Chương 74: Ngài ngủ rồi sao?

Kinh Phỉ vốn đã cầm miếng bánh thứ tư, nghe câu nói thế, miếng bánh bên miệng nháy mắt trở nên không thể nào ăn.

Hắn liếc xéo Thẩm Nguy Tuyết.

Ngoài dự đoán, thần sắc Thẩm Nguy Tuyết rất bình thản, lông mi hắn buông xuống, an tĩnh nhìn chén thuốc trước mặt.

Thuốc rất nóng, hơi nước mờ mịt, khiến mặt hắn mờ ảo.

Không khí yên tĩnh đến gần như quỷ dị, mà Tống Thanh Hoài còn chưa hề phát hiện, nói với Bạch Miểu: "Để lại cho sư tôn và Kinh tiền bối đi, hoặc là ngươi ăn cũng được."

Bạch Miểu: "......"

Ngươi câm miệng đi.

Nàng hung hăng trừng mắt nhìn Tống Thanh Hoài, ngại tính cưỡng chế của nhiệm vụ, lại không tiện giải thích, đành phải ở trong lòng hỏi hệ thống.

"Ta vậy xem như hoàn thành nhiệm vụ không?"

【 Tuy quá trình không giống nhau, nhưng phản ứng thật ra......】

Tiếng hệ thống nghe cũng có chút ngốc.

Lời kịch thậm chí đều giống cốt truyện ban đầu, có thể trùng hợp đến trình độ này, cho dù nó muốn chọn tật xấu, cũng không tiện chọn.

"Cho nên chính là hoàn thành nhiệm vụ?" Bạch Miểu hỏi.

【 Xem như hoàn thành hơn một nửa đi......】 hệ thống bất đắc dĩ nói, 【 Chỉ cần thời gian kế tiếp, cô có thể để hắn một mình ăn điểm tâm cô làm, nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. 】

Để hắn một mình ăn điểm tâm...... Bạch Miểu cảm thấy như thế không khó.

Đương nhiên, chờ nàng an toàn vượt qua cục diện xấu hổ hít thở không thông này lại nói.

"Khụ......" Kinh Phỉ hắng giọng, thả lại bánh vào đĩa, "Ngươi nói quà cảm tạ...... Là có ý gì?"

"Không có gì, chỉ là mấy ngày trước Bạch Miểu tâm huyết dâng trào thôi." Tống Thanh Hoài bình đạm trả lời, "Nàng luôn tính trẻ con, tâm tư nhiều, tiền bối không cần để trong lòng."

Kinh Phỉ cư nhiên từ trong giọng nói của hắn nghe ra một chút ý vị bao che.

Xem ra tên này với Bạch Miểu nháo thì nháo, nhưng vẫn có tình cảm với tiểu đồ đệ này.

Tuy rằng đây là chuyện tốt...... Nhưng trong lòng người nào đó, sợ là không thoải mái.

Bạch Miểu hận không thể đi đâm tường.

Ai bảo ngươi nói mấy thứ dư thừa!

Nàng tức giận đến não nhảy thình thịch, nhịn không được trộm nhìn phản ứng Thẩm Nguy Tuyết.

Vẫn rất bình tĩnh.

Mặt mày thờ ơ, lông mi nửa rũ, thậm chí có cảm giác không chút để ý.

Bạch Miểu không khỏi có chút mất mát, trái tim giống bánh kem tan chảy.

Nàng cảm thấy giờ phút này mình rất mâu thuẫn.

Rõ ràng không muốn làm hắn không vui, nhưng hắn thật sự không có phản ứng, nàng sẽ khổ sở.

Trong phòng lại an tĩnh.

Kinh Phỉ gõ gõ bàn, bắt đầu rõ ràng: "Tiểu Tống à, có phải ngươi cần phải trở về?"

Tống Thanh Hoài: "Về đâu?"

"Về phòng ngươi." Kinh Phỉ tăng thêm ngữ khí.

Tống Thanh Hoài nghe vậy, buông bản đồ trong tay: "Tiền bối, có điều này, ta muốn nói với ngài."

Kinh Phỉ hạ mi, nghiêng mắt nhìn Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết đang uống thuốc, mi cụp xuống, mày nhíu lại, ngón tay thon dài đặt trên chén sứ trắng, che khuất hơn nửa khuôn mặt.

Thoạt nhìn không có ý muốn nói.

"Ngươi muốn nói gì?" Kinh Phỉ đành phải đảm nhiệm người phát ngôn của hắn.

Tống Thanh Hoài nghiêm túc nói: "Ta muốn ở lại với Bạch Miểu, học cách chiếu cố sư tôn."

Kinh Phỉ: "......"

Hắn lập tức nhìn Bạch Miểu, phát hiện biểu tình Bạch Miểu đã chết lặng.

"Cái này, không cần thiết." Kinh Phỉ lời nói thấm thía, "Ngươi có chuyện ngươi phải làm."

"Ta là đệ tử sư tôn, chiếu cố sư tôn cũng là chuyện của ta."

"Suy nghĩ này của ngươi là đúng, nhưng cũng phải xem tình huống cụ thể, đúng không?" Kinh Phỉ mười ngón đan nhau, kiên nhẫn khuyên bảo, "Ví dụ như, có một số việc, vốn ngươi không thích hợp......"

Tống Thanh Hoài đánh gãy hắn: "Vậy Bạch Miểu thì sao?"

Kinh Phỉ: "Cái gì Bạch Miểu?"

"Nếu chuyện ta cũng không thích hợp làm, chẳng phải Bạch Miểu càng không thích hợp?" Tống Thanh Hoài hồ nghi nhìn chằm chằm Kinh Phỉ, "Nàng còn là nữ tử."

Kinh Phỉ kỳ quái nói: "Bạch Miểu có gì không thích hợp? Nàng hiện tại cũng coi như là đệ tử thân truyền của ta, ở phương diện trị liệu người bệnh, so với ngươi nàng hiểu hơn."

Lời này vừa nói ra, tay Thẩm Nguy Tuyết đang uống thuốc hơi khựng lại, Bạch Miểu cũng khiếp sợ nhìn qua.

Khi nào nàng lại biến thành đệ tử thân truyền của hắn? Các ngươi không phải thiếu đệ tử, một người hai người, liền thích nhặt đồ đệ của người khác như vậy sao?

Tống Thanh Hoài tức khắc nhíu mày: "Nhưng Bạch Miểu là đệ tử Phù Tiêu Tông chúng ta......"

"Thanh Yếu Cốc chúng ta không có mấy quy củ này, huống chi sư tôn ngươi còn chưa nói gì, ngươi không cần xen vào chuyện người khác." Kinh Phỉ không kiên nhẫn mà vẫy vẫy tay, "Được rồi được rồi, muốn lằng nhằng thì cùng ta ra ngoài lằng nhằng, sư tôn ngươi uống xong thuốc cần nghỉ ngơi, ngươi ở lại làm sao hắn nghỉ ngơi?"

Hắn trực tiếp lôi Thẩm Nguy Tuyết ra, Tống Thanh Hoài đích xác không tiện phản bác nữa.

Tống Thanh Hoài hít sâu một hơi, thấp thấp lên tiếng, thu hồi bản đồ, đi theo Kinh Phỉ ra khỏi phòng.

Trước khi đi, Bạch Miểu tay mắt lanh lẹ cầm lấy một miếng bánh nhét vào trong tay hắn.

Mày Tống Thanh Hoài nhăn càng sâu: "Ta nói không ăn......"

"Ngài không phải nói muốn luyện tay nghề sao?" Bạch Miểu nhỏ giọng nói với hắn, "Sư tổ thích ăn cái này."

Tống Thanh Hoài động tác khựng lại, không thoái thác nữa.

Hắn mang theo một miếng bánh nhỏ, rời khỏi gian phòng cho khách.

Mặc kệ nói như thế nào, hiện tại hắn khẳng định sẽ ăn luôn miếng điểm tâm kia.

Tiễn Tống Thanh Hoài đi, Bạch Miểu nhẹ nhàng thở ra, mới vừa quay người lại, liền đối diện tầm mắt Thẩm Nguy Tuyết.

Bạch Miểu không hiểu sao có chút nghẹn: "Cái kia......"

"Lại đây ngồi đi." Thẩm Nguy Tuyết ngữ khí ôn hòa.

"...... Vâng."

Bạch Miểu ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Thẩm Nguy Tuyết vừa uống thuốc xong, trên người còn có mùi thuốc nhàn nhạt. Bạch Miểu ngửi ngửi, chỉ cảm thấy mùi thuốc đắng hoà lẫn với mùi của hắn, ngược lại có mùi thơm nói không nên lời.

Nàng hẳn là mất đi sức phán đoán.

Thẩm Nguy Tuyết ngoắc ngoắc ngón tay, cửa sổ tự động khép vào, trong phòng tối sầm xuống, ánh nến trên bàn cũng theo đó sáng lên.

Hắn chống đầu, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Bạch Miểu không lên tiếng, cúi đầu đếm đếm đĩa bánh.

Trừ bốn miếng Kinh Phỉ ăn và một miếng đưa cho Tống Thanh Hoài, còn lại y nguyên.

Hắn không ăn sao?

Bạch Miểu nhịn không được ngước mắt nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết.

Hắn nhắm mắt lại, lông mi đen nhánh mảnh dài âm u, được ánh nến chiếu rọi tạo bóng xuống ngũ quan sâu thẳm, thêm một phần mỹ cảm.

"...... Đừng nhìn ta như vậy." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói.

Bạch Miểu theo bản năng mở miệng: "Vì sao?"

Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi xốc lông mi lên, an tĩnh nhìn nàng.

"Ta sẽ khó chịu."

Tim Bạch Miểu đập đột nhiên chậm một nhịp.

Nàng sờ sờ mặt mình, cảm thấy giống như có chút nóng: "Kỳ thật con chính là muốn hỏi người...... Sao người không ăn bánh?"

Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng một cái: "Không phải làm quà cảm ơn cho Thanh Hoài sao?"

Bạch Miểu: "......"

Hoá ra hắn vẫn để ý.

Tim Bạch Miểu lần nữa đập nhanh, nàng vươn tay, lặng lẽ phủ lên mu bàn tay Thẩm Nguy Tuyết, thanh âm rất nhỏ rất nhẹ.

"Không có lần sau."

Thẩm Nguy Tuyết hơi rũ mắt, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay chồng lên nhau.

Chỉ là đơn giản đụng vào mà thôi.

Hắn lại muốn hấp thu càng nhiều nhiệt hơn, muốn...... Đòi lấy càng nhiều.

Đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, nỗ lực muốn cầm tay Bạch Miểu.

Nhưng nàng quá ấm áp.

"Thanh Hoài chỉ là không quen tiếp nhận ý tốt của người khác." Thẩm Nguy Tuyết nhìn đĩa bánh, ngữ khí ôn hòa mà bình tĩnh, "Con đưa cho hắn, hắn sẽ ăn."

Bạch Miểu bĩu môi: "Con lại không phải làm cho ngài ấy......"

"Vậy con làm cho ai?"

"Con......"

Bạch Miểu muốn nói lại thôi, lông mi không tự giác rung hai cái.

"Nếu người ăn...... Con sẽ rất vui."

Nàng nói như vậy.

Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh nhìn nàng chăm chú, ánh mắt chuyển, phản phệ mang đến cảm giác đau đớn hơi mãnh liệt.

Là vui thích, hay là thỏa mãn...... Hắn cũng không rõ.

Hắn cầm lấy một miếng bánh, cẩn thận nhấm nháp, chậm rãi nuốt xuống.

Hắn có thể cảm nhận được tầm mắt chuyên chú của thiếu nữ.

"Hương vị có ngon không?" Bạch Miểu chờ mong hỏi.

"Ừm......" Thẩm Nguy Tuyết rũ mi, thở dài, "Hương vị rất ngon."

Đáng tiếc hiện tại hắn cũng không thể thưởng thức bằng trạng thái tốt.

Bạch Miểu nhìn ra thần sắc hắn không tốt lắm.

"Có phải quá mệt mỏi hay không?" Nàng lo lắng sờ trán hắn, "Muốn nằm xuống nghỉ ngơi trong chốc lát không ạ?"

Tay nàng rất mềm mại, cũng rất ấm áp, nhưng Thẩm Nguy Tuyết lại cảm thấy nóng đến kinh người.

Hắn hẳn là nên tránh đi......

Mày Thẩm Nguy Tuyết nhíu lại, ánh mắt tối lại, biểu tình lộ ra giãy giụa rất nhỏ.

"Đi nghỉ ngơi đi ạ." Bạch Miểu nhẹ giọng nói, "Y tiên tiền bối trước khi đi đã nói, uống thuốc xong cần nghỉ ngơi, như vậy thuốc mới có thể phát huy công dụng."

Thẩm Nguy Tuyết: "Con không cần mọi chuyện đều nghe hắn......"

"Vậy con ở lại là vì cái gì?" Bạch Miểu đánh gãy hắn.

Thẩm Nguy Tuyết trầm mặc.

Rất hiển nhiên, nàng hiện tại nghe Kinh Phỉ hơn —— đặc biệt là chuyện ở đây.

Thẩm Nguy Tuyết bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đứng dậy đi đến bên sập.

Bạch Miểu tự giác xoay người, giơ tay che mắt.

"Người yên tâm cởi đi, con sẽ không nhìn lén."

Thẩm Nguy Tuyết: "......"

Phía sau truyền đến tiếng quần áo cọ xát, Bạch Miểu ở trong lòng yên lặng đếm, một lát sau, trong phòng vang lên tiếng Thẩm Nguy Tuyết thanh nhuận bình tĩnh.

"Xong rồi."

Lúc này Bạch Miểu mới buông tay, xoay người nhìn về phía giường.

Thẩm Nguy Tuyết đã nằm ở trên giường.

Tóc hắn rũ ra, hai tròng mắt khép lại, đôi tay giao nhau đặt trên chăn mỏng, nhìn qua an tĩnh lại hư ảo.

Bạch Miểu đi qua, nhẹ ngồi xuống bên sập, không dám lên tiếng quấy rầy hắn.

Nàng vận hành chân khí trong cơ thể, một bên nhắm mắt thiền, một bên lưu ý động tĩnh bên ngoài.

Thời gian chầm chậm trôi đi.

Không biết qua bao lâu, Bạch Miểu rốt cuộc kết thúc thiền. Chuyện thứ nhất sau khi nàng mở mắt ra, chính là cúi người xem Thẩm Nguy Tuyết.

Hắn nhìn qua đã ngủ rồi.

Nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi.

Bạch Miểu nhìn mặt Thẩm Nguy Tuyết, nhỏ giọng mở miệng: "Người ngủ rồi sao?"

"...... Chưa." Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi mở mắt ra.

Trong ánh sáng tối tăm, đôi mắt hắn trong sáng, giống hổ phách lưu động, phát ra ba quang.

Có cảm giác quen thuộc.

Bạch Miểu mơ hồ đã nhận ra cái gì: "Có phải lại phản phệ rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top