CHƯƠNG 103: LAI LỊCH CỦA TIỂU LÃO HỔ
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Sở Diệp cho tiểu lão hổ ăn ngày ba bữa chay, lúc mới bắt đầu phụ trách cho ăn chính là tiểu hồ ly.
Tiểu hồ ly nhiệt tình vượt mức bình thường với chuyện cho tiểu lão hổ ăn, mỗi ngày đều cầm theo bồn thức ăn đuổi theo cho Tiểu Bạch Hổ ăn. Tiểu Bạch Hổ quá nhỏ căn bản không phải là đối thủ của tiểu hồ ly, mỗi lần chỉ có thể bị tiểu hồ ly áp bức cho ăn.
Lúc ban đầu Tiểu Bạch Hổ còn nỗ lực trốn, sau vài lần cũng không biết có phải là đã chấp nhận số phận rồi hay không vậy mà thật sự chịu ăn.
Biết người khởi xướng chuyện này là Sở Diệp, mỗi lần tiểu lão hổ nhìn thấy hắn ánh mắt đều trở nên cực kỳ hung ác. Nếu ánh mắt mà có thể giết người thì Sở Diệp đã bị xé tan thành mảnh nhỏ từ lâu rồi.
Sau này không biết tiểu lão hổ đã không còn sức hay là chấp nhận số phận mà trở nên dịu ngoan đi rất nhiều, không cần Tuyết Bảo "đút ăn tình yêu", vậy mà cũng đem thức ăn ăn sạch sẽ.
Thấy tiểu lão hổ không còn muốn phản kháng nữa, Tuyết Bảo cũng mất đi hứng thú với chuyện đút ăn này.
Qua ngày hôm sau, cuối cùng Sở Diệp cũng cho tiểu lão hổ đổi thực đơn, ăn Thảo Dược Gà, tiểu lão hổ ôm chậu cơm ăn quên mình luôn.
Một con Thảo Dược Gà bảy cân bị ăn sạch sẽ.
"Tiểu Bạch ăn uống không ít đâu!" Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn ngó qua liếc Sở Diệp một cái, "Đó là vì nó bị đói đó!" Chờ ăn thêm mấy bữa cơm no sẽ không như vậy nữa.
Sở Diệp ngượng ngùng cười cười, không nói gì.
Lâm Sơ Văn liếc nhìn Tuyết Bảo đang ở trong sân "duỗi thân vận động" liếc một cái, sắc mặt cổ quái nói: "Tuyết Bảo chính mình không thích ăn rau dưa lại đút rau dưa cho người khác, vậy mà còn rất cao hứng nha!"
Chú ý thấy Lâm Sơ Văn đang nhìn mình, Tuyết Bảo ngồi xổm một bên ngoắt ngoắt cái đuôi to, vẻ mặt vô tội.
Sở Diệp nghĩ thầm: Có câu nói là chính mình không muốn đừng đẩy cho người, chẳng qua Hồn Thú hơn phân nửa sẽ không có giác ngộ cao như vậy đâu, càng có nhiều Hồn Thú thích xây vui sướng của mình trên thống khổ của Hồn Thú khác cơ. Sở Diệp nhìn Tuyết Bảo mà suy tư một phen, thầm nghĩ: Tuyết Bảo không phải là đánh chủ ý bồi dưỡng tiểu lão hổ thành đứa thích ăn rau dưa, về sau ném tất cả rau dưa cho tiểu lão hổ ăn, còn nó thì ăn thịt chắc, Tuyết Bảo thật đúng là một con hồ ly giảo hoạt mà.
Ăn của người ta rồi phải khép nép, tiểu lão hổ sau khi ăn một con Thảo Dược Gà thái độ với Sở Diệp cải thiện được một chút. Tư chất Tiểu Bạch Hổ xuất chúng, hấp thu được hết dược lực của Thảo Dược Gà, lông tóc trở nên sáng bóng hơn nhiều.
Tiểu Bạch Hổ rốt cuộc tuổi còn nhỏ, ngẫu nhiên ăn một con Thảo Dược Gà có thể bổ sung lại hao tổn trước đó, nếu ăn nhiều dễ bị phản tác dụng, không thể hấp thu.
Sau khi đút cho Tiểu Bạch Hổ một bữa Thảo Dược Gà, thức ăn cho nó đổi thành gà trân châu.
Đã có kinh nghiệm bị bức bách trước đó nên đối với gà trân châu Tiểu Bạch Hổ cũng đã rất vừa lòng.
Lâm Sơ Văn dựa đầu vào cửa sổ nhìn tiểu lão hổ, "Gần đây tính tình của Tiểu Bạch hình như khá hơn trước nhiều rồi ha!"
Sở Diệp gật đầu, "Phải vậy chứ!" Hùng hài tử mà không thành thật thì phải làm sao, đương nhiên là đánh cho mấy phát là ngoan ngoãn liền.
"Muốn chuẩn bị khế ước sao?"
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy! Ta cảm giác quan hệ của chúng ta đã thân mật hơn nhiều rồi, có thể suy xét."
"Huynh xác định là quan hệ hai người đã thân mật rất nhiều rồi?" Lâm Sơ Văn thật sự là nhìn kiểu gì cũng không ra quan hệ của Sở Diệp với Tiểu Bạch Hổ thân mật chỗ nào.
"Đúng vậy! Không lẽ đệ không cảm thấy sao?" Sở Diệp hai mắt sáng long lanh hỏi.
Lâm Sơ Văn: "......" Sở Diệp thật sự tự tin mà!
Sở Diệp nhìn biểu tình của Lâm Sơ Văn, nói: "Trước đó, tiểu lão hổ mỗi lần thấy ta đều nhe răng, hiện giờ nó nhìn thấy ta đều nhắm mắt ngủ."
Lâm Sơ Văn: "....." Tiểu Bạch Hổ nhắm mắt lại ngủ cũng không phải là vì có hảo cảm với Sở Diệp mà là nó rõ ràng hổ dưới mái hiên không thể không cúi đầu, lười không thèm đấu tranh mà thôi, Lâm Sơ Văn cảm thấy tiểu lão hổ hiện tại là đang ngủ đông, chuẩn bị cho thời khắc phản công.
"Bằng không lại nuôi thêm mấy ngày nữa?!"
Sở Diệp cười cười, "Yên tâm đi, khế ước Tiểu Bạch Hổ cũng không phải là dựa vào quan hệ tốt." Hồn Thú loại như Bạch Hổ này thiên tính cao ngạo, muốn khế ước cần có thực lực áp đảo chứ không phải quan hệ tốt.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Vậy cũng được."
Lâm Sơ Văn rất rõ ràng linh hồn lực của Sở Diệp đã tiếp cận cực phẩm, bản thân hắn lại ở cảnh giới Hồn Sư, nếu hiện tại Tiểu Bạch Hổ là Chiến Tướng thì khế ước có lẽ không dễ dàng, nhưng hiện giờ nó chỉ là một con non, muốn khế ước cũng không phải chuyện gì khó khăn.
Vài ngày sau, Sở Diệp hoàn thành lấy máu nhận chủ cho tiểu lão hổ.
Tuy rằng trong quá trình khế ước Tiểu Bạch Hổ không ngừng nhe răng nhếch miệng kháng nghị, nhưng cuối cùng vận không chịu nổi linh hồn lực của Sở Diệp đánh sâu vào nên đành phải ký kết khế ước.
Sau khi hoàn thành khế ước Tiểu Bạch Hổ giống như chấp nhận số phận, không làm ầm ĩ nữa.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nói: "Huynh sao thế?"
Sở Diệp lắc đầu, "Không có gì, chỉ là lai lịch của tiểu lão hổ này có chút không tầm thường."
Sở Diệp vừa mới hoàn thành khế ước cũng tiếp thu ký ức của tiểu lão hổ.
Lâm Sơ Văn tò mò hỏi: "Không tầm thường như thế nào?!"
"Cha mẹ nó hình như bị một thế lực lớn nuôi nhốt, mỗi lần sinh hạ huyết mạch liền sẽ bị thế lực này ôm đi khế ước, cha mẹ nó đã có linh trí, không muốn mãi chịu cảnh gông cùm xiềng xích, vừa lúc lần này cọp mẹ hoài song thai, cha mẹ nó liền lén phong ấn một nhóc con trong đó, ngụy trang thành Bạch Li Miêu rồi đưa nó đi"
Phong ấn này hình như rất lợi hại, tiểu lão hổ thoạt nhìn không có gì khác Bạch Li Miêu bình thường, có lẽ trưởng thành tới giai đoạn Chiến Tướng thì phong ấn mới có thể giải trừ.
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, "Ta không có nghe nói ở Vân Châu có thế lực lớn nào nuôi nhốt Bạch Hổ hết đó!" Nếu mà có thì hẳn đã sớm có tiếng gió truyền ra rồi.
Sở Diệp lắc đầu, "Hình như tiểu lão hổ dùng phương pháp đặc thù truyền tống lại đây, thế lực kia cách nơi này khá là xa."
"Khoảng bao xa?" Lâm Sơ Văn hỏi.
Sở Diệp lắc đầu, "Không biết, phải là cực kỳ xa." Sở Diệp có loại dự cảm, một khi hắn nuôi con Tiểu Bạch Hổ này thì sớm muộn gì cũng sẽ cùng thế lực kia đối đầu.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nếu xa như vậy có lẽ cả đời chúng ta cũng sẽ không gặp được. Không nghĩ cái này nữa, trước cứ nuôi thôi."
Sở Diệp gật đầu, "Ta cũng là nghĩ như vậy."
Tiểu Bạch Hổ ghé vào một bên, thỉnh thoảng nhìn Sở Diệp bằng ánh mắt ghét bỏ, kiểu như tỏ vẻ ta như thế nào lại theo một chủ nhân như vậy.
Sở Diệp nhíu mày, xoa xoa đầu Tiểu Bạch Hổ, ghét bỏ nói: "Ngươi còn ủy khuất nữa, phải biết rằng thanh niên tài tuấn như chủ nhân ngươi không có nhiều đâu! Theo ta là nhờ ngươi có phúc khí tu luyện tám kiếp mới được đó!"
Tiểu Bạch Hổ liếc mắt nhìn Sở Diệp một cái, cảm thấy Sở Diệp cứ như là đang khoác lác.
Sở Diệp lắc đầu, âm thầm khinh thường Tiểu Bạch Hổ không có ánh mắt.
Biết Tiểu Bạch Hổ là kẻ ngoại lai, tiểu hồ ly với Tiểu Ngân bỗng dưng càng thêm hứng thú, quấn lấy Tiểu Bạch Hổ mà dò hỏi lai lịch, dò hỏi đặc sản, mỹ thực nơi nó sinh ra.
Tiểu lão hổ mới sinh ra không bao lâu đã bị đưa đi, đối với địa vực mình sinh ra kia cũng chẳng biết gì, không có biện pháp trả lời vấn đề của tiểu hồ ly với Tiểu Ngân.
Không có được tin tức mong muốn, tiểu hồ ly với Tiểu Ngân cười nhạo Tiểu Bạch Hổ vụng về, trí nhớ kém, nơi chính mình sinh ra mà gì cũng không biết, làm cho Tiểu Bạch Hổ giận thở phì phò.
......
Lâm gia.
Lâm Mộng Dung nhìn Lâm Tư Tuyết đang nổi giận đùng đùng, nghi hoặc hỏi: "Tư Tuyết, là ai chọc giận ngươi đó, làm sao mà nhìn ngươi giống như tâm tình không tốt lắm."
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói: "Viên Bân!"
"Viên Bân, sao lại là hắn? Quan hệ các ngươi không phải không tệ sao?" Tư chất Viên Bân cũng được nhưng không tính là quá tốt, Lâm Mộng Dung cũng không có ấn tượng sâu đối với người này.
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ: "Ai mà có quan hệ tốt với hắn chứ?! Tên hỗn đản kia."
"Hắn làm sao vậy?"
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói: "Hắn nói ta lừa hắn, hại hắn xấu mặt, còn đắc tội người ta."
Lâm Mộng Dung nghi hoặc hỏi: "Ngươi lừa hắn chuyện gì?"
"Ta không có lừa hắn, chính là Viên Bân càn quấy." Lâm Tư Tuyết không chút khách khí đem trách nhiệm đẩy hết lên đầu Viên Bân.
Nàng không có nói dối gì hết, Sở Diệp vốn chính là vương bát đản, lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Lâm Sơ Văn, Lâm Sơ Văn đắm mình trụy lạc cùng người thích dạo hoa lâu như Sở Diệp ở bên nhau.
Nàng trước nay chưa từng nói qua Sở Diệp là lão nhân, chính Viên Bân tự mình hiểu lầm, liên quan gì đến nàng.
"Viên Bân mang về tin tức, nói Lâm Sơ Văn đã tiến giai Hồn Sư." Lâm Tư Tuyết nói.
Lâm Mộng Dung giật mình nói: "Hắn cũng tiến giai Hồn Sư rồi?"
Mấy ngày trước Lâm Mộng Dung được Mộ Lăng Thiên trợ giúp có được một phần sát khí mà tiến giai Hồn Sư, Lâm gia vì vậy bày tiệc cơ động vài ngày, Lâm Mộng Dung cũng được đông đảo gia tộc chú ý.
Lâm Mộng Dung không nghĩ tới Lâm Sơ Văn cũng có được sát khí.
"Sát khí của hắn làm sao mà có vậy?" Lâm Mộng Dung hỏi.
Lâm Tư Tuyết lành lạnh nói: "Nghe nói là Sở Diệp cùng hắn đi Cực Bắc Băng Nguyên tìm được."
Ngữ khí Lâm Tư Tuyết nhàn nhạt nhưng trong lòng lại đau xót lợi hại. Sát khí của Lâm Mộng Dung là nhờ Mộ Lăng Thiên trợ giúp mới có, sát khí của Lâm Sơ Văn có Sở Diệp hỗ trợ, vận khí của hai người kia đều tốt như vậy, tìm được cho mình một người chịu hỗ trợ tìm sát khí, nếu là nàng cũng có thể tìm được một người chịu vì mình cung cấp tài nguyên cho thì tốt biết mấy.
"Cực Bắc Băng Nguyên à!" Lâm Mộng Dung cúi đầu, Mộ Lăng Thiên tuy rằng hỗ trợ tìm được sát khí nhưng chỉ là sát khí hạ phẩm, kém xa thượng phẩm sát khí mà Lâm Mộng Dung hy vọng.
Sát khí khó có, mặc dù là hạ phẩm sát khí cũng trầy trật mới có, Lâm Mộng Dung chỉ có thể tạm chấp nhận.
Nghe thấy Lâm Sơ Văn tìm được Hàn Băng Sát Khí làm Lâm Mộng Dung thật hụt hẫng. Hàn Băng Sát Khí ở Cực Bắc Băng Nguyên cực kỳ nổi danh, phẩm chất đều rất tốt. Tuyết Bảo của Lâm Sơ Văn là Tuyết Hồ, thuộc tính sát khí hàn băng càng phù hợp, dung hợp Hàn Băng Sát Khí tiến giai đối với trưởng thành về sau của Tuyết Bảo sẽ càng trôi chảy.
"Sơ Văn đã tiến giai Hồn Sư, thật là muốn chúc mừng hắn." Lâm Mộng Dung nói.
Lâm Tư Tuyết rầu rĩ nói: "Lâm Sơ Văn tiến giai thì có ích lợi gì, trong lòng hắn chỉ có Sở Diệp, mấy người Lâm gia chúng ta đã sớm bị hắn vứt ra sau đầu rồi."
......
Sở gia.
Sở Hùng nhìn Sở Tư Thần nói: "Tư Thần, nhiều nữ tử tới cửa cầu thân như vậy mà con không nhìn trúng được người nào hay sao?"
Sở Tư Thần lắc đầu, nói: "Không có, phụ thân, ta nói ta hiện giờ chỉ nghĩ bồi dưỡng Hồn Thú cho tốt chứ không muốn thành thân."
"Con có phải là không quên được Lâm Mộng Dung hay không hả?" Sở Hùng hỏi.
Sở Tư Thần cau mày, không nói gì.
Sở Hùng thở dài, nói: "Nha đầu kia tư chất thật không tồi, ngeh nói đã tiến giai Hồn Sư, nếu con có thể cùng nàng tu thành chánh quả cũng không tồi." Cưới một Hồn Sư vào cửa cũng có chỗ tốt trong việc tăng thực lực Sở gia.
Sở Tư Thần cau mày, hắn cũng không biết phải làm sao, trong những nữ tử đến Sở gia cầu thân không thiếu người có điều kiện xuất chúng, chẳng qua hắn trước sau vẫn không quên được Lâm Mộng Dung, nhìn sao cũng thấy nếu so với Lâm Mộng Dung thì những nữ nhân kia liền kém rất xa.
Sở Hùng bất đắc dĩ thở dài, nói: "Con thích nàng, thì nàng cũng phải thích con mới được! Ta nghe nói người theo đuổi Lâm Mộng Dung rất nhiều, trong đó còn có Mộ gia Mộ Lăng Thiên, thực lực của Sở gia chúng ta so với Mộ gia mà nói kém hơn xa, ta còn nghe nói sát khí của Lâm Mộng Dung là Mộ Lăng Thiên hỗ trợ lấy được, tình cảm của Mộ Lăng Thiên đối với Lâm Mộng Dung thật sâu đậm nha!"
Mộ gia thế lớn, Sở Hùng thật sự không muốn vì một Lâm Mộng Dung mà đối đầu với Mộ gia. Mộ gia nếu cung cấp sát khí cho Lâm Mộng Dung thì cũng không có khả năng nhìn Lâm Mộng Dung gả vào gia tộc khác.
Sắc mặt Sở Tư Thần đổi đổi, chuyện Lâm Mộng Dung cần sát khí hắn đã sớm biết, thứ khác hắn còn có thể tìm biện pháp nhưng sát khí thật sự quá trân quý, phần của hắn đều là gia tộc tổn hao sức lực thật lớn mới có thể lấy được, thật sự là không sức trợ giúp thêm một phần cho Lâm Mộng Dung.
Sở Tư Thần nắm nắm tay, trong đôi mắt hiện lên vài phần không cam lòng.
"Sở Diệp hình như cùng đường đệ của Lâm Mộng Dung ở bên nhau, nghe nói Lâm Sơ Văn này tư chất cũng không tệ." Sở Hùng đổi đề tài nói.
Sở Tư Thần nhướng mày nói: "Ta đã gặp qua Lâm Sơ Văn kia, không có gì đặc biệt cả." Năm đó Sở Tư Thần ở Long Nhai thôn đã từng gặp qua Lâm Sơ Văn, ấn tượng đối với đối phương cũng không tốt.
Sở Hùng nói: "Phải không? Ta nghe nói Lâm Sơ Văn này là Dược Tề Sư." Nếu Sở gia có thể có thêm một Dược Tề Sư thật ra là chuyện tốt.
Sở Uyển Nhi từ bên ngoài đi vào nhà, nói: "Cha, ca ca hai người đang nói chuyện gì đấy?"
"Tùy tiện tâm sự thôi, con sao thế? Tâm tình không tốt à?"
Sở Uyển Nhi lắc đầu nói: "Không có gì, chỉ là Nhị trưởng lão bên kia càng ngày càng khoác lác."
Sở Tư Thần tò mò: "Bọn họ bên kia đang nói gì?"
Sở Uyển Nhi rầu rĩ, "Bọn họ nói, Sở Nhan Vũ truyền tin tức về, Sở Diệp chính mình trở thành Hồn Sư không tính, Lâm Sơ Văn là nhân tình của hắn cũng thành Hồn Sư rồi, làm sao lại có thể? Sở Diệp là tính tình gì chứ, thích làm lớn công to, nếu chuyện là thật chỉ sợ hắn đã sớm mang theo thân mật cùng trở về đây diễu võ dương oai rồi, Hồn Sư là có thể dễ dàng đạt được lắm hay sao chứ?!"
Sở Uyển Nhi vừa nói xong lại nhịn không được nở nụ cười. "Nhị trưởng lão bên kia chỉ sợ là không thể nhìn được ca ca nổi trội cho nên biên ra một ít lời nói dối không thể tưởng tượng được hòng phân tán lực chú ý của mọi người."
Mặt Sở Tư Thần trầm xuống, Sở Uyển Nhi không tin nhưng Sở Tư Thần có chút tin tưởng.
Sau khi Sở Diệp rời khỏi gia tộc thì tâm tính đại biến, hoàn toàn không giống trước đây, còn Lâm Sơ Văn cả thực lực và tư chất đều không tệ, nếu may mắn đạt được sát khí thì rất có khả năng đã trở thành Hồn Sư rồi.
Chính mình bỏ ra nhiều sức lực như vậy mới trở thành Hồn Sư, nghĩ đến hai người Sở Diệp cũng rất có khả năng đã tiến giai Hồn Sư làm cho Sở Tư Thần thấy thật hụt hẫng.
Sở Hùng đen mặt, "Nhị trưởng lão bên kia thật là nói như vậy?"
Sở Uyển Nhi bị sắc mặt nghiem túc của cha anh làm cho hoảng sợ, "Phụ thân, ca ca, hai người đây là làm sao vậy? Phải rõ đây chính là nói dối đó!"
Sở Hùng lắc đầu, "Vậy thì không chắc, Sở Diệp giống như không còn như trước nữa."
Sở Uyển Nhi phồng quai hàm lên, nói: "Phụ thân, Sở Diệp có tư chất hạ phẩm, bùn nhão không trét nổi tường, hắn có thể trở thành gì được chứ?!"
Sở Hùng nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng có lý, gật gật đầu nói: "Vậy cũng đúng."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top