Chap 3 - Tiểu thư Lourie.

Những ngày sau đó, Tô Việt Chi ở lại nhà Amelia phụ cô ấy bán trái cây, thỉnh thoảng lúc rảnh rỗi cô còn được cô ấy dạy đan len. Hoa tay của Tô Việt Chi không tệ, chỉ mới học vài ngày đã đan được một cái khăn, cô tặng nó cho Amelia, khiến hảo cảm của cô ấy với cô tăng vèo lên 89 điểm.

Có điều từ sau khi hảo cảm tăng lên tới 89 thì vẫn luôn dừng ở đó, khiến cho con rắn tiếc hận không thôi, giãy đành đạch đòi Tô Việt Chi nhanh chóng nâng hảo cảm của Amelia với mình lên 90, còn Tô Việt Chi thì lại có chút nhẹ nhõm và may mắn. Cô vẫn luôn cảm thấy chuyện này quá đột ngột và vội vàng, từ tâm lý tới tinh thần cô vẫn chưa sẵn sàng để bước vào một mối quan hệ tình cảm.

Ngày hè, mặt trời chói chang, không khí cũng trở nên oi bức. Nhận thấy mọi người trong thị trấn đều rất sợ nóng, Tô Việt Chi bèn thương lượng với Amelia, xem có thể lấy một ít trái cây ngâm dưới nước giếng cho lạnh rồi chế biến thành trái cây gọt sẵn bán cho người dân không.

Lần đầu nghe tới chuyện này, Amelia rất kinh ngạc, vội quấn lấy Tô Việt Chi nhờ cô chỉ dạy kỹ hơn. Tô Việt Chi mang theo cảm giác tự hào phổ cập kiến thức mới cho Amelia, sau khi nghe xong cô ấy cũng cảm thấy đây là ý hay, vì thế ngay hôm đó hai người bắt tay vào làm.

Trái cây gọt sẵn tươi ngon mát lạnh tạo nên một cơn sốt nhỏ bên trong thị trấn, mọi người đi ngang qua đều nhịn không được dùng thử rồi bị cuốn hút, chưa đầy một tiếng đã bán sạch số trái cây vốn phải mất cả ngày có khi vài ngày mới bán xong, Amelia cầm hai chiếc khay rỗng trên tay trong ánh mắt không thể tin được.

Cô ấy nhìn Tô Việt Chi bằng đôi mắt lấp lánh: "Artemisia, cô thật là giỏi!"

Tô Việt Chi ngượng ngùng gãi đầu, không dám đối diện với đôi mắt tràn đầy tình cảm kia. Cô đáp: "Cô quá khen rồi, tôi cũng có làm được gì đâu."

Amelia nói: "Cô đã làm được rất nhiều rồi đó!"

Nói xong, cô ấy nhét vào tay Tô Việt Chi một túi đồng vàng.

Trọng lượng khá nặng, ước chừng hơn bốn mươi đồng, là một nửa số tiền bán trái cây hôm nay.

Tô Việt Chi sửng sốt: "Cô đưa cho tôi nhiều như vậy làm gì? Tôi cũng đâu giúp gì nhiều để xứng đáng nhận được số tiền lớn như thế này!"

Amelia cười: "Không phải như vậy, cô đã làm rất nhiều, tôi cảm thấy cô hoàn toàn xứng đáng."

Cô ấy liếc lên cổ áo của Tô Việt Chi: "Với lại, tôi nghĩ cô cũng cần mua vài bộ quần áo mới."

Tô Việt Chi để ý ánh mắt của Amelia, xấu hổ cười. Đây là kết quả của việc hôm qua cô trèo cây hái quả, do quá chú tâm mà không để ý rồi bị cành cây quẹt trúng, khiến cúc áo rơi mất, cổ áo hở ra một khoảng lớn.

Con rắn chán nản nói: [Người ta đã nói vậy thì ngươi nhận đi, từ chối làm gì!]

Nghe giọng ảo não như vậy, đoán chừng là do điểm hảo cảm của Amelia vẫn chưa tăng. Tô Việt Chi cũng có chút áy náy, đáp: [Nhìn ngài không có tinh thần thế, có muốn ăn trái cây ướp lạnh không, mai tôi dành một phần cho.]

Con rắn hừ một tiếng: [Chơi trò gia đình an nhàn quá ha, lo mà làm Amelia thích ngươi đi kìa!]

Tô Việt Chi cười trừ không đáp, bởi vì con rắn cũng không giới hạn thời gian, cho nên cô bèn mắt điếc tai ngơ, giả vờ như không có gì để tiếp tục làm quen với cuộc sống ở Katalus.

Cô cần... Thời gian.

Sáng hôm sau, Tô Việt Chi đã đi mua hai bộ quần áo, một cái ba lô nhỏ, vài đồ dùng cá nhân, tốn hết ba mươi đồng vàng, nhìn trong túi còn gần sáu mươi đồng vàng, cô cảm thấy tự hào. Đây chỉ là một số tiền nhỏ, nhưng nó là tiền do cô kiếm được, cô vẫn có thể từ từ cố gắng, để sáu mươi đồng này biến thành sáu trăm đồng, sáu nghìn đồng.

Hôm nay vẫn là một ngày bận rộn như mọi ngày, Amelia cũng xem như mở được một cửa hàng nhỏ, có vài người dân đi đến hỏi bí quyết làm trái cây ướp lạnh là gì, cô ấy cũng không giấu giếm mà nói cho họ nghe. Tô Việt Chi thầm cảm thán Amelia thật sự quá tốt bụng, nếu là cô, không chắc có thể vô tư cho đi như cô ấy.

Sạp trái cây nhỏ của Amelia ngày càng đắt khách, một vài Lính đánh thuê đi ngang cũng có ghé qua ủng hộ, trước khi đi còn trêu ghẹo Amelia và Tô Việt Chi mấy câu, rồi cười sang sảng hứa sẽ quảng bá cho gian hàng ngọt ngào này. Hai người cứ nghĩ họ chỉ nói đùa mà thôi, ngờ đâu không lâu sao, thị trấn nhỏ bé như Ummidia lại nghênh đón một vị khách quý.

Con rắn vừa lượn 1080 vòng trước mặt Tô Việt Chi khiến cô hoa mắt vừa hú hét: [Cơm mẹ nấu, Tô Việt Chi, ngươi cầm kịch bản nhân vật chính đúng không, trên đời này làm éo gì có chuyện nghịch thiên như thế được, thị trấn nhỏ hơn cả miếng vảy của bản Hệ thống này mà cũng có thể gặp được tận hai mỹ nhân trong hậu cung của nam chính, ngươi quá trời quá đất rồi!!!]

Tiếng hét của con rắn làm đầu Tô Việt Chi ong ong, mãi mới lấy lại bình tĩnh được, cô mơ hồ hỏi: [Ngài nói gì thế Hệ thống đại nhân? Tôi không hiểu lắm, mỹ nhân của nam chính, không phải cứ giới tính nữ auto là người của nam chính sao?]

Con rắn xùy một tiếng: [Là một trong bốn trăm mỹ nhân trong hậu cung của nam chính cơ, thứ hạng cũng cao lắm đấy nhé, đứng hàng mười lăm, kia kìa, tới rồi kìa, nhìn thấy không?]

Tô Việt Chi nghĩ cô không cần trả lời, bởi vì người vừa bước xuống khỏi chiếc xe ngựa kia thật sự quá nổi bật giữa thị trấn đơn sơ mộc mạc này.

Đó là một cô gái tuổi tầm hai mươi hai hai mươi ba, nước da trắng ngần, gương mặt xinh đẹp như những nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Cô ấy có một đôi mắt màu đỏ rực rỡ không khác gì hai viên hồng bảo thạch, mái tóc dài màu nâu óng mượt như một dải lụa trong nắng mùa thu, khi cô ấy nghiêng đầu chống tay suy tư, bầu trời trong vắt phía sau làm nền cho cô ấy, cơn gió thổi qua khiến cho tà váy nhè nhẹ tung bay, có một loại cảnh tượng xinh đẹp rung động lòng người.

Rất nhiều người dân trên đường phố đều bị thu hút bởi cô gái ấy, có lẽ là do lần đầu tiên nhìn thấy một vị tiểu thư xinh đẹp có khí chất sang trọng như vậy. Bọn họ nhìn chằm chằm cô ấy, thậm chí còn có người quên cả việc đang làm dở. Tô Việt Chi càng cảm thấy chấn động hơn, đây là cô gái xinh đẹp nhất mà cô từng gặp trong suốt hai kiếp người.

Cô gái đó xuống xe ngựa, theo sau là hai hầu nữ có dung mạo thanh tú, đi tới trước mặt Tô Việt Chi và Amelia, cười nhẹ nói: "Xin chào hai vị tiểu thư xinh đẹp, loại trái cây cắt sẵn này rất độc đáo, không biết ta có thể có vinh hạnh được thưởng thức nó không?"

Một trong hai hầu nữ vội vã ngăn lại: "Tiểu thư, không được đâu, những thứ này có nguồn gốc không rõ ràng..."

Cô gái lắc đầu, đặt một ngón tay lên môi hầu nữ, khiến gương mặt hầu nữ đỏ bừng, quên cả những gì mình định nói: "Luba, không được vô lễ!"

Rồi quay sang nhìn Tô Việt Chi: "Thành thật xin lỗi, hầu gái của ta không cố ý, mong hai vị bỏ qua cho."

Con rắn gào thét bên tai cô: [Nhanh, nhanh thể hiện bản thân đi, ga lăng lên, độ hảo cảm của cô ấy với ngươi chỉ có 30 thôi, mau mau làm gì đó tăng độ hảo cảm đi!]

Tô Việt Chi đơ người, không hiểu sao lại vô thức liếc sang Amelia ở bên cạnh, trùng hợp thay Amelia cũng đang nhìn cô. Trái tim Tô Việt Chi giật nảy, vội vã quay đầu đi, cũng không để ý Amelia thấy cô như vậy, hơi mất mát cúi đầu xuống.

Tô Việt Chi vội vàng chuẩn bị một phần trái cây cho vào cốc, đưa cho cô gái, nói: "Không sao đâu ạ, đây là trái cây của quý khách, mời tự nhiên dùng!"

Cô gái gỡ khăn tay, cực kỳ lễ phép nhận lấy cốc trái cây, một hầu gái còn lại nhanh chóng bước lên, đặt một đồng vàng vào tay Tô Việt Chi.

Bởi vì trước nhà của Amelia có một cây sồi già với bóng râm mát rượi, cho nên kể từ sau khi trái cây gọt sẵn được người ta ưa chuộng, Tô Việt Chi đã đặt vài cái ghế và bàn gỗ ở xung quanh gốc cây, để người đi ngang mua trái cây có thể vào ngồi nghỉ ngơi giây lát tránh nắng. Cô tiểu thư kia cầm cốc trái cây đi đến bên bàn gỗ, cũng không ngại nó thô sơ sẽ làm xước bộ váy đắt tiền của mình mà ngồi xuống, tao nhã thưởng thức ly trái cây trong tay.

Hai hầu gái đứng hai bên vẫn có chút lo lắng, nhưng thấy tiểu thư nhà mình ăn ngon miệng như vậy, đôi mày cũng dần dần giãn ra, mang theo một chút tươi cười.

Cô gái lại bảo: "Cô chủ đáng kính, có thể mang cho hai hầu gái của ta thêm hai cốc trái cây không?"

Tô Việt Chi gật đầu: "Đương nhiên là được chứ ạ!"

Rất nhanh, hai cốc trái cây đã được đưa đến chỗ hai cô hầu gái, hai người dè dặt nhận lấy, nói một câu cảm ơn, sau đó vẫn không ăn mà đứng yên ở đó, mãi đến khi tiểu thư ra lệnh cho họ, họ mới miễn cưỡng ngồi xuống ăn.

Tô Việt Chi nhịn không được cảm thán: "Thật là một vị tiểu thư tốt bụng."

Cô nói rất nhỏ, không nghĩ tới tiểu thư nghe được, cô ấy nghiêng đầu, gò má hơi ửng hồng giống như hoa đào tháng ba, cực kỳ quyến rũ động lòng người: "Cô chủ nghĩ vậy sao? Thật là ngại quá, cảm ơn cô chủ đã dành những lời khen có cánh cho ta!"

"Ách!" Tô Việt Chi giật bắn mình, nhưng không thể làm lơ khách hàng, bèn đáp: "Không có gì đâu, quý khách cứ từ từ thưởng thức!"

Con rắn liếc cô một cái, hừ lạnh nói: "Độ hảo cảm 35, +5 đồng vàng."

Chỉ cộng năm điểm, không hiểu sao Tô Việt Chi thở ra một hơi, vội vàng tìm kiếm Amelia.

Từ nãy tới giờ, Amelia vẫn luôn im lặng không nói gì, Tô Việt Chi thấy cô ấy như vậy, trong lòng rất lúng túng, có cảm giác như bản thân vừa làm gì đó sai trái, nhưng lại không biết sai ở đâu.

"Amelia, có mệt không?"

Tô Việt Chi đi đến gần cô ấy, nhỏ giọng hỏi.

Amelia lắc đầu, mỉm cười: "Không mệt, còn cô thì sao? Nếu mệt thì nghỉ một lát đi."

Tô Việt Chi thấy cô ấy vẫn đáp lời bình thường, trong lòng thở phào một hơi. Chắc do mình nghĩ nhiều...

Một lát sau, nàng tiểu thư kia đã ăn xong, đi đến trước mặt hai người, nói: "Cô chủ đáng mến, ta sẽ ở lại đây ba ngày trong khách sạn Lavette, có thể phiền cô chủ đưa trái cây đến cho ta mỗi ngày không?"

Tô Việt Chi nhận lấy tấm danh thiếp từ trong tay người hầu, nhìn thoáng qua cái tên được viết trên đó.

[Lourie Asley, con gái của Bá tước Asley vùng Naral - người đã có công xây dựng và đóng góp rất nhiều cho đất nước. Lourie còn được mệnh danh là "hoa diên vĩ trắng của vùng Naral" vì sự xinh đẹp và lương thiện của cô ấy. Từ khi còn nhỏ đã đưa ra nhiều chủ ý cho cha mình, nới lỏng chế độ nô lệ, thực hiện nhiều cải cách cho cuộc sống người dân, chỉ tiếc...] Con rắn bổ sung đầy đủ thông tin cho cô.

Tô Việt Chi hiểu được câu mà con rắn chưa nói hết. Một cô gái tốt đẹp như vậy, cuối cùng lại biến thành công cụ thỏa mãn tình dục cho nam chính.

[Tô Việt Chi, một cô gái tốt đẹp như vậy, ngươi nhẫn tâm nhìn cô ấy biến thành một món đồ chơi sao?]

Trong lòng Tô Việt Chi rối bời, đương nhiên cô không muốn, nhưng nếu khiến cô ấy yêu một người không yêu mình, vậy thì cuộc sống đó liệu có hạnh phúc?

Tô Việt Chi hơi siết tay, đáp lời Lourie: "Được chứ, tôi rất sẵn lòng."

Lourie mang theo hai hầu gái rời đi.

Trong cửa hàng nhỏ chìm vào yên tĩnh, lòng Tô Việt Chi chưa bao giờ rối bời như lúc này. Amelia ở phía sau, Lourie ở phía trước, hai cô gái đơn thuần vô tội, điều cô đang làm là cứu rỗi bọn họ hay dời bọn họ từ một địa ngục này sang địa ngục khác?

Cô chỉ là một người xuyên không, sau khi hết nhiệm vụ cô sẽ rời đi, nếu làm họ yêu cô sâu đậm, rồi lại rời đi, thì có khác nào khiến họ đau khổ không thôi, mà cô sẽ dằn vặt đến cuối đời.

Nhưng nếu ở lại, cô không muốn. Nơi này với cô vô cùng xa lạ, không có bạn bè người thân, càng không có điều gì đáng để cô ở lại, đây chỉ là một trò chơi, mà cô là người chơi, trò chơi không thể thay thế cho cuộc đời được.

Tô Việt Chi mải mê suy nghĩ, cũng không chú ý rằng bản thân đã siết chặt tấm danh thiếp trong tay, nhìn theo hướng Lourie vừa rời đi mà trầm tư thật lâu. Amelia thu hết cảnh này vào mắt, cô cúi đầu, bàn tay đang cầm giỏ trái cây khẽ buông thõng.

...

Chiều tà dần buông, lại một ngày nữa kết thúc, Tô Việt Chi mang các dụng cụ bán hàng ra bờ suối rửa sạch sẽ, trong quá trình nhìn thấy dưới suối có mấy con cá to bằng cổ tay cô đang tung tăng bơi lội, bèn nhảy xuống dùng sức chín trâu hai hổ bắt được một con, mang về cho Amelia nấu canh cá. Trong gần một tháng ở chung, cô cũng đã tìm hiểu được vài sở thích của cô ấy, thích ăn cá là một ví dụ.

Khi Tô Việt Chi về đến nhà thì trong trấn cũng đã lên đèn, cô đi giữa những ánh đèn đường ấm áp. Khi cô về tới nơi, đã thấy cửa nhà mở rộng, Amelia ngồi bên trong đan len, thấy cô về bèn đứng dậy ra chào, trong lòng Tô Việt Chi dâng lên chút bình yên hiếm có.

Cô khoe con cá mới bắt được cho Amelia, quả nhiên nhìn thấy cô ấy mỉm cười, nhưng con rắn không rên một tiếng, cho thấy điểm hảo cảm không hề tăng. Tô Việt Chi cũng không bất ngờ, giao con cá cho Amelia rồi đi cất dụng cụ vào tủ.

Amelia vào bếp làm cơm, trong lúc này, Tô Việt Chi ngồi lên ghế tự rót nước uống.

[Ngươi không định khiến cho điểm hảo cảm của Lourie tăng sao?] Con rắn hỏi.

Tô Việt Chi đáp: [Sao lại không? Chỉ là điểm hảo cảm của Amelia cũng đã sắp đạt 90 rồi, tôi định chờ xong điểm của cô ấy rồi mới tìm tới Lourie.]

[Nhưng điểm hảo cảm của Lourie với ngươi quá thấp, nên tranh thủ mọi cơ hội để có thể khiến nàng ấy thích ngươi.]

Tô Việt Chi im lặng một lát, mới gật đầu: [Tôi hiểu rồi, ngày mai tôi sẽ đến khách sạn Lavette.]

Con rắn hài lòng: [Vậy mới đúng chứ.]

Lúc này, có tiếng Amelia gọi Tô Việt Chi ăn cơm, mặc dù bữa cơm có cá nhưng cô không hề cảm thấy gánh nặng, bởi vì cô biết cho dù Amelia thích ăn cá, nhưng bữa cơm nào cũng sẽ có hai món riêng dành cho cô vì cô không ăn cá. Cô ấy luôn chu đáo như vậy.

Tô Việt Chi đứng dậy, ánh mắt cô vô tình đảo qua cái ghế nơi Amelia vừa ngồi, trên đó là bộ quần áo ban sáng của cô, vết rách trên cổ áo đã được khâu lại rất tỉ mỉ, còn thêm vào một chiếc nút mới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top