CHƯƠNG 100: ĐẮM MÌNH TRỤY LẠC?
Edit&Beta: Alex Kỳ Thuận
֍֍֍֍֍
Hai người Sở Diệp sau khi rời khỏi cực bắc băng vực lần nữa quay lại Tam Dương Thành.
Lần này lấy thân phận Hồn Sư quay trở lại Tam Dương Thành làm Lâm Sơ Văn có cảm giác rất mới lạ.
"Lần này Tam Dương Thành náo nhiệt hơn lần trước nha!" Sở Diệp nói.
Lúc hai người ghé đây lần trước do ảnh hưởng của Tử La Tông hủy diệt nên đại lượng Hồn Sư chạy tới địa giới Tử La Tông.
Giờ chuyện Tử La Tông đã dần dần đổi dời nên dòng người tới Tam Dương Thành đã dần khôi phục đến trình độ bình thường.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Náo nhiệt hơn không ít."
"Chúng ta trước ở lại đây tu chỉnh một thời gian đi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Được."
Ở cực bắc băng vực gần một năm, không ngừng vất vả tìm kiếm, vài lần gặp phải gió lốc bão tuyết làm tâm thần và thể xác Lâm Sơ Văn đều mệt mỏi.
Trở lại Tam Dương Thành lần này Lâm Sơ Văn cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh lại trạng thái thân thể.
"Ta đi thuê một cái viện?" Sở Diệp hỏi.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Hai người giờ đều là Hồn Sư, tiền trong tay cũng tương đối khoan khoái nên Sở Diệp liền lấy một vạn đồng vàng thuê một cái động phủ trong một tháng.
Động phủ Sở Diệp thuê có một cái dược viên linh khí nồng đậm, bên trong có ba mẫu linh điền, hoàn cảnh cực kỳ đẹp đẽ.
Sau khi thuê động phủ, Sở Diệp liền thả đàn ong ra cho tụi nó hít thở không khí, lúc trước ở băng nguyên rất nhiều Ngân Sí Ong có cấp bậc quá thấp chỉ có thể làm ổ trong không gian ngọc trụy, giờ mới có thể được thả ra.
Lâm Sơ Văn nhìn chật ních Ngân Sí Ong bay ra trong đôi mắt hiện lên vài phần kinh nghi.
"Đàn ong của huynh? Nhìn thế nào cũng giống như mạnh hơn vài lần?" Lâm Sơ Văn nghi hoặc nhìn Sở Diệp.
"Đây không phải bởi vì ăn nhiều hay sao?" Sở Diệp thầm nghĩ: Không gian ngọc trụy quả nhiên rất thích hợp cho đàn ong trưởng thành nha!
Mấy tháng ở băng nguyên Sở Diệp cũng không cẩn thận quan sát còn Ngân Sí Ong thì lặng yên trưởng thành trong không gian ngọc trụy, giờ đem toàn bộ thả ra hắn mới đột nhiên phát hiện đàn ong trong bất tri bất giác đã có ba bốn trăm con ngũ giai, lục giai, hơn một trăm thất giai, đây tuyệt đối là một số lượng dọa người.
Lâm Sơ Văn nhìn đàn ong, nghiêm túc nói: "Tuy rằng tiêu hao nhiều nhưng có thể bồi dưỡng đàn ong như vậy tuyệt đối đáng giá."
Sở Diệp gật đầu, "Đúng vậy!" Đem thả ra hết toàn bộ đàn ong thì dù đối thủ có là ba bốn Hồn Sư hẳn là cũng sẽ thấy cực kỳ khó giải quyết.
"May mắn là linh hồn lực của huynh đủ cường đại, nếu không với số lượng Ngân Sí Ong nhiều như vậy tuyệt đối là gánh nặng mà huynh không thể nào gánh nổi."
Sở Diệp cười cười, "Ít nhiều nhờ có dược tề của đệ."
"Tiểu Ngân trưởng thành phi thường nhanh, đàn ong hẳn là giúp sức không nhỏ." Lâm Sơ Văn nói.
Ở cực bắc băng vực gần một năm, thực lực của Tiểu Ngân vững bước tăng lên đã gần tới Chiến Tướng nhị giai đỉnh phong, nếu lại có chút cơ duyên hẳn là có thể đột phá.
Sở Diệp gật đầu, "Chắc là vậy, hôm nay nghỉ ngơi một chút, ngày mai chúng ta đi dạo phố rồi mua chút đồ."
Lâm Sơ Văn cười cười, nói: "Được đó!"
Tuyết Bảo đột phá Chiến Tướng, rất nhiều tài nguyên tu luyện phù hợp cho sĩ cấp giờ cũng không dùng được nữa, cần phải bổ sung, hai người ở Tam Dương Thành một phen mua sắm bốn phía.
Sở Diệp một khi xài tiền liền có chút không thu tay được, mới có mấy ngày đã xài hơn hai mươi vạn đồng vàng.
......
Mấy ngày nay Lâm Sơ Văn ở trong động phủ lấy trứng Thất Thải Huyễn Điệp ra.
Sở Diệp thấy Lâm Sơ Văn lất trứng trùng ra mới hỏi: "Đệ định khế ước hay sao?"
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Đúng vậy." Giờ hắn đã tiến giai Hồn Sư, có thể khế ước thêm Hồn Sủng.
Lâm Sơ Văn lấy trứng Thất Thải Huyễn Điệp để vào trong dược đỉnh vừa mới phối trí sinh cơ dịch.
Trùng bên trong trứng Thất Thải Huyễn Điệp ngủ say đã lâu, muốn khế ước thì nhất định phải đánh thức được sinh cơ của nó.
Sinh cơ dịch trong dược đỉnh có màu lam nhạt, tản ra mùi cây cỏ thơm ngát, thật dễ ngửi.
Trứng Thất Thải Huyễn Điệp sau khi bỏ vào dược đỉnh bắt đầu nhanh chóng hấp thu dược lực trong sinh cơ dịch, rất nhanh dược lực trong nước thuốc đã bị hấp thu toàn bộ.
"Giống như sống lại rồi." Thất Thải Huyễn Điệp nguyên bản tử khí trầm trầm, sau khi hấp thu linh dịch Sở Diệp lại rõ ràng cảm giác được nhịp đập của trứng trùng truyền đến.
Lâm Sơ Văn gật đầu vui sướng, "Nó tỉnh lại rồi."
Lâm Sơ Văn đã tiến hành lấy máu nhận chủ nên càng cảm giác rõ ràng sự thay đổi của trứng trùng. Lâm Sơ Văn nhếch miệng, trạng thái của Thất Thải Huyễn Điệp còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, điều này làm cho Lâm Sơ Văn vô cùng vui sướng.
"Vậy đệ bắt đầu đi, để ta giúp đệ hộ pháp." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
Lâm Sơ Văn cắt đầu ngón tay đem máu nhỏ lên trên trứng trùng, đồng thời lẩm nhẩm chú ngữ khế ước. Trứng trùng hơi hơi phát ra ánh sáng, rồi sau đó giống như vỏ trứng gà rắc rắc nứt vỡ nở ra.
Một con bướm từ trong bay ra, cánh bướm lóe bảy màu cầu vồng, mỗi phiến cánh thoáng như một ngôi sao lập lòe, nhìn qua cực kỳ xinh đẹp.
Một liên hệ kỳ diệu đem Thất Thải Huyễn Điệp với Lâm Sơ Văn đính vào nhau, vừa mới phá xác ra nên Thất Thải Huyễn Điệp rất suy yếu, bay múa một vòng trong không trung rồi chui vào Hồn Thất của Lâm Sơ Văn.
Lâm Sơ Văn đã là Hồn Sư, linh hồn lực khổng lồ, khế ước một con Thất Thải Huyễn Điệp mới sinh cũng không khó khăn gì.
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, "Cảm giác ra sao?"
"Khá tốt."
Sở Diệp gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói: "Vậy là tốt rồi."
Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, hỏi: "Huynh thì sao? Có nghĩ ra là muốn khế ước Hồn Sủng gì hay chưa?" Chính mình tiến giai muộn hơn Sở Diệp lại khế ước Hồn Thú thứ hai trước cả Sở Diệp làm Lâm Sơ Văn thật ngượng ngùng.
Sở Diệp lắc đầu, "Không nóng vội, thà thiếu chứ không ẩu."
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Nói cũng đúng."
"Nuôi một đứa như Tiểu Ngân đã tốn kém như vậy, Hồn Sủng thứ hai ta phải tính toán thật tốt." Sở Diệp nói.
"Chuyện Hồn Sủng đích xác không thể qua loa." Lâm Sơ Văn nói.
Việc lựa chọn Hồn Sủng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thành tựu tương lai của Hồn Sủng Sư, nếu vội vội vàng vàng chọn một Hồn Sủng, về sau nếu muốn đổi cũng không dễ chút nào.
Sở Diệp cười cười, "Không cần nghĩ chuyện này nữa, chúng ta đi dạo phố đi."
Lâm Sơ Văn liếc Sở Diệp, nhăn nhăn mày, "Lại đi dạo phố nữa hả?"
"Đúng vậy! Chúc mừng đệ thành công khế ước Hồn Sủng thứ hai chứ sao." Sở Diệp đương nhiên mà nói.
Lâm Sơ Văn lại liếc Sở Diệp một cái, nghĩ thầm: Sở Diệp chính là muốn đi dạo phố, còn chúc mừng gì đó chỉ là lấy cớ mà thôi.
Lâm Sơ Văn nhìn Tiểu Ngân trên vai Sở Diệp nghĩ đi dạo phố cũng được, vừa lúc trong túi hắn còn thiếu rất nhiều dược liệu cần thiết.
Sau khi đột phá Hồn Sư, dược tề thuật của Lâm Sơ Văn tăng lên nhanh chóng, đã bắt đầu thử luyện chế vài loại dược tề Linh cấp rồi.
Tiểu Ngân giờ đã sắp tới nhị giai đỉnh phong, vừa lúc trước đó Lâm Sơ Văn đọc được trong điển tịch có vài loại dược tề Linh cấp hiệp trợ Hồn Thú Chiến Tướng đột phá một tiểu giai vị, có thể thử luyện chế một ít, nếu có thể luyện ra được có thể đưa cho Tiểu Ngân đột phá.
Sở Diệp thấy Lâm Sơ Văn đáp ứng, cười cười, "Vậy chúng ta đi thôi."
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
......
Sau khi rời khỏi động phủ, Lâm Sơ Văn ghé qua cửa hàng dược liệu lớn nhất Tam Dương Thành, cửa hàng dược liệu Vạn Vật.
Lâm Sơ Văn cũng coi như là khách quen của cửa hàng, thái độ tiểu nhị đối với Lâm Sơ Văn cực kỳ nhiệt tình.
"Sơ Văn?" Một thanh âm kinh nghi truyền tới.
Lâm Sơ Văn quay đầu nhìn thấy Viên Bân, có chút sửng sốt, lấy lại tinh thần nhàn nhạt nói: "Viên thiếu, là ngươi à?"
Lúc Lâm Sơ Văn mười hai tuổi, Lâm Thu dẫn theo Lâm Sơ Văn đến Viên gia làm nhiệm vụ mới quen biết Viên Bân. Lúc mới quen biết, Viên Bân rất chiếu cố Lâm Sơ Văn, quan hệ của hai người rất không tệ.
Viên Bân lớn hơn Lâm Sơ Văn bốn tuổi, lúc ấy đã khế ước Hồn Sủng trở thành Hồn Sủng Sư.
Lâm Sơ Văn lúc đó tuổi còn nhỏ, trong mắt lúc này thì Viên Bân có tư chất xuất chúng, kiến thức rộng rãi, phong độ nhẹ nhàng nên khi đó rất là sùng bái đại ca ca này.
Sau đó, Viên Bân đến Lâm gia bái phỏng, kinh ngạc khi gặp được Lâm Mộng Dung, coi nàng ta như thần tiên, thường xuyên tới lui với Lâm Mộng Dung, Lâm Tư Tuyết, quan hệ với Lâm Sơ Văn dần dần trở nên xa cách.
Viên Bân thấy Lâm Sơ Văn, cau mày, nói: "Không nghĩ tới có thể gặp ngươi chỗ này, ta nghe nói ngươi đã rời khỏi Tam Dương Thành rồi."
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Trước đó có rời đi một thời gian ngắn."
"Ta nghe người Lâm gia nói người cùng một Hồn Sư ở bên nhau, có thật vậy không?"
Lâm Sơ Văn cau mày, cảm thấy trong lời nói của Viên Bân giống như có vài phần trách cứ, ngữ khí làm cho hắn có chút khó chịu.
"Người Lâm gia? Người nào của Lâm gia?" Lâm Sơ Văn hỏi ngược lại.
Viên Bân nhướng mày, nói: "Ai nói không quan trọng, quan trọng đây là sự thật, không phải sao?"
Người nói Viên Bân tin tức là Lâm Tư Tuyết, lần trước nàng ta trước mặt Sở Diệp ăn lỗ nặng, đương nhiên cũng không nói được lời gì hay ho rồi.
Lâm Tư Tuyết nói với Viên Bân, Lâm Sơ Văn vì tài nguyên tu luyện mà không màng gia tộc, đắm mình trụy lạc, trở thành cấm luyến của một Hồn Sư. Lâm Tư Tuyết còn miêu tả Sở Diệp trở thành người suy đồi đạo đức, vô liêm sỉ, dựa vào tài nguyên tu luyện phong phú bồi đắp mà thành hoa hoa công tử.
Lâm Sơ Văn gật đầu, "Ừ, ta hiện giờ đang cùng một Hồn Sư ở bên nhau, hắn tên Sở Diệp."
Viên Bân thương hại nhìn Lâm Sơ Văn, nói: "Sơ Văn, ngươi làm vậy là không đúng."
Lâm Sơ Văn nhíu mày, nói: "Quan hệ của chúng ta phi thường tốt, ta không thấy có gì không đúng."
Lâm Sơ Văn cực kỳ chán ghét thái độ tự cho là đúng này của Viên Bân, người này một chút căn bản của Sở Diệp cũng không biết lại ở chỗ này khoa chân múa tay với hắn.
Viên Bân nhìn Lâm Sơ Văn nói lời thấm thía: "Sơ Văn, gia gia ngươi nếu nhìn thấy ngươi như thế này nhất định sẽ rất đau lòng."
Lâm Sơ Văn trợn trắng mắt trong lòng, hắn đều đã là Hồn Sư, gia gia mà thấy hắn đã trở thành Hồn Sư thì cao hứng còn không kịp làm sao lại đau lòng? "Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi."
Viên Bân cảm thấy Lâm Tư Tuyết nói không sai, Lâm Sơ Văn thật sự không biết tự lập.
Lúc Lâm Thu còn sống toàn dựa vào Lâm Thu trưởng lão, sau khi Lâm Thu chết lại đi tìm một Hồn Sư làm chỗ dựa, không có người nâng đỡ là không thể sống được.
"Sơ Văn, làm người vẫn nên dựa vào chính mình mới tốt." Viên Bân thở dài nói.
Lâm Sơ Văn không cho là đúng nói: "Nếu có thể tìm được người có thể dựa vào cũng không có gì không tốt." Người sống không thể dựa dẫm vào người khác, nhưng những lúc cô đơn bất lực nếu có người để dựa vào cũng không phải chuyện gì xấu.
Viên Bân thấy nói Lâm Sơ Văn không thông, không khỏi có chút khó thở, "Ngươi..."
"Lâm thiếu, dược liệu ngài cần đã chuẩn bị xong rồi." Công nhân trong cửa hàng dược liệu đem dược liệu đã được đóng gói xong đưa cho Lâm Sơ Văn.
Lâm Sơ Văn gật đầu, nói: "Tổng cộng hết bao nhiêu kim tệ?"
"Lâm thiếu ngài là khách quý cao cấp của cửa hàng nên chiết khấu cho ngài một phần, hết tám vạn ba ngàn đồng vàng." Nhân viên cửa hàng nói.
Viên Bân nghe thấy giá cả này chân mày nhịn không được nhảy nhảy.
Lâm Sơ Văn gật đầu, lấy kim tạp ra sảng khoái quẹt.
Viên Bân thấy Lâm Sơ Văn trả tiền, nhíu nhíu mày, tuy rằng sớm nghe nói Lâm Sơ Văn đầu phục một Hồn Sư phát đạt, nhưng nhìn thấy đối phương tài đại khí thô như vậy vẫn có chút líu lưỡi. Viên Bân bỗng nhiên cảm thấy Lâm Sơ Văn nói cũng có đạo lý, nếu có thể tìm được một chỗ dựa chịu tiêu tiền cũng không tính là chuyện xấu gì.
"Sơ Văn, ngươi mua nhiều dược liệu như vậy làm gì?" Viên Bân nhíu mày lại nói.
Viên gia có mười mấy mẫu linh điền, một năm sản xuất cũng không hơn mấy vạn đồng vàng, Lâm Sơ Văn vậy mà mới có một lát đã mua nhiều dược liệu như vậy.
Lâm Sơ Văn muốn luyện chế dược tề linh cấp, mà nhu cầu dược liệu của dược tề linh cấp không phải cùng một cấp độ với dược tề phàm cấp. Dược liệu Lâm Sơ Văn mua có yêu cầu hoàn cảnh sinh tồn rất cao, đa số chỉ sinh trưởng trên linh mạch, không ít dược liệu có yêu cầu nghiêm khắc đối với tuổi thọ, đương nhiên giá cả không thể rẻ được.
Lâm Sơ Văn cũng không muốn giải thích gì nhiều với Viên Bân, nhàn nhạt nói: "Mua tự nhiên là có chỗ dùng."
"Sơ Văn, chúng ta tốt xấu gì cũng là bằng hữu, ta không nghĩ ngươi vì chút tiền mà đắm mình trụy lạc." Viên Bân nói lời thấm thía.
Lâm Sơ Văn: "....." Hắn như thế nào lại đắm mình trụy lạc rồi, hắn rõ ràng rất cầu tiến đó!
Hiện tại hắn đều đã là Hồn Sư, Viên Bân chỉ là một Hồn Sĩ thất giai lại quở trách hắn đắm mình trụy lạc, thật là không thể nào hiểu được.
Lâm Sơ Văn không kiên nhẫn nói: "Ta sống ra sao là chuyện riêng của ta, không nhọc lòng Viên thiếu phải lo lắng đâu."
Viên Bân nhíu đầu mày nói: "Ta là vì tốt cho người, Lâm gia nếu muốn tiếp ngươi trở về thì người hà tất phải cự tuyệt, người nhà chẳng lẽ còn không đáng tin so với một người ngoài hay sao?!"
Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: "Ta thích cùng ở một chỗ với Sở Diệp đó thì làm sao..." Những người Lâm gia đó làm sao mà có thể so được với Sở Diệp vậy?!
Trong lòng Lâm Sơ Văn Sở Diệp là ngàn tốt vạn tốt, chẳng qua hắn không muốn tranh chấp vời Viên Bân làm gì, Sở Diệp tốt chính hắn biết là đủ rồi, cũng không cần người khác biết mà làm gì, Lâm Sơ Văn cũng không cảm thấy Viên Bân có thể nhận thức được.
Viên Bân nhìn Lâm Sơ Văn chút không biết nói gì: "Ngươi thật là tẩu hỏa nhập ma rồi."
......
Sở Diệp từ ngoài cửa đi vào, rất tự nhiên đi tới bên cạnh rồi ôm lấy bả vai Lâm Sơ Văn, hỏi: "Đã chọn được xong hết chưa?"
Sở Diệp không có hứng thú gì với việc chọn lựa nguyên liệu, thừa dịp Lâm Sơ Văn đang mất thời gian tuyển chọn dược liệu thì đi cửa hàng cách vách dạo một vòng, cân nhắc thấy có lẽ Lâm Sơ Văn đã chọn xong mới lượn trở lại đây.
Lâm Sơ Văn nhìn thấy Sở Diệp, thần sắc đang căng chặt thả lỏng rất nhiều, lộ ra tươi cười nhẹ nhàng, "Đã xong xuôi hết rồi."
Viên Bân nhìn tươi cười thả lỏng trên mặt Lâm Sơ Văn chỉ cảm thấy ngực như bị cái gì đụng phải một cái.
"Vậy thì đi thôi." Sở Diệp nói.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được."
"Sơ Văn." Viên Bân mở miệng quát bảo Lâm Sơ Văn dừng lại.
Sở Diệp đánh giá Viên Bân vài lần, có chút nghi hoặc nhìn Lâm Sơ Văn, "Người đệ quen biết hả?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Có biết nhưng không quen thuộc lắm, chúng ta đi thôi."
Viên Bân nghe Lâm Sơ Văn nói không quen thuộc lắm, nhịn không được nhăn nhăn mày.
Sở Diệp cũng không miệt mài theo đuổi, kéo tay Lâm Sơ Văn rồi rời đi.
Viên Bân nhìn bóng dáng hai người rời đi, cảm thấy chính mình có lòng tốt mà không được báo đáp, sắc mặt một hồi xanh, một hồi trắng.
"Khách nhân, ngài cần hỗ trợ gì hay không?"
Viên Bân nhíu nhíu mày nhìn tiểu nhị hỏi: "Vừa rồi ngươi nói Lâm Sơ Văn là khách quý cao cấp của cửa hàng các ngươi, không phải khách quý cao cấp chỗ này cấp bậc ít nhất đều phải là cảnh giới Hồn Sư hay sao?"
"Đúng vậy! Khách quý cao cấp cửa hàng chúng ta cần phải có cấp bậc Hồn Sư, Lâm thiếu hắn chính là Hồn Sư mà!" Nhân viên cửa hàng đương nhiên nói.
Viên Bân cau mày có chút không dám tin tưởng hỏi: "Hắn là Hồn Sư?"
Nhân viên cửa hàng gật gật đầu, nói: "Đúng vậy mà! Sở thiếu với Lâm thiếu tuổi đều không lớn lại đều là Hồn Sư, Hồn Sư trẻ tuổi như vậy thực hiếm thấy, tiền đồ vô lượng đấy!"
Nhân viên cửa hàng còn nhớ rõ lần đầu tiên Sở Diệp với Lâm Sơ Văn tới đây là chưởng quầy cửa hàng tự mình tiếp đãi, nói thẳng hai người tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng, lần đó chủ tiệm còn cố ý dặn dò bọn họ không được chậm trễ hai người.
Vừa rồi Viên Bân nói chuyện với Lâm Sơ Văn, nhân viên cửa hàng đều nghe được.
Viên Bân là một Hồn Sĩ vậy mà lấy thái độ trên cao nhìn xuống chỉ trích một Hồn Sư là đắm mình trụy lạc, nhân viên cửa hàng cảm thấy rất buồn cười.
Chức nghiệp tu dưỡng để cho hắn vẫn bảo trì thái độ lễ phép như cũ đối đãi Viên Bân, nhưng từ đáy lòng lại cực kỳ không biết phải nói gì, trong lòng âm thầm tán thưởng Lâm Sơ Văn tốt tính, vậy mà chịu được Viên Bân khoa tay múa chân, gặp một Hồn Sư tính tình không tốt khác mà coi, chỉ sợ đã sớm động thủ rồi.
"Khách nhân, ngươi giống như rất quen thuộc với người nhà của Lâm Hồn Sư mà không biết chuyện này sao?"
Viên Bân: "......"
Nhân viên cửa hàng tiếp tục nói: "Lại nói tiếp, Sở Diệp Hồn Sư không chỉ là tuổi trẻ hứa hẹn mà còn tình thâm một mảnh, nghe nói hơn một năm trước Sở thiếu biết được tin tức cực bắc băng vực có tồn tại Hàn Băng Sát Khí từ Lưu Ngôn Phong Ngữ Thụ bên kia, nghĩa vô phản cố mang theo Lâm thiếu đi tìm kiếm, rốt cuộc công phu không phụ lòng người, đã để cho bọn họ tìm ra được sát khí rồi."
"Hoàn cảnh ở Cực Bắc Băng Nguyên khắc nghiệt đến đáng hận, người trẻ tuổi sau khi tiến giai Hồn Sư đều sẽ nghĩ hưởng thụ một phen đã đời, người vì đạo lữ suy nghĩ giống như Sở thiếu, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi gió tuyết như Cực Bắc Băng Nguyên không có nhiều đâu."
Viên Bân mặt đỏ lên không nói được gì, trực giác tiểu nhị lời này là cố ý nói cho hắn nghe.
Viên Bân chỉ biết Lâm Sơ Văn dựa vào một Hồn Sư, trên vấn đề Sở Diệp là người như thế nào thì Lâm Tư Tuyết cũng nói rất hàm hồ, chỉ nói đối phương dụ dỗ Lâm Sơ Văn, Viên Bân còn tưởng rằng đối phương là lão nhân gần đất xa trời, không nghĩ tới là một người trẻ chưa tới hai mươi mấy tuổi.
Vừa rồi Viên Bân nói chuyện với Lâm Sơ Văn những người này đều nghe được hết, trong cửa hàng có không ít người nhìn Viên Bân chằm chằm đây.
Nhận ra mình náo loạn chuyện chê cười, Viên Bân không muốn mua dược liệu nữa mà tràn đầy quẫn bách rời đi tiệm thuốc.
......
Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn hỏi: "Người mới vừa rồi ở cửa hàng dược liệu là ai vậy?"
Lúc Sở Diệp vừa bước vào cửa hàng dược liệu liền phát hiện không khí quái dị giữa Lâm Sơ Văn với Viên Bân, không biết xuất phát từ tâm lý gì mà Sở Diệp cố ý biểu hiện thân cận với Lâm Sơ Văn hơn bình thường.
"Hắn là Viên Bân, gia gia của ta với hắn là bạn cũ, khi còn nhỏ như vậy liền quen biết." Lâm Sơ Văn nói.
"Quan hệ của hai người bọn đệ có vẻ không tốt hả?!"
Lâm Sơ Văn nhấp môi, "Ban đầu quan hệ cũng không tệ, sau đó hắn quen biết Lâm Mộng Dung, quan hệ của chúng ta liền trở nên xa lạ."
"Thì ra là thế." Lại là một người theo đuổi Lâm Mộng Dung à? Trong nguyên tác hình như không có miêu tả qua người này, chắc đại khái vì tư chất quá kém, liền làm người qua đường Giáp, đến tư cách xuất hiện đều không có, không có gì đáng để lo. "Hắn theo ngươi nói những gì đó?"
Lâm Sơ Văn lắc đầu, "Không có vì, chỉ một lời không thể hiểu nổi mà thôi."
Lâm Sơ Văn đoán là Viên Bân chắc là nghe Lâm Tư Tuyết nói gì đó, quan hệ của Lâm Tư Tuyết với Lâm Mộng Dung không tệ, rất nhiều người muốn theo đuổi Lâm Mộng Dung sẽ nhờ vả Lâm Tư Tuyết ở giữa giật dây.
Lần trước Sở Diệp thả ong chích Lâm Tư Tuyết sưng mặt, đối phương đương nhiên sẽ không nói được lời gì hay cho Sở Diệp rồi.
Nếu như là trước đây, bị hiểu lầm bởi người từng là bạn tốt có lẽ Lâm Sơ Văn sẽ cảm thấy khó chịu, chẳng qua lần này một chút cảm giác hắn cũng không có.
Hắn đã may mắn mà có được Sở Diệp, những người khác có suy nghĩ thế nào đi chăng nữa thì có chút quan hệ gì cùng hắn đâu?
Sở Diệp gật đầu, "Như vậy à? Vậy thì không cần phải để ý tới!"
"Chúng ta quay về đi, chúng ta vừa mới mua một đám dược liệu, cần mau chóng luyện chế thành dược tề." Lâm Sơ Văn mua dược tề đều là dùng hộp ngọc phong ấn, hộp ngọc có thể bảo tồn dược tính của dược liệu rất tốt, nhưng thời gian qua lâu thì dược tính cũng sẽ dần suy yếu.
Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói: "Được rồi."
˂˂˂˂˂˃˃˃˃˃
(✯) Bằng hữu cái quờ quờ!!! (¬_¬")
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top