Ngoại truyện 9: Đại điển hợp tịch

Gần đây, Tu chân giới đã xảy ra đại sự vô cùng oanh động.

Đại sự này là về Kiếm Tôn. Nghe đâu đó, Kiếm Tôn cùng một vị nữ tu kết làm đạo lữ, ít ngày nữa sẽ cử hành đại điển hợp tịch ở Phù Tiêu Tông.

Kiếm Tôn thanh tâm quả dục hơn một ngàn năm đột nhiên muốn kết thúc độc thân, trong lúc nhất thời, vô số nữ tu nản lòng thoái chí, một đám nam tu cũng thầm cảm thấy đau buồn.

Nghe nói vị nữ tu kia cũng là đệ tử Phù Tiêu Tông, đã từng tiếp thu dạy dỗ của Kiếm Tôn, hiện giờ cũng coi như là nhân tài mới xuất hiện của Phù Tiêu Tông.

Người biết được nhiều hơn còn trộm lộ ra, kỳ thật quan hệ nữ tu và Kiếm Tôn không chỉ đơn giản là đã từng dạy dỗ.

Nói đúng ra, nữ tu này là đồ đệ của Tống Thanh Hoài - đệ tử thân truyền của Kiếm Tôn, nói cách khác, Kiếm Tôn kỳ thật là sư tổ nàng.

Quan hệ này quá phức tạp.

Tu chân giới nghị luận sôi nổi, nhưng nghị luận thì nghị luận, không ai dám nói câu không được.

Dù sao đó chính là Kiếm Tôn, người đệ nhất thiên hạ chân chính, người ta muốn hợp tịch cùng ai thì hợp tịch, cả Tu chân giới, ai lại có tư cách nói ra nói vào về hắn!

Huống chi, trên phố cũng có đồn đãi, đạo lữ của Kiếm Tôn không phải ai khác, chính là nữ tu cùng Kiếm Tôn giết chết Ma Tôn trong đại chiến tiên ma, kỳ danh Bạch Miểu.

Nói cách khác, người ta là châu liên bích hợp, trời đất tạo nên, còn không tới phiên người khác tới chỉ chỉ trỏ trỏ.

Chúc phúc liền xong việc.

Bảy ngày sau, Tê Hàn Phong.

Dưới sự tính toán của Thương Viễn phong chủ cùng Kinh Trúc phong chủ, cuối cùng, đại điển hợp tịch của Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu được định hôm nay.

Đây là việc trọng đại của toàn bộ Phù Tiêu Tông, chưởng môn không dám chậm trễ, từ khi xác định ngày, liền bắt đầu xuống tay an bài đủ loại công việc cho đại điển. Trừ vài vị phong chủ, Tống Thanh Hoài cũng tham dự công tác chuẩn bị, Bạch Miểu vốn định hỗ trợ, lại bị bọn họ nhất trí cự tuyệt.

"Ngươi chỉ phụ trách đưa ra yêu cầu, cái khác không cần xen vào."

Bạch Miểu: "...... Ta chỉ có một yêu cầu, đừng nháo động phòng."

Tống Thanh Hoài nhíu mày nói: "Tu chân giới không có tập tục như vậy."

Bạch Miểu nghe vậy tức khắc thả lỏng: "Vậy là tốt rồi."

Cứ như vậy, chỉ chớp mắt, liền tới ngày đại điển hợp tịch.

Bên ngoài Phù Tiêu Tông một biển người, tân khách như mây, mà Bạch Miểu đang ở Tê Hàn Phong, cùng Thẩm Nguy Tuyết nghiên cứu lễ vật hợp tịch Kinh Phỉ đưa tới.

"Đây đều là thứ gì?"

Bạch Miểu mở hộp gấm đóng gói tinh xảo, từ bên trong lấy ra một đống thứ hiếm lạ cổ quái, vẻ mặt tò mò hỏi. Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu: "Ta cũng chưa thấy qua."

Mấy thứ này hình thức phức tạp mà tinh xảo, có cái làm từ ngọc, có cái làm từ bạc, nhìn không giống như pháp khí, nhưng trừ pháp khí, hắn cũng không thể nghĩ được còn có thể là cái gì.

Lòng hiếu kì của Bạch Miểu bị treo lên, hận không thể hiện tại lôi Kinh Phỉ đến hỏi một phen.

Nhưng Kinh Phỉ là cốc chủ Thanh Yếu Cốc, là khách quý trong khách quý, lúc này hắn đang ở Thượng Thanh Phong tiếp nhận tiếp đãi của chưởng môn, không thể tới đây.

"Chờ đại điển kết thúc hỏi lại hắn đi." Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt nhu hòa, giơ tay đỡ trâm ngọc trên tóc Bạch Miểu.

Nàng ngày thường không thích trang điểm, ăn mặc cũng cực kỳ gọn gàng, hôm nay thật vất vả trang điểm một hồi, hồng y môi đỏ, làn da trắng không tỳ vết, nhìn qua có loại kinh diễm rung động lòng người.

"Ta cảm thấy không phải thứ gì tốt."

Bạch Miểu bĩu môi, đang chuẩn bị mở thêm lễ vật, Tống Thanh Hoài liền từ đám sương đi tới.

"Sư tôn, đại điển hợp tịch bắt đầu rồi."

Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu liếc nhau, đứng dậy.

Đại điển tổ chức tại Thượng Thanh Phong, đường núi vốn gập ghềnh đã được tu sửa lại, hai bên trồng đầy tử đằng, liếc mắt một cái, dường như trên thềm đá bạch ngọc phủ kín cánh hoa tử đằng, vô số con bướm và đom đóm bay múa trong không trung, đẹp đến làm người ta không rời được mắt.

Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu mặc hôn phục đi trong đó.

Bạch Miểu chưa bao giờ mặc quần áo rườm rà như vậy, lúc này đi được một nửa thềm đá, mày đẹp tinh tế đã nhíu thành một nhúm.

"Sao còn chưa tới......"

Xung quanh đứng đầy đệ tử Phù Tiêu Tông vây xem, đủ loại ánh mắt cực kỳ hâm mộ ngắm nhìn nàng, hại nàng nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, càng không dám làm ra động tác nhỏ.

Nếu có thể, nàng thật sự muốn nhấc vạt áo lên, như vậy đi đường hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn một chút.

"Sắp rồi." Thẩm Nguy Tuyết nghiêng mắt nhìn nàng, thanh âm nhẹ mà ôn nhu, "Mệt sao?"

"......Ừm." Bạch Miểu không tiền đồ mà thừa nhận.

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, khóe môi gợi lên độ cung như có như không, đầu ngón tay thon dài hơi lộ ra cổ tay áo màu son, một luồng ánh sáng như nước không tiếng động phát ra, nháy mắt chui vào hôn phục Bạch Miểu.

Bạch Miểu chỉ cảm thấy trên người nhẹ hơn, ngay sau đó, trọng lượng hôn phục trên người liền biến mất.

Nàng nâng chân, cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhàng, chẳng những không hề áp lực, thậm chí còn có thể một hơi liền vượt ba tầng thềm đá.

"Nàng vừa rồi có phải trực tiếp vượt ba tầng thềm đá?"

"Hình như vậy......"

"Quá dũng cảm đi, chân Kiếm Tôn dài thế, một lần cũng không vượt nhiều như vậy nha!"

"Chắc rất vui, ta có thể hiểu nàng."

Xung quanh truyền đến tiếng nói khe khẽ, Bạch Miểu nghe thấy mấy thanh âm này, lại ngượng ngùng mà thu hồi chân.

Rụt rè chút, rụt rè chút, nói như thế nào hôm nay cũng là ngày đại hỉ của nàng và Thẩm Nguy Tuyết, nên rụt rè một chút.

Thẩm Nguy Tuyết không nói gì, chỉ yên lặng nhìn nàng, trong mắt tràn ngập dịu dàng và vui vẻ.

Lại leo thêm một đoạn đường núi, cả hai cuối cùng cũng đến Thượng Thanh Phong, tiến vào chủ điện Thượng Thanh Phong.

Trong đại điện chật kín khách, Bạch Miểu nhìn quanh một vòng, phát hiện Kinh Phỉ, Diệp Tiễn Đồng và gia chủ Nguyễn gia đều ở đây.

Tại sao nàng chỉ để ý đến ba người này? Bởi vì nàng chỉ biết ba người này, mặc dù những vị khách khác cũng đều là người có tiếng, nhưng nàng chưa từng gặp, đừng nói đến việc biết tên.

Kinh Phỉ vẫn như thường ngày, chán chết ngồi trên xe lăn, trong khi Diệp Tiễn Đồng cách xa hắn, liếc cũng không thèm liếc hắn, không biết có phải vì chuyện lần trước mà còn mang khúc mắc với hắn hay không.

Nhìn thấy Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết tới gần, Kinh Phỉ rốt cuộc cũng vui vẻ, còn nháy mắt với bọn họ, bộ dáng không đúng đắn.

Bạch Miểu: "....."

Nàng quay sang nói với Thẩm Nguy Tuyết: "Chúng ta tốt nhất nên giả vờ như không nhìn thấy."

Thẩm Nguy Tuyết: "Ừ."

Ngoài khách ở đây, chưởng môn Phù Tiêu Tông và ba vị phong chủ đang đứng giữa đám người, Tống Thanh Hoài đứng một bên, nhìn rất có khí chất chủ nhà. Bốn phía vang lên tiếng chúc mừng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy nụ cười chân thành, cung điện ngày thường quạnh quẽ, lúc này lại vô cùng náo nhiệt.

Nhưng Bạch Miểu nhìn một vòng, trong mắt hiện lên một tia thất vọng.

Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng hỏi nàng: "Sao thế?"

Bạch Miểu nói nhỏ: "Hình như bọn họ không có ở đây...."

Những vị khách có thể vào đây đều là người có thân phận. Họ chẳng qua chỉ là những người trẻ tuổi vô danh, tạm thời không có tư cách tham gia đại điển.

Nhưng nàng vẫn hy vọng họ có thể xuất hiện ở đây.

Thẩm Nguy Tuyết thấy vậy, véo nhẹ lòng bàn tay Bạch Miểu, nhẹ nhàng an ủi nàng: "Bọn họ sẽ xuất hiện."

Ngữ khí của hắn bình tĩnh mà chắc chắn, giống như gió xuân thổi vào mặt, khiến người ta cảm thấy yên tâm không thể giải thích được. Bạch Miểu nghe vậy, đang định hỏi hắn có phải đã biết gì không, đột nhiên, vài thân ảnh quen thuộc chui ra từ đám người.

Đó là Liễu Thiều, Trình Ý, Đường Chân Chân và Minh Song Dao.

"Bạch Miểu!" Đường Chân Chân hưng phấn vẫy tay với nàng, Liễu Thiều và Minh Song Dao cũng ở một bên ồn ào, Trình Ý lại bình tĩnh, bất đắc dĩ bảo bọn họ nhỏ giọng.

"Là thật kìa!" Bạch Miểu hai mắt sáng lên, hướng bọn họ vẫy vẫy tay, sau đó vui vẻ hỏi Thẩm Nguy Tuyết: "Sao bọn họ vào được? Là chàng an bài sao?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu: "Là Thanh Hoài."

Bạch Miểu nghe vậy, vội vàng nhìn về phía Tống Thanh Hoài.

Tống Thanh Hoài đón lấy ánh mắt của nàng, đưa tay che miệng, hắng giọng, sau đó thấp giọng nhắc nhở: "Chưởng môn, có thể bắt đầu rồi."

Chưởng môn bình tĩnh gật đầu, đi tới trước mặt Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết.

Tất cả các vị khách lập tức an tĩnh lại.

Dưới ánh mắt mong đợi, chưởng môn bắt đầu đọc lời chúc hợp tịch. Khi đọc đến "khế ước", ông dừng lại một chút, không xác định hỏi: "Kiếm tôn... hai người có cần lập khế ước không?"

Việc lập khế ước có nghĩa là linh hồn tương liên, một khi lập khế ước, họ sẽ không thể rời xa nhau.

Thẩm Nguy Tuyết chăm chú nhìn Bạch Miêu, nhẹ giọng nói: "Miểu Miểu, nàng có nguyện ý cùng ta lập khế ước không?"

Lông mày Bạch Miểu cong lên, không chút do dự nói: "Ta đồng ý."

Xung quanh họ lại vang lên những lời chúc mừng của khách khứa, Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng nắm tay Bạch Miểu, một đợt sóng trong suốt độ nhiên bao quanh họ, như nước chảy, ngăn cách hết thẩy âm thanh bên ngoài.

Bạch Miểu chớp chớp mắt, nghiêm túc nhìn hắn.

Thẩm Nguy Tuyết nắm lấy tay nàng, chậm rãi cùng nàng mười ngón đan nhau, sau đó nhẹ nhàng niệm chú, một đạo ánh sáng xanh nhạt hiện ra.

Luồng sáng xanh bao quanh bàn tay đang siết chặt của họ, tỏa sáng như một vòng tròn khép kín.

"Đây chính là thuật pháp lập khế ước?" Bạch Miểu tò mò hỏi.

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng đáp: "Cũng là 'xiềng xích' của ta."

"Xiềng xích?"

Thẩm Nguy Tuyết khẽ gật đầu: "Có nó, nàng có thể làm bất cứ chuyện gì với ta."

Bạch Miểu có chút giật mình: "Ý của chàng là..."

Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng nhìn nàng, đôi mắt trong sáng phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp động lòng người của nàng.

"Nàng sẽ là xiềng xích của ta, giới luật của ta, sống chết của ta."

Hắn đã giao hết thảy của hắn cho nàng, dù là tính mạng, hay linh hồn.

Bạch Miểu kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt ửng đỏ, đột nhiên bật cười.

"Vậy về sau ta dễ dàng ức hiếp chàng rồi, như vậy chàng vẫn nguyện ý?"

Thẩm Nguy Tuyết tựa trán vào nàng, thoả mãn than nhẹ: "Ta nguyện ý."

Ánh sáng xanh hơi chớp lên, giống như một cái xích, nhập vào cổ tay họ.

Đây là khế ước khắc sâu vào trong linh hồn, cũng là lời thề bất diệt.

Từ nay về sau, hoa nở hoa tàn, trăng tròn trăng khuyết...

Họ sẽ không bao giờ bị chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top