Chương 5: gặp windy

  Đêm đó cô ngủ rất ngon ngủ được một mạch đến sáng ( vì ngày trước chị ý luôn gặp ác mộng nên ko ngủ được còn vì sao gặp ác mộng thì mình sẽ  dành một chương để kể cho mọi người nha) khi cô tỉnh lại thig cũng đã 8h thấy vậy cô vào nhà tắm làm VSCN rồi bước xuống nhà trước những con mắt kinh diễm của người hầu. Vì cô đẹp quá mà dù lúc nào cũng gặp cô nhưng vẫn ko kìm lòng được vì hôm nay cô rất xinh đẹp và cá tính mái tóc nâu hạt dẻ mềm mượt được buộc vổng lên cao lộ ra cái cổ trắng nõn nà của cô, khuôn mặt ko cần trang điểm mà lại rất hại nước hại dân  yêu mị đến tột cùng. Trên người cô mặc một cái áo thun bò dài che đi chiếc quần đùi ngắn để lộ đôi chân dài trắng nõn ko tì vết ra bên ngoài, đôi chân mang một đôi dày thể thao đen trắng làm tăng vẻ năng động của cô. Giờ đây nhìn cô như thần tiên hạ phàm vẻ đẹp thánh khiết năng động của thiên thần pha chút yêu mị quyến rũ của ác quỷ chúng ko những làm hỏng khí chất của cô mà còn phụ trợ lẫn nhau tạo thành một người hoàn mĩ nhất. Trong lúc các người hầu nhìn cô với ánh mắt như sói đói thì cô lại ung dung bước vào nhà ăn nơi cha mẹ mình đang chờ coi để cùng ăn sáng.

    Nghĩ đến đây cô lại rất vui vì đây là bữa cơm lần đầu tiên mà cô được ăn với gia đình điều đó làm cô rất xúc động, họ từ giờ đã là gia đình của mình cô sẽ ko để họ phải chịu bất kì một tổn thương nào cô sẽ bảo vệ họ thay cho nguyên chủ. Nói gì thì nói cô cũng là con người mà cũng phải có trái tim chứ
ko phải sao. Đang suy nghĩ thì cô đã ngồi xuống bàn ăn từ lúc nào ko hay, bữa ăn đầu tiên của cô trải qua rất ấm áp và nhộn nhịp tiếng cười nói vang cả căn biệt thự. Người hầu cũng cảm thấy được ấm áp lây, sau khi ăn cơm xong cô tiễn cha mẹ đi làm sau đó lên phòng ôm cái điện thoại đọc truyện, nói thật chứ cô là bị nghiện truyện nặng cứ lúc nào rảnh là y như rằng sẽ ôm cái máy đọc truyện. Hồi tưởng lại quá khứ của mình luôn bị bọn đồng nghiệp ngồi bên cạnh lải nhải vì xuốt ngày ôm cái điện thoại tự dưng cô cảm thấy nhớ cái ngày đó quá đúng như câu mọi người hay nói ' lúc còn thì ko biết trân trọng lúc mất đi mới cảm thấy hối hận thì đã quá muộn màng' hazz bây giờ cô cũng đang hối hận đây. Đang đọc truyện thì chợt nhớ ra nguyên chủ từng nói có người tên windy được nguyên chủ cứu sau đó đưa vào mật thất ở phòng cô ấy ở hay sao. Nghĩ đến đây cô đến gần chỗ giá sách sau đó đẩy một quyển sách ở ngoài cùng ra ở bên trong có một cái nút cô nhấn một cái tự dưng cái giá sách di chuyển sang để hở một lối đi có cầu thang xuống cạnh cánh cửa có một cái nút cô bật lên tất cả đèn tự nhiên bật lên làm sáng rực cả lối đi của căn mật thất. Đi theo cầu thang xuống dưới mới thấy căn mật thất này thật sự rất đẹp cách bố trí giống như một căn nhà thu nhỏ vậy nó rất to ko gian được đèn trần chiếu sáng các món đồ và tường có những hoa văn tinh xảo trên trần nhà giữa căn phòng là một màng kính hình tròn để nhìn lên mặt đất. Trong phòng có một tủ sách rất to và một tủ quần áo sang trọng với đủ loại quần áo, dày dép toàn là những hàng mẫu mới nhất số lượng có hạng bây giờ cạnh chiếc tủ để quần áo có một chiếc dường rất to rộng đủ cho 5 đến 6 người nằm y như một chiếc giường công chúa vừa lộng lẫy vừa ko thiếu vẻ thanh nhã thoải mái ( xin lỗi các bạn nhưng mình rất lười tả nên nó có thiếu thì mong các bạn rộng lượng bỏ qua cho mình nha <3) trên chiếc giường đó có một người con gái đang ngủ người con gái này rất đẹp cô có mái tóc màu vàng kim xuôn mượt đooi lông mày lá liễu xinh đẹp, hàng lông mi đen nhánh cong vút che đi đôi mắt đẹp mê hồn, chiếc mũi nhỏ xinh khắc xảo trên khuôn mặt và đôi môi mỏng màu anh đào mọng nước. Làn da trắng như sứ mềm mại tựa lông hồng, cô chắc chắn đây là người con gái tên windy mà nguyên chủ bảo. (T/g: Tại sao chị lại biết chị ý là windy vậy chia sẻ coi * chạy sang chỗ NT lấy củi chỏ đẩy đẩy NT*. NT: * khuôn mặt khinh bỉ nhìn lại* ngu à trong phòng này có mỗi cô ta nằm ko phải cô ta thì chả lẽ là con ma. T/g: * vẻ mặt suy ngẫm * ừm cũng có lí. NT: * quay sang * ko phải là cũng có lí mà phải là quá có lí. T/g: tự kỉ vừa thôi. NT: thì sao thích ý kiến à. T/g: ấy em làm gì có ý đó chứ À em nhớ ra rồi em còn có việc em đi đây * chạy mất dép vừa chạy vừa lau mồ hôi* ) cô gái này rất đẹp vẻ đẹp thật dịu dàng lần đầu tiên cô gặp cô gái nhưng mà nghe tên với cả ngoại hình, hình như nó quen quen sao ý * nghĩ vắt óc ra mà chả nhớ được* thôi ko nhớ nữa đau cả đầu. Hôm nay xuống đây lại nhìn thấy mĩ nhân thật ko uổng công nga

~~~~~phân cách tuyến^~^~~~~~~~

   Mọi người ơi chương mới vừa ra lò nghen mong mọi người ủng hộ và cho nhận xét nếu có gì mình sẽ xửa nha cảm ơn mọi người *moa~~ moa hôn gió*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top