Ngoại truyện 13: Nhật ký quan sát y tiên
Mười sáu tháng bảy, thời tiết sáng sủa.
Hôm nay Thanh Yếu Cốc không khác ngày thường, yên vui thanh bình, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng thịnh vượng.
Truy Vũ thành thật đứng sau xe lăn của Kinh Phỉ, nhìn cái ót đầy tóc của Kinh Phỉ muốn nói lại thôi.
Sau khi Kinh Phỉ phát ra không biết bao nhiêu lần thở dài, hắn rốt cuộc không nhịn được: "Cốc chủ, ngài sao vậy?"
Động tác Kinh Phỉ khựng lại, hơi nghiêng người, xoay đầu nhìn hắn: "Ngươi rốt cuộc mở được miệng rồi?"
Truy Vũ: "A?"
"Ta còn tưởng ngươi một chút cũng không quan tâm đến cốc chủ là ta chứ." Kinh Phỉ nói, lại thở dài thật sâu.
Truy Vũ buồn bực nói: "Là trước kia ngài nói, đừng tùy tiện tìm hiểu chuyện riêng tư của ngài, như vậy không lễ phép."
Kinh Phỉ: "Ta nói khi nào?"
Truy vũ: "Chính là...... Chính là......"
"Chính là cái gì?" Kinh Phỉ nâng khuỷu tay lên, chống cằm lười nhác hỏi.
"Chính là......" Truy Vũ nghẹn nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng mặt đỏ lên nói, "Ngài nói lâu rồi, đệ tử cũng không nhớ rõ."
"Ồ?" Kinh Phỉ không nhanh không chậm, "Đó chính là chưa từng nói? Ngươi đồn thị phi như vậy, là chê ta tính tình quá tốt sao?"
"Đệ tử tuyệt đối không có ý này!" Truy Vũ nghe vậy nháy mắt luống cuống, gấp đến độ thiếu chút nữa khóc.
Kinh Phỉ rời tầm mắt, cười như không cười nhìn hắn, sau khi nhìn thấy biểu tình khóc không ra nước mắt của thiếu niên, mới thỏa mãn khẽ cười một tiếng.
"Chỉ đùa một chút thôi, khẩn trương như vậy làm gì?" Hắn chậm rãi vươn tay, Truy Vũ thấy thế, vội vàng đưa cốc sứ lên án cho hắn.
"Là ngữ khí vừa rồi của ngài quá dọa người, đệ tử mới......" Truy Vũ ủy khuất.
"Dọa người?" Kinh Phỉ một bên uống trà, một bên nói, "Ta dọa đến ngươi sao?"
Truy Vũ không dám lên tiếng.
"Ngươi đứa nhỏ này thật là...... Không thú vị." Kinh Phỉ tiếc nuối thở dài, "Cũng không biết Thẩm Nguy Tuyết tìm ở đâu ra cô nương thú vị như Miểu Miểu......"
Truy Vũ yên lặng mím miệng, chửi thầm. Cũng không nhìn xem người ta là ai, Kiếm Tôn uy danh, quy ẩn giang hồ, tất nhiên muốn dạng đệ tử nào cũng có, không giống hắn, bề ngoài là y tiên, kỳ thật sau lưng một chút đạo đức cũng không có, cả ngày chỉ biết bảo những kẻ xui xẻo là bọn họ đẩy xe lăn giúp hắn......
Truy Vũ chửi thầm đến hăng say, Kinh Phỉ đột nhiên cười tủm tỉm liếc hắn một cái.
"Nghĩ gì thế?"
Truy Vũ sợ tới mức trong lòng nhảy dựng: "Không, không có gì ạ!"
"Truy Vũ à, ta nói ngươi, ngươi cũng theo ta thời gian dài như vậy, sao một chút nhãn lực cũng không có?" Kinh Phỉ lại thở dài, "Ta chờ tới bây giờ, thở dài đến độ sắp hết khí, ngươi không thể hỏi ta một chút, vì sao ưu phiền sao?"
Nếu muốn nói như vậy, không thể tự chủ động nói ra sao? Còn một hai phải để đệ tử là hắn mở miệng hỏi......
Truy Vũ không dám phun tào, chỉ phải nhận mệnh nói: "Cốc chủ vì sao ưu phiền?"
Kinh Phỉ: "Ta phải báo cho ngươi?"
Truy Vũ: "......"
Hắn tức giận đến đỏ mặt, Kinh Phỉ không nhanh không chậm uống ngụm trà, lại buông tiếng thở dài.
"Haiz, không thú vị, quá không thú vị."
"Đây mới là nguyên nhân ta ưu phiền."
Bệnh tâm thần!
Buổi tối trước khi đi ngủ, Truy Vũ lấy nhật ký, múa bút thành văn, viết ra những việc sốt ruột trong ngày, cuối cùng dùng chữ to gấp đôi hung hăng viết xuống một hàng chữ:
Cốc chủ đầu óc có bệnh, cẩn thận!!
*
Ngày hai mươi ba tháng bảy, thời tiết sáng sủa.
Hôm nay Thanh Yếu Cốc giống như thường ngày, yên vui thanh bình, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng thịnh vượng.
Có chưởng môn môn phái nhỏ tự mình tới cửa bái phỏng, thỉnh cầu y tiên đến khám bệnh tại nhà, trị liệu vết thương trúng độc cho trên dưới 271 khẩu môn phái bọn họ.
"Đến khám bệnh tại nhà?" Kinh Phỉ ngồi trên xe lăn, nhàn nhạt lắc đầu, "Ngươi không thấy chân ta không tiện sao? Đưa người bệnh tới đây thì được, bảo ta đến khám bệnh tại nhà không có khả năng."
Truy Vũ đứng đằng sau, không nói một lời.
Hy vọng lúc hắn xuống nước vớt cua cũng có thể nói "Chân không tiện".
"Này......" Chưởng môn rất khó xử, "Nhưng bọn họ đều trúng độc hôn mê, sao ta đưa bọn họ đến được?"
Kinh Phỉ: "Chẳng lẽ mỗi người bọn họ trúng độc khác nhau?"
"Đương nhiên không phải." Chưởng môn vội vàng nói, "Bọn họ trúng cùng loại độc, đều là vì kẻ thù của ta hạ độc vào thức ăn mỗi ngày, cho nên mọi người mới có thể trúng chiêu......"
"Vậy ngươi không trúng độc?" Kinh Phỉ đánh gãy hắn.
"Này......" Chưởng môn hổ thẹn nói, "Nói ra thật xấu hổ, ta cũng trúng độc, nhưng may mà ta có một viên thuốc giải độc, cho nên......"
Kinh Phỉ hiểu rõ: "Đã có cách giải độc, vậy ngươi trực tiếp đi mua 271 viên thuốc giải là được, cần gì phải tới phiền ta?"
Chưởng môn chà xát tay: "Y tiên, ngài có điều không biết, thuốc giải này giá cao, 271 viên, ta sao gánh được......"
Hoá ra là muốn đến chiếm tiện nghi.
Đáng tiếc, tìm lầm người rồi......
Truy Vũ dưới đáy lòng âm thầm lắc đầu, vì thế bi ai vài giây.
Kinh Phỉ hơi trầm ngâm, chợt đáp: "Được rồi, nhưng nói trước, ta sẽ thu phí, ngươi hãy nghĩ kỹ."
Đối phương nghe vậy vui sướng: "Đa tạ y tiên, vậy làm phiền y tiên!"
Truy Vũ thương hại nhìn hắn một cái.
Nhìn trang phục của vị này, nhất định cũng không thiếu tiền, hà tất phải thế, trước khi tới Thanh Yếu Cốc cũng không hỏi thăm phí khám bệnh của y tiên......
Quả nhiên, Kinh Phỉ thậm chí không chờ đối phương mang người trúng độc tới, chỉ nhìn mạch tượng của chưởng môn, liền kê thuốc giải, giao cho đối phương.
"Đây là phương thuốc giải độc, hai trăm linh thạch."
Chưởng môn vui mừng khôn xiết: "Rẻ như vậy......"
"Ta chưa nói xong." Kinh Phỉ thong thả ung dung đánh gãy hắn, "271 người muốn dùng thuốc này, tính ra cũng trên dưới năm vạn 4200 linh thạch, qua bên kia trả tiền đi."
Chưởng môn: "......"
Hắn trước nay chưa từng thấy thu phí như vậy, cả người đều dại ra.
Nhìn biểu tình vạn phần hối hận của hắn, Truy Vũ không khỏi sinh ra một cảm giác đồng bệnh tương liên.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Truy Vũ lấy ra quyển nhật ký, múa bút thành văn, cuối cùng trịnh trọng viết xuống một hàng chữ to:
Trừ phi sinh mệnh bị đe dọa, nếu không tuyệt đối không thể tìm cốc chủ xem bệnh!!
*
Mồng ba tháng tám, thời tiết sáng sủa.
Hôm nay Thanh Yếu Cốc giống như thường ngày, yên vui thanh bình, trên dưới hòa thuận, nhất phái vui sướng thịnh vượng.
Nhưng đều không liên quan đến Truy Vũ, bởi vì hôm nay hắn theo Kinh Phỉ xuất cốc.
Kinh Phỉ rất ít xuất cốc, nếu như ngày nào đó xuất cốc, chỉ biết có hai lý do —— một là vì bá tánh thiên hạ, hai là vì bạn tốt Kiếm Tôn.
Bá tánh thiên hạ gần đây rất ổn, không cần hắn nhớ thương, cho nên lần này hắn ra ngoài tất nhiên là vì đi gặp Kiếm Tôn.
Truy Vũ may mắn gặp Kiếm Tôn vài lần, từ phản ứng của Kiếm Tôn, người bằng hữu cốc chủ này cũng không phải người bạn dễ mến.
Nhưng ưu điểm lớn nhất của cốc chủ bọn hắn chính là da mặt dày, điểm này, cho dù là Kiếm Tôn cũng không thể làm được gi hắn. Bất quá, hôm nay bọn họ đi Phù Tiêu Tông tựa hồ cũng không đơn thuần là gặp gỡ bạn bè.
Trước khi ra cửa, Truy Vũ nghe thấy cốc chủ sung sướng lẩm bẩm: "Thuật giấc mơ đã đại thành, chờ ta dạy cho Miểu Miểu, ha ha......"
Cảm giác hắn lại có ý đồ xấu.
Trên đường đến Phù Tiêu Tông, bọn họ sẽ không thể tránh mà đi ngang qua địa giới Sơn Quỳnh Cung.
Truy Vũ nghe nói chuyện Sơn Quỳnh Cung chủ lập bia đá ngoài cửa cung, vừa vào địa giới của các nàng, liền tự giác câm miệng không lên tiếng.
Nhưng Kinh Phỉ lại sờ cằm, như suy tư gì nói: "Phía trước có phải Sơn Quỳnh Cung không?"
"...... Đúng ạ, cốc chủ." Truy Vũ căng da đầu trả lời.
Kinh Phỉ rất có hứng thú mà nở nụ cười: "Vậy liền qua xem đi."
"A?"
Truy Vũ không kịp khiếp sợ, pháp khí phi hành đã tăng tốc về phía trước, chỉ trong chớp mắt, liền đáp xuống ngoài Sơn Quỳnh Cung.
Sơn Quỳnh Cung tọa lạc ở trên núi tuyết, cực lạnh cũng cực đẹp, quỳnh lâu ngọc vũ*, nhà cửa hoa lên, khắp nơi băng hàn vây quanh, cây ngọc thành rừng, tạo thành phong cảnh mỹ lệ.
* Quỳnh lâu ngọc vũ: lầu gác làm bằng ngọc
Kinh Phỉ chỉ huy Truy Vũ đẩy xe lăn, dừng lại trước một tấm bia đá cao nửa người.
Tấm bia đá nhìn rất mới, không có dấu vết bão kinh phong sương, bên trên có khắc một dòng chữ to rõ ràng, rồng bay phượng múa, nhìn thấy ghê người ——
【 Y tiên và chó không được vào 】
Truy Vũ: "......"
Hắn xấu hổ hỏi Kinh Phỉ: "Cốc chủ, nếu không chúng ta vẫn nên đi thôi?"
"Đi?" Kinh Phỉ ngữ điệu nhàn nhạt, "Ngươi nhìn thấy chữ trên bia, còn muốn đi?"
Truy Vũ sửng sốt, chợt khó có thể tin nói: "Cốc chủ, chẳng lẽ ngài muốn......"
Kinh Phỉ không nói một lời, giơ tay, một luồng sáng xanh bay vào cửa cung, rất nhanh, hai nữ tử mặc váy tím liền từ trong cửa cung đi ra.
"Người tới là ai?" Hai đệ tử Sơn Quỳnh Cung trăm miệng một lời.
Kinh Phỉ cười nói: "Là người trên bia."
Bia đá chỉ khắc hai chữ "Y tiên" và "Chó", tuy Kinh Phỉ ngồi trên xe lăn, nhưng khuôn mặt thanh tuấn, văn nhã tuấn dật, thấy thế nào cũng không giống một con chó, vậy chỉ có thể là y tiên.
Hai đệ tử Sơn Quỳnh Cung tức khắc làm ra tư thái phòng bị: "Y tiên có dụng ý gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở các ngươi......" Kinh Phỉ dừng một chút, nhẹ nhàng chỉ vào tấm bia đá, "Chu sa bên trên phai màu rồi."
Đệ tử Sơn Quỳnh Cung: "......"
Truy Vũ: "......"
Hoá ra ngài muốn nói chính là cái này sao!
Truy Vũ nhịn không được che mặt: "Cốc chủ, chúng ta vẫn nên trở về đi......" Đừng ở chỗ này tiếp tục mất mặt.
"Vì sao?" Kinh Phỉ thong dong tự nhiên, "Ngươi có việc gấp?"
"Không phải ta có việc gấp, ta là sợ cốc chủ ngài......"
Truy Vũ còn chưa dứt lời, một thân ảnh tinh tế lả lướt từ trong cửa cung chậm rãi đi ra.
"Hoá ra là y tiên đại giá quang lâm, Sơn Quỳnh Cung không tiếp đón từ xa, thất kính."
Người tới một bộ váy trắng như khói, tóc dài như thác nước, lụa mỏng che mặt, lộ ra đôi mắt như nước mùa thu, cả người phản chiếu ánh tuyết, phong hoa tuyệt đại, đẹp đến không giống người phàm.
Kinh Phỉ cười cười: "Diệp cung chủ, đã lâu không gặp."
Diệp Tiễn Đồng lãnh đạm nói: "Y tiên là trí nhớ tốt, hay đã quên, đại điển hợp tịch mấy ngày trước, ta cũng ở đó?"
Kinh Phỉ nghe vậy, hơi trầm ngâm, nói: "Ngày ấy Diệp cung chủ vẫn không nhìn ta một cái, hẳn là không thể xem như gặp mặt?"
Lời này vừa nói ra, mắt đẹp của Diệp Tiễn Đồng không khỏi khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nhìn hắn.
"Ta ngược lại không biết, y tiên cư nhiên quan sát cẩn thận đến như vậy."
"Vẫn tốt vẫn tốt, chỉ là quá mức nhàm chán thôi." Kinh Phỉ không thèm để ý mà xua xua tay.
"Ồ?" Diệp Tiễn Đồng ánh mắt lưu chuyển, cười tựa mỉa mai, "Y tiên tuyệt vời như vậy, cũng sẽ cảm thấy nhàm chán sao?"
"Tuyệt vời?" Kinh Phỉ hiếu kỳ nói, "Ta thoạt nhìn rất tuyệt sao?"
"Đương nhiên." Diệp Tiễn Đồng cười lạnh, "Nếu không sao có thể cuồng ngôn nói ra Sơn Quỳnh Cung ta là am ni cô?"
"......"
Truy Vũ nghe xong, cơ hồ muốn che mặt đào tẩu.
Diệp cung chủ người ta nói chính là đang trào phúng hắn, cốc chủ cư nhiên còn chủ động hỏi, không biết hắn là thật sự không nghe ra, hay là da mặt quá dày căn bản không để trong lòng!
Hai đệ tử Sơn Quỳnh Cung phía sau Diệp Tiễn Đồng ánh mắt không thân thiện nhìn lại, dưới ánh mắt phóng đạn như vậy, Truy Vũ chỉ cảm thấy vừa hổ thẹn vừa mất mặt, hận không thể tìm cái hố chui vào, nhưng đương sự Kinh Phỉ lại thờ ơ, thậm chí còn không nhanh không chậm nở nụ cười.
"Chỉ vui đùa lén lút thôi, nếu Diệp cung chủ không thích, ta xin lỗi cô là được, cần gì phải canh cánh trong lòng?"
Diệp Tiễn Đồng thờ ơ nói: "Bình thường y tiên xin lỗi người khác, đều là thái độ này sao?"
Nàng hỏi câu này không hề khách khí, Kinh Phỉ nghe xong cũng không buồn bực, ngược lại nghiêm túc nghĩ.
"Ta chưa bao giờ xin lỗi người khác, cho nên vấn đề này, ta tạm thời không thể trả lời."
Kinh Phỉ hơi khựng lại, thở dài: "Nhưng ta tự nhận thái độ của ta chân thành, không biết Diệp cung chủ cảm thấy chỗ nào có vấn đề?"
Diệp Tiễn Đồng: "Chỗ nào cũng có vấn đề."
"Này......" Kinh Phỉ bất đắc dĩ mở tay, "Vậy ta cũng hết cách."
Truy Vũ: "......"
Cốc chủ, những lời này không thể tùy tiện nói nha, đặc biệt là lúc xin lỗi!
Hắn trong lòng khẩn trương, vội vàng nhìn về phía Diệp Tiễn Đồng. Quả nhiên, ánh mắt Diệp Tiễn Đồng đột nhiên tức giận, nàng lạnh lùng phất tay áo, thanh âm cũng thấp hơn vừa rồi vài phần.
"Nói chuyện không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều, y tiên vẫn nên trở về đi."
"Được rồi." Kinh Phỉ cũng không kiên trì nữa, hai tay thu lại trong tay áo, đang định xoay người rời đi, dư quang bỗng nhiên quét đến tấm bia đá, lại mở miệng hô, "Chờ một chút."
Diệp Tiễn Đồng thân hình chưa động, lạnh lùng nói: "Y tiên còn có chuyện gì?"
"Cũng không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở cô," Kinh Phỉ hướng về phía tấm bia đá bĩu môi, "Chữ bên trên đã phai màu, nhìn không đẹp, tốt nhất bỏ thời gian sửa chút."
Trầm mặc.
Trầm mặc thật dài.
Khi Truy Vũ đang hoài nghi đối phương có động thủ đánh người không, Diệp Tiễn Đồng đột nhiên lạnh giọng: "Ngọc Thanh, Văn Trân, tiễn khách!"
"Vâng!"
Hai đệ tử Sơn Quỳnh Cung rút kiếm đi tới, hùng hổ, Truy Vũ sợ tới mức vội vàng đẩy xe lăn, đẩy Kinh Phỉ chạy xa.
Lúc sau, bọn họ vẫn theo lịch trình đến thăm Phù Tiêu Tông. Truy Vũ tuy rằng cũng lên Tê Hàn Phong, nhưng không vào trúc lâu, không biết cốc chủ và vợ chồng Kiếm Tôn ở chung sẽ thế nào, nhưng hôm sau bọn hắn liền rời đi, từ đó tới xem, cốc chủ vẫn trước sau như một không được hoan nghênh.
Trên đường về Thanh Yếu Cốc, bọn họ lại một lần nữa đến Sơn Quỳnh Cung. Lần này Kinh Phỉ cũng không gọi người, chỉ dừng ở ngoài cửa cung, nhìn kỹ tấm bia đá.
"Truy Vũ, ngươi xem, tấm bia đá so với hôm qua, có gì khác?" Hắn thản nhiên hỏi.
Truy Vũ tiến lên vài bước, nghiêm túc quan sát một phen, ngay sau đó sắc mặt xấu hổ.
"Cốc chủ......" Hắn ngập ngừng nói, "Chữ bên trên, tựa hồ được tô lại......"
Đặc biệt là hai chữ "Y tiên", bị tô càng thêm đỏ, liếc mắt một cái nhìn vô cùng bắt mắt.
"Ừm." Kinh Phỉ vừa lòng gật đầu, "Xem ra Diệp cung chủ vẫn là một người tiếp thu ý kiến, không tồi, chúng ta trở về đi."
Truy Vũ: "......"
Hắn một đường không nói gì đẩy Kinh Phỉ trở lại Thanh Yếu Cốc.
Buổi tối trước khi ngủ, Truy Vũ lại lần nữa lấy quyển nhật ký ra, múa bút thành văn, cuối cùng trịnh trọng viết xuống một hàng chữ to:
Bệnh tình của cốc chủ lại tăng thêm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top