Chương 57: An tĩnh, ẩn nấp, không một bóng người.
Bạch Miểu: "......"
Ngồi bên cạnh sư tôn, ngồi đối diện sư tổ.
Nàng hoài nghi có người nhằm vào nàng.
Bạch Miểu vốn đã sờ vào quả nho, hiện tại phát hiện Thẩm Nguy Tuyết bên kia đang quan sát nàng, lại yên lặng thu tay.
Nàng ngồi nghiêm chỉnh, không chút cẩu thả.
Tống Thanh Hoài kỳ quái nhìn nàng: "Sao không ăn?"
"Sư tổ ngồi đối diện kìa, ta nào không biết xấu hổ mà ăn?" Bạch Miểu hạ giọng trả lời.
Tống Thanh Hoài nghe vậy, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Thanh niên bạch y tóc đen đang ngồi ở trên đài bạch ngọc đối diện, khuôn mặt thanh sơ, thần thái lười nhác.
Xung quanh hắn không một bóng người, chỉ có Thanh Loan đứng thẳng tắp phía sau hắn, lặng im không nói, giống một bức tranh hư vô mờ mịt.
Kiếm Tôn vẫn giống quá khứ, cao cao tại thượng, xa xôi không thể với tới.
Kỳ dị chính là, mỗi lần tầm mắt hắn hướng phía Bạch Miểu, cảm giác xa xôi không thể với tới liền sẽ biến mất.
Phảng phất bức tranh hư vô mờ mịt đó đang kịch liệt phai màu, tất cả màu sắc đều ngưng tụ trong tầm mắt hắn, nồng đậm rực rỡ, thời thời khắc khắc đuổi theo thân ảnh thiếu nữ.
Chỉ có lúc này, thần tính trên người hắn mới có thể biến mất, biến thành một thứ đen tối hơn, nguy hiểm hơn.
Tống Thanh Hoài xoa xoa huyệt Thái Dương, áp xuống phán đoán hoang đường này.
Sư tôn giúp hắn chiếu cố Bạch Miểu, quan tâm nàng cũng là đương nhiên.
"Ngươi không cần lo lắng." Tống Thanh Hoài nhàn nhạt nói, "Chúng ta cách sư tôn rất xa, cho dù ngươi ăn, người cũng không thấy rõ."
Bạch Miểu: "Thật sao?"
"Ừm." Tống Thanh Hoài liếc nàng, "Chỉ cần ngươi cẩn thận một chút......"
Lời còn chưa dứt, Bạch Miểu đã vặt mấy quả nho, thuần thục liên tiếp ném vào trong miệng.
Tống Thanh Hoài: "......"
Hắn lập tức bắt lấy cổ tay Bạch Miểu, ngăn nàng làm động tác tiếp theo.
"Ai bảo ngươi ăn như vậy!"
Trong miệng Bạch Miểu nhét đầy nho, nói chuyện mơ hồ không rõ: "Ưm ưm ưm......"
Tống Thanh Hoài: "Ngươi nuốt xuống đi rồi nói!"
Bạch Miểu gật gật đầu, má phồng lên giống hamster, di chuyển trái phải, rất nhanh nuốt nho xuống.
"Oa, còn không có hạt." Nàng cảm khái nói.
Tống Thanh Hoài mặt đều đen: "Ta bảo ngươi cẩn thận một chút, ngươi vừa rồi ăn thế nào hả?"
Bạch Miểu chớp mắt: "Ăn thế mới ngon."
Tống Thanh Hoài hoài nghi con bé này là Thiên Đạo phái xuống cho hắn độ kiếp.
"Chỉ có thể ăn từng quả một, hơn nữa phải dùng tay áo che lại, động tác không thể quá lớn." Tống Thanh Hoài nhẫn nại dạy nàng, "Tuyệt đối không thể giống vừa rồi, trực tiếp ném vào miệng, nhớ chưa?"
Bạch Miểu nghe xong, tức khắc lộ vẻ thất vọng.
Ăn như vậy quá nghẹn khuất, ăn một quả nho nâng tay áo một lần, ăn bao giờ mới xong.
Chi bằng không ăn.
"Ồ ồ, nhớ rồi ạ." Nàng có lệ lên tiếng.
Tống Thanh Hoài không tin nàng đã nhớ, vì thế hơi cao giọng: "Lặp lại lần nữa, nhớ chưa?"
"Nhớ rồi ạ!" Bạch Miểu tức giận nhìn hắn, "Có thể buông ta ra chưa?"
Tống Thanh Hoài sửng sốt, tựa hồ không phản ứng lại nàng đang nói gì.
Bạch Miểu bất đắc dĩ, đành phải quơ quơ cánh tay mình.
Tống Thanh Hoài lúc này mới ý thức được, mình còn nắm cổ tay nàng.
Hắn lập tức buông tay, xấu hổ ho nhẹ một tiếng: "...... Xin lỗi."
"Không thể nhẹ chút sao?" Bạch Miểu xoa cổ tay đã đỏ lên, nhỏ giọng oán giận, "Lực tay ngài cũng quá lớn......"
Tống Thanh Hoài bị nàng nói thì rất xấu hổ, lại không phản bác, đành phải bưng ly trước mặt, mượn động tác uống trà che giấu biểu tình.
Trên đài quan sát đối diện, Thanh Loan đang ngo ngoe rục rịch.
Nó vài lần trộm liếc Thẩm Nguy Tuyết, lại không dám có bất kì thái độ gì.
Đại hội giao lưu lần này nhân số đông đảo, vì tỏ vẻ Phù Tiêu Tông tôn trọng hai đại môn phái khác, chưởng môn đã mở màn ngày đầu tiên tại quảng trường lớn nhất Phù Tiêu Tông.
Diện tích quảng trường cực lớn, đài cao bạch ngọc vây xung quanh quảng trường nửa vòng, mỗi một vị trí đều có khoảng cách rất xa, đặc biệt là vị trí đối diện nhau, càng là cách biệt với quảng trường.
Chưởng môn biết Thẩm Nguy Tuyết thích an tĩnh, cho nên sắp xếp riêng cho hắn vị trí Tây Nam cách xa mọi người nhất.
Ở vị trí này, trừ đầu người trên quảng trường, cơ hồ không nhìn thấy những người khác trên đài cao, cũng không nghe thấy giọng bọn họ.
Là vị trí vô cùng thanh tịnh, cũng vô cùng thích hợp phát ngốc, nghỉ ngơi.
Cũng bởi vậy, Tống Thanh Hoài đương nhiên cho rằng Thẩm Nguy Tuyết không thấy rõ Bạch Miểu đang làm gì, cũng không nghe thấy Bạch Miểu đang nói gì.
Nhưng hắn không biết chính là, chuyện liên quan đến Bạch Miểu, Thẩm Nguy Tuyết luôn phá lệ chuyên chú.
Hắn có thể nhìn thấy mỗi một biểu tình của nàng, cũng có thể nghe mỗi một câu nói của nàng.
Tất nhiên cũng có thể nhìn thấy cổ tay nàng bị nắm đỏ.
Thẩm Nguy Tuyết thu hồi tầm mắt.
Thanh Loan nhìn thấy hắn lại xoa xoa mi cốt, tay áo rộng buông xuống, che khuất mặt mày chán nản của hắn.
Thanh Loan có thể cảm giác được, hắn hiện tại không quá thoải mái.
Không chỉ là tâm lý, còn có tinh thần.
Hắn đang bị một loại thứ không tồn tại chậm rãi ảnh hưởng.
"Bắt đầu rồi bắt đầu rồi!"
Trên quảng trường đột nhiên truyền đến tiếng hô kích động của các đệ tử, Bạch Miểu đang phát ngốc, nghe thấy động tĩnh, lập tức ngồi thẳng, nhìn phía dưới.
Trên quảng trường biển người tấp nập, hai nhóm người mặc đồng phục khác nhau đang từ hai phía đồng thời đi tới.
Một nhóm là đệ tử Thanh Yếu Cốc mặc áo choàng nguyệt bạch, có nam có nữ, đạo cốt tiên phong, nhìn rất có khí chất y tu từ bi cứu người.
Một nhóm khác là đệ tử Sơn Quỳnh Cung mặc váy tím, toàn bộ là nữ, thân hình phiêu dật, phiên nhược kinh hồng, mỗi người đều đẹp xuất sắc, người xem hoa cả mắt.
Không hổ là môn phái toàn nữ, mỹ nữ thật nhiều.
Các đệ tử ở đây không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nhóm người Sơn Quỳnh Cung, còn có không ít người nhỏ giọng bàn tán.
"Chủ Sơn Quỳnh Cung đâu? Vị nào là chủ Sơn Quỳnh Cung?"
Bạch Miểu cũng rất quan tâm vấn đề này.
Nàng muốn xem đệ nhất mỹ nhân, nơi này mỹ nhân nhiều như vậy, rốt cuộc ai mới là đệ nhất mỹ nhân?
Tống Thanh Hoài vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Bạch Miểu ngồi bên cạnh giống như con cún ngửi thấy thịt, cổ duỗi rất dài, ánh mắt vội vàng, một bộ không kìm nén được.
"Ngươi đang làm gì?" Tống Thanh Hoài không khỏi nhíu mày.
"Ta đang tìm chủ Sơn Quỳnh Cung." Bạch Miểu cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời.
Tống Thanh Hoài: "......"
"Chủ Sơn Quỳnh Cung không ở đó."
Bạch Miểu: "Cái gì?"
"Nàng là chủ một phái, sao có thể đến cùng đệ tử." Tống Thanh Hoài bất đắc dĩ nói, "Nàng ở trên đài."
Bạch Miểu nghe vậy, lập tức ngẩng đầu lên.
Nàng liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Nguy Tuyết ở đối diện.
Hắn tựa hồ mệt mỏi, nửa chống đầu, khuôn mặt mệt mỏi, hai tròng mắt mơ hồ khép lại.
Thanh Loan đứng phía sau hắn, lông đuôi dựng thẳng lên, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn cũng không thả lỏng như thường.
Là thân thể không thoải mái sao? Hay là chỗ này ánh mặt trời quá chói mắt?
Bạch Miểu trong lòng có chút lo lắng, nghĩ đến hắn là sư tổ mình, lại mạnh mẽ áp xuống suy đoán không thích hợp này.
Nàng dời tầm mắt, nhìn hướng khác phía đài cao.
Hướng đông nam của nàng, là chỗ của ba vị phong chủ Thuý Vi, Kinh Trúc, Lan Viên. Bên cạnh bọn họ đều có một cái bàn nhỏ, ngồi đó là đệ tử thân truyền của từng người.
Trình Ý luôn tuân thủ quy củ, lúc này nghiêm túc nhìn đám người phía dưới.
Nguyễn Thành Thù không thành thật như vậy, hắn vẫn luôn nhìn Tống Thanh Hoài và Bạch Miểu bên cạnh Tống Thanh Hoài, lúc này thấy ánh mắt Bạch Miểu đảo qua, vội vàng cúi đầu thu liễm, tránh tầm mắt nàng.
Ánh mắt Bạch Miểu tiếp tục quét về hướng bắc.
Hướng bắc, chính là chưởng môn và Liễu Thiều, ở bên phải chưởng môn, là hai người.
Một người là nam tử áo xanh ngồi trên xe lăn, một người là nữ tử bạch y mang khăn che mặt.
Nữ tử bạch y tuy đeo khăn che mặt, thả khăn che hơn nửa thân hình nàng, nhưng dù vậy, khí chất của nàng vẫn toát ra, phảng phất hấp thu nhật nguyệt quang hoa, xuất trần tuyệt diễm, cho dù không nhìn thấy mặt, cũng có thể khiến mọi người ở đây thất sắc ảm đạm.
Trừ Thẩm Nguy Tuyết.
Bạch Miểu yên lặng thu hồi tầm mắt, tâm tình bất ngờ bình tĩnh.
"Không thấy?" Tống Thanh Hoài kỳ quái hỏi.
"Thấy ạ." Bạch Miểu vặt quả nho bỏ vào miệng, "Xác thật rất đẹp."
Tống Thanh Hoài nhắc nhở: "Trên mặt nàng đeo khăn che."
"Ta biết." Bạch Miểu liếc hắn, "Ta còn chưa có mù đến khăn che mặt cũng không nhìn thấy."
Tống Thanh Hoài: "......"
Hắn đã lười nói chuyện với nàng.
Sau khi đệ tử Sơn Quỳnh Cung và Thanh Yếu Cốc trình diện, đầu tiên là chưởng môn chân nhân đứng dậy, nói vài câu thân thiết dạo đầu, sau đó chủ Sơn Quỳnh Cung là Diệp Tiễn Đồng và y tiên Kinh Phỉ của Thanh Yếu Cốc thay phiên lên tiếng, cuối cùng, Tống Thanh Hoài giới thiệu người tham gia và nội dung đại hội giao lưu lần này, còn có một số việc hằng ngày cần chú ý.
Đơn giản mà nói, đại hội giao lưu này chính là để ba môn phái học tập nhau.
Khoảng thời gian này đệ tử Sơn Quỳnh Cung và Thanh Yếu Cốc ở Phù Tiêu Tông, đệ tử ba phái có thể tùy ý luận bàn, học tập, trao đổi kinh nghiệm và sở trường của nhau, do đó đạt được mục đích hoàn thiện bản thân, cường hóa tu vi.
Vào ngày cuối của đại hội giao lưu, ba đại môn phái sẽ liên hợp tổ chức một cuộc thi đấu hữu nghị, lấy đó để kiểm nghiệm thành quả học tập của các đệ tử trong khoảng thời gian này.
Nói tóm lại, đây là hoạt động rất tốt, chỉ có một điều Bạch Miểu không vừa lòng —— lễ khai mạc làm quá lâu.
Ba đại môn phái lần lượt biểu diễn bên dưới, nàng trên đài ngủ gà ngủ gật, Tống Thanh Hoài sợ nàng ngủ gật trước mặt mọi người, một lát liền kiểm tra nàng, thỉnh thoảng chọc lưng nàng, nhắc nàng giữ tỉnh táo.
Nhưng Bạch Miểu vẫn gật gù, không phát giác tầm mắt phía đối diện.
Chờ biểu diễn kết thúc, sắc trời đã gần tối.
Người trên đài cao sôi nổi rời đi, Bạch Miểu dựa vào mấy quả nho miễn cưỡng khôi phục tỉnh táo, nàng ngước mắt nhìn về phía đối diện, phát hiện Thẩm Nguy Tuyết và Thanh Loan đã rời đi.
"Phải đi rồi." Tống Thanh Hoài nhàn nhạt nói.
"...... Ồ."
Bạch Miểu vội vàng đứng dậy, đi theo Tống Thanh Hoài rời khỏi đài quan sát, vừa đi ra ngoài vài bước, một âm thanh đột nhiên gọi nàng.
"Bạch Miểu."
Bạch Miểu dừng bước, theo âm thanh nhìn lại.
Vậy mà là Nguyễn Thành Thù.
"Có việc sao?" Nàng kinh ngạc nói.
Nguyễn Thành Thù nhìn Tống Thanh Hoài: "...... Có một số việc, ta muốn nói riêng với cô."
Tống Thanh Hoài nghe vậy, thần sắc lãnh đạm, để lại một câu "Buổi tối nhớ về" liền xoay người rời đi.
Bạch Miểu: "Ngươi muốn nói chuyện gì?"
Nguyễn Thành Thù biểu tình có chút mất tự nhiên.
"Nơi này không tiện, chúng ta đổi nơi khác."
Bạch Miểu kỳ quái nhìn hắn.
"Được rồi," nàng nói, "Nhưng không thể ra khỏi Phù Tiêu Tông."
Nguyễn Thành Thù: "...... Đó là tất nhiên."
Cuối cùng hai người đi tới Tàng Thư Lâu.
Tàng Thư Lâu của Phù Tiêu Tông rất lớn, có mười ba tầng, bên trong chứa các loại Đạo kinh, kiếm quyết, còn có rất nhiều tuỳ bút và tự truyện của các bậc thầy trên con đường tu đạo, để các đệ tử tùy ý xem.
Lúc này sắc trời đã đen, Tàng Thư Lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng đệ tử đến đọc sách lại không nhiều lắm.
Không phải vì đệ tử Phù Tiêu Tông không thích đọc sách, mà hôm nay thật sự náo nhiệt, mọi người đều đi tìm đệ tử Sơn Quỳnh Cung và Thanh Yếu Cốc học tập giao lưu, trong lúc nhất thời, Tàng Thư Lâu ngược lại quạnh quẽ.
Tầng dưới vẫn còn hai ba đệ tử ngồi đọc sách, càng lên tầng trên càng an tĩnh, tới đỉnh, đệ tử phụ trách quét tước cũng không có.
Bạch Miểu nhắc nhở nói: "Đã đến đỉnh."
"Ta biết." Nguyễn Thành Thù thở phào một hơi, "Liền ở chỗ này đi."
Bạch Miểu nhìn ra được, hắn là cố ý tìm nơi này.
An tĩnh, ẩn nấp, hơn nữa không có một bóng người.
Tên này muốn làm gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top