Ngoại truyện 8: Cách giải quyết vấn đề

"Kiếm Tôn?!"

Trong nháy mắt, ba người đồng thời khiếp sợ ra tiếng.

"Người lưỡng tình tương duyệt với tỷ đúng là Kiếm Tôn?" Đường Chân Chân bắt lấy tay Bạch Miểu, cả kinh tròng mắt thiếu chút nữa trừng ra.

Lời đã nói ra, hiện tại chối cũng không còn kịp nữa.

Bạch Miểu chống cái trán, bất đắc dĩ nói: "Sớm biết thì đã nói là Tống Thanh Hoài......"

"Sao lại như thế?" Liễu Thiều vẻ mặt khó có thể tin, "Ta cư nhiên nhìn lầm."

"Nhưng ——" hắn đổi giọng, giơ ngón tay cái với Bạch Miểu, "Cư nhiên có thể thu phục Kiếm Tôn, được đó, không hổ là bạn thân ta."

Bạch Miểu: "......"

"Cái khác trước tiên không đề cập tới," nàng đỡ trán nói, "Ta thật sự tò mò, sao huynh liên tưởng đến Tống Thanh Hoài?"

"Không phải rõ ràng sao?" Liễu Thiều tin tưởng không nghi ngờ, "Lúc ở Thanh Yếu Cốc, vài lần Tống Thanh Hoài không cho ta và muội tiếp xúc, còn cố ý dùng thân thể ngăn tầm mắt ta, không cho ta nhìn muội, đó không phải phòng bị, thì là cái gì?"

Bạch Miểu: "......"

Thật ra nàng không chú ý mấy chuyện đó. Bất quá, với tính cách Tống Thanh Hoài, cũng không thể đoán ra động cơ hành vi.

Hắn xác thật là đang phòng bị Liễu Thiều, nhưng lại không phải với thân phận người yêu Bạch Miểu, mà là lấy thân phận người bảo vệ "Sư nương".

"Vậy lúc ta và sư...... Kiếm Tôn ở bên nhau, huynh không có phát hiện gì sao?" Bạch Miểu hỏi.

Liễu Thiều nhếch một bên mày kiếm, đôi tay gối sau đầu, thân mình thuận thế ngửa ra sau.

"Ta cảm thấy hai người có chút thân mật, nhưng ta cho rằng đó là muội cố ý."

Bạch Miểu vẻ mặt bất ngờ: "Ta vì sao phải cố ý?"

"Vì che giấu quan hệ của muội và Tống Thanh Hoài?" Liễu Thiều sờ cằm, như suy tư gì nói, "Xem ra là ta nghĩ nhiều."

Không phải huynh nghĩ nhiều, là nghĩ quá xa!

Bạch Miểu quả thực không biết nên đánh giá mạch não Liễu Thiều như thế nào.

Đang lúc cạn lời, Minh Song Dao đã gấp không chờ nổi mà tiến gần đến, hai mắt sáng lên, một phen đè bả vai nàng.

"Cô thật sự thành một cặp với Kiếm Tôn? Vậy hai người sẽ như thế nào? Sẽ kết làm đạo lữ sao? Nếu kết làm đạo lữ, vậy không phải ta biến thành cùng vai vế với Kiếm Tôn? Ôi trời......"

Tốc độ nàng nói cực nhanh, một chuỗi câu hỏi dài liếng thoắng từ miệng nàng giống như bắn pháo, khoảng cách thở dốc cũng không có.

"Cô tránh ra, rõ ràng là ta trước!" Đường Chân Chân vung cánh tay, hiện ra sức bật xưa nay chưa từng có, đẩy Minh Song Dao đến bên cạnh, sau đó mình đến trước mặt Bạch Miểu, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, "Miểu à, tỷ thật sự yêu đương với Kiếm Tôn? Hai người bắt đầu từ khi nào, là ai thích ai trước, có phải là lúc làm thầy trò......"

Bạch Miểu: "......"

Vấn đề của muội còn nhiều hơn Minh Song Dao, hơn nữa có gì khác nhau sao?

Hai tiểu cô nương vừa khiếp sợ vừa kích động, hưng phấn giống tiêm máu gà, so với Trình Ý, liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều.

"Vốn cho rằng Liễu Thiều đã đủ phản nghịch, không nghĩ tới, Bạch Miểu của chúng ta mới là phản nghịch nhất......" Nàng nhìn thoáng qua Bạch Miểu, lại nhìn thoáng qua Liễu Thiều, mặt mày hình như có tiếc nuối.

"Ánh mắt này của muội là có ý gì?" Liễu Thiều tức giận nói, "Đó chính là Kiếm Tôn, nếu ta muốn vượt qua Bạch Miểu, chỉ có thể đi cạy góc tường muội ấy chứ?"

Bạch Miểu: "...... Cũng không cần nói chuyện cạnh tranh này ở đây."

"Không chỉ là Kiếm Tôn, còn là sư tổ bối phận cực cao!" Đường Chân Chân kích động, "Quan hệ thầy trò, cấm kỵ yêu nhau! Quá trình nhất định vừa lo lắng vừa gian nan, trời ạ, quá kích thích......"

...... Muội nghĩ đến cái gì mà kích thích?

Bạch Miểu không thể không đánh gãy nàng: "Tém lại một chút tém lại một chút, không phức tạp như muội nghĩ đâu."

Đường Chân Chân: "Muội không tin, Kiếm Tôn chính là sư tổ của tỷ, chẳng lẽ hai người không có lúc tình cảm khó khăn sao?"

Bạch Miểu nghĩ nghĩ.

Khó khăn...... Đương nhiên là có. Lùi bước, mê mang, thống khổ, thậm chí là sống chết...... Vẫn may, hết thảy đều đi qua.

Với sự cố gắng của hai người.

"Cô đang nói bừa gì thế, đó chính là Kiếm Tôn, có thể có gì khó khăn?" Là fan trung thành của Kiếm Tôn, Minh Song Dao không phục, "Kiếm Tôn muốn thích ai liền thích người đó, muốn ở bên ai thì ở bên người đó, có ai dám nói câu không được?"

"Thật vậy chăng?" Liễu Thiều từ từ mở miệng, "Vậy vì sao Kiếm Tôn không công bố mối quan hệ này ra bên ngoài?"

Lời này vừa nói ra, mấy người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo đồng thời nhìn về phía Bạch Miểu.

"Đúng vậy, vì sao Kiếm Tôn không công bố?" Đường Chân Chân nhìn thẳng Bạch Miểu, theo bản năng hạ giọng, "Có phải ngài ấy sợ hỏng thanh danh bản thân......"

Bạch Miểu dở khóc dở cười: "Muội nghĩ gì vậy, sao chàng ấy có thể sợ mấy thứ đó?"

"Vậy nguyên nhân gì, phải để tỷ nói cho chúng ta biết!" Đường Chân Chân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, "Cho dù đối phương là Kiếm Tôn, cũng không thể ủy khuất Miểu của chúng ta, bằng không muội sẽ......"

Minh Song Dao mắt lạnh liếc nàng: "Cô muốn làm gì?" Liễu Thiều và Trình Ý cũng cười nhìn nàng, một bộ xem kịch vui.

"Ta, ta......!" Đường Chân Chân "Ta" nửa ngày, thấy Liễu Thiều và Trình Ý không nói giúp nàng, rốt cuộc vẫn hạ khí thế, "Ta cũng không thể làm gì ngài ấy......"

"Được rồi được rồi, sư tổ đối với ta rất tốt, muội đừng suy nghĩ nhiều." Bạch Miểu an ủi nàng, "Là ta không vội, hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp, không phải sao?"

"...... Không thích hợp?" Đường Chân Chân thần sắc mê mang, không rõ ý nàng.

"Không phải đại chiến tiên ma mới qua không lâu sao?" Bạch Miểu nghiêm túc nói, "Nếu hiện tại tuyên bố, trong tông khẳng định phải chuẩn bị hợp tịch đi? Cảm giác như vậy không kịp, hơn nữa cũng có chút phiền toái."

Thật ra nàng không để bụng cái gọi là nghi thức, nhưng Thẩm Nguy Tuyết là Kiếm Tôn, chuyện lớn như hợp tịch, khẳng định không thể qua loa.

Liễu Thiều nghe vậy, cùng Trình Ý liếc nhau, sau đó hiểu rõ mà cười khẽ.

"Đây là muội suy nghĩ nhiều." Trình Ý vừa cười vừa lắc đầu, "Càng là thời điểm này, càng cần hỉ sự. Chuyện lớn như hợp tịch của Kiếm Tôn, chính là hỉ sự lớn nhất toàn Tu chân giới, đến lúc đó bát phương tới triều, tứ hải tới hạ, chưởng môn vui còn không kịp, sao lại ngại phiền toái?"

Bạch Miểu: "Ý của tỷ là......"

"Đừng băn khoăn chuyện khác." Liễu Thiều vỗ bả vai nàng, ngữ khí tiêu sái, "Muốn làm gì thì làm, muội chính là bạn thân của bổn kiếm tiên, từ tâm là được."

Bạch Miểu có chút động tâm.

"Thuận tiện nhắc tới," không đợi Bạch Miểu mở miệng, Liễu Thiều lại nói, "Sau khi muội và Kiếm Tôn hợp tịch, những sách cổ kiếm quyết ngài ấy cất giữ có phải cũng thuộc về muội? Dù sao một mình muội học cũng không thú vị, nếu không cũng cho ta xem, chúng ta cùng tiến bộ......"

Bạch Miểu: "......"

Hoá ra chờ mong nàng ở chỗ này!

Sau khi trở về từ đệ tử uyển, Bạch Miểu quyết định nói chuyện hợp tịch với Thẩm Nguy Tuyết.

Nhưng dạo trúc lâu một vòng, lại không nhìn thấy bóng người.

Chẳng lẽ là đi ra ngoài?

Bạch Miểu ra khỏi trúc lâu, tìm thấy Thanh Loan, dò hỏi hành tung Thẩm Nguy Tuyết.

Thanh Loan đang tra tấn một con rết, nghe thấy tiếng Bạch Miểu, cũng không ngẩng đầu lên, trực tiếp nâng cánh chỉ phương hướng.

Bạch Miểu lập tức hiểu. Hoá ra là đến suối nước nóng.

Nàng đi dọc theo đường đá, đi vào suối nước nóng hơi nước mờ mịt.

Thẩm Nguy Tuyết đang ngâm mình trong suối, nhắm mắt, dựa vào thành đá nghỉ ngơi. Nghe thấy tiếng bước chân của Bạch Miểu, lông mi hắn khẽ run, chậm rãi mở mắt.

"Xuống không?" Hắn dịu giọng hỏi.

Bạch Miểu nghĩ thầm, tốc độ phát trưởng của Thẩm Nguy Tuyết thật sự kinh người.

Trước kia nhìn thấy nàng tắm suối nước nóng sẽ xấu hổ, hiện tại có thể mặt không đổi sắc bảo nàng tắm cùng.

Nàng ngồi xổm xuống, thò tay kiểm tra nhiệt độ nước.

Không lạnh không nóng, nhiệt độ vừa phải.

Cũng không có bong bóng.

Bạch Miểu cởi đạo bào, chậm rãi vào nước. Thẩm Nguy Tuyết tới gần, vén tóc trên vai nàng ra sau tai.

"Ta đã nói chuyện của chúng ta cho bọn Chân Chân." Bạch Miểu ngẩng đầu, mở to hai mắt.

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, đầu ngón tay hơi dừng lại: "Bọn họ phản ứng thế nào?"

"Rất vui, còn bảo ta kể chi tiết."

Đương nhiên, nàng cũng không kể hết được.

"Thật sao...." Thẩm Nguy Tuyết thần sắc như thường, giống như vô tình nhắc đến chuyện này, "Liễu Thiều thì sao?"

"Liễu Thiểu?" Bạch Miểu càng nói càng bất đắc dĩ, "Huynh ấy bảo ta tuỳ tâm, còn bảo ta sau này tìm mấy sách cổ về kiếm quyết cho huynh ấy xem...."

Kỳ thật hắn còn muốn dạy hắn Truỵ Tinh Quyết, nhưng Bạch Miểu cự tuyệt.

Đây chính là "Kiếm quyết đính ước" của nàng và Thẩm Nguy Tuyết, sẽ không dạy cho người khác.

Bạch Miểu vẫn còn oán thầm, bất tri bất giác, Thẩm Nguy Tuyết đã thở phào nhẹ nhõm.

"Còn có..." Bạch Miểu muốn nói lại thôi.

Thẩm Nguy Tuyết cụp mắt nhìn nàng: "Cái gì?"

"Ngày hợp tịch..." Bạch Miểu mấp máy môi, "Chàng cảm thấy lúc nào thì được?"

Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên im lặng.

Hắn vốn đang cân nhắc nên mở miệng như thế nào, không ngờ Bạch Miêu lại chủ động hỏi hắn.

Mắt hắn di chuyển, hân hoan không thôi, tuy rất muốn lập tức định ngày, nhưng cẩn thận suy nghĩ, quyết định hỏi ý kiến ​​Bạch Miêu.

"Nàng cảm thấy lúc nào được?"

Bạch Miểu hơi nghiêng đầu: "Ta cảm thấy lúc nào cũng được."

"Ý nàng là...."

"Ngày mai cũng được, sang năm cũng được." Bạch Miểu vòng tay ôm Thẩm Nguy Tuyết, tựa đầu vào vai hắn, "Tất cả nghe theo chàng."

Thẩm Nguy Tuyết có chút giật mình, trên mặt dần dần hiện ra vui vẻ.

"Ngày mai ta cùng Chúc Ẩn cân nhắc chuyện này."

Bạch Miểu nhẹ nhàng đáp: "Ừm."

Thẩm Nguy Tuyết cảm thấy mỹ mãn ôm lưng nàng, da thịt kề nhau, hơi nóng lặng lẽ tỏa ra trong dòng nước suối róc rách.

Bạch Miểu đang đắm chìm trong vui sướng, đột nhiên linh quang lóe lên.

Hiện tại Thẩm Nguy Tuyết tâm tình rất tốt, đây không phải là cơ hội tốt để đề nghị sao?

Nàng dời ánh mắt, thoáng nhìn nụ cười trên môi Thẩm Nguy Tuyết, vì vậy hắng giọng, nói:

"Cái kia, còn một chuyện nữa...."

Thẩm Nguy Tuyết thanh âm vui sướng: "Hửm?"

"Buổi tối chúng ta có nên.....tiết chế một chút?"

Nàng vừa nói xong, vui vẻ bên môi Thẩm Nguy Tuyết liền biến mất.

Bạch Miểu: "......"

Có nhất thiết phải biểu hiện rõ ràng ra như vậy không, trước kia chàng không như vậy mà!

"Vì sao?" Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng chăm chú, nhẹ giọng hỏi: "Là ta làm đau nàng sao?"

Hắn như vậy, ngược lại khiến Bạch Miểu ngại ngùng.

"Không đau, không đau, ta rất thoải mái..." Bạch Miêu đỏ mặt thẳng thắn nói: "Chỉ là có chút tiêu hao thể lực, hiện tại mỗi ngày ta đều lười vận động, nếu tiếp tục như vậy, chênh lệch giữa ta và chàng sẽ càng lớn."

Thẩm Nguy Tuyết ngơ ngác chớp mắt: "Chênh lệch gì?"

"Đương nhiên là chênh lệch tu vi!" Bạch Miêu tức giận nói: "Chàng đã là đỉnh nóc kịch trần, ta còn đang Trúc Cơ đó!"

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, nhẹ nhàng mỉm cười.

"Nàng có kiếm quyết và kiếm ý mà ta đã dạy, tu vi đối với nàng mà nói, không còn quan trọng nữa."

"Ai nói?" Bạch Miểu lập tức phản bác: "Không có tu vi, làm sao có thể cùng chàng lâu dài?"

Thẩm Nguy Tuyết sửng sốt: "Nàng là vì điều này?"

"Đương nhiên." Bạch Miểu nghiêm túc nói: "Ta còn muốn bên chàng thật lâu, như vậy không cố gắng tu luyện thì không được..."

Nàng vẫn còn đang líu lo, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên hơi cúi đầu, chạm nhẹ vào trán nàng.

Bạch Miểu kinh ngạc: "Sao vậy?"

Thẩm Nguy Tuyết không trả lời. Giữa trán hai người lóe lên một tia sáng nhu hòa, tia sáng đó như đom đóm hòa vào cơ thể Bạch Miểu, sau đó, hai chân nàng mềm nhũn, đột nhiên ngã vào lòng Thẩm Nguy Tuyết.

Trong cơ thể như có vô số chân khí đang dâng trào, nàng khẽ thở dốc, trên trán chảy ra lớp mồ hôi mỏng.

"Ta truyền chút chân khí cho nàng." Thẩm Nguy Tuyết giơ tay lên, vén tóc ẩm ướt trên trán nàng, "Trước ta giúp nàng đột phá cảnh giới Kết Đan, còn lại, từ từ sẽ có...."

Bạch Miểu trợn tròn mắt. Có có cách này?

"Vậy thể lực của ta cũng sẽ tăng lên cùng lúc?"

Thẩm Nguy Tuyết yên lặng nhìn nàng, thấp giọng nói: "Hiện tại muốn thử không?"

Bạch Miểu đỏ mặt.

"Cũng, cũng không phải không được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top