Ngoại truyện 4: Thời gian dạy học

Đêm trước khi Kinh Phỉ rời khỏi Phù Tiêu Tông, đã từng dặn dò Thẩm Nguy Tuyết:

Đừng buông thả bản thân, phải luôn nhớ khắc chế.

"Ngươi nhìn trời quang trăng sáng, kỳ thật vấn đề bên trong rất lớn." Kinh Phỉ đánh giá hắn như thế.

Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh: "Vấn đề gì?"

"Tính chiếm hữu của ngươi rất mạnh." Kinh Phỉ liếc xéo hắn, "Sao? Ngươi đến bây giờ không có một chút tự giác sao?"

Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì: "Ta cho rằng đó là ma chủng ảnh hưởng......"

"Đừng cái nồi nào cũng đội cho ma chủng, ma chủng chỉ là phóng đại điều đó thôi." Kinh Phỉ uống ngụm trà, không nhanh không chậm nói, "Là phóng đại, không phải sinh ra, ngươi hiểu ý ta chứ?"

Thẩm Nguy Tuyết hơi thở dài: "Hiểu."

"Ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, dù sao Miểu Miểu quá đáng yêu, đến ta cũng muốn trói nàng bên người......"

Kinh Phỉ còn chưa dứt lời, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên ngước mắt nhìn hắn, Kinh Phỉ ha hả cười, lập tức sửa miệng.

"Chỉ đùa một chút thôi, đừng coi là thật."

Thẩm Nguy Tuyết: "Không phải chuyện đùa."

"......" Kinh Phỉ hận sắt không thành thép, "Ngươi nhìn xem, ta chỉ muốn thử ngươi một chút, còn chưa nói gì, bệnh cũ của ngươi đã nổi lên, này sao được?"

Thẩm Nguy Tuyết biết Kinh Phỉ nói không sai.

Hắn đích xác có chút không khống chế được bản thân.

Tình yêu hắn đối với Bạch Miểu quá mãnh liệt...... Mãnh liệt đến lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nàng.

Hắn sợ những người khác xuất hiện bên cạnh nàng, cướp nàng đi.

Hắn hy vọng ánh mắt Bạch Miểu chỉ thuộc về hắn, hy vọng Bạch Miểu vĩnh viễn chỉ nhìn hắn.

"Ngươi phải khắc chế một chút." Kinh Phỉ nghiêm trang nói, "Cho dù ngươi hận không thể một ngày mười hai canh giờ ở bên nàng, trên mặt cũng không thể biểu hiện ra ngoài."

"Nếu không thời gian lâu rồi, nàng sẽ chán."

Thẩm Nguy Tuyết hơi giật mình: "...... Nàng sẽ chán sao?"

"Đương nhiên, ngươi đổi vị trí suy nghĩ một chút, nếu một nữ tử cả ngày bám ngươi, làm gì cũng phải làm cùng ngươi, còn luôn ăn dấm của nữ tử khác, ngươi có chán không?"

Thẩm Nguy Tuyết không nói gì.

Nếu nữ tử đó là người khác, hắn căn bản sẽ không tiếp xúc. Nhưng nếu nữ tử đó là Bạch Miểu, vậy hắn chỉ biết càng vui, càng thỏa mãn.

Kinh Phỉ vừa thấy hắn nghiêm túc suy nghĩ, liền biết tám phần là hắn lệch hướng.

"Cho dù nàng không chán, nhưng rốt cuộc nàng không giống ngươi." Kinh Phỉ tiếp tục nói, "Bên cạnh ngươi không có ai khác phái, Thanh Loan còn là chim trống. Ngươi nhìn Miểu Miểu đi? Nam nhân gặp lại nhiều, chủng loại còn rất phong phú, đều trẻ hơn ngươi, so với bọn họ, lực cạnh tranh của ngươi rất thấp."

Thẩm Nguy Tuyết: "......"

"Vốn dĩ ngươi đã không chiếm ưu thế, liền ỷ vào Miểu Miểu thích ngươi. Nếu ngươi biểu hiện kém, nàng tùy thời đều có thể bị nam nhân khác câu đi!"

Biểu tình Thẩm Nguy Tuyết nháy mắt trở nên ủ dột.

"Cho nên nói, khắc chế tính độc chiếm của ngươi một chút." Kinh Phỉ vỗ vỗ vai hắn, "Đừng doạ tiểu cô nương người ta chạy mất, nếu không mất nhiều hơn được đó."

Thẩm Nguy Tuyết nghiêm túc suy xét đề nghị của Kinh Phỉ.

Bởi vậy trước khi Bạch Miểu đi Thanh Yếu Cốc, hắn mới không ngăn cản —— cho dù đồng hành là hai người Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều.

Sau khi Bạch Miểu rời đi, một mình hắn ở Tê Hàn Phong, tâm thần không yên, lo lắng sốt ruột. Mắt thấy thời gian từng chút trôi đi, sắc trời càng ngày càng đen, hắn chung quy vẫn không nhịn được, một mình đến Thanh Yếu Cốc.

Thẩm Nguy Tuyết là bí mật tới, trừ Kinh Phỉ, không có người thứ hai biết. Kinh Phỉ đã sớm dự đoán được hắn sẽ đến, cho nên trực tiếp an bài hắn đến nhà gỗ nhỏ giữa hồ, lại mang Bạch Miểu đã ăn uống no đủ qua gặp hắn.

Không thể không nói, làm chủ nhà, lần này Kinh Phỉ làm không tồi.

Nhưng Thẩm Nguy Tuyết vẫn hối hận.

Sớm biết rằng Bạch Miểu sẽ bị một con giao long trăm tuổi chiếm tiện nghi, thế nào đi nữa hắn cũng sẽ tới với nàng.

"Ách......" Bạch Miểu cười mỉa nói, "Ta vừa rồi chưa nói gì kỳ quái chứ?"

"Nàng cảm thấy sao?" Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh nhìn nàng, thanh âm nhẹ hơn vừa rồi.

Đầu ngón tay hắn theo lưng Bạch Miểu chậm rãi hướng về phía trước, khẽ vuốt ve, cảm giác run rẩy quen thuộc nháy mắt quét qua Bạch Miểu.

Bạch Miểu có chút không đứng thẳng được: "Những lời đó đều là vui đùa thôi...... Á!"

Lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên đưa tay vào đạo bào, khẽ chạm eo nàng.

So với những bộ phận khác, eo Bạch Miểu xem như khá mẫn cảm, đặc biệt là khi không hề phòng bị, khẽ vuốt một chút cũng có thể muốn mạng nàng.

Bạch Miểu nháy mắt không có sức lực, cả người mềm mại tiến vào lòng Thẩm Nguy Tuyết.

Tay Thẩm Nguy Tuyết còn du tẩu trong đạo bào, đầu ngón tay hơi lạnh như có như không mơn trớn mỗi một tấc da thịt, lưu luyến bồi hồi, dẫn tới Bạch Miểu liên tục hít vào.

"Có lời có thể nói, có lời không thể nói." Thẩm Nguy Tuyết thấp giọng nói, "Miểu Miểu, ta không dạy nàng sao?"

Hắn ngữ khí trầm thấp bình tĩnh, như dòng suối róc rách, mát lạnh êm tai. Trong hoảng hốt, Bạch Miểu lại nghĩ tới ngày bị hắn dạy dỗ.

Nàng theo bản năng rụt rè nói: "Không, không có......"

Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ, môi mỏng gần sát bên tai nàng.

"Vậy bây giờ ta dạy nàng."

Trong lòng Bạch Miểu nhảy dựng, không khỏi ngừng thở.

Thẩm Nguy Tuyết hơi cúi người, bắt đầu hôn môi, vành tai, cổ Bạch Miểu. Bạch Miểu hô hấp dần dần dồn dập, tim đập nhanh hơn, nơi bị hắn chạm vào trở nên tê dại mà nóng bỏng.

Thẩm Nguy Tuyết còn đang nói nhẹ bên tai nàng: "Bài thứ nhất, không thể nói giỡn với nam nhân không rõ lai lịch."

Bạch Miểu theo bản năng phản bác: "Đó không phải nam nhân, là giao long......"

Không đợi nàng nói xong, Thẩm Nguy Tuyết liền khẽ cắn gáy nàng.

Bạch Miểu lập tức sửa miệng: "Là nam nhân, là tiểu nam nhân......"

Thẩm Nguy Tuyết không lên tiếng, tinh tế mút cổ nàng, đôi tay vuốt ve bên hông nàng.

Bạch Miểu theo bản năng ôm cổ hắn, giống như người chết đuối, cả người chặt chẽ leo lên hắn.

"Bài thứ hai, không thể nói dối ta."

Thẩm Nguy Tuyết nâng Bạch Miểu lên, ôm nàng đến trên bàn, một tay chống mặt bàn, một tay khác phủ lên gương mặt nàng, cùng nàng hôn sâu.

Bạch Miểu bị hắn hôn đến cả người nóng bỏng, đầu váng mắt hoa, không khỏi nâng hai chân, vòng lấy vòng eo nhỏ hẹp thon chắc của hắn.

Trong phòng ánh nến leo lắt, mờ nhạt ái muội, chiếu ra thân ảnh gắt gao đan xen của bọn họ.

Hôn một hồi, Thẩm Nguy Tuyết chống trán Bạch Miểu, nhẹ giọng hỏi: "Còn muốn học tiếp không?"

Bạch Miểu khẽ gật đầu, đôi mắt ướt át, thở dốc còn kịch liệt hơn hắn: "...... Dạy ta."

Thẩm Nguy Tuyết và nàng tầm mắt giao nhau, thanh âm khàn đến kỳ cục: "Lặp lại lần nữa."

"Dạy ta......" Bạch Miểu đuôi mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng run rẩy, "Cầu chàng."

Ánh nến ở nhà gỗ nháy mắt dập tắt.

Bóng đêm yên tĩnh, trên ao hồ đen nhánh nổi lên gợn sóng thật mạnh.

Một con rùa to bằng chậu rửa mặt từ lùm cây chui ra, không tiếng động, chậm rãi bò đến ngoài nhà gỗ.

Đột nhiên, nó dừng.

Nó duỗi cổ dài, cố sức nhìn vào bên trong cửa sổ.

Trong cửa sổ khép hờ, mơ hồ có bóng chồng lên nhau.

Con rùa sợ ngây người.

Nó thường xuyên tản bộ ở chỗ này, chưa bao giờ gặp bất kỳ người sống hay động vật nào. Theo hiểu biết của nó, nhà gỗ này đều trống không, căn bản không có khả năng xuất hiện loại tình huống này.

Chẳng lẽ...... Là quỷ?

Con rùa nhớ tới chuyện ma xưa mà rồng bạc đã từng nói với nó, nháy mắt cả người dựng lên.

Nó không khỏi ngừng thở, cẩn thận tới gần vài bước.

Nhà gỗ truyền đến tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở ngắt quãng.

Này...... Này hình như là tiếng khóc của nữ tử?!

Vừa là bóng chuyển động, vừa là tiếng khóc của nữ tử......

Má ơi, trong phòng này có nữ quỷ!

Con rùa nhớ tới những chuyện xưa khủng bố đó, sợ tới mức cổ rụt lại, lập tức vừa lăn vừa bò đào tẩu.

*

Ngày hôm sau, Bạch Miểu lại ngủ đến trưa mới tỉnh.

Nói đến mất mặt, ngày hôm qua không biết là nàng uống nhiều hay là Thẩm Nguy Tuyết thật sự tức giận, tình hình chiến đấu cư nhiên còn kịch liệt hơn mấy ngày trước.

Nàng bị lăn qua lộn lại, vài lần khóc lóc xin tha, nhưng Thẩm Nguy Tuyết cũng không có buông tha nàng, mà là một bên ôn nhu trấn an, một bên bắt đầu một vòng "Dạy dỗ" mới.

Vừa nhớ lại tình hình lúc đó, Bạch Miểu không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Thế cho nên lúc Thẩm Nguy Tuyết giúp nàng mặc quần áo, nàng còn không thể tự nhiên nhìn thẳng mắt hắn.

"Muốn đi ăn cơm không?" Thẩm Nguy Tuyết cầm một cây lược gỗ, ôn nhu giúp Bạch Miểu chải tóc, "Kinh Phỉ chuẩn bị cua nàng thích ăn."

Bạch Miểu từ trong gương trộm ngắm hắn.

Thẩm Nguy Tuyết khóe môi hơi cong, cong mắt mỉm cười, nhìn qua có loại thỏa mãn nói không nên lời.

"Chàng cũng đi sao?" Bạch Miểu hỏi.

"Ừm." Thẩm Nguy Tuyết lấy ra một dải lụa màu xanh lơ, vấn tóc cho Bạch Miểu.

Bạch Miểu nghĩ nghĩ, đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm hắn: "Chúng ta không thể cùng nhau xuất hiện, một trước một sau tách ra đi."

Thẩm Nguy Tuyết hơi kinh ngạc: "Vì sao?"

"Nếu như bị người khác nhìn thấy chúng ta cùng xuất hiện, sẽ hoài nghi ta và chàng lén hẹn hò, như vậy sẽ không ổn." Bạch Miểu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng, không lên tiếng.

Sau một lúc lâu, hắn đột nhiên cúi đầu hôn Bạch Miểu.

Nụ hôn này mãnh liệt, kèm theo hơi dùng sức cắn, Bạch Miểu đột nhiên không kịp phòng ngừa, tức khắc bị hắn hôn ngốc.

"Được rồi." Sau khi kết thúc nụ hôn này, Thẩm Nguy Tuyết vén tóc mai nàng ra phía sau tai, ngữ khí ôn hòa bình tĩnh, "Chúng ta đi thôi."

Bạch Miểu: "?"

Người này sao lại thế? Chưa tỉnh ngủ sao?

Dựa theo lời Bạch Miểu nói, hai người trước sau rời khỏi nhà gỗ. Bạch Miểu đi trước tới khách điện, vừa vào thính đường, ba người Kinh Phỉ ánh mắt liền đồng thời rơi trên mặt nàng.

"Làm sao vậy?" Bạch Miểu không hiểu ra sao.

"Bạch Miểu, môi muội......" Liễu Thiều chỉ chỉ miệng mình, nghi hoặc nói, "Sao lại sưng lên?"

Bạch Miểu: "???"

Nàng thầm nghĩ không tốt, lập tức giơ tay sờ sờ.

Xác thật sưng lên, khẳng định là bởi vì vừa rồi Thẩm Nguy Tuyết hôn nàng......

Bạch Miểu xấu hổ mặt đều đỏ, đành phải cười hai tiếng, nói: "Muỗi, muỗi cắn."

Kinh Phỉ vẻ mặt lộ ra nụ cười vi diệu, Tống Thanh Hoài cũng là ánh mắt hồ nghi.

Thanh Yếu Cốc độ ấm thích hợp, dược thảo khắp nơi, ruồi bọ cũng không có, muỗi ở đâu ra?

Bạch Miểu tất nhiên sẽ không giải thích nhiều. Nàng mím môi, mới vừa ngồi xuống bên cạnh Liễu Thiều, thân ảnh Thẩm Nguy Tuyết liền xuất hiện ở cửa.

Liễu Thiều nheo mắt: "Còn có người? Sao có chút quen mắt......"

"Là sư tôn!"

Tống Thanh Hoài sửng sốt, vừa định đứng dậy nghênh đón, Kinh Phỉ đột nhiên vỗ tay, phát ra một tiếng giòn vang trong trẻo.

Ba người tức khắc đồng thời nhìn về phía hắn.

"Ai nha." Kinh Phỉ mở tay ra, cười tủm tỉm nói, "Ta cũng nhìn thấy một con muỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top