Chương 93: Y tiên và chó không được vào
Tu chân giới gần đây tương đối bận rộn.
Từ sau khi phong bế Ma môn, bá tánh tị nạn cũng lục tục về nhà. Tuy rằng đã kịp thời giải quyết đa số yêu ma, nhưng vẫn có ít bộ phận thừa dịp hỗn loạn núp vào, vì diệt trừ chúng, tứ đại tiên môn sôi nổi phái người đi xuống thế gian, bắt cá lọt lưới.
Nghiêm túc mà nói, hiện tại hẳn nên gọi là tam đại tiên môn.
Sau chuyện này, danh tiếng của Huyền Xu Môn giảm mạnh, trực tiếp bị Tu chân giới đá ra khỏi tứ đại tiên môn. Không chỉ có tam đại tiên môn, không ít tu sĩ xuất thân môn phái nhỏ nhắc tới bọn họ đều rất khinh thường, thậm chí người Huyền Xu Môn đi ra ngoài, da mặt mỏng cũng không dám tự báo gia môn.
Cùng lúc đó, bởi vì sự kiện lần này, quan hệ giữa tam đại tiên môn càng chặt chẽ. Sơn Quỳnh Cung chủ Diệp Tiễn Đồng sau khi trở về, tra di vật của Phó Vân, cuối cùng tìm thấy chuỗi ngọc dính ma khí trong đồ tuỳ thân của nàng.
Bạch Miểu hoài nghi đó cũng là Tạ Thính Thu đưa.
Bởi vì chuyện này, Diệp Tiễn Đồng còn tuyên bố một cung quy mới —— phàm là đệ tử Sơn Quỳnh Cung, không được tiếp nhận bất kỳ thứ gì không rõ lai lịch, đặc biệt là đồ nam nhân đưa.
Kinh Phỉ lén phun tào "Sơn Quỳnh Cung thật sự sắp thành am ni cô" không biết cùng ai, đúng lúc bị Thúy Vi phong chủ đi ngang qua nghe thấy, ngày hôm sau, ngoài cửa Sơn Quỳnh Cung liền thêm một tấm bia đá, bên trên có khắc một dòng chữ to:
"Y tiên và chó không được vào."
Lực sát thương không lớn, tính vũ nhục cực mạnh.
Tin đồn thú vị này rất nhanh truyền khắp toàn bộ Tu chân giới. Đệ tử Thanh Yếu Cốc đều ngại mất mặt, bản nhân Kinh Phỉ lại không sao cả, tiếp tục bình tĩnh ở Phù Tiêu Tông, thỉnh thoảng thấy Thúy Vi phong chủ truyền lời, còn sẽ mỉm cười gật đầu thăm hỏi nàng.
Hắn ngược lại không phải không muốn về —— đại chiến Ma môn đã qua mấy chục ngày, sở dĩ hắn tiếp tục ở lại Phù Tiêu Tông, thuần túy là vì Thẩm Nguy Tuyết.
Đối với chuyện sống chết của Thẩm Nguy Tuyết, Kinh Phỉ cũng không cảm thấy bất ngờ.
Không bằng nói, lúc Bạch Miểu khăng khăng muốn đi tìm Thẩm Nguy Tuyết, hắn cũng đã đoán trước được kết cục.
Bọn họ chỉ biết cùng sống, hoặc là cùng chết, tuyệt đối sẽ không sống một mình.
Mà Thẩm Nguy Tuyết tuyệt đối sẽ không để Bạch Miểu đi tìm chết.
Cho nên cho dù là vì Bạch Miểu, hắn cũng sẽ nỗ lực sống sót.
Đây cũng là nguyên nhân Kinh Phỉ không ngăn cản Bạch Miểu —— tuy rằng cuối cùng vẫn thành công, nhưng không thể không nói, đây thực sự là một bước cờ hiểm.
Cũng may Bạch Miểu đã sớm quên chuyện này, mà Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ cũng không có ý lôi chuyện cũ.
Bọn họ hiện tại không có tâm tư dư thừa đặt trên người hắn.
Lúc này, trên Tê Hàn Phong, trong trúc lâu an tĩnh, Kinh Phỉ đang thăm dò kinh mạch cho Thẩm Nguy Tuyết.
Thẩm Nguy Tuyết đặt cánh tay trên bàn, tay áo rộng buông xuống, lộ ra cổ tay thon dài tái nhợt. Kinh Phỉ ngồi đối diện, đầu ngón tay ấn trên huyệt vị, ánh sáng nhạt lập loè, thong thả du tẩu ở kinh mạch Thẩm Nguy Tuyết.
Bạch Miểu ngồi ở một bên, khẩn trương nói: "Thế nào rồi?"
"Được rồi." Kinh Phỉ đột nhiên thu tay lại, từ từ lên tiếng, "Châm trà đi."
Bạch Miểu nghe vậy, vội vàng rót một ly trà nóng đưa cho Thẩm Nguy Tuyết, sau đó mắt trông mong nhìn Kinh Phỉ.
"Ai bảo ngươi châm trà cho hắn?" Kinh Phỉ tức giận đoạt ly sứ từ tay Thẩm Nguy Tuyết, "Là ta muốn uống trà!"
Bạch Miểu: "......"
Thẩm Nguy Tuyết dịu dàng an ủi nàng: "Không sao, ấm trà này pha không ngon."
Bạch Miểu vừa nghe, lập tức rót một ly trà, đẩy đến trước mặt Kinh Phỉ.
"Tiền bối, lại uống một chén đi!"
Kinh Phỉ: "......"
Mặt hắn vô cảm giơ ly sứ lên, một ngụm uống cạn nước trà bên trong, sau đó dò hỏi Bạch Miểu: "Ngươi còn muốn biết tình huống của tên này không?"
Bạch Miểu: "Đương nhiên."
"Vậy pha một ấm nữa." Kinh Phỉ thong thả ung dung cường điệu, "Phải là trà ngon nhất."
Bạch Miểu nhìn dáng vẻ đắc ý của hắn, nắm tay dần dần mạnh.
Nàng nhẫn nhịn, đang muốn đứng dậy đề đi pha trà, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên nhẹ nhàng đè tay nàng lại.
"Không cần nghe hắn." Thẩm Nguy Tuyết ánh mắt nhu hòa, "Ta có thể nói cho nàng."
Bạch Miểu tức khắc khẩn trương: "Vậy......"
"Ma chủng đã hoàn toàn biến mất." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng trả lời.
"Thật sao?" Bạch Miểu vừa kích động vừa cao hứng, lập tức hướng ánh mắt chứng thực phía Kinh Phỉ.
Kinh Phỉ bất đắc dĩ gật đầu: "Hắn nói không sai, ngươi hiện tại có thể hoàn toàn yên tâm."
"Thật tốt quá......"
Bạch Miểu không khỏi thở phào nhẹ nhõm, trái tim vẫn luôn treo rốt cuộc được thả xuống.
Ngày ấy sau khi giết chết Tạ Thính Thu ở Phó Thành, ma văn trên mặt Thẩm Nguy Tuyết cũng rất nhanh biến mất. Nhưng ma chủng trong cơ thể hắn lại chưa biến mất hoàn toàn, vẫn có tàn dư, Bạch Miểu đối với việc này vô cùng bất an, cho nên mới ủy thác Kinh Phỉ ở lại tiếp tục quan sát một khoảng thời gian.
"Kỳ thật cho dù ta không làm gì, thì không được mấy ngày, ma chủng còn sót lại trong thân thể hắn cũng sẽ tự biến mất." Kinh Phỉ nói.
"Vì sao?" Bạch Miểu khó hiểu nói, "Bởi vì Ma Tôn đã chết?"
"Không." Kinh Phỉ lắc đầu, "Không liên quan đến Ma Tôn."
"Đây chính là ý chí của hắn."
Ý chí của hắn? Đây là có ý gì?
Bạch Miểu không thể lý giải, nàng kỳ quái nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết, Thẩm Nguy Tuyết nâng tay, khẽ vuốt tóc nàng.
Kinh Phỉ đút hai tay vào ống tay áo, không nhanh không chậm nói: "Ta hỏi ngươi, ma chủng đến như thế nào?"
Bạch Miểu: "Không phải Ma Tôn tiền nhiệm gieo sao?"
"Đó chỉ là một trong những con đường." Kinh Phỉ kiên nhẫn giảng giải, "Nói chung, người nội tâm âm u, cố chấp cực đoan, cho dù không có Ma Tôn nhúng tay, cũng có khả năng bản thân sinh ra ma chủng."
"Chỉ cần là người, đều sẽ có một mặt âm u cố chấp. Khác nhau ở chỗ, có một số người có thể khống chế cảm xúc đó, mà có một số người không khống chế được. Sư tổ ngươi năm đó bị gieo ma chủng, hắn biết mình không khống chế được, cho nên phong ấn mặt hắc ám và ma chủng. Biện pháp này rất tốt, nhưng hậu hoạn ngươi cũng thấy rồi, một khi sinh ra một chút dục vọng hoặc chấp niệm, sẽ biến thành mảnh đất màu mỡ cho ma chủng nảy sinh."
Bạch Miểu nghe vậy, không khỏi nhìn Thẩm Nguy Tuyết một cái.
Thẩm Nguy Tuyết không tiếng động mà nhéo lòng bàn tay nàng, nhiệt độ cơ thể thông qua đầu ngón tay yên ổn truyền lại cho nàng.
"Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau." Ánh mắt Kinh Phỉ nhìn Thẩm Nguy Tuyết phảng phất đang nhìn một kỳ tích y học, "Hiện tại hắn đã hoàn toàn tiếp nhận, dung hợp mặt hắc ám của mình, tương đương với việc thu lại bộ phận đã mất, ma chủng mất đi mảnh đất sinh tồn, tự nhiên sẽ dần biến mất."
Nghe xong cách giải thích này, Bạch Miểu rốt cuộc hiểu: "Nói như vậy, tiểu Thẩm Nguy Tuyết trong thân thể chàng đã không còn?"
Kinh Phỉ cười như không cười: "Tiểu Thẩm Nguy Tuyết? Đó là cái gì?"
"Chính là cái kia, Thẩm Nguy Tuyết thời thiếu niên......"
Bạch Miểu lời còn chưa dứt, Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên lên tiếng đánh gãy nàng.
"Miểu Miểu......" Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết chuyên chú, "Nàng còn muốn gặp lại hắn sao?"
Bạch Miểu đối diện tầm mắt hắn, chớp mắt, ngay sau đó phản ứng lại —— hắn đang ghen.
Cư nhiên dấm của bản thân cũng ăn, thật không biết hắn dung hợp là tốt hay không tốt......
Bạch Miểu có chút buồn cười, nhưng vẫn tiến đến bên người Thẩm Nguy Tuyết, cọ cọ cánh tay hắn như mèo.
"Ta chỉ cần nhìn thấy chàng hiện tại là đủ rồi."
Thẩm Nguy Tuyết không nghĩ tới nàng sẽ trả lời như vậy, hơi sửng sốt, bên tai rất nhanh nhiễm hồng nhạt.
"Ta còn ở đây đấy." Kinh Phỉ vẻ mặt khó chịu lên tiếng.
Thẩm Nguy Tuyết liếc mắt nhìn hắn: "Ngươi cũng có thể không ở."
"...... Này liền đuổi khách đúng không?" Kinh Phỉ không khách khí mà hừ lạnh một tiếng, ngả người ta sau, cả người hoàn toàn dựa lưng vào xe lăn.
"Ta hiện tại còn chưa đi đâu, vừa vặn, ta có chuyện còn chưa giải quyết, liền ở chỗ các ngươi xử lý đi."
Nói xong, hắn lấy ra một cái túi giới tử từ trong tay áo, mở miệng túi ra, đổ ra bàn, một khối vuông nhỏ màu sắc rực rỡ tức khắc lăn từ bên trong ra.
Khối vuông này nói nhỏ cũng không nhỏ, đại khái to bằng một cái chén. Bạch Miểu nhìn thấy khối vuông giống như có cái gì đang động, vì thế cầm khối vuông ở trong tay, tò mò đánh giá.
Khiến nàng ngạc nhiên chính là, khối vuông này thế nhưng trong suốt. Bên trong tựa như có một thế giới nhỏ, có cây rừng, núi giả, nhà gỗ nhỏ, còn có một con hamster đầu óc choáng váng......
"Du Ngư Tâm?!" Bạch Miểu buột miệng thốt ra.
Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, cũng hướng tầm mắt về phía con hamster trong khối vuông.
Hamster nhỏ nhìn thấy hắn, thân mình co rụt lại, theo bản năng trốn sau núi giả.
"Đúng là nàng ta." Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh nói.
"Các ngươi cư nhiên còn nhớ rõ tên nàng ta, thật là không dễ dàng." Kinh Phỉ cười tủm tỉm nói, "Thế nào, ta xây cho nàng ta cái tổ cũng không tệ lắm đi?"
Bạch Miểu: "......"
Bình tĩnh xem xét, xây xác thật không tồi, nhưng dù sao Du Ngư Tâm không phải hamster thật......
Bạch Miểu biểu tình phức tạp: "Nàng ta sẽ không mắng ngài chứ?"
Kinh Phỉ nhún vai: "Tùy tiện mắng, ta lại nghe không hiểu."
Bạch Miểu nhất thời không lời nào để nói. Nàng một lần nữa nhìn về phía khối vuông, phát hiện hamster nhỏ đã ra từ sau núi giả, hai chân chống nạnh, ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn chằm chằm Kinh Phỉ.
Nàng ta cũng không biết vẻ mặt "Phẫn nộ" của nàng ta dưới hình hài một con hamster là như thế nào.
"Để nàng ta ra đây đi." Thẩm Nguy Tuyết nghĩ nghĩ, "Ta có lời muốn hỏi nàng ta."
"Trùng hợp, ta cũng có."
Kinh Phỉ búng tay một cái, khối vuông chậm rãi bay lên, rồi rơi xuống trên mặt đất, như là mở ra một cánh cửa vô hình, phát ra ánh sáng nhạt nhu hoà đối diện hamster ——
Hamster cẩn thận nhìn quanh một vòng, tiếp theo lại nhìn sắc mặt ba người bên ngoài, lúc này mới cẩn thận đi ra.
Nàng vừa đi ra thế giới nhỏ, thân hình liền thay đổi, đảo mắt liền khôi phục bộ dáng thiếu nữ.
Du Ngư Tâm cảnh giác nhìn ba người trước mặt, nói: "Các ngươi muốn làm gì?"
Có kinh nghiệm lúc trước, lần này nàng ta không dám chạy trốn nữa, thậm chí hành động tìm đường chạy cũng không có.
Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết liếc nhau. Bạch Miểu đang định nói chuyện, Kinh Phỉ liền mở miệng trước nàng một bước.
"Ma Tôn đã chết." Hắn lời ít mà ý nhiều.
"Cái gì?!" Đồng tử Du Ngư Tâm nháy mắt giãn ra, nàng lui về phía sau nửa bước, khó có thể tin, "Tôn thượng mạnh như vậy, ngài sao có thể......"
"Hắn xác thật rất mạnh, nhưng so với Kiếm Tôn của chúng ta, vẫn là kém một chút." Kinh Phỉ nâng ngón tay khoa tay múa chân một chút.
"Không phải một chút, là rất —— nhiều!" Bạch Miểu lập tức mở miệng phản bác, cũng duỗi tay khoa tay múa chân, ngón tay hận không thể chỉ đến trời.
Thẩm Nguy Tuyết nghe xong, nhịn không được nhìn nàng một cái.
Một kiếm cuối cùng rõ ràng là nàng đâm.
Lại nói tiếp, về một kiếm cuối cùng kia, hắn vẫn luôn có chút nghi hoặc, không biết có nên hỏi ra miệng hay không......
Thẩm Nguy Tuyết thần sắc hơi suy tư, mà Bạch Miểu đã thu hồi tay, tự nhiên mà nắm tay hắn.
Nội tâm Thẩm Nguy Tuyết khẽ nhúc nhích, an tĩnh nắm lại tay nàng.
Thôi, chờ lúc nàng muốn nói rồi nói sau.
"Tóm lại, hiện tại tên kia đã chết, ngươi có tính toán gì không?" Kinh Phỉ không chút để ý hỏi, "Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là tự mình kết thúc, chúng ta cũng đỡ phải động thủ. Hai là giao thuật giấc mơ của ngươi ra đây, như vậy ta cũng có thể giữ ngươi một mạng, nhưng mạng và tự do ngươi cũng đừng nghĩ đến."
Bạch Miểu hiếu kỳ nói: "Ngài muốn thuật giấc mơ của nàng ta làm gì?"
Kinh Phỉ: "Ta phát hiện thuật pháp này dùng để trị một số bệnh tâm lý thật ra không tồi......"
Ngươi còn muốn phát triển theo hướng bác sĩ tâm lý?
Du Ngư Tâm căn bản không chú ý bọn họ nói gì, nàng có vô vàn câu hôi, ngơ ngác đứng tại chỗ, qua hồi lâu, mới thấp thấp lên tiếng.
"Trước khi tôn thượng chết, có nhắc tới ta không?"
Bạch Miểu: "Không có, hắn không nhắc đến bất cứ ai."
Du Ngư Tâm không nói gì. Thật lâu sau, nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía Kinh Phỉ.
"Ta có thể giao thuật giấc mơ cho ngươi, nhưng ta có một yêu cầu."
Kinh Phỉ: "Yêu cầu gì?"
"Tạo một mộng cảnh cho ta." Du Ngư Tâm nhìn tay mình, "Trong mộng không có ta, chỉ có một con chuột nhỏ tên Du Ngư Tâm."
"Được."
Kinh Phỉ không nói thêm gì, trực tiếp biến Du Ngư Tâm trở về hamster, cất chuột vào tổ vào túi giới tử.
Bạch Miểu cho rằng lần này hắn rốt cuộc sẽ đi, nhưng hắn lại không chút sứt mẻ mà ngồi trên xe lăn, không chỉ không có một chút tính toán rời đi, ngược lại còn rót cho mình ly trà, không nhanh không chậm uống.
Bạch Miểu nhịn không được: "Còn có việc sao?"
Kinh Phỉ nhàn nhã nói: "Ta không có việc gì, nhưng có người hẳn là có chút việc."
Bạch Miểu: "Ai?!"
Vừa dứt lời, ngoài trúc lâu đột nhiên vang lên một loạt tiếng bước chân vững vàng.
Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ thở dài: "Tống Thanh Hoài."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top