Chương 4: Tông môn không nuôi người nhàn rỗi

Ngày hôm sau, Bạch Miểu cùng Đường Chân Chân đi học.

Việc học kết thúc, Bạch Miểu liền thái độ khác thường lôi kéo Đường Chân Chân, vô cùng tích cực đến thiện đường.

Đường Chân Chân kinh ngạc: "Không phải tỷ không thích đồ ăn ở đây à? Sao hôm nay chủ động như vậy?"

Bạch Miểu: "Quá đói bụng."

Kỳ thật là bởi vì ngày hôm qua Thẩm Nguy Tuyết ra điều kiện quá hấp dẫn, nàng căn bản không thể cự tuyệt.

Tuy rằng nàng không có chấp niệm với kiếm tu, nhưng đây là Kiếm Tôn tự mình dạy học, nếu nàng cự tuyệt vậy nàng chính là đầu úng nước, muốn ăn đòn.

"Hoá ra tỷ cũng biết đói nha." Đường Chân Chân cười hì hì trêu chọc nàng, "Tỷ luôn ăn ít như vậy, ta còn tưởng tỷ đã tích cốc đấy!"

Bạch Miểu thở dài: "Thật ra ta muốn......"

Nàng còn chưa dứt lời, Đường Chân Chân đột nhiên duỗi cổ, kinh hô một tiếng.

"Hôm nay hình như có món mới!"

Bạch Miểu hứng thú: "Món gì?"

Khẳng định lại là món gì đó nhạt nhẽo, hòa thượng cũng không ăn.

"Muội xem xem......" Giọng Đường Chân Chân đột nhiên cất cao, ngữ khí tràn ngập khiếp sợ, "Là móng heo kho tàu!"

Bạch Miểu: "?!"

Cư nhiên có móng heo kho tàu? Vận khí của nàng cũng thật tốt quá đi!

Không đúng, đám đầu bếp hòa thượng ở thiện đường ngày thường mỡ lợn cũng không bỏ, đang yên đang lành, sao đột nhiên lại nấu móng heo kho tàu cho bọn nàng ăn?

Hơn nữa hôm qua nàng mới nói với sư tôn mình muốn ăn móng heo kho tàu, hôm nay thiện đường liền làm......

Bạch Miểu không kịp nghĩ nhiều, Đường Chân Chân liền lôi kéo nàng chui vào đám người.

Phần lớn tu sĩ Phù Tiêu Tông tích cốc, chỉ có đệ tử trẻ tuổi mới nhập môn cần ăn cơm. Mấy đệ tử đó đều là thiếu niên mười mấy tuổi, đúng thời điểm thèm ăn, tuy rằng đồ ăn ở thiện đường rất dinh dưỡng cũng rất khỏe mạnh, nhưng ăn nhiều sẽ có chút chán.

Hôm nay đột nhiên đổi món mới, hoàn toàn khác hương vị lúc trước, mọi người đều cảm thấy mới mẻ, chen nhau về phía trước.

"Không cần vội, không cần đoạt, móng heo còn rất nhiều, mỗi người đều có phần......"

Đệ tử tạp dịch phụ trách chia đồ ăn không nhanh không chậm tiếp đón, đột nhiên một cái bát duỗi đến trước mặt hắn, cùng với giọng hào khí tận trời của thiếu nữ ——

"Cho ta mười cái!"

Đệ tử tạp dịch: "......"

*

Móng heo kho tàu xuất hiện, không khí ở thiện đường tăng vọt chưa từng có.

Đường Chân Chân nhìn mười cái móng heo chất đầy ắp trước mặt Bạch Miểu, biểu tình phức tạp: "Tỷ xác định có thể ăn hết?"

Bạch Miểu tự tin tràn đầy: "Đương nhiên."

Nói xong, cầm lấy một cái móng heo nhanh nhẹn gặm. Đường Chân Chân thấy nàng tựa hồ đói lả, cũng không hề nói thêm gì, mà nhìn xung quanh, trong giọng nói tràn ngập tò mò.

"Haiz, Bạch Miểu, tỷ nói hôm nay sao thiện đường lại làm móng heo kho tàu cho chúng ta ăn nhỉ? Có phải bản thân đầu bếp muốn ăn......"

Bạch Miểu vùi đầu ăn, không lên tiếng.

Móng heo trên đĩa có màu hồng, mềm tan ngon miệng. Nước sốt màu đỏ đậm theo ánh sáng lấp lánh chảy xuống từ lớp thịt, một chiếc đũa chọc xuống, run rẩy, mềm mại, mùi ngọt cùng mùi thịt hoàn mỹ hoà hợp với nhau, vào miệng là tan, dư vị vô cùng.

Bạch Miểu nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy móng heo kho tàu hẳn là Thẩm Nguy Tuyết bày mưu đặt kế.

Dù sao chỉ có hắn biết nàng muốn ăn móng heo kho tàu.

"Đúng rồi, gần đây tỷ nghiêm túc chút." Đường Chân Chân đột nhiên mở miệng.

Bạch Miểu: "Sao vậy?"

"Ta nghe các sư tỷ nói, sau một thời gian, đệ tử mới nhập môn chúng ta đều phải xuống núi thí luyện." Đường Chân Chân thấp giọng nói, "Các đệ tử xếp hạng thấp, chờ sau khi thí luyện kết thúc sẽ bị trục xuất khỏi tông môn."

Bạch Miểu kinh ngạc nói: "Tàn nhẫn như vậy?"

"Nói là tông môn không nuôi người rảnh rỗi." Đường Chân Chân lo lắng nhìn nàng, "Muội và Trình Ý hẳn là không có vấn đề gì, Trình Ý luyện đan, muội cũng có pháp bảo hộ thân, chỉ sợ tỷ......"

Bạch Miểu hiểu ý nàng.

Nhưng loại chuyện này không phải nghiêm túc sẽ hữu dụng. Chỉ bằng vận khí của nguyên chủ, hơn phân nửa sẽ được giao một nhiệm vụ thí luyện mạo hiểm khó khăn, đến lúc đó xếp hạng phỏng chừng cũng coi như tốt, chỉ sợ sẽ vết thương chồng chất, tổn hại nặng nề.

Dù sao cũng là đãi ngộ của nữ chính ngược văn.

Bạch Miểu thở dài: "Đến lúc đó rồi nói sau."

Bữa cơm này ăn rất lâu, thẳng đến khi người ở thiện đường đều đi hết, Bạch Miểu mới vuốt bụng, thỏa mãn rời đi trong ánh mắt chấn động của Đường Chân Chân.

Đường Chân Chân mặt đầy sùng bái: "Tỷ thật sự có thể ăn......"

Bạch Miểu cười đắc ý: "Chuyện nhỏ thôi."

Kết quả tới buổi tối, nàng bắt đầu tiêu chảy.

Trong bụng như có lửa thiêu, vừa quặn vừa đau. Bạch Miểu đau đến lăn qua lăn lại trên giường, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh ứa ra trên trán. Trình Ý ở cách vách nghe thấy động tĩnh trong phòng nàng, vội vàng đánh thức Đường Chân Chân cùng tới xem tình huống.

"Đây là làm sao vậy?" Trình Ý nhăn mày lá liễu, giúp Bạch Miểu vén sợi tóc bị mồ hôi làm ướt ra sau tai, "Là tẩu hỏa nhập ma sao?"

Bạch Miểu ôm bụng, gian nan lắc đầu.

Biểu tình Đường Chân Chân một lời khó nói hết: "Là ăn quá nhiều móng heo đi......"

Trình Ý: "Hả?"

Nàng xem kinh mạch cho Bạch Miểu, thần sắc tức khắc trở nên có chút vi diệu.

"Thật đúng là." Nàng thở dài, bất đắc dĩ nói, "Nghiêm trọng như vậy, rốt cuộc muội đã ăn bao nhiêu thế......"

Bạch Miểu đau đến nói không nên lời, Đường Chân Chân đành phải trả lời thay nàng: "Mười cái."

Trình Ý: "......"

Nàng lấy từ trong túi ra một viên đan dược màu nâu, đưa đến bên miệng Bạch Miểu, nói: "Nào, uống đi."

Bạch Miểu cố sức nâng mắt, hơi thở mong manh: "Đắng không......"

Trình Ý thần sắc ôn nhu: "Không đắng, ngọt."

Bạch Miểu lúc này mới hé miệng, nhai đan dược rồi nuốt xuống.

Quả nhiên, có vị ngọt, giống kẹo đường từng ăn khi còn nhỏ.

Đan dược của Trình Ý vô cùng tốt, ăn xong không bao lâu liền bắt đầu thấy hiệu quả. Cảm nhận được đau đớn trong bụng dần dần biến mất, rốt cuộc Bạch Miểu có sức lực nói chuyện.

Nàng nắm lấy tay Trình Ý, vô lực nói: "Ý tỷ tỷ, nếu muội là nam nhân, nhất định sẽ theo đuổi tỷ......"

Trình Ý dở khóc dở cười: "Muội vẫn nên đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi."

Nàng lớn hơn Bạch Miểu, Đường Chân Chân ba tuổi, chuyên về luyện đan, hiện giờ là đồ đệ của Thúy Vi phong chủ. Thúy Vi phong chủ rất thích nàng, lâu lâu bảo nàng đến Thúy Vi Phong theo bà học luyện đan, vừa đi chính là mười ngày nửa tháng, cho nên Trình Ý rất ít khi ở đệ tử uyển.

Hôm nay nàng trở về để lấy vài thứ, thuận tiện thăm nhóm bạn cùng phòng, vừa vặn gặp phải Bạch Miểu bị tiêu chảy, không thể không nói lúc này thật sự là trùng hợp.

Nếu nàng không về, Bạch Miểu cũng chỉ có thể bảo Đường Chân Chân đi tìm y sư. Vậy trường hợp...... Nghĩ như thế nào cũng rất xấu hổ.

"Về sau không thể một lần ăn nhiều như vậy." Trình Ý tận tình khuyên bảo, giống đại tỷ tỷ ôn nhu đáng tin cậy, "Sẽ hỏng dạ dày đó."

"Ừm......" Bạch Miểu nằm trên đùi nàng, thần sắc uể oải, dịu ngoan giống mèo con.

Đừng nói ăn, hiện tại trong đầu nàng chỉ cần hiện ra hình ảnh móng heo là muốn nôn.

PTSD* móng heo là có thật.

* PTSD: Rối loạn căng thẳng sau chấn thương là một tập hợp các phản ứng có thể xuất hiện ở những người đã trải qua hoặc chứng kiến một sự kiện đau buồn đe dọa tính mạng hoặc sự an toàn của họ (hoặc tính mạng và sự an toàn của những người xung quanh họ).

Sau khi bụng náo loạn một hồi, Bạch Miểu sợ Thẩm Nguy Tuyết nhìn ra gì đó, tạm thời không dám đến Tê Hàn Phong.

Nàng thành thật ăn cơm, lại đào một túi sâu nhỏ, vẫn là chờ đến trước ngày nghỉ một ngày, mới mang theo sâu lên Tê Hàn Phong.

Trong sương mù mênh mông, tử đằng lay động, hương khí thanh u.

Thẩm Nguy Tuyết đang cho cá ăn trong hồ. Hắn hơi cúi người, sườn mặt như ngọc, hàng mi dài rũ xuống nhàn nhạt âm u, cả người lộ ra lạnh lùng như băng tuyết.

Bạch Miểu yên lặng đứng tại chỗ, thức thời không đến gần.

Thẩm Nguy Tuyết cho cá ăn xong, xoay người, tuỳ ý cười với nàng: "Sao không qua đây?"

Như tuyết mới trời hửng, thủy nguyệt mênh mông.

Lúc này Bạch Miểu mới nghe lời mà đi qua.

Lần này không đợi nàng gọi, Thanh Loan tự giác bay tới, nhìn chằm chằm túi trong tay nàng.

Bạch Miểu rất hào phóng đem toàn bộ túi cho nó.

Thanh Loan ở bên cạnh ăn thật sự vui sướng, Thẩm Nguy Tuyết ôn hòa nhìn Bạch Miểu, ngữ khí quan tâm: "Gần đây ăn uống thế nào, có khá hơn không?"

Trong đầu Bạch Miểu nháy mắt hiện ra móng heo sáng bóng, nàng như lâm đại địch, lập tức dùng sức lắc đầu.

Thẩm Nguy Tuyết: "Sao vậy?"

Cuối cùng quăng hình ảnh móng heo ra khỏi đầu, Bạch Miểu thở phào một hơi, lúc này mới bắt đầu chậm rãi sắp xếp ngôn ngữ.

"Không sao ạ...... Đa tạ sư tôn quan tâm." Nàng bất giác mím môi, cẩn thận mở miệng, "Sư tôn, móng heo kho tàu ở thiện đường...... Là người bảo bọn họ làm sao?"

Thẩm Nguy Tuyết chớp đôi mắt trong veo: "Hương vị thế nào?"

Không phủ nhận, xem ra hắn bày mưu đặt kế là thật.

Bạch Miểu nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói: "Ăn đặc biệt ngon, con ăn rất nhiều."

"Rất nhiều?"

Bạch Miểu trả lời đúng sự thật: "Mười cái."

Thẩm Nguy Tuyết nghe vậy, ánh mắt nhìn nàng chăm chú lại thêm một tia lo lắng: "Không ăn hư bụng chứ?"

Bạch Miểu: "......"

Tuyệt đối không thể kể sự tích xấu hổ đến chết kia của nàng cho hắn, tuyệt đối không thể.

Quá mất mặt.

"...... Không có." Thần sắc nàng như thường, không lộ manh mối.

"Vậy là tốt rồi." Khoé môi Thẩm Nguy Tuyết hơi cong, giơ tay vuốt tóc nàng.

Bạch Miểu có thể cảm giác được ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng cọ xát tóc nàng, xúc cảm hơi lạnh, ống tay áo có lãnh hương toả ra.

Thẩm Nguy Tuyết tựa hồ rất thích sờ tóc nàng. Loại động tác này lộ ra yêu quý và sủng nịch của trưởng bối, Bạch Miểu cũng không chán ghét.

Chỉ là...... Như vậy thật sự sẽ sinh ra tình yêu sao?!

Đừng nói là hệ thống, đến bản thân Bạch Miểu cũng bắt đầu hoài nghi.

Nhớ tới mục đích chủ yếu hôm nay tới đây, nàng vội vàng mở miệng: "Sư tôn, con có thể hỏi người một vấn đề không?"

Thẩm Nguy Tuyết thần sắc nhu hòa: "Hỏi đi."

"Sư tôn," Bạch Miểu vẻ mặt nghiêm túc, giống như phóng viên phỏng vấn, "Người thích màu gì?"

Thẩm Nguy Tuyết giật mình, hiển nhiên không hiểu mạch não nàng sao lại chuyển tới vấn đề này.

"Ta không có màu gì đặc biệt thích."

"Vậy khá thích cũng được." Bạch Miểu nói, "Hoặc là nhìn có thể khiến tâm trạng người thoải mái, chỉ cần là màu người không chán ghét đều được."

Thẩm Nguy Tuyết không rõ nguyên do, vẫn là nhẹ giọng đáp.

"Vậy...... Màu trắng đi."

"Được, con nhớ rồi." Bạch Miểu gật đầu, tiếp theo chuyển đề tài khác, chủ động báo Thẩm Nguy Tuyết sắp xếp ngày mai, "Sư tôn, ngày mai là ngày nghỉ, con muốn xuống núi đi dạo."

Ngày nghỉ......

Thẩm Nguy Tuyết hơi trầm ngâm.

Ra ngoài chơi một chút là chuyện tốt, nhưng tu vi nàng còn thấp, một mình xuống núi sợ là không ổn.

"Có ai đi cùng con không?"

"Có ạ." Bạch Miểu nói, "Là bằng hữu của con, bọn họ đều rất lợi hại."

"Vậy là tốt rồi." Thẩm Nguy Tuyết dừng một chút, lại hỏi, "Có linh thạch chưa?"

Bạch Miểu gật đầu: "Có rồi ạ."

Mỗi tháng Phù Tiêu Tông sẽ phát cho đệ tử trong môn một ít linh thạch, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng tiêu hằng ngày vẫn đủ.

"Không đủ có thể tới tìm ta." Thẩm Nguy Tuyết cười cười, hòa ái nhìn nàng, "Đừng đi quá xa, chú ý an toàn."

Trong lòng Bạch Miểu ấm áp, ngoan ngoãn đồng ý.

*

Trên đường trở về, hệ thống hỏi Bạch Miểu.

【 Vì sao cô lại hỏi hắn thích màu gì? 】

Bạch Miểu: "Gãi đúng chỗ ngứa nha. Không phải muốn tặng tua kiếm sao, không thể tùy tiện chọn màu rồi đưa cho người ta chứ?"

Hệ thống không nghĩ tới suy nghĩ này, mạnh mẽ cứu vãn thể diện: 【...... Quan trọng là tấm lòng. 】

Bạch Miểu: "Ngươi hiểu cái rắm."

Trong khi nói chuyện với nhau, Bạch Miểu rất nhanh đến Tê Hàn Phong. Vừa đi ra ngoài không bao xa, một đám người đột nhiên từ nửa đường vụt ra, chặn nàng.

Bạch Miểu tập trung nhìn, quả nhiên là Chu Thận cùng tuỳ tùng của hắn.

Trên mặt bọn chúng treo biểu tình thành công rồi, xem ra không phải ngẫu nhiên gặp, mà là cố ý trốn ở chỗ này mai phục nàng.

Chu Thận tiến lên một bước, cười nhạo: "Thật là oan gia ngõ hẹp."

Bạch Miểu: "......"

Thật là đen đủi.

Nàng xoay người muốn đi, Chu Thận thấy thế, cũng không buồn bực, chỉ là chậm rãi nói: "Tông môn không nuôi người rảnh rỗi."

Bạch Miểu liếc xéo hắn một cái.

"Nhiệm vụ thí luyện, ngươi hẳn là nghe nói rồi?" Trên mặt Chu Thận cười vui sướng khi người gặp họa, "Phế vật cả ngày lêu lổng như ngươi, lại không có ai che chở, đến lúc đó khẳng định sẽ bị đuổi đi."

————————————

Tác giả có lời muốn nói: Kỳ thật sư tôn không có biểu hiện chính diện đến như vậy (khụ khụ)

Hắn là kiểu, từng chút, từng chút, chậm rãi mất khống chế, bệnh mà không tự biết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top