Chương 83: Tiên môn có quy củ của tiên môn

Thích kiếm của hắn? Đây là có ý gì?

Bạch Miểu có chút mờ mịt, đang định hỏi Thẩm Nguy Tuyết, tượng Phật trên không trung đột nhiên nâng chưởng đánh úp lại ——

"Vung kiếm."

Thanh âm thanh nhuận vang lên bên tai nàng, Bạch Miểu không kịp phản ứng, tay phải đã bị Thẩm Nguy Tuyết nâng lên.

Hắn nắm lấy tay nàng, vẽ ra một đường cong trong không trung.

Rõ ràng giống như tùy ý vung lên, nhưng Bạch Miểu lại cảm thấy thanh kiếm này vô cùng phù hợp với nàng. Kiếm ý cuồn cuộn không ngừng thâm nhập thức hải nàng, một hô một hấp, một dắt một dẫn của nàng, đều tràn ngập hơi thở của Thẩm Nguy Tuyết.

Nàng nắm chặt chuôi kiếm, giống như nắm chặt tay Thẩm Nguy Tuyết.

Kiếm phong sắc bén, phát sáng cuồn cuộn.

Ánh sáng từ trên trường kiếm trút xuống cắt qua bóng tối, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi kiếm ý, chém không ngừng về phía tượng Phật.

Bạch Miểu nhìn thấy kiếm quang chợt lóe, giống như sao băng xẹt qua lòng bàn tay tượng Phật.

Tiếng vỡ vụn vang lên, ngay sau đó, bàn tay tượng Phật nâng lên ở giữa không trung bị cắt ra thành hai.

Bên bị chém đứt nặng nề rơi xuống, chỉ nghe "Rầm" một tiếng vang lớn, vô số bụi bặm bay trong không trung.

"Chúng ta chém được nó rồi!" Bạch Miểu nhìn tượng Phật không nguyên vẹn, vui vẻ nói.

"Làm rất tốt." Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt tóc nàng, thanh âm tràn ngập cổ vũ, "Tiếp tục đi."

"Vâng!"

Sau lần đầu tiên cầm kiếm, khi huy động thanh kiếm lần nữa, Bạch Miểu như cá gặp nước. Hơn nữa Thẩm Nguy Tuyết lại khen nàng, nàng tức khắc tràn đầy ý chí chiến đấu, vài lần căn chuẩn vung kiếm, theo thứ tự chém đứt tứ chi, đầu, nửa người tượng Phật.

Tượng Phật khổng lồ đổ sập trước mặt bọn họ, cùng lúc đó, Ma môn giống mất đi thứ cung cấp năng lượng, chợt biến mất trong hư không.

Xem ra Nguyễn Thành Thù đoán không sai, tượng Phật này đúng là mấu chốt mở ra Ma môn.

Liễu Thiều ngự kiếm bay tới, kinh ngạc cảm thán nói: "Bạch Miểu, vừa rồi chiêu kia của muội......" Nói được một nửa, đột nhiên phát hiện kiếm trong tay Bạch Miểu căn bản không phải Miên Sương, lại kinh ngạc nói, "Kiếm muội đâu?"

"À, kiếm của ta." Bạch Miểu như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức bấm tay niệm thần chú, Miên Sương kiếm liền bay đến trước mặt nàng.

Bạch Miểu tiếp nhận Miên Sương, ngược lại trả trường kiếm trong tay cho Thẩm Nguy Tuyết.

"Vừa rồi cảm ơn chàng...... Cho ta mượn kiếm của chàng dùng," suy xét Liễu Thiều còn ở bên cạnh, Bạch Miểu biểu hiện rất lễ phép, còn đổi xưng hô, "Sư tổ."

Thẩm Nguy Tuyết ngưng mắt nhìn nàng, tựa hồ muốn nói điều gì, đột nhiên giữa mày nhíu lại, trên mặt hiện lên một tia ẩn nhẫn thống khổ.

Bạch Miểu lập tức luống cuống: "Có phải lại......"

Thẩm Nguy Tuyết lắc đầu, sắc mặt càng thêm tái nhợt.

Liễu Thiều nghi hoặc nói: "Kiếm Tôn bị thương?"

"Không phải......" Bạch Miểu không kịp nhiều lời với hắn, giơ tay đỡ Thẩm Nguy Tuyết, nôn nóng nói, "Chúng ta trước tiên rời khỏi đây đi!"

Liễu Thiều thấy thế, cũng không hỏi nhiều, ngự kiếm đi theo phía sau bọn họ, cùng bay về phía thành trì phía dưới.

Tuy rằng Ma môn tạm thời biến mất, nhưng trên không Phong Đô vẫn có lượng lớn ma binh tàn sát bừa bãi.

Nhóm ma binh nhìn thấy ba người Bạch Miểu, giống cá mập ngửi được mùi máu tươi, kết bè kết đội bay lại, cùng chi cùng hướng, còn có ma khí tràn ngập.

Bạch Miểu phải đỡ Thẩm Nguy Tuyết, không rảnh đối phó ma binh dày đặc này, chỉ có thể giao cho một mình Liễu Thiều. Nhưng mà số lượng ma binh thật sự quá nhiều, vẫn luôn không ngừng bao vây bốn phương tám hướng, mặc dù là Liễu Thiều, cũng dần cảm thấy một chút lực bất tòng tâm.

"Đám nhãi này, một hai phải bức ta dùng đại chiêu sao......"

Hắn không kiên nhẫn mà oán giận, đang định dùng kiếm chiêu cuối cùng, một đạo kiếm phong nghiêm nghị bỗng nhiên quét ngang ma binh.

Ánh sáng của thanh kiếm tạo thành một nửa vòng cung, bất cứ nơi nào nó quét qua, đám ma binh nháy mắt bị chém thành hai nửa. Vô số thi thể rơi xuống mặt đất, máu tươi đầm đìa, giống như mưa rào tưới đất.

Liễu Thiều: "......"

Hắn giương mắt nhìn lên, phát hiện là kiếm của Thẩm Nguy Tuyết gây ra.

Hắn thậm chí còn không dùng kiếm, chỉ di chuyển hai ngón tay, là có thể nháy mắt chặt đứt đám ma binh......

"Xem ra đại chiêu của ta không có nơi dụng võ." Liễu Thiều nhỏ giọng nói với Bạch Miểu.

Bạch Miểu tạm thời không có tâm trạng nói giỡn với hắn.

Liễu Thiều không hiểu Thẩm Nguy Tuyết, có lẽ hắn không nhìn ra được gì, nhưng nàng lại có thể rõ ràng nhận thấy, một khắc vừa rồi của Thẩm Nguy Tuyết thô bạo vô cùng rõ ràng, kiếm chiêu cũng lộ ra sát ý kinh người.

Nàng không khỏi lo lắng mà nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết.

Hắn cúi đầu, hô hấp không vững vàng, đôi mắt lạnh lẽo ẩn trong ánh trăng, có loại u ám sâu kín.

Dù vậy, hắn vẫn gắt gao ôm Bạch Miểu, bảo vệ nàng an toàn tuyệt đối trong giới.

Bạch Miểu gấp đến độ móc truyền âm phù ra: "Tiền bối? Tiền bối ngài ở đâu tiền bối!"

"Đừng ồn, ta ở phía dưới các ngươi."

Truyền âm phù vang lên tiếng bất đắc dĩ của Kinh Phỉ, Bạch Miểu lập tức quan sát phía dưới, quả nhiên trong một nhóm bá tánh đang tụ tập nhìn thấy thân ảnh hắn.

Trên đường phố xác chết khắp nơi, nơi nơi đều là thi thể không nguyên vẹn của ma binh, các bá tánh ngửa đầu nhìn lên, tầm mắt đuổi theo Bạch Miểu và Thẩm Nguy Tuyết, ánh mắt vừa kính vừa sợ.

Ba người Bạch Miểu đáp xuống mặt đất, Kinh Phỉ bước nhanh tới.

Bạch Miểu lập tức mở miệng: "Tiền bối, thuốc......"

"Nơi này ma khí quá nặng," Kinh Phỉ nghiêm túc nói, "Thuốc đối với hắn đã vô dụng."

"Vậy làm sao bây giờ......" Bạch Miểu sắp khóc.

"Ngươi cũng không cần quá lo lắng." Kinh Phỉ nhìn Thẩm Nguy Tuyết, âm thầm thở dài, "Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cách nào, đây, cho hắn ăn cái này đi."

Hắn móc ra một viên thuốc từ trong tay áo, Bạch Miểu tiếp nhận viên thuốc, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là...... Thuốc ức chế ma tính." Kinh Phỉ không tự nhiên mà dời tầm mắt.

Kỳ thật thuốc này công dụng chính là làm tê cảm giác đau, nhưng hắn biết, nếu mình nói sự thật cho Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết nhất định sẽ tức giận, cho nên đành phải dùng lời nói dối này lừa gạt Bạch Miểu.

Bạch Miểu nghe vậy, tức khắc giống thấy cứu tinh, vội vàng đưa viên thuốc đến bên môi Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết liền ăn viên thuốc trên tay nàng, không bao lâu, sắc mặt xuất hiện một chút chuyển biến tốt.

"Thế nào?" Bạch Miểu vội vàng hỏi, "Có cảm thấy đỡ chút nào không?"

Thẩm Nguy Tuyết nhìn Kinh Phỉ, tiếp theo rũ mi, cười với Bạch Miểu một chút.

"Đừng lo lắng......" Hắn khẽ vuốt ngọn tóc nàng, đôi mắt bình tĩnh mà nhu hòa, "Đã không sao rồi."

Bạch Miểu ngơ ngẩn nhìn hắn, đột nhiên lui về phía sau một bước, để lại một câu "Ta đi xem Ý tỷ tỷ" liền xoay người chạy xa.

Kinh Phỉ nhìn bóng dáng Bạch Miểu, chậm rãi mở miệng: "Ngươi tính sẽ luôn lừa gạt nàng như vậy sao?"

Thẩm Nguy Tuyết không trả lời.

Hắn rũ mi, nhìn xác chết khắp đường phố Phong Đô, nhìn bóng dáng thiếu nữ xuyên qua trong đó, hồi lâu, nhẹ giọng giống như nói mê.

"...... Sẽ kết thúc thôi."

Cho dù là hắn sa đọa, hay là Nhân giới cực khổ.

Hết thảy đều sẽ kết thúc.

*

Bạch Miểu không muốn rơi nước mắt trước mặt Thẩm Nguy Tuyết.

Như vậy hắn khẳng định sẽ cảm thấy bản thân sai, sẽ lại giống trước kia nhẹ nhàng an ủi nàng.

Nhưng rõ ràng người đang thống khổ chính là hắn.

Bạch Miểu không muốn gia tăng bất kì gánh nặng nào cho hắn.

Nàng khịt mũi, nhịn nước mắt xuống, đi đến phía Trình Ý cách đó không xa.

Hai bên đường đầy bá tánh bị thương. Bọn họ có vết thương chồng chất, có thần sắc kinh hoàng, người lớn tuổi rên rỉ không ngừng, trẻ nhỏ trốn trong lòng người thân, phóng mắt nhìn lại, nơi nơi đều là cảnh tượng thê lương thảm đạm.

Không lâu trước đây, nơi này vẫn là đô thành phồn hoa. Chỉ chớp mắt, đã là biến thành địa ngục nhân gian.

Bạch Miểu trong lòng trầm mặc.

Trình Ý đang phân phát thuốc cho các bá tánh bị thương, nơi này y tu rất ít, người bị thương lại quá nhiều, một đan tu là nàng bận đến sứt đầu mẻ trán, Bạch Miểu thấy thế, vội vàng bước nhanh qua.

"Ta tới giúp tỷ."

Trình Ý vừa thấy Bạch Miểu, không những không bảo nàng hỗ trợ, ngược lại đánh giá trên dưới nàng.

"Sao vậy?" Bạch Miểu khó hiểu.

"Vẫn may, không bị thương......" Trình Ý đánh giá xong, thở phào một hơi, "Muội và Liễu Thiều cũng quá lớn mật, Ma môn cũng dám xông vào."

"Bọn muội không vào, chỉ là đánh tượng Phật thôi." Bạch Miểu an ủi nàng, "Hơn nữa sư tổ cũng ở đó, những ma đạo đó không động được đến bọn muội."

Trình Ý nghe vậy, miễn cưỡng cười cười.

"May Ma môn biến mất." Nàng ngẩng đầu nhìn phía bầu trời đêm, mày nhẹ nhàng nhíu lại, "Chỉ là những ma đạo đó đã được thả ra, Ma môn có mở ra nữa hay không còn chưa biết......"

Bạch Miểu nghe vậy, cũng nhíu mày.

"Nếu Ma môn lại mở, vậy nơi này sẽ trở nên rất nguy hiểm."

Trình Ý gật đầu: "Hơn nữa bá tánh nơi khác cũng sẽ gặp nguy hiểm tương tự......"

Bạch Miểu không dám tưởng tượng.

Sự thật chứng minh, trừ phi bọn họ có thể tìm được Ma Tôn trốn trong tối, nếu không không thể hoàn toàn ngăn cản Ma môn mở ra. Trước đó, bá tánh phàm giới chỉ có thể ngày ngày sống trong sợ hãi, chờ ma đạo xâm lấn.

"Không được......" Bạch Miểu trầm ngâm nói, "Cần di chuyển bọn họ đến một nơi an toàn......"

Trình Ý cũng suy nghĩ giống nàng: "Đối với bọn họ mà nói, nơi nào an toàn nhất?"

Bạch Miểu nghiêm túc suy tư, đột nhiên linh quang chợt lóe: "Tứ đại môn phái!"

Trình Ý hơi kinh ngạc: "Muội nói...... Bảo bá tánh đi tứ đại môn phái tị nạn?"

"Đúng!" Bạch Miểu dùng sức gật đầu, "Ma đạo càn rỡ như thế nào, cũng không thể mang Ma môn chạy đến Tu chân giới. Đi tị nạn ở tứ đại môn phái, cho dù không thể bảo đảm trăm phần trăm an toàn, cũng khá hơn ở đây chờ chết."

"Hơn nữa nơi này nhiều người bị thương như vậy, tới tứ đại môn phái, có thể an bài người chữa thương, hiệu suất cũng sẽ cao hơn rất nhiều."

"Muội nói đúng, nhưng......" Trình Ý lo lắng nói, "Chưởng môn bọn họ sẽ đồng ý sao?"

"Hỏi trước lại nói!"

Bạch Miểu trở lại bên cạnh Kinh Phỉ và Thẩm Nguy Tuyết, nói đề nghị này với bọn họ.

"Đề nghị này được, ta không có ý kiến." Kinh Phỉ nói, "Nhưng một mình ta nói không tính, còn phải thương lượng với mấy người khác một chút."

Nói xong, hắn bấm tay niệm thần chú, không khí di động, một tấm kính như mặt nước xuất hiện trước mặt mọi người.

Trong thủy kính xuất hiện ba khuôn mặt, phân biệt là chưởng môn Phù Tiêu Tông, Sơn Quỳnh Cung chủ Diệp Tiễn Đồng, cùng với trưởng lão nghị sự của Huyền Xu Môn.

Diệp Tiễn Đồng lúc này cũng ở Nhân giới, mấy người khác đều ở tông môn, nhìn thấy Kinh Phỉ, thần sắc đều ngưng trọng.

"Tình huống Phong Đô thế nào? Còn cần tăng nhân thủ không?"

"Tạm thời không cần." Kinh Phỉ dừng một chút, "Chỉ là, ta có một ý tưởng, không biết nên nói với các ngươi không......"

Chúc Ẩn chân nhân trầm giọng nói: "Y tiên cứ nói đừng ngại."

"Lần này ma đạo xâm chiếm, bá tánh Phong Đô thương vong đông đảo. Không biết khi nào Ma môn sẽ lần nữa mở ra, vì an nguy của bá tánh, ta hy vọng đưa bọn họ chuyển đến tứ đại môn phái tị nạn, các ngươi cảm thấy thế nào?"

Lời này vừa nói ra, mọi người trong thủy kính tức khắc lâm vào trầm mặc.

Đưa phàm nhân đến tiên môn, để cho bọn họ tụ tập, tị nạn......

Cách làm này thật sự là xưa nay chưa từng có.

Chúc Ẩn chân nhân hồ nghi nói: "Y tiên, đề nghị này là ngài nghĩ ra?"

Kinh Phỉ: "Đương nhiên."

"Còn thể thống gì!" Trưởng lão nghị sự của Huyền Xu Môn đột nhiên vung tay áo, "Tự cổ chí kim, Tu chân giới đều cấm phàm nhân đặt chân đến tiên môn, ngươi hiện tại cư nhiên muốn cho nhiều phàm nhân như vậy vào tiên môn, khiến tiên môn thoát ly thế tục trở thành chỗ phàm nhân tị nạn, đây quả thực là vớ vẩn!"

Thương Viễn phong chủ cũng vẻ mặt nghiêm túc: "Này xác thật không ổn, y tiên, vẫn mong ngài suy nghĩ lại."

Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày.

Kinh Phỉ thật ra không sao cả, hắn nhún vai, đang định mở miệng tiếp, Bạch Miểu đột nhiên lên tiếng.

"Kỳ thật đây là đề nghị của ta, không liên quan y tiên tiền bối."

Kinh Phỉ: "Miểu Miểu?"

"Ngươi lại là ai?" Trưởng lão Huyền Xu Môn nhìn thiếu nữ đột nhiên lên tiếng, cau mày quắc mắt, "Trẻ con trẻ cái, nơi này đến phiên ngươi nói chuyện sao? Đi ra ngoài!"

Ánh mắt Thẩm Nguy Tuyết lạnh lẽo: "Nàng là đệ tử của ta."

Kinh Phỉ: "Cũng là đệ tử của ta."

Trưởng lão Huyền Xu Môn vừa nghe, thần sắc khiếp sợ, nhịn không được đánh giá Bạch Miểu đứng giữa hai người.

Một tiểu nha đầu thoạt nhìn bình thường, cư nhiên đồng thời là đệ tử của hai vị đại năng Kiếm Tôn và y tiên......

Ông ta tức khắc thu liễm khí thế, không dám nói thêm gì nữa.

Bạch Miểu nhìn mọi người trong thủy kính, thành khẩn nói: "Ta biết đề nghị này rất không hợp với lẽ thường, nhưng Phong Đô hiện tại không an toàn. Nếu mặc kệ bá tánh, như vậy về sau chịu khổ không chỉ là Phong Đô, có thể là người cả giới, thậm chí toàn bộ Tu chân giới......"

"Cô bé, chúng ta hiểu ý ngươi." Chúc Ẩn chân nhân bất đắc dĩ thở dài, "Nhưng tiên môn có quy củ của tiên môn, có quy củ, tuyệt đối không thể phá vỡ......"

"Nếu phá vỡ quy củ là ta thì sao?"

Thẩm Nguy Tuyết đột nhiên lên tiếng.

Chúc Ẩn chân nhân sửng sốt: "...... Cái gì?"

"Ta cũng đề nghị mở Phù Tiêu Tông, để bá tánh Phong Đô tị nạn."

Thẩm Nguy Tuyết mặt mày sơ đạm, bình tĩnh nói: "Như vậy thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top