CHƯƠNG 106: MUA ĐỘNG PHỦ

Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận

֍֍֍֍֍

Hai người Sở Diệp vừa bước vào thành đã bị đủ loại cửa hàng trong thành hấp dẫn. Lưỡng Giới Thành là giao giới của Vân Châu và Thanh Châu, Thanh Châu cũng có rất nhiều tới Lưỡng Giới Thành mở cửa hàng, cửa hàng của người Thanh Châu cực kỳ có đặc sắc dị vực, đối với hai người mà nói là rất mới mẻ.

"Thành thịt thật là phồn hoa nha!" Lâm Sơ Văn vừa đi vừa nói.

Hai người cưỡi Du Thiên Bằng nhìn thấy ven đường đều là phong cảnh rừng cây mênh mang sâu thẳm, giờ đột nhiên nhìn thấy thành trì bên trong đất hoang đều có chút kinh ngạc cảm thán.

"Thủ đoạn của Hồn Vương thật sự là không tầm thường mà!" Sở Diệp nói.

Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Đúng vậy! Rốt cuộc cũng là Hồn Vương mà!"

Sở Diệp gật gật đầu, nói: "Nói cũng đúng." Chênh lệch cách biệt giữa Hồn Sĩ với Hồn Sư chính là lạch trời, càng không cần phải nói tới Hồn Sư với Hồn Vương.

Hắn hiện giờ vẫn còn đang bồi hồi ở Hồn Sư sơ kỳ sau này tiến giai cũng sẽ càng ngày càng khó khăn, khoảng cách tới Hồn Vương còn thực xa xôi mịt mù.

Lưỡng Giới Thành rất là phồn hoa, trong thành có không ít Hồn Sủng Sư phục sức khác nhau đi dạo.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn đi dạo một vòng trong Lưỡng Giới Thành phát hiện giá hàng ở Lưỡng Giới Thành thực khác với Tam Dương Thành.

Lưỡng Giới Thành tập trung không ít Hồn Sư sống dựa vào việc săn giết hung thú, giá bán thi thể hung thú ở đây rẻ hơn Tam Dương Thành rất nhiều, tỷ lệ các loại quầy hàng bán da thú, thú cốt chiếm phần cao.

Lưỡng Giới Thành cũng không an ổn, tương đối thiếu linh điền gieo trồng linh cốc, giá linh lương cao hơn nhiều so với bên ngoài.

Thời gian thành lập Lưỡng Giới Thành không tính là quá lâu dài, nơi này Dược Tề Sư rất khan hiếm, giá cả dược tề rất cao.

Tiểu Bạch Hổ ghé vào trên vai Sở Diệp, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn quét khắp nơi.

Một đám nữ tử Hồn Sủng Sư nhìn thấy "Bạch Li Miêu" đang ghé vào trên vai Sở Diệp mà trên mặt lộ vẻ khinh thường rõ ràng.

Tam Dương Thành có không ít quý công tử dựa vào phúc của tổ tiên gia tộc để lại mà ngày thường ăn không ngồi rồi, cả ngày mang theo sủng thú khắp nơi rêu rao.

Lưỡng Giới Thành hoàn toàn bất đồng, nơi đây dân phong bưu hãn, người trong thành rất sùng bái Hồn Sủng Sư lợi hại có thể săn giết hung thú, ở chỗ này càng hoan nghênh Hồn Sủng là mãnh thú hung hãn to lớn, Hồn Sủng Sư mang theo sủng vậy không có mấy người.

Sở Diệp mang theo một con tiểu bạch miêu như vậy có chút không hợp với nơi đây.

"Tiểu bạch kiểm nơi nào chạy tới đây vậy?! Vậy mà mang theo một con mèo."

"Đại khái chắc là đại thiếu gia của gia tộc nào rồi, thú triều sắp tới sẽ bị dọa cho vỡ mật."

"Cẩn thận chút đi, coi chừng người ta có hậu đài đó."

"Có hậu đài thì sao chứ, hung thú cũng sẽ không bởi vì ai đó có hậu đài mà chừa ra không ăn đâu."

......

Xung quanh khe khẽ tiếng nói nhỏ truyền vào tai Sở Diệp, hắn không nhịn được mà đỏ mặt. Dọc theo đường đi Sở Diệp đã tiếp thu không ít tầm mặt quái dị bắn tới rồi.

"Ngươi có thể đi vào Hồn Thất hay không vậy?!" Sở Diệp chịu không nổi nói.

Tiểu Bạch Hổ bất mãn cào cào quần áo Sở Diệp, đem quần áo cào rách vài đường, bất mãn hỏi: "Vì cái gì?"

Sở Diệp: "...." Vì cái gì, Tiểu Bạch thật sự là không có tự mình hiểu lấy hay sao! Chính mình lớn lên cái dạng gì cũng không có tự giác à?! Hắn là một đại nam nhân lại mang theo một tiểu bạch miêu lông xù xù rất là kỳ quái đó!

"Thực là mất mặt mà!" Tiểu Bạch Hổ chẳng lẽ không cảm thấy mất mặt hay sao?

Tiểu Bạch Hổ truyền âm cho Sở Diệp, "Tuyết Bảo nói trước kia ngươi còn đi cửa hàng phấn son mua phấn son kìa!"

Sở Diệp: "....." Quan hệ của Tuyết Bảo với Tiểu Bạch Hồ từ khi nào đã tốt như vậy? Lịch sử đen của hắn cũng lấy ra nói với Tiểu Bạch, hai con này không phải là kẻ thù sống còn sao?

"Ta không phải là đi mua phấn son mà là mua phấn hoa." Sở Diệp nghiêm túc sửa lại cho đúng.

Tiểu Bạch Hổ ngẩng đầu tỏ vẻ đều giống nhau.

Sở Diệp trợn trắng mắt nghĩ thầm: Không giống nhau, thực không giống nhau có được không?

"Mua cái kia, mau mua cái kia." Tiểu Bạch Hổ nắm tóc trên đầu Sở Diệp kéo.

Sở Diệp thấy được mấy quầy hàng mua bán thịt hung thú, "Mua nhiều ít đây?"

"Mua hết." Tiểu Bạch Hổ hào khí nói.

"Nhiều thịt như vậy ngươi định ăn tới khi nào ha!"

Hai tròng mắt Tiểu Bạch Hổ sáng lấp lánh nói: "Rất nhanh là hết thôi." Tiểu Bạch Hổ cảm giác mình sắp tiến giai, gần đây luôn có cảm giác ăn không đủ no, mua nhiều thịt hung thú để sẵn lo trước khỏi họa.

Sở Diệp: "......" Thật là một con hổ thùng cơm mà.

Tuy rằng trong lòng chửi thầm không thôi nhưng Sở Diệp cũng không keo kiệt, bỏ ra 5000 đồng vàng mua hết một ngàn cân thịt hung thú mà Tiểu Bạch Hổ chỉ định. Tiểu Bạch Hổ vẫn luôn ở hình thái mèo con nhưng ăn uống lại càng ngày càng tăng, lúc đầu chỉ cần ăn một con gà một ngày là đủ rồi, nay thì năm con gà cũng ăn không đủ.

"Mua cái kia, mau mua cái kia." Tiểu Bạch Hổ chỉ vào một viên cầu nói.

Sở Diệp: "....." Tiểu Bạch Hổ biết cái kia là cái gì sao? Cái kia là tú cầu mà nữ tử cầu thân dùng để ném đó! Mang theo một con mèo đã rất kỳ quái, mang con mèo đi mua tú cầu càng kỳ quái hơn.

Sở Diệp nhíu nhíu mày, "Không mua." Bạch Li Miêu hình như rất thích chơi quả cầu tròn, Tiểu Bạch chỉ là một con mèo giả thôi! Vậy mà cũng thích cái này sao?

Tiểu Bạch Hổ có chút bực mình nắm tóc trên đầu Sở Diệp.

Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp liếc mắt một cái, nói: "Tiểu Bạch thích, liền mua cho nó đi."

Sở Diệp: "...... Thôi được rồi."

Sở Diệp rất nhanh phát hiện Tiểu Bạch không chỉ cảm thấy hứng thú đối với tú cầu, mà là hứng thú với tất cả các loại vật thể có hình cầu, rồi mua một đống các loại thể tích, các quả cầu nhiều màu sắc, sinh ý của chủ tiệm bán quả cầu tròn luôn không tốt lắm, khó có khi gặp được một khách hàng lớn như vậy nên tặng cho Sở Diệp một cái thẻ khách quý, nhiệt tình kêu gọi Sở Diệp nhất định phải thường xuyên đến đây xem.

......

Sau khi dạo một vòng quanh hết các chợ ở Lưỡng Giới Thành, hai người Sở Diệp đi tới trung tâm tiêu thụ động phủ Lưỡng Giới Thành.

Có thể mở trung tâm tiêu thụ động phủ ở Lưỡng Giới Thành tự nhiên không phải người bình thường.

Lão bản của trung tâm này là Tư Đông Phong, là cửu đệ tử của Tư Không Minh lão tổ.

Tư Không Minh lão tổ là Hồn Vương, một đại nhân vật đỉnh cấp, đại nhân vật như vậy đương nhiên sẽ không có chuyện gì cũng tự tay làm lấy.

Sự vụ bình thường trong Lưỡng Giới Thành ngày thường đều là do mấy đồ đệ của Tư Không Minh phụ trách xử lý, sinh ý kiếm được tiền nhất của Lưỡng Giới Thành cơ bản đều nằm hết trong tay mấy đồ đệ của Tư Không Minh.

Nghe nói mấy đồ đệ của Tư Không Minh đều không phải là nhân vật tầm thường, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía, Lưỡng Giới Thành sở dĩ có thể sừng sững ở hơi hoang dã này mà không ngã cũng không thể không kể đến công lao của mấy người đồ đệ này.

"Hai vị đạo hữu, hạnh ngộ, hai vị đến đây là mua động phủ hay sao?" Tư Đông Phong thực nhiệt tình tiếp đãi Sở Diệp với Lâm Sơ Văn.

Sở Diệp gật đầu, nói: "Vâng, không biết có đề cử nào hay không?"

Tư Đông Phong cười cười, nói: "Động phủ của Lưỡng Giới Thành chúng ta có tiếng là hàng tốt giá rẻ, hai vị khách nhân mỗi người muốn mua dạng động phủ như thế nào?"

Sở Diệp liếc nhìn Lâm Sơ Văn một cái rồi cười nói: "Chúng ta đi cùng nhau nên mua một cái là được rồi."

Tư Đông Phong nhìn biểu tình của hai người, cười cười, nói: "Nguyên lai hai vị là đạo lữ, thất kính rồi."

Hồn Sư đều như nhau có chút tính bài ngoại, trừ phi là đạo lữ nếu không tình huống hai Hồn Sư khác họ mà cùng mua một động phủ vẫn tương đối hiếm thấy.

Sở Diệp có chút sửng sốt rồi nhoẻn miệng cười.

Sở Diệp nghĩ thầm: Hắn với Lâm Sơ Văn vẫn rất có tướng phu thê, vầy liền bị nhận thành là đạo lữ, tuy rằng bọn họ hiện giờ còn chưa phải nhưng mà sớm muộn gì cũng sẽ đúng như vậy.

Lâm Sơ Văn há miệng thở dốc nhưng rốt cuộc cũng không có phản bác.

"Nơi này của chúng ta hiện tại có rất nhiều động phủ để đó không dùng, hai vị có thể tùy ý chọn lựa."

Tư Đông Phong lấy ra mấy cái ngọc giản có đánh số khác nhau trên đấy, đem linh hồn lực đưa vào trong ngọc giản liền có thể xem được toàn cảnh động phủ.

Sở Diệp lấy ra ngọc giản rồi lần lượt kiểm tra toàn bộ.

Động phủ trong ngọc giản có ưu cũng có khuyết, trong đó có một cái động phủ chiếm diện tích hai ngàn mẫu, bên trong có 40 mẫu linh điền, ruộng bình thường có hơn một ngàn mẫu, là động phủ sở hữu tài nguyên ruộng đồng phong phú nhất, nguyên bản thuộc về Phù gia là gia tộc linh thực sư nên đồng ruộng được xử lý cực kỳ không tồi.

Đáng tiếc động phủ này lại chỉ có linh điền mà không có hồ nước, linh điền muốn tưới nước cũng không dễ dàng gì, nếu Sở Diệp muốn nuôi cá thì chỗ này không thích hợp.

Còn có một cái động phủ bên trong có rất nhiều cây linh hòe, rất thích hợp cho bầy ong cư trú, đáng tiếc động phủ này chỉ có ba mẫu linh điền, tài nguyên linh điền quá thiếu thốn rồi.

Sở Diệp với Lâm Sơ Văn châm chước tới lui rốt cuộc quyết định chọn một động phủ diện tích gần một ngàn mẫu. Trong các động phủ để lựa chọn thì diện tích cái này cũng không tính là lớn, nhưng mà lại có được hai đầu linh mạch loại nhỏ, còn có hai mươi mẫu linh điền, trong động phủ còn có một hồ sen không lớn không nhỏ rất thích hợp nuôi cá.

Sở Diệp bỏ ra ba mươi lăm vạn đồng vàng mua động phủ.

Tư Đông Phong thấy Sở Diệp thật sảng khoái trả tiền, nhịn không được đối với Sở Diệp lau mắt mà nhìn, 35 vạn đồng vàng không tính là nhiều nhưng mà đối với rất nhiều tân tấn Hồn Sư cũng là một số tiền không nhỏ đâu.

Mua động phủ là bước đầu tiên, kế tiếp phải gìn giữ động phủ cũng cần phải tốn rất nhiều tiền.

"Hai vị đạo hữu thật là có ánh mắt, động phủ này trước đó có rất nhiều người động tâm chỉ là gần đây vừa khéo thật nhiều Hồn Sủng Sư trong tay đều không quá dư dả mới còn chừa lại đây." Tư Đông Phong nói.

Sở Diệp cười cười, nói: "Vậy là ta chiếm được tiện nghi rồi."

Sở Diệp ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng lại nghĩ: Tư Đông Phong là Hồn Sư nhưng mà nói chuyện lại có chút giống tiêu thụ viên bất động sản nha.

Lưỡng Giới Thành vừa mới gặp xong một đợt hung thú triều, chết không ít Hồn Sư nên dôi ra không ít động phủ, tình hình này làm những người có tiền cũng không dám mua nên động phủ hẳn là cũng không dễ bán ra đâu.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Lưỡng Giới Thành vẫn là nơi rất có tương lai để phát triển, nếu là thế cục có thể ổn định xong thì trong ngắn hạn sẽ không phát sinh thú triều, sau này hẳn là sẽ có không ít người ban đầu chỉ tạm quan sát cũng sẽ nguyện ý xuống tay mua động phủ.

Sau khi mua động phủ, Tư Đông Phong lấy trận kỳ khống chế động phủ cùng biển tên giao cho hai người.

Ở thành trấn khác dù cho thập phần hẻo lánh mà muốn mua một động phủ như vậy không có bảy tám chục vạn cũng sẽ không mua được.

"Sư huynh có khách hả?" Tư Nam Nguyệt đi ra hỏi.

Tư Đông Phong gật đầu, "Có, mới rồi có người đã mua khối động phủ Thiết Thụ Lĩnh kia rồi."

Tư Nam Nguyệt cau mày, "Cái động phủ kia sao! Động phủ đó trước kia hình như thuộc về Lý gia."

Tư Đông Phong gật đầu, "Đúng rồi! Lý lão không may mắn, thú triều loại nhỏ lần trước không chống đỡ nổi đã ngã xuống rồi."

Sau khi Lý lão ngã xuống, con nối dõi thực lực mạnh nhất Lý gia, cũng chính là Hồn Sĩ thất giai, lại không dám ở lại địa phương kia, liền lấy giá thấp bán gấp động phủ đi, Tư Đông Phong chỉ đành phải mua về.

"Cái động phủ kia nghe nói điều kiện không tồi chỉ là luôn mất trộm, lúc Lý lão còn vẫn bày trận tra xét vài lần cũng không phát hiện được gì."

Tư Đông Phong hoàn toàn không thèm để ý: "Mất một ít đồ cũng không tính là vấn đề gì lớn, có lẽ chính là người Lý gia trông coi rồi tự trộm không chừng."

Tư Nam Nguyệt tò mò: "Người nào mua động phủ vậy? Vị trí kia rất quan trọng, nếu người mua có thực lực quá yếu thì thú triều loại nhỏ cũng không chống đỡ qua được đấy!"

Tư Đông Phong nhàn nhạt nói: "Là hai tân tấn Hồn Sư, nhìn đều rất trẻ, không biết thực lực chiến đấu thế nào, nhưng mà nói như thế nào bọn họ cũng đều có hai người, tổng chiến lực có thể so với một người vẫn hơn chứ, ứng phó thú triều loại nhỏ hẳn là không có vấn đề gì đâu."

Tư Đông Phong thở dài, thú triều lần trước đã tổn thất không ít người, bổ sung nhân thử giờ quá khó, nếu Sở Diệp với Lâm Sơ Văn nhìn trúng miếng đất kia cũng chỉ có thể trông cậy vào hai người có thể chống đỡ được.

Tư Nam Nguyệt hít sâu một hơi, nói: "Hy vọng là như thế đi."

Lưỡng Giới Thành bọn họ đưa ra điều kiện an trí thập phần ưu đãi nhưng người đến an trí thường xuyên chết quá nên cũng sẽ ảnh hưởng đến những người khác không tin tưởng mà an tâm lưu lại nơi này.

˂˂˂˂˂۝˃˃˃˃˃


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top