung thú triều đối với Hồn Sủng Sư không đủ thực lực mà nói là tai họa ngập đầu, nhưng nếu Hồn Sủng Sư có đủ thực lực thì lại là một cơ hội phát tài khó có được. Trong mắt Hồn Sủng Sư có thực lực thì thú triều chính là tài nguyên đưa tới cửa đó!

Lâm Sơ Văn nhìn đàn ong lao ra mà cười khanh khách, "Ý chí chiến đấu của Tiểu Ngân thật mạnh mẽ nha!"

Sở Diệp cười cười, "Bị gò bó lâu như vậy, vất vả mới có cơ hội chiến đấu chứ sao."

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, "Chúng ta cùng qua đó nhìn thử xem."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được."

......

Tiền gia.

"Gia gia, hình như có thú triều cỡ nhỏ hướng về phía cách vách bên kia mới thì phải." Tiền Tiểu Duyệt nói.

Hai người Sở Diệp là dựa vào la bàn mà phát hiện thú triều, còn người cư trú được một thời gian ở Lưỡng Giới Thành chịu khổ sâu sắc bởi thú triều thì đều sẽ có thủ đoạn độc đáo có thể phát hiện được thú triều trước tiên.

Tiền lão thái gia cau mày, "Làm sao nhanh như vậy lại phát sinh thú triều, Lưỡng Giới Thành chẳng lẽ càng ngày càng trở nên không yên ổn hay sao?"

Tiền Dung nhíu mày lại nói: "Hẳn là không đến mức đó đi, chỉ là thú triều loại nhỏ mà thôi."

Tiền lão thái gia cau mày, nói: "Hy vọng như vậy đi."

"Gia gia, chúng ta có phái người qua hỗ trợ hay không?" Tiền Tiểu Duyệt cẩn thận hỏi.

Tiền lão thái gia thở dài, "Nhà chúng ta có được mấy người am hiểu chiến đấu đâu, có thể giúp được gì chứ! Trước yên lặng quan sát một chút đi, có lẽ người Hồ gia sẽ ra tay."

Tiền Dung đảo mắt, nói: "Hàng xóm mới tới chúng ta vẫn chưa biết được rõ ràng, vừa lúc có thể dựa vào lần thú triều này nhìn xem thế nào."

Tiền Trì sốt ruột lo lắng, "Hàng xóm mới tới chỉ có hai người, lại không có kinh nghiệm ứng đối với thú triều, nếu bọn họ không khống chế được thú triều thì đàn thú có thể hướng về phía bên này chúng ta hay không đây!"

Tiền lão thái gia thở dài nói: "Kêu người trong gia tộc làm tốt công tác chuẩn bị chống đỡ thú triều."

......

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn chạy tới địa điểm giao chiến, đàn thú tiến đến tập kích có khoảng hai trăm con, quy mô cũng không tính là quá nhỏ.

"Đàn thú tới đây không ít nha! Nhưng mà so sánh thì ong nhãi con của ta càng nhiều." Sở Diệp đắc ý nói.

Đàn ong của Sở Diệp đã phát triển tới mấy chục vạn, trong đó thượng phẩm là hơn ba ngàn con. Bình quân mười mấy con Ngân Sí Ong thượng phẩm sẽ mang theo một đám ong bình thường cuốn lấy một con hung thú, giữa chiến trường đều là tiếng kêu thê thảm của hung thú.

Lúc Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới thì nhìn thấy trên người tất cả hung thú có lực phòng ngự bạc nhược đều là cục u do độc châm của đàn ong chích mà ra. Trên người một con Tứ Nha Thú có hơn trăm cục u bự nhìn giống y như là bị bệnh da liễu. Rất nhiều hung thú sau khi bị đàn ong chích cho độc châm thì lực phòng ngự trở nên càng thêm yếu ớt, Tiểu Bạch chỉ cần cào trên miệng vết thương của chúng nó một cái là có thể xé rách lớp da.

Tiểu Bạch trong đám hung thú đụng bên trái, né bên phải, không ngừng tiến công. Tiểu Bạch chỉ có một thân nho nhỏ mà hung thú ở đây đều là quái vật khổng lồ, Sở Diệp rất lo lắng là Tiểu Bạch sẽ bị hung thú lớn một chân dẫm bẹp. Cũng may thân hình Tiểu Bạch thật linh hoạt, đục nước béo cò, thành quả không nhỏ bên trong đàn thú.

Lâm Sơ Văn nhìn đàn ong bay múa, vui sướng nói: "Độc tính của đàn ong hình như lại tăng lên."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Xác thật là vậy."

Đối thủ của Tuyết Bảo là một cự mãng dài hơn năm mét, đại xà không ngừng duỗi đầu, ý đồ một ngụm nuốt luôn Tuyết Bảo, Tuyết Bảo linh hoạt trốn qua một bên. Đại xà vài lần không đắc thủ giận tới mức phì phì phò phò. Tuyết Bảo hộc ra một ngọn lửa hung mãnh tập kích đôi mắt cự mãng, ngọn lửa để lại một đường vết thương thật sâu trên đầu cự mãng.

"Ngọn lửa của Tuyết Bảo đã mạnh hơn trước rất nhiều nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Đúng vậy."

Sát khí phát hiện được ở Cực Bắc Băng Nguyên lúc trước có phẩm chất cực cao, sát khí đó không những giúp Tuyết Bảo đột phá còn dư để cường hóa linh hỏa, do đó linh hỏa của Tuyết Bảo trở nên cường hãn hơn.

Tuyết Bảo không ngừng sử dụng ngọn lửa công kích, cự mãng dưới công kích liên tục này căn bản không có cách nào tới gần Tuyết Bảo.

"Vậy lần tới có thể tiếp tục cường hóa công kích linh hỏa công kích của Tuyết Bảo nha!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu "Ừ" một tiếng, "Có thể cân nhắc chuyện này."

Sau khi Tuyết Bảo đột phá Chiến Tướng, Lâm Sơ Văn vẫn luôn cường hóa huyết mạch và cấp bậc của Tuyết Bảo mà xem nhẹ phương diện linh hỏa. Lâm Sơ Văn đoán hẳn là ở Lưỡng Giới Thành sẽ có bán thú hỏa thuộc tính hàn, có thể thử mua một ít xem có thể dung hợp được hay không.

Dưới công kích liên tục không ngừng của linh hỏa, mãng xà lộ ra hương vị thịt nướng, lực phòng ngự giảm xuống cả mảng lớn, Tuyết Bảo vươn móng vuốt hung hăng cào một cái, trên đầu mãng xà liền hiện ra ba đường vết thương thật sâu. Mãng xà quá đau đớn mà mạnh mẽ quăng người qua công kích Tuyết Bảo không ngừng, Tuyết Bảo lại phun ra một ngụm lửa đem cự mãng bức lui về sau.

Đối thủ của Tiểu Ngân là một con Lôi Điểu, trên người con hung thú này bây giờ rậm rạp Ngân Sí Ong. Bên cánh trái của Lôi Điểu rõ ràng sưng lớn hơn cánh phải một vòng, hẳn là Ngân Sí Ong cánh trái mạnh hơn nên độc tính lớn hơn. Lôi Điểu dưới công kích của Ngân Sí Ong mà bay lung la lung lay.

Tiểu Ngân phe phẩy cánh, thỉnh thoảng phát ra từng trận công kích sóng âm. Lôi Điểu bị sóng âm công kích làm cho đầu óc choáng váng, đấu đá lung tung khắp nơi.

Lôi Điểu đột nhiên tăng tốc, ý định quăng Ngân Sí Ong trên người rớt xuống nhưng Ngân Sí Ong giống y như thuốc cao bôi da chó, chặt chẽ dính cứng trên người Lôi Điểu, làm thế nào cũng không gỡ ra được.

Lực chú ý của Tiểu Ngân đặt trên Lôi Điểu Tướng cấp, Ngân Sí Ong tác chiến trên mặt đất có một phần do Ngân Tiểu Nhị chỉ huy. Ngân Tiểu Nhị giờ cũng có tu vi bát giai, thực lực không tệ, có thể tạo thành chiến đội ong đàn phát động tiến công. Có Ngân Tiểu Nhị chỉ huy một bộ phận ong đàn mà đàn ong có thể càng phát huy uy lực gấp mấy lần mà lại giảm bớt được một ít gánh nặng cho Tiểu Ngân.

Thất Thải Huyễn Điệp bay múa trong không trung, không ngừng mê hoặc hung thú đã bị đàn ong tra tấn đến hơi thở thoi thóp. Dưới ảnh hưởng của Tiểu Thải rất nhiều hung thú đánh mất sức chiến đấu, bị Tiểu Bạch cho một kích là mất mạng.

Ong đàn càng đánh càng hăng, hung thú đến đây đã bị thiệt hại không ít.

Bên này giảm bên kia tăng, vài con hung thú đã bắt đầu có ý rút lui. Chúng nó muốn lui nhưng đàn ong lại không muốn ngừng tay dễ dàng nên đuổi theo không bỏ.

Hai bên chiến đấu giằng co hơn một canh giờ mới kết thúc, trừ bỏ mấy con hung thú sáng suốt, thấy tình hình không ổn đã rút lui từ sớm còn lại không con nào sống sót. Kết thúc chiến đấu, trên mặt đất để lãi trên mấy trăm thi thể hung thú.

Sở Diệp nhìn thi thể đầy đất, cong cong khóe miệng, "Khởi đầu tốt đẹp nha!" Tâm tình hắn thật không tệ, không uổng phí hắn đã nỗ lực bồi dưỡng đàn ong như vậy, giờ đã có hiệu quả rồi, thi thể đầy đất này nếu bán đi toàn bộ cũng có thể được bốn mươi vạn.

Lâm Sơ Văn liếc mắt nhìn Sở Diệp, "Nhanh thu thập chiến trường cho xong đi đã."

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Được rồi."

Tuyết Bảo linh hoạt cào mở đầu hung thú lấy từng viên Hồn Tinh của hung thú ra rồi bỏ vào trong túi trữ vật.

Động tác của Tuyết Bảo vừa mau lại vừa tàn nhẫn, chọn đều là đồ tốt nhất, chỉ chốc lát sau trong túi trữ vật của Tuyết Bảo đã có nhiều thêm hơn trăm viên Hồn Tinh.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top