Chương 3

Chương 3

Càng nghĩ , Hiểu Linh càng thấy bất công . Nhã Đoan vốn xinh đẹp , tính tình tốt , lại vô cùng giàu có . Còn nữ phụ , chẳng có gì , ngay cả người thương cũng không có được . Chẳng trách cô ấy lại sốc khi biết tin mình bị tráo đổi như thế . Cuộc sống tác động đến tính cách của con người không ít . Nếu từ đầu , hai người không bị tráo đổi thì phải chẳng Hiểu Linh sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn ?

" Hiểu Linh , Hiểu Linh , mày đang nghĩ gì thế ? " Bối Hiểu xua tay trước mắt cô .

Hiểu Linh giật mình ngoảnh lại , ngơ ngác cười cười : " Không có gì , tao đang nhớ đến dàn trai đẹp tao vừa xem giải trí tối qua " Kiếm tạm một lý do vậy .

Bối Hiểu cười đểu nhìn cô : " Uể , không phải trước nói ngoài Cố Hạo thì mày chẳng quan tâm thằng con trai nào cơ mà . Để ý ai khác rồi à ? "

" Con điên , thế giới ngoài kia đầy trai đẹp cho mình hưởng thụ , tội gì không thử . Ăn mãi một món ắt sẽ chán ngấy "

" Ái chà , hôm nay nói hay phết nhờ , tuần sau trường tổ chức lễ hội khiêu vũ mày định nhảy cùng anh đẹp trai nào đây ? "

" Có vụ khiêu vũ luôn ấy hả ? Tao chẳng biết , hôm đó không đi cho rồi "

" Bắt buộc đấy "

" Thôi để sau tính đi , xin nghỉ ốm là ok chứ gì , vào học rồi ".

Cô giáo bước vào lớp , nhìn đã thấy nghiêm khắc , Hiểu Linh học qua lớp 11 rồi nha , sự không muốn học làm cô quay đầu sang Bối Hiểu . Éc , nó ngủ , lộ liễu như vậy mà không bị gì sao ?

Được ! Bút chì ! Tẩy ! Giấy . Vẽ thôi !

Để xem nên vẽ gì nào , cô lúc chưa xuyên thì sao nhỉ , cô không muốn quên đi gương mặt của mình đâu .

" Xoẹt xoẹt " Ba mươi phút trôi qua , xong rồi . Nhìn tranh mà tự nhiên nhớ nhà quá , nhớ cái khu ổ chuột đó , nhớ bạn thân , nhớ mẹ , nhớ trường đại học . Cô chính là thích cuộc sống trước kia hơn .

Đang hồi tưởng , cảm động muốn chết thì tự nhiên : " Trương Hiểu Linh " - " cạch " Viên phấn nằm ngay trên mặt bàn cô.

Giật cả mình . " Dạ , có gì thưa cô ? " cô đứng lên .

" Tôi gọi em mười lần rồi , em không tập trung , tâm hồn để đi đâu rồi ? "

" Dạ thưa cô , em xin lỗi , em sẽ chú ý "

"Ồ" Cả lớp trầm trồ , cô giáo thì há hốc mồm ra .

Hiểu Linh khó hiểu nhìn xung quanh , lạ lắm à ? Xin lỗi thôi mà . Cặp lông mày của cô cau lại vì khó chịu .

" È hem , em ngồi xuống đi , lần sau chú ý " Cô giáo lên tiếng .

" Vâng , cảm ơn cô " Chưa kịp đặt mông vào ghế , cả lớp lại hô vang lần nữa , hết nói nổi .

Lễ hội khiêu vũ à ? Cô sẽ nhảy với ai đây ? Bối Hiểu được không nhỉ ? Hai đứa con gái nhảy với nhau ? Má , kì cục . Nhưng có quen thằng nào đâu , chán . Cố Hạo ? Người của nữ chính rồi . Mà nhắc cậu ta mới nhớ , chưa biết mặt , đâu rồi nhỉ ? A , ngay bên cạnh bàn cô luôn nè , vậy mà chẳng để ý . Chắc nữ phụ chọn bàn gần gần cho dễ tiếp cận đây mà . Hừm hứm , cũng đẹp trai nhỉ , da trắng , mũi thẳng tắp , èo , người đẹp cuối cùng thuộc về người đẹp , xấu như cô có ma nào thèm .

Cậu ta quay lại phía này , ngại quá . Hiểu Linh quay đi chỗ khác , mặt bất biến , cô có phải thiếu nữ nữa đâu mà . Để nhớ xem nào , không biết cậu ta biết nữ phụ thích mình không nhỉ ? À , có biết có biết , ngay chương hai nữ phụ đã tỏ tình . Bị từ chối sấp mặt luôn . Mà hai người cũng ít nói chuyện với nhau , lấy đâu ra moment mà yêu với chả đương .

" Reng reng " Kết thúc tiết học , cô giục Bối Hiểu .

" Hiểu Hiểu , dậy mau , đến giờ ăn trưa rồi " Thực ra thì cô đi một mình cũng được nhưng không biết đường tới canteen . Hai người bạn lại kéo nhau xuống canteen , thật rộng rãi thoải mái , quan trọng là đẹp , cuộc sống nhà giàu nó sướng như vậy đó . Thức ăn tươi ngon khỏi nói , gì chứ cô đây thích nhất hải sản . Lúc trước không có dịp ăn nhiều , giờ thì thả ga . Như buffet , cô gắp vài con tôm ,vài con mực , vài bé cua , vài con hàu, vài bạn bào ngư . Chỉ thế thôi , thế thôi , mấy triệu đó chứ tưởng à .

Cô kéo Hiểu Hiểu vào bàn ngồi , nhỏ nhìn vào đĩa ăn của cô ngạc nhiên thốt lên :

" Mày dị ứng với hàu và tôm mà "

Gì chứ , hai món cô thích ăn nhất , hic , tội nghiệp .

" Tao gắp cho mày đó " Tiếc nuối bỏ lại tôm và hàu vào bát Bối Hiểu .

" Nè , Hiểu Linh , mày lạ thiệt đó , tao dị ứng tôm "

Hiểu Linh sợ sệt nhìn Bối Hiểu

" Đâu có , tao..tao có lạ gì đâu "

Ánh mắt Bối Hiểu nhìn cô thăm dò như muốn ăn tuồi nuốt sống , cô né tránh quay mặt ra chỗ khác .

" Bốp , Choang "

Bàn bên kia có đánh nhau . Nhã .. Nhã Đoan , đánh nhau rồi , khiêu chiến với nữ sinh trong trường rồi .

" Các người đừng hòng khinh thường tôi "

Hic , ngầu , ngầu quá , Hiểu Linh thầm giơ ngón cái cho nữ chính .

" Con nhỏ nhà quê này , á , mày nhớ mặt tao đó "

Cô gái bị đánh hét lên đầy tức giận , bất lực , cô ta chẳng làm được gì , bỏ đi .

" Ô " mọi người trong canteen thốt lên , ngạc nhiên a , ngạc nhiên a .

" Mày thấy nhỏ đó sao , Linh ? " Bối Hiểu hỏi cô .

" Ngầu quá xá ngầu "

" Tao thì thấy nhỏ vừa bạo lực lại không coi ai ra gì , thứ nhà quê rẻ tiền , hừ "

Đây là , ngầm nói cô sao ? Bọn nhà giàu chẳng hiểu gì cả , cùng là con người mà , bọn nhà giàu chỉ biết khinh thường những người kém cỏi hơn thôi .

" Mày biết gì mà nói "

" Ơ , Linh , mày , sao vậy ? "

" Không có gì , tao ăn no rồi , mày ăn đi "

Nói rồi , cô rời khỏi bàn ăn .

" Này , mày còn chưa ăn gì cơ mà , lạ thật đấy "

Cô cứ thế đi dạo khắp chốn trong trường , nếu như bọn kia biết được thân phận thực sự của cô , có phải cô sẽ bị khinh thường như Nhã Đoan không ? Muốn về nhà quá , ở trong này rắc rối , mệt mỏi thực sự . Mà khoan , đây là đâu nhỉ ?

Hiểu Linh nhìn xung quanh , ở đây có một thảm cỏ xanh mướt và một cây bàng , aaa , buồn ngủ quá , nãy quên chưa kịp ăn , có phải nên nằm đây ngủ cho đỡ đói không ta . Cô nằm xuống dưới gốc cây , vắt chân lên và ngủ .

"Trương Hiểu Linh , dậy , dậy mau "

Gì vậy , đang ngủ ngon mà bị làm phiền rồi .

" Ai đó ? " Lờ mờ mở mắt , con trai à , tên , xem nào , ơ .

" Cố .. Hạo , cậu ra đây làm gì ? "

" Tôi đi ngang qua , cậu không vào học đi , định cúp à , Bối Hiểu lo cho cậu lắm đấy "

Hiểu Linh đứng dậy , chán a , cô còn muốn ngủ , gật gà gật gù đi theo Cố Hạo , vào lớp rồi ngủ tiếp vậy .

" Cậu cũng có gan đó , đến tiết văn rồi còn trốn ra ngoài ngủ , xem cô chủ nhiệm phạt cậu thế nào đây "

Cố Hạo lại nói , trốn học ngủ là tội to đó , không muốn bị phạt đâu .

" Cố Hạo giúp tôi đi , tôi không muốn bị phạt đâu , cậu chỉ cần nói là cậu đi ngang qua nhà kho thấy tôi la hét trong đó , tôi bị kẹt và cậu đẩy cửa giúp tôi thôi , nha "

" Hết nói nổi cậu , gian lận quá chừng kìa " Cố Hạo càu nhàu .

" Như vậy là thông minh " Rồi cô cố dặn ra chút nước mắt , bóp cái mũi cho đỏ đỏ lên , cào lên tay chân tạo thành vết xước , bơ phệch , hí hí .

" Cậu làm gì thế " Cố Hạo chứng kiến tất cả , hỏi cô .

" Hóa trang cho giống chút , vào lớp rồi , hành động đi "

Mọi thứ được diễn ra theo đúng kế hoạch , cô giáo chủ nhiệm không những không mắng mà còn hỏi thăm cô nha , Bối Hiểu cứ cuống cả lên , cô nhìn Cố Hạo giơ ngón cái , cậu ta chỉ biết lắc đầu thở dài .

Chương này hơi nhạt nhỉ , vote cho tớ , hiuhiu , gần 2000 từ đó .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top