Chương 71: Ta đi cùng ngài

Bạch Miểu theo bản năng nhìn Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết nhàn nhạt nói: "Để ta."

"Ai muốn ngươi" Kinh Phỉ ghét bỏ lắc đầu, "Ta muốn Miểu Miểu giúp ta xoa, nào, Miểu Miểu......"

Hắn gọi thân mật, mắt thấy Thẩm Nguy Tuyết dần mất kiên nhẫn, Bạch Miểu vội vàng đồng ý: "Được, để ta!"

Thẩm Nguy Tuyết không khỏi nhíu mày: "Miểu Miểu......"

"Không sao ạ, trong khoảng thời gian này tiền bối cũng rất vất vả mà, con phục vụ cho ngài ấy một chút cũng đúng."

Bạch Miểu vén tay áo, đi ra phía sau Kinh Phỉ, nâng tay, nhanh nhẹn đáp trên vai hắn.

Kinh Phỉ rất vừa lòng: "Ngươi xem, vẫn là Miểu Miểu hiểu chuyện."

"Đó là đương nhiên, tiền bối, ta rất chuyên nghiệp, ngài phải hưởng thụ đi."

Bạch Miểu nói, đôi tay đặt chỗ vai Kinh Phỉ, đột nhiên dùng sức nhấn một cái ——

"A! A! Nhẹ chút...... Tiểu nha đầu như ngươi sao có sức lực lớn như vậy, a đau đau đau......"

Kinh Phỉ giống mèo bị dẫm đuôi, đột nhiên đau mà hô lên.

Bạch Miểu còn vừa ấn vừa niết huyệt vị của hắn: "Thoải mái không, tiền bối?"

"Á...... Thoải mái thoải mái...... Mau dừng lại, ta còn muốn sống thêm mấy năm......"

Nhìn thấy Kinh Phỉ đau đến vặn vẹo ngũ quan, Bạch Miểu không nhịn được cười khẽ.

Vừa nhấc mắt, phát hiện trên mặt Thẩm Nguy Tuyết cũng treo ý cười nhạt.

Mặt Bạch Miểu nóng lên, theo bản năng thu hồi tay.

"Miểu Miểu, ngươi cũng thật tàn nhẫn, không hổ là đệ tử thân truyền của Thẩm Nguy Tuyết......" Kinh Phỉ một bên xoa bả vai, một bên đau đến hít không khí.

Bạch Miểu: "Đây là ta tự học, không liên quan sư tổ."

Kinh Phỉ tức giận liếc mắt một cái: "Tay nghề này của ngươi, còn từng học?"

"Đương nhiên." Bạch Miểu tự hào.

Kinh Phỉ: "......"

Hắn thở dài, lắc lắc đầu: "Xem ra là ta không có phúc hưởng thụ, vẫn là nhường cho Thẩm Nguy Tuyết đi."

Bạch Miểu bĩu môi.

Vốn dĩ là học vì sư tổ, hắn đương nhiên không có phúc hưởng thụ.

Huống hồ nàng không phải ấn thật, tuy rằng khẳng định kém hơn tỷ tỷ xoa bóp chuyên nghiệp trong tiệm, nhưng thủ pháp cơ bản vẫn biết.

Vừa rồi là nàng cố ý ấn ở huyệt vị sẽ khiến người ta đau nhức, cho nên Kinh Phỉ mới có thể quang quác kêu đau không ngừng.

"Ngài hiện tại có thể nói chính sự chưa?" Bạch Miểu thúc giục nói.

Kinh Phỉ: "Ngươi ấn bả vai ta đến phế, còn muốn ta nói chính sự......"

Hắn còn chưa dứt lời, Bạch Miểu lại đặt tay lên vai hắn, hắn sợ tới mức lập tức sửa miệng.

"Được rồi được rồi, kỳ thật cũng không có gì, chính là Thẩm Nguy Tuyết tính đi thế gian một chuyến......"

"Đi thế gian?" Bạch Miểu kinh ngạc nói, "Vì sao phải đi thế gian?"

Kinh Phỉ: "Bởi vì ma đạo tính mở Ma môn ở phàm giới, hắn thân là Kiếm Tôn, đương nhiên phải đi ngăn cản."

Bạch Miểu lo lắng nhìn về phía Thẩm Nguy Tuyết: "Nhưng hiện tại thân thể người......"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: "Đã không sao rồi."

Kinh Phỉ đúng lúc phát ra một tiếng cười lạnh.

Bạch Miểu: "......"

"Ta cứ việc nói thẳng," Kinh Phỉ gõ gõ tay vịn xe lăn, hỏi Thẩm Nguy Tuyết, "Ngươi có phải tính để Miểu Miểu ở lại?"

Bạch Miểu lập tức nói: "Con không muốn ở lại."

Thẩm Nguy Tuyết hơi nhíu mày: "Miểu Miểu."

"Đừng nói nữa, đi vào uống thuốc trước đi." Kinh Phỉ vẫy vẫy tay, giục Thẩm Nguy Tuyết vào trúc lâu, "Tự giác một chút, già đầu rồi, đừng để người khác thúc giục ngươi."

Bạch Miểu nhìn ra được, Kinh Phỉ muốn tách Thẩm Nguy Tuyết ra, nói chuyện riêng với nàng.

Vì thế nàng cũng liên tục gật đầu, thúc giục: "Tiền bối nói đúng, sư tổ, người mau đi uống thuốc đi."

Thẩm Nguy Tuyết: "......"

Không nghĩ tới có một ngày hai người có thể đứng cùng chiến tuyến, hắn không khỏi có chút bất đắc dĩ.

Hắn hé môi, đang định nói chuyện, Bạch Miểu liền phất tay với hắn giống đuổi gà: "Mau đi mau đi!"

Căn bản không cho hắn cơ hội nói chuyện.

"......"

Thẩm Nguy Tuyết thần sắc phức tạp, trầm mặc đi vào trúc lâu.

Bạch Miểu một bên nhìn chằm chằm bóng dáng hắn, một bên thấp giọng nói: "Được rồi, ngài ấy đã đi vào."

"Ừm, chúng ta bắt đầu nói chính sự." Kinh Phỉ đẩy xe lăn xa chút, Bạch Miểu lập tức đuổi kịp.

"Nguyên nhân hắn không muốn để ngươi theo đi thế gian, ngươi hẳn là biết?"

Bạch Miểu trả lời: "Sư tổ lo lắng thế gian quá nguy hiểm, ta đi sẽ không an toàn."

Kinh Phỉ gật đầu: "Điểm xuất phát của hắn là tốt, nhưng trên thực tế, ngươi không đi theo hắn, mới là không an toàn."

"Hả?" Bạch Miểu hỏi, "Ngài ấy hay là ta?"

"Cả hai người."

Kinh Phỉ chọn cách nói tương đối mơ hồ.

Kỳ thật trong chuyện này, hắn có tư tâm. Hắn biết Thẩm Nguy Tuyết không muốn để Bạch Miểu gặp nguy hiểm, cho nên nhất định sẽ để nàng ở lại Phù Tiêu Tông, mà đối với Bạch Miểu mà nói, ở Phù Tiêu Tông cũng đích xác thích hợp hơn đi thế gian.

Nhưng đứng ở góc độ Kinh Phỉ, hắn ưu tiên suy xét an nguy của Thẩm Nguy Tuyết.

Kinh Phỉ rất rõ ràng, với trạng thái trước mắt của Thẩm Nguy Tuyết, hắn không thể rời khỏi Bạch Miểu. Hắn cần Bạch Miểu, tựa như người bệnh cần thuốc, Kinh Phỉ là y sư, cho dù biết vị thuốc này sẽ làm hắn nghiện, nhưng để tránh bệnh nặng hơn, cũng chỉ có thể tiếp tục dùng vị thuốc này để trị liệu cho hắn.

Tiền đề là, Bạch Miểu nguyện ý làm như vậy.

"Trạng thái hiện giờ của hắn, ngươi cũng thấy rồi?" Kinh Phỉ ý đồ thuyết phục Bạch Miểu, "Hắn hiện tại sở dĩ vẫn bình tĩnh, là bởi vì ngươi còn ở bên cạnh. Nếu ngươi không cùng hắn đi thế gian, thời gian lâu dài, chỉ bằng một mình ta, sợ không áp chế được thứ trong thân thể hắn......"

"Ta quan trọng như vậy sao?" Bạch Miểu vẻ mặt chờ mong.

Kinh Phỉ nghiêm túc nói: "Đương nhiên. Hắn rất cần ngươi."

Bạch Miểu thích câu trả lời này.

"Mặt khác, cho dù hắn ốm yếu như thế nào, tốt xấu cũng là Kiếm Tôn, ngươi đi theo hắn, khẳng định an toàn hơn đi theo người khác......"

Kinh Phỉ còn đang nỗ lực du thuyết, mà Bạch Miểu đã không tính tiếp tục nghe nữa.

"Được rồi, ngài không cần nói nữa." Ánh mắt nàng kiên định, "Ta sẽ đi cùng sư tổ, cho dù ngài ấy có nguyện ý dẫn ta theo hay không."

Kinh Phỉ dừng một chút: "Ngươi có thể thuyết phục hắn không? Nếu không thể, ta cũng có thể trộm dẫn ngươi theo......"

"Ta có thể." Bạch Miểu đồng ý, nghĩ nghĩ hay là nên chừa cho mình chút đường sống, vì thế lại sửa lời, "Ta thử trước đã."

"Được." Kinh Phỉ vỗ vỗ bả vai nàng, "Giao cho ngươi."

Bạch Miểu gật đầu thật mạnh.

"À, đúng rồi." Hắn đang chuẩn bị đẩy xe lăn rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì, "Hiện tại tuy nhìn hắn tỉnh táo, nhưng kỳ thật ý thức của hắn đã bị ảnh hưởng, điều này ta đã nói với ngươi?"

Bạch Miểu: "Lúc trước ngài đã nói."

"Vậy là tốt rồi." Biểu tình Kinh Phỉ có chút phức tạp, "Ta chỉ là muốn nói với ngươi...... Đôi khi, khả năng bản thân hắn cũng không biết mình đang làm cái gì, hoặc là nói, cũng không khống chế được bản thân."

"Ngươi......"

"Ta hiểu." Bạch Miểu cười cười, "Hết thảy lấy người bệnh làm trọng."

Kinh Phỉ thở dài: "Vất vả cho ngươi."

*

Sau khi Kinh Phỉ rời đi, một mình Bạch Miểu đi vào trúc lâu.

Thẩm Nguy Tuyết đã uống xong thuốc, đang chống đầu, ngồi trước án an tĩnh đọc sách.

Bạch Miểu cảm thấy hắn hẳn là không đọc vào, bởi vì từ khi nàng vào trúc lâu, trang sách trước mặt hắn không động đậy.

Tốc độ hắn đọc sách không chậm như vậy.

"Sư tổ." Bạch Miểu đi qua, tay vắt sau người, ngoan ngoãn nhắc hắn, "Y tiên tiền bối đã đi rồi."

"Ừm." Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, rốt cuộc lật một trang sách.

Bạch Miểu: "Chuyện đi thế gian......"

"Con không thể đi." Thẩm Nguy Tuyết bình tĩnh đánh gãy nàng.

"Vì sao?" Bạch Miểu phản xạ có điều kiện mở miệng hỏi.

Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi ngước mắt nhìn nàng.

Mí mắt hắn rất mỏng, hiện nay màu da lại tái nhợt, ánh sáng loang lổ dừng trên mặt hắn, sáng đến mức hắn gần như trong suốt.

"Bởi vì rất nguy hiểm." Hắn thấp giọng nói, "Đây không phải thí luyện bình thường...... Tu vi của con còn chưa đủ."

Bạch Miểu vươn tay, nghiêm túc nói: "Con đã Trúc Cơ."

"Ta biết."

"Con còn học rất nhiều pháp quyết chữa thương."

"Ta biết."

"Con còn có pháp bảo người tặng."

"Miểu Miểu......" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng thở dài, "Nghe lời."

Bạch Miểu đã rất lâu không được nghe hắn dùng ngữ khí này nói chuyện với mình.

Ôn nhu, bất đắc dĩ, khiến người ta không thể cự tuyệt.

Lòng nàng có chút cay đắng, theo bản năng tiến về phía trước.

Tóc nàng theo động tác nhẹ nhàng lay động, giống lông chim nhẹ đảo qua mu bàn tay Thẩm Nguy Tuyết, mềm mại mà hơi ngứa.

Lông mi Thẩm Nguy Tuyết run lên, ngước mắt đối diện ánh mắt nàng.

"Cho con đi cùng người, được không?"

Giọng Bạch Miểu rất nhẹ, mềm mại, mang theo một tia khẩn cầu.

Thẩm Nguy Tuyết nhìn nàng chăm chú, không lên tiếng.

Bạch Miểu cảm thấy hắn đang dao động.

Vì thế nàng lại tiến sát vào một chút, nhẹ nhàng tỳ trán vào trán Thẩm Nguy Tuyết, nhỏ giọng nỉ non: "Con muốn đi cùng người."

Nàng biết như vậy là không đúng, và không được phép.

Nhưng nàng không nhịn được muốn tiếp cận hắn.

Đây là một hành động thân mật không có giới hạn, độ ấm bọn họ hoà vào nhau, hô hấp cùng khí tức ái muội mà dây dưa bên nhau.

Giọng Thẩm Nguy Tuyết hơi khàn: "Miểu Miểu......"

Bạch Miểu hôn xuống bên môi hắn.

Thẩm Nguy Tuyết không lên tiếng nữa.

Hắn theo bản năng giữ chặt tay nàng, hơi nghiêng đầu, gia tăng nụ hôn này.

Tim Bạch Miểu đập rất nhanh.

Bọn họ an tĩnh dây dưa, thẳng đến khi bên ngoài vang lên tiếng kêu của Thanh Loan, mới lưu luyến không rời mà tách ra.

"Hiện tại ta có thể đi cùng người không?" Bạch Miểu chớp mắt, hô hấp hơi dồn dập.

Thẩm Nguy Tuyết ngưng mắt nhìn nàng, bên tai lộ ra màu hồng nhạt.

"Không được chạy loạn."

Bạch Miểu liên tục lắc đầu: "Con chỉ đi theo người."

"Cũng không được tự tiện hành động."

"Con đều nghe người."

"Cũng không được......"

"Ai nha sao nhiều yêu cầu như vậy!" Bạch Miểu giơ tay che miệng hắn, "Con chỉ nhìn chằm chằm người, người cho rằng con muốn làm gì!"

Lòng bàn tay nàng ấm áp mà mềm mại, ấn trên môi Thẩm Nguy Tuyết, không thể tránh né mà cọ xát mềm nhẹ.

Thẩm Nguy Tuyết có thể cảm giác được trái tim mình hơi rối loạn, đau đớn cùng vui sướng dây dưa, đan chéo lẫn nhau, cảm giác gọi là thỏa mãn không ngừng dâng lên trong cảm giác hỗn loạn.

Lông mi hắn buông xuống, như là đang nhẹ giọng thuyết phục chính mình: "Ta không sao......"

Bạch Miểu: "Chính y tiên tiền bối nói người có sao."

"Hắn chính là thích khuếch đại......" Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, thấp giọng nói, "Con đừng nghe hắn."

"Con mới không nghe ngài ấy." Bạch Miểu mếu máo, "Ngài ấy lại không phải sư tôn con."

Thẩm Nguy Tuyết nghe được hai chữ "Sư tôn" này, nhịn không được ngước mắt nhìn nàng.

Có vấn đề, đã nghẹn trong lòng hắn rất lâu.

Không biết hiện tại hỏi có thích hợp hay không.

"Lúc trước Thanh Hoài tới tìm ta," hắn dừng một chút, cẩn thận mở miệng, "Ta nhìn thấy trên vỏ kiếm của hắn treo một tua kiếm."

Bạch Miểu: "A."

Thẩm Nguy Tuyết cẩn thận nhìn nàng: "Là con làm sao?"

Bạch Miểu: "......"

Rõ ràng như vậy? Hay là nói hai tua kiếm nàng làm quá giống, tràn ngập phong cách cá nhân, cho nên mới bị hắn liếc mắt một cái nhìn thấu?

Chính là trừ bề ngoài, hình như không có gì giống mà......

Bạch Miểu không hy vọng bị Thẩm Nguy Tuyết hiểu lầm, vội vàng giải thích: "Cái đó là con tùy tiện làm chơi, thuận tay đưa cho sư tôn mà thôi......"

Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói: "Nhìn tựa hồ cũng không tùy tiện."

"Thật sự rất tùy tiện, không đến nửa canh giờ liền làm xong!" Bạch Miểu nỗ lực cường điệu, "Không giống cái thứ nhất, con dùng suốt cả đêm đấy......"

Thẩm Nguy Tuyết như suy tư gì: "Cho nên cái thứ nhất là vật thí nghiệm."

Bạch Miểu: "......"

Người này sao không nghe người ta nói chứ!

Mắt thấy Thẩm Nguy Tuyết muốn xuyên tạc ý nàng, Bạch Miểu vừa tức vừa gấp, dứt khoát cúi đầu, lại hôn lên môi Thẩm Nguy Tuyết.

Thẩm Nguy Tuyết tức khắc an tĩnh.

Không khí tựa hồ dần dần nóng lên, nhịp tim của họ dần chồng lên nhau, rõ ràng mà hữu lực, dồn dập mà nhiệt liệt.

Bạch Miểu chậm rãi lui về.

"Cái thứ nhất không phải vật thí nghiệm." Nàng mím môi, ngữ khí nghiêm túc, "Con rất dụng tâm."

"...... Ừm." Mặt Thẩm Nguy Tuyết đỏ lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top