Thay đổi

Hai ngày sau Lâm Thanh Diệu xuất viện.

Buổi tối trên bàn cơm của Lâm gia cô nhìn ba người còn lại của Lâm gia nghiêm túc nói:
" Ba, mẹ, anh cả con muốn hủy hôn ước với Quý Chi. "

" Em chắc chắn không? " Lâm Thiên Kỳ khẽ nhíu mày nhìn cô hỏi.

*Lâm Thiên Kỳ: anh cả của Lâm Thanh Diệu, nghề nghiệp: tổng tài tập đoàn Hoằng Viễn kiêm người sáng lập Vốn Hoa Vãn.  ( còn những nhân vật khác nữa khi nào xuất hiện thì mình giới cho mọi người sau nha <3)

Cô nhẹ gật đầu: " Vâng, chắc ạ. "

" Được rồi, ngày mai ba sẽ hẹn gia đình Quý gia ăn cơm trưa để bàn về chuyện này. Bây giờ mọi người ăn cơm trước đi. " Ba cô ~ Lâm Thành Khang bình đạm nói.

Ông đã nghe vợ mình nói về chuyện mấy ngày trước ở bệnh viện, ông cảm thấy rất kì lạ sao con gái của ông lại thay đổi nhanh như vậy? Chẳng lẽ bị thằng nhóc Quý gia kia đẩy ngã kích thích đến sao?

Đường Di Nhã gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát của cô nói theo: " Đúng vậy, ăn cơm trước đi. Con nhìn con xem lại gầy đi rồi. "

" Vâng! "

" Cô thật sự muốn hủy hôn với Quý Chi à? " Tiểu Cửu hỏi.

Lâm Thanh Diệu đối thoại với nó trong đầu: " Nếu không hủy hôn thì sao mà thay đổi được kết cục bi thảm được. "
" Ồ, được rồi tùy cô vậy. " Nó thấy cô nói cũng đúng.

---------------
Sáng hôm sau.

Lâm Thanh Diệu theo trí nhớ của nguyên chủ bước vào lớp của cô. Lớp cô đang học lớp 11 hỏa tiễn. Thật ra với thành tích của nguyên chủ thì sẽ không vào được lớp này nhưng vì Quý Chi học lớp này nên nguyên chủ đã bảo ba mình đầu tư cho trường học để được vào học cùng với cậu.

" Ây yô, công chúa nhỏ Lâm gia đi học lại rồi à? " Dương Tình Tình thấy cô thì cười châm chọc.

Lâm Thanh Diệu không thèm quan tâm cô ta mà đi thẳng về chỗ ngồi của mình và mang sách ra đọc.

Dương Tình Tình bị làm lơ như vậy thì rất tức giận, thấy cô mang sách ra đọc thì ả cười trào phúng:
" Hừ, kiêu ngạo gì chứ. Cho dù có đọc cuốn sách đó 100 lần cô cũng chẳng hiểu được đâu. "
Thanh Diệu khẽ nhíu mày, cô nghĩ: *Ồn quá, con nhỏ vô tri này ở đâu ra vậy? * Cô lấy tai nghe bluetooth trong túi ra đeo vào vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Đây là thói quen của cô, ở thế giới trước kia lúc cô muốn tập trung đọc sách thì cô sẽ đeo tai nghe vào để tiếng ồn bên ngoài không ảnh hưởng đến cô.

Lúc chuông reo thì Quý Chi mới thong thả bước vào lớp, cậu chẳng quan tâm ai cả ngồi vào chỗ của mình rồi lấy đề ra làm. Nhưng cậu lại cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, Quý Chi giương mắt lên nhìn cô gái bàn trước của mình cậu nghĩ: * Ồ, hôm nay lại rất an tĩnh. Xem ra lần trước làm hơi quá rồi? Còn đọc sách? *

Cô chủ nhiệm Từ Oánh cầm một xấp tài liệu bước vào lớp, cả lớp lập tức ngoan ngoãn im lặng hướng mắt về phía cô ấy.

" Đây là đề thi thử môn toán của lớp 12, các em mang về làm thử. Mai tôi chữa. Lớp trưởng phát cho các bạn đi. "

Quý Chi đi lên bục giảng lấy bài thi thử rồi phát cho từng người, đến trước bàn Thanh Diệu cậu khẽ khựng lại một chút. Cô cảm nhận được có người đang nhìn mình thì rời ánh mắt khỏi cuốn sách lên nhìn cậu.

" Đề của tôi phải không? " Cô nhin tờ tài liệu cậu cầm hỏi.

Cậu đưa cho cô: " Ừ, của cậu. "

" Còn gì nữa không? " Cô lấy đề rồi lấy bút ra làm thử đầu cũng không ngẩng lên bâng quơ hỏi.

" Không... còn gì. " Quý Chi đi về chỗ ngồi.

Hai tiết học trôi qua tiếng chông ra chơi vang lên.

" Chị Diệu Diệu , chúng ta cùng xuống căng tin đi. " Một cô gái đáng yêu ló mặt vào lớp gọi cô.
Nếu cô đoán không sai thì đây là Lục Thanh Vãn.

Thanh Diệu cất sách vào ngăn bàn rồi đi đến chỗ nàng: " Được, đi thôi. "

Nhóm của Lục Thanh Vãn có 5 người, họ là nhóm bạn trong khu biệt thự của Lâm Thanh Diệu.

Lục Thanh Vũ kinh ngạc hỏi cô: " Cậu không chờ Quý Chi à? "

" Sao phải chờ cậu ta? " Thanh Diệu hỏi lại.

Lục Thanh Vãn liếc anh mình một cái ghét bỏ nói:
" Phải đó, tại sao lại phải chờ anh ta chứ. Lần trước vì con nhỏ Bạch Liên kia mà anh ta đẩy chị Diệu Diệu ngã cầu thang. Hừ, đáng ghét quá đi! "

" Dù sao thì chị Diệu Diệu của em cũng không bỏ được cậu ta, chỉ giận dỗi vài ngày thôi. " Phó Du cười nói.

" Đúng đấy. " Cố Hoài và Cố Trạch phụ họa theo.

" Các anh thì hiểu cái gì chứ... " Thanh Vãn liếc bọn họ rồi quay sang cô buồn bã hỏi: " Là thật sao, chị Diệu Diệu? "

Cô nhẹ nhàng xoa tóc nàng cười nói:
" Đừng nghe bọn họ nói linh tinh, chị đã quyết đinh hủy hôn ước rồi. À đúng rồi, chính là trưa hôm nay. "

" Thật sao??? " 5 miệng một lời kinh ngạc hỏi.

Thanh Diệu gật đầu: " Thật. "

Đến căng tin nhóm bọn họ gặp nữ chính ~ Bạch Liên và bạn thân của cô ta ~ Đoàn Vi. Thanh Vãn lườm cô ta rồi định kéo cô đi qua thì bị cô ta chặn lại.

" Làm phiền bạn học Lâm một chút được không? " Bạch Liên nhẹ nhàng hỏi.
Thanh Vãn đứng trước Thanh Diệu ánh mắt chán ghét lườm cô ta nói: " Biết mình phiền phức rồi thì đừng nói chuyện với người khác."

" Bạn học Lâm? " Cô ta không thèm để ý đến Thanh Vãn mà kiên trì nhìn cô.

Thanh Diệu nhàn nhạt hỏi: " Có chuyện gì? "

" Chuyện lần trước xin lỗi cậu nha, A Chi vì quá lo lắng cho tớ nên mới vô tình đẩy ngã cậu thôi. Tớ thay mặt cậu ấy xin lỗi bạn học Lâm. " Bạch Liên nhu nhu nhược nhược nói như muốn khóc tới nơi.
* Ôi mùi trà nồng quá đi! Đây là xin lỗi sao? Không! Đây là đang khoe khoang trá hình đấy! *

Thanh Diệu nghe xong thì bật cười: " Cô là mẹ cậu ta hay sao mà thay cậu ta xin lỗi? "

" Tớ... " Cô ta khóe mắt phiếm hồng nửa ngày không nói hết câu.

Thanh Diệu ánh mắt lạnh xuống thu lại nụ cười nói: " Được rồi, không cần cố tình khích tôi làm gì. Tôi đã quyết định hủy hôn ước với cậu ta rồi. Chuyện của hai người không liên quan đến tôi. "

Cô kéo tay Thanh Vãn: " Đi thôi, em muốn uống gì chị mời. "

" A, trà sữa dâu... "

Nhìn bóng lưng đám người đi xa Bạch Liên trừng mắt, tay nắm chặt. * Kiếp trước cô ta đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy? Hay đây là trò lạt mềm buộc chặt? Hừ, quá mưu mô rồi. *

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ưu Ưu: Xin chào mọi người, lần đầu tiên mình viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người cmt góp ý nha. Ấn ⭐ ủng hộ mình nữa nha.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top