Ngoại truyện 18: Là ác mộng cũng là mộng đẹp
Ngày hôm sau, Tống Thanh Hoài lại tới Tê Hàn Phong.
Không phải hắn cố ý quấy rầy Thẩm Nguy Tuyết, mà là hắn nghĩ đi nghĩ lãi, cảm thấy có chỗ không đúng, mà hắn lại là người phái hành động, vì thế liền trực tiếp tới.
Sau khi vào sơn môn, hắn một đường thông suốt, vốn Thanh Loan sẽ bay quanh một vòng trên đỉnh đầu hắn, lần này lại giống mất tích, bóng dáng cũng không xuất hiện.
Tống Thanh Hoài không nghĩ quá nhiều, trực tiếp đi hướng trúc lâu.
Lúc này đã gần đến giờ ngọ, mặt trời vốn ở đỉnh, nhưng hôm nay thời tiết không tốt lắm, tầng mây xám xịt, trên Tê Hàn Phong lại hàng năm bao phủ sương, liếc mắt một cái nhìn lại càng tối tăm, một tia nắng cũng không có.
Tống Thanh Hoài đi vào trúc lâu, phát hiện cửa đóng. Hắn nhìn quanh một vòng, không thấy thân ảnh Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu, giơ tay muốn gõ cửa.
Tay vừa nâng lên, ngay sau đó, cửa bị mở ra.
Thẩm Nguy Tuyết đứng bên trong cánh cửa, tóc hơi rũ, thần sắc lười nhác, tựa hồ vừa mới tỉnh ngủ.
Tay Tống Thanh Hoài ngừng giữa không trung, sắc mặt có chút xấu hổ: "...... Sư tôn."
Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu: "Chuyện gì?"
Tống Thanh Hoài phát hiện, thái độ hắn đối với mình cực kỳ lãnh đạm, đã không thể dùng trời sinh tính xa cách để giải thích, quả thực chính là không vui.
Hay là hắn quấy rầy sư tôn nghỉ ngơi?
Mặt Tống Thanh Hoài hiện ra vài phần hối hận, đang định mở miệng xin lỗi, Thẩm Nguy Tuyết liền đi ra khỏi trúc lâu, trở tay khép cửa.
Động tác của hắn rất nhẹ, cơ hồ không phát ra động tĩnh, như là sợ đánh thức người trong phòng.
Nhưng trúc lâu trước nay đều chỉ có một mình sư tôn ở, sao có thể có người khác ở bên trong? Chẳng lẽ là Bạch Miểu......
Tống Thanh Hoài bị suy nghĩ này làm cho hoảng sợ, tức khắc nhớ mục đính mình tới chuyến này.
"Sư tôn, người hồi phục như thế nào rồi? Người có cần con giúp gì không?"
"Không cần." Thẩm Nguy Tuyết sắc mặt bình đạm, "Có y tiên là đủ rồi, ngươi không thông y thuật, cũng không làm được gì."
Những lời này nghe như bình thường, lại ẩn chứa địch ý, lời nói rất bén nhọn.
Tống Thanh Hoài âm thầm suy nghĩ, cúi người thi lễ, đầu rũ càng sâu: "Sư tôn, đệ tử còn có một chuyện......"
Thẩm Nguy Tuyết: "Chuyện gì?"
Không khí đột nhiên yên lặng.
Lông mi nửa rũ của Thẩm Nguy Tuyết rốt cuộc run rẩy, hắn nâng tầm mắt nhìn về phía Tống Thanh Hoài, thần sắc bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng.
"Nàng còn đang ngủ."
Tống Thanh Hoài hỏi: "Ngủ ở đâu ạ?"
"Tất nhiên là ở nơi nàng nên ở."
Tống Thanh Hoài trầm mặc.
Thật lâu sau, hắn nghiêm túc nói: "Sư tôn, nàng ở bên trong sao?"
Thẩm Nguy Tuyết nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹ mà lạnh lẽo: "Tống Thanh Hoài."
"Ngươi vượt qua quy củ rồi."
*
Sau khi đuổi Tống Thanh Hoài đi, Thẩm Nguy Tuyết trở về gác mái.
Bạch Miểu còn ở trên giường ngủ say, chăn bông lỏng lẻo che thân thể nàng, nàng nghiêng người, dáng người mảnh khảnh liền lộ ra.
Da thịt vốn trắng nõn không tì vết, lúc này kín những dấu vết sâu cạn không đồng nhất, từ cổ đến cẳng chân, nơi nơi đều là dấu hôn và vết bầm tím, không chỗ nào thoát khỏi, liếc mắt một cái, hơi có chút ghê người.
Mắt Thẩm Nguy Tuyết tối đi, nhỏ giọng tiến lên, đắp chăn cho nàng.
Bạch Miểu cảm giác được có người tới gần, mơ mơ màng màng mở bừng mắt: "Sư tổ?"
Động tác Thẩm Nguy Tuyết khựng lại, trong mắt hiện lên xin lỗi: "Đánh thức nàng rồi?"
Bạch Miểu lắc đầu, thần sắc nhập nhèm mờ mịt: "Vừa rồi hình như ta nghe thấy có người ở bên ngoài nói chuyện......"
Thẩm Nguy Tuyết thần sắc như thường, ôn nhu giúp nàng vén tóc sang một bên.
"Không có ai, là ta đang nói chuyện."
Bạch Miểu có chút tỉnh táo: "Chàng nói chuyện một mình?"
"Còn có Thanh Loan." Thẩm Nguy Tuyết khẽ cười, tự nhiên nói sang chuyện khác, "Đêm qua nàng ra mồ hôi, muốn đi tắm không?"
Lời này vừa nói ra, người Bạch Miểu lại bắt đầu nóng lên.
Nàng một đêm không nghỉ, cuối cùng mệt đến ngất xỉu, nhưng không chỉ đơn giản "Ra mồ hôi" như vậy.
Qua đêm nay, quan hệ của bọn họ liền không thể trở lại như cũ.
Nhưng nàng không có tư cách trách cứ Thẩm Nguy Tuyết. Bởi vì đây là kết quả tự nàng chọn.
Là nàng mắc thêm lỗi lầm.
"...... Ừm." Bạch Miểu không dám nghĩ tiếp, nàng khởi động nửa người trên, muốn tự mình xuống giường, "Ta mặc quần áo trước......"
Nàng toàn thân bủn rủn, tay chân không có lực. Thẩm Nguy Tuyết thấy thế, duỗi tay nâng nàng dậy, sau đó khoác áo đen to rộng lên người nàng.
"Để ta." Hắn thần sắc dịu dàng, khiến người ta không thể cự tuyệt.
Mặt Bạch Miểu hơi phiếm hồng, không đáp lại, kệ Thẩm Nguy Tuyết bế ngang nàng lên, một đường đi tới suối nước nóng.
*
Từ ngày ấy, Bạch Miểu vẫn luôn ở Tê Hàn Phong, không rời đi.
Không có ai tới tìm nàng, cũng không có ai tới tìm Thẩm Nguy Tuyết, cả Tê Hàn Phong tựa như ngăn cách với thế nhân, an tĩnh mà khép kín.
Hệ thống đã không còn lên tiếng, cho dù nàng làm gì, cũng sẽ không nghe thấy âm thanh điện tử quen thuộc kia.
Bạch Miểu không xác định, hệ thống là tức giận, hay là hoàn toàn từ bỏ nàng.
Nàng rõ mình tội nghiệt và sai lầm, rồi lại hãm sâu vào ngọt ngào khi ở bên Thẩm Nguy Tuyết, không thể tự kềm chế.
Mỗi khi nàng đột nhiên tỉnh táo, nàng sẽ tự mình an ủi: Chỉ phóng túng khoảng thời gian này, chờ Thẩm Nguy Tuyết khỏi bệnh, nàng liền lập tức rời đi.
Nhưng bệnh tình của Thẩm Nguy Tuyết vẫn không có chuyển biến tốt đẹp.
Sắc mặt của hắn luôn tái nhợt, thân thể rất lạnh, thậm chí khi ôn tồn với Bạch Miểu, thỉnh thoảng còn sẽ thống khổ than nhẹ.
Bạch Miểu rất lo lắng cho hắn, nhưng hắn luôn trấn an Bạch Miểu, nói với nàng "Đây là bình thường".
Thẳng đến một ngày, Kinh Phỉ tới.
Bạch Miểu đang ở gác mái ngủ trưa, bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nói chuyện đứt quãng dưới lầu, nàng ngừng thở, cẩn thận nghe.
"...... Phản phệ đã thâm nhập cốt tủy, nếu còn như vậy, khả năng ngươi sẽ nhập ma."
"Không sao."
"Nàng biết chuyện này không?"
"Nàng không cần biết."
"Ngươi đúng là điên rồi......"
Âm thanh dưới lầu không lớn, sau đó càng ngày càng thấp, nhưng Bạch Miểu nghe xong thần sắc vẫn tái nhợt.
Hoá ra Thẩm Nguy Tuyết không bệnh.
Hoá ra hắn cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp.
Hoá ra hắn bị bóng tối và dục niệm cắn nuốt, mà hết thảy đều là do nàng dựng lên.
Mà nàng lại còn ở đây lo mình tham hoan hưởng thụ......
Bạch Miểu mơ màng hồ đồ, thất hồn lạc phách, Kinh Phỉ đi khi nào cũng không biết.
Tới buổi tối, Thẩm Nguy Tuyết vẫn làm một bàn đồ ăn phong phú, mỉm cười với nàng, gắp đồ ăn cho nàng, ôn nhu đến phảng phất như không xảy ra chuyện gì.
Bạch Miểu biết, hắn giấu giếm hết thảy, là vì không cho mình biết được chân tướng. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể yên tâm thoải mái, tiếp tục ở chỗ này cùng hắn.
Nhưng nàng đã không có cách nào làm bộ không biết gì.
Lại qua mấy ngày, Thẩm Nguy Tuyết bị chưởng môn gọi đi thương nghị chuyện quan trọng của tông môn.
Nhân cơ hội này, Bạch Miểu trộm rời Tê Hàn Phong, chạy đến chỗ Kinh Phỉ ở, trực tiếp tìm hắn.
"Ngươi không phải là nữ tử ở bên Thẩm Nguy Tuyết sao?" Kinh Phỉ kinh ngạc, "Sao ngươi chạy tới đây? Thẩm Nguy Tuyết đâu, hắn không đi cùng ngươi à?"
Bạch Miểu trực tiếp hỏi: "Ta muốn biết, chàng ấy còn có khả năng phi thăng không?"
Kinh Phỉ sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại.
"Cuộc nói chuyện ngày đó, ngươi cũng nghe rồi?"
Bạch Miểu thần sắc buồn bã, gật đầu.
Kinh Phỉ biểu tình phức tạp nhìn nàng, hồi lâu, thở dài: "Thôi, vậy ta nói cho ngươi."
"Thẩm Nguy Tuyết đã không có hy vọng phi thăng nữa, thậm chí còn có khả năng nhập ma. Ta cũng không có cách nào, hiện giờ, chỉ có ngươi mới có thể ngăn cản hắn nhập ma."
Bạch Miểu vội vàng hỏi: "Ta nên làm như thế nào?"
"Làm bạn hắn, thỏa mãn hắn."
Nhìn biểu tình Kinh Phỉ, Bạch Miểu đã hiểu.
Thẩm Nguy Tuyết đã không thể cứu, nhưng nàng còn có thể cùng hắn trầm luân.
Đây là việc duy nhất nàng có thể làm, cũng là chuyện chỉ có nàng mới có thể làm được.
Cảm tạ Kinh Phỉ xong, Bạch Miểu một mình trở về.
Sắc trời đã tối, Tê Hàn Phong sương vây mờ mịt, lạnh lẽo yên tĩnh.
Bạch Miểu mới vừa vào trúc lâu, liền nhìn thấy Thẩm Nguy Tuyết đang ngồi bên cửa sổ, một tay chống đầu, thần sắc thống khổ nhắm hai mắt.
Nghe thấy động tĩnh của Bạch Miểu, hắn bỗng nhiên mở mắt ra.
Đáy mắt hắn không hiện lên tia vui sướng, ngược lại bị khói mù và đen tối che đậy.
"Miểu Miểu......" Hắn phất tay áo đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Bạch Miểu, "Nàng đi đâu vậy?"
"Vì sao?" Thẩm Nguy Tuyết hơi cúi người, xoa gương mặt nàng, thanh âm trầm thấp bất đắc dĩ, "Vì sao muốn rời khỏi ta?"
Bạch Miểu đối diện đôi mắt u ám của hắn, trái tim không khỏi co rụt lại, một cảm giác chua xót nháy mắt lấp đầy lồng ngực nàng.
Rất thống khổ sao? Rất dày vò sao? Rất tuyệt vọng sao?
Không sao, từ nay về sau, ta sẽ cùng chàng gánh vác.
Bạch Miểu vươn tay, nâng khuôn mặt Thẩm Nguy Tuyết, nhẹ nhàng hôn hắn.
Thẩm Nguy Tuyết hơi sửng sốt.
"Xin lỗi." Bạch Miểu từng chút từng chút ôm hắn, giống đụng vào thứ đồ sứ dễ vỡ, ngữ khí mềm mại không thể tưởng tượng được, "Là ta sai, từ nay về sau, ta không bao giờ rời xa chàng nữa."
Thẩm Nguy Tuyết có chút ngẩn ngơ, sau đó nhẹ giọng nói: "...... Thật sao?"
"Thật." Bạch Miểu nhắm mắt lại, càng dùng sức ôm lấy hắn.
Thẩm Nguy Tuyết phát ra một tiếng cười nhẹ, tiếp theo nâng cằm nàng, an tĩnh hôn sâu nàng.
Là trầm luân, hay là sa đọa, Bạch Miểu cũng không phân biệt được. Nàng chỉ biết, nàng sẽ cùng Thẩm Nguy Tuyết vĩnh viễn ở bên nhau —— cho dù vĩnh viễn, là vực sâu vô tận.
*
Bạch Miểu đột nhiên bừng tỉnh.
Giấc mơ thống khổ rõ ràng trước mắt, khiến nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị lạc vào trong cảnh. Nàng theo bản năng nhìn quanh một vòng, phát hiện Thẩm Nguy Tuyết đang ngồi ở một bên đọc sách, tức khắc thở phào.
Vẫn may, chỉ là giấc mơ.
Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng vẻ mặt hoảng loạn, không khỏi buông quyển sách, lo lắng hỏi: "Làm sao vậy?"
"Ta mơ một giấc mơ." Bạch Miểu đi đến trước mặt Thẩm Nguy Tuyết, duỗi tay vòng lấy cổ hắn, giống động vật nhỏ cuộn tròn trong lòng hắn, "Rất đáng sợ, vẫn may ta tỉnh."
Thẩm Nguy Tuyết sờ tóc nàng, ôn nhu trấn an: "Trong mơ đều là giả."
"Ta biết." Bạch Miểu nói, "Nhưng giấc mơ này không giống."
Thẩm Nguy Tuyết thấy nàng nói nghiêm túc, không khỏi cười khẽ: "Là giấc mơ gì?"
Bạch Miểu rúc vào trong lòng hắn, nói nội dung giấc mơ một lần.
Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, cong mắt, nhẹ giọng nói: "Tuy rằng quá trình nghe không tốt lắm, nhưng kết quả vẫn xem như tốt."
Bạch Miểu khó hiểu: "Tốt chỗ nào?"
Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng: "Chúng ta vẫn ở bên nhau, không phải sao?"
Hắn hôn trán Bạch Miểu, thanh âm nhu hòa mà thỏa mãn.
"Với ta mà nói, chính là kết cục tốt nhất."
Bạch Miểu nghe vậy, nghiêm túc nghĩ, sau đó gật đầu: "Cũng đúng."
Tuy rằng cuối nàng chọn cùng sa đọa với Thẩm Nguy Tuyết, nhưng bọn họ vẫn ở bên nhau, hơn nữa đến chết cũng sẽ không chia lìa.
Chỉ cần là ở bên hắn, thống khổ cũng sẽ trở nên đẹp đẽ, ác mộng cũng sẽ thành mộng đẹp.
Đây là hạnh phúc lớn nhất của nàng.
Bạch Miểu cảm thấy mỹ mãn, từ trong lòng Thẩm Nguy Tuyết nhảy ra, nhẹ nhàng hỏi: "Bánh Trôi đâu?"
"Ở bên ngoài vớt cá." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài.
Vẫn may hắn nuôi cá thành tinh, bằng không đã sớm bị Bánh Trôi tra tấn đến chết.
"Vậy ta đi chuẩn bị cơm cho mèo!"
Bạch Miểu nói xong liền nhanh như chớp chạy ra ngoài, Thẩm Nguy Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, cũng không nhanh không chậm mà đứng lên.
Hắn cũng đi chuẩn bị cơm chiều thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top