Ngoại truyện 5: Trốn vào đồng hoang

Liễu Thiều và Tống Thanh Hoài cũng chưa để ý, Bạch Miểu lại rất rõ ràng, Kinh Phỉ đây là đang âm dương quái khí.

Tên này sớm hay muộn cũng sẽ bị tẩn một trận.

Lúc Bạch Miểu đang yên lặng nghĩ cảnh Kinh Phỉ bị đánh, Thẩm Nguy Tuyết cũng tiến vào thính đường. Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều đồng thời hành lễ, Bạch Miểu hậu tri hậu giác, cũng đứng dậy theo bọn họ.

"Ngươi đúng là khoan thai tới muộn." Kinh Phỉ cười tiến lên.

Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt liếc nhìn hắn: "Không phải ngươi hại ta tới muộn sao?"

"Tới là được, tới là được." Kinh Phỉ cười giống như không có chuyện gì, phảng phất người bày trận ngăn Thẩm Nguy Tuyết căn bản không phải hắn.

"Sư tôn, sao người lại tới đây?" Tống Thanh Hoài kinh ngạc.

Hôm qua Thẩm Nguy Tuyết không tự mình tới, ngược lại bảo Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều đi cùng Bạch Miểu, bởi vậy Tống Thanh Hoài còn tưởng rằng hắn bận hoặc không muốn ra cửa......

Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí bình tĩnh: "Ta đến thăm Miểu Miểu."

Hoàn toàn không có ý kiêng dè.

Bạch Miểu nghe xong, vội vàng đưa mắt ra hiệu với hắn, nỗ lực đến Liễu Thiều còn tưởng rằng mắt nàng cũng bị muỗi cắn.

Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, hơi thở dài: "Thuận tiện tới trả phí khám chữa bệnh."

"Thật sao?" Kinh Phỉ nháy mắt hưng phấn, không chút khách khí mà vươn tay, "Đâu? Mau đưa ta."

Thẩm Nguy Tuyết từ trong tay áo lấy ra một cái túi giới tử, mặt vô cảm đưa cho hắn.

"Không cần đếm, chỉ nhiều không ít."

"Ha, vẫn là ngươi hiểu ta." Kinh Phỉ cười tiếp nhận túi giới tử, mở ra nhìn thoáng qua, vừa lòng gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp đón mọi người.

"Nào, ngồi đi ngồi đi, ăn cơm nào."

Mọi người sôi nổi ngồi xuống, Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh phất tay áo, tự nhiên ngồi cạnh Bạch Miểu.

Đúng lúc Liễu Thiều ngồi đối diện, nhìn hai người bọn họ, mơ hồ cảm thấy có chỗ không đúng.

Quá tự nhiên, giống như không có khoảng cách giữa...... Trưởng bối và vãn bối.

"Hôm nay còn muốn uống rượu không?" Kinh Phỉ nhìn quanh một vòng, cười hỏi.

Rượu trái cây hôm qua lấy ra đều được khen, Liễu Thiều và Bạch Miểu uống khen không dứt miệng.

Liễu Thiều nghe vậy, đang định lên tiếng, Bạch Miểu đột nhiên mở miệng trước một bước: "Thôi."

Kinh Phỉ nhướng mày: "Sao? Không phải hôm qua ngươi rất thích sao?"

Bạch Miểu nhìn Thẩm Nguy Tuyết, lúng túng nói: "Uống nhiều quá váng đầu, hôm nay vẫn là thôi đi."

Không tỉnh táo ở cùng một chỗ với Thẩm Nguy Tuyết cũng thôi, nếu uống say phát điên trước mọi người, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Được rồi." Kinh Phỉ tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi Liễu Thiều, "Ngươi thì sao?"

Liễu Thiều cũng lắc đầu: "Bạch Miểu không uống, ta uống một mình cũng không thú vị."

Thẩm Nguy Tuyết nhìn hắn một cái.

Tống Thanh Hoài cũng đang âm thầm nhíu mày. Trên bàn cơm này, chỉ có Liễu Thiều không biết quan hệ của sư tôn và Bạch Miểu, hắn cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp bọn họ giữ bí mật này.

"Được, vậy trực tiếp lên đồ ăn đi."

Kinh Phỉ vỗ vỗ tay, vài tên đạo đồng bưng đồ ăn lên.

Bạch Miểu nhìn thấy con cua béo múp, đã bắt đầu yên lặng nuốt nước miếng.

"Nghe nói Miểu Miểu thích ăn cua, ta cố ý bảo người đi hồ Minh Nguyệt bắt một thuyền." Kinh Phỉ cầm lấy một con cua béo, bỏ vào đĩa sứ trước mặt Bạch Miểu, "Ngươi nếm thử xem ngon không."

Bạch Miểu đã sớm gấp không chờ nổi: "Cảm ơn tiền bối!"

Thẩm Nguy Tuyết thấy hai mắt nàng sáng lên, không khỏi bật cười.

"Để ta." Hắn tự nhiên tiếp nhận con cua từ tay Bạch Miểu, tư thái ưu nhã, không nhanh không chậm xử lý.

Mà Bạch Miểu tựa hồ cũng không cảm thấy có gì không ổn, cầm mai cua Thẩm Nguy Tuyết lột ra, bắt đầu nghiêm túc lấy gạch cua bên trong.

Rất hiển nhiên, đây là hình thức ở chung ngày thường của bọn họ.

Tống Thanh Hoài ánh mắt phức tạp nhìn một màn này, Liễu Thiều đang tập trung tinh thần lột cua, thật ra không chú ý tới bọn họ.

Rất nhanh, Thẩm Nguy Tuyết liền gắp thịt cua ra, chỉnh tề đặt trong bát.

Hắn bưng bát lên, vừa định đặt trước mặt Bạch Miểu, Liễu Thiều đột nhiên ngẩng đầu.

Hắn đang gặm chân cua, nhìn thấy bát trong tay Thẩm Nguy Tuyết, trì độn chớp mắt.

Bạch Miểu hơi khựng lại, đột nhiên phản ứng lại, bọn họ như vậy có chút rõ ràng.

Vì thế nàng thăm dò nhìn về phía cái bát trong tay Thẩm Nguy Tuyết, ra vẻ kinh ngạc cảm thán nói: "Sư tổ thật lợi hại, cư nhiên có thể lấy thịt cua chỉnh tề như vậy!"

Liễu Thiều nghe vậy, cũng nhìn: "Xác thật chỉnh tề, không giống ta, chỉ biết trực tiếp gặm......"

Thẩm Nguy Tuyết giơ bát, đặt cũng không được, không đặt cũng không xong.

Tống Thanh Hoài ở một bên nhìn đến nóng vội, hận không thể ấn đầu Liễu Thiều trở về.

Lúc này, một bàn tay duỗi tới.

Mọi người đồng thời nhìn lại, phát hiện chủ nhân tay là Kinh Phỉ.

Không đợi mọi người mở miệng, Kinh Phỉ trực tiếp nhận bát sứ trong tay Thẩm Nguy Tuyết, mặt mày hớn hở nói: "Vẫn là ông bạn già tốt, chân cua cũng giúp ta bóc."

Thẩm Nguy Tuyết: "......"

Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Nguy Tuyết và Kinh Phỉ biến mất trong chốc lát. Đợi hai người lại lần nữa trở lại, Bạch Miểu bất ngờ phát hiện, Kinh Phỉ tựa hồ trầm ổn rất nhiều.

"Miểu Miểu, buổi chiều có dự định gì?" Kinh Phỉ ngồi trên xe lăn, biểu tình hòa ái, "Có thể cho sư tổ ngươi bồi ngươi, dù sao hắn cũng không có việc gì."

Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa hơi gật đầu, tựa hồ rất tán thành đề nghị này.

Bạch Miểu: "Tạm thời cũng không có dự định gì......"

"Muội không xem giao long hôm qua nữa?" Liễu Thiều ngậm một cọng cỏ trong miệng, lười biếng lên tiếng, "Ta còn tưởng muội thích nó chứ......"

"Nói bậy gì đó!" Bạch Miểu lập tức đánh gãy hắn, chột dạ nhìn Thẩm Nguy Tuyết, "Giao long từ đầu tới đuôi đều gạt ta, ta đánh nó còn không kịp, còn thích nó?"

"Lừa muội?" Liễu Thiều hiếu kỳ nói, "Nó lừa muội cái gì?"

Bạch Miểu vẻ mặt căm giận: "Nó đã là ông già trăm tuổi, còn giả vờ là đứa trẻ con trước mặt ta!"

Lời này vừa nói ra, ba người còn lại trừ Liễu Thiều, đều có chút xấu hổ.

Nếu nói trăm tuổi chính là ông già, như vậy ba người bọn họ đều là ông lão.

"Trăm tuổi?" Liễu Thiều cũng rất kinh ngạc, ngay sau đó lộ ra biểu tình nóng lòng muốn thử, "Vậy có phải ta có thể đánh nó?"

"Đương nhiên có thể, đi, chúng ta cùng đi!"

Bạch Miểu phất tay, còn chưa bước chân, một nữ đệ tử trẻ tuổi đột nhiên hoảng loạn chạy vào.

"Cốc chủ, không ổn rồi......"

Kinh Phỉ bình tĩnh nói: "Sao vậy?"

Nữ đệ tử nhìn xung quanh, tiến đến bên cạnh Kinh Phỉ nhỏ giọng nói: "Mọi người đều đang nói trong cốc có quỷ đang nháo, muốn mời ngài đi xem!"

Quỷ nháo?

Giọng nàng tuy nhỏ, nhưng mấy người ở đây đều là tu sĩ, sao lại không nghe thấy.

Mấy người Bạch Miểu nghi hoặc nhìn nhau, Kinh Phỉ hất cằm, rất có hứng thú nói: "Ồ? Nói xem, tình huống cụ thể như thế nào?"

Nữ đệ tử tựa hồ có chút do dự, nhưng thấy Kinh Phỉ hoàn toàn không có ý muốn tránh khách nhân, liền lấy hết can đảm mở miệng.

"Ta cũng là nghe các sư tỷ nói. Các tỷ ấy nói đêm qua có người nào đó nhìn thấy có bóng chuyển động trong phòng trống, còn nghe thấy tiếng nữ tử khóc, đứt quãng vô cùng thê thảm, tựa như...... Tựa như......"

Kinh Phỉ: "Tựa như cái gì?"

"Tựa như nữ quỷ tới lấy mạng!" Khuôn mặt nữ đệ tử trắng bệch, tựa hồ bị dọa không nhẹ, thanh âm cũng run lên.

Tống Thanh Hoài kỳ quái nói: "Ta thấy ngươi cũng có tu vi Luyện Khí, sao lại sợ quỷ?"

"Luyện Khí cũng sẽ sợ quỷ mà!" Nữ đệ tử sợ hãi co rúm lại, "Huống chi, ai biết nữ quỷ này có tu vi hay không, nếu tu vi nàng ta cao hơn ta, vậy đến cơ hội phản kháng ta cũng không có sao......"

Tống Thanh Hoài: "......"

Nghĩ còn rất xa.

"Chỉ vậy?" Kinh Phỉ gõ tay vịn xe lăn, tựa hồ cũng không để ý, "Còn có manh mối khác không?"

"Không, không có......"

"Vậy ngươi lại đi hỏi một chút." Kinh Phỉ từ trong tay áo móc ra một khối ngọc bài giao cho nàng, "Trước hết tìm người truyền lời đồn, bảo hắn tới gặp ta."

"...... Vâng!"

Nữ đệ tử cầm ngọc bài rời đi, để lại mấy người Bạch Miểu nhìn nhau.

"Nơi này của ngài thật sự có nữ quỷ?" Bạch Miểu tò mò hỏi.

Nàng không sợ hãi giống đệ tử vừa rồi, ngược lại, còn biểu hiện mười phần hứng thú.

Thẩm Nguy Tuyết không nói gì, chỉ là ánh mắt nhu hòa, sủng nịch nhìn nàng.

"Sao có thể?" Kinh Phỉ cười cười, "Nếu thật sự có nữ quỷ, ta rất muốn bắt tới nghiên cứu một chút, chẳng phải thú vị hơn luyện dược sao?"

Liễu Thiều không có hứng thú với việc này. Ở trong mắt hắn, nữ quỷ chính là người chết, mà người chết lực hấp dẫn đối với hắn cơ hồ bằng không, cũng chỉ hơn một chút so với nghe giảng bài.

Hắn nhàm chán tuần tra khắp nơi, tầm mắt quét loạn, đột nhiên dừng trước Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu.

Lại tới nữa, cái cảm giác thân mật như có như không.

Là hắn suy nghĩ nhiều sao?

Liễu Thiều kỳ quái sờ sờ cằm, đang định nhìn kỹ lại, đột nhiên bị Tống Thanh Hoài chặn tầm mắt.

Tống Thanh Hoài biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ đang nghiêm túc lắng nghe bọn họ đối thoại.

Liễu Thiều đối với hắn không có hứng thú, vì thế nhún vai, chán chết thu hồi tầm mắt.

Khi mấy người nói chuyện phiếm, nữ đệ tử lại trở về. Lần này đi cùng nàng còn có một cô bé, cô bé tuổi còn nhỏ, cùng nữ đệ tử đứng chung một chỗ, cái đầu miễn cưỡng mới đến hông nàng ta.

"Đây là......" Kinh Phỉ hơi kinh ngạc.

"Bẩm cốc chủ, là Phục Quy."

Phục Quy?

Bạch Miểu nghe thấy cái tên này, tức khắc cổ quái nhìn về phía cô bé.

Đây không phải tên của con rùa màu đen trong viên sao?

Thẩm Nguy Tuyết cũng nhìn cô bé, hắn lông mi buông xuống, thần sắc trầm tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì.

"Đã lớn như vậy."

Kinh Phỉ hướng Phục Quy vẫy tay, Phục Quy nhút nhát sợ sệt đi qua.

Kinh Phỉ sờ đầu nàng, kiên nhẫn hỏi: "Chính là ngươi thấy nữ quỷ?"

Phục Quy gật đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu: "Là ta......"

Nàng vừa học được hóa hình không lâu, còn chưa quen nói chuyện.

"Vậy ngươi nói xem, ngươi thấy khi nào?"

Phục Quy sợ hãi trả lời: "Chính là...... Ngày hôm qua......"

Ngày hôm qua phạm vi quá rộng.

Kinh Phỉ thở dài: "Cụ thể hơn một chút?"

Phục Quy nghiêng đầu, nỗ lực nói: "Lúc ấy trời tối, ánh trăng rất lớn......"

"Đó chính là ban đêm." Kinh Phỉ gật đầu, tiếp tục hỏi, "Ngươi ngẫm lại, lúc ấy ngươi nhìn thấy ở đâu?"

"Ở......" Phục Quy nỗ lực tìm kiếm từ ngữ thích hợp, "Hồ......"

"Hồ?"

"Vâng...... Chính là nhà gỗ ở hồ...... Xung quanh có rất nhiều cây......" Phục Quy nghiêm túc khoa tay múa chân.

Kinh Phỉ: "Ngươi là nói nhà gỗ giữa hồ?"

"Vâng...... Vâng!" Phục Quy dùng sức gật đầu.

Kinh Phỉ biểu tình tức khắc trở nên cổ quái.

Đêm qua ở nhà gỗ giữa hồ chỉ có Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu, vậy tiếng khóc của nữ tử......

Bạch Miểu cũng phản ứng lại.

Hoá ra nữ quỷ khóc sướt mướt là nàng, cư nhiên là nàng!

Cứu mạng...... Này cũng quá xấu hổ đi!

Má nàng hồng lên, như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cơ hồ phản xạ có điều kiện nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt trấn an, nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng, bình tĩnh nói: "Có lẽ là tiếng gió ban đêm."

"Ồ? Hoá ra là tiếng gió......" Kinh Phỉ kéo dài âm cuối, ánh mắt bỡn cợt mà ái muội.

Tống Thanh Hoài nhìn hai người dường như có qua có lại, nội tâm vô cùng khó hiểu.

Còn không phải là nhầm tiếng gió thành tiếng khóc nữ tử sao? Chỉ là nhầm lẫn thôi, sư tôn và y tiên như vậy là ý gì?

Bạch Miểu nhịn không được: "Ta nhớ nhà, chúng ta hiện tại trở về đi!"

Đột nhiên như vậy?

Liễu Thiều và Tống Thanh Hoài đồng thời nhìn về phía Bạch Miểu.

Liễu Thiều: "Hiện tại liền trở về?"

"Hiện tại liền trở về!"

Tống Thanh Hoài vẻ mặt hồ nghi: "Không phải ngươi sợ quỷ chứ?"

"Sợ, sợ vô cùng!" Bạch Miểu gật đầu thật mạnh, "Cho nên hiện tại ta phải trở về, mọi người tiếp tục ở đây, ta đi trước!"

Nói xong, kéo Thẩm Nguy Tuyết chạy ra bên ngoài.

Nói đùa à, nếu không đi, chờ con rùa kia nói chi tiết ra sao? Nàng là khách du lịch, không phải tới tạo xã tử* mới!

* Xã tử: chỉ người tự làm mình trở nên ngốc nghếch, xấu hổ trước công chúng

Kinh Phỉ thấy thế, cũng không giữ lại, chỉ vỗ tay cười nói: "Miểu Miểu, lần sau lại đến chơi nha!"

Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều sửng sốt trong chớp mắt, vội vàng khom mình hành lễ với Kinh Phỉ, sau đó cũng nhanh đuổi theo.

Bên ngoài ánh mặt trời chiếu sáng, hoa thơm chim hót.

Hành trình đến Thanh Yếu Cốc lần này, liền hấp tấp kết thúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top