Ngoại truyện - Hiện đại: Chăm sóc tỉ mỉ chu đáo
Bạch Miểu lâu không nấu cơm, ngày thường cũng rất ít chạm vào dao, đã rất nhiều năm không bị đứt tay.
Dao rất nặng, lưỡi dao lại cực kỳ sắc bén, chờ cô phản ứng lại, đã có hai ngón tay bị mũi dao cắt qua.
"Sao vậy?" Thẩm Nguy Tuyết nghe thấy động tĩnh, lập tức tới xem xét tình huống.
"Không có gì, chỉ là không cẩn thận cắt một chút." Bạch Miểu không thèm để ý mà vẫy vẫy tay, mở vòi nước trực tiếp rửa miệng vết thương.
Máu tươi theo dòng nước chảy xuống, màu đỏ bị pha loãng thành dòng suối chảy dài, tựa như không bao giờ có thể cạn, nhìn qua có chút ghê người.
Rõ ràng chỉ là một vết thương nhỏ, sao mới dùng nước, mà máu chảy thành sông thế này?
Bạch Miểu càng nhìn càng không ổn, vội vàng tắt
vòi nước, thu tay trái, cuộn ngón tay bị đứt vào lòng bàn tay.
Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: "Tôi còn chưa nhìn miệng vết thương."
"Một vết nhỏ mà thôi." Bạch Miểu dùng tay phải lành lặn khoa tay múa chân, một bộ như không có việc gì.
Cô biết, với tính cách của Thẩm Nguy Tuyết, nếu nhìn thấy hai ngón tay bị đứt của cô, khẳng định sẽ tự trách, nói không chừng sau này đến xắt rau cũng không cho cô làm.
Tuy rằng việc này không liên quan đến anh, thuần túy là tự cô thất thần không cẩn thận mà thôi.
Nhưng Thẩm Nguy Tuyết hiển nhiên không tin lý do của cô.
"Cho tôi xem." Thẩm Nguy Tuyết vươn tay về phía cô.
Bạch Miểu chớp mắt, vẻ mặt vô tội: "Không cần đâu......"
"Cho tôi xem."
Thẩm Nguy Tuyết lặp lại một lần, ngữ khí ôn hòa mà kiên trì.
Trong ánh mắt trong veo nhu hòa, để lộ ra cường ngạnh không thể phản bác.
Tim Bạch Miểu đập có chút nhanh.
Cô chậm rãi vươn tay trái bị thương, ánh mắt có chút né tránh.
Vết đứt dài vắt ngang đầu ngón tay trắng nõn, giống lạch trời đứt gãy, vết thương rất sâu, máu từ bên trong chậm rãi chảy ra.
Đây cũng không phải vết thương nhỏ.
Thẩm Nguy Tuyết sinh ra hối hận mãnh liệt.
"Lại đây." Anh dắt tay Bạch Miểu, kéo cô đi vào phòng khách, "Tôi giúp cô xử lý một chút."
"Xử lý?" Bạch Miểu có chút không biết làm sao, "Không cần đâu, tôi dùng băng dán là được......"
Thẩm Nguy Tuyết không phản ứng lại, kéo cô đến sô pha.
Bạch Miểu còn đang lải nhải: "Thật mà, từ nhỏ đến lớn tôi đều xử lý như vậy, dù sao da dày thịt béo, hai ngày sẽ liền thôi......"
Không đợi cô nói xong, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ngước mắt nhìn cô.
Cái nhìn này vô cùng bình tĩnh, nhưng Bạch Miểu lại nháy mắt nghẹn lời.
Tuy rằng Thẩm Nguy Tuyết chưa từng tức giận trước mặt cô, nhưng cô có thể xác định, nếu nói tiếp, vậy hôm nay cô có thể nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết tức giận.
Trực giác nói cho cô, đó là một chuyện rất nguy hiểm.
Nhìn thấy Bạch Miểu ngoan ngoãn im lặng, Thẩm Nguy Tuyết lúc này mới thu hồi tầm mắt, sau đó nâng tay, ấn cô ngồi lên sô pha.
Động tác của anh không thô bạo, ngược lại rất ôn nhu, nhưng Bạch Miểu lại cảm nhận được chênh lệch lực đạo.
Cô đột nhiên ý thức được, dù Thẩm Nguy Tuyết có ôn nhu bao nhiêu, anh đã là một người đàn ông trưởng thành.
Chỉ cần anh muốn, một bàn tay là có thể ấn ngã cô lên sô pha.
Nhưng anh chưa từng làm như vậy. Đây có nghĩa là, cô ở trong mắt anh, là không có lực hấp dẫn......?
Không không không, người ta là giáo sư, cho dù thật sự gặp được người mình thích, cũng không thể làm ra hành vi này đi?
Nhân tiện, giáo sư Thẩm có bạn gái không? Dù sao khẳng định chưa kết hôn, cô sớm trộm điều tra, trong nhà đừng nói là ảnh cưới, một thứ đồ dùng nữ tính cũng không có, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng đưa cô......
Không phải là gay chứ?!
Suy nghĩ Bạch Miểu càng ngày càng bay xa, càng ngày càng thái quá, cũng may Thẩm Nguy Tuyết cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì.
Anh ngồi xổm xuống, lấy hộp thuốc từ tủ bên cạnh ra, lấy tăm bông và povidone, sau đó ngồi xuống bên cạnh Bạch Miểu.
"Đưa tay đây." Anh nhẹ giọng nói.
"Ồ." Bạch Miểu ngoan ngoãn duỗi tay, giữa khe hở ngón tay còn vết nước chưa khô.
Thẩm Nguy Tuyết rút một tờ khăn giấy, trước lau khô vệt nước ở khe hở ngón tay cô, sau đó đặt tay cô lên đầu gối mình, lòng bàn tay mở ra hướng về phía trước.
Động tác của anh cẩn thận, đầu ngón tay lơ đãng xẹt qua bàn tay Bạch Miểu, xúc cảm âm ấm, mang theo cảm giác ngứa.
Ngón tay Bạch Miểu run nhẹ.
"Đau không?" Thẩm Nguy Tuyết phát hiện động tác nhỏ của cô, lập tức quan tâm hỏi, "Có phải tôi động đến vết thương rồi?"
Bạch Miểu vội vàng lắc đầu: "Không có."
Thẩm Nguy Tuyết không xác định mà nhìn cô, tiếp theo cầm lấy tăm bông, chấm một ít povidone bôi lên.
"Đau thì nói cho tôi." Anh không yên tâm mà dặn dò.
Anh phát hiện, Bạch Miểu rất nhẫn nại.
Đặc biệt là nhẫn nại đau đớn.
Đây cũng là biểu hiện không yêu quý bản thân.
Thẩm Nguy Tuyết thu liễm suy nghĩ, dùng tăm bông nhẹ quét vết cắt trên tay Bạch Miểu. Povidone tiếp xúc miệng vết thương, Bạch Miểu cảm nhận được một trận nóng rát đau đớn, cô theo bản năng cắn môi dưới, đè tiếng rên rỉ trong cổ họng xuống.
Nhưng ngón tay út hơi co giật vẫn bại lộ trạng thái của cô.
Thẩm Nguy Tuyết nâng mi, đáy mắt hiện lên một tia có lỗi: "Rất đau sao?"
Bạch Miểu giả vờ không sao: "Vẫn ổn."
Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra cô đang miễn cưỡng bản thân.
"Tôi sẽ nhẹ một chút."
Anh nói như vậy, động tác quả nhiên càng thêm mềm nhẹ, thật cẩn thận, đáy mắt lộ thương tiếc không dễ phát hiện.
Bạch Miểu nhìn khuôn mặt anh, lại lần nữa không chịu khống chế mà nhớ tới giấc mơ kia.
Quá chân thật, cũng quá triền miên, khiến cô không khỏi nghĩ đến nhiều hơn.
"Giáo sư Thẩm......" Bạch Miểu giống như vô tình mở miệng, "Anh vẫn luôn ở một mình sao?"
"Ừm." Thẩm Nguy Tuyết đang chuyên chú xử lý vết thương cho cô, chỉ thấp giọng lên tiếng.
"Không có ai khác?" Bạch Miểu tiếp tục thử, "Ví dụ như bạn gái gì đó......"
Thẩm Nguy Tuyết hơi cúi người, nhẹ thổi lòng bàn tay cô.
"Tôi không có bạn gái."
Hô hấp của anh rất nhẹ, mềm mại giống lông chim, cọ trên ngón tay Bạch Miểu, không hiểu sao làm đầu ngón tay cô run lên.
"Vẫn rất đau?"
Thẩm Nguy Tuyết chú ý tới động tác nhỏ của cô.
"Không phải......" Bạch Miểu ngượng ngùng nói, "Chỉ là có chút ngứa......"
Thẩm Nguy Tuyết giật mình, nâng lông mi mảnh dài. Đúng lúc Bạch Miểu cũng đang nhìn anh, ánh mắt hai người chạm nhau, Bạch Miểu vội vàng tránh tầm mắt.
"Tôi không có ý khác......"
"Tôi hiểu." Thẩm Nguy Tuyết bình thản trấn an cô, "Tôi cũng không nghĩ nhiều."
Anh nói như vậy, khẩn trương nơi đáy lòng Bạch Miểu nháy mắt biến mất, thay vào đó, là mất mát thoáng qua.
Thật ra cô hy vọng anh có thể nghĩ nhiều một chút.
Dùng povidone rửa sạch miệng vết thương xong, Thẩm Nguy Tuyết lại lấy băng dán, nhắm vị trí miệng vết thương, tinh tế dán cho Bạch Miểu.
Bạch Miểu lấy hết can đảm, tiếp tục hỏi: "Giáo sư Thẩm, vừa rồi anh nói anh không có bạn gái......"
"Ừ."
"Vậy bạn trai thì sao?"
"......"
Không khí đột nhiên yên lặng.
Bạch Miểu nhận thấy vấn đề này rất có vấn đề.
Cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình, nhưng không còn kịp rồi, Thẩm Nguy Tuyết đã nghe thấy.
Động tác của Thẩm Nguy Tuyết ngừng lại, an tĩnh suy nghĩ, sau đó nâng tầm mắt, nghiêm túc nói với Bạch Miểu: "Tôi không phải đồng tính."
Bạch Miểu xấu hổ đến da đầu tê dại, gương mặt nóng lên: "Thực xin lỗi......"
"Không sao, cô hiểu lầm như vậy cũng rất bình thường." Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí vẫn bình thản, "Cô còn muốn hỏi gì? Tôi sẽ trả lời."
Không xong rồi, không phải anh tức giận chứ?
Bạch Miểu trong lòng hoảng hốt: "Tôi không có vấn đề gì nữa......"
"Thật sao?"
Bạch Miểu gật đầu như gà con mổ thóc: "Thật!"
"Vậy lại đây rửa tay đi."
Thẩm Nguy Tuyết dắt hai tay Bạch Miểu, tự nhiên mà lôi kéo cô trở lại phòng bếp.
Bạch Miểu thuận theo bị anh nắm, trong lòng còn có chút không phản ứng lại.
Vậy là kết thúc? Không nói gì nữa?
Thẩm Nguy Tuyết kéo cô đến trước bồn rửa, kéo tay phải cô tới dưới dòng nước.
Bạch Miểu không hiểu gì: "Ách, vừa rồi tôi đã rửa qua......"
"Tôi biết, nhưng vừa tôi lỡ bôi povidone lên mu bàn tay cô." Thẩm Nguy Tuyết hơi nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn cô, "Cô không cảm giác được sao?"
Khoảng cách bọn họ rất gần, Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa, đâm thẳng vào con ngươi màu nhạt của anh.
Đôi mắt anh quá trong, giống tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất trên thế giới.
Dưới ánh mắt này, cô rất khó tập trung lực chú ý.
"Tôi, tôi không cảm giác được......" Bạch Miểu trả lời đến thất thần.
Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ một tiếng, không nói gì nữa, cúi đầu chuyên tâm giúp cô rửa tay.
Trước tiên anh lấy nước rửa tay lên tay mình, tạo bọt dày đặc, sau đó giống rửa tay cho trẻ con, nhẹ nhàng xoa nắn mu bàn tay và lòng bàn tay Bạch Miểu, đến khe hở ngón tay cũng không buông tha, thẳng đến khi toàn bộ tay đều phủ bọt, cuối cùng mới dùng nước rửa đi.
Toàn bộ quá trình đều rất ôn nhu tinh tế, nhưng tim Bạch Miểu đập càng lúc càng nhanh, trên mặt càng hồng đến cơ hồ ra máu.
Cô biết Thẩm Nguy Tuyết đối với cô không có bất kì suy nghĩ quyến rũ gì, nhưng phương thức rửa tay này vẫn quá thân mật quá tinh tế.
Sẽ khiến cô nghĩ tới một số chuyện không phù hợp.
"Cái kia, hay là tự tôi làm......" Bạch Miểu trong lòng khẩn trương, theo bản năng muốn rút tay phải từ trong tay Thẩm Nguy Tuyết về.
Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt nhìn cô: "Tự cô có thể chứ?"
Bạch Miểu tránh tầm mắt: "Có thể."
"Vậy cô tự làm nhé." Thẩm Nguy Tuyết buông tay, lẳng lặng nhìn cô.
Bạch Miểu không nghĩ tới anh nói buông tay liền buông tay, còn mình hiện tại cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, đành phải căng da đầu rửa tay trước mặt anh.
Trên tay phải còn bọt chưa rửa sạch, bọt này vô cùng dính, rửa nước là không đủ, phải dùng một tay khác rửa phụ. Nhưng tay trái lại vừa bị thương, hai ngón tay đều đã được băng bó, không thể đụng vào nước, hết cách, Bạch Miểu đành phải dùng một phương thức vô cùng không đẹp—— dùng ngón út tay trái rửa tay phải.
Động tác này rất mất sức, cũng rất buồn cười, Thẩm Nguy Tuyết ở một bên nhìn trong chốc lát, nhịn không được nhẹ nhàng thở dài.
"Vẫn là để tôi."
Anh nhấc ngón tay bị thương của Bạch Miểu sang một bên, đơn giản nhanh chóng giúp cô rửa sạch tay phải, thuận tiện lau khô nước.
Bạch Miểu xấu hổ đến không chỗ dung thân.
"Cô đi nghỉ ngơi đi." Thẩm Nguy Tuyết sờ tóc cô, "Chỗ tôi sẽ xong nhanh thôi."
"...... Ồ."
Lần này Bạch Miểu không khoe khoang tài cán, thành thật trở về phòng khách.
*
Một tuần sau.
Trải qua chuyện đứt tay lần trước, hiện tại cho dù Bạch Miểu nói gì, Thẩm Nguy Tuyết đều sẽ không giao việc xắt rau cho cô.
Bạch Miểu rất buồn rầu.
Cô cho rằng đây là dấu hiệu không tốt. Còn như vậy, cô rất nhanh sẽ hoàn toàn biến thành một con sâu gạo, một cô ngốc chỉ biết ăn, một phế vật không sai tí nào.
Sẽ không có ai thích sâu gạo ngu ngốc, huống chi người kia còn là Thẩm Nguy Tuyết.
Bạch Miểu cảm thấy mình cần phát huy sở trường, khoe một chút ưu điểm và tài nghệ của mình, như vậy mới có thể giữ hình tượng trong mắt Thẩm Nguy Tuyết.
Nhưng cô có sở trường và tài nghệ gì chứ?
Bạch Miểu vắt hết óc, rốt cuộc nghĩ ra một cái —— cô am hiểu làm PPT.
...... Xong rồi.
Nghĩ tới nghĩ lui, Bạch Miểu cuối cùng vẫn từ bỏ.
So với Thẩm Nguy Tuyết, cho dù sở trường gì cũng sẽ trở nên lu mờ. Một khi đã như vậy, không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút, trực tiếp hỏi Thẩm Nguy Tuyết cần gì, như vậy mới thiết thực nhất.
Hạ quyết tâm, Bạch Miểu liền đi gõ cửa nhà Thẩm Nguy Tuyết.
Hiện tại mới 8 giờ tối, bình thường giờ này Thẩm Nguy Tuyết còn chưa ngủ, cũng sẽ không chạy loạn bên ngoài, cô qua tìm anh vừa vặn tốt.
Bạch Miểu gõ cửa vài cái, lại đợi trong chốc lát, nhưng không ai ra mở cửa.
Chẳng lẽ là đi ra ngoài?
Bạch Miểu trong lòng kỳ quái, vừa vặn chìa khóa dự phòng ở trong túi, cô thuận tay mở cửa phòng, đi vào.
Mở đèn trong phòng khách, chìa khóa xe cũng đặt ở huyền quan giống mọi ngày, nhưng Bạch Miểu lại không tìm thấy người.
Cô dạo quanh một vòng, ban công cũng đi tìm, cuối cùng đi vào phòng tắm.
Cửa phòng tắm đóng lại, nhìn ánh sáng lọt ra từ khe cửa, Bạch Miểu tức khắc bừng tỉnh.
Hoá ra Thẩm Nguy Tuyết đang tắm.
...... Xem ra cô tới không đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top