Chương 94: Bàn chuyện chúng ta sau này
Tiếng bước chân càng lúc càng gần, không bao lâu, Tống Thanh Hoài xuất hiện ở ngoài cửa trúc lâu.
Thái độ của hắn kính cẩn giống trước, thần sắc bình đạm, chỉ lúc dư quang đảo qua Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết, mới biểu hiện ra mất tự nhiên rất nhỏ.
Đương nhiên, nơi này trừ Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết, cũng chỉ còn lại Kinh Phỉ.
"...... Sư tôn." Tống Thanh Hoài tiến vào trúc lâu, hành lễ với Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu: "Chuyện gì?"
Tống Thanh Hoài rũ mắt: "Con tới tìm Bạch Miểu."
Tìm nàng? Được rồi, tìm nàng làm gì?
Bạch Miểu cảm thấy có chút kỳ quái.
Nếu ngày thường, hệ thống nghe thấy Tống Thanh Hoài chủ động tìm nàng, khẳng định sẽ kích động kêu không ngừng trong đầu nàng.
Nhưng mà giờ khắc này, trong đầu nàng lại rất an tĩnh —— bởi vì hệ thống xa nhà.
Sở dĩ nói nó xa nhà, là bởi vì nó rất nhanh sẽ trở về. Sau sự kiện lần này, hệ thống biết khuyên như thế nào cũng không thể khiến Bạch Miểu trở lại quỹ đạo, nên từ bỏ hoàn toàn cốt truyện gốc, tranh thủ suy xét con đường khác cho mình và Bạch Miểu.
Tuy rằng Bạch Miểu không cưa đổ nam chính gốc, nhưng tốt xấu cũng coi như là cứu vớt thế giới, đây gọi là "Không có công lao cũng có khổ lao", hẳn là có thể tranh thủ lợi thế...... chăng?
Nói tóm lại, hệ thống đã đi, Bạch Miểu bấm tay tính toán, khoảng thời gian nó rời đi đã mấy chục ngày.
Tống Thanh Hoài thấy Bạch Miểu thất thần, không khỏi nhíu mày lại gọi một tiếng.
"Bạch Miểu."
Bạch Miểu lúc này mới hoàn hồn, vừa định mở miệng, Kinh Phỉ đột nhiên nở nụ cười.
"Còn gọi Bạch Miểu à?" Hắn tay cầm chén trà, một bên mở nắp trà, một bên cười như không cười mà nhìn Tống Thanh Hoài, "Hẳn là nên đổi cách gọi thành 'sư nương' đi?"
Bạch Miểu: "......"
Tống Thanh Hoài: "......"
Trong nháy mắt, biểu tình hai người đều cứng lại. Chỉ có Thẩm Nguy Tuyết vẫn bình tĩnh như cũ, so với vừa rồi, mặt mày tựa hồ còn giãn ra chút.
Tống Thanh Hoài lần đầu tiên lộ ra biểu tình cứng đờ như vậy: "Kinh tiền bối, lời nói không thể nói bậy......"
"Sao, ngươi còn không biết?" Kinh Phỉ vui sướng khi người gặp họa nói, "Sư tôn ngươi và tiểu đồ đệ của ngươi vẫn luôn lưỡng tình tương duyệt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ rất nhanh sẽ kết thành đạo lữ."
Bạch Miểu: "Tiền bối, đạo lữ gì đó vẫn đừng nói bậy......"
"Miểu Miểu không muốn cùng ta kết làm đạo lữ sao?" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng đánh gãy nàng.
Bạch Miểu khựng lại, lập tức thay đổi ngữ khí: "Ta đương nhiên muốn, nhưng dù sao cũng là đại sự, không thể nóng vội, phải từ từ tính......"
Tống Thanh Hoài: "Ngươi cũng biết đây là đại sự."
Bạch Miểu: "......"
Sao cảm giác tên này âm dương quái khí?
"Thanh Hoài." Thẩm Nguy Tuyết nâng mi, con ngươi thanh lãnh trong sáng giống băng tuyết, "Ngươi có ý kiến với Miểu Miểu sao?"
Tống Thanh Hoài theo bản năng phản bác: "Không ạ, con không có ý kiến với nàng."
Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói: "Vậy chính là có ý kiến với ta?"
Tống Thanh Hoài sửng sốt, nói không lên lời.
Bình tĩnh xem xét, hắn đối với hai người bọn họ đều không có ý kiến. Hắn tôn kính Kiếm Tôn, vẫn luôn coi hắn như tấm gương và mục tiêu của mình. Hắn cũng tiếp nhận Bạch Miểu, nguyện ý tận tâm tận lực mà bồi dưỡng nàng, chiếu cố nàng.
Hắn chỉ là...... không thể nói rõ.
Sư tôn vô dục vô cầu mấy trăm năm, sao lại thích Bạch Miểu chứ?
"Thẩm Nguy Tuyết, đồ đệ ngươi hình như còn chưa thể tiếp thu." Kinh Phỉ một bên quan sát biểu tình Tống Thanh Hoài, một bên hiểu rõ cười nói, "Nếu không được, hay là ngươi trục xuất hắn khỏi sư môn đi? Như vậy hắn sẽ không cần suy xét những chuyện nhàm chán đó."
"Kinh tiền bối, đây không phải chuyện nhàm chán." Tống Thanh Hoài bất mãn mà tăng thêm ngữ khí.
"Được, nếu ngươi nói không nhàm chán, vậy ngươi hiện tại nói xem, ngươi đến tột cùng đang rối rắm cái gì?" Kinh Phỉ buồn cười nhìn hắn, "Là cảm thấy bọn họ vi phạm đạo đức? Hay là cảm thấy bọn họ không thích hợp?"
"......"
Bạch Miểu cảm thấy Kinh Phỉ giống bà dì đang giúp hoà giải mâu thuẫn.
Tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng nàng cũng rất muốn biết Tống Thanh Hoài đến tột cùng đang bất mãn cái gì...... Vì thế nàng ngồi đoan chính, giữ an tĩnh, tò mò nhìn phía Tống Thanh Hoài.
Tống Thanh Hoài cũng trầm mặc.
Hắn theo bản năng ngồi đoan trang trước mặt hai người, tâm tình có chút phức tạp.
Không biết có phải bởi vì đã quen với hình ảnh hai người bọn họ ở bên nhau hay không...... Hắn cư nhiên sẽ cảm thấy bọn họ rất xứng đôi.
Cho dù bọn họ không mặc quần áo cùng màu, không nói lời thâm tình ngọt ngào, thậm chí không giống đạo lữ khác gắn bó keo sơn dính ở bên nhau.
Nhưng giữa bọn họ chính là một bầu không khí đặc thù.
Một loại, người khác không thể xen vào, cũng không thể phá.
Tống Thanh Hoài thu hồi tầm mắt, bất đắc dĩ nói: "Bọn họ...... Rất thích hợp."
"Vậy ngươi đang khó xử cái gì?" Kinh Phỉ nhướng mày nói, "Ngươi cũng biết không có Miểu Miểu, sư tôn ngươi khẳng định sẽ chết?"
Bạch Miểu: "......"
Nàng theo bản năng nhìn Thẩm Nguy Tuyết, người đang yên tâm thoải mái, còn nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng, tựa hồ không cảm thấy những lời này có vấn đề.
"...... Ta biết." Tống Thanh Hoài muốn nói lại thôi.
Kinh Phỉ nhìn chằm chằm Tống Thanh Hoài, đột nhiên ý vị thâm trường cười.
"Ta hiểu." Hắn búng tay một cái, "Có phải ngươi cảm thấy, mình bị bọn họ bài xích đúng không?"
"......"
Tống Thanh Hoài sắc mặt khẽ biến, đột nhiên trầm mặc.
Bộ dáng không rên một tiếng này, ngược lại giống bị nói trúng.
Bạch Miểu khiếp sợ: "Không thể nào, ngài thật sự nghĩ như vậy?!"
Tống Thanh Hoài giơ tay che miệng, hắng giọng, thần sắc rất mất tự nhiên: "Ta chỉ là cảm thấy có chút đột nhiên......"
Bạch Miểu không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, cẩn thận nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng có thể lý giải tâm trạng này của hắn.
Nếu lúc trước hắn thu nàng làm đồ đệ, nói vậy cũng là nguyện ý thành lập quan hệ thân mật cùng nàng. Nhưng nàng lại ở bên cạnh sư tôn mà hắn kính ngưỡng, hắn là người ở giữa từ đầu đến cuối không có cảm giác tham dự, thậm chí giống người ngoài cuộc có thể có có thể không......
Nghĩ tới đây, ánh mắt Bạch Miểu nhìn về phía Tống Thanh Hoài tức khắc thêm vài phần trìu mến: "Ngài yên tâm, chúng ta sẽ không xa cách ngài."
Tống Thanh Hoài sửng sốt: "Ngươi......"
"Bàn chuyện chúng ta sau này, ta gọi ngài là sư tôn, ngài gọi ta là sư nương."
Tống Thanh Hoài: "......"
Kinh Phỉ: "Ha ha ha ha ha ha ha!"
Mặt Tống Thanh Hoài đều đen, hắn vừa ngẩng đầu, phát hiện Thẩm Nguy Tuyết đang phất tay áo uống trà. Tuy rằng chén trà chặn biểu tình hắn, nhưng từ lông mi hắn run nhè nhẹ, hắn hẳn là cũng đang nhịn cười.
Đến sư tôn cũng chê cười hắn!
"...... Ta còn có việc, đi trước!"
Tống Thanh Hoài ném xuống câu này liền chạy trối chết.
Tiếng cười quanh quẩn ở trúc lâu tức khắc lớn hơn nữa, đặc biệt là Kinh Phỉ, cười đến thở hổn hển, thiếu chút nữa từ trên xe lăn lăn xuống.
Đúng lúc này, truyền âm phù của Bạch Miểu đột nhiên sáng lên.
"Là Chân Chân gọi ta." Nàng cầm lấy truyền âm phù nhìn thoáng qua, ngay sau đó đứng dậy, "Ta về đệ tử uyển một chuyến."
"Đi đi đi đi, dù sao Thẩm Nguy Tuyết cũng không chết được, không cần bên cạnh hắn suốt." Kinh Phỉ vẫy vẫy tay.
Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt nhìn hắn một cái.
"Ta vốn dĩ không ở bên chàng suốt......" Bạch Miểu sờ sờ mũi, ngược lại cười nói, "Vậy ta đi nhé."
Nói xong, nhẹ nhàng chạy ra khỏi trúc lâu.
Trong trúc lâu, Kinh Phỉ chậm rãi thở ra, thẳng đến khi hơi thở khôi phục vững vàng, đột nhiên lên tiếng: "Miểu Miểu hiện tại ở chỗ nào?"
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: "Vẫn ở trong động phủ của nàng."
"Nói như vậy, nàng chưa dọn về đây?"
Động tác Thẩm Nguy Tuyết khựng lại: "Ừm."
Kinh Phỉ lắc đầu: "Ngươi thật đáng thương."
Thẩm Nguy Tuyết: "......"
Thanh Loan đang ở bên dòng suối chải lông, nhìn thấy Bạch Miểu từ trúc lâu đi ra, lập tức ân cần thò lại gần.
"Không được, quá rêu rao." Bạch Miểu lắc đầu, "Ta vẫn nên tự mình về."
Thanh Loan nghe vậy, thất vọng phun một tiếng, vẫy vẫy lông đuôi tránh ra.
Sau khi Thẩm Nguy Tuyết trở về, Thanh Loan cũng khôi phục bình thường. Trừ điều này ra, nó còn thích cảm giác chở Bạch Miểu ra ngoài —— bởi vì nó sẽ nhận được rất nhiều sùng bái và khen ngợi.
Nó rất thích cảm giác là trung tâm của vũ trụ.
Bạch Miểu làm mặt quỷ với Thanh Loan, sau đó rút Miên Sương ra, trực tiếp ngự kiếm rời khỏi Tê Hàn Phong.
*
Đệ tử uyển.
Từ khi đáp đất đến tiến vào sân, dọc theo đường đi, Bạch Miểu nhận được vô số ánh mắt khác thường.
Đương nhiên, là loại tốt.
Đây đều là công lao của các tu sĩ và bá tánh ở Phó Thành. Tuy rằng nàng và Thẩm Nguy Tuyết đã giết chết Tạ Thính Thu ở trên không mấy trăm mét, nhưng vẫn có không ít người thấy được toàn bộ quá trình, vì thế trong lời truyền miệng của bọn họ, Bạch Miểu cùng Kiếm Tôn liền biến thành đại anh hùng anh dũng giết địch.
Hình dung về nàng cũng dần dần nhiều lên, cái gì "Nhân tài mới xuất hiện", "Ngôi sao đang lên ở tu chân giới", "Thiên tài tuyệt thế bị mai một"......
Trừ cái này ra, còn có một số tin tức tình ái kỳ quái.
Có người nói quan hệ của nàng và Kiếm Tôn kỳ thật là tình nhân, mà Ma Tôn với hai người bọn họ là yêu mà không có được, cho nên mới phát động chiến tranh......
Bạch Miểu: Thế mà cũng dám nghĩ.
Nàng thật ra không để bụng mấy lời đồn vớ vẩn này, thậm chí còn có thể thích thú nghe. Nhưng dù sao Thẩm Nguy Tuyết cũng là Kiếm Tôn được người kính yêu, xem xét hàng loạt phản ứng dây chuyền có thể xảy ra sau đó, Bạch Miểu quyết định tạm thời vẫn không nên công khai quan hệ của bọn họ.
Khả năng cũng là vì điều này, khiến Thẩm Nguy Tuyết có chút lo được lo mất.
Có lẽ nên khiến hắn an tâm một chút......
Bạch Miểu một bên yên lặng nghĩ, vừa đi vào tiểu viện của mình.
Dưới cây ngô đồng, mấy người đều ở đó.
Đường Chân Chân nhìn thấy Bạch Miểu, lập tức mếu máo oán giận: "Tỷ đi đâu thế? Muội và Liễu Thiều đi tới động phủ của tỷ cũng không tìm thấy người!"
Bạch Miểu nghe vậy ngộ ra.
Chẳng trách Tống Thanh Hoài đột nhiên đến Tê Hàn Phong tìm nàng, tám phần chính là bởi vì chuyện này.
"Ta ở chỗ sư tổ." Bạch Miểu cười cười xin lỗi, "Làm sao vậy? Tìm ta có việc gì?"
Tay Liễu Thiều gối sau đầu, lười nhác nhướng mày nói: "Không có việc gì thì không thể tìm muội? Ta vất vả lắm mới rảnh rỗi đấy."
Trình Ý dịu dàng cười nói: "Thật thế à? Vậy người hôm qua ta thấy ở tửu lầu là ai?"
Liễu Thiều: "Ta khi ấy là vừa khéo đi ngang qua......"
"A! Huynh đi ăn ngon không gọi chúng ta!" Đường Chân Chân lập tức lên án.
Bạch Miểu thở dài, tự giác nắm một nắm hạt dưa trên bàn.
Ngày ấy ở trong rừng rậm, cuối cùng bọn họ vẫn hợp lực đánh bại Lục Lĩnh. Lục Lĩnh thua hoàn toàn, thi thể cũng không còn, trực tiếp biến thành vô số ánh sáng đom đóm. Trước khi biến mất, môi của hắn còn giật giật, tuy rằng không phát ra âm thanh, nhưng theo Đường Chân Chân phỏng đoán, hắn hẳn là đang gọi hai chữ "Thanh Thanh".
Ngày đó Liễu Thiều liền đột phá, trực tiếp thăng lên cảnh giới Kết Đan, mà Trình Ý không lâu sau đó cũng thành công đột phá, hai người nhất thời bận rộn, cơ hội gặp mọi người cũng ít đi nhiều.
"Nhanh nói chính sự." Minh Song Dao gõ gõ bàn, "Ta còn phải đi luyện kiếm đấy."
Việc của Bạch Miểu đã khích lệ nàng, hiện tại mỗi ngày nàng trầm mê luyện kiếm, thức khuya dậy sớm, chăm chỉ đến gà trống ở hậu viện đệ tử uyển cũng hổ thẹn không bằng.
"Vậy cô mau đi." Đường Chân Chân phất tay thúc giục nàng, "Kỳ thật ta muốn buôn chuyện, căn bản không phải chính sự gì......"
Minh Song Dao: "...... Không nói sớm!"
Nàng thở phì phò rút kiếm đi, để lại bốn người tiếp tục cắn hạt dưa.
"Mọi người nghe nói chưa?" Đường Chân Chân thì thầm, "Nghe nói cha mẹ Nguyễn Thành Thù tìm cho hắn một vị hôn thê đặc biệt xinh đẹp, kết quả bị hắn cự tuyệt!"
Liễu Thiều: "Xinh đẹp thế nào? Trong nhà có tửu lầu không?"
Đường Chân Chân vẻ mặt khinh thường: "Người ta là đại gia tộc môn đăng hộ đối, muốn gì mà không có, còn tửu lầu, chỉ có huynh ngày nào cũng nhớ tới cái tửu lầu nhỏ đó!"
Trình Ý thâm ý nhìn Bạch Miểu: "Vì sao cự tuyệt?"
Bạch Miểu: "Có thể là tâm tư không đặt ở đó."
Ngày ấy lúc nàng dùng Minh Kỳ phá hủy ảo ảnh tượng Phật, mơ hồ thấy được một thiếu niên rất giống Nguyễn Thành Thù.
Lúc ấy vết thương của hắn chồng chất, lại vẫn che trước mặt một ông lão, ánh mắt kiên định không sợ, để lại cho nàng ấn tượng khắc sâu.
Nếu thiếu niên kia đúng là Nguyễn Thành Thù, vậy hiện tại hẳn là hắn đã thăng hoa đi......
"Sao tỷ biết?" Đường Chân Chân vẻ mặt ngạc nhiên, "Nghe nói hiện tại hắn đang khắc khổ luyện kiếm, tính khiêu chiến tỷ lần nữa thì sao!"
Bạch Miểu: "......"
Sao lại là khiêu chiến nàng, không thể có mục tiêu to lớn hơn sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top