Ngoại truyện - Hiện đại: Giáo sư Thẩm cho ăn

Bạch Miểu vô cùng hối hận.

Vì sao mình không nhìn trước từ mắt mèo hãng mở cửa chứ?

Hiện tại thì tốt rồi, chẳng những lần nữa xuất hiện trước mặt anh với tạo hình áo ngủ, còn giống hoa si trực tiếp gọi người ta là "Giáo sư Thẩm".

Hôm qua người ta còn chưa nói tên với cô, dùng đầu gối cũng có thể suy nghĩ cẩn thận liên hệ trong đó.

Cô thật là......

Bạch Miểu xấu hổ đến ngón chân quặp lại, ngơ ngác đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc khôn kể.

"Không cần khách khí như vậy." Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa cười cười, chủ động đánh vỡ yên lặng, "Tôi tên Thẩm Nguy Tuyết, trực tiếp gọi tên tôi là được."

Cứu mạng, anh cư nhiên chủ động giải vây cho cô...... Anh thật sự rất ôn nhu, rất săn sóc!

Bạch Miểu cảm động đến cơ hồ sắp khóc.

"Như vậy sao được?" Bạch Miểu vội vàng thuận gió phất cờ, "Trực tiếp gọi tên anh cũng quá không lễ phép! Bên ngoài không tiện, anh mau vào ngồi đi!"

Liền "Anh"* cũng dùng.

* "Anh" mà Miểu Miểu dùng là , có nghĩa trịnh trọng, lịch sự khi giao tiếp với người trên tuổi, nhưng vì đang ở hiện đại nên mình vẫn để là "Anh" thay vì "Ngài" như ở phần cổ đại.

Thẩm Nguy Tuyết không khỏi bật cười, vốn định đưa cơm hộp cho cô xong sẽ về, nhưng đối diện với ánh mắt lấp lánh của cô, đột nhiên lại không đành lòng từ chối.

"...... Được rồi." Anh khẽ gật đầu, đi theo Bạch Miểu vào phòng.

Bạch Miểu bước nhanh vào phòng khách, sẵn Thẩm Nguy Tuyết không chú ý, ném toàn bộ đồ ăn vặt nằm tán loạn trên bàn vào thùng rác, động tác nhanh chóng lưu loát đến cơ hồ hiện ra ảo ảnh —— nếu Đường Chân Chân ở đây, nhất định sẽ phát ra âm thanh kinh ngạc cảm thán.

"Giáo sư Thẩm, mời ngồi." Nói xong câu này, Bạch Miểu lại xoay người đi vào phòng bếp rót ly trà nóng, bên trong còn bỏ thêm lá trà đắt tiền mà cô có.

Cô để ly trà trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, thái độ cẩn thận mà kính cẩn.

"Giáo sư Thẩm, mời uống trà."

Thẩm Nguy Tuyết: "Cô quá khách khí......"

"Không khách khí không khách khí, dù sao anh cũng là trưởng bối, đây đều là đương nhiên!" Bạch Miểu khẩn trương đến nói không lựa lời.

Thẩm Nguy Tuyết vi diệu mà tạm dừng trong chớp mắt: "...... Trưởng bối?"

"A, ý tôi không phải thế!" Bạch Miểu chợt phản ứng lại mình vừa rồi nói gì, vội vàng giải thích, "Ý tôi là, giáo sư khác tuổi đều rất lớn, không giống anh, thoạt nhìn không hơn tôi là mấy......"

Trời má ơi, cô đến tột cùng đang nói cái gì? Ngày thường cô không ngốc như vậy!

Bạch Miểu khẩn trương đến mặt đỏ lên, Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra cô quẫn bách và hoảng loạn, không khỏi nâng tay, sờ tóc cô trấn an nhẹ nhàng.

Động tác này vừa xuất hiện, hai người không hẹn mà cùng giật mình.

Cảm giác này, rất quen thuộc......

Bạch Miểu nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết, Thẩm Nguy Tuyết đối diện tầm mắt cô, có chút mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, chậm rãi thu tay.

"Cô không cần giải thích." Hắn dời tầm mắt, thấp giọng nói, "Tôi hiểu ý cô."

"A, vậy sao......" Bạch Miểu có chút ngượng ngùng.

Cô không thích bị người khác phái sờ đầu, bởi vì cô cảm thấy đây là hành vi thân mật, là hành động mà quan hệ vô cùng thân mật mới có thể làm.

Nhưng Thẩm Nguy Tuyết sờ đầu cô, cô một chút cũng không chán ghét, thậm chí là thích.

Chẳng lẽ là bởi vì Thẩm Nguy Tuyết rất đẹp? Hoá ra cô nông cạn như vậy sao......

Bạch Miểu cảm thấy bi thương.

"Mặt khác, kỳ thật tôi cũng không trẻ như cô nghĩ đâu." Thẩm Nguy Tuyết cười khẽ, "Hẳn là tôi lớn hơn cô không ít."

"Thật vậy chăng?" Bạch Miểu không khỏi dùng tới ngữ khí của Lỗ Dự, "Năm nay anh bao nhiêu?"

Thẩm Nguy Tuyết: "29."

"29?!" Bạch Miểu giật mình.

Thẩm Nguy Tuyết nhướng mày: "Thoạt nhìn không giống?"

"Không phải......"

Bạch Miểu không biết nên hình dung tâm tình mình lúc này như thế nào.

Cảm thấy thoạt nhìn anh không đến 29 tuổi, nhưng khí chất của anh lại tựa hồ vượt qua tuổi này.

Phải biết rằng trong công ty cô cũng có không ít đồng nghiệp nam trên dưới 29 tuổi, phần lớn bọn họ vừa trọc vừa béo, hơn nữa lời nói cử chỉ cũng không hề khí chất, càng không giống Thẩm Nguy Tuyết......

"Trước đừng nói tôi, cô còn chưa ăn cơm nhỉ?" Thẩm Nguy Tuyết hỏi.

Bạch Miểu lấy lại tinh thần: "Sao anh biết?"

Thẩm Nguy Tuyết chỉ cơm hộp trên bàn: "Đây là của cô."

Bạch Miểu: "???"

Lúc này cô mới phản ứng lại, từ khi mình mở cửa vẫn luôn xem nhẹ cơm hộp này.

Hoá ra đây là cơm hộp của cô sao!

Cô vội vàng kiểm tra đơn đặt, lại nhìn mặt hộp, xác nhận là cơm hộp mình gọi.

"Này......" Cô không nghĩ ra, "Đây là tình huống như thế nào?"

Rõ ràng cô bảo shipper để cơm hộp ngoài cửa, sao Thẩm Nguy Tuyết lại mang đến?

Chẳng lẽ giáo sư Thẩm còn có nghề phụ là ship cơm......

"Là người kia ship sai." Thẩm Nguy Tuyết kịp thời đánh gãy phán đoán của cô, "Cậu ấy đặt ở cửa nhà tôi."

Bạch Miểu: "...... Thì ra là thế."

Cho nên giáo sư Thẩm người ta tốt bụng mang qua cho cô, mà đến bây giờ cô còn chưa cảm ơn một tiếng......

"Cái kia, cảm ơn anh." Bạch Miểu vội vàng nói lời cảm ơn.

"Không cần khách khí." Thẩm Nguy Tuyết tươi cười, "Nhanh ăn đi, không sẽ nguội mất."

Bạch Miểu rất muốn nói "Cùng nhau ăn đi", nhưng cô chỉ đặt một phần, điều kiện này khiến cô căn bản không mời được ra khỏi mồm.

"Ách......" Rơi vào đường cùng, cô đành phải một bên mở cơm hộp, một bên nói chuyện phiếm với Thẩm Nguy Tuyết, "Đúng rồi, có phải tôi còn chưa nói tên tôi là gì?"

Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh nhìn cô: "Chưa."

"Tôi tên Bạch Miểu, năm nay vừa tốt nghiệp, trước mắt còn đang thích ứng với cuộc sống xã súc." Bạch Miểu nửa là tự giễu nửa là trêu chọc cười cười, thuần thục bẻ đũa dùng một lần.

"Tôi tên......"

"Thẩm Nguy Tuyết."

Thẩm Nguy Tuyết còn chưa nói xong, Bạch Miểu liền cười tủm tỉm đánh gãy anh.

"Anh đã nói qua, giáo sư Thẩm."

Thẩm Nguy Tuyết sửng sốt một chút: "Ồ, xin lỗi."

"Hơn nữa cho dù anh chưa nói, tôi cũng biết anh tên gì." Bạch Miểu nhỏ giọng nói thầm một câu, tiếp tục lấy cơm hộp ra.

"Cô nói gì?" Thẩm Nguy Tuyết chớp mắt.

Bạch Miểu vội vàng nói sang chuyện khác: "Không có gì, tôi nói...... Hả?" Cô nhìn cơm trước mặt, đột nhiên nhíu mày.

Thẩm Nguy Tuyết: "Sao vậy?"

Bạch Miểu cúi đầu, cẩn thận ngửi ngửi: "Cơm này, hình như hỏng rồi?"

"Hỏng rồi?" Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, cũng thò qua ngửi, "Đích xác hỏng rồi."

"Sao lại như vậy......"

Bạch Miểu nhìn cơm hộp, tức khắc nhăn mặt.

Mắt thấy rốt cuộc có thể ăn cơm, không ngờ lại hư. Bây giờ đặt lại, nhanh nhất cũng phải chờ nửa tiếng, đi quán bên ngoài tiểu khu cũng phải chờ......

Cô mặt ủ mày ê ngồi trước bàn ăn, tựa hồ là cảm ứng được tâm trạng của cô, bụng cũng kêu lên.

Bạch Miểu: "......"

Sao còn kêu thế, cô không cần mặt mũi sao?

Nhìn Bạch Miểu đỏ bừng mặt, Thẩm Nguy Tuyết nghĩ, nói: "Tủ lạnh có mì sợi không?"

Bạch Miểu ngượng ngùng gật đầu: "Có, nhưng không có đồ ăn......"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài: "Nếu không ngại, có thể tới nhà của tôi không?"

"...... A?" Bạch Miểu ngây dại.

"Tôi có thể nấu bát mì Dương Xuân." Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc nói, "Tuy rằng khả năng không ngon bằng bên ngoài...... Nhưng khẳng định nhanh hơn cơm hộp."

"......"

Bạch Miểu khiếp sợ đến nói không ra lời.

Đây không phải hàng xóm, đây là Bồ Tát sống!!

"Không thể không biết xấu hổ như vậy......"

"Không có gì." Thẩm Nguy Tuyết thong dong đứng dậy, động tác ưu nhã, "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm."

Bạch Miểu vội vàng đứng lên theo: "Anh không cần đi dạy sao?"

"Gần đây tôi nghỉ phép." Thẩm Nguy Tuyết cười.

Nghỉ phép? Đó có nghĩa là trong khoảng thời gian này cô có thể thường xuyên nhìn thấy anh phải không......

"Đi thôi." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ gọi một tiếng, đánh gãy Bạch Miểu đang suy nghĩ miên man.

"Ồ, vâng!"

Bạch Miểu cúi đầu, nhìn áo ngủ ấu trĩ rộng thùng thình trên người mình, khẽ cắn môi, nhắm mắt đi theo.

*

Sau khi bước vào phòng khách nhà Thẩm Nguy Tuyết, Bạch Miểu đột nhiên hối hận.

Sớm biết vừa rồi nên đổi một bộ quần áo khác.

Nguyên nhân chính là, nhà Thẩm Nguy Tuyết trang hoàng thật sự quá đẹp, đẹp đến mức khiến cô cảm thấy mình mặc áo ngủ có chút không xứng.

Phong cách tổng thể của phòng chính là một chữ —— "Nhã". Tao nhã, ưu nhã, thanh nhã, còn kết hợp giữa thoải mái và đơn giản, khiến Bạch Miểu không tiếng động kinh ngạc cảm thán, sinh ra nghi hoặc.

Bọn họ đúng là đối diện sao? Sao cảm giác nhà người ta là Nhà Trắng, mà nhà cô là nhà thô?

"Ăn đi." Thẩm Nguy Tuyết để đĩa trái cây đến trước mặt cô, "Đã rửa rồi."

Bạch Miểu nào không biết xấu hổ lại ăn trái cây của người ta, chỉ gật đầu, chờ Thẩm Nguy Tuyết vào phòng bếp, liền lập tức ngồi đoan chính, giống một cô con dâu ngoan.

Lúc cô phỏng vấn cũng không câu nệ như vậy.

Thành thật đợi trong chốc lát, đại khái mười phút, Thẩm Nguy Tuyết liền bưng bát tới.

Bạch Miểu duỗi cổ nhìn qua.

Mì Dương Xuân nóng hổi, bên trong thả rau xanh, hành thái và trứng gà, thoạt nhìn vô cùng tươi ngon mê người.

Bạch Miểu theo bản năng nuốt nước miếng.

"Tôi không biết cô có thích ăn hành không, không thích có thể lấy ra." Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng nói.

Bạch Miểu liên tục gật đầu: "Thích! Tôi không kén chọn, cái gì cũng ăn!"

Cái gì cũng ăn......

Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ: "Vậy nấm thì sao?"

"Nấm?" Bạch Miểu theo bản năng sờ mũi, "Cái đó sao, vẫn ăn được......"

Kỳ thật cô không thích ăn nấm, thậm chí ngửi thấy mùi sẽ ghét.

Nhưng cô vừa mới khoác lác, nói mình cái gì cũng ăn......

Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì mà nhìn cô, đột nhiên cong khóe môi: "Vậy lần sau làm nấm xào đi."

"Nấm xào? Không được!" Bạch Miểu tức khắc hoảng sợ, lại kinh ngạc nói, "Lần sau?"

Còn sẽ có lần sau sao? Vậy cô ăn nấm cũng không phải không được......

"Ăn mì đi." Thẩm Nguy Tuyết gõ bàn ăn, bình thản nhắc nhở cô.

"Ồ." Bạch Miểu ngoan ngoãn cầm lấy đũa, bắt đầu ăn mì.

Bộ dáng cô ăn cơm không tính là ưu nhã, nhưng lại rất nghiêm túc, khiến người nhìn không hiểu sao có cảm giác thỏa mãn, tâm tình cũng trở nên vui vẻ.

Thẩm Nguy Tuyết chống đầu nhìn cô, mắt trong sáng giống hồ nước.

"Cho nên, cô thật sự không thích ăn nấm?"

Bạch Miểu đảo mắt, giống đứa trẻ biện hộ cho mình: "Không phải tôi kén ăn, là thật sự không chịu nổi hương vị của nấm......"

"Hương vị nấm đích xác rất quái lạ." Thẩm Nguy Tuyết nói.

"Đúng không?" Bạch Miểu lập tức vui sướng nhìn về phía anh, "Anh cũng cảm thấy nấm không thể ăn đúng không?"

Thẩm Nguy Tuyết: "...... Ừm."

Anh không giỏi nói dối, vì thế chỉ nhẹ nhàng lên tiếng, liền không nhiều lời nữa.

Kỳ thật anh không có cảm giác đặc biệt gì với nấm. Anh đột nhiên nhắc tới nấm, thuần túy là bởi vì câu nói kia của Bạch Miểu.

Không biết vì sao, trong tiềm thức anh cảm thấy Bạch Miểu sẽ không thích nấm. Kết quả cư nhiên thật sự đoán đúng.

Thật đúng là...... Kỳ diệu.

Thẩm Nguy Tuyết chuyên chú nhìn Bạch Miểu, thẳng đến khi cô ăn xong mì, bưng chén đũa đứng lên, mới rốt cuộc hoàn hồn.

"Cô đi đâu vậy?" Anh hỏi.

"Tôi đi rửa bát." Bạch Miểu thẹn thùng cười cười, "Mì anh làm thật sự quá ngon, còn là lần đầu tiên tôi ăn hết một bát mì lớn như vậy."

Thẩm Nguy Tuyết tâm niệm khẽ động: "Ăn no không?"

"No rồi!" Bạch Miểu gật đầu thật mạnh, "Cho nên hiện tại tôi muốn đi vận động một chút, anh còn đồ gì cần rửa không, tôi giúp anh rửa!"

Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, không khỏi cười khẽ: "Không có, chỉ có bát đũa này."

"Vậy à." Bạch Miểu có chút tiếc nuối, ngay sau đó lại vực tinh thần, "Vậy tôi đi rửa trước!"

Nói xong, bước nhanh vào phòng bếp.

Chỉ có một bộ bát đũa, rửa quả thực quá đơn giản. Bạch Miểu rửa xong bát đũa, lại ở trong phòng bếp nhìn một vòng, kết quả không tìm thấy cái gì có thể cho cô phát huy, thùng rác cũng trống không, sạch sẽ khiến cô thấy xấu hổ.

Giáo sư Thẩm, thật sự là...... Quá hoàn mỹ.

Bạch Miểu tâm tình phức tạp trở lại phòng khách, Thẩm Nguy Tuyết thấy cô đến gần, cầm lấy một quả đào to lên.

"Ăn không?"

Bạch Miểu sờ bụng: "...... Tạm thời không còn chỗ để ăn."

Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết dừng trên bụng cô, tức khắc hiểu rõ, lại đặt quả đào vào đĩa trái cây.

"Cái kia, giáo sư Thẩm......" Bạch Miểu ngồi xuống trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, tay đặt ở đầu gối, mười ngón tay tinh tế đan vào nhau, "Hai ngày này phiền anh nhiều như vậy, thật sự xấu hổ."

"Không có gì, cô không cần để ở trong lòng." Thẩm Nguy Tuyết an ủi cô.

Sao có thể không để trong lòng chứ! Cho dù da mặt cô dày như thế nào, cũng không thể dày đến trình độ này!

"Không được, tôi phải cẩn thận cảm ơn anh." Bạch Miểu bất tri bất giác lại thay đổi xưng hô cung kính, "Nếu không tôi mời anh ăn cơm? Hoặc là bảo tôi làm chút gì cho anh cũng được."

Biểu tình của cô vô cùng nghiêm túc, môi mím thành một đường thẳng tắp, lộ ra kiên định không giống vẻ bề ngoài.

Thẩm Nguy Tuyết lại nghĩ tới ngày hôm qua lúc đưa cô về.

Cô rất nhẹ, cũng rất yếu, cảm giác lúc nào đó sẽ ngã xuống.

"Cô thường xuyên ăn cơm hộp sao?"

Bạch Miểu nhất thời không phản ứng lại. Bọn họ không phải đang thảo luận cảm ơn anh như thế nào à? Sao đột nhiên lại nhảy đến cơm hộp?

"Ách, cũng không phải thường xuyên......" Bạch Miểu có chút chột dạ.

"Cô sẽ tự nấu cơm?" Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ rất tò mò vấn đề này.

"Sẽ làm chút món đơn giản......"

"Ví dụ?"

"Ví dụ......" Bạch Miểu càng nói càng nhỏ giọng, "Mì ăn liền này, bột yến mạch này, sủi cảo đông lạnh này......"

Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: "Mấy thứ đó cũng không dinh dưỡng."

"Tôi biết." Bạch Miểu thở dài, bả vai đơn bạc theo đó sụp xuống, "Nhưng tự nấu cơm quá phiền toái, mỗi ngày tôi còn phải tăng ca, căn bản không có thời gian."

Thẩm Nguy Tuyết nhìn cô, ánh mắt không khỏi ôn nhu vài phần: "Rất mệt đi?"

Bạch Miểu đối diện ánh mắt anh, trong lòng đột nhiên có chút chua xót.

Vì không để cha mẹ và bạn bè lo lắng, cô chưa bao giờ phàn nàn với họ. Đây là lần đầu tiên cô biểu lộ ra cảm xúc chán nản như vậy, hơn nữa còn là trước một người xa lạ cô mới chỉ gặp qua hai lần.

Loại cảm giác này rất kỳ quái...... Nhưng cô không thể hiểu được mà cảm thấy, mình có thể tín nhiệm, ỷ lại người này.

"Kỳ thật vẫn ổn."

Bạch Miểu áp xuống cảm xúc khác thường ở đáy lòng, nở nụ cười trấn an.

Mặt cô rất sạch sẽ, lông mi dài mà cong vút, tóc vô cùng mềm mại, khi cười rộ lên, cả người tựa hồ muốn hòa tan trong ánh nắng.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn cô, đầu ngón tay lơ đãng động đậy.

Anh lại muốn chạm vào cô. Trước kia anh chưa từng có thói quen này, cũng chưa từng sinh ra suy nghĩ này với bất kỳ ai.

"Như vậy đi." Anh giơ tay cầm lấy ly trà, cẩn thận nói, "Nếu cô không ngại...... Về sau có thể tới chỗ tôi ăn cơm."

"A?" Bạch Miểu bất ngờ.

"Vừa hay mỗi ngày tôi đều nấu cơm, một mình ăn cũng không hết, nếu cô ăn với tôi, có thể giúp tôi chia đồ ăn." Thẩm Nguy Tuyết kiên nhẫn giải thích.

Hoá ra là ý này.

Bạch Miểu mừng rỡ, vội vàng gật đầu đồng ý: "Được nha, vậy mỗi tháng tôi đúng hạn trả tiền cơm!"

"Tiền cơm?" Thẩm Nguy Tuyết hơi kinh ngạc, "Cô không cần suy xét điều này."

Tiền cơm cũng không lấy? Vậy cô chẳng phải là ăn trực?

Bạch Miểu không đồng ý: "Không được, tôi phải trả."

"Cô giúp tôi chia đồ ăn, đã là giúp tôi rồi, sao có thể thu tiền cô?" Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu.

Bạch Miểu kiên định lặp lại: "Không được, tôi phải trả."

Thẩm Nguy Tuyết không khỏi than nhẹ một tiếng.

"Như vậy đi." Anh quyết định, "Không trả tiền, giúp tôi chia sẻ việc khác, có thể chứ?"

Bạch Miểu ánh mắt sáng lên: "Việc gì?"

"Rửa rau, rửa chén......" Thẩm Nguy Tuyết nỗ lực suy nghĩ, "Còn có xắt rau."

Bạch Miểu: "......"

Cô trầm mặc một lúc lâu, khó có thể tin hỏi: "Chỉ có vậy?"

"Đây cũng là một phần công việc." Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, vốn định duỗi hướng tóc cô, bất chợt dừng lại, vẫn là rơi xuống trên vai cô, "Giao cho cô."

Bạch Miểu cảm thấy anh đang dỗ trẻ con.

Nhưng anh đã nói như vậy, nếu cô nhắc lại tiền cơm, ngược lại không thích hợp.

Chỉ có thể biểu đạt sự biết ơn của cô bằng cách khác ngoài tiền cơm.

*

Từ khi thành đối tác ăn cơm của Thẩm Nguy Tuyết, cuộc sống của Bạch Miểu cải thiện không ít.

Ban đầu cô cho rằng Thẩm Nguy Tuyết chỉ phụ trách cơm trưa, nhưng buổi sáng thứ hai cô vừa rời giường không lâu, Thẩm Nguy Tuyết liền gọi điện tới.

"Rời giường chưa?" Âm thanh trong điện thoại trong trẻo ôn nhuận, như nước chảy nhỏ giọt, có loại dịu dàng không nên lời.

Bạch Miểu ngốc: "...... Dậy rồi."

"Tôi nấu cháo kê, cô có kịp sang đây không?" Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc hỏi, "Còn có sandwich, có thể mang tới công ty ăn."

Bạch Miểu ước chừng sửng sốt nửa phút, mới trả lời: "...... Tôi ăn cháo."

"Ừm, vậy để tôi múc ra."

Sau khi cúp điện thoại, Bạch Miểu lại giật mình hồi lâu, mới phản ứng lại —— Thẩm Nguy Tuyết phụ trách, hình như không chỉ có cơm trưa.

Là một ngày ba bữa, thỉnh thoảng còn có bữa khuya.

Đến mẹ cũng chưa cẩn thận tỉ mỉ với cô như vậy, chưa kể tay nghề của Thẩm Nguy Tuyết còn hơn mẹ cô nhiều.

Bạch Miểu bắt đầu chạy sang nhà đối diện ba lần một ngày, vì tiện cho cô ra vào, Thẩm Nguy Tuyết còn đưa chìa khoá dự phòng nhà cho cô.

Hộ gia đình lầu trên lầu dưới thỉnh thoảng sẽ gặp cô mở cửa nhà Thẩm Nguy Tuyết, mỗi khi chuyện này xảy ra, mấy hộ gia đình đó đều sẽ đánh giá Bạch Miểu một phen, sau đó lộ ra biểu tình hâm mộ lại mất mát.

Bạch Miểu biết bọn họ suy nghĩ cái gì, cũng biết bọn họ hiểu lầm quan hệ của cô và Thẩm Nguy Tuyết.

Xuất phát từ tâm tư nào đó không thể cho ai biết, cô chưa một lần giải thích.

'Tôi đây là vì giúp chắn vận đào hoa cho giáo sư Thẩm.' Cô thuyết phục chính mình.

Hôm nay, lại đến giữa trưa, Bạch Miểu mang theo dưa hấu tới nhà Thẩm Nguy Tuyết ăn cơm.

Trong phòng bếp truyền đến tiếng xắt rau, Bạch Miểu đặt dưa hấu xuống, ngựa quen đường cũ mà đi vào.

"Giáo sư Thẩm, hôm nay ăn gì?" Cô rửa sạch tay, sau đó đi đến bên cạnh Thẩm Nguy Tuyết, hỏi.

Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt nhìn cô, cười như không cười: "Không phải hôm qua cô muốn ăn thịt bò xào cà chua sao?"

"Đúng ha!" Bạch Miểu vui vẻ, sau đó đưa tay hướng Thẩm Nguy Tuyết, "Tôi thái khoai tây!"

Cô không phải lần đầu tiên xắt rau, Thẩm Nguy Tuyết biết tay nghề cô rất ổn, vì thế liền yên tâm đưa dao cho cô.

"Cẩn thận một chút." Anh dặn dò.

Bạch Miểu tự tin trả lời: "Không thành vấn đề."

Dặn dò Bạch Miểu xong, Thẩm Nguy Tuyết liền xoay người đi xem nồi canh.

Bạch Miểu bắt đầu thái khoai tây.

"Buổi sáng đến muộn không?" Phía sau truyền đến tiếng ôn hòa của Thẩm Nguy Tuyết.

"Không, may đến kịp." Bạch Miểu ngữ khí rất đắc ý.

"Vậy là tốt rồi." Giọng Thẩm Nguy Tuyết rất thấp, tựa hồ mang theo ý cười.

Bạch Miểu nghe thấy tiếng anh mỉm cười, trong đầu không khỏi hiện ra giấc mơ đêm qua.

Trong mơ, cô là thiếu nữ mặc đồ cổ trang, mà Thẩm Nguy Tuyết lại là sư tổ của cô.

Bọn họ tâm sự dưới tàng cây tử đằng, ôm, ngọt ngào hôn nhau.

Giấc mơ quá mức chân thật, thế cho nên khi cô tỉnh lại, còn có thể nhớ rõ xúc cảm chạm môi đối phương.

Vô cùng, vô cùng mềm mại.

Vừa nhớ tới mộng xuân vớ vẩn này, Bạch Miểu tức khắc có chút hoảng hốt, vừa lơ đãng, dao cắt vào ngón trỏ tay trái cô.

"Á!"

Bạch Miểu đau đến hít một hơi, máu tươi tức khắc từ đầu ngón tay chảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top