Ngoại truyện 3: Vua giấm

Ba đôi mắt nhìn thẳng hắn như vậy, Tống Thanh Hoài thật sự không tiện lấy lệ "Không có gì" để cho qua.

Nhưng hiện tại nói nguyên nhân thật cũng không thể, hắn không phải y tiên, chuyện quan trọng như vậy cho dù như thế nào cũng không thể tùy tiện nói ra.

Kinh Phỉ không biết, ở trong lòng Tống Thanh Hoài, hắn đã biến thành một người tùy tiện.

Hắn nhìn Kinh Phỉ, cười như không cười, một biểu tình xem kịch vui: "Tiểu Tống à, ta nhớ ngươi cũng không phải người thích khi dễ tiểu bối. Sao vậy, có phải có gì khó mở miệng?"

Khó mở miệng......

Mặt Tống Thanh Hoài đều đen: "Cảm ơn y tiên quan tâm, vãn bối chỉ là đang nhắc nhở đệ tử bổn môn chú ý hình tượng cá nhân, cũng không có suy nghĩ gì."

Bạch Miểu nhìn ra hắn có chút ý kiến với Kinh Phỉ, xưng hô "Tiền bối" cũng không.

Không hổ là Kinh Phỉ, nếu hắn không phải y tiên, phỏng chừng đã sớm bị người ta đánh chết.

"Hình tượng của ta làm sao?" Liễu Thiều vẻ mặt xấu hổ, quay đầu hỏi Bạch Miểu, "Muội nhìn xem, hình tượng của ta rất kém cỏi sao?"

Bạch Miểu cẩn thận quan sát Liễu Thiều một phen.

"Vẫn ổn, chỉ là đai lưng có chút dài."

"Đây là đặc sắc của cá nhân ta."

"......"

Tống Thanh Hoài lạnh mặt đánh gãy bọn họ: "Ra bên ngoài quàng vai bá cổ, còn ra thể thống gì."

"Quàng vai bá cổ cũng không được?" Liễu Thiều không thể tưởng tượng mà nói thầm, "Sớm biết nhiều quy củ như vậy, ta đã không tới."

Tống Thanh Hoài: "......"

Bạch Miểu thấy thế, vốn định nói chút gì đó, Kinh Phỉ lại cười tủm tỉm mở miệng trước nàng một bước.

"Không sao, Thanh Yếu Cốc cho phép quàng vai bá cổ."

"Đa tạ y tiên!" Liễu Thiều vừa nghe, lập tức lại ôm bả vai Bạch Miểu, còn như khiêu khích nhìn Tống Thanh Hoài một cái.

Hắn đã quen tự do tản mạn, chưởng môn nói cũng có lúc nghe lúc không, càng đừng nói người răn dạy hắn là Tống Thanh Hoài.

Tống Thanh Hoài không khỏi nhíu chặt mày: "Y tiên tiền bối, Liễu Thiều là đệ tử tông ta."

Lời ngầm chính là, ta quản giáo đệ tử nhà mình, ngài người ngoài đừng nhúng tay.

"Ai nha, tiểu Tống, ngươi cũng thả lỏng một chút đi." Kinh Phỉ xua xua tay, thong thả ung dung mà nói, "Thẩm Nguy Tuyết lại không ở đây, ngươi cứng ngắc như vậy làm gì?"

Đúng là bởi vì sư tôn không có ở đây, hắn mới càng muốn giúp sư tôn trông Bạch Miểu.

Tống Thanh Hoài biết nói với Kinh Phỉ vô dụng, đơn giản từ bỏ trao đổi với hắn, tầm mắt lạnh băng trực tiếp hướng Liễu Thiều.

"Cho dù thế nào, Bạch Miểu cũng là nữ tử, cử chỉ của ngươi không ổn."

Liễu Thiều: "Ta lại không coi muội ấy là nữ......"

Bạch Miểu: "Huynh nói cái gì?"

"Được rồi được rồi, nữ tử thì nữ tử." Liễu Thiều bất đắc dĩ nâng tay, thỏa hiệp nói, "Ta không để tay nữa, như vậy được rồi chứ?"

Sắc mặt Tống Thanh Hoài lúc này mới miễn cưỡng hòa hoãn.

"Vậy," Bạch Miểu đúng lúc lên tiếng, "Ta có thể đi xem giao long chưa?"

"Đương nhiên có thể." Kinh Phỉ nói, "Nhưng, ngươi không cần nghỉ tạm một lúc sao? Ta có thể an bài mấy đệ tử trẻ tuổi tuấn tú bồi ngươi tâm sự, giới thiệu một chút về Thanh Yếu Cốc chúng ta."

Tống Thanh Hoài sắc mặt lại khó coi.

Còn muốn an bài mấy đệ tử trẻ tuổi tuấn tú...... Tên y tiên này đến tột cùng muốn gì?

Bạch Miểu: "...... Không cần, ta không có hứng thú với con người."

"Được rồi." Kinh Phỉ tiếc nuối nói, "Truy Vũ, đi Phúc Thọ Viên."

"Vâng."

Đệ tử phụ trách đẩy xe lăn thay đổi phương hướng, ba người Bạch Miểu ngay sau đó đuổi kịp.

Địa bàn Thanh Yếu Cốc nhỏ không thể so với Phù Tiêu Tông, nhưng đường bằng phẳng rất nhiều, cơ bản không có đường núi gập ghềnh khó đi, khiến người hàng năm leo núi như Bạch Miểu rất cảm động.

"Tiền bối, đường ở chỗ các ngài thật phẳng."

"Ha, đó là vì phương tiện di chuyển của ta là xe lăn, cố ý làm phẳng cho bọn họ đẩy."

"......"

Một đường nói chuyện phiếm ngắm phong cảnh, nói nói cười cười, một canh giờ sau, mọi người rốt cuộc đến Phúc Thọ Viên.

Nói là "Phúc Thọ Viên", nhưng kỳ thật diện tích nơi này cực lớn, thậm chí vượt qua chủ phong của Phù Tiêu Tông.

Một bước vào trong viên, đủ loại kỳ trân dị thú chiếu vào mắt, bò trên mặt đất, bơi trong nước, bay trên bầu trời...... Việc lạ gì cũng có, mỗi một loại đều là loại Bạch Miểu chưa bao giờ gặp qua, nàng xem đến hoa cả mắt.

"Đây như Công viên kỷ Jura vậy?" Bạch Miểu cảm thán nói.

Kinh Phỉ: "Công viên gì?"

Hắn chưa bao giờ nghe qua từ này, rất là tò mò. Nhưng Bạch Miểu không để ý tới hắn, tiểu cô nương đảo mắt chạy đến cây cối, bế một con tam vĩ hồ lên xoa nhẹ.

Liễu Thiều cũng hưng phấn chạy xa, chỉ có Tống Thanh Hoài còn đứng bên cạnh Kinh Phỉ, nhíu mày, tựa hồ đang suy nghĩ vấn đề nghiêm túc nào đó.

Kinh Phỉ: "Sao? Ngươi lại có suy nghĩ?"

Tống Thanh Hoài vẻ mặt nghiêm cẩn: "Vãn bối chỉ là suy nghĩ, vì sao nơi này gọi là 'Phúc Thọ Viên'? Mệnh danh như vậy, chính là ý gì?"

"Có, đương nhiên là có ý." Kinh Phỉ nghiêm trang nói, "Phúc Thọ, đồng âm với 'ấp thú', tượng trưng cho nguyện vọng tốt đẹp trên dưới toàn cốc chúng ta. Thế nào, ngụ ý sâu sắc không?"

Tống Thanh Hoài: "......"

Hắn hiện tại rất hoài nghi tên này chính là Kinh Phỉ đặt.

Chỉ chớp mắt, Bạch Miểu đã tiến sâu vào viên. Nơi này có một vách núi chênh vênh, nước suối từ đỉnh núi chảy xuống, rơi xuống hồ sâu phía dưới, bắn vô số bọt nước.

Bạch Miểu vừa muốn đi qua, một luồng ánh sáng trắng đột nhiên từ hồ sâu nhảy ra, như rồng như rắn, lân quang bắt mắt!

Đúng là giao long Kinh Phỉ nói.

"Oa!" Bạch Miểu xem đến ngây người, vội vàng truyền âm cho Liễu Thiều, "Mau tới mau tới, muội tìm thấy giao long rồi!"

"Nhanh như vậy? Chờ đó, ta tới đây!"

Liễu Thiều ngay sau đó đuổi tới, còn chưa đến gần, liền nhìn thấy rồng bạc hạ xuống, xoay quanh người Bạch Miểu.

"Thoạt nhìn hình như cũng không nhỏ......" Bạch Miểu vươn tay, thử chọc chọc vây rồng bạc.

Nói giao long con đâu?

"Chu kỳ sinh trưởng của giao long rất dài, trong loài giao long, nó xem như rất nhỏ rồi."

Nơi xa truyền đến tiếng Kinh Phỉ, Bạch Miểu vọng qua, phát hiện hắn và Tống Thanh Hoài cũng lại đây.

"Vậy ta có thể ngồi lên lưng nó không?" Bạch Miểu nghiêm túc hỏi.

"Cái này sao......" Kinh Phỉ nhún vai, "Ngươi phải hỏi nó."

Hỏi nó?

Bạch Miểu nghi hoặc nhìn về phía rồng bạc, chỉ thấy quanh thân rồng bạc sáng lên, tiếp theo, một thiếu niên thanh tú non nớt liền xuất hiện trước mặt nàng.

Thiếu niên này nhìn qua chỉ 13-14 tuổi, màu tóc trắng, đôi mắt màu ngân bạch, ánh sáng mặt trời chiếu trên người hắn, ngân quang lưu chuyển, có loại lộng lẫy nói không nên lời.

Bạch Miểu bị kinh diễm rồi.

Đứa trẻ thật xinh đẹp......

"Ngươi muốn ngồi lên người ta?" Thiếu niên mở miệng, thanh âm như tiếng chuông trong trẻo.

Bạch Miểu liên tục gật đầu.

Thiếu niên nghiêng đầu, nghiêm túc đánh giá nàng, đột nhiên cong mắt: "Có thể."

Bạch Miểu kinh hỉ: "Thật sao?"

Thiếu niên gật đầu: "Nhưng ngươi phải đến chơi với ta."

"Không thành vấn đề!" Bạch Miểu đáp ứng thật sự sảng khoái.

Liễu Thiều thấy thế, cũng thò qua: "Vậy ta thì sao? Ta cũng có thể chơi với ngươi."

Thiếu niên ghét bỏ nhìn hắn: "Ngươi không được."

"Vì sao?"

"Ta thấy ngươi không vừa mắt."

Liễu Thiều: "......"

Đứa nhỏ này, chừa cho ngươi chút mặt mũi.

Liễu Thiều nỗ lực khắc chế xúc động đánh đứa trẻ, quay đầu liền đi, Kinh Phỉ cười lắc đầu, cũng chuẩn bị rời đi, nhưng mà Tống Thanh Hoài lại vẫn cứ đứng tại chỗ, hoàn toàn không tính đi.

"Ngươi còn ở lại làm gì?" Kinh Phỉ nghiêng mắt nhìn hắn.

Tống Thanh Hoài: "Ta trông Bạch Miểu."

"Nàng lại không phải đứa trẻ ba tuổi, chỗ nào cần ngươi trông?" Kinh Phỉ cạn lời, "Huống chi người ta chơi đến vui vẻ, ngươi ở chỗ này không phải mất hứng sao?"

Tống Thanh Hoài có chút rối rắm: "Nhưng......"

Kinh Phỉ: "Được rồi được rồi, nếu ngươi thật sự không có việc gì làm, thì học Liễu Thiều, tự mình đi dạo, đừng ở chỗ này làm người ta ngứa mắt."

Tống Thanh Hoài: "......"

Hắn bị Kinh Phỉ nói đến xấu hổ, đành phải tạm thời gián đoạn nhiệm vụ trông Bạch Miểu, xoay người rời xa khu vực này.

Kinh Phỉ ngẩng đầu nhìn đại trận trên không, lẩm bẩm tự nói: "Không biết tên kia còn có thể nhẫn bao lâu......"

*

Bạch Miểu ở Phúc Thọ Viên đến trời tối.

Rồng bạc là đứa trẻ đặc biệt ham chơi, đồng thời nó cũng rất quen thuộc địa hình Phúc Thọ Viên, cả ngày dẫn theo Bạch Miểu bay tới bay lui, lên trời xuống đất, cơ hồ tham quan hết linh thú, còn dẫn Bạch Miểu xem một con rùa chôn dưới nền đất.

Con rùa này thuần màu đen, to như cái chậu rửa mặt, nghe nói là hậu duệ của Huyền Vũ, gần đây vừa mới học được cách biến thành hình người.

Bạch Miểu chơi đến chưa đã thèm, còn cùng rồng bạc hẹn ngày mai tiếp tục.

Sau khi vui vẻ rời khỏi Phúc Thọ Viên, Kinh Phỉ lại chiêu đãi bọn họ ăn một bữa tiệc phong phú. Tống Thanh Hoài vẫn nhất quán không ăn không uống, Liễu Thiều và Bạch Miểu đều ăn thật sự vui vẻ, thậm chí còn uống mấy chén rượu trái cây.

"Sắc trời không còn sớm, các vị cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Kinh Phỉ bảo đệ tử tùy hầu dẫn Tống Thanh Hoài và Liễu Thiều đến phòng cho khách, Bạch Miểu đi theo hắn đến hướng khác.

"Ta không phải ở cùng bọn họ sao?" Bạch Miểu nghi hoặc nói.

"Ngươi không giống bọn họ, tất nhiên là phải ở riêng." Kinh Phỉ thần bí cười cười, "Yên tâm, ta đã an bài cho ngươi chỗ tốt."

Hắn cường điệu như vậy, Bạch Miểu ngược lại không yên tâm.

Nàng đi theo Kinh Phỉ vào một cái hồ, giữa hồ có một nhà gỗ, xung quanh trồng đầy thực vật rậm rạp, nhìn qua bí ẩn mà u tĩnh.

Kinh Phỉ từ trên xe lăn đứng dậy, đè bả vai Bạch Miểu lại, dịch chuyển tức thời, ngay sau đó, hai người liền xuất hiện trước cửa nhà gỗ.

Có ánh nến mờ nhạt lộ ra từ cửa sổ.

"Chính là nơi này?" Bạch Miểu hồ nghi nói.

"Chính là nơi này." Kinh Phỉ cười cười, "Vào đi thôi."

Bạch Miểu tâm tình vi diệu, duỗi tay đẩy cửa ra.

Trong phòng, một thân ảnh thon dài đưa lưng về phía nàng. Nghe thấy động tĩnh nàng đẩy cửa, người nọ theo đó xoay người, lộ ra khuôn mặt thanh sơ nhu hòa.

"Sư tổ!" Bạch Miểu kinh hỉ lên tiếng, lập tức nhào tới.

Thẩm Nguy Tuyết duỗi tay tiếp được nàng.

Bạch Miểu chôn trong lòng Thẩm Nguy Tuyết, không muốn xa rời mà cọ cọ hắn, nhẹ giọng hỏi: "Sao chàng lại tới đây?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng: "Ta không yên tâm."

"Sao, ta có ý chứ?" Kinh Phỉ cười nói, "Cuối cùng để ngươi vào được."

Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói: "Là đại trận của ngươi không ngăn được ta."

Kinh Phỉ: "......"

"Nói tóm lại," hắn hắng giọng nói, "Ngươi lo lắng hoàn toàn là dư thừa."

"Hôm nay Miểu Miểu ở chỗ ta chơi đến vui vẻ, còn vui hơn ở cùng ngươi."

Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn về phía Bạch Miểu: "Thật sao?"

Bạch Miểu lập tức lắc đầu: "Sao có thể?"

"Ồ?" Kinh Phỉ hài hước nhướng mày, "Vậy ngươi nói thật đi, hôm nay ngươi cùng ai chơi cả ngày?"

Bạch Miểu đương nhiên: "Cùng giao long, sao vậy?"

"Chính xác hơn, là cùng 'giao long hình hài thiếu niên'." Kinh Phỉ ý vị thâm trường để lại một câu này, xoay người đi ra phía ngoài, "Các ngươi chậm rãi nói chuyện đi, ta không quấy rầy các ngươi nữa."

Nói xong, hắn chậm rãi rời khỏi nhà gỗ.

Nhà gỗ đột nhiên an tĩnh lại, Bạch Miểu nâng mi, đúng lúc đối diện tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết.

Cảm giác...... Không tốt lắm.

"Giao long hình hài thiếu niên?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ chớp mắt, thanh âm ôn hòa, chậm chạp lặp lại một lần.

Bạch Miểu lập tức chứng minh trong sạch: "Chàng đừng nghe Kinh Phỉ nói bậy, chưa đến mức thiếu niên, nhiều lắm chỉ là đứa trẻ nam!"

"Ừm, đứa trẻ nam......" Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu, "Nhỏ bao nhiêu?"

Bạch Miểu: "Đại khái mười mấy tuổi......"

Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng một cái.

Bạch Miểu tức khắc chột dạ: "Cũng có thể 11-12 tuổi?"

Thẩm Nguy Tuyết vẫn an tĩnh như cũ nhìn chăm chú nàng.

Bạch Miểu hổ thẹn: "Được rồi, phỏng chừng 13-14 tuổi......"

Thẩm Nguy Tuyết không hỏi tiếp. Tầm mắt hắn hơi rũ, lông mi rũ xuống nhàn nhạt âm u, tựa hồ đang chuyên chú suy nghĩ cái gì.

Bạch Miểu cảm thấy vẫn đừng để hắn có cơ hội suy nghĩ. Dù sao hắn là vua dấm số một Phù Tiêu Tông, nếu thật sự ăn dấm, chính là động vật giống đực cũng sẽ không bỏ qua.

Vì thế Bạch Miểu nhón mũi chân, ôm cổ hắn, chủ động hôn hắn.

Thẩm Nguy Tuyết nhanh chóng đáp lại.

Hắn hôn thật sự sâu, giơ tay nâng ót Bạch Miểu, để nàng gần sát mình.

Bạch Miểu nhắm mắt lại, vừa liếm vừa cắn, đầu lưỡi câu lấy hắn tùy ý du tẩu.

Không hề kỹ xảo, nhưng lại khiến huyết mạch người ta sôi sục.

"Một ngày không gặp, chàng có nhớ ta không?" Sau khi nụ hôn này kết thúc, Bạch Miểu ghé vào trên vai Thẩm Nguy Tuyết, điều chỉnh hô hấp.

"Nàng cho rằng vì sao ta tới?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói.

Bạch Miểu khóe miệng giơ lên, trong lòng giống rót mật, ngọt đến cơ hồ muốn tràn ra.

"Chúng ta có thể ở đây thêm hai ngày."

"Ừm......" Thẩm Nguy Tuyết lên tiếng, chậm rãi vuốt ve phía sau lưng nàng, "Nhưng nàng nói với ta, giao long kia làm gì nàng."

Bạch Miểu: "......"

Còn nhớ để hỏi sao?

"Người ta chỉ là một đứa trẻ, chàng đừng nghĩ nhiều......" Bạch Miểu cười pha trò, ý đồ cải thiện hình tượng giao long trong lòng Thẩm Nguy Tuyết.

"Miểu Miểu......" Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ than nhẹ, "Tuổi của giao long, không giống chúng ta."

Bạch Miểu: "...... A?"

"Nói cách khác," Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng nhìn nàng, "Nàng cho rằng 13-14 tuổi, kỳ thật lớn hơn 13-14 tuổi."

Bạch Miểu tức khắc ngốc: "Vậy hắn bao nhiêu tuổi?"

"Ít nhất trăm tuổi."

Bạch Miểu: "............"

"Hơn nữa," Thẩm Nguy Tuyết uyển chuyển bổ sung, "Tâm trí không tương ứng với tuổi tác."

Bạch Miểu hoàn toàn choáng váng.

Nói như vậy...... Giao long kia căn bản không phải đứa trẻ đơn thuần, mà là cố ý giả vờ?!

"Vậy ta......"

Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt lạnh lẽo: "Hắn khinh bạc nàng?"

"Vậy thì không có." Bạch Miểu vội vàng lắc đầu, "Hắn không làm gì quá đáng, nếu không ta cũng không đến mức không nhìn ra."

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, sắc mặt khá hơn: "Vậy là tốt rồi......"

"Chỉ là ngoéo tay với ta."

Thẩm Nguy Tuyết hơi khựng lại: "Ngoéo tay?"

"Chỉ là lời hứa trẻ con thôi." Bạch Miểu cho rằng Thẩm Nguy Tuyết không hiểu, còn vươn ngón út làm mẫu cho hắn, "Giống như vậy......"

Nàng móc lấy ngón út thon dài của Thẩm Nguy Tuyết, nhìn chằm chằm vài giây, đột nhiên cúi đầu cắn một cái.

Thẩm Nguy Tuyết sờ tóc nàng, thanh âm vẫn ôn hòa như cũ: "Hai người hẹn cái gì?"

"Cũng không có gì, chỉ là mấy lời chơi trò đóng vai gia đình như 'tỷ tỷ chờ ta lớn lên sẽ tới cưới tỷ' thôi, dù sao là ta lừa hắn......"

Bạch Miểu còn rất đắc ý, nói được một nửa, đột nhiên cảm thấy chỗ nào không đúng.

Nàng vừa ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh nhìn nàng.

Bạch Miểu: "......"

Nàng đột nhiên ý thức được, mình giống như, có chút, nói nhiều.

————————

Editor có lời muốn nói:

Do ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi, không có sóng và wifi + độ lười của tui thì các chương mới sẽ ra chậm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top