Chương 92: Kết thúc

"Tìm thấy chàng rồi......" Bạch Miểu cong mắt, nhẹ giọng lẩm bẩm.

Nàng rốt cuộc tìm thấy Thẩm Nguy Tuyết rồi.

Đã không có mây mù che lấp, đã không có ma khí trở ngại.

Nhưng vào lúc này, vào giờ phút này.

Ở trước mắt nàng.

Thẩm Nguy Tuyết ngơ ngẩn nhìn nàng, trên mặt tái nhợt hiện ra mờ mịt ngoài ý liệu, biểu tình này hòa tan cảm giác thần ma xa xôi không thể với tới, khiến hắn ngã vào phàm trần ngắn ngủi.

"Hoá ra là Bạch cô nương." Trời đầy ánh sao rất nhanh bị phật quang chói mắt tiêu tán, Tạ Thính Thu vung quạt xếp, cười ra tiếng, "Đã lâu không gặp, Bạch cô nương nhìn tựa hồ càng xinh đẹp."

Thẩm Nguy Tuyết lập tức nắm lấy cổ tay Bạch Miểu, kéo nàng đến bên cạnh mình.

Bạch Miểu cảm nhận được độ ấm của hắn, an tâm hơn.

Tuy rằng lạnh băng đến khiến người hoảng hốt, nhưng mặc kệ thế nào...... Hắn còn sống.

Thanh Loan kêu một tiếng, đập cánh bay đến phía sau hai người. Bạch Miểu nắm lại tay Thẩm Nguy Tuyết, ngẩng đầu nhìn về phía Tạ Thính Thu: "Ngươi là ai?"

Tạ Thính Thu ý cười bất biến: "Bạch cô nương, cùng một chiêu, dùng nhiều liền không thú vị."

Tất nhiên Bạch Miểu nghe ra ý trào phúng trong lời hắn.

Nàng cúi đầu quan sát phía dưới. Thành trì phồn hoa ngày xưa lúc này đã hóa thành địa ngục nhân gian, phàm nhân chạy trốn tứ phía, phòng ốc lầu các đều sập, vô số tượng Phật khổng lồ không ngừng hấp thụ sinh linh đang kêu khóc ngập trời, kim quang đại phóng.

"Ta sớm nên hoài nghi ngươi." Bạch Miểu yên lặng nhìn Tạ Thính Thu.

"Cô không phải vẫn luôn hoài nghi ta sao?" Tạ Thính Thu lắc lắc quạt xếp, mắt hàm thâm ý, "Nếu không, sao cô lại hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở đây?"

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, ánh mắt bỗng trở nên lạnh lẽo.

Bạch Miểu suy nghĩ một chút, ngay sau đó phản ứng lại: "Mặt dây ngày ấy ngươi tặng ta quả nhiên có quỷ?"

"Thật đáng tiếc." Tạ Thính Thu tiếc nuối lắc đầu, "Nếu cô có thể luôn đeo mặt dây trên người, hiện tại chúng ta chính là cùng một chiến tuyến."

Bạch Miểu cười lạnh: "Không phải cùng một chiến tuyến, mà là làm việc cho ngươi."

"Làm việc cho ta không tốt sao?" Tạ Thính Thu hơi nghiêng đầu, tựa hồ đang nghiêm túc cảm thấy khó hiểu, "Ta làm tất cả đều là vì cứu vớt vạn vật sinh linh."

Một tên ma đạo giết người vô số, mang đến cho thế gian tai hoạ vô tận cư nhiên dám nói mình đang "Cứu vớt vạn vật sinh linh"?

Trên đời không còn lời nào hoang đường hơn.

Thẩm Nguy Tuyết ôm chặt cơ thể Bạch Miểu, ánh mắt hơi tối, muôn vàn bóng kiếm như mưa rền gió dữ đánh úp về phía Tạ Thính Thu.

Tạ Thính Thu thân hình như gió, một bên vung quạt đỡ, một bên linh hoạt xuyên qua bóng kiếm: "Chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy thế giới này quá bất bình đẳng sao?"

Kiếm quang lạnh thấu xương như bóng với hình, ánh mặt trời tối tăm, cuồng phong gào thét, tay hắn cầm quạt xếp, động tác nhanh chóng, vẻ mặt thong dong.

Hàng vạn tượng Phật trên mặt đất, đang không ngừng hấp thu linh khí của phàm nhân. Phật quang càng lúc càng mạnh hóa thành rất nhiều sợi chỉ vàng, phóng ra dày đặc bao vây cả tòa thành trì, giống như một tấm lưới khổng lồ, cuối cùng hội tụ trên người Tạ Thính Thu.

Phải hủy diệt những tượng Phật đó, nếu không hắn sẽ có được vô số lực lượng, lấy không hết, dùng không cạn.

"Có người sinh ra tôn quý, có người sinh ra hèn mọn. Có người giàu có, có người khốn cùng." Tạ Thính Thu vươn tay phải, cuồng phong gào thét, kim quang từ khe hở ngón tay hắn không tiếng động chảy ra, "Đều là người, vì sao có người sống tự tại, có người sống đáng thương chứ?"

Bạch Miểu gắt gao dựa sát vào Thẩm Nguy Tuyết, vạt áo bay tán loạn, thanh âm bị gió thổi phá thành mảnh nhỏ: "Bởi vì chúng sinh đều khổ."

"Đúng vậy, chúng sinh đều khổ." Giọng Tạ Thính Thu sâu kín, "Đáng tiếc, thần không cứu khổ chúng sinh."

Bạch Miểu trả lời lại: "Ngươi muốn làm thần?"

Tạ Thính Thu cười cười, mở hai tay, cuồng phong tùy ý thổi ống tay áo hắn: "Ta hiện tại không phải đã thành rồi sao?"

Coi rẻ vạn vật, cướp mệnh sinh linh, lại dám khoe khoang thần minh.

Bạch Miểu lạnh lùng nói: "Ngươi thật đúng là không khách khí."

"Thần phật đầy trời đều đang giúp ta, vì sao ta phải khách khí?" Tạ Thính Thu cười đến cực kỳ vui sướng, "Nhưng thật ra Kiếm Tôn bên cạnh ngươi, so với ta, hiện tại hắn ngược lại càng gần......"

Bóng kiếm tung hoành, kiếm quang tựa điện, nháy mắt đánh gãy lời hắn nói.

"Miểu Miểu." Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt tóc Bạch Miểu, thấp giọng nói với nàng, "Đèn hộ linh kia, nàng mang theo không?"

Bạch Miểu gật đầu thật mạnh: "Ta vẫn luôn mang trên người."

"Vậy là tốt rồi." Hắn thanh âm dịu dàng, ánh mắt như nước, "Những tượng Phật đó, có thể giao cho nàng không?"

Bạch Miểu sửng sốt, hiểu ý hắn.

Tu sĩ hội tụ tới đây đông đảo, nhưng chỉ có Kiếm Tôn và kiếm của Kiếm Tôn, mới có thể chặt đứt những tượng Phật đó. Hiện giờ kiếm ở trong tay nàng, cho nên trọng trách phá hủy tượng Phật liền tự nhiên rơi xuống đầu nàng.

Bạch Miểu tất nhiên sẽ không đùn đẩy. Đây là tín nhiệm Thẩm Nguy Tuyết đối với nàng, là khẳng định đối với nàng, nàng chỉ biết tâm sinh vui mừng, hết lực hoàn thành.

Nhưng nàng vẫn không yên tâm: "Chàng sẽ không rời khỏi ta nữa đó chứ?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc ôn nhu gần như hư ảo.

"Lần này sẽ không."

Xung quanh là kiếm vũ dày đặc, phía dưới là phàm nhân chạy loạn.

Thời gian đang trôi đi từng phút từng giây.

"Ta đã biết." Bạch Miểu cắn môi, nắm chặt Minh Kỳ, "Ta sẽ mau chóng phá hủy chúng, chàng nhất định phải chống đỡ."

Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa mà an tĩnh.

Bạch Miểu không nhiều lời nữa, thả người nhảy, ngay sau đó Thanh Loan kêu một tiếng, chở nàng bay xuống tầng mây.

Thẩm Nguy Tuyết thu hồi tầm mắt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Hắn bấm tay niệm thần chú, vật đổi sao dời, giữa trời đất dần dần hiện ra một tầng gợn sóng.

Gợn sóng phân trời đất thành hai phần, phía trên là bóng kiếm cùng ma khí dày đặc, phía dưới là phàm nhân, thành trì cùng muôn vàn tượng Phật.

Phật quang ngưng tụ thành tia sáng vàng như bị cắt đứt, vô số gợn sóng nháy mắt ngăn cách các tia sáng và Tạ Thính Thu. Cơ thể Tạ Thính Thu chợt khựng lại, lập tức ngước mắt nhìn phía Thẩm Nguy Tuyết.

"Ngươi làm cái gì?"

Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi nâng mi, sắc mặt tái nhợt, bên môi tràn ra một vệt máu.

Màu mắt hắn trở nên đậm, có ma văn màu đen như dây đằng hiện ra, đang từ từ lan ra trên mặt hắn.

Sắc mặt Tạ Thính Thu chợt trở nên âm trầm: "Ngươi tình nguyện đọa ma, cũng muốn cùng ta đồng quy vu tận?"

Thẩm Nguy Tuyết không trả lời hắn, thần sắc u tĩnh, ma văn ở trên mặt nhanh chóng khuếch tán.

Bóng kiếm trong hư không không hề trong suốt như trước nữa, mà như là bị nhiễm ma khí, dần dần biến thành màu đen nhánh.

Bóng kiếm bộc phát ra sát ý kinh người, uy áp như sóng to gió lớn, cơ hồ muốn cắn nuốt trời đất.

Tạ Thính Thu rốt cuộc thu quạt xếp.

Hắn nặng nề nhìn Thẩm Nguy Tuyết, trong mắt phảng phất âm lãnh gió lốc, khiến người ta như vào động băng.

"Một khi đã như vậy......" Hắn bước một bước, nhắm mắt tụng chú, "Vạn vật pháp môn!"

Trời đất phảng phất đình trệ một lát.

Bạch Miểu một kiếm càn quét tượng Phật, bỗng nhiên cảm giác một trận rét lạnh khác thường. Nàng bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn nhiều tầng nước như sóng gợn trong không trung, mà phía trên sóng gợn, ma khí cuồn cuộn đang điên cuồng vào thân thể Tạ Thính Thu.

Cùng lúc đó, vô số bóng kiếm đen nhánh lành lạnh phân ra, hướng hắn đánh tới.

Bạch Miểu nháy mắt thấy được Thẩm Nguy Tuyết giữa bóng kiếm.

Ma văn trên mặt hắn...... Là dấu hiệu đọa ma!

Đồng tử Bạch Miểu co lại, nàng không chút do dự, lập tức bay lên không, nhưng tầng nước lại giống tấm chắn vô hình, ngăn nàng lại.

Nàng nhấc Minh Kỳ, dùng sức đánh vào tầng nước. Tầng nước dưới công kích của nàng nổi lên gợn sóng nhợt nhạt, giống Thẩm Nguy Tuyết, ôn hòa bình tĩnh, rồi lại không thể lay động.

"Mở ra cho ta, nhanh mở ra cho ta!"

Bạch Miểu gấp đến độ đều sử dụng tay chân, vừa chém vừa gõ, hận không thể tìm kẽ hở để chui vào, nhưng cho dù nàng nỗ lực như thế nào, tấm chắn đều không chút sứt mẻ, chặt chẽ ngăn nàng bên ngoài.

Bạch Miểu rất nhanh kiệt sức. Nàng nhìn Thẩm Nguy Tuyết bên trên tấm chắn, đột nhiên khẽ cắn môi, vận hành chân khí toàn thân, lại lần nữa dùng Trụy Tinh Quyết ——

Tinh quang rơi xuống, như lưỡi dao sắc bén đâm vào tấm chắn, sóng gợn nổi lên gợn sóng kịch liệt, đột nhiên hiện lên một vết hở thật nhỏ, Bạch Miểu bắt lấy thời cơ, nhanh chóng xuyên qua.

Sóng gợn lại lần nữa khép kín, mà trên hư không vạn vật đang kịch liệt phai màu.

Thân ảnh Tạ Thính Thu đã biến mất, trong hư không chỉ còn lại có sương mù xám trắng dày đặc lưu động. Bóng kiếm nhiễm sát khí đen nhánh xuyên thấu trong đó, kiếm quang không ngừng lập loè, như xẻo thịt chặt xương, khiến sương xám không ngừng vặn vẹo giãy giụa, phát ra tiếng rít chói tai mơ hồ.

Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng đứng trước cuồng phong phía trên, quần áo rũ xuống, giống như hoà vào không trung yên lặng.

Hắn buông mắt, ma văn đen nhánh từ mắt lan đến tai, liếc mắt một cái nhìn lại, tựa như vết mực trên bức hoạ tái nhợt.

"Mau dừng lại......" Bạch Miểu hoảng loạn chạm đến ma văn trên mặt hắn, đầu ngón tay run nhè nhẹ, "Mau dừng lại!"

"...... Miểu Miểu." Thẩm Nguy Tuyết nâng mi, đôi mắt sâu thẳm an tĩnh nhìn chăm chú nàng, "Tượng Phật biến mất chưa?"

"Biến mất rồi, đều biến mất rồi......" Bạch Miểu gấp đến độ nước mắt tràn ra, "Cái này rốt cuộc phải thế nào mới có thể dừng lại!"

Thẩm Nguy Tuyết hơi cong khóe môi: "Chờ ta giết Tạ Thính Thu, nàng liền dùng Minh Kỳ giết ta."

Lại như vậy, mỗi lần đều là như thế này...... Vì sao không chịu nghe người ta nói!

Bạch Miểu liều mạng lắc đầu: "Ta sẽ không giết chàng, cho dù chàng thật sự biến thành ma, cho dù chàng hoàn toàn mất lý trí, ta cũng vĩnh viễn không giết chàng!"

"Miểu Miểu." Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí nhẹ mà bất đắc dĩ, "Ta sẽ làm hại nàng......"

"Ta mặc kệ!" Bạch Miểu ôm chặt hắn, "Ta đã nói rồi, cho dù chàng tổn thương ta như thế nào, ta đều không để ý."

"Ta sẽ để ý." Thẩm Nguy Tuyết nâng tay phải, khẽ vuốt ve gương mặt nàng, "Ta không muốn biến thành một người khác, biến thành bộ dáng nàng sợ hãi."

"Sẽ không......"

Bạch Miểu nâng mặt, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn hắn, đáy mắt phản chiếu ma văn che kín khuôn mặt hắn.

"Chàng chính là chàng...... Cho dù biến thành bộ dáng gì, tình yêu của ta với chàng không thay đổi."

Nàng dùng chữ "Yêu".

Đồng tử Thẩm Nguy Tuyết hơi co lại, thần sắc từ bình tĩnh trở nên ngẩn ngơ, như là cục diện đáng buồn đột nhiên nổi lên gợn sóng.

"...... Cho dù ta đọa vào ma đạo, bị dục vọng cắn nuốt?"

"Cho dù như vậy, ta vẫn yêu chàng." Bạch Miểu hít hít mũi, thanh âm cực nhẹ, lại kiên định hơn bất cứ lúc nào, "Cho dù chàng là người hay là ma, là chính hay tà, sống hay chết......"

Nàng nhìn chăm chú hắn: "Ta yêu mọi thứ thuộc về chàng."

Tình yêu của nàng đối với hắn tựa như dục vọng hắn đối với nàng, theo thời gian trôi qua, chỉ có tăng chứ không giảm, vĩnh viễn sẽ không biến mất.

Mỗi một thời khắc, mỗi một cái nháy mắt.

Thẩm Nguy Tuyết yên lặng nhìn Bạch Miểu, ánh mắt di động, an tĩnh tựa hồ mất đi ngôn ngữ.

Bạch Miểu nhìn ma văn đang kịch liệt nhạt đi trên mặt hắn.

Nàng kinh ngạc nói: "Đã xảy ra cái gì?"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài: "Ma chủng đang biến mất......"

Bạch Miểu tức khắc kinh hỉ lên tiếng: "Thật sao?"

Nước mắt nàng còn đang vương ở hốc mắt, trên mặt đã hiện lên ý cười kinh hỉ, nhìn qua vừa khóc vừa cười, rất là chật vật.

Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết mềm mại, đang định giơ tay lau nước mắt nàng, muôn vàn bóng kiếm xuyên qua sương xám đột nhiên biến trở lại màu u lam trong suốt.

Ngay sau đó, sương xám đột nhiên ngưng tụ thành một hình người thon dài, biến mất giống như tia chớp, tiếp theo dịch chuyển đến phía sau Thẩm Nguy Tuyết ——

Bạch Miểu cả kinh, cơ hồ không cần nghĩ ngợi tiến lên một bước, dùng thân che cho Thẩm Nguy Tuyết, đồng thời lớn tiếng triệu hoán: "Dừng!"

Trong nháy mắt, cuồng phong tạm ngưng, không khí đọng lại, vạn vật trời đất lâm vào yên lặng tuyệt đối.

Hệ thống khẩn trương hô to: 【 Chỉ có hai giây, mau! 】

Tốc độ của Bạch Miểu còn nhanh hơn nó kêu.

Nàng nắm lấy Minh Kỳ, nhắm ngay ngực Tạ Thính Thu, không chút do dự, hung hăng một kiếm đâm vào.

Trường kiếm xuyên thấu ngực hắn, máu tươi phun ra.

Hai giây, kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top