Chương 88: Ta phải sửa quỹ đạo sai lầm này
Bạch Miểu có thể xác định, trừ Thẩm Nguy Tuyết, sẽ không có người thứ hai lấy búp bê cầu nắng xấu xí đó đi.
Chỉ có hắn sẽ để ý thứ đồ cổ quái hiếm lạ này.
Bạch Miểu không nói hai lời, lập tức xoay người chạy về gác mái. Nàng lấy hộp kiếm Minh Kỳ, đeo ở phía sau, sau đó không chút do dự chạy như bay ra khỏi trúc lâu.
"Pi! Pi!"
Thanh Loan vừa thấy nàng rời khỏi, vội vàng mở cánh ngăn nàng.
"Đừng cản ta, nếu không ta sẽ giết chim!" Bạch Miểu hung ác uy hiếp Thanh Loan.
Thanh Loan run lên một chút, tuy rằng ánh mắt có chút sợ hãi, nhưng vẫn đậu trước mặt nàng.
Bạch Miểu biết nó cũng là bất đắc dĩ, hơn phân nửa là Thẩm Nguy Tuyết dặn dò nó làm như vậy, mà nó lại không có khả năng trái mệnh lệnh của Thẩm Nguy Tuyết.
"Ta không cố ý làm khó ngươi." Nàng dần dần thả chậm ngữ khí, "Ta chỉ là...... Muốn đi tìm chàng."
Thanh Loan lắc đầu, kiên định kêu lên: "Pi."
Ánh mắt Bạch Miểu phức tạp nhìn nó: "Thanh Loan, ngươi biết...... Chàng có khả năng sẽ không trở về không?"
"Pi?" Thanh Loan ngây dại.
"Chàng để lại kiếm của chàng cho ta." Bạch Miểu nói từng câu từng chữ, "Ngươi cảm thấy đây là có ý gì?"
Thanh Loan trì độn chớp chớp mắt, sửng sốt vài giây, chợt hoảng loạn vẫy cánh xinh đẹp.
"Cho nên, ta cần phải tìm được chàng, xác nhận chàng an toàn." Bạch Miểu sờ lông nó, nhẹ giọng nói, "Đây cũng là tâm nguyện của ngươi đi?"
"Pi!" Thanh Loan kích động kêu một tiếng, xoay người bay lên trời cao.
Bạch Miểu kinh ngạc nói: "Ngươi đây là...... Muốn đi cùng ta?"
Thanh Loan gật đầu một cái thật mạnh: "Pi!"
Bạch Miểu nghiêm túc nghĩ nghĩ: "Được, chúng ta cùng đi."
Dù sao Thanh Loan làm bạn với Thẩm Nguy Tuyết nhiều năm như vậy, hơn nữa giữa bọn họ tựa hồ có liên hệ vi diệu nào đó, nếu Thẩm Nguy Tuyết thật sự đi đến nơi nàng không tìm thấy, có Thanh Loan ở đây, có lẽ cũng có thể cung cấp một chút manh mối và trợ lực.
"Pi!"
Thanh Loan xoay quanh một vòng, đột nhiên lao xuống trước mặt Bạch Miểu, hướng nàng cúi đầu.
Bạch Miểu leo lên lưng nó, ôm lấy nó cổ, ngồi ổn nói: "Chúng ta đi tìm Kinh Phỉ trước!"
Thanh Loan đáp ứng một tiếng, đột nhiên giương cánh, bay lên trời cao.
Sau khi rời khỏi địa giới Tê Hàn Phong, Bạch Miểu mới phát hiện tình huống bên ngoài có bao nhiêu nghiêm trọng.
Khác với Tê Hàn Phong gió êm sóng lặng, lúc này toàn bộ Phù Tiêu Tông đã tiến vào trạng thái căng thẳng chuẩn bị chiến tranh.
Trên quảng trường người đến người đi, ánh sáng từ Truyền Tống Trận lập loè, không ngừng có người bị thương xuất hiện, đệ tử các phái chuyển người bị thương đến một khoảng đất trống, để nhóm y tu Thanh Yếu Cốc tiến hành trị liệu.
Kinh Phỉ đang chỉ huy đám người, nhìn thấy Bạch Miểu từ trên trời giáng xuống, mày nhăn lại, thở dài một tiếng nhỏ đến khó phát hiện.
Ngay sau đó, hắn khôi phục biểu tình tuỳ tiện, cười cười với Bạch Miểu: "Ngươi đã đến rồi?"
Bạch Miểu từ trên lưng Thanh Loan nhảy xuống, đi thẳng vào vấn đề: "Sư tổ đâu?"
Kinh Phỉ nhún nhún vai: "Ồ, hắn đi thanh trừ ma binh còn sót lại, Thanh Loan không nói cho ngươi sao?"
Thanh Loan bất mãn mà kêu một tiếng, tựa hồ đang phản bác hắn.
"Nhiều người bệnh như vậy, nhưng không giống như trận chiến do ma binh còn sót lại gây ra." Bạch Miểu sắc bén nhìn chằm chằm hắn, "Huống hồ, nếu chỉ là đi xử lý ma binh còn sót lại, vậy vì sao chàng phải để kiếm Minh Kỳ lại?"
Kinh Phỉ kinh ngạc nói: "Hắn để lại Minh Kỳ cho ngươi?"
Bạch Miểu gắt gao nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt sáng đến kinh người.
Kinh Phỉ bị nàng nhìn đến da đầu tê dại, một lát sau, rốt cuộc bất đắc dĩ thỏa hiệp.
"Bỏ đi, sớm hay muộn phải nói cho ngươi."
Bạch Miểu lập tức hỏi: "Cái gì?"
Kinh Phỉ thở dài, ánh mắt rơi xuống Truyền Tống Trận phía trước: "Ngươi hẳn là đã nhìn ra? Ma môn lại mở, lần này đồng thời xuất hiện ba chỗ, thời gian chúng ta phòng bị cũng không có."
Đồng thời mở ra ba Ma môn?!
Bạch Miểu cả kinh nói: "Khi nào?"
Kinh Phỉ: "Giờ Tỵ."
Giờ Tỵ...... Nói cách khác, cách hiện tại cũng chỉ một canh giờ mà thôi.
Bạch Miểu lẩm bẩm nói: "Cư nhiên nhanh như vậy......"
"Đúng vậy, sự tình phát sinh quá đột ngột, cho nên ngươi không nên trách Thẩm Nguy Tuyết đi không từ giã......" Kinh Phỉ nhìn nàng một cái, "Thời gian cấp bách, hắn căn bản không có cơ hội từ biệt."
"Vậy chàng để lại kiếm của mình cho ta là có ý gì?"
Kinh Phỉ trầm mặc vài giây: "Hắn có nói cho ngươi, kết quả cuối cùng của thương nghị hôm qua là gì không?"
Bạch Miểu nhìn hắn chằm chằm, không nói lời nào.
"Cũng đúng, sao hắn có thể nói cho ngươi." Kinh Phỉ tự giễu cười một tiếng, "Người này luôn thích khống chế hết thảy, chính hắn còn không cảm giác được......"
Hắn dừng một chút, thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh.
"Hôm qua ở Thượng Thanh Điện, Thẩm Nguy Tuyết thẳng thắn nói tình trạng của mình với mọi người."
Bạch Miểu không khỏi nhíu mày: "Ngài là nói, phản phệ......"
"Đúng vậy." Kinh Phỉ gật đầu, "Phản phệ quá sâu, hắn đã không khống chế được bản thân. Hắn lo sớm hay muộn có một ngày mình sẽ làm hại người bên cạnh, cho nên quyết định một mình đi Ma giới, phá hủy hoàn toàn ngọn nguồn tai hoạ."
Một mình đi Ma giới......
Đầu ngón tay Bạch Miểu run nhè nhẹ: "Chàng không biết như vậy rất nguy hiểm sao?"
"Đúng là bởi vì nguy hiểm, cho nên hắn mới khăng khăng làm." Kinh Phỉ thấp giọng nói, "Vừa có thể phá hủy ma đạo, vừa có thể phá hủy chính mình."
"Này với hắn mà nói, chính là kết quả tốt nhất."
"Chỉ là, chỉ là, lúc trước không phải chàng cũng có thể phong ấn những thứ đó...... Vì sao lần này không thể nỗ lực một chút?" Bạch Miểu rất hoảng loạn, nói chuyện cũng bắt đầu lộn xộn.
Kinh Phỉ nhìn nàng một cái.
"Ngươi cho rằng dục niệm của hắn là bởi vì gì mà tạo lên?"
Bạch Miểu thần sắc hoang mang: "Ta không biết......"
"Là bởi vì ngươi, Miểu Miểu." Kinh Phỉ nhìn nàng, "Ngươi chính là dục vọng của hắn, chấp niệm của hắn, mặt đen tối của hắn."
"Chỉ cần ngươi tồn tại một ngày, hắn liền lún càng sâu. Ngươi cảm thấy, hắn buông bỏ được mà hủy diệt ngươi sao?"
Bạch Miểu ngơ ngẩn.
Nàng chưa từng nghĩ tới, mình lại là sự tồn tại như vậy.
Nàng nhớ tới đêm qua, nàng hỏi Thẩm Nguy Tuyết là có cảm giác thích nàng từ khi nào, lúc ấy Thẩm Nguy Tuyết không trả lời nàng.
Hiện tại nàng rốt cuộc hiểu.
Hắn không phải không trả lời được, mà là không muốn trả lời.
Hắn không muốn để nàng biết điều này, không muốn khiến nàng bởi vậy mà áy náy khổ sở.
Bạch Miểu lại nghĩ tới lúc trước ở Phong Đô, hắn bảo nàng nhận kiếm, bảo nàng nắm giữ kiếm ý của hắn.
Hoá ra bắt đầu từ đó, hắn liền tính giao Minh Kỳ cho nàng.
Ôn nhu như thế, tàn nhẫn....... như thế.
Không trung đột nhiên nổi lên cuồng phong, sắc trời tối đi, ma khí nhanh chóng tràn ngập, trong gió đều là hơi thở tà ác.
"Hắn cũng không muốn rời xa ngươi nhanh như vậy." Kinh Phỉ nhìn mưa gió sắp đến, thấp giọng nói, "Nhưng, không còn kịp rồi......"
Bạch Miểu không lên tiếng, nàng xoay người nhảy, cưỡi Thanh Loan như diều gặp gió.
Kinh Phỉ cả kinh: "Ngươi đi đâu thế?!"
Bạch Miểu: "Ta đi tìm chàng!"
Kinh Phỉ nhíu mày nói: "Ngươi muốn uổng phí tâm huyết của hắn sao?"
"Tiền bối, ngài còn không rõ sao?" Bạch Miểu ngồi trên lưng Thanh Loan, yên lặng nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, vạt áo đón gió bay lên, "Ta sẽ không bỏ rơi chàng, cũng sẽ không bị chàng bỏ rơi."
Kinh Phỉ hơi sửng sốt, chỉ chớp mắt, Bạch Miểu liền biến mất trong tầm mắt hắn.
Cuồng phong phần phật, thân ảnh Bạch Miểu cưỡi Thanh Loan nhanh chóng thu nhỏ lại, chẳng mấy chốc biến thành một chấm đen nhỏ.
Nhỏ bé mà kiên định, dũng cảm mà động lòng người.
Kinh Phỉ lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ lắc đầu: "Thật là......"
*
Bạch Miểu cưỡi Thanh Loan, đảo mắt rời khỏi Phù Tiêu Tông.
Hệ thống thấy nàng hoàn toàn không tính dừng lại, rốt cuộc bắt đầu luống cuống.
【 Từ từ! Từ từ! Cô thật sự muốn đi tìm Thẩm Nguy Tuyết? 】
Bạch Miểu: "Ta thoạt nhìn như là đang nói giỡn sao?"
【 Cô có nghĩ tới hậu quả khi đi tìm hắn không? 】
"Sống, hoặc là chết." Bạch Miểu nhìn núi non kịch liệt di động phía dưới, bình tĩnh nói, "Còn có khả năng thứ ba sao?"
【 Còn có nhiệm vụ thất bại! 】 hệ thống tức muốn hộc máu, 【 Cô chớ quên, tối hôm qua cô đã thổ lộ với hắn, dựa theo quy định, hiện tại tôi có thể phán cô nhiệm vụ thất bại! 】
"Vậy thất bại đi, ta không để bụng."
【 Cô nghĩ cho kỹ! 】 hệ thống bắt đầu uy hiếp nàng, 【 Nhiệm vụ thất bại chính là sẽ chết, chẳng những chết, còn sẽ chịu trừng phạt tra tấn hơn chết......】
Bạch Miểu đánh gãy nó: "Chính là ta đã thất bại, không phải sao?"
【 Không, tuy rằng có chút lệch, nhưng vẫn không tính thất bại. 】
Hệ thống thả chậm ngữ khí, ngược lại bắt đầu khuyên bảo Bạch Miểu.
【 Cốt truyện gốc Thẩm Nguy Tuyết phi thăng, hiện tại Thẩm Nguy Tuyết đồng quy vu tận với ma đạo, ở ý nghĩa nào đó, bọn họ đều biến mất ở thế giới này, cũng không khác nhau quá lớn. Không bao lâu sau, Tống Thanh Hoài sẽ kế thừa vị trí Kiếm Tôn, đến lúc đó cô chỉ cần tiếp tục làm nhiệm vụ, đi cốt truyện, hết thảy đều có thể trở lại quỹ đạo. 】
"Ngươi cho rằng chàng chết là quỹ đạo?" Bạch Miểu nhẹ giọng hỏi.
【 Với cốt truyện gốc mà nói, đây là quỹ đạo......】
"Vậy ta phải sửa quỹ đạo sai lầm này." Bạch Miểu chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ, "Nếu ngươi khăng khăng ngăn cản ta......"
Hệ thống cảnh giác nói: 【 Cô muốn làm gì? 】
Bạch Miểu giơ tay xoa mũi kiếm: "Ta muốn cùng ngươi đồng quy vu tận."
Hệ thống nháy mắt khiếp sợ hô to: 【 Cô điên rồi?! 】
"Ta điên hay không," Bạch Miểu khẽ cười một tiếng, "Ngươi rất nhanh sẽ biết."
Nàng thay đổi mũi kiếm, nhắm mũi kiếm sắc nhọn ngay chính mình.
Hệ thống chấn kinh rồi.
Nó có thể cảm giác được, Bạch Miểu nghiêm túc.
Mũi kiếm càng ngày càng tới gần ngực Bạch Miểu, âm thanh hệ thống cũng không ngừng vang lên, tiếng này cao hơn tiếng kia, ngữ khí ngày càng hung ác cấp bách.
【 Cô bình tĩnh một chút! 】
【 Cô như vậy là nhiệm vụ thất bại, căn bản không uy hiếp được tôi! 】
【 Có nghe không! Cô căn bản không uy hiếp được tôi! 】
【 Mau dừng tay! 】
Bạch Miểu thờ ơ, nàng nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt kiên quyết, đột nhiên đâm kiếm vào ngực ——
【 Tôi nhận thua!!! 】
Hệ thống trong nháy mắt hoảng sợ phát ra tiếng thét chói tai.
Bạch Miểu hơi dừng lại: "Ngươi nói cái gì?"
【 Tôi sẽ không ngăn cản cô nữa, cũng sẽ không ép cô làm nhiệm vụ, không chỉ có thế, tôi sẽ đưa cô bàn tay vàng, như vậy cô vừa lòng chưa?! 】
Hệ thống thở hồng hộc, ngữ khí nhanh, nghe thấy sợ tới mức không nhẹ.
Bạch Miểu: "Ngươi sẽ không đổi ý?"
【 Cô cho rằng tôi là cô, nói liền......】
Hệ thống còn chưa nói xong, Bạch Miểu đột nhiên "Hả?" Một tiếng, nó sợ tới mức vội vàng sửa miệng.
【 Cô yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không đổi ý! 】
Bạch Miểu nghe xong, lúc này mới lau vết máu trên mũi kiếm, bình tĩnh thu kiếm vào vỏ.
Vừa rồi vì dọa hệ thống, nàng đích xác đâm kiếm vào ngực. Nhưng vẫn may, nàng khống chế rất chuẩn, chỉ là đâm thủng một lớp da bên ngoài, cũng không tạo thành vết thương đáng kể.
Nàng giơ tay làm thuật chữa thương cho mình, hệ thống chưa hoàn hồn, thật cẩn thận hỏi nàng:
【 Sao cô biết, mạng cô và tôi trói với nhau? 】
Bạch Miểu: "Ta đoán."
【 Đoán?!! 】
Bạch Miểu lười giải thích nhiều.
Kỳ thật lúc trước nàng mơ hồ cảm thấy không thích hợp, vì sao hệ thống rõ ràng biết nàng đi nhầm cốt truyện, lại còn muốn cho nàng cơ hội làm lại, tình nguyện sửa sai trong tuyến thời gian, cũng không muốn đổi một ký chủ khác bắt đầu lại cốt truyện?
Thậm chí phát triển tới hiện tại, nó vẫn kiên trì cứu vãn Bạch Miểu, tình nguyện chạy như điên theo sai lầm của nàng, cũng không chịu phán nàng nhiệm vụ thất bại.
Đây đương nhiên không phải bởi vì giữa bọn họ tồn tại tình cảm đậm sâu.
Vậy chỉ có một cách giải thích —— mạng bọn họ liên kết với nhau.
Bạch Miểu thất bại, có nghĩa nó cũng sẽ thất bại, về phần hậu quả khi thất bại là gì, thì không được biết.
Bạch Miểu thu liễm suy nghĩ, hỏi: "Vừa rồi ngươi nói bàn tay vàng, là cái gì?"
【 Cái này, tôi phải nói rõ với cô trước......】
Hệ thống mới chuẩn bị nói, phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi quen thuộc.
"Bạch Miểu ——!"
"Miểu à, tỷ bay chậm một chút!"
"Chờ chúng ta với!"
Bạch Miểu sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn về phía sau ——
Trên bầu trời rộng lớn, chỉ thấy bốn người Liễu Thiều, Trình Ý, Đường Chân Chân cùng Minh Song Dao, phá tan gió mạnh, ngự kiếm đuổi theo nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top