Ngoại truyện 7: Người đó chính là--

Sau khi trở về từ Thanh Yếu Cốc, Thẩm Nguy Tuyết vẫn luôn suy xét nên nói chuyện hợp tịch với Bạch Miểu như thế nào.

Thời gian Bạch Miểu dọn về Tê Hàn Phong cũng không dài, hắn không muốn biểu hiện nóng vội, khiến Bạch Miểu thở không nổi.

Nhưng hắn xác thật muốn nhanh thông báo quan hệ của bọn họ với thiên hạ, như vậy người khác sẽ không có suy nghĩ bậy bạ với Bạch Miểu, hắn cũng có thể an tâm một chút.

Bạch Miểu không biết mình có mị lực lớn bao nhiêu, hắn lại rõ ràng.

Nhưng hắn lại không muốn để Bạch Miểu cho rằng mình đang thúc giục nàng.

Kể từ đó...... Chỉ có thể nói bóng nói gió.

Thẩm Nguy Tuyết chống đầu, một bên thất thần viết viết vẽ vẽ trên giấy, một bên âm thầm suy nghĩ nên nói bóng nói gió như thế nào. Khi định thần lại, ngưng mắt, phát hiện trên giấy tràn ngập hai chữ "Hợp tịch".

Thẩm Nguy Tuyết: "......"

Trùng hợp Bạch Miểu từ ngoài trúc lâu đi vào, Thẩm Nguy Tuyết vội vàng vo tờ giấy thành một cục, tùy tay ném ra ngoài cửa sổ phía sau.

Bạch Miểu nhìn cục giấy kia bay đi, hiếu kỳ nói: "Chàng ném thứ gì thế?"

"Giấy hỏng." Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt nói.

"Ồ." Bạch Miểu không để ý lắm, vén tóc, ngồi xuống đối diện Thẩm Nguy Tuyết, "Ta vừa rồi luyện lại Trụy Tinh Quyết một lần."

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, nâng mi, dịu dàng hỏi: "Như thế nào?"

Bạch Miểu lắc đầu: "Không có một chút tiến bộ, không chỉ có thế, hình như còn thụt lùi."

"Thụt lùi như thế nào?" Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày, "Chẳng lẽ không quen?"

Bạch Miểu tiếp tục lắc đầu, một bên lắc một bên trộm nhìn biểu tình hắn.

"Ta cảm thấy, hẳn là thể lực không đủ."

Nàng đây là đang ám chỉ hắn chuyện lúc trước.

Sau khi trở về từ Thanh Yếu Cốc, Bạch Miểu càng thêm kiên định mà cho rằng việc này hẳn nên tiết chế. Tuy rằng quá trình rất thoải mái, nhưng xong việc luôn là eo đau lưng đau, chỉ muốn nằm nghỉ, cứ thế mãi, nàng chỉ biết trở nên càng ngày càng lười, còn nói gì tu luyện?

Cảnh giới của Thẩm Nguy Tuyết sớm đã cao, nàng lại còn ngừng ở Trúc Cơ đấy, nếu không nghiêm túc tu luyện, sẽ không có khả năng ở bên Thẩm Nguy Tuyết lâu.

Huống chi, ngày sau nếu cùng Thẩm Nguy Tuyết kết làm đạo lữ, người ngoài thấy nàng tu vi chỉ có Trúc Cơ, chẳng có gì trong tay, vậy không phải làm cho cho Kiếm Tôn Thẩm Nguy Tuyết mất mặt sao?

Bạch Miểu cảm thấy mình nên nỗ lực một chút, đây không chỉ là vì mình, càng là vì Thẩm Nguy Tuyết. Đương nhiên, Thẩm Nguy Tuyết khẳng định sẽ không để ý chuyện này, cho nên nàng cũng không tính nói cho hắn.

Nàng tự giác suy xét chu toàn, còn âm thầm tăng thêm ngữ khí ở hai chữ "Thể lực".

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, cũng tán đồng nhẹ nhàng gật đầu.

"Ta cũng cảm thấy gần đây nàng ăn quá ít, nhìn gầy ốm hơn trước."

Bạch Miểu: "Ta ăn mới không ít!"

"Không ít sao?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói, "Hôm qua ta sờ bụng nàng, phát giác phẳng rất nhiều......"

Bạch Miểu không phục: "Bụng ta vốn dĩ phẳng!"

"Đúng không?" Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, "Nhưng thịt trên đùi nàng tựa hồ cũng......"

"Đến thịt trên đùi ta chàng cũng biết?" Bạch Miểu vẻ mặt khó có thể tin.

Thẩm Nguy Tuyết dời tầm mắt.

Ngày ngày vỗ về chơi đùa, tất nhiên là rõ ràng.

"Tóm lại, nàng nên ăn nhiều chút." Thẩm Nguy Tuyết nhìn cổ tay mảnh khảnh của thiếu nữ, cân nhắc, "Có phải gần đây đồ ăn chán? Đổi chút đa dạng cũng tốt, để ta nghiên cứu một chút......"

"Không đúng không đúng, ta một chút cũng không chán, chàng đừng nghiên cứu!" Bạch Miểu vội vàng ngăn hắn.

Món ăn hắn nghiên cứu đã đủ nhiều, nếu lại nghiên cứu nữa, chắc KFC cũng bị hắn nghiên cứu ra.

Nàng không hy vọng Thẩm Nguy Tuyết bỏ danh hiệu "Kiếm Tôn", sau này thêm một cái "Bếp tôn", "Thực tôn", vậy cũng quá kì.

Thấy Bạch Miểu thái độ kiên định, Thẩm Nguy Tuyết đành phải thôi. Hắn hơi suy nghĩ, lại nghĩ ra một biện pháp.

"Vậy ta bảo Kinh Phỉ đưa chút đan dược tăng cường thể chất lại đây."

Bạch Miểu nhịn không được thở dài.

Hắn đây là hoàn toàn không lĩnh ngộ ý nàng......

"Miểu Miểu?"

Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng thở dài, không khỏi nghiêng đầu nhíu mày, hơi lo lắng nhìn nàng.

Xem ra vẫn chưa uyển chuyển.

Bạch Miểu nghĩ như vậy, đang định nói thẳng ra ý đồ của bản thân, truyền âm phù đột nhiên sáng lên.

Bạch Miểu lấy truyền âm phù ra, phát hiện là Liễu Thiều gọi nàng.

Liễu Thiều rất ít khi chủ động truyền âm, đây là có chuyện khẩn cấp sự sao?

Bạch Miểu đành phải gián đoạn câu chuyện, nói với Thẩm Nguy Tuyết: "Nhóm Chân Chân lại gọi ta, ta đi xem."

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Bạch Miểu thu hồi truyền âm phù, đứng dậy vỗ vỗ vạt áo. Trước khi đi, còn không quên dặn dò Thẩm Nguy Tuyết.

"Đừng nhắc với Kinh Phỉ chuyện này, càng đừng bảo hắn mang thuốc lại đây."

Tên Kinh Phỉ kia, nếu cho hắn biết chuyện này, khẳng định hắn hơi động não chút là có thể đoán được.

Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ: "Ta đã biết."

Rõ ràng hắn mới là người lớn tuổi hơn, sao cảm giác hình như ngược lại.

Bạch Miểu rất nhanh trở lại đệ tử uyển.

Các bạn của nàng vẫn ngồi dưới cây ngô đồng, nhưng hình như lần này Liễu Thiều mới là trung tâm đề tài, ba nữ hài tử vây quanh hắn hỏi đông hỏi tây.

Đường Chân Chân: "Vậy giao long thật sự có thể biến thành thiếu niên? Cụ thể là bộ dáng gì, đẹp không?"

Trình Ý: "Nếu có thể luyện thành long đan......"

Minh Song Dao: "Kiếm Tôn cũng đi? Ngài ấy có bộc lộ tài năng ở đó không?"

Bạch Miểu: "......"

Ba người này thật đúng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược.

"Mấy vấn đề này, mọi người vẫn hỏi trực tiếp Bạch Miểu đi." Liễu Thiều cười một tiếng, thân mình hơi ngửa ra sau, ánh mắt chuyển hướng tới Bạch Miểu, "Muội ấy hiểu biết nhiều hơn ta."

Bạch Miểu ngồi xuống, không hề ngại mà gia nhập đề tài: "Giao long lớn lên khá xinh đẹp, chỉ là nhìn quá non, không hạ thủ được."

"Có thể luyện thành long đan, nhưng hắn còn nhỏ, tốt nhất vẫn là để nuôi."

"Thời gian Kiếm Tôn ở lại rất ngắn, cơm nước xong liền đi, tay cũng không ra."

Ba người nghe vậy, khuôn mặt lộ vẻ thất vọng.

"Ta còn tưởng Thanh Yếu Cốc sẽ rất thú vị, kết quả một chuyện thú vị cũng không xảy ra?" Đường Chân Chân ghé vào án, thất vọng bĩu môi.

"Chuyện thú vị đương nhiên cũng có, nhưng......" Liễu Thiều nhìn Bạch Miểu, cười như không cười, "Chỉ là ta đơn phương phỏng đoán thôi."

Bạch Miểu đột nhiên có dự cảm không tốt.

Trình Ý tỉ mỉ, vừa thấy phản ứng của Liễu Thiều, liền biết việc này nhất định có liên quan với Bạch Miểu. Đường Chân Chân cũng nhìn Bạch Miểu, chỉ có Minh Song Dao vẫn vẻ mặt nghi hoặc.

"Phỏng đoán gì?"

Liễu Thiều một tay chống cằm, không nhanh không chậm nói: "Ta cảm thấy, có khả năng, đã đoán được người yêu Bạch Miểu là ai."

"Thật sao?" Đường Chân Chân vừa nghe, lập tức thẳng sống lưng, vẻ mặt hưng phấn truy vấn, "Là ai là ai? Mau nói!"

Trình Ý suy tư: "Lần này đi Thanh Yếu Cốc, trừ mọi người, chỉ có Tống sư thúc và Kiếm Tôn......"

Minh Song Dao còn chưa đuổi kịp tiết tấu của bọn họ: "Cái gì? Người yêu Bạch Miểu? Mấy người đang nói cái gì?"

Bạch Miểu bất đắc dĩ thở dài.

Quả nhiên ngày đó vẫn để lộ quá nhiều, đến Liễu Thiều cũng đã nhìn ra.

"Được rồi, vậy ta liền nói cho mọi người."

"Người đó chính là ——"

Bạch Miểu nâng mắt, đối diện ánh mắt nhìn thấu hết thẩy của Liễu Thiều, hai người trăm miệng một lời:

"Thẩm Nguy Tuyết."

"Tống Thanh Hoài."

Vừa dứt lời, Liễu Thiều nháy mắt kinh ngạc mở to hai mắt: "Cư nhiên là Kiếm Tôn?"

Bạch Miểu: "......"

Hoá ra huynh không biết !!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top