Chương 44: Chuyện lúc trước chúng ta nói
"Nói bậy gì đó." Thương Viễn phong chủ cũng không tán đồng cách nói này, "Ngươi lại không phải đệ tử Kiếm Tôn, sao có thể biết được suy nghĩ của nàng?"
Thúy Vi phong chủ nhướng mày cười nhạo: "Nhưng ta và nàng đều là nữ tử, ít nhất có thể đồng cảm với nàng, nam nhân chỉ biết tu đạo các ngươi thì hiểu cái gì."
Chưởng môn: "......"
Phạm vi đợt bắn phá này có thể nói là tương đối lớn, mắng tất cả người ở đây chỉ trừ bà ra.
Trong đó còn bao gồm Kiếm Tôn vô tội.
"Đừng cãi nhau nữa, đừng cãi nhau nữa, Thúy Vi phong chủ nói cũng có lý......" Kinh Trúc phong chủ ra hoà giải, "Dù sao cũng là đứa trẻ tuổi này, nguyên nhân nào cũng đều có khả năng, mọi người phỏng đoán hợp lý một chút cũng không sao."
Thương Viễn phong chủ dùng sức vung tay áo, lạnh lùng quay mặt đi: "Hừ."
Thúy Vi phong chủ cũng cười lạnh, theo thói quen tính móc cái tẩu ra, nhớ đến Kiếm Tôn cũng ở chỗ này, mới hậm hực buông tay.
Thẩm Nguy Tuyết sắc mặt có chút ủ dột.
Cho dù là thời kỳ phản nghịch, hay là tình đầu chớm nở, đều khiến hắn không thể tiêu tan.
Chưởng môn quan sát biểu tình hắn, cẩn thận suy nghĩ một chút nói: "Kiếm Tôn, kỳ thật loại chuyện này, ngài không cần quá để ở trong lòng. Tâm tư người trẻ tuổi luôn mẫn cảm chút, bọn chúng sẽ tự mình khai thông, ngài chỉ cần thuận theo tự nhiên là được."
Thẩm Nguy Tuyết chống đầu, nhắm mắt lại: "...... Thuận theo tự nhiên?"
"Đúng vậy, cho dù nàng thật sự có người trong lòng, ngài cũng không cần quá lo lắng." Thúy Vi phong chủ cười nói, "Muốn xuất thế, tất phải vào đời, có trải qua tình cảm phong phú, đối với sau này nàng ngộ đạo cũng sẽ có lợi."
Thương Viễn phong chủ mắt lạnh nói: "Nói như kiểu ngươi rất có kinh nghiệm."
"Tất nhiên là nhiều kinh nghiệm hơn ngươi."
"Ngươi!"
"Được rồi được rồi, hai người các ngươi còn chưa xong à." Chưởng môn không kiên nhẫn đánh gãy bọn họ, xoay mặt đề nghị với Thẩm Nguy Tuyết, "Kiếm Tôn, đừng nghe bọn họ. Nếu thật sự lo lắng, ngài không ngại nói chuyện với đứa trẻ đó?"
Kinh Trúc phong chủ cười phụ họa: "Đúng vậy, giữa sư đồ có cái gì không thể nói chứ? Tin đứa trẻ kia cũng sẽ hiểu nỗi khổ của ngài......"
Thẩm Nguy Tuyết không lên tiếng, lâm vào trầm tư.
Nỗi khổ của hắn...... Sao?
*
Thời điểm Thẩm Nguy Tuyết trở lại Tê Hàn Phong, sắc trời đã tối.
Bạch Miểu luyện kiếm một buổi trưa, cả người đều mệt, nằm thành hình chữ X ở ghế đá phát ngốc.
Bóng đêm tối tăm, nàng giống nguồn sáng duy nhất, lấp lánh tỏa sáng.
Thẩm Nguy Tuyết an tĩnh đi đến bên cạnh nàng, hơi cúi người.
Bạch Miểu đang nhìn bầu trời sao, đột nhiên một bóng ma bao phủ xuống, che đậy tầm mắt nàng.
Nàng giật mình, ngay sau đó kinh ngạc lên tiếng: "Sư tôn?"
Thẩm Nguy Tuyết rũ mắt nhìn nàng, lông mi nhỏ dài, đồng tử trong sáng, khuôn mặt ẩn trong bóng đêm còn đẹp hơn hoa quỳnh nở rộ.
"Mệt không?" Hắn thấp giọng hỏi.
Bạch Miểu cơ hồ nhìn đến ngây người: "...... Có chút ạ."
Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, khom lưng uốn gối, ngồi xuống bên cạnh nàng.
Bạch Miểu cảm thấy có chút không thể tưởng tượng.
Sao hắn cũng ngồi xuống? Trong tình huống bình thường không phải sẽ kéo nàng dậy sao?
Thẩm Nguy Tuyết vén vạt áo, vẫy tay với nàng.
Bạch Miểu nâng nửa người trên, không rõ nguyên do mà thò lại gần.
Một tay Thẩm Nguy Tuyết để sau lưng nàng, vuốt ve như vuốt lông mèo, một bên nhẹ nhàng ấn nàng xuống đùi mình.
"...... Sư tôn?" Bạch Miểu phản ứng chậm nửa nhịp.
"Nằm lâu sẽ cảm lạnh." Thẩm Nguy Tuyết nhẹ giọng nói, "Như vậy đỡ hơn một chút."
Bạch Miểu nói không nên lời.
Chân hắn quả thật ấm áp mềm mại hơn ghế đá nhiều, nhưng dù sao cũng là chân hắn......
Mặt Bạch Miểu bắt đầu nóng lên.
Nàng không muốn để Thẩm Nguy Tuyết phát hiện, vì thế chậm rãi động đậy thân thể, thay đổi tư thế ngửa mặt ban đầu thành đưa lưng về phía hắn.
Như vậy cảm giác tốt hơn nhiều, tuy rằng nửa bên sườn mặt nàng vẫn đè lên đùi hắn, nóng đến kinh người.
"Sau khi ta đi, con vẫn luôn luyện kiếm sao?" Thẩm Nguy Tuyết một bên vuốt tóc nàng, một bên nhẹ giọng hỏi.
"Vâng, con vừa dừng lại......" Vì để chứng minh lời mình nói, Bạch Miểu giơ tay chỉ chỉ Thanh Loan cách đó không xa, "Không tin người có thể hỏi nó."
Thanh Loan đứng ở bên dòng suối, muốn tới gần lại không dám, do dự dạo bước tại chỗ.
"Ta đương nhiên tin con." Thẩm Nguy Tuyết than nhẹ, "Chỉ là...... Con không cần nỗ lực như vậy."
"Cũng phải suy xét thân thể của mình."
Bạch Miểu nghĩ thầm, thân thể của con rất tốt, không cần suy xét, có thể làm được.
Nàng không ngờ, trong mắt Thẩm Nguy Tuyết, nàng vẫn luôn là nữ hài tử nhỏ gầy yếu đuối.
"Con đã biết." Bạch Miểu ngoài miệng vẫn ngoan ngoãn như cũ, "Con sẽ chú ý."
Thẩm Nguy Tuyết nhẹ nhàng lên tiếng, tiếp tục vuốt ve tóc nàng.
Động tác của hắn rất mềm nhẹ, từng chút từng chút, như xuân phong mưa phùn, ấm áp vô hại.
Bạch Miểu cơ hồ sắp ngủ rồi.
Trong trạng thái mơ màng sắp ngủ, nàng đột nhiên nghe thấy Thẩm Nguy Tuyết thấp thấp lên tiếng.
"Miểu Miểu...... Có thích người nào không?"
Hả?
Bạch Miểu lập tức tỉnh táo.
Vấn đề này...... Là có ý gì?
Là hắn đã nhận ra cái gì, hay chỉ là đơn giản hỏi?
Bạch Miểu không biết mình nên trả lời như thế nào.
Nếu đứng ở góc độ nữ chính, nàng hiện tại nên trả lời là có. Nhưng suy xét đến nay sư tôn đều không sinh ra tình yêu nam nữ với nàng, nếu nàng trả lời quá rõ ràng, ngược lại sẽ phản tác dụng, thậm chí là dọa hắn......
"Miểu Miểu?" Thẩm Nguy Tuyết lại nhẹ gọi một tiếng.
Không có thời gian rối rắm.
Bạch Miểu âm thầm định thần, nhỏ giọng nói: "...... Có ạ."
Nàng lựa chọn trả lời ba phải cái nào cũng được.
Không nói đối tượng thích cụ thể là ai, giống như thử hắn một chút.
Như vậy, nàng liền có thể cho mình thời gian suy nghĩ đường sống.
Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, động tác trên tay hơi dừng.
Cảm xúc phiền muộn nơi đáy lòng lại lần nữa quấn quanh, giống gai nhọn, từng chút gặm cắn, ăn mòn hắn.
"Là người như thế nào?"
Bạch Miểu cẩn thận dùng từ: "Là thiên tài hiếm có, đối với con rất tốt, cũng rất thân cận với con......"
Thẩm Nguy Tuyết lẳng lặng nghe, trong đầu dần dần hiện ra một thân ảnh rõ ràng.
Liễu Thiều.
Quả nhiên là hắn sao?
"Vậy hắn......" Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi mở miệng, "Biết tâm tư của con không?"
Bạch Miểu hoài nghi hắn biết rõ còn cố hỏi.
"Con cũng không biết hắn có biết không......" Bạch Miểu cảm thấy mình đang nói lắp, "Có thể là không biết? Dù sao hắn chưa từng đáp lại con......"
Thẩm Nguy Tuyết tâm tình phức tạp.
Hắn không hy vọng nhìn thấy Bạch Miểu thương tâm khổ sở, nhưng tưởng tượng đến Liễu Thiều không đáp lại nàng, từ sâu trong nội tâm hắn lại cảm thấy may mắn.
"Có lẽ hắn không có tâm tư này." Hắn nói.
Bạch Miểu: "?"
Phải nói toẹt ra như vậy sao, sư tôn?
"Có lẽ...... Hắn không thích con."
Giọng Thẩm Nguy Tuyết rất nhẹ, sâu kín thấp thấp, thêm một phần không rõ ý vị.
Bạch Miểu: "???"
Liền khuyên nàng rút lui? Trực tiếp như vậy? Một chút thương lượng đường sống cũng không có?
Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra.
Nàng biểu hiện thật sự rõ ràng sao?
Hay là nàng làm chỗ nào không tốt, dẫm vào bãi mìn của hắn?
Gần đây nàng cũng không có làm gì quá đáng......
"Vậy......" Bạch Miểu có chút mờ mịt, "Con nên làm gì bây giờ?"
"Buông chuyện này." Thẩm Nguy Tuyết khẽ vuốt tóc mai mềm mại của nàng, "An tâm tu hành đi."
Bạch Miểu: "......"
Nàng hiện tại có thể trăm phần trăm xác định, mình bị cự tuyệt.
Cư nhiên bị nam chính trực tiếp cự tuyệt như thế còn có nữ chính nào thảm hại hơn nàng không?
Nàng cần bình tĩnh một chút.
"...... Con đã biết, sư tôn."
Bạch Miểu buồn bực dậy từ trên đùi hắn, hành lễ với hắn, biểu tình suy sụp nói không nên lời.
"Con đi tắm rửa."
Nói xong, ủ rũ rời đi.
Thẩm Nguy Tuyết nhìn bóng dáng nàng, thẳng đến khi nàng vào trúc lâu, mới rũ mi, nhìn chăm chú tay mình.
Thanh Loan ríu rít bay tới, nhẹ mổ lên mu bàn tay hắn.
"Như vậy không tốt sao?" Hắn hơi nghiêng mắt, nhẹ giọng hỏi.
Thanh Loan tiếp tục kêu to, không nghe ra là đang khiển trách hắn, hay là khuyên can hắn.
Thẩm Nguy Tuyết chậm rãi thu hồi tầm mắt, không nói nữa.
*
Mấy ngày kế tiếp, Bạch Miểu không đi quấy rầy Thẩm Nguy Tuyết nữa.
Nàng nghiêm túc suy nghĩ.
Khoảng thời gian trước mình xác thật có chút không đúng mực, vừa uống say vừa đoạt tranh chữ, đối với người tính tình xa cách như sư tôn mà nói, khả năng đã sớm cảm thấy không thoải mái.
Cho nên nàng mới muốn dọn vào động phủ của mình sớm một chút.
Hiện tại thì hay rồi, không những không làm sư tôn sinh hảo cảm với nàng, ngược lại còn bại lộ tiểu tâm tư của mình.
Haiz.
Bạch Miểu rất buồn rầu, nhưng không thể nói cho người khác nghe, đành phải tự mình gặm nhấm, dời lực chú ý vào luyện kiếm.
Mấy ngày sau, kiếm thuật của nàng tiến bộ vượt bậc, Cửu Tiêu Túng Vân Quyết trực tiếp luyện đến thức thứ bảy.
So với Trụy Tinh Quyết lúc trước sư tôn truyền thụ cho nàng, kỹ thuật của Cửu Tiêu Túng Vân Quyết hiển nhiên thấp hơn, học cũng dễ hơn.
Thông qua chuyện này, Bạch Miểu ý thức được nhiệm vụ hệ thống tuyên bố có bao nhiêu cứng nhắc.
Nhưng...... Bỏ đi, dù sao nàng đã học xong, so đo cũng không thú vị.
Nàng dò hỏi trợ thủ: "Ta đã học được Cửu Tiêu Túng Vân Quyết, như vậy có thể tính hoàn thành nhiệm vụ không?"
【 Không được, còn phải khiến nam chính lau mắt mà nhìn với cô. 】
Bạch Miểu: "......"
Chính là phải đi tìm Thẩm Nguy Tuyết, làm hắn khen nàng?
Bạch Miểu cảm thấy có chút khó.
Bọn họ mấy ngày nay, trừ ăn cơm ngủ, cũng không có giao lưu dư thừa.
Nàng thừa nhận mình có chút tâm pha lê, không thể tiếp thu được cự tuyệt thẳng như vậy.
Đặc biệt người cự tuyệt nàng còn là sư tôn cùng nàng sớm chiều ở chung.
Bạch Miểu: "Nhất định phải tìm hắn sao......"
【 Phải. 】 Trợ thủ trả lời lạnh lùng kiên định.
Bạch Miểu không còn cách khác.
Tìm thì tìm vậy, hắn nói sớm một chút cũng tốt, như vậy nàng có thể thuận lý thành chương dọn ra trúc lâu.
Tin bây giờ hắn sẽ không ngăn cản nàng nữa.
Bạch Miểu ôm tâm lý "Dù sao sẽ không tệ hơn", đi vào trúc lâu.
Thẩm Nguy Tuyết đang ngồi trước án, mặt mày buông xuống, trong tay cầm quyển sách, nửa ngày không lật một tờ.
Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, hắn nâng mắt, lúc thấy Bạch Miểu, ánh mắt sáng một chút.
"Sư tôn." Bạch Miểu đứng trước mặt hắn, tuy rằng nội tâm xấu hổ, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh.
"Làm sao vậy?" Thẩm Nguy Tuyết phóng nhẹ thanh âm, đôi mắt nhu hòa mà trong trẻo.
"Cái kia......" Bạch Miểu dừng một chút, "Cửu Tiêu Túng Vân Quyết, con đã học xong."
Thẩm Nguy Tuyết buông quyển sách: "Đã học xong hết?"
Bạch Miểu gật đầu: "Vâng."
Thẩm Nguy Tuyết cẩn thận nhìn nàng, tầm mắt theo mũi nàng trượt xuống, lặng lẽ di chuyển trên khuôn mặt nàng.
Nàng mấy ngày nay...... thời gian ở chung với hắn rất ít.
Không hiểu sao hắn nhớ nàng.
Bạch Miểu bị hắn an tĩnh nhìn chăm chú như vậy, theo bản năng giơ tay sờ mặt mình.
"...... Sư tôn?"
"Con làm rất tốt." Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa cười nhạt, "Ta liền biết, với thiên phú của con, học nhất định rất nhanh."
Hắn nhìn qua không khác lúc trước, thái độ đối đãi với nàng trước sau như một.
Dường như chỉ có nàng để ý.
【 Chúc mừng ký chủ, cô đã thành công hoàn thành nhiệm vụ lần này, có thể thuận lợi mở ra nhiệm vụ chủ tuyến tiếp theo. 】
Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng máy móc lạnh băng của trợ thủ, đánh gãy suy nghĩ miên man của Bạch Miểu.
Nàng lấy lại bình tĩnh: "Cảm ơn sư tôn. Vậy, chuyện lúc trước chúng ta nói......"
Thẩm Nguy Tuyết ấm áp nhìn nàng: "Cái gì?"
"Động phủ." Bạch Miểu hơi nghiêng đầu, thử nói, "Bây giờ con có thể dọn vào không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top