Chương 85: Con muốn nói chuyện với người

Thẳng đến sáng sớm hôm sau, bá tánh Phong Đô rốt cuộc di tản xong.

Trừ Phong Đô, còn rất nhiều yêu ma phân tán tới nơi khác, các tu sĩ chạy suốt đêm tới các nơi hàng yêu trừ ma, Nhân giới lâm vào hỗn loạn.

"Kiếm Tôn, y tiên, có thể mong hai người về Phù Tiêu Tông một chuyến không?" Chúc Ẩn chân nhân lấy thủy kính truyền âm, "Có một số việc...... Chúng ta cần giáp mặt thương nghị."

"Hiểu rồi." Kinh Phỉ gật đầu.

Rất nhanh, Thẩm Nguy Tuyết và Bạch Miểu cũng đã trở lại. Bạch Miểu nhặt không ít đồ vật kỳ kỳ quái quái, không giới hạn bao gồm chân tay bị cụt của ma binh, ngón tay tượng Phật, thi thể ca kỹ đọa ma......

Kinh Phỉ vẻ mặt ghét bỏ: "Này đều là thứ gì?"

"Đây đều là công cụ gây án của Ma Tôn, cẩn thận nghiên cứu một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện bất ngờ." Bạch Miểu thu hồi túi giới tử, nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết, "Sư tổ cũng nói như vậy."

Chỉ cần nhắc tới Thẩm Nguy Tuyết, biểu tình nàng sẽ trở nên mềm mại, đôi mắt trong trẻo phát sáng, cả người tản ra ánh sáng động lòng người.

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy rũ mắt, mỉm cười với nàng.

Tuy rằng sắc mặt của hắn vẫn có chút tái nhợt, nhưng cảm giác ốm yếu đã biến mất, thoạt nhìn tựa hồ đang dần chuyển biến tốt đẹp.

Kinh Phỉ hạ khóe miệng: "Đúng đúng đúng, biết tình cảm các ngươi tốt. Vừa rồi ta cũng giúp ngươi nói chuyện, sao không thấy ngươi lấy lòng ta chứ?"

Bạch Miểu không có chút kinh ngạc trước lời nói của hắn: "Ngài muốn ta lấy lòng ngài như thế nào?"

Kinh Phỉ hài hước cười cười, đang định nói gì đó, đột nhiên chạm phải ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết, lại nghẹn xuống.

Tuy rằng hắn thích nói giỡn, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến tình trạng hiện tại của Thẩm Nguy Tuyết, tức khắc liền mất tâm tình nói giỡn.

Nếu có thể, hắn thật sự rất muốn nói cho Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết nhìn qua cũng không ổn như vậy.

Phản phệ đã thâm nhập sâu trong người hắn tới nỗi không thể thanh trừ. Cho dù hắn áp chế được, nhưng đây cũng là giả vờ mà thôi.

Thẩm Nguy Tuyết hiện tại, mỗi thời mỗi khắc, đều đang chịu thống khổ.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, bọn họ ai cũng không biết.

Duy nhất có thể khẳng định chính là, thống khổ sẽ luôn dây dưa hắn, thẳng đến khi hắn bị hủy diệt.

Mà hết thảy, đều là bởi vì ái dục hắn sinh ra với Bạch Miểu.

Nếu Bạch Miểu biết chân tướng...... Không biết sẽ có cảm tưởng thế nào.

Kinh Phỉ trầm mặc vài giây, cuối cùng không nói thêm gì.

Hắn thở dài một tiếng: "Ngươi vẫn là chăm chỉ bồi sư tổ ngươi đi."

Bạch Miểu sửng sốt, nhỏ giọng nói thầm: "Không cần ngài nói ta cũng biết."

Kinh Phỉ nâng tầm mắt, không tiếng động đối diện với Thẩm Nguy Tuyết.

Đôi mắt Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh. Bầu trời trong xanh, chiếu vào đáy mắt hắn, giống một nắm tuyết hòa tan.

"...... Thôi." Kinh Phỉ lắc lắc đầu, "Nói chính sự. Chúc Ẩn chân nhân bảo chúng ta về Phù Tiêu Tông một chuyến, có chuyện quan trọng trao đổi."

Thẩm Nguy Tuyết hơi gật đầu: "Miểu Miểu cũng đi."

Bạch Miểu kinh ngạc nói: "Mọi người mở họp, ta cũng có thể tham dự sao?"

"Nghĩ gì vậy, ngươi đương nhiên không thể." Kinh Phỉ tức giận nói, "Là bảo ngươi cùng về Phù Tiêu Tông, ngươi đúng là đồ ngốc."

"...... Ồ." Bạch Miểu bĩu môi.

Còn tưởng rằng nàng cũng có thể tham gia họp chứ.

Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng nhìn nàng, đột nhiên mở miệng: "Nàng muốn tham dự sao?"

Bạch Miểu vừa nghe, vội vàng lắc đầu.

"Ta không muốn, các ngài đi mở họp đi, ta sẽ ở Tê Hàn Phong chờ hai người......"

"...... Được."

Thẩm Nguy Tuyết sờ tóc nàng, không nói thêm gì.

Sau khi giải thích cho những người khác, đoàn người Bạch Miểu về Phù Tiêu Tông.

Trừ bọn họ, Liễu Thiều và Trình Ý cũng trở về, Liễu Thiều là bởi vì chưởng môn có việc tìm hắn, còn Trình Ý là vì đan dược trên người đã dùng hết.

Phù Tiêu Tông, dãy núi chạy dài, ánh mặt trời mờ ảo.

Trở lại Tê Hàn Phong, còn chưa đáp xuống đất, Thẩm Nguy Tuyết và Kinh Phỉ liền đi Thượng Thanh Phong, để lại một mình Bạch Miểu ở trúc lâu, yên lặng chờ bọn họ trở về.

Không ở Trúc lâu mấy ngày, rất nhiều đồ đạc đã phủ một lớp bụi. Bạch Miểu nhàn rỗi không có việc gì, quét dọn trúc lâu một lần, lại tưới cho hoa cỏ chút nước, làm xong rồi, nàng nhớ mấy ngày nay cá vàng và Thanh Loan bên ngoài cũng không có người cho ăn, vì thế lại đi ra khỏi trúc lâu.

Trên Tê Hàn Phong chiều hôm nặng nề, có lẽ là vì ma khí tăng thêm, sắc trời tối sớm hơn trước một chút.

Bạch Miểu đứng ở bên dòng suối nhỏ bên ngoài trúc lâu, gọi: "Thanh Loan ——"

Trong đám sương vang lên tiếng Thanh Loan đáp lại, qua hồi lâu, Thanh Loan mới đập cánh bay tới.

Nó đáp xuống trước mặt Bạch Miểu, thấp tiếng kêu, nhìn qua không có tinh thần gì.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không...... Bạch Miểu cảm thấy Thanh Loan nhìn qua rất là chán nản.

Nàng sờ lông Thanh Loan, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Có phải bị bệnh rồi?"

Thanh Loan lắc đầu, vẫn uể oải ỉu xìu như cũ.

Bạch Miểu nghĩ nghĩ: "Ta đi tìm chút đồ ăn ngon cho ngươi."

Nói xong, nàng tiến vào trúc lâu, quen cửa quen nẻo mà đi hướng tủ bát ở phòng bếp nhỏ.

Tuy rằng mấy ngày nàng và Thẩm Nguy Tuyết không trở về, nhưng trong phòng bếp hẳn là vẫn còn đồ ăn......

Bạch Miểu đi ngang qua bàn, dư quang lơ đãng lướt qua, thấy tranh chữ bày biện chỉnh tề ở trên bàn.

Tranh chữ......

Ma xui quỷ khiến, nàng nhớ giấc mơ ở khách điếm Phó Thành.

Trong mơ, Thẩm Nguy Tuyết thiếu niên đã từng nói với nàng, muốn cho nàng xem bức tranh đó.

Sau đó nàng thoát khỏi giấc mơ, đến cuối cũng chưa xem được bức tranh.

Chính là hiện tại, nàng lại về nơi này.

Hơn nữa Thẩm Nguy Tuyết cũng không ở đây......

Tim Bạch Miểu đập như nổi trống, một cảm giác khẩn trương chiếm cứ tâm hồn nàng.

Nàng biết làm như vậy không ổn...... Nhưng nàng thật sự rất muốn xem bức tranh. Cho dù sẽ bị răn dạy cũng không sao, lòng hiếu kỳ của nàng đã bị treo lên, cho dù như thế nào, hôm nay nàng phải tìm được bức tranh đó!

Bạch Miểu hạ quyết tâm, lập tức bắt đầu hành động.

Trước tiên nàng xem qua tranh chữ trên bàn ở lầu hai một lần, xem xong trên bàn, lại tìm ở kệ sách. Lúc sau xác định trên kệ sách cũng không có, nàng liền lên gác mái, trước tuần tra xung quanh một vòng, sau đó lén lút vào phòng Thẩm Nguy Tuyết.

Phòng Thẩm Nguy Tuyết vô cùng sạch sẽ, cho dù bài trí gì đều vừa nhìn là biết, Bạch Miểu dạo qua một vòng, đừng nói là vẽ, một tờ giấy trắng cũng không thấy. Nàng thậm chí không từ bỏ ý định mà sờ soạng trên tường hồi lâu, ý đồ tìm ra cơ quan ám đạo ——

Kết quả vẫn là không thu hoạch được gì.

"Kỳ quái, rốt cuộc giấu ở đâu?" Bạch Miểu ra khỏi phòng ngủ, buồn bực mà lầm bầm, "Không đến mức ném đi rồi chứ......"

Nàng vừa buồn bực, vừa vào phòng cho khách.

Đây là phòng lúc trước nàng ở, nhiều năm như vậy, cũng chỉ có nàng ở qua.

Nàng đẩy cửa tiến vào, trong phòng bày biện vẫn là bộ dáng quen thuộc, cửa sổ đặt một chậu hoa thường dạ, hương thơm khiến nàng nhớ tới những đêm yên giấc.

Nếu có thể biết tâm ý của mình với Thẩm Nguy Tuyết sớm một chút...... Vậy nàng lúc ấy, nhất định sẽ không tích cực dọn ra như vậy.

Cũng không biết sau này còn có cơ hội ở phòng này hay không.

Bạch Miểu tâm tình phức tạp, chậm rãi đi đến sập ngồi xuống. Nàng hoài niệm vuốt ve đệm giường không nhiễm một hạt bụi, đầu ngón tay lơ đãng chạm đến phía dưới gối đầu, đột nhiên đụng phải một xúc cảm khác.

"Hả?"

Xúc cảm này...... Sao giống như tranh cuộn?

Bạch Miểu bừng tỉnh, lập tức nhấc gối đầu lên.

Quả nhiên, bên dưới giấu một bức tranh cuộn.

Tìm thấy rồi!

Sao Bạch Miểu không nghĩ tới, Thẩm Nguy Tuyết cư nhiên sẽ đem bức tranh giấu ở phòng này. Nàng nhanh chóng mở tranh cuộn, mặc mùi hương xông vào mũi, bức tranh này cũng theo đó chiếu vào mi mắt ——

Trên tranh vẽ một thiếu nữ cúi đầu rũ mắt. Thiếu nữ khoác áo khoác đen, mặt mày quen thuộc, vài nét bút ít ỏi, liền phác họa ra thiếu nữ nhỏ nhắn mềm mại động lòng người.

Bạch Miểu ngơ ngẩn.

Nàng vẫn luôn cho rằng, sở dĩ Thẩm Nguy Tuyết không cho nàng xem bức tranh này, là bởi vì hắn vẽ người khác, không thể bị phát hiện người trong lòng.

Hoá ra, người trong tranh, là nàng sao?

【 Xem ra thời gian hắn động tâm, còn sớm hơn cô. 】 hệ thống không nóng không lạnh lên tiếng.

Bạch Miểu không đáp lời.

Nàng ngơ ngác nhìn bức tranh, suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn, tựa sóng to gió lớn, khó có thể bình tĩnh.

Nàng vẫn luôn cho rằng, Thẩm Nguy Tuyết sau khi tỉnh dậy, mới sinh ra tình cảm không rõ với nàng.

Nhưng nếu...

Nếu trước bức tranh này, hắn cũng đã có cảm giác đặc biệt với nàng......

【 Nghĩ mấy thứ này đều không có ý nghĩa. 】 hệ thống bình tĩnh nói, 【 Cho dù hai người lưỡng tình tương duyệt, cũng không có khả năng ở bên nhau, cô cần gì phải tra tấn chính mình? 】

"Ta mặc kệ." Tim Bạch Miểu đập nhanh, một cảm giác khẩn trương lại nhảy nhót trong lòng nàng, đôi mắt nàng sáng lên, một lời đánh gãy hệ thống, "Ta phải đợi chàng trở về, ta phải trực tiếp hỏi chàng!"

Nàng cầm tranh, cũng không ngẩng đầu lên mà chạy xuống lâu, bước chân bay nhanh, bỗng nhiên đụng phải một người.

"Ngươi muốn đi đâu?" Đỉnh đầu vang lên một âm thanh quen thuộc, lãnh đạm mà nghiêm khắc, cơ hồ không dao động.

Bạch Miểu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía người tới: "Sao ngài lại tới đây?"

Đứng trước mặt nàng, đúng là Tống Thanh Hoài vốn nên ở Phó Thành.

Tống Thanh Hoài ánh mắt phức tạp: "Là chưởng môn chân nhân bảo ta trở về."

Bạch Miểu khó hiểu: "Chưởng môn ở Thượng Thanh Phong, bảo ngài tới đây làm gì?"

"Ta có việc tìm sư tôn."

Tống Thanh Hoài tựa hồ không muốn nhiều lời với nàng, đang định đi vào, ánh mắt đảo qua, bỗng nhiên liếc đến bức tranh trong tay nàng.

"Đây là cái gì?"

Bạch Miểu thầm nghĩ không ổn, vội vàng giấu tranh sau lưng.

"Không có gì, ta nhàm chán nên vẽ chơi."

Tống Thanh Hoài hồ nghi nhìn nàng: "Cho ta xem."

Bạch Miểu lắc đầu: "Vẽ không đẹp, vẫn là đừng xem."

Tống Thanh Hoài tăng thêm ngữ khí: "Cho ta xem."

Bạch Miểu: "Không cho."

Tống Thanh Hoài thấy thế, bắt lấy cổ tay nàng. Bạch Miểu không tránh thoát được, Tống Thanh Hoài động tác cường ngạnh, trực tiếp lấy bức tranh từ trong tay nàng.

Hắn mở bức tranh ra, sau khi thấy rõ thiếu nữ trong tranh, sắc mặt tức khắc trở nên rất phức tạp.

Có chút khiếp sợ, có chút xấu hổ, còn có chút đã phá vỡ bí mật.

"Bạch Miểu......" Hắn nhịn không được mở miệng, "Đây là sư tôn vẽ, đúng không?"

Bạch Miểu quá rõ về bút pháp của bức tranh này, nếu lấy cớ căn bản không che giấu được. Nhưng nàng cũng không muốn cho Tống Thanh Hoài biết quan hệ hiện tại của nàng và Thẩm Nguy Tuyết, cho nên nàng quyết định chết không thừa nhận.

"Ngài đầu óc mơ hồ chăng, sao sư tôn có thể vẽ cái này?" Nàng tay mắt lanh lẹ, một phen đoạt lại bức tranh trong tay Tống Thanh Hoài, nhanh chóng cuốn lại giấu phía sau, "Đây là ta vẽ chơi, ngài tin hay không tùy thích."

"Ngươi cho rằng lời nói dối này có thể lừa ta?" Tống Thanh Hoài lạnh lùng nhìn nàng, "Hôm qua ở khách điếm Phó Thành, ta đã cảm thấy không thích hợp. Hiện tại tốt nhất ngươi nên thành thật nói cho ta, giữa ngươi và sư tôn......"

Lời còn chưa dứt, ngoài trúc lâu đột nhiên vang lên tiếng Thanh Loan kêu.

Tống Thanh Hoài khựng lại, xoay người nhìn ra ngoài. Bạch Miểu nhân cơ hội nhét bức tranh xuống dưới bàn, sau đó vỗ vỗ tay, theo ánh mắt Tống Thanh Hoài nhìn ra bên ngoài ——

Là Thẩm Nguy Tuyết đã trở lại.

Trong ánh hoàng hôn dịu dàng, biểu tình hắn tái nhợt mà mệt mỏi, lông mi rũ xuống, in bóng mờ mờ trên khuôn mặt.

"Sư tôn." Tống Thanh Hoài lập tức cung kính hành lễ.

"...... Thanh Hoài?" Thẩm Nguy Tuyết nghe tiếng ngước mắt, hơi nhíu mày, "Sao ngươi lại ở đây?"

Tống Thanh Hoài nhìn Bạch Miểu, thần sắc nghiêm túc.

"Có chuyện, con muốn nói chuyện với người."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top