Ngoại truyện - Hiện đại: Giáo sư Thẩm ở đối diện

Thứ bảy, giữa trưa 12 giờ.

Bạch Miểu còn đang ngủ say, tiếng chuông di động chói tai đột nhiên vang lên, khiến cô bừng tỉnh.

"Alo......" Cô mơ mơ màng màng nghe điện thoại.

"Đi ăn cơm không? Gần nhà tớ mới vừa mở một tiệm đồ Nhật, nghe nói hương vị không tồi!" Di động vang lên tiếng Đường Chân Chân, ríu rít không ngừng, sức sống bắn ra bốn phía, đối lập với giọng yếu ớt của Bạch Miểu.

Bạch Miểu: "Không được, tớ chỉ muốn ở nhà nằm......"

"Hả? Mệt như vậy sao? Hôm qua cậu lại tăng ca?"

"Cậu nói xem?" Bạch Miểu thở dài.

"Cậu cũng đủ thảm." Đường Chân Chân tiếc nuối nói, "Thôi được, vậy cậu nghỉ ngơi đi, hẹn lần sau."

"Ừm..... Bye."

Cúp điện thoại, Bạch Miểu uể oải khởi động nửa người trên, từ trên giường ngồi dậy.

Cô ngồi tỉnh táo trong chốc lát, sau đó rời giường đi vào phòng vệ sinh, bắt đầu đánh răng rửa mặt.

Nhìn thấy mình uể oải trong gương, Bạch Miểu không khỏi thở dài.

Xã súc*...... Thật sự quá khổ.

* Xã súc: làm việc như trâu như bò, không ý kiến ý cò.

Hai tháng trước, cô vẫn là sinh viên trẻ trung xinh đẹp, khao khát không thực tế với tương lai. Nhưng mà hiện tại, cô ra cửa cũng ngại mệt, nghe thấy di động vang liền bắt đầu sợ hãi, càng không cần nói khát khao cái gì không thực tế.

Vì sao nhân loại phải đi làm! Vì sao cô phải đi làm!!

Tưởng tượng mỗi ngày cô bị lãnh đạo bắt tăng ca đến 9 giờ tối, Bạch Miểu liền hận đến nghiến răng. Sau khi mắng tư bản trong lòng, Bạch Miểu mở phần mềm đặt cơm lên, bắt đầu cọ tới cọ lui chọn cơm trưa hôm nay.

Kỳ thật cơm hộp quanh nhà cô sớm đã ăn chán, nhưng đến bây giờ cô mới rời giường, lại lười xuống bếp nấu cơm —— huống chi cô cũng đã lâu không đi mua thức ăn, với tình huống này, cô chỉ có thể lựa chọn gọi cơm hộp.

"Haiz, không muốn ăn......" Gian nan xem nửa tiếng, Bạch Miểu rốt cuộc chọn một phần sủi cảo.

Cô cảm thấy mình có bệnh, rõ ràng tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh, còn lãng phí thời gian gọi sủi cảo bên ngoài. Nhưng cô thật sự không muốn nấu.

Công việc có thể ép khô một người, đặc biệt là công việc này còn phải tăng ca.

Nhìn sủi cảo phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ nữa mới có thể đưa đến, Bạch Miểu quyết định đi xuống lầu vất rác.

Cô mặc quần áo ở nhà và dép lê, mang theo túi đựng rác và chìa khóa, vừa đi ra cửa, cửa đối diện đột nhiên mở ra.

Một thanh niên thân hình thon dài đang đứng bên trong cánh cửa, bởi vì đưa lưng về phía hiên, cho nên Bạch Miểu không nhìn thấy mặt anh, nhưng từ bóng dáng, hẳn là người đàn ông có khí chất.

Là hàng xóm của cô sao? Nhưng trước nay chưa từng thấy......

Bạch Miểu chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục mang theo túi đựng rác hướng thang máy.

Căn hộ này là cô thuê, cô vừa chuyển đến chưa đầy hai tháng, đừng nói hàng xóm, đến chủ nhà trông như thế nào cô cũng không nhớ rõ.

Phía sau truyền đến tiếng đóng cửa, tiếp theo đó là tiếng bước chân không nhanh không chậm.

Bạch Miểu đi phía trước, suy xét đến chân hàng xóm rất dài, nếu cô không đi nhanh một chút, chờ lát nữa chắc sẽ cùng anh vào thang máy.

Vậy cũng quá xấu hổ, tóc cô còn chưa chải.

Nghĩ như vậy, Bạch Miểu không khỏi bước nhanh hơn.

Đột nhiên, một trận choáng váng kéo tới. Cảm giác choáng khiến người ta buồn nôn quá mức khó chịu, Bạch Miểu thầm nghĩ không ổn, lập tức dừng bước chân, đang định xoay người trở về, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cô không kịp phản ứng, tứ chi đột nhiên mất đi sức lực, chìa khóa và túi đựng rác đồng thời rơi xuống.

Cứu mạng, cô sắp đột tử!

Đại não Bạch Miểu tức khắc trống rỗng, theo tiếng chìa khóa và túi đựng rác rơi xuống đất, thân thể cô cũng lung lay đổ về phía sau——

Nhưng cô cũng không ngã.

Một đôi tay thon dài có lực đỡ được cô.

Tim Bạch Miểu đập như nổi trống, cô cố sức mở to hai mắt, muốn thấy rõ người đỡ được mình, nhưng tầm mắt lại mơ hồ, giống như chiếc TV khi còn nhỏ, trừ màu đen trắng điên cuồng lập loè, cái gì cũng không nhìn thấy.

Xong rồi, không phải cô mù rồi chứ!

Bạch Miểu trong lòng hoảng hốt, vốn khuôn mặt đã rất tái nhợt nháy mắt trở nên trắng bệch, liền một tia huyết sắc cũng không có.

"Đừng sợ, chỉ là tuột huyết áp." Người đỡ cô dịu dàng nói.

Tuột huyết áp? Cô cư nhiên còn có bệnh này?

Bạch Miểu há miệng thở dốc, muốn nói chuyện, nhưng mà lại không phát ra âm thanh.

Hiện tại cô toàn thân vô lực, trên trán kín mồ hôi mỏng, cả người giống kiệt sức, sức lên tiếng cũng không có.

Người nọ lại nói: "Tôi đỡ cô về."

Bạch Miểu không có sức nói chuyện, đành phải gian nan gật đầu.

Năm phút sau, cô được người tốt bụng đỡ về nhà.

Sau khi ăn liên tiếp ba viên chocolate, Bạch Miểu rốt cuộc đỡ hơn, tầm nhìn cũng theo đó khôi phục bình thường.

Ngồi ở trước mặt cô chính là một khuôn mặt đẹp trai, mặt mày sáng sủa, trong tay cầm một ly nước ấm, nhìn thấy sắc mặt cô đã đỡ, liền đưa ly sứ tới.

"Cảm giác khá hơn chút nào không?" Anh quan tâm hỏi, thanh âm trong trẻo như nước, êm tai nói không nên lời.

Bạch Miểu: "......"

Thân hình này, quần áo này...... Không phải hàng xóm ở đối diện sao?!

Ngày đầu tiên gặp hàng xóm đã quê như vậy, còn phiền người ta cực khổ đỡ cô về...... Cứu mạng, cô còn không bằng đã chết!

Bạch Miểu xấu hổ đến không nói nên lời, khuôn mặt đẹp chợt trắng chợt hồng, trong lúc nhất thời khiến người ta rất khó phán đoán.

Thẩm Nguy Tuyết cho rằng cô còn đang choáng váng, liền bóc thêm một viên chocolate cho cô: "Ăn thêm một viên đi."

"...... Cảm ơn." Bạch Miểu đỏ mặt nhận.

Cô ngượng ngùng nói chuyện, liền thành thật ăn chocolate. Thẩm Nguy Tuyết cũng không nói lời nào, chỉ an tĩnh nhìn cô, thần sắc ôn hòa, khiến người ta an tâm.

Bạch Miểu chú ý tới màu mắt anh rất trong, giống hổ phách lưu động.

Trước nay cô chưa thấy ai đẹp như vậy.

"Vừa rồi, thật sự cảm ơn anh......" Bạch Miểu theo bản năng kéo góc áo.

Cô từ trong mắt của đối phương thấy được quần áo ở nhà dúm dó của mình.

"Không cần cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức." Thẩm Nguy Tuyết cười cười, "Cho dù tôi không đỡ cô, người khác cũng sẽ đỡ."

Vậy có thể nói không chừng......

Bạch Miểu ngồi thẳng người, ngữ khí trịnh trọng nói: "Cho dù như thế nào, anh đã giúp tôi nhặt về nửa cái mạng. Nếu không phải anh, tôi cũng không biết hoá ra mình có bệnh tuột huyết áp......"

Thẩm Nguy Tuyết hơi kinh ngạc nói: "Trước kia cô chưa từng gặp tình huống này sao?"

"Không có." Bạch Miểu lắc đầu, vẻ mặt nghĩ mà sợ, "Tôi còn tưởng tôi sắp đột tử."

"Chỉ là tuột huyết áp mà thôi, đừng nghĩ đáng sợ đến như vậy." Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng an ủi, "Đúng rồi, có phải cô còn chưa ăn cơm?"

Bạch Miểu ngoan ngoãn trả lời: "Chưa......"

"Ăn chocolate là không đủ, còn phải ăn cơm mới được." Thẩm Nguy Tuyết nhìn thoáng qua sắc mặt tái nhợt như cũ của cô, "Bây giờ cô còn chưa khôi phục sức lực, tôi đi làm cơm."

Nói xong, anh đứng dậy.

Bạch Miểu thấy thế, vội vàng giữ chặt anh: "Chờ một chút!"

Tay cô còn rất lạnh, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, ngón tay mềm mại không có sức lực, da thịt chạm nhau, có loại cảm giác vi diệu mà đặc biệt.

Thẩm Nguy Tuyết hơi khựng lại, rũ mắt nhìn cô: "Sao vậy?"

"Cái kia, nhà tôi không có cơm......" Bạch Miểu ngượng ngùng nói, "Tôi gọi đồ ăn ngoài......"

Thẩm Nguy Tuyết đã hiểu.

"Vậy cơm hộp đưa tới chưa?"

Bạch Miểu di chuyển ánh mắt: "...... Vẫn chưa."

Trên thực tế, shipper thậm chí còn chưa lấy đồ.

Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ một tiếng: "Vậy có bánh mì hoặc bánh quy không?"

"Có!" Bạch Miểu vội vàng gật đầu, "Tủ lạnh còn có bánh mì nướng lần trước ăn thừa......"

Thẩm Nguy Tuyết hơi thở dài, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chân dài bước vào phòng bếp.

Rất nhanh, anh cầm nửa túi bánh mì nướng trở lại.

Trong lúc nhất thời, Bạch Miểu cảm thấy mình giống trẻ con bị người lớn phát hiện không chăm chỉ ăn cơm, đột nhiên chột dạ.

Rõ ràng đối phương nhìn qua cũng không lớn hơn cô bao nhiêu.

Khả năng là 25, hơn 6 tuổi? Hoặc là 27, hơn tám tuổi? Hẳn là sẽ không lớn hơn nữa, nhưng khí chất lại rất lớn tuổi......

Miễn cưỡng áp xuống suy nghĩ đang phát tán, Bạch Miểu quẫn bách tiếp nhận bánh mì nướng, giống đà điểu chôn đầu thật thấp.

"...... Cảm ơn anh."

"Phải chăm chỉ ăn cơm." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng dặn dò.

"...... Đã biết." Bạch Miểu chôn đầu càng thấp.

"Vậy cô nghỉ ngơi đi, tôi không quấy rầy cô nữa."

"Nếu cần gì, có thể tìm tôi." Thẩm Nguy Tuyết chỉ phía huyền quan, ngữ khí ôn hòa, "Tôi ở đối diện."

Bạch Miểu nhìn theo anh chỉ: "...... Được."

Chỗ huyền quan còn để túi rác của cô, bên trong đều là đồ ăn vặt và hộp cơm.

Anh khẳng định cảm thấy cô là một nữ sinh không có năng lực tự gánh vác.

Không hiểu sao Bạch Miểu cảm thấy thẹn.

"Vậy tôi đi đây."

"Ừm...... Tạm biệt."

Thẩm Nguy Tuyết liền rời đi như vậy, còn thuận tiện mang túi rác ở huyền quan đi.

Thẳng đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất, Bạch Miểu mới tỉnh táo lại.

Hình như từ đầu tới cuối cô đều không hỏi tên người ta!

*

Bạch Miểu là một người phái hành động.

Cô rất nhanh gọi điện cho chủ nhà.

"Người ở đối diện?" Chủ nhà bừng tỉnh nói, "À, cô nói chính là giáo sư Thẩm sao?"

"Giáo sư Thẩm?" Bạch Miểu kinh ngạc, "Anh ấy là giáo sư sao?"

"Nghe nói là giáo sư đại học đó!" Chủ nhà tấm tắc, "Nhưng tôi cũng không rõ lắm, cậu ấy rất ít ra ngoài, chúng tôi cơ bản không chạm mặt, tôi cũng là nghe người khác nói."

"Ồ......" Bạch Miểu lại hỏi, "Vậy tên anh ấy là gì?"

"Để tôi nghĩ lại, tên...... Thẩm Nguy Tuyết."

Thẩm Nguy Tuyết. Giáo sư Thẩm.

Bạch Miểu yên lặng đọc lại cái tên này trong lòng một lần.

Cô thích tên này, có cảm giác ...... Quen thuộc lại hoài niệm.

Nếu có thể nói chuyện cùng anh lần nữa thì tốt, ít nhất cô sẽ cẩn thận cảm ơn một lần —— hơn nữa tiền đề là phải ăn mặc đàng hoàng.

Bạch Miểu chân thành chờ đợi.

Nhưng cô không nghĩ tới, cơ hội này cư nhiên tới nhanh như vậy.

Ngày hôm sau, cô vẫn ngủ đến giữa trưa mới tỉnh. Lần này Đường Chân Chân không gọi cô ăn cơm, mà gọi cô chơi game, Trình Ý, Liễu Thiều và Minh Song Dao đều đang online đợi cô, không có cách nào, cô đành phải tùy tiện gọi cơm hộp sau đó gia nhập chiến đấu.

Lần này cơm hộp mang đến rất nhanh, nhưng cô còn chưa đánh xong ván game, liền trực tiếp bảo shipper để cơm hộp ở ngoài cửa qua điện thoại.

Một lát sau, huyền quan truyền đến tiếng đập cửa.

Không nhẹ không nặng, không nhanh không chậm. Hoàn toàn khác lúc shipper giao cơm.

Sao lại quay lại? Vừa rồi không phải đã tới rồi sao?

Bạch Miểu có chút buồn bực, vừa vặn ván game kết thúc, cô liền buông chuột, đi mở cửa.

Vừa mở cửa ra, Thẩm Nguy Tuyết mang theo cơm hộp đứng trước mặt cô.

Khí chất của anh thanh nhã tự phụ, ngón tay trắng nõn thon dài như ngọc, cơm hộp giá rẻ ở trong tay anh, tựa hồ cũng trở nên sang quý.

Bạch Miểu buột miệng thốt ra: "Giáo sư Thẩm?"

Thẩm Nguy Tuyết chớp mắt, trong mắt hiện lên kinh ngạc rất nhỏ.

Bạch Miểu sửng sốt hai giây, hậu tri hậu giác mà phản ứng lại.

...... Hình như cô, lỡ miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top